You are on page 1of 7

Chương 25:

“Nghê Nhạc Dao, cô đi theo sát phía sau tôi này.” Thời Ngân giương đôi mắt
tỉnh táo bình tĩnh nhìn "Ốc Đài" đang ở ngay trước mắt cậu, cậu phân phó nói.
Không đợi cậu nói xong, Nghê Nhạc Dao cũng tự biết ngoan ngoãn mà trốn
ngay sau lưng cậu.
"Rốt cuộc thì mày muốn gì từ tụi tao?"
Thời Ngân nhìn hắn, đáy mắt cậu tìm tòi quan sát hắn, trong ánh mắt còn
thoáng có một tia đề phòng: "Còn nữa, rốt cuộc thì mày đã làm gì đồng đội của
tụi tao rồi?”
"Ốc Đài" không đáp lại cậu chỉ lạnh lùng cười:
- Đã sắp chết tới nơi rồi, mà mày vẫn còn tâm trí để lo lắng cho đồng bọn của
mày, đúng rồi, là tao ngược lại đã quên mất.
"Năm đó mày chạy nhanh như vậy, mày tuyệt tình với tao như vậy, mày có
muốn biết đám người có râu quai nón kia, rốt cuộc kết thúc của bọn chúng là gì
không?”
Hắn nói nói xong có vẻ còn chưa thỏa mãn đáy mắt hắn bây giờ tràn ngập sự
đắc ý cùng với thái độ bất cần, hắn nhìn cậu và liếm liếm môi dưới, khi liếm
môi hắn để lộ ra một hàm răng sắc bén.
Thân thể Ốc Đài dưới sự khống chế của cô tuy nhiên bề ngoài không có bất kỳ
chuyển biến nào khác thường, nhưng bên trong hắn lại thực sự đã biến thành
một quái vật thực thụ: "Bọn chúng đều bị tao ăn tươi nuốt sống.”
Nghê Nhạc Dao lúc này còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trước
mắt cô, cô giương đôi mắt lên nhìn Thời Ngân, cô còn tưởng rằng "Ốc Đài" này
chính là Cổ Lệ của bọn họ, nhưng hiện tại chỉ có trong lòng Thời Ngân mới rõ
ràng nhất, khi hắn nói tới những người chơi trong phó bản ban đầu —— là một
đám người có râu quai nón.
Khi thấy thái độ của Ốc Đài như vậy, cậu cũng đã loáng thoáng đoán được kết
cục của những tên có râu quai nón kia, nhưng điểm bất thường ở đây là lại
không có người chơi trong cuộc lại tố cáo hắn nên hắn mới tự do tác oai tác
quái.
"Về phần tao muốn cái gì, tao tin rằng mày chắc hẳn cũng đã biết, mày nhanh
chóng đem cô gái đang ở phía sau lưng mày cho tao.”
Dứt lời hắn lại liếm liếm cái miệng có những cái răng sắc bén trông rất đáng sợ
của mình, từ sâu trong đáy mắt hắn lại phát ra ánh sáng tham lam thèm muốn
mà không hề che giấu.
"Đưa cô ấy cho mày thì tao có được lợi lộc gì?" Thời Ngân chán ghét bộ dạng
ghê tởm kia của hắn, cậu chỉ lạnh lùng quăng cho hắn một câu hỏi.
"Thời Ngân." Nghê Nhạc Dao lặng lẽ kéo tay áo anh, cô biểu tình không sợ sệt:
"Anh không thể giao tôi cho tên ghê tởm đó được..."
Đến kẻ ngốc cũng biết "Ốc Đài" của hiện tại đã sớm không còn là Ốc Đài của
ngày xưa, quái vật trong phó bản muốn hắn đi đằng đông thì hắn dám đi đằng
tây sao, nếu có thể kháng cự lại thì đã sao, vậy nhất định hắn sẽ nhận được kết
cục không hề tốt đẹp.
