You are on page 1of 2

Bài văn về lòng hiếu thảo

Lo đêm rồi lại lo ngày


Ở sao thảo hiếu cho tày phận con
Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện và cũng được học rất nhiều câu ca dao tục ngữ
về lòng hiếu thảo khi còn học tiểu học. Ấy thế mà dường như chẳng đọng lại trong tôi
chút ấn tượng hay nghĩ suy nhiều. Có lẽ tôi thấy nó bình thường như quy luật của tạo hóa
là con cái hẳn sẽ yêu thương thảo hiếu ông bà cha mẹ của mình rồi. Quá dễ. Thế nhưng
khi lớn dần lên, tôi đọc những bài báo lên án những hành vi ngỗ nghịch, độc ác của con
cháu đối với cha mẹ ông bà thì tôi mới nhận ra: lòng hiếu thảo không phải tự ông trời
sinh ra trong mỗi con người mà phẩm chất đạo đức tốt đẹp ấy phải được dạy dỗ, làm
gương và xuất phát từ tình yêu thương, tấm lòng kính trọng, quan tâm chăm sóc của
người con người cháu đối với ông bà cha mẹ. Chị Hoa là một tấm gương sáng đáng trân
quý học hỏi trong tôi về lòng hiếu thảo. Chị Hoa ở ngay cạnh nhà tôi mà tôi thường chạy
qua chơi với chỉ từ hồi nhỏ tới giờ.

Bà Bốn có 2 người con, là chị Hoa và thằng Quý. Từ nhỏ tôi đã không thấy ba chị Hoa,
nghe đâu ba chỉ đi làm ăn xa rồi bỏ lại vợ con mà không nói tiếng nào, về sau thì biệt vô
âm tích. Chị Hoa từ nhỏ đã cơ cực. Chị phụ mẹ bán bánh canh, bánh mì, sữa đậu nành
sáng sớm đầu ngõ. Mấy khi tôi dậy sớm đi lễ, ngó qua bên nhà đã thấy nhà chỉ sáng điện
từ bao giờ. Chỉ đang lom khom múc nước vo đậu nành nấu sữa. Tôi ghé sát vách tường
nói khẽ:
- Giỏi hì, dậy mấy giờ mà làm hết cả việc vậy chị?
Chị Hoa nhìn lên mỉm cười:
- Sáng nào chẳng dậy trước 4 giờ, mà việc thì luôn tay em ơi.
Chị Hoa chỉ hơn tôi 2 tuổi mà đảm đang đáng kể, thằng Quý thì nhỏ hơn chỉ đến 5 tuổi
mà lại con trai nên chưa đỡ đần gì nhiều. Bà Bốn nhờ cả vào chị Hoa vừa giúp bán hàng,
làm việc nhà lại còn trông em, dạy em học. Chị Hoa biết gia đình khó khăn, mẹ vất vả
nên không than thở lời nào cũng chẳng đòi hỏi áo quần lượt là. Sáng sớm dậy cùng mẹ
nấu bánh canh, sữa đậu nành để kịp 6 giờ gánh hàng ra đầu ngõ ngồi bán đến xế trưa. Tôi
đi học sáng thường ghé quán bà Bốn ăn bánh canh tiện trò chuyện với chị Hoa cho vui.
Chị Hoa đi học buổi chiều nên buổi sáng vừa phụ bán vừa học bài trông thiệt có hiếu lại
vừa ham học. Có hôm tôi ghé quán thấy mỗi chị Hoa đang hơ mấy ổ mỳ nóng hổi thì hỏi:
- Bà Bốn đâu mà không thấy chị?
- Mẹ chị hôm nay đau khớp, nhức mỏi ê người. Chị nói mẹ ở nhà nằm nghỉ, chị bán một
mình, mong là sáng nay bán xong sớm về đưa mẹ đi khám.
Tôi nghe mà cảm động hết sức, tiện thể còn sớm chưa tới giờ vào lớp, tôi phụ chỉ nhen
thêm mấy cục than.
Bà Bốn bị đau cột sống do lom khom làm lụng vất vả cả ngày. Chị Hoa trở thành người
nấu chính, bán chính ở quán hàng. Tiền kiếm được ít ỏi còn phải trang trải thuốc men
cho bà Bốn nên không đủ vào đâu. Chị Hoa đã xin nghỉ học thêm môn Toán 2 tuần nay
vì không có điều kiện đóng học phí và cũng để có thời gian chăm mẹ ốm. Tôi qua nhà
chơi với chỉ, tiện hỏi thăm luôn bà Bốn, chị Hoa trông vui hơn kể:

