You are on page 1of 7

Cô tiểu thư con nhà giàu này vừa mới về nước thì đã cử xe đạp đến tham dự một buổi

họp lớp của mình.

Nào ngờ cô chỉ vừa mới đi được 2-3 bước thì đã bị một chiếc xe sang chặn đường

và 3 người sau khi xuống xe chính là anh trai ruột của cô.

Tiếp sau đó, người anh cả hết mực yêu thương em gái đã chuẩn bị rất nhiều túi đồ
hàng hiệu để cho cô nể mặt nở mày

nhưng cô gái lại cảm thấy làm người thì phải biết khiêm tốn một chút.

Với lại mục đích cô về nước lần này cũng chỉ là để gặp người chồng mới chưa bao giờ
thấy mặt của mình.

Thì ra vào 3 năm trước, khi bà ngoại của cô gái nằm ở trên giường bệnh vì muốn thấy
cháu gái của mình thành ra lập thất trước khi bà chết

nên bà đã tự ý sắp xếp một mối hôn sự cho cô.

Nhưng trong ngày đi làm giấy chứng nhận kết hôn, chỉ vì cô gái đến trễ 1 phút mà
chủ tịch đã tức giận ra nước ngoài và biệt tích suốt 3 năm.

Mà hôm nay về nước, chủ tịch đã hẹn cô gái đến khách sạn để giải quyết chuyện năm
đó.

Nào ngờ cô vừa mới đến trước khách sạn thì lại bị bảo vệ ở nơi đó chặn lại.

Bởi vì anh ta nghĩ rằng công việc của cô gái rất thấp kém nên nói thế nào cũng
không muốn cho cô vào.

Mà đúng vào lúc này, đối thủ lúc còn học đại học của cô gái cũng vừa mới đến và sau
khi nhìn thấy cô gái thì à đã lập tức miểm mai cô một trận.

Không ngờ cô lại nghèo đến thế luôn đó.

Sao cô vẫn còn mặt mũi đến giữ họp lớp vậy hả?

Nhưng tôi vẫn còn kém xa cái loại, đi đến đâu cũng bị xô đuổi như 2 người đấy.

A Mương Mô thấy mình không nói lại cô gái nên đã tức giận sai bảo vệ cho cô gái một
bài học.

Nào ngờ tiếng cãi cọ của bọn họ lại thu hút quản lý của khách sạn.

Thế là cô gái đã lập tức cảm thấy mình đã gặp được cứu tin.

Bởi vì dù sao đây cũng là khách sạn dưới sản nghiệp của chồng cô nên chắc là cô sẽ
không bị bắt nạt trong địa bàn của nhà mình.

Có điều tên quản lý này lại chưa bao giờ gặp cấp trên của mình mà chỉ nghe tin hôm
nay chủ tịch sẽ dẫn phu nhân đến nơi này.

Thế nên gã đã nhìn cách ăn mặc và phương tiện đi lại của bọn họ để phán đoán chồng
của A Mương Mô chính là xếp cố của mình.

Xếp cố ơi, con nhỏ nê tiện kia, có đụng chúng xếp không ạ?

Tuy A Mương Mô thấy quản lý đã nhận sai người nhưng A vẫn không phản bác mà thậm
chí còn đâm lao phải theo lao để xác nhận thân phận của mình.

Bởi vì A muốn nhân cơ hội này để dạy dỗ cô gái.

Đúng vậy!

Tôi chính là thiếu gia cố đây.

Đúng là một kẻ dám nói, một kẻ dám nhận mà.

Vậy là cô đang nghi ngờ tôi sao?

Tôi, chỉ đang nói thật mà thôi.

Cô ta đang ghen tỷ em gả cho người tốt hơn cô ta nên mới nói bậy ở nơi này đấy mà.

Anh ta chỉ đang lợi dụng danh nghĩa của thiếu gia cố để ra ngoài khoác lác mà thôi.