"Đưa cô ấy cho tao, tao sẽ cho tụi mày chết được toàn thây, mày thấy điều kiện
này như thế nào?”
"Ốc Đài" đã bắt đầu rục rịch, ánh mắt thỉnh thoảng lại chuyển sang nhìn chằm
chằm vào cô gái phía sau Thời Ngân, đáy mắt càng bộc lộ rõ sự tham lam thèm
khát đến tột cùng của hắn.
"Giao cô ấy cho mày cũng không phải là không thể.", ai ngờ lúc này Thời Ngân
lại khẽ cười, cậu nói ra những lời khiến cho những người có mặt ở đây đều nghi
hoặc khó hiểu: “Chỉ cần mày dám tiến về phía trước một chút thì cô ấy sẽ là của
mày.”
Cậu vừa dứt lời, thần bà đang ở trong cơ thể khống chế "Ốc Đài" liền nheo mắt
lại, hung tợn nhìn chằm chằm về phía Thời Ngân.
"Mày không thể vào được căn phòng này đúng không?”
Thời Ngân một chút cũng không hoảng hốt, cậu thản nhiên nói tiếp: "Cô gái này
cũng không phải bị mày chuyển đến nơi này, tao biết, trong phòng này có thứ có
thể làm cho mày phải kiêng kỵ.”
"Ngay từ đầu tao đã thấy rất kỳ quái, vì cái gì quái vật Ngư Nữ trong sương mù
lại tập kích người trong phòng của Nghê Nhạc Dao, nhưng khi tập kích lại
không hề động tay với họ.”
Thời Ngân không nhanh không chậm tiếp lời mình vừa nói: "Là bởi vì trong
phòng bọn họ thắp nến sáp làm từ sáp son phấn, cho nên Ngư Nữ bị hấp dẫn tới
công kích các cô ấy, nhưng bọn họ lại không có tiếp tục tấn công các cô ấy vì
bọn họ đã đối mặt trực diện với tao.”
"Không phải là vì nguyên nhân khác, bởi vì bọn chúng ở trên người tao phát
hiện được khí tức đồng nguyên.”
Lúc đó Thời Ngân hiện tại nhớ ra toàn bộ sự việc, trước đó cậu đã từng gặp qua
phó bản Ngư Nữ trong hệ thống, nhưng lúc đó còn không phải cậu gặp được
Ngư Nữ ở làng chài, mà là lúc trước cậu cùng với Trì Tráckhi ở làng chài đã
từng thấy trong ao có xuất hiện ảo ảnh. Phó bản lúc đó cũng không được gọi là
"Ngư Nữ", mà được gọi là "Thần biển đảo hoang".
Cậu và Trì Tráctừ rất sớm cũng đã gặp qua Ngư Nữ, chính là khi hai người đang
ở phó bản kia, Trì Trác đem bản nguyên của hắn giao cho cậu, cho nên cậu
không bị Ngư Nữ công kích.
Cá chép và Ngư Nữ, ở một mức độ nhất định nào đó được coi là bản nguyên
cùng sinh.
-Tao tin rằng, mày đã nhiều năm nay săn giết cá, có lẽ cũng sẽ phân biệt được
Ngư Nữ, Thần biển đã sớm bất mãn với thân phận thần bà của bà rồi chứ?
Thời Ngân híp mắt, vẻ mặt khiêu khích lại thêm vài phần trào phúng: "Tự lập tự
phong làm sứ giả của thần gì đó, nhưng lại đi làm nhữngviệc như giết người,
cuối cùng còn muốn kéo người khác vào chỗ chết, còn dám cuồng ngôn nói
rằng các cô gái đó không đủ thõa mãn nhu cầu trường sinh bất lão của bà.”
"Ốc Đài" trên mặt mang theo quẫn bách khi bị vạch trần nói dối, hắn hung tợn
nhìn chằm chằm Thời Ngân, ánh mắt âm u nói: "Cho dù mày biết thì như thế
nào! Chúng mày hiện giờ đang ở trong chỗ này bị nhốt cũng không ra được, tao
cũng không thể vào được, chúng mày cứ ở đây mà chờ bị hệ thống xóa bỏ đi!”
