You are on page 1of 3

dương bách xuân tức tối: chết ở đây, đùa cái gì vậy, dựa vào cái gì ta lại sống

một cuộc sống thê thảm như vậy


lưu nghĩa thì lại có thể sống sung sướng, tôi không cam tâm.

hạ phi sau một thời gian dài vắng bóng cũng quay trở lại, anh cố thuyết phục dương bách xuân: đầu hàng đi lão
dương, chúng ta hãy nhận sai với lưu nghĩa, dương bách xuân cúi đầu gằn giọng: nhận sai, cậu dựa vào cái gì
mà nói chỉ cần chúng ta nhận sai thì hắn sẽ tha thứ cho chúng ta.

dương bách xuân nói: nếu như cậu muốn nhận sai như vậy, thế thì một mình cậu tự đi đi, rồi đá hạ phi khiến
anh hộc máu, hạ phi chỉ kịp hét lên: á.

cú đá của dương bách xuân đưa hạ phi tới thẳng chỗ thu khôi, xong xuôi dương bách xuân bỏ chạy vào rừng
mặc cho hạ phi cố ngăn cản: lão dương, hạ phi bị bắt về khương thị.

trong bộ lạc khương thị, hàng trăm người bị bắt sống, ai đó báo cáo lên: thần sứ đại nhân, tù binh của bộ lạc
xích cam có 158 người, xích dương nhân lúc hỗn loạn đã chạy đi 10 người rồi.

thu khôi quay qua hỏi lưu nghĩa: anh xem những tù binh này chúng ta nên phân phối thế nào, lưu nghĩa phất
tay: nên giết nên giữ lại hãy đi hỏi ý kiến của khương tộc trưởng là được, tôi phải quay về nghỉ ngơi trước đã.

hạ phi ôm chân lưu nghĩa cầu xin: lưu nghĩa, không, anh lưu, cầu xin anh hãy tha cho tôi đi, lưu nghĩa gặp lại
người cũ thì bất ngờ: hạ phi, anh làm gì ở đây.

lưu nghĩa cúi xuống nghiêm giọng: xem ra tập kích của bộ lạc xích dương và xích cam thật sự là thủ đoạn của
dương bách xuân rồi, hạ phi vội xua tay: không, đó đều là chủ ý của dương bách xuân, tôi đã từng đi khuyên
anh ta, tôi thật sự không muốn đối đầu lại với anh, hãy nể tình tôi đã từng giúp anh mà tha cho tôi đi.

lưu nghĩa từ chối: giúp tôi, cậu và dương bách xuân đều vô cùng gian xảo, cậu còn có mặt mũi để cầu xin tôi tha
cho cậu sao, thu khôi, lôi người này ra ngoài giết đi.

hạ phi dù bị lôi đi vẫn cố van nài: không không, tôi có thể cung cấp tình báo mà anh muốn, tôi biết anh sẽ
không tha cho xích dương xích cam, tôi có thể dẫn đường đưa anh đi đột kích.

tuy bị thu khôi đè xuống nhưng hạ phi vẫn không bỏ cuộc: lão già xích cam đó trốn ở một nơi cực kỳ bí mật, mà
bên xích dương có thần bảo vệ toạ trấn, anh tuỳ ý xuất kích chỉ có kết quả hoàn toàn ngược lại.

lưu nghĩa bực mình quay sang hỏi: sao tôi chắc chắn cậu nói đều là sự thật, hù thế thôi chứ lưu nghĩa cũng bắt
đầu suy nghĩ: không ngờ hạ phi đến ngay cả thần bảo vệ mà cũng biết, vốn dĩ là mình không muốn mạo hiểm
đối phó với bộ lạc khác, nhưng bộ lạc này có thần bảo vệ thì khác rồi, nói không chừng trong xích dương còn có
đồ đằng mà mình cần.

gì chứ nói đến khoảng van xin thì hạ phi số hai không ai số một, hạ phi vẫn kiên trì: kẻ địch của kẻ địch chính là
bạn, tôi không cầu xin anh tin tôi, tôi chỉ cầu cho anh lợi dụng tôi giữ lại cho tôi một mạng, tôi còn có thể giúp
anh đối phó với dương bách xuân, tôi hiểu mỗi một bước đi của anh ta, tôi với anh mà nói tuyệt đối là một con
cờ tốt.

lưu nghĩa xoay người mặt nghiêm lại: ở đây không có nhìn thấy dương bách xuân, xem ra hắn đã vứt bỏ hạ phi
chạy trốn rồi, mặc dù hạ phi rất đáng hận, nhưng mà hắn cũng chỉ là một con chim do dương bách xuân nuôi,
cùng lắm là giúp dương bách xuân làm việc.

thấy cũng tội mà không thể kệ, lưu nghĩa cúi xuống nói với hạ phi: tôi đồng ý với điều kiện của cậu, hi vọng cậu
sẽ không khiến tôi phải thất vọng.

hạ phi nước mắt giàn giụa lạy lia lịa: cảm ơn đại ân đại đức của anh lưu, cảm ơn anh lưu đã tha cho tôi một
mạng, lưu nghĩa quay lưng đi nói với thu khôi: thừa thắng truy kích, để bọn họ hối hận vì đã động tay với
khương thị chúng ta, thu khôi tuân lệnh: vâng.
lưu nghĩa nhớ lại: hạ phi vì để sống sót, mỗi một tin tức nói ra đều là sự thật, dưới sự dẫn đường của hắn ta,
chúng tôi đã tìm thấy nơi đóng quân của tộc trưởng xích cam đang trốn.

