You are on page 1of 3

Có một câu chuyện về một cô gái, câu chuyện này thật là bi kịch, nhưng nó xứng đáng làm bài

học cho
mọi người suy ngẫm. Câu chuyện này tôi xin vào vai một bạn nữ tên Xuân (làm giáo viên một trường cấp
3) để kể lại và được trích trong bức thư trăng trối của cô ấy và những người đã quen biết và kể lại câu
chuyện về cô ấy.
Cô gái đó tên là Hiền, thuở nhỏ, tôi với cô ấy là bạn thân phải gọi là từ bé đến lớn đi đâu cũng có nhau.
Tôi là người khá nghịch ngợm đôi khi là phá đồ chơi để xem ruột bên trong dù là con gái, tôi đã muốn là
phải tìm hiểu đến phút cuối cùng dù có phải thức đêm khiến bố mẹ tôi mắng suốt, tôi cũng thích lí sự
nữa...; H là người tôi phải đánh giá là khá tốt tính, nhỉ nhảnh nhưng đôi khi thích thể hiện cái tôi và ước
mơ là làm kinh doanh nên tính toán khá tốt.... Tất nhiên ai cũng có cái xấu của riêng mình cả. 2 chúng tôi
thường đạt kết quả học tập tốt nên thường được bạn bè ngưỡng mộ.
Tuy nhiên nhiều khi H hành động khiến tôi khá bực mình, cô ấy đôi khi cãi tay đôi phải cãi đến cùng khiến
tôi khá khó chịu. Nhưng tất nhiên câu chuyện cũng không đến nỗi nào, cho đến một ngày...