Thời Ngân rất bình tĩnh đáp lại Ốc Đài: "Hiện tại chỉ có hai người chúng tao
mới có thể giúp được mày, nếu như mày đã xác định mày thật sự muốn trơ mắt
nhìn cơ hội trường sinh bất lão này của mày đang ở gần ngay trước mắt mà lại
bị tuột khỏi tầm tay sao?”
Hắn lúc này đương nhiên ý thức được sơ hở trong miệng Thần Bà.
Chỉ là người chơi trong một phó bản, cư nhiên lại biết thế giới mình đang ở
không phải là thế giới thật, còn có thể hợp tác với hệ thống, đây không phải là
một người chơi đơn giản.
Thần Bà liếc nhìn cậu trong chốc lát và nhìn thoáng qua cô gái đang ở phía sau
lưng cậu. Bà ta rầm tư thật lâu, cuối cùng bà ta cũng lùi lại một bước.
"Mày muốn gì?"
Thay vì trả lời trực tiếp với bà ta, Thời Ngân đã ném cho bà ta một câu hỏi:
"Ngư Nữ là sản vật mà bà đã cưỡng bức thôn dân cùng người sau đó bắt được
kết hợp sinh ra, theo lý thuyết, bà chỉ biết cá tầm thịt người nếu ăn vào thì có thể
trường sinh bất lão, bà vì cái gì còn muốn sinh sự với một đám sinh vật không
thuộc về thế giới này như chúng tôi để làm gì?”
Thần Bà há miệng, hung tợn nhìn chằm chằm vào Thời Ngân: "Cái này tao
không thể nói.”
Bà ta không nói, không có nghĩa là Thời Ngân sẽ không đoán ra được mục đích
của bà ta: "Là hệ thống tố cáo bà sao?”
Thần Bà không nói lời nào, chỉ mím chặt môi.
"Lúc bà đang xử lý đám người có râu quai nón, trong lúc vô tình bà đã phát hiện
ra bí mật của phó bản và hệ thống, bà cũng đã ý thức được mình chỉ là một
người chơi.”
Thời Ngân gắt gao ép buộc, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào Thần Bà:
"Cho nên bà không cam lòng, bà không muốn như vậy, bà đã cùng với hệ thống
làm một cuộc giao dịch, bà muốn được thoát khỏi phó bản."
"Hệ thống khẳng định là không đáp ứng bà, vì thế bà đã ra hạ sách, muốn
trường sinh bất lão. Vì thế hệ thống đã cho bà sự lựa chọn này, điều kiện giao
dịch là ——"
"Lấy thân phận là một người chơi, ẩn nấp ở trong phó bản, tận dụng hết khả
năng săn giết càng nhiều người chơi thì càng tốt.”
Cậu nói xong, Thần Bà đã trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi đến mức không nói ra
được: "Mày, làm sao mà mày biết được?"
Câu nói này của bà ta, đã chứng minh rằng Thời Ngân đã suy đoán đúng.
Thời Ngân sau khi đã tỏ tường mọi chuyện cậu liền đứng thẳng dậy: "Bởi vì, tôi
chính là 'Thần' chuyên đối nghịch với hệ thống."
Ánh nến ngoài phòng xuyên qua khe hở, rồi phản chiếu lên mặt cậu, lúc này
càng phát hiện thần sắc cậu tối tăm không rõ.
Người trước mặt có mái tóc bạc làn da lại trắng như tuyết, đáy mắt lại là một
mảng màu xanh nước biển xanh thẳm.
Thần Bà hiển nhiên không tin lời nói của cậu, tựa như bà ta đã nghe được cái gì
đó rất buồn cười nói:
- Lừa gạt, mày lại tốn nhiều công sức như vậy để ngụy trang lừa lại tao..."
Lời nói của bà ta nghẹn lại ở cổ họng, một giây sau đồng tử bà ta lại nhanh
chóng mở to, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng được.
