Professional Documents
Culture Documents
Ước mơ
Tuổi thơ của em là những tháng ngày vui vẻ dưới mái ấm gia đình. Nơi ấy
em có những ước mơ và nhiều kỉ niệm đẹp. Một giấc mơ đầy thú vị làm em nhớ
mãi là giấc mơ trong đêm giao thừa năm ngoái.
Hôm ấy, cả nhà đoàn tụ đón giao thừa. Những tràng pháo hoa bay cao và
tỏa ra ngàn tia sáng thật đẹp. Đất trời rạo rực. Em cũng thế! Em háo hức đón
giao thừa rồi trò chuyện cùng gia đình quanh bếp lửa đỏ hồng. Thế rồi, em ngả
mình trên chiếc võng và thả hồn theo những đám lửa bay bay. Giấc ngủ say
nhanh chóng đến với em.
Bỗng xuất hiện trước mắt em một bà tiên hiền từ đang mỉm cười với em.
Bà tiên xoa đầu và ban cho em ba điều ước. Em mừng quá reo lên:
- Cháu cám ơn bà! Cháu cám ơn bà ạ!
Bà tiên nói:
- Không có gì, cháu hãy nói ba điều ước của cháu cho ta nghe.
Thế là em chắp hai tay để trước ngực rồi đọc điều ước thứ nhất:
- Con ước bạn Tài lớp con được tiến bộ trong học tập, vì bạn là học
sinh bị khuyết tật.
Bà tiên mỉm cười và gật đầu. Bà bảo em ước tiếp điều thứ hai. Vâng lời bà
tiên, em đọc điều ước thứ hai:
- Con ước mình sẽ trở thành một học sinh giỏi toàn diện.
Bà tiên nói:
- Ta khen con có tinh thần cầu tiến cho mình và biết thương bạn bị tật
nguyền, mong bạn học tập tiến bộ. Con đã dành một điều ước quý báu của mình
cho bạn. Tấm lòng con thật đáng quý. Ta sẽ giúp con đạt được điều ước của
mình. Nhưng con hãy nhớ lấy một điều: Không có một thành công nào tự đến
mà không trải qua gian nan thử thách và một quá trình rèn luyện kiên trì.
Nghe bà tiên nói, em phấn chấn hẳn lên. Bà tiên bảo em nêu lên điều ước
ba. Như có thêm nghị lực, em đọc to điều ước cuối cùng của mình:
- Con ước mình sẽ đạt giải cao trong kì thi viết chữ đẹp sắp đến.
Bà tiên nghe em đọc xong điều ước thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà nói:
- Điều ước của con thật chính đáng. Ta sẽ giúp con đạt được cả ba
điều ước, nhưng con phải nhớ lấy lời ta dặn ban nãy.
Nói xong bà tiên biến mất. Vừa lúc ấy, em nghe tiếng mẹ gọi:
- Lên giường ngủ đi con!
Em choàng tỉnh giấc. Thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ đầy ý nghĩa.
Sau giấc mơ ấy, em nhớ và làm theo lời bà tiên dặn. Em chăm chỉ học tập,
kiên trì luyện viết, ở lớp, em tích cực hoạt động, chú ý nghe cô giáo giảng bài. Ở
nhà, em dành thời gian cho việc tự học của mình. Không những lo bài vở cho
riêng mình mà em còn giúp bạn Tài vươn lên trong học tập. Đúng như lời bà
tiên nói, em đã đạt được ba điều ước của mình. Cuối học kì một, em đã đạt được
danh hiệu học sinh giỏi. Em còn đạt được giải nhất trong kì thi viết chữ đẹp cấp
trường. Điều ấy đã làm em rất vui, rất tự tin trong học tập. Cùng với sự tiến bộ
của em, bạn Tài ngồi cạnh em cùng tiến bộ hơn nhiều. Em thầm nghĩ: điều ước
trong giấc mơ thật mầu nhiệm.
Bà tiên tốt bụng đã ban cho em một nghị lực để đạt được những ước mơ cháy
bỏng của mình. Em mong trên đời có nhiều người gặp được bà tiên như em.
Ước mơ
Tuổi thơ của ai cũng có những ước mơ và
giấc mơ đẹp. Một giấc mơ làm em nhớ mãi là
giấc mơ trong đêm giao thừa năm ngoái.
Hôm ấy, cả nhà đoàn tụ đón giao thừa. Em
ngồi trong lòng bố và ngủ quên lúc nào không
biết.
Bỗng xuất hiện trước mắt em một bà tiên. Bà
tiên xoa đầu và nói:
- Con là một cậu bé ngoan, ta sẽ cho con ba
điều ước.
Em rụt rè nói:
- Con ước mình sẽ trở thành một học sinh
giỏi toàn diện.