H đôi khi cái tôi quá lớn, một hôm không may đi xe vặn hơi mạnh tay ga làm đẩm đổ vỡ cái chậu cây giá
đến 30 triệu đồng ở sân nhà. Cô ấy bị bố mẹ mắng thậm tệ, tất nhiên cũng chẳng phải dạng vừa cô ấy cãi
lại bố mẹ rằng cô ấy đi xe đâu có tệ, chỉ là tai nạn. Thế là cô vùng vằng lấy xe máy bỏ đi đến đêm chưa
về. Bố mẹ cô tá hỏa khi nhận được cuộc gọi điện của cơ quan công an rằng cô đã tổ chức đua xe trái
phép ở thành phố, giờ cô đang bị bắt giữ. Tôi lên mạng xã hội thì cô ấy bị đăng bài lên mạng rằng đua xe
trái phép, rồi những bình luận bảo cô ấy rằng con gái con đứa xử nặng vào, bố mẹ không dạy dỗ, vô giáo
dục... Tôi không biết bạn tôi sẽ thế nào nếu thấy những bình luận này. Bạn tôi bị tuyên án 4 năm tù giam,
năm bị tuyên án chúng tôi đã 19 tuổi. Ngày chấp hành án bạn tôi gặp một số tên tội phạm gọi là cốt cán,
xã hội đen, kể rằng bạn ấy đang bị chỉ trích khắp nơi giống như họ. Với tính cách không chịu thua như
bạn tôi và cái tôi lớn, bạn tôi đã nghe lời một ai đó bảo rằng sau này ra tù thì lấy cái tên khác, danh mạo
khác, giờ ở trong cái danh mạo thật không ai ngó tới đâu.
Nhờ cải tạo tốt nên 3 năm sau bạn tôi ra tù, lúc này tôi đã là một cô giáo dạy toán ở một trường cấp 3 tại
thị trấn và hiện đang không ở làng nơi chúng tôi sinh sống từ bé. Nhưng lúc này tôi chưa biết là bạn đã
ra tù.
Bạn tôi quả nhiên ra ngoài đường bị dèm pha, chỉ trích, xa lánh, hắt hủi. Và đôi khi xảy ra cãi cọ với
những người hàng xóm, mà chả ai bênh vực cô ấy cả. Cô ấy không chịu nổi, muốn một số tiền cỡ chục
triệu để thay đổi khuôn mặt, giả danh để tránh sự hắt hủi này. Bố mẹ cô phản đối kịch liệt, rồi họ đuổi cô
ra khỏi nhà và bảo: Bao giờ ngộ ra thì mới cho về nhà!
Và bi kịch của cô ấy bắt đầu từ đây...
H gặp một nhóm bạn quyết định giả danh, thay đổi khuôn mặt thật của mình, giấy tờ giả để dễ xin việc
(giấy tờ cũ có vết nhơ đi tù nên rất khó xin việc). Quả nhiên cô ấy có việc làm, được xét tuyển vào đại học
mà cô ấy muốn vì cô ấy nghĩ rằng có tiền án họ không xét tuyển. Qua một năm sau khi ra tù, cô ấy được
trở nên yêu quý vì sự hoàn hảo của mình. Một hôm tôi đang đi có việc ở thành phố thì gặp cô ấy, dẫu đã
đổi khuôn mặt nhưng tôi vẫn nhận ra rằng đây là bạn tôi, thói quen hằng ngày giống lắm. Nhưng cô ấy
chối rằng mình không phải H mà cô đang tìm, tôi ngỡ ngàng nhưng cố nói cho cô ấy nhớ lại, cô ấy chối
khăng khăng nói rằng mình không phải là H từng tổ chức đua xe trái phép. Tôi tức giận ra về, sao cô ấy lại
lạ thế, bạn mình mà làm vậy, rồi cuối cùng tôi thất vọng về người bạn và không muốn nói chuyện. Tôi
thật không ngờ bạn tôi là người như vậy, đánh mất cả nhân cách của mình, tối hôm đó tôi khóc. Tôi có
nói với bố mẹ H, họ cố gắng bảo tôi làm sao để cho H hiểu giúp, bố mẹ bạn và cả em trai bạn ấy van xin
tôi trong nước mắt, họ đã cố bảo cô ấy trở về. Tôi nỗ lực liên lạc với cô ấy qua số điện thoại, zalo,
facebook và tôi đã nhận ra rằng cô ấy dùng tài khoản ảo. Tôi hỏi bà con hàng xóm về H thì họ bảo cô ấy là
cái đứa vô giáo dục, thất đức, tổ chức đua xe trái phép làm loạn phố phường, hay là loại đấy không đáng
được dân làng này đón nhận. Qua đây tôi đã hiểu bạn tôi bị gì, tại sao lại như thế. Cứ ngày rảnh, tôi cố
gắng vào thành phố tìm H, nhưng không tìm thấy. Đơn giản rằng tôi chỉ thuyết phục cô ấy là trở lại với
con người thật của mình đi, bởi vì gia đình, cả tôi và bạn bè tôi sẽ giúp đỡ, chưa kể chính quyền địa
phương luôn luôn tạo cơ hội cho người mới ra tù làm lại. Những chỉ trích của dân làng thường là nhất
thời, không ai có thể như vậy mãi cả H ơi!