Tôi làm gì mà phải sợ cơ chứ?

Vỗ láo!

Lời của thiếu gia cố mà cô cũng dám cãi à?

Cô chán sống rồi đúng không?

Anh!

Quản lý của khách sạn này sao nói mà không hiểu vậy ta?

Chẳng lẽ là do anh ta sắp xếp ư?

Chồng mình đúng là hay thật đấy.

Li hôn rồi mà vẫn muốn chơi mình một vỗ nữa.

Cuối cùng thì cô gái cũng dựa vào thân phận tiểu thư của mình để vào trong khách
sạn.

Nào ngờ cuộc báo thủ của à mưu mô vẫn chưa kết thúc.

Lát nữa cứ làm theo lời của tôi nói.

Anh đã hiểu chưa?

Thiếu gia cố có việc nên bảo cô hãy chờ ở đây một chút ạ.

Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Thế là cô gái đã không phòng bị gì mà uống hết ly nước.

Quả nhiên ngay một giây sau, quản lý của khách sạn đã bước vào trong phòng.

Tiếp sau đó, hắn liền động tay động chân với cô gái.

Nhưng trong lúc cô kịch liệt rãi ruộng thì lại thấy chóng đầu vô cùng.

Thế nên cô mới nhận ra ly nước của mình đã bị qua tay người khác.
Và khi thấy gã quản lý chuẩn bị ra tay,

thì cô gái đã nói ra thân phận thật sự của mình.

Nào ngờ xếp cố thật sự lại đang ở ngay ngoài cửa.

Nhưng ngay lúc chủ tịch chuẩn bị vào trong thì lại nhận được một cuộc gọi của khách
hàng.

"Xảy ra chuyện lớn rồi, anh hãy đến quầy lễ tân của khách sạn dư hàng đi.

Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Và cứ thế, cô gái đã bỏ lỡ một cơ hội để gặp chồng của mình.

Nước cười, một kẻ nghèo hèn như cô, mà xếp cố có thể thích cô sao?

"Thả tôi ra, ai cứu tôi với? Mau thả tôi ra!"

Nào ngờ lúc cô gái chuẩn bị rời đi thì a mư mô đã chuẩn bị bước kế tiếp lại bước
vào phòng.

"Nào nào nào, mọi người hãy đến xem bạn học lục hi của chúng ta đã quyến rũ đàn ông
ra sao trong buổi họp lớp hôm nay đi nào.

Tuy chồng của cô, để cô làm quá phụ 3 năm, nhưng mà cô cũng không nên, loại đàn ông
nào cũng muốn như thế chứ.

Tất cả là do cô ta hãm hại tôi đó.

Đã đến nước này rồi mà cô còn muốn chối cãi nữa ư?

Không phải cô muốn đàn ông sao? Tôi thành toàn cho cô đấy.

Hãy hầu hạ à lằng lơ này cho tôi đi."

"Á... Á...

Không kịp để nói với anh nữa rồi, nhưng nói chung là tôi phải ra nước ngoài một
đoạn thời gian, anh giúp tôi quản lý công ty tạm thời đi nhé.

Lục ninh này đang làm gì vậy trời?

Cô bị sao vậy?

Sao lại nóng như thế này? Anh hãy cứu tôi với, bọn họ muốn hại tôi.

"Đi 5 cơ chị chế một ngày sáng nhẹn,

Xét cố.

Hôm nay có một giây phút gặp nhau.

Tôi khó chịu quá đi mất.

Trước khi tôi chết, thế mà lại có thể nhìn thấy, cậu bị một cô gái treo chọc, đến
mất kiểm soát như thế đó.

Anh nghĩ nhiều rồi, cô ấy chỉ là đối tác làm ăn của tôi mà thôi.
Anh muốn làm gì đấy? Hay là cậu làm luôn đi?

Xét cố à, tôi xin khuyên cậu một câu nhé.

Cậu là người đã có gia đình rồi, nên đừng lún vào quá sâu.