Bà tiên mỉm cười và gật đầu. Bà bảo em hãy
nói điều ước thứ hai. Em mạnh dạn nói tiếp:
- Con ước bạn Tài lớp con được tiến bộ
trong học tập. Bạn là học sinh bị khuyết tật bà ạ.
Bà tiên nói:
- Tấm lòng của con thật đáng quý. Con có
tinh thần ham học và biết thương bạn. Ta sẽ giúp
con đạt được điều ước. Nhưng con hãy nhớ: để
đạt được thành công đều cần có một quá trình rèn
luyện.
Bà tiên bảo em nêu lên điều ước thứ ba. Như
có thêm nghị lực, em đọc to điều ước cuối cùng
của mình:
- Con ước mình sẽ đạt giải cao trong kì thi
viết chữ đẹp sắp đến.
Bà tiên nghe em đọc xong điều ước thì gật
đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà nói:
- Điều ước của con thật chính đáng. Ta sẽ
giúp con đạt được cả ba điều ước, nhưng con
phải nhớ lấy lời ta dặn ban nãy.
Nói xong bà tiên biến mất. Vừa lúc ấy, em
nghe tiếng mẹ gọi:
- Lên giường ngủ đi con!
Em choàng tỉnh giấc. Thì ra là một giấc mơ,
một giấc mơ đầy ý nghĩa.
Sau giấc mơ ấy, em nhớ và làm theo lời bà
tiên dặn. Em chăm chỉ học tập, kiên trì luyện
viết. Ở lớp, em chú ý nghe cô giáo giảng bài. Ở
nhà, em dành thời gian cho việc tự học. Không
những lo bài vở cho riêng mình mà em còn giúp
bạn Tài vươn lên trong học tập. Đúng như lời bà
tiên nói, em đã đạt được ba điều ước của mình.
Bà tiên tốt bụng đã ban cho em một nghị lực
để đạt được những ước mơ cháy bỏng của mình.
Em mong trên đời có nhiều người gặp được bà
tiên như em.
Ở vương quốc Tương Lai
Được một bà tiên giúp đỡ, Tin-tin và Mi-tin đã vượt
qua nhiều thử thách, đến nhiều xứ sở để tìm con Chim
Xanh về chữa bệnh cho một bạn hàng xóm. Trong các nơi
mà hai bạn đi qua có một xứ sở vô cùng thú vị, đó là
Vương quốc Tương Lai, xứ sở của những phát minh và
những người bạn sắp ra đời.
Đầu tiên, hai bạn nhỏ cùng nhau gh é th ăm công
xưởng xanh. Tin-tin hỏi em b é thứ nhất đang làm gì với
đôi cánh xanh. Em bé trả lời rằng mình sẽ chế ra một vật
làm cho con người hạnh phúc. Mi-tin tò mò hỏi xem vật
ấy ăn có ngon không và nó có ồn ào không. Em bé nói cỗ
máy không ồn ào và sắp chế xong rồi, em bé hỏi Tin-tin
có muốn xem không. Tin-tin háo hức trả lời:
- Có chứ ! Nó đâu ?
Vừa lúc đó, em bé thứ hai đi tới và khoe vật mình
sáng chế là ba mươi lọ thuốc trường sinh đang nằm trong
những chiếc lọ xanh. Bất ngờ, em bé thứ ba từ trong đám
đông bước ra và nói mình mang đến một thứ ánh sáng lạ
thường mà xưa nay chưa ai biết đến cả. Kh ông đợi em bé
thứ ba nói xong, em bé thứ tư kéo tay Tin-tin, rủ cậu lại
xem cái máy biết bay trên không như một con chim của
mình. Còn em bé thứ năm thì bẽn lẽn khoe chiếc máy biết
dò tìm những kho báu trên mặt trăng của mình.
Đi qua công xưởng xanh, Tin-tin và Mi-tin đi đến khu
vườn kì diệu. Một em bé mang một chùm quả trên đầu
gậy đi tới. Tin-tin trầm trồ: ‘‘Chùm lê đẹp quá!". Em bé
mỉm cười nhìn Tin-tin và nói đó không phải là lê mà là
nho, chính em đã tìm ra cách trồng và chăm bón chúng.
Một em bé khác tiến tới, tay bê một sọt quả to như quả
dưa. Mi-tin nhanh nhảu hỏi "Dưa đỏ, phải không cậu?”.
Em bé nói không phải là dưa đỏ mà là táo và đây chưa
phải loại to nhất đâu. Tin-tin chưa hết ngạc nhiên, thì lại
có một em bé đẩy một xe đầy những quả to như quả bí đỏ
tới và khoe sản phẩm của mình. Tin-tin nói rằng mình
chưa bao giờ thấy những bí đỏ lạ như thế. Em bé nói đó
không phải bí đỏ mà nó là những quả dưa.
