Professional Documents
Culture Documents
2
– Em cũng chưa biết nữa anh à, chuyện này còn tùy thuộc vào bố mẹ em. Nhưng
em hứa với anh, em sẽ chọn thời điểm thích hợp thưa chuyện đàng hoàng với bố
mẹ sớm nhất có thể, anh cũng biết là em yêu anh nhiều đến chừng nào mà, em
cũng muốn được sống chung như vợ chồng với anh vậy, anh tưởng chỉ có mình
anh là muốn thôi sao. – Hân nhẹ nhàng đáp.
- Em nói rồi đó nha, anh đợi em á. Anh mong lắm rồi á. – Huy nói rồi nắm tay
Hân nhẹ nhàng dắt tay nhau đến trước cửa quán.
Rời công viên, thấy Hân định bắt xe về, Huy quay sang nói với Hân:
- Em đứng đợi ở đây, anh chạy về lấy xe đưa em về nhà cho yên tâm.
- Dạ, như vậy cũng được ạ.
Nói xong, Huy chạy nhanh quay lại lấy xe đưa Hân về tận nhà. Sau đó, Huy
phóng xe về nhà, Hân quay về nhà, gặp bố mẹ ở trong phòng khách:
– Thưa bố mẹ, con mới về ạ.
– Sáng giờ con đi đâu mà giờ này con mới về? Con đi bằng gì? Mà ai đưa con
về?
– Bố mẹ ơi, con có chuyện này quan trọng muốn thưa với bố mẹ ạ.
– Chà, bà nó ơi, con gái cưng của mình nói có chuyện quan trọng muốn thưa với
mình kìa, chuyện gì quan trọng với con gái cưng của ba vậy?
– Kính thưa ba mẹ, con tự thấy mình cũng đã bắt đầu lớn rồi ạ, con cũng đã 18
tuổi rồi, cũng đã đủ tuổi trưởng thành, con muốn được sống tự lập, có thể tự lo
cho cuộc đời mình.
– Cậu đó là ai, nhà ở đâu, có công việc gì ổn định chưa?
– Dạ, ảnh tên là Huy, quê ở Bến Tre nhưng bọn con mới quen nhau 1 tháng có
nhanh cho một mối quan hệ tiến tới hôn nhân không ạ?
– Mày nói cái gì? – Ba phản đối.
– Thì nhà mình có điều kiện mà bố, lo gì ạ. – Hân liền đáp lại lời ba.
– Cái gì? Có phải thằng đó nó xủi quẩy cho bay ăn bùa mê thuốc lúa gì để cho
mày về đây mang theo cái suy nghĩ đó theo hả?
– Không phải như vậy, ý con là như bố mẹ thấy đó, 1 tháng mà làm gì đã đủ để
tiến tới hôn nhân, con mới vào năm nhất lại chưa có công việc ổn định, ảnh cũng
3
vậy, ý của con là tụi con muốn xin phép bố mẹ cho con được dọn ra ngoài sống
thử để thuận tiện cho việc tìm hiểu nhau ấy ạ.
– Thôi được rồi, bữa nào, mày dẫn nó về đây thưa chuyện đàng hoàng chứ
không có kiểu quan hệ như vậy. – Ông Đạt.
– Theo mẹ nghĩ như vậy nè, bố con nói đúng đấy, chuyện gì cũng phải tìm hiểu
cho thiệt kĩ, mẹ không cấm cản con yêu đương, con cũng còn nhỏ lắm, chưa
hiểu sự đời đâu. Chưa ăn hỏi mà đã dọn ra ngoài sống chung, rồi sau này xã hội
họ biết họ cười chê, ảnh hưởng đến tương lai của con, có hay ho gì, chưa kể
mình là con gái sẽ bị đánh giá phẩm hạnh thông qua chữ trinh – cái ngàn vàng
của người con gái con ạ, bọn con trai nó không có gì để mất, không có đứa này
thì có đứa khác, nó còn dễ kiếm mối dựng vợ hơn mình, còn con gái mình chỉ có
lứa có thì nên bố mẹ muốn con tìm được bến đỗ yên bề gia thất, bố mẹ chỉ có
mỗi mình con thôi, không lo cho con thương con mình chẳng lẽ đi thương nhà
hàng xóm, con suy nghĩ kĩ những điều mẹ nói hôm nay có thể bây giờ con chưa
hiểu, con có thể giận bố mẹ nhưng mẹ tin qua thời gian con sẽ hiểu được lòng
cha mẹ. – Bà Hân.
–Thôi cũng muộn rồi, con sẽ nói lại với anh ấy sáng mai qua thưa chuyện với bố
mẹ, ba mẹ cũng đi ngủ sớm đi ạ, con xin phép về phòng ngủ ạ.
Ngày hôm sau, Huy qua nhà gặp bố mẹ Huy sau khi Hân buổi tối hôm trước
nhắn tin cho Huy. Nghe tiếng chuông, Hân xuống mở cửa:
– Anh vào nhà đi, bố mẹ em đang ở trong nhà cả đó.
Gặp mẹ Hân đang đọc báo ở phòng khách:
– Con chào bác, con là Huy – bạn trai của Hân. Lần đầu gặp mặt, con có chút
quà gửi cho gia đình mình.
– Ồ, Huy hả con? Hôm nay sang chơi hả? Sang chơi được rồi còn bày đặt quà
cáp làm gì, con ngồi xuống đó đi, để bác đi lấy nước. – Mẹ Hân niềm nở.
