You are on page 1of 12

Tổng giám Đốc lộc, văn kiện của cô cần, tôi đã làm rồi.

Tôi không thích người phụ nữ tựa nhào vào lòng người lạ.

Đừng lãng phí tâm tư nữa.

Đúng là tự ảo tưởng, ai thích anh mà nói kiểu đó.

Xin lỗi Tổng giám Đốc lộc, do tôi quá gấp đưa văn kiện cho cô,

người thừa kế của Tập đoàn Phó thị Phó Sùng Ngôn, đặc biệt tới đưa chi phiếu 88.888
tệ.

Thần y bùi cảnh trình, tặng một căn nhà ở trung tâm Kinh Đô,

nhà thiết kế hàng đầu Kinh Đô tư Bác Đinh, ẵng một sợi dây chuyển châu báu,

sau khi kết thúc mong có thể cùng ăn một bữa cơm với Tổng giám Đốc lộc.

Cô đúng là đào hoa, thật ngại quá mọi người.

Tôi đã kết hôn rồi, mọi người còn làm như vậy, thì chồng tôi sẽ không tha cho mọi
người đâu.

Thật ra Lục Tổng đã nói với chúng tôi từ lâu rồi.

Người chồng của cô, vốn dĩ chưa từng xuất hiện, nếu như anh ta để cô trong lòng,

thì mấy năm nay sao lại không tới tìm cô, lại đàn ông tồi như vậy, cô còn ở bên hắn
làm gì?

Hay là cô suy nghĩ tôi xem thế nào?

Suy nghĩ tôi xem, suy nghĩ về tôi đi.

Tháng trước, Lý Tổng của Tập đoàn Thịnh Thế đã sen vào chuyện đời tư của tôi.

Chỉ sau 3 ngày thì đã bị gạch tên khỏi Kinh Đô.

Sao nào, các anh cũng muốn thử sao?

Đó chính là những gì tôi muốn nói.

Tôi nghe nói Lục Vũ Thành vô cùng quan tâm tới hạng mục này.

Vậy mà anh ta lại phái cô tới tham gia buổi quyết định sau cùng sao?

Cố Tổng không cần xem thường bất kỳ một đối thủ nữ nào.

Nhất là tôi, ban nãy Cố Tổng nói, Tập đoàn Dục Hòa đưa ra ngân sách sự tính là 10
triệu.

Còn chúng tôi chỉ cần 8 triệu, Cố Tổng mới từ nước ngoài về, nên chắc là không
hiểu.

Nhân lực và vật dụng của chúng tôi, đều dùng kỹ thuật tân tiến nhất trong nước.

Tôi đã nói xong cảm ơn, tôi tuyên bố tôi chuẩn bị hợp tác với Tập đoàn Vũ Thành.
Tiểu Khe, hôm nay con làm việc thế nào?

Có mệt không? Không cần quan tâm con, con có thể đối phó được.

Cố Tổng, hình như đây là lần đầu anh không lấy được hạng mục.

Không mệt là được, có thời gian thì đến bệnh viện thăm bà nhé.

Vừa hay Tiểu Trạch cũng về rồi.

Thiết kế của ca vật này, chắc là anh ấy sẽ thích.

Xin chào, gói lại giúp tôi, đã sớm nghe Vũ Thành nói.

Cậu ấy có một tổng giám đốc rất giỏi về phần hạng mục.

Hôm nay mới gặp, thì đã hiểu được tại sao lại nói như vậy.

Không phải sáng nay anh còn nói tôi đào hoa, ở bên nhiều người sao?

Là tôi nhìn nhầm rồi. Để biểu thị lời xin lỗi, tối nay tôi mời cô ăn cơm được
không?

Vừa hay tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cô,

không tối nay tôi còn phải đến gặp bà nội và bà ngoại của tôi.

Không ngờ cô lọc hiếu thuận như vậy, đúng người nhà luôn là số một trong lòng tôi.