Mái tóc xanh lặng lẽ quấn lấy eo của Thời Ngân, bàn tay trắng già nua gắt gao
vòng quanh Thời Ngân, dùng hết sưc lực ôm cậu vào trong ngực mình.
Người đàn ông rũ mắt xuống, giống như đang than trời trách đất, chỉ đem ánh
mắt chiếu một mình lên người Thời Ngân.
"Điều này -"
Nghê Nhạc Dao liếc mắt một cái liền nhận ra đây là người lúc trước từng cứu cô
một mạng, cô cả kinh cũng không nói ra được lời nào.
Thời Ngân cảm thấy đối phương cả thân thể đều toát lên vẻ lạnh lẽo, cậu kéo
tay anh xuống, đan mười ngón tay anh với tay của cậu. Trì Trác sửng sốt, thuận
theo cậu cọ cọ mặt cậu, ánh mắt Thời Ngân ôn nhu giống như có thể nhỏ ra
nước.
"Trì Trác là người đứng đầu, trên huyết mạch đối với những người mà bà ăn
vào có áp chế. Tôi lại có được bản nguyên của anh ấy, cho nên bà không dám
tùy ý động thủ với tôi.”
Thời Ngân quay đầu nhìn thoáng qua Trì Trác, khóe miệng mang theo nụ cười,
sau đó cậu lại quay đầu nói tiếp với Thần Bà: "Bà còn có gì để nói không?”
"Mày! Chúng mày!”
Thần Bà cũng không nghĩ tới bà ta đem người khác ra đùa bỡn lâu như vậy,
cuối cùng lại lật thuyền trong mương, lại ngã trên tay của Thời Ngân.
Bà ta nhìn cô gái phía sau lưng Thời Ngân, bụng cô gái đã tiêu tan, tất cả những
gì bà ta vừa nhìn thấy đều chỉ là thủ thuật che mắt!
"Tao sẽ giết mày!”
Ngoài phòng có Ngư Nữ sinh hận ý với bà ta, như hổ rình mồi, bên trong có lúc
hai người Thừa Ngân và Trì Trác, Thần Bà cũng đã hiểu được cho dù bà ta có
mọc thêm cánh cũng khó mà chạy trốn, lúc này bà ta muốn những kẻ đã làm bà
ta thành ra như vậy hoàn toàn biến mất.
Nhưng bà ta không cam lòng!
Bà ta không cam lòng, không cam lòng đi chết như vậy, cho dù bà ta có chết, tốt
xấu gì cũng nên kéo theo thêm một cái đệm lưng!
Thời Ngân không nghĩ tới ngay cả khi Thần Bà dưới tình huống bị huyết mạch
áp chế lại cư nhiên còn có thể nhào vào người cậu, cậu nhanh nhẹn nghiêng
người né tránh bà ta, lại phát hiện mục tiêu của đối phương căn bản không phải
là bản thân cậu.
"Thời Ngân!”
Mắt thấy tay của "Ốc Đài" sắp bắt lấy mình, Nghê Nhạc Dao hoảng sợ hét lớn
lên.
Lúc Thời Ngân chuẩn bị đi cứu người, thì cậu chỉ thấy người tóc xanh nhấc tay
lên, thân thể "Ốc Đài" lập tức nhanh như gió, nhẹ nhàng được bay ra ngoài.
Cánh cửa bị hắn phá vỡ, Ngư Nữ canh giữ bên ngoài thấy thế, liền nhao nhao
vây quanh, tay chân múa máy để lôi kéo “Ốc Đài” lại, từng chút từng chút một
hắn lại lộ ra bộ dạng dữ tợn.
"Đừng nhìn.”
Thời Ngân cố tình nhắc nhở Nghê Nhạc Dao.
Nếu cứ tiếp tục nhìn thẳng vào những thứ ô uế sẽ dẫn đến giá trị san giảm
xuống, nếu nhìn lâu thì không biết cuối cùng sẽ phát sinh ra thêm chuyện gì
nữa.