Ở vương quốc Tương Lai
Câu chuyện kể về Tin-tin và Mi-tin được một bà tiên ban
phép mầu nhiệm, hai bạn đã vượt qua nhiều thử thách, đến
nhiều xứ sở để tìm con Chim Xanh đem về chữa bệnh cho
một bạn ở xóm. Trong các nơi mà hai bạn đi qua thì có
một xứ sở vô cùng thú vị nơi đó là xứ sở của những phát
minh và những người bạn sắp ra đời ở Vương quốc Tương
Lai.
Đầu tiên, hai bạn nhỏ cùng nhau thăm quan công xưởng
xanh. Hai bạn hỏi một em bé đang làm gì. Em bé trả lời
rằng mình đang chế một cỗ máy mà khi ra đời sẽ dùng đôi
cánh này để chế ra một vật làm cho con người hạnh phúc.
Mi-tin tò mò hỏi xem vật ấy có ngon không và nó có ồn
ào không. Em bé nói cỗ máy không ồn ào, và tớ sắp chế
xong rồi, Tin-tin có muốn xem không ? Tin-tin háo hức
trả lời rằng:
- Có chứ ! Nó đâu ?
Vừa lúc đó, em bé thứ hai tới khoe vật mình sáng chế là
ba mươi lọ thuốc trường sinh đang nằm trong những chiếc
lọ xanh. Cũng chính lúc ấy, em bé thứ ba từ trong đám
đông bước ra và nói mình mang đến một thứ ánh sáng lạ
thường mà xưa nay chưa có một ai biết đến. Em bé thứ tư
kéo tay Tin-tin, rủ cậu lại xem cái máy biết bay trên không
như một con chim của mình. Còn em bé thứ năm thì khoe
chiếc máy biết dò tìm những kho báu trên mặt trăng.
Sau đó, Tin-tin và Mi-tin đến khu vườn kì diệu. Một em
bé mang một chùm quả trên đầu gậy đi tới, không ngăn
được sự ngưỡng mộ, Tin-tin trầm trồ: ‘‘Chùm lê đẹp quá".
Em bé mỉm cười nhìn Tin-tin và nói đó không phải là lê
mà là nho, chính em đã tìm ra cách trồng và chăm bón
chúng. Em bé thứ hai tiến tới. Tay bê một sọt quả to như
quả dưa. Mi-tin tưởng đó là dưa và hỏi "Dưa đỏ, phải
không cậu ?”. Em bé nói không phải là dưa đỏ mà là táo,
và thậm chí những trái táo đó cũng không phải là những
trái to nhất nữa. Tin-tin chưa hết ngạc nhiên, thì lúc đó
một em bé đẩy một xe đầy những quả đi tới và khoe sản
phẩm của mình. Tin-tin nói rằng mình chưa bao giờ thấy
những bí đỏ lạ như thế. Em nói đó không phải bí đỏ mà nó
là dưa. Khi ra đời, em sẽ trồng những quả dưa to như thế !
Trao đổi ý kiến với người thân
Em trai:
- Chị ơi, trường em mới mở câu lạc bộ bóng rổ, em muốn đi
học, chị ủng hộ em nhé!
Chị gái:
- Trời ơi, em định đi học bóng rổ hả? Em thấp thế này thì làm
sao chơi bóng rổ được.
Em trai:
- Vì em thấp nên em mới học bóng rổ để em cao lên được chứ
chị.
Chị gái:
- Nhưng em mà học thêm thì lấy đâu ra thời gian để mà học ở
trường.
Em trai:
- Câu lạc bộ này có lịch vào ngày thứ bảy, chủ nhật mà chị.
Chị gái:
- Thôi được rồi, chị sẽ giúp em thuyết phục bố mẹ giúp em
nhưng em phải hứa không bỏ bê việc học!
Em trai:
- Em cảm ơn chị rất nhiều, em hứa không bỏ bê việc học!
Ba lưỡi rìu
Bên bờ sông, một anh tiều phu nghèo đang đốn củi thì
bỗng lưỡi rìu bật ra khỏi cán, rơi xuống một dòng sông
chảy rất xiết nên lưỡi rìu liền chìm nghỉm. Anh ngồi
xuống khóc nức nở.
Anh đang buồn rầu, chán nản thì nghe đằng sau có tiếng lá
sột soạt. Một ông cụ râu tóc bạc phơ từ dưới nước hiện
lên, ông hỏi:
- Tại sao cháu khóc?
Anh chàng tiều phu vừa khóc vừa trả lời:
- Thưa ông, lưỡi rìu của cháu bị rơi xuống sông mất rồi.