Vậy được thôi, hẹn lần sau vậy, mời cô đi bên này.

Chiếc ly này, cô đúng là có mắt nhìn.

Đây là thiết kế của đại sư nổi tiếng, chỉ có một đôi trên toàn thế giới.

Ý nghĩa của nó là vợ chồng hạnh phúc cả đời.

Hạnh phúc cả đời, Tú Hoa thật sự xin lỗi bà.

Tôi đã đồng ý với bà phải chăm sóc Tiểu Khe thật tốt.

Nhưng Tiểu Trạch lại quá bận rộn làm việc, khiến Tiểu Khe út ức rồi.

Không sao đâu bà, con không trách anh ấy.

Hơn nữa con cũng bận rộn mà, có bận thế nào cũng phải về nhà.

Bà ngoại hy vọng con hạnh phúc bình an.

Chúng ta đã lớn rồi, lại còn không khỏe, chỉ cần nhìn chúng nó hạnh phúc,

thì khi chúng ta đi mới yên lòng được.

Bà ơi, không được nói linh tinh đâu, không nói linh tinh đâu.

Nếu như có thể được ôm cháu thì càng tốt hơn đấy.

Bây giờ bà sẽ gọi cho thằng danh đó, bà phải nói nó xin lỗi con ngay.
Mình và anh ấy chuẩn bị gặp mặt rồi sao?

Con đang họp, được, về nước cũng không đến gặp bà.

Bà khiến người ta thấy phiền phức đấy nhỉ?

Người nhà luôn là số 1 trong lòng tôi.

Không phải "Lát con sẽ về".

Vậy thì đúng rồi, vừa hay Tiểu Khe cũng ở đây.

Con phải biểu hiện cho thật tốt đấy.

Ba năm nay mình không ở nhà, cô ấy vẫn luôn chăm sóc bà nội.

Đúng là mình nợ cô ấy rất nhiều.

Tùy cuộc họp đi, tôi phải về nhà với vợ.

Được bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị qua.

Không cần đâu tôi tự đi, Tiểu Khe Tiểu Trạch lát nữa sẽ tới đây.

Hai con cuối cùng cũng có cơ hội đoàn tụ rồi.

Vậy thì tốt bà cũng có thể yên tâm rồi.

Hy vọng bọn con có thể hạnh phúc bên nhau, bình ổn suốt đời.

Tôi đã uống với phó tổng của tập đoàn Hải thần đến say luôn rồi.

Cô nhanh mang hợp đồng tới Nguyệt Sắc đi.

Hôm nay tôi có việc quan trọng, có thể đổi ngày hôm khác không?

Phó tổng tính tình không ổn định,

đợi tới khi anh ấy tỉnh lại thì sự việc lại càng khó hơn.

Được thôi, bà nội.

Con có việc gấp phải xử lý, không đợi được anh ấy.

Con có việc thì đi trước đi, để bà giải thích với nó sau.

Đây là món quà gặp mặt con chuẩn bị cho anh ấy.

Phiền bà chuyển cho anh ấy giúp con.

Lại đến muộn rồi, bà nãy con bé nhận điện thoại gọi đi làm việc,

nên đã rời đi rồi.

Người phụ nữ này ngày đăng ký kết hôn đến muộn,

hôm nay lại cho con leo cây.

Cô ta xem con là gì vậy?


Con còn đi mua quà cho cô ta nữa đây.

Nhãn hiệu này sao lại quen mắt như vậy?

Đây không phải là cà vạt hôm nay Tổng Giám Đốc lộc mua sao?

Sao lại ở đây?

Lẽ nào cô ấy chính là...

Hóa ra không phải là cô ấy, là mình hiểu nhầm rồi.

Con nhẹ thôi.

Bà nói với con này,

con có tư cách gì mà trách con bé?

Con không nói câu nào thì đã địch con đi tận 3 năm.

Con để nó ở lại không thèm quan tâm.