Bác trai đi từ trên nhà xuống, mặt vẻ nghiêm nghị:
– Cậu là ai? Tới nhà tôi có chuyện gì?
– Con chào bác.
4
– Khỏi cần câu nệ làm gì, cậu ngồi xuống đi, có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi,
tôi không có nhiều thời gian.
– Kìa anh, căng quá, cháu nó sợ, để cho cháu nó tự nhiên. Con uống nước đi.
Hôm nay cháu đến đây chắc là có chuyện quan trọng, phải không?
– Hôm nay, cháu muốn thưa chuyện với hai bác về chuyện của cháu với Hân.
Chúng cháu quen nhau cũng đã được 1 tháng, nay muốn được dọn ra ở riêng
sống với nhau để tiện cho việc tìm hiểu nhau ạ.
Nói đến đó, có tíếng chuông cửa vang lên, bà Kiều lên tíếng:
– Để tôi ra mở cửa xem ai nha.
Bà Hân mở cửa ra, bất ngờ bà An lên tíếng:
– Ủa, nhà bà có khách à?
– À thì người yêu của cái Hân đó mà – Bà Kiều lưỡng lự đáp.
– Trời đất ơi, thiệt không dạ? Con Hân có bồ hả?
– Làm gì mà bà hoảng hốt dữ vậy.
– Rồi ý bà sao?
– Sao là sao? Thì tôi cũng chưa biết nữa, nó mới đến thưa chuyện cho qua lại
tìm hiểu nhau thui.
– Tôi thì tôi thấy vậy nè, bà phải tìm hiểu kĩ nha, tụi trẻ bây giờ tụi nó sống
nhanh sống thoáng lắm, không có như mình đâu, đừng có để có hậu quà gì rồi
mới hối.
– Thì giờ đang bàn với nhà tôi nè, thôi bà về đi, chuyện nhà tui tự lo được, cảm
ơn bà.
– Ừ thôi, tôi về nha, mất công bà bảo tôi nhiều chuyện. (xía)
– Trời đất ơi, cái bà này. Bà không nhiều chuyện ai nhiều chuyện.
Bà hàng xóm nhanh chóng đi về. Mẹ quay lại vào trong nhà, không khí trong
nhà lúc này tiếp tục trở nên im ắng, căng thẳng. Ông Đạt nhìn Hân với Huy một
hồi lâu, một lúc sau bỗng lên tíếng với giọng nghiêm trọng:
– Cậu nhà ở đâu?
– Cháu quê ở Bến Tre, hiện đang sống ở quận 4.
5
– Quận 4 à? Cậu đang làm công việc gì? Bố mẹ cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
Làm nghề gì?
– Cháu mồ côi ba mẹ từ nhỏ, hiện cháu đang làm thợ hớt tóc tại 1 tiệm
barbershop cũng ổn định ạ.
– Cũng ổn định? Rồi cậu nghĩ chỉ như vậy là cậu có thể lo được cho con gái của
tôi à? Gia đình tôi còn chưa chắc là chấp thuận cho cậu với con gái tôi qua lại
tìm hiểu huống chi bây giờ lại còn đòi ra tìm hiểu nhau theo cái kiểu “ăn cơm
trước kẻng” như vậy nữa? Tôi không hiểu các cô các cậu nghĩ như thế nào mà
lại có suy nghĩ như vậy? Thời như của tôi và bà nhà tôi, có cần phải sống chung
với nhau đâu vậy mà vẫn có được con bé Hân xinh xắn dễ thương như vậy chỉ
để gả cho một người không xứng với nó lại còn dạy nó học theo cái lối sống, cái
kiểu yêu đương như vậy nữa?
– Kìa bố. – Hân lên tiếng.
– Kìa ông. – Bà Kiều lên tiếng.
– Không có bố ông gì hết. Không đời nào tôi chấp nhận cái kỉểu như vậy. Ý tôi
như vậy đó, bà giải quyết sao coi cho được thì làm. Tôi lên phòng giải quyết
mail công việc quan trọng.
– Thôi thì nhà tôi đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không biết phải nói sao nữa,
thôi cậu về đi.
– Vậy thôi, cháu xin phép bác cháu về. Anh về nha.
Huy liền bỏ đi, Hân chạy theo:
– Anh, nghe em nói đã.
– Nói gì nữa, ý của bố mẹ em đã rõ như vậy rồi thì anh còn biết nói gì nữa. Anh
thấy chúng ta không cùng suy nghĩ nếu về chung một nhà cũng khó sống với
nhau lắm. Mà anh thấy thời buổi này, khối người sống thử đến với nhau có sao
đâu, sao bố em phải nặng lời như vậy? Thôi, anh chúc em tìm được người nào
đó xứng đáng với em hơn anh, chào em cô gái.
Nói rồi Huy dắt xe phóng thật nhanh ra khỏi nhà Hân, kết thúc một cuộc tình.
Hân chỉ biết ngậm ngùi nhìn Huy từ xa với ánh mắt vô hồn, nước mắt giàn dụa.
6
Nếu là Hân, bạn sẽ làm gì trong tình huống đó tiếp theo? Bạn nghĩ sao về quan
niệm và thái độ của các nhân vật về “sống thử” trong tình huống trên hỡi các
bạn lớp 23DDT ơi?