1
- Mẹ chị cũng đỡ nhiều rồi, may gặp được thầy được thuốc, bữa nay đã ngồi dậy đi lại
làm mấy việc nhẹ rồi, dần dần sẽ khỏi, bác sĩ bảo vậy.
Thấy gương mặt chị Hoa tràn đầy hy vọng và vui tươi, tôi cũng mừng cho chỉ. Mấy ngày
qua, chị Hoa đã cực nhiều. Mọi thứ gánh nặng gia đình đè cả lên đôi vai gầy vậy mà chị
lúc nào cũng cười, cũng lạc quan.
- Chị chỉ mong mẹ khỏe mạnh, sống lâu, sống vui vẻ với chị và thằng Quý thôi, cực mấy
chị cũng chịu được, chị còn trẻ còn khỏe mà.
Hai chị em tôi là hàng xóm mà hay tâm sự thân thiết với nhau như chị em ruột thịt. Tôi
quý chị Hoa vì đẹp người đẹp nết lại vô cùng hiếu thảo, thương em. Chị Hoa như là tấm
gương ngay bên cạnh, ngay trước mắt mà tôi cần học hỏi chớ không xa xôi tận đẩu tận
đâu hay chỉ trong sách vở. Chị Hoa vừa tự học và dạy kèm cho thằng Quý học để bà Bốn
đỡ lo lắng chuyện học hành của nó. Chỉ cũng thay mẹ dạy dỗ thằng Quý nên người để
mẹ vui, mẹ được an lòng. Chị Hoa rất thương và lo cho bà Bốn. Chỉ biết mẹ đơn thân cơ
cực, không có ba bên cạnh đỡ đần, một thân một mình lao động chính nuôi hai đứa con
thơ cho đến lớn. Nghĩ vậy mà chị Hoa luôn muốn bù đắp san sẻ cho mẹ, chỉ mong xua đi
những bất hạnh, tủi thân trong đời mẹ.
Thế là bà Bốn cũng khỏe lại, hai mẹ con sáng sớm dậy cùng nhau, nấu đồ ăn, gánh hàng
dọn quán… Công việc cứ đều đặn qua ngày lặng lẽ mà bình yên. Tôi đi bộ đến trường
hằng ngày đều đi ngang quán bà Bốn. Nhưng hôm nay, tôi lại thấy khác lạ. Ở quán bà
Bốn có cái gì đó mới mà trông sáng sủa? hay là hôm nay trời nắng đẹp ta? Tôi đến gần
mới thấy rõ hơn. À thì ra bình hoa hồng đỏ, tươi thắm lan tỏa hương thơm ngát, kèm
dòng chữ “Tặng Mẹ yêu”. Tôi cũng kịp nhớ ra. À thì ra hôm nay là ngày phụ nữ Việt
Nam 20/10. Chị Hoa đã bí mật mua hoa hồng đỏ tặng mẹ nhân tiện chúc mừng mẹ khỏe
lại. Ôi thật đáng ngưỡng mộ! Chị Hoa đúng như cái tên của chỉ, luôn nở hoa thơm ngát
và mang hoa đến cho đời. Tôi ngượng ngùng nhớ ra và nhớ đến má tôi. Hôm nay tôi phải
cố gắng có điểm 10 để về tặng má. Đối với má tôi, tôi là đứa con duy nhất_ là niềm vui,
niềm an ủi và tự hào của má. Tôi cũng muốn nói là tôi yêu má tôi. Tôi muốn bắt chước
chị Hoa thương má nhiều, đẹp người đẹp nết như chị Hoa.
Gió khẽ miên man qua làn tóc tôi mùi hương hoa hồng dịu nhẹ. Tôi ngước nhìn bầu trời
trong xanh, ánh nắng lấp lánh chiếu xuống quán hàng bà Bốn dịu ngọt làm sao. Bởi nơi
đó, hai mẹ con ngồi thủ thỉ chuyện trò gì đó mà thấy thiệt vui. Tự nhiên tôi cũng thấy vui
khi nghĩ đến má tôi và một món quà tặng má: “ Má ơi, con yêu má!...”

-Hết-

You might also like