Cháu không có gì để chặt cây nữa.
Ông cụ ôn tồn nói:
- Không sao cháu ạ. Ông vớt lên cho cháu nhé!
Nói xong, ông lặn một hơi xuống nước, khi trở lên, tay
ông cầm một lưỡi rìu bằng vàng sáng chói. Ông hỏi:
- Đây, rìu của cháu đây. Đúng rìu của cháu chứ?
Anh chàng lắc đầu, nói:
- Không phải ông ạ.
Ông già lại lặn xuống mang lên một lưỡi rìu bằng bạc đưa
cho anh tiều phu. Ông hỏi:
- Cái này là của cháu phải không?
Anh chàng vẫn lắc đầu, nói:
- Không, không phải ông ạ.
Ông già lặn lần thứ ba và mang lên một lưỡi rìu bằng sắt.
Ông hỏi:
- Cái này đúng của cháu chứ?
Anh chàng mừng rỡ khi nhìn thấy cái lưỡi rùi của mình,
anh nói:
- Vâng, vâng, đúng ạ.
Anh cầm vội lấy rìu cảm ơn ông già và định đi chặt củ
tiếp. Ông già nắm lấy tay anh và nói:
- Cháu cầm lấy cả hai lưỡi rìu này. Cháu không tham lam,
thật đáng quý.
Được ông cho đồ quý, chàng trai nói:
- Cháu cảm ơn ông, cháu sẽ nhớ ông suốt cuộc đời này!
Dế mèn phiêu lưu kí
Một hôm, khi đi ngang qua vùng cỏ xước xanh dài, tôi
nghe tiếng khóc tỉ tê. Lại gần chỗ có tiếng khóc, tôi thấy
chị Nhà Trò đang ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.
Tôi đến gần hỏi vì sao chị khóc. Chị Nhà Trò vừa khóc
nức nở vừa kể cho tôi nghe việc mẹ chị vay lương ăn của
bọn nhện nhưng không may mẹ chị qua đời, chị lại ốm
yếu nên chưa trả được nợ, bọn nhện đã mấy lần đánh chị,
hôm nay bọn chúng còn chặn đường đòi vặt chân, vặt
cánh chị Nhà Trò. Tôi an ủi và hứa sẽ dẫn chị về nhà an
toàn. Tôi dắt chị Nhà Trò đi được một quãng thì tới chỗ
mai phục của bọn nhện.
Nhìn từ xa đã thấy bọn nhện chăng tơ từ bên nọ sang
bên kia đường chắn hết lối đi. Một anh nhện gộc đứng
canh giữa lối. Tôi lại gần, ghé nhìn trong khe đá, lũ nhện
đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ. Tôi cất tiếng hỏi xem
ai là “chóp bu” thì ra đây nói chuyện. Từ trong hốc đá,
một mụ nhện cái cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện
vách nhảy kèm. Vừa thấy lũ nhện ra khỏi hang, tôi liền
quay phắt lưng, phóng càng đạp phanh phách ra oai. Mụ
nhện thấy vậy sợ hãi, co rúm lại rồi cứ rập đầu xuống đất
như cái chày giã gạo. Tôi được đà lớn tiếng quát mắng
bọn nhện có của ăn của để lại còn kéo bè kéo cánh đánh
đập một cô gái yếu ớt mà không biết xấu hổ. Tôi yêu cầu
bọn chúng phá hết các vòng vây.
Hành động của tôi đã khiến bọn nhện sợ hãi, cùng dạ
ran. Cả bọn cuống cuồng chạy dọc chạy ngang, phá hết
các dây tơ chăng lối. Tôi hiên ngang dẫn chị Nhà Trò về
tổ một cách an toàn.
Mở bài:
Sau khi đã lớn, em vẫn nhớ những ngày ở cạch
mái trường. Nhưng chỉ có đúng cái trống là em
nhớ nhất.
Kết bài:
Tôi luôn nhớ thời học sinh của tôi có rất nhiều
thứ, nhưng tôi luôn nhớ tiếng trống, một tiếng mà
rất quen với tôi. nó đã cùng tôi học 12 năm trời.
Đơn xin vào đội
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2021
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi: - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Định
- Ban chỉ huy Liên đội
Em tên là: Nguyễn Đức Dũng
Sinh ngày: 22 tháng 6 năm 2012
Học sinh lớp 4A6, Trường Tiểu học Tân Định
Từ lâu em đã mơ ước được đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí Minh, được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm.
Thời gian qua, em đã tìm hiểu rõ Điều lệ Đội và biết được rằng Đội là
tổ chức rất tốt để giúp em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Vì vậy,
em viết đơn này xin ban chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội để
thực hiện nguyện vọng của mình.
