You are on page 1of 3

lưu nghĩa phân bua: mặc dù tôi cảm thấy người dân địa phương có suy nghĩ lạc

hậu, nhưng bọn họ lại thật sự


có tín ngưỡng với thần minh, dựa vào cái gì lại bị đám người ích kỷ này xem là đồ chơi chứ, bọn họ có gì sai,
chúng ta thì có gì sai, lẽ nào vì chúng ta không phải được gọi là thần minh sao, lưu nghĩ thầm: mặc dù mình
sớm đã biết cái thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, nhưng bản thân nghe được, vẫn cảm thấy thất vọng với vận
mệnh như vậy, như vậy không cân bằng.

may nghe thì đáp: chính là vì suy nghĩ của anh và tôi giống nhau, cho rằng bất cứ người nào cũng không nên dễ
dàng quyết định vận mệnh của người khác, cho nên mới bị bọn họ xem là khác loài và tội phạm…

thấy lưu nghĩa có vẻ tức giận, may liền can: chuyện đã đến mức này, anh và tôi đều không thể đi ngăn cản, tôi
chỉ có thể nói cho anh biết, trước khi thực lực của anh vẫn chưa mạnh lên, tốt nhất là anh đừng nên nhúng tay
vào cuộc sống ở nơi này, lòng tự tôn của bọn họ rất mạnh, đương nhiên sẽ không cho phép người khác thay
đổi suy nghĩ đồ chơi của bản thân, nếu như anh gây ra sự chú ý cho bọn họ, thế thì nhất định sẽ có kết cục
không tốt đẹp, lưu nghĩa phản đối: thế tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ bị cuộc sống nhốt lại sao, cô đừng
quên rằng chúng ta vẫn đang bị nhốt ở đây.

may quay mặt đi nói: tôi không quên, anh về nhà trước đi, chuyện còn lại đợi tôi quay về rồi nói, lưu nghĩa hỏi:
cô muốn đi đâu vậy, may đáp lại: tôi có một vài người cần gặp.

lưu nghĩa thắc mắc: cô muốn đi gặp những thần kia sao, bọn họ không phải là kẻ địch của cô sao, lẽ nào cô
muốn tự chui đầu vào lưới, may nhìn những hạt mưa rơi trả lời: anh không biết rõ, tôi cũng có chuyện bản thân
nhất định phải làm, gặp mặt người này tôi không thể vắng mặt được.

may sau đó trao quả cầu của mình cho lưu nghĩa: anh hãy cầm lấy cái này, vào lúc mấu chốt nó có thể giữ được
tính mạng cho anh, lưu nghĩa ngạc nhiên: lục linh châu.

may quay lưng cất bước: quay về nghỉ ngơi đi, bọn họ còn cần anh, lưu nghĩa cố cản: chờ đã, may, cô nghe tôi
nói.

lưu nghĩa cầm lục linh châu nhìn may rời xa: may hình như đã biết chuyến đi này của bản thân là lành dữ khó
đoán, cho nên đã gửi gắm trước khi chiến đấu, cho dù cô ấy không nói rõ, mình cũng có thể cảm nhận được.

lưu nghĩa nghiêm mặt, mặc dù mình đối với may không có quá nhiều tình cảm, nhưng dù sao cô ta cũng che
chở cho chúng ta lâu như vậy, đi theo xem thử thế nào, trên người của mình có thần vương ấn cipolo, cuối
cùng cũng sẽ sản sinh ra liên hệ với bọn họ.

thế rồi lưu nghĩa cứ thế len lén đi theo may để xem cô làm cái gì.

may dường như đã biết được có người theo dõi nhưng chỉ giả vờ quay lại để nhìn một cái rồi thôi.

may thi triển thuật gì đó mỏng tựa làn khói, rồi búng nó bay thẳng đến bàn tay của lưu nghĩa, xong xuôi cô lại
tiếp tục cất bước mặc cho lưu nghĩa đang theo sau.

may đi đến một nơi thì đã có ba người đứng trên núi đợi sẵn, lưu nghĩa nhìn rồi thầm nghĩ, ba người này chính
là thần sao.

may cúi người chào: hoàng tử nia, đã lâu không gặp.

tên tóc vàng ở giữa là hoàng tử nia lên tiếng: may, cô vẫn đến gặp tôi sao, bên trái nia là công chúa nina còn
người trông giống lưu nghĩa ở bên phải là mộ vũ, lưu nghĩa nấp sau bụi cây nhìn ra: trên người của ba người
này đều có một hơi thở vô cùng quỷ dị, đặc biệt là người đứng giữa rất mạnh.