Không phải bây giờ con đang bồi thường hay sao?

Ta cô ta tự rời đi mà.

Được rồi, coi như là hòa nhau rồi.

Đúng rồi, mẹ con vì chào đón con về nước,

nên đã chuẩn bị cho con bữa tiệc chào mừng đấy.

Kỳ đó Tiểu Khê cũng đến.

Hai đứa có thể gặp mặt ở đó.

Dù sao thì lòng nhẫn nại của con cũng có giới hạn thôi.

Bà cảnh cáo cô ta,

đến đúng giờ giúp con.

Đợi chút đây là qua con bé tặng con.

Đừng giận nữa, đi đi.

Tổng Giám Đốc lộc, cô cũng ở đây à?

Tôi đến tìm lục Tổng ký hợp đồng.

Hợp đồng ký xong rồi,

tôi đi trước đây, sao nào?

Có phải là bị Tổng Giám Đốc xinh đẹp của công ty chúng tôi?

Xử lý rồi,
lợi hại đấy cô ấy là người đầu tiên có thể giành hạng một trong tay tôi.

Sao lại bày ra cái mặt này?

Ai đụng vào cậu cố của chúng ta vậy?

Còn không phải người phụ nữ đó sao?

Nói là tối nay gặp mặt,

kết quả nói là đi làm việc rồi đi luôn.

Câu nói xem công việc bận thế nào thì cũng không thể quan trọng hơn mình chứ.

Người phụ nữ đó là người vợ đã đi đăng ký kết hôn với cậu á.

Giọng điệu này của cậu,

lẽ nào hai người,

mình tức giận thôi,

được nếu cậu đã không thích cô ta,

ngày mai khi tới tiệc chúc mừng thì cậu nói rõ với cô ta đi.

Bớt làm lỡ thời gian của người ta,

lần trước vì công việc nên đã đi trước,

mình phải giải thích với anh ấy ở bữa tiệc chào mừng hôm nay.

Nhường đường chút,

tôi Châu Diễm của tập đoàn Phúc Phận,

là cậu cố đã mời tôi tới đây,

tham gia tiệc chào mừng anh ấy về nước.

Châu Diễm không phải là chồng của Hạ Mộ Vãn,

kẻ luôn đối đầu với mình thời đại học sao?

Xin chào, có chuyện gì sao?

Tôi có tin tức nội bộ đấy.

Lần này cậu cố sẽ lựa chọn bạn hợp tác lần tới.

Ở bữa tiệc hôm nay,

cô cũng tới vì chuyện này đúng không?

Không phải,

vậy thì cô giống như mấy người phụ nữ trong kia,

vì quyến rũ cậu cố mà tới.


Đáng tiếc cậu cố đã kết hôn rồi,

cô không có cơ hội đâu.

Có điều tôi thì,

anh Châu chúng ta không quen biết,

tôi tới làm gì,

chắc là không cần nói với anh đâu.

Tóc cô dài nhưng mà kiến thức lại ngắn nhỉ,

không biết thân phận của tôi à,

cũng không trách cô.

Tôi nói thẳng với cô luôn đi,

tập đoàn Phúc Phận chúng tôi có thể có địa vị tại Kinh Đô như ngày hôm nay.

Chính là do dựa vào nhà họ cố,

cô ngoan ngoãn nghe lời tôi,

thì tôi sẽ giúp cô nói mấy câu trước mặt cậu cô.

Sợ là anh không có tư cách nói mấy câu này trước mặt tôi đâu.

Tám đắc tội tôi,

cô có tin không,

hôm nay tôi cho cô không thể bước vào cửa nhà họ cố.

Không tin,

tôi là Châu Diễm của tập đoàn Phúc Phận,

người phụ nữ này đối đầu tôi,

cậu nhanh đuổi cô ta đi cho tôi.

May mà lúc mình tới đã nhờ ba,

lôi kéo quan hệ cho mình.