Được vào Đội, em xin hứa sẽ thực hiện tốt điều lệ Đội, cố gắng học tập
và rèn luyện để trở thành một đội viên tốt.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn
Dũng
Nguyễn Đức Dũng
Dàn ý bài văn
Mở bài:
-Giới thiệu về món đồ chơi (Con gấu bông)
-Ai tặng cho, mua khi nào: (Mẹ em mua tặng khi sinh nhật)
Thân bài:
-Hình dạng: (như một con gấu bình thường)
-Kích thước: (to gần bằng người em)
-Màu sắc:(vàng)
-Chất liệu: (vải nhung)
-Tác dụng: (Giúp em không còn cảm giác sợ khi ngủ một mình nữa)
Chi tiết các bộ phận
-Đầu: (to hơn đầu em)
-Mắt: (màu đen)
-Mình: (có một cái áo nhỏ màu xanh nước biển và vàng
Kết bài:
-Tả tình cảm của em vói món đồ chơi:(Em rất yêu con gấu bông của em.)
Bài làm
Mở bài:
Vào ngày em khai trường, mẹ đã mua cho em một chiếc bàn học.
Mở bài gián tiếp:
Trong tất cả đồ dùng học tập mà em có. Nhưng em thích nhất là anh bàn học của em.
Bài TLV tr 19
Khu phố em thuộc phường Tương Mai. Đó là một khu phố vốn khó khăn từ rất lâu.
Nơi đó có rất nhiều đổi mới về mọi mặt. Ví dụ như ngày trước không có nhà văn hóa
thì nay người ta đã xây được một cái nhà văn hóa rất to. Ngày xưa, đường rất nhỏ nên
rất khó có thể đi một cách dễ dàng nhưng bây giờ người ta đã nới rộng đường đi nên
bây giờ đã có thể đi một cách rất bình thường và không còn tình trạng mọi người chen
nhau đi trên con đường chật chội. Em rất mong khu phố nơi em em đang ở sẽ còn
phát triển và có nhiều đổi mới hơn nữa.
Bài văn tả cây bóng mát
Tuổi thơ học trò của các bạn đã được gắn bó với loài cây nào?
Mình thì gắn bó với cây phượng vì ngày nào mình cũng gặp cây
phượng dưới sân trường. Cây phượng đã gắn bó với mình từ ngày
đầu tiên đi học.
Khi nhìn từ xa, cây giống như một chiếc ô khổng lồ che nắng,
che mưa cho mình mỗi ngày. Cây cao ngang tầng hai. Một vòng tay
em mình ôm khít gốc cây. Gốc cây khá to, ôm vừa khít một vòng
tay. Thân cây xù xì và. Cây phượng có rất nhiều cành to nhỏ khác
nhau. Mỗi mùa tán lá sẽ có một màu khác nhau. Mỗi khi giờ ra chơi
là các bạn học sinh tụ họp lại ngồi đọc truyện, báo dưới bóng mát
của cây Phượng. Đặc biệt lá Phượng chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay
em. Hoa phượng thì có màu đỏ. Hoa Phượng có điểm đặc biệt là có
năm cánh trong đó có bốn cánh màu đỏ và một cánh màu đỏ pha
trắng được gọi là cánh sữa. Quả phượng tương đối dài, hình dẹt,
giống quả đậu lướt. Khi non quả sẽ có màu xanh, về già vỏ quả
cứng hóa và chuyển sang màu nâu đen.
. Em luôn coi nó như một người bạn. Em rất yêu cây phượng.
Tả một con vật
Dàn ý:
A. Mở bài:
- Nó là con gì và tên của nó là gì.
- Em có con vật đó khi nào.
- Tại sao em có nó.
- Cảm xúc của em lần đầu gặp nó.
B. Thân Bài
Tả bao quát:
- Thân nó to từng nào.
- Nó cao khoảng bao nhiêu.
- Nặng từng nào.
- Bộ lông có màu gì và khi cờ vào có cảm giác gì.
- Đuôi và mặt mũi nó trông như thế nào.
- Móng và chân của nó ra sao.
- Đã nuôi được bao lâu
Tả chi tiết:
- Thân nó ra sao.
- Đuôi và mặt, mũi, tai, mắt, miệng và răng nó trông như thế nào.
- Tập tính của chúng là gì.
- Cách để tự vệ của chúng là gì.
- Cách săn mồi của chúng.
C. Kết bài:
- Nêu kỉ niệm của em với con vật đó.
- Nêu cách em chăm sóc nó.
- Nêu tác dụng của con vật đó.
- Nêu lên tình cảm của em với nó.
