You are on page 1of 4

Cho đến giây phút trường điện thoại vang lên, Tổng tài mới phát hiện ra rằng, cô y

tá mình luôn khinh thường trước mặt, có thể chính là ân nhân cứu mạng của mình.

"Làm gì vậy, làm gì đấy? Sao cô lại có số điện thoại của tôi?"

Hóa ra vào mấy ngày trước, Tổng tài bị hạ độc và chi sát, anh đã chạy tới một nhà
để xe, vừa hay anh đã bắt gặp cô gái giúp bạn trực ca.

Anh dựa vào chút sức lực cuối cùng để trốn vào xe của cô gái.

Sau đó hai người đã nảy sinh quan hệ, ở vì nhà để xe quá tối tâm, nên anh không
nhìn rõ mặt của cô gái.

Trước khi cô gái rời đi, anh đã đưa nhẫn gia truyền của mình cho cô, anh còn hứa sẽ
chịu trách nhiệm với cô.

Không lâu sau đó, vệ sĩ của Tổng tài đã tới nơi, Tổng tài đã giao cho bọn họ nhiệm
vụ, đi tìm cô gái có trong tay nhẫn gia truyền.

"Vâng, chúng ta sẽ đưa phu nhân trở về"

Ngày hôm sau, khi cô gái đang nhìn chiếc nhẫn Tổng tài tặng cho mình, thì bạn thân
của cô đi tới, cô lập tức nhét chiếc nhẫn vào bên dưới máy tính rồi rời đi.

Bạn thân nhìn thấy cô cứ thần bí, thì đã tò mò cầm nhẫn lên xem, khi cô phát hiện
đó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, thì còn chê bai bình luận về nó.

Không ngờ, hình ảnh này đã bị vệ sĩ nhìn thấy.

"Phu nhân, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi"

"Phu nhân?"

"Phu nhân gì cơ, chiếc nhẫn trong tay cô, chính là tín vật của nhà họ bùi.

Tối hôm qua thiếu gia nhà chúng tôi đã đưa cho cô.

Tối hôm qua, nhà họ bùi, thiếu gia của các anh là...

Bùi Hằng, thiếu gia của chúng tôi tên là Bùi Hằng.

Bùi Hằng, chính là người còn trẻ đã đứng trong bảng xếp hạng giàu có.

Bùi Hằng sao, là bùi Hằng mà phụ nữ trên thế giới này đều có mong ước gả cho anh ấy
sao?

Đúng vậy thiếu gia bùi nói rồi, nói chúng tôi tới đón cô về nhà họ bùi, một thời
gian sau sẽ cưới cô.

Nhưng chiếc nhẫn này là của Lê Tâm Nhược, lẽ nào Lê Tâm Nhược mới là người anh bùi
muốn tìm?

Bây giờ chiếc nhẫn này trong tay mình mà.

Để đảm bảo, tôi vẫn phải xác nhận, một chuyện với cô, tối qua cô đeo dây chuyền có
hình dạng như thế nào?

Dây chuyền hoa màu đỏ.


Không sai, phu nhân, mời, chào mừng phu nhân về nhà.

Bạn thân biết mình chỉ là kẻ giả mạo, vì vậy để không bị vạch chân, cô ta đã tới
nhà Lê Tâm Nhược,

và nói với cô mình sắp gả vào nhà giàu.

Cô ta không muốn bạn trai giàu có của mình, chê bai mình vì có một người bạn nghèo
hèn,

nên cô ta nói Lê Tâm Nhược sau này thấy mình thì cứ coi như không quen biết.

Lê Tâm Nhược không ngờ rằng, người bạn thân thiết nhiều năm nay, chỉ vì muốn được
gả vào nhà giàu,

mà bây giờ cô ta đã lật mặt như vậy, cô đã giật qua trong tay của mẹ, sau đó ném
trả cho bạn thân,

rồi nói rằng từ ngày hôm nay, bọn họ đã trở thành người xa lạ.

Ngay lúc này, bạn trai của bạn thân cũng đã tìm tới.

Lê Tâm Nhược phát hiện ra rằng, đó chính là người đàn ông đã ở bên cô đêm hôm đó.

Bùi Hằng - Đợi đã!

Có chuyện gì sao?

Bùi Hằng - Đây là bạn em. Lạ thật hai người mới gặp nhau lần đầu.

Sao cô ấy lại biết tên anh vậy? Cậu có chuyện gì sao?

Dây chuyền của tôi, anh có từng nhìn thấy dây chuyền của tôi không?

Dây chuyền?

Dây chuyền gì?

