You are on page 1of 6

Cho tới khi sắp chút hơi thở cuối cùng, thì cô gái mới nhận ra, người

chồng vô dụng
mà cô luôn kinh thường, lại là người đã bảo vệ cô cả đời.

Sau khi hiểu ra cô hối hận vô cùng, có lẽ ông trời thương xót cho bọn họ, trời cho
cô gái tìm tới cái chất được sống lại vào mốc thời gian 3 năm về trước.

"Mình sống lại rồi, ôi trời, thiếu phu nhân, thiếu gia có chỗ nào không xứng với
cô, dù cô không muốn kết hôn với cậu ấy,

cũng không nên ở trước mặt khách mời làm bẽ mặt cậu ấy như thế. Đây là sau ngày
mình kết hôn, đừng im lặng mãi thế, gì hồng biết sai rồi".

Phó thừa ảnh đang ở đâu vậy? Thiếu phu nhân, cô quỳ ở đây một ngày một đêm, thiếu
gia cũng ở ngoài đó đợi một ngày một đêm.

"Tôi đi tìm anh ấy", Tri tâm nghe vậy lập tức chạy đi tìm chồng mình. "Ông trời đã
cho cô một cơ hội, cô phải bồi thường cho anh".

Phó thừa ảnh nhìn thấy cô chạy tới ôm lấy mình nhất thời không biết phải làm gì. Vì
trước đó, vợ anh vẫn luôn mắng nhức và châm trọc anh.

Hóa ra vào vài ngày trước Tri tâm ở đám cưới nhục mạ anh ngay trước mặt mọi người,

thấy rằng cả đời này sẽ không yêu anh, thậm chí còn ném cả nhẫn cưới đi, khiến cho
phó thừa ảnh mất sạch mặt mũi.

Nhưng dù vậy anh vẫn lựa chọn âm thầm chịu đựng. Và bầu bạn bên cô, cho tới một
ngày Tri tâm mới hoảng loạn nhận ra người đàn ông cô thích đã ngoại tình từ lâu.

Thậm chí còn lợi dụng cô chiếm hết tài sản nhà họ phó. Phó thừa ảnh vì cô mà không
ngại bỏ hết tất cả mọi thứ trong tay.

Tới lúc ấy cô mới biết anh yêu cô tới thế nào. Nhưng tất cả đã quá muộn,

tên khốn kia sau khi có được toàn bộ tài sản thì nổ súng giết chết phó thừa ảnh.
Tri tâm tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Cô hoảng hốt hỏi bà nội rằng chồng cô đang ở đâu. Nhưng không ngờ thứ cô nhận lại
lại là xấm xét giữa trời quang.

"Sao mày còn mặt mũi muốn gặp nó?"

"Nó vì mày. Mà chết cũng không thấy xác."

"Nó vì mày. Mà chết cũng không thấy xác."

Biết tin chồng qua đời cô cũng chẳng còn suy nghĩ muốn sống tiếp nữa.

"Nghĩ lại những gì mình đã làm với anh, cô hối hận không thôi. Cũng chính vì vậy cô
đã nhảy lầu tự tử, và rồi được sống lại.

Cô quay về quãng thời gian 3 năm trước. Trong kiếp này cô nhất định sẽ trân trọng
người trước mắt mình."

May mắn quá vẫn còn gặp được anh ấy.

"Dù hôm nay có kết hôn, tôi cũng sẽ phá banh cái nhà họ phó của anh ra. Cho tới khi
ly hôn mới thôi."
"Em lại muốn chơi trò gì nữa đây?"

Phó thừa ảnh.

"Lúc trước là em sai. Bà nội phạt em một đêm này em đã nghĩ kĩ rồi."

"Một đêm đã nghĩ kĩ rồi."

Phó thừa ảnh.

"Sao anh không tin em?"

"Tìm được nhẫn cưới đi đã."

"Thôi xong, nhà họ phó nhiều người làm tới vậy. Tìm lâu vậy vẫn chưa tìm thấy."

"Được. Em sẽ tìm thấy nhẫn."

"Anh nhất định. Nhất định phải tin em lần này."

Phó thừa ảnh. "Anh phải nhớ lời hứa của anh đấy."

"Em nhất định sẽ tìm được nhẫn."

"Lúc đó não mình uống nước chắc."

"Sao lại ném nhẫn kim cương 5k ra đi chứ?"

"Chị Tâm à, em đang tìm gì đó?"

"Tống Di An, anh đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn để phó thừa ảnh hiểu lầm."

"Em sao vậy? Đừng có đụng vào tôi."

"Buôn nôn."

"Cái con ngu này bị điên rồi à?"

"Chị Tâm, em sao vậy chứ? Hôm qua em còn nói muốn phá hôn lễ."

"Để phó thừa ảnh ghét em mà. Ly hôn sớm đi, rồi về bên anh nhé."

"Chẳng phải em nói muốn mãi mãi ở bên anh sao?"

"Nói sẽ sinh cho anh thật nhiều thật nhiều con."

"Anh nói linh tinh, chị Tâm, em sao lại đột nhiên thô lỗ quá vậy?"

"Phó thừa ảnh vừa đẹp trai vừa giàu có, đối xử với tôi chú đáo dịu dàng."

"Nói thật, tôi đã hoàn toàn bị anh ấy chinh phục."

"Người gì mà đẹp trai, tốt tính, cả đời này tôi chỉ ưng mắt anh ấy thôi."

"Chị Tâm, chẳng phải em nói em sẽ thủ thân vì anh à."

"Hơn nữa, trong hôn lễ em khiến hắn nhục nhã như vậy."

"Hắn không tha thứ cho em đâu."


"Đúng thế, cũng may cô ta sẽ không bao giờ tìm được nhẫn."