- Nêu lên cảm nghĩ của em về nó
Bài Văn
Trong các loài vật khác nhau, em thích nhất là con mèo. Con mèo nhà em có
tên là tam thể. Em đã có nó trong lần sinh nhật thứ chín. Trong lần đầu em gặp nó, em
rất thích nó và đã rất hòa hứng khi đã được bố em mua tặng.
Lúc mới Thân nó to như con thỏ. Nó cao khoảng ba mươi xăng-ti-mét. Tuy có
thân hình bé nhỏ nhưng nó nặng tới ba cân. Nó có bộ lông bao gồm ba màu đúng như
cái tên em đã đặt cho nó. Khi sờ vào lông của nó em thấy rất mượt và mềm mại. Theo
như em nhớ thì em đã nuôi nó được 1 năm. Móng chân của nó rất nhọn và sắc. Mỗi
khi em ôm nó thì em có thể bị xước tay vì bộ móng dài của nó. Mỗi khi không có ai
chơi với nó thì nó thường cào xé đồ vật trong nhà. Nó có một bước chân nhẹ nhàng
và âm thầm nên có rất nhiều lúc em không để ý mà đá phải nó. Nó có tập tính là ngày
nào cũng đi bắt chuột, nhất là những lúc đêm khuya. Nhờ đó mà vườn Lan của bố em
không còn con chuột nào nữa. Đuôi của nó trắng muốt và dài khoảng hai lăm xăng-ti-
mét. Mặt của nó to như một quả bóng nhỏ. Mắt của nó to như hòn bi ve. Khi ở trong
bóng tối, mắt của Tam Thể sẽ phát sáng để giúp nó có thể nhìn tất cả mọi thứ trong
bóng tối và nó có một hàm răng rất sắc và nhọn giúp công việc bắt chuột của nó trở
nên dễ dàng hơn.
Em nhớ nhất là hôm ngày đầu em nhận nuôi nó. Lúc đó em đang nằm ngủ thì
con Tam Thể kêu rất nhiều khiến em không ngủ được. Theo như bố em bảo thì nó
kêu nhiều vì nó nhớ mẹ. Thế là tối hôm đó em đã cho Tam Thể lên ngủ với em và em
đã dỗi dành nó mỗi khi nó kêu. Mèo là một loài động vật rất thông minh, đáng yêu và
sống rất tình cảm với con người. Em rất yêu con Tam Thể của em. Vói em, không có
một con vật nào có thể thay thế được con Tam Thể của em.
Nhà em nuôi một chú mèo rất đáng yêu. Nó có tên là Tam Thể. Đó là món quà
bố tặng em nhân dịp sinh nhật 9 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã rất thích nó.
Lúc mới nuôi nó chỉ nhỏ như chai Lavi mà giờ nó đã to bằng bắp chân em. Nó
cao khoảng một gang rưỡi và dài hai gang. Tuy có thân hình bé nhỏ nhưng nó nặng
tới hai cân. Mặt của nó to như một quả bóng nhỏ. Mắt nó màu xanh như hai hòn bi
ve. Khi ở trong bóng tối, mắt của Tam Thể sẽ phát sáng để giúp nó có thể nhìn tất cả
mọi thứ. Tam Thể có bộ lông ba màu đúng như cái tên của nó. Lông của nó rất mượt
và mềm mại. Cái đuôi dài ngoe nguẩy trông rất đáng yêu. Móng của nó rất nhọn và
sắc. Mỗi khi không có ai chơi với nó thì nó thường cào xé đồ vật trong nhà. Gan bàn
chân nó có đệm nên nó đi lại rất nhẹ nhàng. Cũng như những con mèo khác, Tam Thể
rất thích bắt chuột. Nhờ có nó mà vườn lan của bố em không còn bị chuột phá hại
nữa. Và nó có một hàm răng rất sắc và nhọn giúp công việc bắt chuột của nó trở nên
dễ dàng hơn.
Tam Thể đã gắn bó với em gần một năm. Em nhớ nhất là hôm ngày đầu em
nhận nuôi nó. Buổi tối hôm đó, em đang nằm ngủ thì Tam Thể kêu rất nhiều khiến em
không ngủ được. Bố em bảo nó kêu nhiều vì nó nhớ mẹ. Thế là em đã cho Tam Thể
lên ngủ cùng, chắc nó được em ôm vào lòng cũng cảm thấy ấm áp và yên tâm nên đã
ngủ rất ngon. Mèo là một loài động vật rất thông minh, đáng yêu và sống rất tình cảm
với con người. Em rất yêu con mèo của em. Tam Thể đã trở thành người bạn thân
thiết của em.