Nghê Nhạc Dao nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám Ngư Nữ kia,
cô sau khi nghe Thời Ngân nói xong, cô lập tức quay đầu không dám nhìn nữa,
đáy lòng lại trở nên sống động.
Bóng người kia, cùng Cổ Lệ có bảy phần tương tự...
Âm thanh nhắc nhở của Thời Ngân trong đầu vang lên, nhắc nhở cô không được
mở mắt ra.
[Chúc mừng người chơi, phó bản Ngư Nữ kết thúc, người chơi có một ngày có
thể ở lại, một ngày sau sẽ được đưa về sảnh của phó bản.]
Nghê Nhạc Dao cũng nghe được thanh âm này, vẻ mặt cô bối rối, không phải
nói là sau khi hoàn thành phó bản là có thể về nhà sao? Vì cái gì mà còn phải ở
lại sảnh lớn của Phó bản?
Thế nhưng thanh âm thống nhất trong đầu cũng chỉ là hiện ra một chút, sau đó
liền không còn thanh tức.
Thời Ngân nắm tay Trì Trác trong tay, trong lòng hiểu được hai người họ sắp
tới sẽ thực sự bị chia cắt.
Cậu đi ra ngoài phòng, nhìn thấy thi thể của Ốc Đài, thi thể kia bị gặm nhắm
đến mức không rõ hình dạng, nội tạng huyết nhục rải thành một bãi. Xa xa là thi
thể của Cổ Lệ, cùng với thi thể của Ốc Đài trên cơ bản là cùng một khuôn mẫu.
Thời Ngân đứng ở trên cao, nhìn về phía ngọn núi phía sau làng chài, cậu chỉ
thấy xa xa có xuất hiện từng đốm đen —— trong không khí truyền đến một trận
mùi máu tươi nhàn nhạt, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này là do Phó bản
là, chỉ có cậu và Nghê Nhạc Dao thành công vượt qua cửa ải cho nên mới giữ
được cái mạng nhỏ này.
"Thời Ngân, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Nghê Nhạc Dao theo sát bên người Thời Ngân, một tấc cũng không dám rời.
Thời Ngân liếc cô một cái: "Cô tránh xa tôi ra một chút.”
"A?"
Nghê Nhạc Dao không kịp đề phòng.
"Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi. ”
Thời Ngân quay đầu nhìn Trì Trác bên cạnh mình, cậu ôm lấy cổ của đối
phương, rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi phương một nụ hôn.
Cậu nhướng mày nhìn Nghê Nhạc Dao: "Hiện tại cô đã hiểu chưa?”
Nghê Nhạc Dao: ...
Có chuyện gì vậy? Những người khác từng trải qua phó bản đều lo lắng sợ hãi,
chỉ có cậu còn nhẹ nhàng buông lỏng, còn rảnh rỗi đến mức nói về tình yêu.
Nghê Nhạc Dao đi rồi, Thời Ngân dẫn Trì Trác đi ra biển đi dạo hóng mát.
Sắp tới hai người phải chia xa, cậu muốn hòa hoãn bầu không khí này lại một
chút, lại phát hiện bản thân mình chua xót đến khó chịu.
"Anh bây giờ vẫn đang ở trạng thái linh hồn." Thời Ngân khiêu khích nhìn đối
phương: "Anh vẫn có thể làm như trước đây có phải không?”
Cậu đem từ "làm" nhấn mạnh rất nặng, không chút ngoài ý muốn cậu nhìn đối
phương với đáy mắt dâng lên một cỗ dục vọng tối tăm đen tối.
Cậu áp sát mặt đối phương, cậu lại nhắc tới đêm nguyệt thực đen kịt trước đó:
"Anh có muốn tiếp tục làm những gì anh muốn làm trước đây không?"
Nghê Nhạc Dao: Thức ăn cho chó tôi đã ăn no rồi, tôi đi đây!

You might also like