nia vẫy tay: cô đến rất đúng lúc, chúng tôi vừa hay đang thảo luận chuyện cúng tế lớn lần này, may lên giọng:
tuỳ ý chà đạp lên sinh mạng của người khác, đây cũng xem là cúng tế gì chứ, nể tình trước đây của chúng ta, tôi
khuyên anh nên rút ra khỏi trò chơi săn bắt này đi.
nia cười kinh bỉ: rút lui sao, cô vẫn là người nhân từ như trước đây, lẽ nào cô không biết rõ sao, cúng tế chính là
dùng máu để mở sao, trên đảo nhiều tiện dân như vậy, chết mấy người thì đã sao chứ, lẽ nào cô đã sản sinh
tình cảm với những tiện dân này sao.

may tức quá bay đến tác động vật lý vào má nia: anh đúng là khiến cho tôi thất vọng, anh cho rằng cách này có
thể đánh thức thần vương đại la sao, cả lưu nghĩa, nina và mộ vũ đều bất ngờ trước hành động đó.

mộ vũ vội xông đến: tội phạm đáng ghét, phương thức đánh thức thần vương đại la đều là chuyện mà các thần
vương quyết định, lại dám ra tay với hoàng tử, cô cho rằng tôi không dám giết cô hay sao.

mộ vũ vừa định nhảy vào đánh nhau thì nia cản lại, hắn liếc sang: chuyện giữa tôi và may, từ lúc nào đến lượt
cậu chen mồm vào vậy hả.

vũ môn thấy thế thì thôi ko xông lên nữa, thưa: thuộc hạ cáo từ, rồi lẳng lặng bước đi, nina vội chạy theo, vũ ca
đợi tôi, tôi đi cùng anh.

khi chỉ còn lại hai người, nia mới nói: may, bây giờ cô nhất định sống không tốt đúng không, chỉ cần cô nói
muốn thành hôn với tôi, tôi có thể xin phụ thân, giữ được may thị của cô, sau này chúng ta…

may cắt lời: chúng ta trước đây không có khả năng, sau này cũng không có, huống hồ, tôi đã tháo khăn mặt với
người khác rồi, nia sửng sốt: cái gì, cô đã tháo cho ai xem rồi.

may đáp: anh ta là người kế thừa của thần vương cipolo, anh ta không giống với các người, tôi tin, rồi cũng có
một ngày anh ta sẽ đi kịp bước chân của tôi, cùng tôi vạch trần bộ mặt giả dối của các người, may, lưu nghĩa
cảm động: mình vẫn luôn cho rằng tính tình của may lạnh nhạt, nên mới không có sắc mặt tốt với chúng ta,
không ngờ may lại ôm hi vọng lớn như vậy với mình, nia hỏi lại: thần vương cipolo, hay cho một thần vương
cipolo.

nia cười lớn: khi hắn còn sống cũng không gây nên sóng gió gì, bây giờ lại tìm một truyền nhân thì có tác dụng
gì, tôi đã nói mà sao cô có thể không sợ hãi mà xuất hiện trước mặt của tôi, thì ra đã gởi gắm cả đời cho người
khác, ha ha, cảm giác trong mắt của cô, tôi chưa bao giờ là đầu tiên…

nia lấy một tay ôm mắt trái cười đe doạ: nếu đã như vậy, cô đừng trách tôi độc ác, tôi sẽ tìm thấy người kế
thừa mà cô nói, sau đó sẽ triệt để huỷ hoại hắn, may bị đe doạ thì vẫn giữ im lặng.

lưu nghĩa chứng kiến cảnh tượng nãy giờ thì xanh mặt: chả trách may lại lo lắng cho chuyến đi lần này như vậy,
hoá ra là vì người này, xem ra may còn che dấu rất nhiều thứ với mình, ví dụ như chuyện nhà của cô ấy, nhất
định là không giống như cô ấy đã nói bởi vì tư tưởng không giống nên trở thành phản đồ đơn giản như vậy.

nia quay lưng lại đuổi khéo: còn đứng ở đây làm gì nữa, nếu như cô đã không thể trở thành người của tôi, thì
đừng ở đây làm chướng mắt của tôi nữa, tự sinh tự diệt mới là bản chất vốn có của cô, may vẫn bình tĩnh nói:
lần này tôi đến gặp anh, là bởi vì tìm anh để làm giao dịch, tôi sẽ dùng máu giúp anh cung phụng cho hắc thù
mẫu vương, anh giúp tôi bảo vệ nhà thờ mai yên trung.