Nhà em nuôi một chú mèo rất đáng yêu. Nó có tên là Tam Thể. Đó
là món quà bố tặng em nhân dịp sinh nhật 9 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu
tiên em đã rất thích nó.
Lúc mới nuôi nó chỉ nhỏ như chai Lavi mà giờ nó đã to bằng
bắp chân em. Nó cao khoảng một gang rưỡi và dài hai gang. Tuy có
thân hình bé nhỏ nhưng nó nặng tới hai cân. Đôi mắt nó màu xanh như
hai hòn bi ve. Khi ở trong bóng tối, mắt của nó sẽ phát sáng để giúp nó
có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ. Tam Thể có bộ lông ba màu đúng như cái
tên của nó. Lông của nó rất mượt và có ba màumềm mại. Những hôm
trời lạnh em rất thích ôm nó vào lòng vì cảm thấy ấm và mềm như ôm
gối bông. Cái đuôi dài ngoe nguẩy trông rất đáng yêu. Móng của nó rất
nhọn và sắc, thỉnh thoảng nó cũng làm xước tay chân em mỗi khi nô
đùa. Tam thẻ rất thích đùa nghịch với những thứ có hình tròn như
cuộn len hay quả bóng. Cũng như những con mèo khác, Tam Thể rất
thích bắt chuột. Đêm đến, Tam Thể nằm ẩn nấp dưới gầm bàn, thấy
chú chuột từ xa, Tam Thể rón rén bước đi nhẹ nhàng rồi nhanh chóng
lao mình về phía trước vồ lấy chuột. Mỗi khi bắt được chuột, nó
thường gọi em tới để khoe thành quả của mình rồi dùng bộ răng sắc
nhọn để nhấm nháp chú chuột. Ban ngày, nó chỉ thích nằm phơi nắng
và ngủ ở ban công. Và nó rất ghét bị đánh thức.
Tam Thể đã gắn bó với em gần một năm. Em vẫn nhớ ngày đầu
em nhận nuôi nó. Buổi tối hôm đó, em đang nằm ngủ thì nghe Tam
Thể kêu rất nhiều. Chắc là nó nhớ mẹ. Thế là em đã cho Tam Thể lên
ngủ cùng. Được em ôm vào lòng, nó cảm thấy ấm áp và yên tâm nên đã
ngủ rất ngon. Mèo là một loài động vật rất thông minh, đáng yêu và
sống rất tình cảm với con người. Em rất yêu con mèo của em. Tam Thể
đã trở thành người bạn thân thiết của em.
Tả một con vật ở sở thú
Dàn ý:
A. Mở bài:
- Nó là con gì?
- Em thấy nó lần đầu tiên khi nào?
B. Thân bài:
Tả bao quát:
- Hình dáng con vật đó trông như thế nào?
- Nó cao khoảng bao nhiêu.
- Nặng từng nào.
- Bộ lông có màu gì và khi cờ vào có cảm giác gì.
- Đuôi và mặt mũi nó trông như thế nào.
- Móng và chân của nó ra sao.
- Đã ở sở thú được bao lâu được bao lâu?
Tả chi tiết:
- Thân nó ra sao.
- Đuôi và mặt, mũi, tai, mắt, miệng và răng nó trông như thế nào.
- Thói quen sinh hoạt của chúng là gì?
- Cách để tự vệ của chúng là gì.
- Cách săn mồi của chúng.
C. Kết bài
Cảm nghĩ của em về con vật đó.
Bài văn:
Chủ nhật tuần trước, em được bố mẹ cho đi thăm vườn thú. Ở
đây có rất nhiều loài động vật nhưng em thích nhất là những chú voi.
Voi có thân hình to lớn như một ngôi nhà di động. Nó cao khoảng
ba mét và nặng lên tới bốn tấn. Voi là động vật bốn chân, những chiếc
chân của nó to như cột nhà. Những chú voi khoác trên mình bộ da màu
xám, dày và nhám. Đuôi nó dài và to trông như chiếc chổi xể. Voi có
đôi tai to như hai chiếc quạt khổng lồ. Mũi của voi rất dài được gọi là
vòi. Vòi voi có rất nhiều công dụng, không chỉ dùng để thở mà còn là
cái tay cầm nắm đồ vật và đưa thức ăn vào miệng. Ngoài ra, vòi voi còn
có thể hút nước uống và phun ra như một chiếc máy bơm. Voi trưởng
thành có đôi ngà dài, cong nhọn, màu trắng tinh. Ngà voi được tiến hóa
từ răng cửa, nó được sử dụng để đào hố, di chuyển chướng ngại vật và
tự vệ. Theo bác quản tượng nói thì những chú voi ở đây được nuôi gần
mười năm rồi, từ hai chú voi ban đầu giờ đã có thêm mấy chú voi con
đáng yêu. Voi là loại động vật ăn cỏ, thích sống gần nguồn nước và
sống theo bầy đàn. Voi rất thích ăn mía. Mỗi khi được cho ăn, voi hay
kêu lên “hú…hú” như muốn nói lời cảm ơn. Voi là loài động vật rất
hiền lành và thân thiện, tuy nhiên nếu bị tấn công chúng vẫn có thể tự
vệ nhờ thân hình to lớn, chiếc vòi linh hoạt và đôi ngà sắc nhọn, rắn
chắc. Khi em và các bạn nhỏ hò reo gọi thì những chú voi nhỏ đã dùng vòi
hút nước rồi phun về phía chúng em như muốn nô đùa. Voi rất thông
minh nên thường được huấn luyện biểu diễn trong rạp xiếc. Ngoài ra,
nhờ sức khỏe phi thường, voi còn được dùng làm vật kéo gỗ rất tốt.
