You are on page 1of 2

Hóa thân thành nhân vật trong một bài thơ để kể lại câu chuyện của

mình ( người cháu trong “Bếp lửa”- Bằng Việt)


Bài làm
Tôi là nhân vật người cháu trong bài thơ BẾP LỬA – Bằng Việt. Hiện tôi đang là
một sinh viên đang du học ở nước ngoài.Ở đây, ngày nào tuyết cũng rơi, trời thật
sự rất lạnh,cái lạnh ở đây làm tôi luôn nhớ đến người bà năm xưa, một người bà
tần tảo giàu đức hi sinh. Nhắc đến bà tôi lại nhớ đến một bếp lửa chờn vờn sương
sớm, một bếp lửa tỏa sáng bập bùng ,bếp lửa không bao giờ tắt..
Tuổi thơ của tôi luôn quấn quýt bên bà ,cùng bà nhóm lửa với nhiều gian khổ,
thiếu thốn ,nhọc nhằn. Lên bốn tuổi tôi đã quen mùi khói ,tôi vẫn còn nhớ như in
năm ấy.. năm 1945 nạn đói khủng khiếp xảy ra do chính sách cai trị của thực dân
Pháp nên cha tôi phải đi đánh xe ngựa chở hàng thuê ,đến con ngựa tốt nhất của
cha mà cũng đã gầy ròm chỉ còn mỗi lớp da bọc xương. Số người chết vì đói cũng
ngày một tăng lên người dân cực khổ vô cùng! Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cay giờ
nghĩ lại sống mũi tôi vẫn còn cay..
Đến năm tôi lên tám, phải sống trong cảnh chiến tranh đầy bom đạn dữ dội, ba mẹ
bận đi công tác chiến khu nên tôi sống cùng bà. Mỗi sớm mỗi chiều bà nhóm lửa
nấu cho tôi ăn ,bà là người lo cho tôi mọi thứ và dạy tôi những điều tốt đẹp trog cs.
Một trong những nhân chứng cụ thể mà tôi chẳng thể nào quên được đó là chim tu
hú, tiếng chim nghe sao mà chơi vơi,lạc lõng như đang khao khát được che chở, ấp
yêu quá vậy! Thương con chim tu hú Bất Hạnh bao nhiêu tôi càng biết ơn và trân
trọng những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc được bà chăm chút bao bọc bấy nhiêu.
Tuổi thơ bên bà, bà thường kể tôi nghe những ngày lưu lạc ở Huế. Dù bà có kể bao
nhiêu tôi vẫn không thấy chán.BÀ TÔI KỂ CHUYỆN RẤT HAY, BÀ BIẾT
NHIỀU CÂU CHUYỆN. MỖI CÂU CHUYỆN BÀ KỂ ĐỀU KHIẾN TÔI HỌC
HỎI NHIỀU ĐIỀU. TÔI THƯỜNG áp đầu nằm lên đùi bà, được những ngón tay
ấm áp của bà luồn qua khe tóc, nằm nghe những câu chuyện cùng với hơi ấm của
bếp lửa cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc.Bố mẹ đi xa, bà tôi thay bố mẹ dạy tôi
nhiều việc, bà lo cho tôi ăn học, chăm sóc tôi, khuyên răn tôi những việc sai. Khi
lớn lên tôi mới nhận ra, bà thương tôi, lo cho tôi không có đủ tình thương, bà cố
gắng đảm nhiệm là một người bố, người mẹ và là một người thầy để lo cho tôi.
Một cuộc đời đầy truân chuyên và cùng cực ,bà luôn mong ước về một tương lai
tươi sáng hơn trong tôi..
Năm giặc tàn phá xóm làng thiêu rụi nhà cửa ,của cải của bà con. Cái hình ảnh đó
đã ám ảnh hết một phần tuổi thơ của tôi ,sao giờ nhớ lại tôi cảm thấy đau lòng quá
như Đứt Từng Khúc Ruột, vẫn vững lòng bà cứ đinh ninh dặn dò tôi rằng:
-Bố ở chiến khu bố vẫn còn rất nhiều việc phải lo, cháu ráng cố gắng học
hành để tương lai cháu tươi sáng hơn bà!
-Bà ơi hay là cháu viết thư báo tin ở nhà cho bố mẹ biết nha bà.
Bà liền không chịu và bảo tôi rằng:
-Cháu cần phải biết rằng nếu bố mẹ biết được chuyện ở nhà thì sẽ không
hay không nên để bố mẹ phải bận lòng đâu, chớ kể này kể nọ Cháu cứ bảo là ở nhà
vẫn được bình yên!
Tôi hiểu được rằng những thiếu thốn cơ cực mà tôi vừa mới trải qua không thể nào
đong đếm được vs những gian khó ,nhọc nhằn và nỗi thương cháu nhớ con nơi
chiến trường đỏ lửa đều phải nén lại vào trong lòng bà..
Hình ảnh bà tôi mái tóc bạc phơ, thân hình còm cõi luôn đi đôi với bếp lửa đỏ
hồng . Bếp lửa do tay bà nhóm lên tỏa hơi ấm khắp căn lều nhỏ và sưởi ấm lòng
tôi, khơi dậy ở tôi những tâm tình của thời thơ dại. Bà là người phụ nữ Việt Nam
muôn thuở với vẻ đẹp tần tảo , nhẫn nại và đầy yêu thương. Bếp lửa là tình bà nồng
ấm, bếp lửa là tay bà chăm chút, bếp lửa gắn với những khó khăn gian khổ của đời
bà. Ngày ngày bà nhóm lên bếp lửa cũng là nhóm lên niềm vui , sự sống, niềm yêu
thương chi chút dành cho tôi và mọi người. bà không những là người nhóm lửa,
giữ lửa, mà còn là người truyền lửa, truyền niềm tin , sự sống cho tôi.
Thật kỳ diệu bởi tôi tin rằng những gì bị thiêu cháy trong ngọn lửa hung tàn kia đã
được hồi sinh trong bếp lửa của bà. Cứ thế tuổi thơ tôi được bà chở che qua bao
năm thánng. Giờ đây tôi đã trưởng thành tìm đến những con đường những chân
trời mới dù cuộc sống mới đã có khói trăm tàu ,lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả.
Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hiện hữu câu hỏi: “sớm mai này bà nhóm bếp lên
chưa?” hình ảnh đó sẽ cháy mãi trong lòng tôi-ngọn lửa bất diệt!
……….. Độc thoại nội tâm
……….. Ngôn ngữ độc thoại
____ Đối thoại

You might also like