những người còn lại của xích cam không nhiều, vì vậy dễ dàng bắt hết tất cả, bởi vì bộ lạc xích cam xâm lược
vào hắc tháp trước, lần này tôi không tha cho bọn họ.

lưu nghĩa tạo dáng nhìn trời rồi kể tiếp: tôi đã từng sống ở thời đại hoà bình, mặc dù đã từng đi nghĩa vụ,
nhưng trong lòng cũng có một giới hạn về pháp luật, bây giờ rơi vào thế giới dơ bẩn này, tôi phải vứt bỏ đi một
phần nhân tính mới có thể bảo toàn cho bản thân, bảo toàn cho phi nhi bọn họ, vì để sống tiếp, tôi nhất định
phải lấy được sức mạnh lớn hơn mới được.

bộ lạc xích dương là nơi có nhiều ngôi nhà với cùng kiểu kiến trúc với các bộ lạc khác, tại đây bây giờ lính canh
đang rất nghiêm ngặt.

hạ phi bị một tên to bự vác đi để chỉ đường, đến nơi thì hạ phi chỉ: đến rồi, đây chính là bộ lạc xích dương, lưu
nghĩa cũng đi theo, theo sau là thu khôi và amy.

lưu nghĩa ra lệnh: thu khôi, amy, hành sự theo kế hoạch, bọn họ khẽ gật đầu.

thu khôi hét to rồi chạy lên: đội mâu dài, đột kích, theo sau là cả một đội quân cầm mâu dài tiến công.

mấy tên lính xích dương phát hiện vội thông báo: có kẻ địch tập kích, nhanh phòng ngự, người của khương thị
đánh đến rồi.

chỉ trong chốc lát hai bên đã bắt đầu va chạm, cuộc chiến diễn ra rất ác liệt.

amy ra hiệu: cung tên vào hàng, chuẩn bị hoả tiễn, mục tiêu là căn nhà tranh phía trước, binh lính hô to: rõ.

amy kêu lên: phóng tiễn, ngay lập tức hàng trăm mũi tên bay thẳng vào nhà của bộ lạc xích dương.

hạ phi nhận ra ý đồ của lưu nghĩa: đội tiên phong dụ chủ lực của bọn họ ra, sau đó lợi dụng công kích từ xa đốt
cháy nhà tranh của bọn họ, trong nhà tranh toàn bộ đều là nô lệ và lương thực, một khi bộ lạc xích dương lựa
chọn đi giải cứu lương thực, phòng ngự của tiền tuyến sẽ xuất hiện ra chỗ hở, nếu như không cứu, bộ lạc xích
dương không có lương thực, sẽ liên tiếp gặp nạn.

hạ phi nhìn lưu nghĩa mà tròn xoe mắt: mình chỉ là nói bố cục cơ bản của xích dương, hắn ta lại có thể nghĩ đến
phương pháp đáng sợ đến như vậy, lưu nghĩa hình như không giống như trước đây nữa.

một tên lính thấy nguy thì bỏ chạy rồi kêu: lui quân.

thu khôi chạy lại hỏi lưu nghĩa, thần sứ đại nhân, lần này phải làm sao, lưu nghĩa cười đáp: chuyện trong dự
liệu, cậu hãy dẫn binh đi trước đem bọn họ bao vây lại, bao vây không tấn công, mặt ngoài cứ giả vờ bộ dạng
tiến công là được rồi, khi ở riêng với nhau các người cứ đứng chơi.

amy ngạc nhiên: anh lưu nghĩa, đây là thật sao, hạ phi liền giải thích: đây là kỹ thuật làm kẻ địch mệt mỏi,
chúng ta bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiến công, bộ lạc xích dương sẽ không dám buông lỏng, thời gian dài
ngược lại sẽ khiến thần kinh của bọn họ mệt.

hạ phi phấn khích nói to: mà bọn họ vì để không muốn bị quấy nhiễu, nhất định sẽ tập hợp bên trong, trong
khoảng thời gian ngắn rất quy tắc, thời gian dài vì nguyên nhân đồ ăn mà không nghe theo và xảy ra cãi nhau,
vào lúc này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến công.

đang nói sung hạ phi bỗng bị tên vác mình đi bịt miệng lại, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng: ư.

lưu nghĩa tiếp lời: cho dù có nói như thế nào, xích dương cũng đã là cá trong chậu, cho dù bọn họ muốn chọn
con đường khác là bỏ chạy, cũng chỉ có thể gặp phải đội đao lớn mà tôi đã mai phục trước đó, chúng ta yên
tâm đợi là được, thu khôi nhìn hạ phi giãy giụa không biết nên nói gì, tiểu tử này đúng là nhiều thủ đoạn thật.
bên trong bộ lạc xích dương bây giờ rực cháy như biển lửa, người của xích dương khẩn khoản: nếu tiếp tục như
vậy chúng ta sẽ bị thiêu cháy, tộc trưởng, ngài hãy mau nghĩ cách đi.

tộc trưởng xích dương chơi bài cuối: người đâu, đi mời thần bảo vệ, tên tình báo tuân lệnh: vâng, tộc trưởng.

lưu nghĩa như biết trước điều đó, anh nói thầm: đến rồi.

gió từ đâu nổi lên như muốn cuốn bay mọi thứ, amy và thu khôi bất ngờ, cái gì, từ trên cai một vị thần tóc đỏ
hạ xuống.

hắn là thần bảo vệ xích dương tên liêu tiến, tay cầm quả cầu lửa, hắn bảo: thuộc hạ của hoả thần là bất tử và
vô danh, các ngươi hãy nhanh chóng báo tên lên đi.

You might also like