Những chú voi thật dễ thương và đáng yêu. Lần sau được đi chơi
sở thú em sẽ quay lại thăm những chú voi và cho chúng ăn mía. Em rất
yêu những chú voi.
Chủ nhật tuần trước, em được bố mẹ cho đi thăm vườn thú. Ở đây có rất nhiều
loài động vật nhưng em thích nhất là những chú voi.
Voi có thân hình to lớn như một ngôi nhà di động. Nó cao khoảng ba mét và
nặng lên tới bốn tấn. Voi là động vật bốn chân, những chiếc chân của nó to như cột
nhà. Mỗi bước đi của nó đều nặng trĩu, con vật nào nghe thấy cũng hoảng loạn bỏ
chạy. Chân nó to như vậy để có thể gánh đỡ được cả thân hình to lớn ấy. Những chú
voi khoác trên mình bộ da màu xám, dày và nhám. Đuôi nó dài và to trông như chiếc
chổi xể. Voi có đôi tai to như hai chiếc quạt khổng lồ. Tai voi hình tròn và vành tai to
giúp nó có thể nghe được cả các âm thanh nhỏ từ rất xa. Voi có cái mũi rất dài được
gọi là vòi. Vòi voi có rất nhiều công dụng, không chỉ dùng để thở mà còn là cái tay
cầm nắm đồ vật và đưa thức ăn vào miệng. Ngoài ra, vòi voi còn có thể hút nước
uống và phun ra như một chiếc máy bơm. Voi trưởng thành có đôi ngà dài, cong
nhọn, màu trắng tinh. Ngà voi được tiến hóa từ răng cửa, nó được sử dụng để đào hố,
di chuyển chướng ngại vật và tự vệ. Theo bác quản tượng nói thì những chú voi ở đây
được nuôi gần mười năm rồi, từ hai chú voi ban đầu giờ đã có thêm mấy chú voi con
đáng yêu. Voi là loại động vật ăn cỏ, thích sống gần nguồn nước và sống theo bầy
đàn. Voi rất thích ăn mía. Mỗi khi được cho ăn, voi hay kêu lên “hú…hú” như muốn
nói lời cảm ơn. Voi là loài động vật rất hiền lành và thân thiện, tuy nhiên nếu bị tấn
công chúng vẫn có thể tự vệ nhờ thân hình to lớn, chiếc vòi linh hoạt và đôi ngà sắc
nhọn, rắn chắc. Khi em và các bạn nhỏ hò reo gọi thì những chú voi nhỏ đã dùng vòi
hút nước rồi phun về phía chúng em như muốn nô đùa. Voi rất thông minh nên
thường được huấn luyện biểu diễn trong rạp xiếc. Ngoài ra, nhờ sức khỏe phi thường,
voi còn được dùng làm vật kéo gỗ rất tốt.
Những chú voi thật dễ thương và đáng yêu. Lần sau được đi chơi sở thú em sẽ
quay lại thăm những chú voi và cho chúng ăn mía. Em rất yêu những chú voi.
TLV tr 140
Bài 2 :
Nhà em có một con mèo mang tên là Tam Thể. Bộ lông của nó rất mượt và có ba màu
đúng như tên của nó. Hai mắt nó như hai hòn bi. Trong bóng tối, hai con mắt đó sáng
như đèn pha ô tô. Bốn chân mèo đều có miếng đệm giúp mèo đi không gây một tiếng
động. Cái đuôi nó khá dài và cũng có ba màu.
Bài 3 :
Nhà em có một con mèo mang tên là Tam Thể. Nó rất thích bắt chuột, nhất là những
lúc đêm khuya. Mỗi khi bắt được chuột, nó thường gọi em tới để khoe thành quả của
mình rồi dùng bộ răng sắc nhọn để nhấm nháp chú chuột.
Tả nhà