"Ai nói cô ấy không tìm được nhẫn?"

"Nhẫn ở ngay đây mà."

"Xếp, nhẫn này đã ở trong tay anh từ sớm rồi à."

"Anh có thôi chưa? Trời tối lắm rồi, đi theo tôi làm gì?"

"Nhưng mà, tôi cảnh cáo anh, đừng theo tôi nữa."

"Nếu phó thừa ảnh biết được, anh không gánh nổi đâu."

"Chị Tâm em..."

"Cái đó, chị Tâm à, anh sẽ tìm em sau."

"Trợ lý Vân"

"Thiếu phu nhân"

"Có chuyện gì à?"

"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"

"Cô xem..."

"Trăng thanh gió mát."

"Ôi trời!"

"Có gì mà trói mắt thế?"

"Mù mất."

"Bao nhiêu tiểu thư thiên kim cháu không cần?"

"Lại nhất quyết muốn một con bé không biết trên dưới, bà đang nói chuyện với cháu
đấy."

"Trong vườn có ít nhất 5 nhóm bảo vệ, em chạy không thoát đâu."

"Anh nghĩ em muốn chạy à? Ăn mặc trăng điểm thế này là vì... là vì anh mà."

"Anh xem..."

"Anh đã đồng ý với em, chỉ cần em tìm được nhẫn, thì sẽ tin em mà."

"Tôi thuận miệng nói thôi."

"Đừng coi là thật."

"Em nghĩ đeo nhẫn lên là tôi sẽ tin à?"

"Trò này có hơi cũ rồi."

"Alo đại ca, anh có tới Rosehaven không?"


"Rosehaven, cái động bàn tơ đỏ Á."

"Phó thừa ảnh, chị..."

"Chị cũng chỉ là một con mồi để tụi này câu con cá mà thôi."

"Chị, sao hôm nay chị lại làm thế với anh Di An? Chẳng phải chị muốn ly hôn."

"Tư Ngữ à, em cũng biết mà ở đây nhiều tai vách mạch rừng lắm."

"Chị phải diễn kịch cho bọn họ xem."

"Thể hiện trung thành trước đã."

"Tới khi phó thừa ảnh bất cảnh giác, thì chị mới chạy đi."

"Chị, tập đoàn phó thị có một dự án chiếp sắp khởi động."

"Di An hôm nay tới là muốn nhờ chị tranh thủ giúp anh ấy tham dò chút."

"Anh ấy vì dự án này, đã mấy đêm không ngủ ngon rồi."

"Anh ta không ngủ ngon?"

"Sao em lại biết?"

"Thì chẳng phải hôm nay chị nói vậy với anh ấy, anh ấy buồn bực tìm đến em."

"Chị, em nói thật, dự án này của phó thị một khi lọt ra sẽ trở thành một đòn hiểm
với phó thừa ảnh."

"Yên tâm đi, chị nắm chắc phó thừa ảnh rồi."

"Muộn rồi, mau về đi."

"Anh Di An, đừng lo, chị ta vẫn còn mê anh lắm, yên tâm đi."

"Thế thì tốt."

"200 tỷ mẹ cô ta để lại, cộng với tài sản của phó thừa ảnh, đều sẽ là của anh."

"Muốn có nội giá nà, vậy thì phải trả cái giá phù hợp cơ."

"Alo Ken, gần đây có chị gái nào lắm tiền không?"

"Có chứ, chỉ là hơi lớn tuổi chút, có được không đó, ôi không cần lo, giúp tôi liên
hệ nhé."

"Hôm nay, sẽ là đêm buông thả của phó đại ca, chúc phó đại ca vui vẻ, thoải mái đi
anh."

"Uống thôi."

"Đại ca, thấy trong đám cưới anh mất mặt quá, em còn đặc biệt mời 2 mỹ nữ tới để
anh giải sầu đây."

"Sao vẫn buồn vậy?"


"Không phải chứ đại ca, anh định thủ thân như ngọc bì cái cô thẩm chi tâm đó thật
à."

"Không thấy đại ca đang uống rượu một mình à?"

"Hiểu rồi ạ."

"Giám đốc phó."

"Giám đốc phó."

"Uống đi ạ."

"Thiếu da, không thấy thiếu phụ nhân đâu."

"Hi."

"Thẩm chi tâm, tôi đâu có mời cô, đúng thế, là do tự cô dồn đại ca tôi vào chỗ khó,
còn tới làm loạn à."

"Tôi tới tìm chồng, liên quan gì tới các người?"

"Phó thử ảnh, anh cảm thấy cơm không ngon bằng phở chứ gì?"

"Thì đương nhiên, cơm ngon nhất."

"Đại ca."

"Về thôi."

"Đại ca, sao mới tới đã đi rồi? Đại ca khó lắm mới tới đây mà."

"Chồng, đau đầu quá."

"Còn chưa diễn đủ nữa hả?"

"Biết rồi à."

"Gì hông?"

"Nhận đi."

"Alo, gì hông?"

"Cô ấy ở chỗ cháu, trước khi thiếu phụ nhân đi cắt váy ngắn quá trời, nói muốn làm
mũ mắt chó của ai đó, còn cả vẫn còn điều bất ngờ hơn ở phía sau."

"Biết rồi ạ gì hông, đang trên đường về đây."

"Nói đi."

"Có bất ngờ gì nữa?"

"Còn có."

"Còn có, gương của cậu bị thiếu phụ nhân tháo rời rồi."

"Giường ở phòng em, vẫn còn nguyên."


"Thẩm chi tâm, em muốn thì cứ nói thẳng."

"Không muốn."

"Phó thừa ảnh, em biết sai rồi."

"Em gọi tôi là gì?"

"Gọi chồng đi, muốn gì cũng cho em."

You might also like