Nhìn thấy bọn họ sắp nói tới chuyện ngày hôm đó.

Bạn thân nhanh chóng làm rán đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ.

Đồng thời, bạn trai cũ của Lê Tâm Nhược cũng song đến.

Cầu xin cô cho mình một cơ hội.

Tất cả mọi người đều không biết rằng, tên bạn trai cũ này chính là bạn thân đã sắp
xếp.

Bởi vì chỉ cần Lê Tâm Nhược có người yêu hoặc đã kết hôn.

Vậy thì Tổng Tài và Lê Tâm Nhược sẽ không thể đến với nhau được nữa.

Anh sẽ giao hết tiền cho em bảo quản.

Em không thể nhìn thấy người có tiền thì bám theo vậy chứ.

Anh nói linh tinh gì đấy?


Đúng, đúng là anh ta nhiều tiền hơn anh.

Nhưng anh ta đã có bạn gái rồi.

Chúng ta không thể làm ra chuyện thất đức như vậy đâu.

Anh nói có đúng không?

Nể mặt Dung Nguyệt, tôi không tính toán với cô lần này nữa.

Tôi sẽ cưới Dung Nguyệt.

Sau này cô đừng dính lấy tôi nữa.

Nhược Nhược, tôi nói rồi tôi không thích anh.

Tôi không thích anh.

Sau này có thể đừng làm phiền tôi nữa không?

Tôi sẽ không bao giờ gả cho anh đâu.

Em mở cửa ra đi.

Tôi chắc chắn sẽ cưới cô ta.

Hãy nhớ số tiền mà cô đã đồng ý đền bù cho tôi.

May mà không mang thai.

Nếu mà mang thai rồi, thì không biết phải làm sao.

Lê Tâm Nhược công ty mời cô tới làm việc là để cô làm biếng à?

Có chuyện gì sao?

Đây là thái độ đối xử với cấp trên của cô sao?

Cấp trên, Bùi Hằng đã mua bệnh viện này cho tôi rồi.

Sau này chuyện lớn nhỏ ở đây đều do tôi phụ trách.

Nếu như cô muốn quyến rũ bạn trai của tôi trước mặt tôi,

thì cẩn thận tôi cho cô sống không bằng chết.

Một bệnh viện lớn như vậy nói mua là mua.

Xem ra Bùi Hằng rất yêu cô ta.

Được tôi biết rồi, tôi đi làm việc trước đây.

Đứng lại đi xử lý vết thương cho Bùi Hằng đi.

Bùi Hằng đã vô cùng ghét cô rồi.

Nếu như cô còn làm ra chuyện không ra gì nữa,

thì tôi sẽ xử cô.


Tôi biết rồi tôi sẽ không có ý nghĩ quá đáng đâu.

Ai cho anh tới? Tôi đi tìm anh.

Đổi người khác đi.

Không có người khác có mình tôi rảnh thôi.

Vậy đợi lát rồi đổi thuốc.

Anh Bùi anh không phải là người ai gặp cũng yêu đâu.

Hơn nữa, tôi cũng không thèm người đàn ông của Lý Dung Nguyệt.

Vậy thì tốt, chắc chắn là tôi sẽ kết hôn với Dung Nguyệt.

Nếu như cô còn cố tình làm ra chuyện khiến cô ấy tổn thương,

thì tôi sẽ không tha cho cô.

Mắt nhìn người của anh Bùi tốt thật.

Cô có ý gì, khen anh thôi.

Tại sao cô ta lại mang tới cho mình cảm giác quen thuộc?

Anh là ai? Anh đang làm gì vậy?

Mình đúng là điên rồi, lại cảm thấy cô ta quen thuộc.

Không phải là tôi đã nói với anh đừng tìm tôi sao?

Để người ta phát hiện ra thì sao?

Tôi cũng hết cách rồi.

Nhà họ Lê Thế Tiện là mở mắt, tôi cũng không còn nữa rồi.

Đừng nhìn chứ, nhặt đi.

Con đê Tiện bay lên cao thì không còn biết mình là ai nữa.

Xem xem sau này tao làm thế nào để xử mày.

Cầm tiền xong thì nhanh cưới Lê Tâm Nhược đi.

Cô yên tâm đi tôi nắm chắc mà.

Đúng rồi, sao cô lại muốn tôi cưới Lê Tâm Nhược?

Cầm tiền làm việc đi, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.

Chắc chắn là có vấn đề.

Mình vẫn cảm thấy cô ấy rất quen thuộc.

Alo, hứa xin gửi số điện thoại đó cho tôi.

You might also like