Mau cút đi, lúc trước vì công việc nên mình đã đi mất.

Hôm nay gặp Phong Diễm, mình phải giải thích rõ ràng với anh ấy mới được.

Lục Hy, cô không ở nhà chăm sóc bà ngoại sắp chết của cô, mà đến tham dự tiệc của
thiếu gia cố làm gì vậy hả?

Tôi đến tìm chồng của tôi, cô không quản được đâu.

Cô vẫn giống hệt như lúc trước, ngoài việc quyến rũ đàn ông ra, thì những việc khác
cô chẳng được tích sự gì cả.

Bây giờ đã là xã hội pháp trị rồi, cô nói chuyện thì phải có bằng chứng đi.

Còn cần bằng chứng gì nữa chứ? Người trong buổi họp lớp ai mà chẳng biết,

chồng của cô vì trốn tránh cô mà đã ra nước ngoài ngay trong đêm,

thậm chí giấy kết hôn mà cũng phải làm hộ nữa là.

Vậy thì anh ta sao có thể xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay cơ chứ?

Nể tình chúng ta là bạn học, nên tôi khuyên cô một câu, thà đi quan tâm chuyện của
người khác.

Thì cô nên để ý chồng của mình hơn đi.

Mắc công lại xuất hiện những tin đồn tiêu cực đấy.

Cô có biết xấu hổ không vậy? Đến chồng của tôi mà cô cũng muốn tính kế ưu.

Mắt tôi cũng không có mù.

Cái mùi gì thế này? Sao lại khó ngửi quá vậy?

Cái mùi này hình như là mùi của ba lạc đấy.

Chẳng lẽ anh đã đi ra từ nhà của nó đấy à?

Mùi cái gì mùi hả? Cô đang nói ai đấy?

Ba lạc? Là con chó cưng của bà nội cô đó?

Chồng của tôi là khách quý của nhà họ cô đấy.

Ai cho cô vu khống anh ấy hả? Tôi có nói bậy hay không?

Thì cô hỏi anh ta là biết thôi mà.

Em nhiều lời với cái ả đê tiện này làm gì để anh kéo cô ta ra ngoài cho?

Mắc công lát nữa thiếu ra cô nhìn thấy cô ta lại cảm thấy ngột ngạt nữa.
Xét cô! Lão phu nhân đã cố ý tổ chức tiệc cho anh mà.

Sao anh lại đứng ở đây thế? Ở trong đó ồn ào quá.

Nên tôi ra đây cho yên tĩnh một chút thôi.

Nhà họ cô, để đến lượt mấy người nói chuyện từ khi nào vậy?

Mày là ai đấy? Sao lại nói đỡ cho con nhỏ này hả?

Thân phận của tôi, anh không xứng để biết đâu.

Anh đẹp trai ơi, anh đừng có giả vờ nữa.

Chồng của tôi chính là chu yến của tập đoàn Phúc Vận và cũng quen biết với thiếu ra
cô nữa đấy.

Không phải là người anh có thể chọc vào được đâu.

Tập đoàn Phúc Vận Ư cũng có cái công ty này à?

Không sao hết, anh chỉ là một kẻ ở dưới đáy xã hội mà thôi.

Tôi không muốn so đo với anh nữa.

Lục Hi, sao cô lại phải đến mức này chứ?

Cô không quyến rũ được chồng tôi, nên nhặt sác ven đường đấy à?

Cô nhìn thấy người là nhào lên.

Có khi nào bị mắc bệnh gì không vậy?

Cô giữ miệng mồm của mình sạch sẽ một chút đi.

Trong điện thoại của tôi có camera giám sát ở cửa cổng khi nãy.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Hay là chúng ta cùng nhau xem thử đi.

Chỉ cần cô ngoan ngoãn hầu hạ cho tôi,

thì tôi sẽ giúp cô nói vài câu tốt đẹp ở trước mặt của thiếu ra cô.