nia nghe kèo thơm liền quay qua chốt: xem ra cô cũng không phải không có được gì, được, tôi rất thích giao
dịch này, vậy bây giờ chúng ta sẽ xuất phát sao, may đáp: không cần phải gấp gáp như vậy đâu, tôi sẽ không
chạy, anh cho tôi chút thời gian để thu dọn đồ đạc.

nia nói trước khi tan biến vào màn sương: được, tôi nể mặt cô, thu dọn xong thì hãy đến bên bờ biển tìm tôi,
lưu nghĩa tò mò: thì ra may tìm hắn là vì chuyện này, không biết hắc thù mẫu vương kia rốt cuộc là cái gì, lại
phải dùng máu tươi để cung phụng.

may nhìn vào bụi cây lưu nghĩa nấp: ra ngoài đi, bọn họ đều đi hết rồi, lưu nghĩa hú vía: mình bị bại lộ rồi, lẽ
nào nia bọn họ cũng…
may trấn an: yên tâm, bọn họ không phát hiện ra anh đâu, kho anh đi theo tôi lên núi tôi đã dùng ma lực che
đậy hơi thở của anh rồi, lưu nghĩa gãi gãi đầu cười: tôi còn cho rằng hôm nay sẽ bị mất mạng ở đây nữa, may
mà chỉ có một mình cô phát hiện.

lưu nghĩa hỏi may: cô nhất định phải đi sao, hắc vương gì đó nghe có vẻ rất nguy hiểm.

may cười đáp: chỉ cần ở trên thế giới này, cho dù là sinh tồn ở đâu đều có nguy hiểm, tôi chẳng qua chỉ là đổi
một nơi tiếp nhận nguy hiểm mà thôi, ví dụ như bản thân của tôi, thật ra tôi còn lo lắng cho anh hơn.

may tiến đến sờ mặt lưu nghĩa: tôi không phải vì để anh rơi vào nguy hiểm mới để lộ tồn tại của anh cho hắn,
ngược lại tôi rất tin tưởng anh, tôi biết anh rốt cuộc rồi cũng sẽ có một ngày có thể đi đến trước mặt bọn họ,
đây là cảm giác mà khoảng thời gian này khi ở chung với anh đã đem đến cho tôi, tôi tin tưởng cảm giác này,
may, lưu nghĩa cảm kích.

may nhón chân lên thơm lưu nghĩa một cái vào trán.

sau khi thơm xong, may nhìn lưu nghĩa âu yếm: cố gắng trở nên mạnh hơn, tôi sẽ ở điểm cuối cùng chờ anh.

may chỉ dẫn cho lưu nghĩa: vật tổ chính là môi giới tốt nhất của thần vương ấn, nếu như anh rơi vào bình cảnh,
thế thì hãy đi đến chùa cam tuyền tìm mello đại sư, ông ấy sẽ chỉ dẫn cho anh, may nói xong thì biến mất theo
làn khói.

lưu nghĩa nghiêm mặt: lúc đầu khi mình rơi vào hoang đảo, cố gắng sinh tồn chỉ là vì muốn quay lại xã hội hiện
tại, khi chúng ta sắp rơi vào tuyệt vọng, là sự xuất hiện của may đã đem đến hi vọng cho chúng ta, cũng là sự
xuất hiện của thần vương ấn khiến mình có thể tự tin tiếp tục sinh sống ở đây, vì phi nhi, vì linh ngọc cũng vì
may, mình phải tìm được vật tổ, thăng cấp thần vương ấn, bám rễ ở đây, cố gắng sống tiếp.

lưu nghĩa quay trở về, vừa đi vừa nghĩ: lực vương ấn là được khai thác ở trong bộ lạc xích cam, vậy thì mình chỉ
cần đi đến một vài bộ lạc có thần bảo vệ nghe ngóng tin tức là được, đợi mùa mưa đen kết thúc, trước tiên
phải sắp xếp ổn định cuộc sống của bộ lạc khương thị.

lưu nghĩa chợt nhìn xuống: hửm, chân của lưu nghĩa đụng phải vật gì đó.

trước mắt lưu nghĩa là xác người dân địa phương nằm la liệt, lưu nghĩa hoảng hốt: xảy ra chuyện gì vậy, sao lại
biến thành như vậy.

lưu nghĩa nghe tiếng động từ trong một ngôi nhà, một con vật từ từ bước ra.

đó là một con sói trắng khổng lồ, nó nhảy đến tấn công lưu nghĩa.

You might also like