H ơi, tớ xin cậu đấy, hãy quay về đây nói hết lý do đi, tụi mình luôn luôn bên cạnh cậu mà!
Rồi câu chuyện giả danh để tránh sự dò xét, khinh miệt, chỉ trích của cô ấy đã bại lộ. Trên mạng người ta
đăng về cô ấy trên khắp các diễn đàn, tôi đọc được rất nhiều bình luận chỉ trích cô ấy. Tệ hơn họ đến cả
nhà cô ấy bảo bố mẹ dạy con kiểu gì mà con đánh mất nhân cách thể hả, tôi phải giúp bố mẹ H can ngăn
họ lại. Tôi biết H khổ hơn xưa nhiều lắm, chỉ trích khắp nơi, đi đâu cũng bị khinh miệt. Rồi H cũng bị bắt
đi tù lần 2. Trong lúc còn tạm giam, mẹ có đến thăm, van xin H khai báo thành thật với cơ quan chức
năng, và khai thật với tất cả mọi người, gia đình, bạn bè H (trong đó có tôi) sẽ luôn luôn ở bên cạnh (hàm
ý là luôn giúp đỡ để làm lại cuộc đời). Nhưng H lúc này đã mù quáng, không chịu nhận và nghĩ rằng mình
bị ghét do từng tổ chức đua xe trái phép, do mình giấu chuyện không khéo nên mới bị bại lộ mà không
biết rằng chính vì giả danh giả tạo mới là nguyên nhân chính. Cô ấy cứ chối với mẹ mình, thậm chí còn
không nhận ra. Mẹ cô tức giận tát cô ấy và bảo rằng bao giờ nhận ra thì nói chuyện với mẹ, mẹ H khóc và
chạy ra về khiến tôi đi cùng cũng khóc theo mẹ bạn ấy, tôi không nghĩ câu chuyện đã đi quá xa đến vậy.
Tôi đã xin nghỉ dạy học hôm đó để đến cùng động viên bạn, nhưng bạn lại làm vậy, tôi đã sốc và phải
nghỉ dạy vài ngày để ổn định tinh thần.
Bạn H bị kết án 3 năm tù giam về hành vi làm giả giấy tờ. Lúc ở trong trại giam, bạn ấy đã hóa dại, vẫn
dùng sự giả danh đó với bạn tù khiến cả cán bộ lẫn bạn tù đều thấy khó chịu. Lúc này cô ấy đã mất niềm
tin hoàn toàn vào cuộc sống, cô ấy nghĩ rằng mình không còn cơ hội làm lại nữa sau khi ra tù nên đã nghĩ
quẩn và quyết định tự vẫn. Trước đó cô ấy đã để lại thư cho bố mẹ về cuộc sống của mình sau khi ra tù.
Sự ra đi của H thật sự khiến tôi, bạn bè tôi, nhất là bố mẹ H cảm thấy quá đau xót, mẹ H đã bị choáng
phải đi bệnh viện. Tôi đến thăm nhà bạn chia buồn, tôi ôm gục mặt xuống linh cữu bạn khóc nức nở vừa
thương tiếc vừa oán trách bạn rằng sao không thành thật đi để bọn mình còn giúp đỡ. Nhìn tôi khóc lúc
đó trông thật thảm hại, hàng xóm xung quanh phải đưa tôi ra ngoài động viên.
Vẫn có những người khinh thường H nên đã đến đây coi đó là chuyện vui, họ kêu đáng đời con nhỏ tổ
chức đua xe trái phép các kiểu. Tôi cảm thấy tức giận vô cùng nhưng vẫn cố trấn tĩnh để hỗ trợ gia đình
tổ chức đám tang cho bạn, mong bạn sẽ hạnh phúc ở thế giới bên kia.
Câu chuyện một số người đến chửi rủa H đã khiến cho công an, trật tự phường đến ngăn cản, thậm chí
họ còn bảo vệ chúng tôi tổ chức tang lễ cho H.
Họ nói với dân làng đang đến xem: “Đây là một bài học đắt giá về giá trị và nhân cách con người, không
thể vì một cái xấu trong cuộc đời mà đánh đổi đi tất cả. Nguyên nhân gián tiếp cũng chính vì từ những
người đã xa lánh, hắt hủi miệt thị cô ấy. Nguyên nhân chủ quan là do cô ấy không chịu thừa nhận, muốn
đi theo những giá trị tốt nhất. Chúng tôi biết cháu H là người tốt, nhưng vì một phút nông nổi mới đến
nỗi này.”
Nói xong đám người gây rối đó đã bỏ đi. Tôi không quên gửi bạn lời chúc sống hạnh phúc ở thế giới bên
kia. Câu chuyện này khiến tôi suy ngẫm rất lâu và nó xứng đáng làm bài học cho mọi người.

You might also like