Anh bị vạch trần lời nói dối, nên cảm thấy tức giận sao?

Chồng của tôi làm chuyện ngu xuẩn như vậy là tại vì cô ta mặc ít để quyến rũ đó
chứ?

Đúng vậy đó, cô ta ăn mặc thiếu vải như vậy,

không phải là vì muốn quyến rũ tôi sao.

Tôi cũng chỉ phạm lỗi mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng sẽ phạm phải thôi mà.

Cô đánh tôi nữa thử xem.


Thưởng thêm cho anh đấy.

Cô ấy mặc cái gì là quyền tự do của cô ấy, không đến lượt mấy người đánh giá đâu.

Mày! Hai bọn mày 5 lần 7 lượt chống đối lại tao.

Tụi bay cứ chờ đó đi.

Người của tao sắp đến đây rồi.

Tụi bay chết chắc rồi đấy.

Cô không thấy sợ hả?

Đây là địa bàn của tôi mà, sao tôi lại phải sợ chứ?

Cô ấy đúng là lời gì cũng dám nói ra cho được.

Thôi vậy, nể tình cô ấy là cấp dưới của lục nghệ thành,

nên mình sẽ giúp cô ấy một tay.

Đã sắp chết đến nơi rồi, mà hai người còn cười được nữa sao?

Cười à, cứ để cho bọn nó cười đi, bây giờ cười vui vẻ bao nhiêu?

Thì lát nữa sẽ khóc khó coi đến bấy nhiêu.

Đang xảy ra chuyện gì vậy?

Chính là hai bọn này đã quấy rối bữa tiệc của thiếu gia cố đấy.

Mau bắt hai đứa nó lại đi.

Thì ra người anh tìm đến là tài xế của nhà họ cố à.

Tôi không biết hai người này đâu à?

Mày nói bậy cái gì thế hả? Mau đứng lên cho tao.

Mấy người đang làm cái gì vậy?

Bọn nó mới là kẻ đáng phai quỳ mà.

Dẫn bọn họ xuống và dựa theo lời của Đại Công Tử Châu nói.

Vứt vào ổ chó để chơi với ba lạc đi.

Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi nhé.

Chỉ là tiện tay mà thôi, bọn họ cũng thiếu đòn mạc.

Nhưng mạc tôi thấy rất tò mò.

Sao cô lại có camera giám sát của nhà họ cố vậy?

Chỉ hách một đường mạng mà thôi.

Anh cũng xem thường nhân tài của công ty quá rồi đó.
Hai người nói chuyện đi nhé.

Tôi còn có công việc nên đi trước đây.

Cô vợ trên danh nghĩa của anh đâu rồi?

Sao lại không thấy cô ấy vậy?

Cô ta vẫn luôn không đúng giờ mà.

Nên chắc là lại đến trễ nữa rồi đó.

Tiểu Hy đã đến đỉnh viện rồi.

Còn mau qua bên đây đi.

Tiểu Phong cũng sắp đến rồi.

Một lát nữa, hai đứa hãy trò chuyện với nhau nhé.

Lục Hy, cô hại tôi thê thảm như thế.

Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Tiểu Hy, cô hại tôi thê thảm như thế.

Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Con điên này ở đâu ra vậy?

Mau kéo cô ta ra ngoài đi.

Cô, mau thả tôi ra.

Tiểu Hy ơi, con có bị thương không vậy?

Được, con đi đi.

Lát nữa Tiểu Phong sẽ đến đây thôi.

Tôi thật sự rất tò mò.

Cô vợ chưa bao giờ gặp mặt của anh.

Là thần tiên nơi nào mà lại khiến gia đình của anh thích cô ấy đến như vậy?

Thiếu gia cố, tôi xin lỗi ạ.

Đợi tôi chút nhé, tôi đi thay đồ cái đã.

Sao anh lại ở trong phòng này thế sao cô lại ở trong phòng này thế?

You might also like