Láo thật tao cho mày đuổi cô ta đi,

mày đụng tay đụng chân với tao làm gì?

Anh ở đây đi, Châu Tổng của tập đoàn Phúc Phận,

con danh, mày cứ đợi đó cho tao,

xem hôm nay tao xử mày như thế nào.


Lộc khê cô không ở nhà,

bên bà ngoại sắp tắt thở của mình,

mà tới tham gia tiệc chào mừng về nước của cậu cô làm gì vậy?

Tôi tới tìm chồng tôi,

cô quản không nổi đâu,

quả nhiên là cô giống như trước kia,

chừ biết quyến rũ đàn ông,

thì những thứ khác đều không ra gì.

Bây giờ là thời đại có pháp luật,

cô nói chuyện vẫn nên có chứng cứ thì hơn,

cần chứng cứ gì,

các bạn học ai mà không biết chồng cô vì trốn cô,

mà bỏ ra nước ngoài trong đêm,

đến cả chứng nhận kết hôn cũng cho người khác làm giúp.

Sao anh ta có thể xuất hiện ở tiệc chào mừng hôm nay được?

Em quen cô ta à?

Đúng đấy chồng,

cô ta chính là Lộc Khê người bị chồng bỏ rơi ở nhà đợi chồng 3 năm.

Mà em nói với anh đấy,

hóa ra là bạn của mộ vã nà,

từng là bạn cũ của nhau,

nên tôi khuyên cô,

thay bằng đi lo chuyện bao đồng,

thì cô lo cho chồng mình đi,

bớt sau này lại có tin tức ngoại tình gì đó.

Cô đúng là vô liêm xỉ,

đến cả chồng tôi mà cô cũng có ý,

tôi không ngù như vậy,

mùi gì mà khó ngửi như vậy,

đây là mùi của ba lạc,


không phải là anh đi từ nhà nó vào đây đấy chứ.

Đa lạc tiểu lạc cái gì?

Nói linh tinh gì đấy?

Ba lạc chính là cho yêu của ba cố,

chồng tôi là khách quý của nhà họ cố,

cô là cái thá gì mà đòi xỉ nhục anh ấy?

Tôi có nói linh tinh hay không?

Thì cô hỏi anh ta là biết thôi,

nói chuyện với loại vô dụng này làm gì?

Để anh đuổi cô ta ra ngoài là được.

Tránh để cậu cố thấy khó chịu,

cố tổng bà chủ đã sắp xếp tiệc cho anh,

anh lại đứng đây làm gì?

Bên trong ồn quá,

tôi ra đây cho yên tĩnh chút,

nhà họ cố từ khi nào tới lượt các người nói chuyện vậy?

Anh là ai, lại dám nói chuyện như vậy?

Anh không xứng biết thân phận của tôi,

anh đẹp trai, đừng diễn nữa,

chồng tôi là châu Diễm của tập đoàn Phúc Vận đấy,

cũng là người có hợp tác với cậu cố,

không phải là người anh có thể đụng vào đâu,

tập đoàn Phúc Vận có công ty này à?

Không sao, một người ở tầng lớp thấp của xã hội như anh,

thì tôi không thèm chấp,

cố hề không cần đến vậy đâu chứ,

không thể quyến rũ chồng tôi,

đi lại đi nhặt rác bên đường à?

Cô làm vậy có khi lại mắc bệnh gì cũng nên,


lau sạch cái miệng bẩn thiểu của cô cho tôi,

trong điện thoại của tôi có camera ở cửa,

sự thật thế nào, thì có cần xem chung không?

Cô ngoan ngoãn theo tôi,

thì tôi sẽ giúp cô nói vài câu với cậu cố,

lời nói dối đã bị vạch trần,

ên tức giận à, chồng tôi làm như vậy,

còn không phải do cô ta ăn mặc hở hang để quyến rũ người khác sao?

Đúng đó, cô ta ăn mặc hở hang như vậy,

không phải vì muốn quyến rũ tôi sao,

tôi làm thứ mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều làm thôi mà.

Con danh kia, dám đánh tôi, đánh lại thử xem,

cho anh tại nguyện, cô ấy mặc gì là chuyện của cô ấy,

không đến lượt anh nói nhiều,

mày, lại khốn nạn như chúng mày.

Dám làm thế với tao,

chúng mày đợi đó cho tao,

ba gọi người tới nhà họ cố cho con,

con bị bắt nặt rồi.

Cái loại không có mắt cũng dám bắt nặt người nhà họ châu con đợi đó,

ba cho người tới ngay.

Người của tao sắp tới rồi,

chúng mày chết chắc rồi,

cô không sợ sao,

địa bàn của tôi, có gì đâu mà sợ,

cô ấy đúng là cái gì cũng dám nói,

bỏ đi, nể tình cô ấy là người của lục vũ thành giúp cô ấy vậy.

Chết đến nơi rồi, mà còn cười được cơ à,

cười, để chúng nó cười,

bây giờ cười vui thế nào,


thì lát nữa khóc khó coi thế đấy.

Con danh đê tiện lộc hề,

từ ngày còn đi học thì đã giành đất của em,

chồng anh phải giúp em xử nó,

yên tâm đợi người nhà họ cố đến,

anh sẽ cho chúng quỷ xuống xin anh tha thứ,

nếu như em không cảm thấy hả dận,

thì vứt chúng nó vào lỗ chó ở phía đông nhà họ cố.

Chơi cùng chó,

xảy ra chuyện gì vậy,

đây không phải là tài xế của mẹ sao,

xem ra bây giờ nhà họ cố không đơn giản như những gì mình tưởng tượng.

Xong rồi,

đây không phải cô chủ và cậu chủ sao,

chính là bọn chúng,

đã làm lạn tiệc của cậu cố,

bắt chúng lại nhanh lên,

hóa ra người anh tìm là tài xế nhà họ cố à.

Tôi không quen biết hai người này,

nói linh tinh cái gì đấy,

ném ra ngoài cho tôi,

các người làm gì đấy,

người nên quỳ là bọn chúng,

đưa xuống đi làm theo lời cậu châu nói,

vứt vào lỗ chó phía đông,

thú vị đấy,

sao anh ấy lại còn tỏ vẻ uy phong trước mặt mình.

Dù sao chuyện của mình với chồng mình còn chưa chắc chắn.

Thân phận cô chủ nhà họ cố không lộ cũng tốt,


hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi,

tiện tay thôi,

bọn họ cũng không ra gì mà,

có điều tôi rất tò mò,

sao cô lại có camera nhà họ cố vậy,

hacker cũng không biết,

cậu xem thường nhân tài của công ty mình quá rồi đấy.

Hai người nói chuyện đi,

tôi còn có việc tôi đi trước đây,

người vợ đã đăng ký kết hôn của cậu đâu,

sao không thấy vậy,

cô ấy luôn không đúng giờ,

chắc là đến muộn nữa rồi,

tiểu khê đã tới rồi,

con nhanh tới đây đi,

con biết rồi,

tiểu chạy sắp đến rồi,

lát nữa hai đứa nói chuyện đi,

lọc hề cô hại tôi thành như vậy,

tôi sẽ không tha cho cô đâu,

con danh từ đâu ra vậy,

nhanh đưa xuống cho tôi,

buông tôi ra,

tiểu khê, con không bị thương đấy chứ,

không sao, mẹ,

con về phòng thay đồ trước,

được con đi đi,

lát nữa tiểu chạy sẽ tới thôi,

mình rất tò mò,

người vợ chưa từng gặp mặt của cậu,


có gương mặt như thế nào đấy,

khiến người nhà cậu yêu thích thành như vậy,

xin lỗi cậu cố,

đợi chút mình đi thay đồ đây.

Sao cô anh lại ở phòng này?

You might also like