You are on page 1of 4

lưu nghĩa kể: bởi vì khương khương mỹ dương ở lại bộ lạc, lần này do chị em ai gia dẫn đội,

bởi vì
quan hệ của mình, địa vị của hai người bọn họ ở trong bộ lạc cũng nâng cao lên rất nhiều, bây giờ đã
là cấp bậc tiểu đội trưởng rồi, bọn họ đi nhóm 5 người, elsa đi trước, lưu nghĩa và amy theo sau, sau
cùng là hai tên đầu trọc khuân đồ.

lưu nghĩa thán phục: nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sức chân của đám người này đúng là khoa
trương thật, vốn dĩ là lộ trình đi một ngày nhưng lại chỉ mất có nửa ngày, nếu như không phải cơ thể
của mình trải qua cải tạo của thần vương ấn, có lẽ sớm đã mệt chết rồi, amy chỉ tay về phía trước:
anh lưu nghĩa, nhìn kìa, ở đó là bộ lạc thiết giáp.

trước mặt họ là nhà của bộ lạc có hình mái vòm màu đen, một tên bước ra chào hỏi: dô, đây không
phải là người của bộ lạc khương thị sao, lại muốn đến đổi đồ sắt ư.

hắn nhìn rồi nói: lần này hàng mà các người đem đến cũng không tệ đấy chứ, đặc biệt là vị mỹ nữ
này, lát nữa ta sẽ chào hỏi với tộc trưởng một tiếng.

elsa thanh minh: thiết côn, ngươi hiểu lầm rồi, lần này chúng ta không chuẩn bị lấy người để đổi lấy
đồ sắt, thiết côn cười mỉa mai: ngươi đến để tấu hài sao, không dùng người để đổi, lẽ nào là dùng
ống trúc trên lưng của các người sao.

thiết côn nghiêm mặt: thứ như vậy ở bên ngoài núi có rất nhiều, ta không thèm phí lời với các ngươi,
một là để nữ nhân ở lại, hai là cút đi.

thu khôi cay cú: mịa nó, cho hắn chút mặt mũi còn muốn ngông cuồng, đội trưởng, cứ để cho tôi,
thiết côn hất hàm nói: dô, còn muốn gây chuyện sao.

thiết côn triệu hồi ra hai tên to bự rồi ra lệnh: nữ nhân thì bắt sống, nam nhân thì đánh nửa người rồi
đem đi làm nô lệ.

elsa tức giận hỏi: thiết côn, ngươi đây là muốn khai chiến với khương thị chúng ta sao, thiết côn cười
khinh thường: chỉ dựa vào bộ lạc đều là nữ nhân các người, thật sự xem thiết giáp chúng ta sợ sao,
chúng ta nếu động tay thật, tộc trưởng tiên nữ gì đó của các người chẳng qua cũng chỉ là một con
chó ở trong quần mà thôi.

thiết côn ra lệnh: bắt bọn họ lại trước rồi đối phó với khương thị, ngay lập tức mấy tên bự con đứng
vây quanh nhóm của lưu nghĩa tạo thế gọng kìm.

lưu nghĩa triệu hồi ấn chú trong tay rồi nói: bắt nạt người quá đáng, thật sự xem bộ lạc khương thị
không có người sao, để ta đến dạy dỗ các ngươi cách đãi khách là như thế nào.

lưu nghĩa sau đó tập trung toàn bộ năng lượng vào lòng bàn tay rồi đấm mạnh xuống đất khiến bọn
bao vây bị thổi bay tứ tung khiến ai nấy đều hoảng hốt: cái gì.

thiết côn và đồng bọn bị bay tới tận những cục đá đằng sau khiến hắn bất tỉnh luôn, elsa hào hứng :
nào, tiếp tục, lưu nghĩa nói mấy câu đạo lý cà khịa: chọc ai không chọc lại chọc đến lưu nghĩa ca ca,
tự chuốc lấy khổ, elsa tiếp lời: sức mạnh của thần sứ đại nhân lại mạnh đến mấy phần rồi.

bỗng một giọng nói vang lên: xin lỗi, các vị khách quý, là chúng ta tiếp đãi không chu đáo rồi, câu nói
đó khiến lưu nghĩa chú ý.
một người đàn ông còn khá trẻ nói: tôi là tộc trưởng thiết tiến của bộ lạc thiết giáp, xin đại nhân tha
thứ cho sự lỗ mãng của chúng tôi, tôi thay bọn họ xin lỗi ngài, lưu nghĩa cười đáp: xem ra bộ lạc thiết
giáp vẫn có một vài người hiểu lý lẽ.

thiết côn đứng dậy thở hồng hộc: tộc trưởng, hắn, thiết tiến mắng hắn: câm mồm, đừng vì cảm xúc
riêng mà phá hoại thiết lập quan hệ ngoại giao của bộ lạc.

thiết tiến quay sang hỏi: không biết bộ lạc khương thị lần này muốn đồ sắt như thế nào, lưu nghĩa
giơ bảng vẽ ra: rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đặt làm hai dụng cụ nông nghiệp như vậy, nhưng mà
yêu cầu cần lượng lớn, mỗi một loại cần ít nhất là 100 cái, thiết tiến nghe thế thì bảo: đây không phải
là con số nhỏ, hàng mà các người chuẩn bị dùng để đổi có đủ không.

lưu nghĩa chỉ tay vào đống thuốc sau lưng thu khôi tự tin: đương nhiên là đủ rồi, vì không để các
ngươi có hiểu lầm giống như tên không có mắt nào đó, tôi trực tiếp biểu diễn sẽ có sức thuyết phục
hơn, làm phiền anh đưa chúng tôi đến khu mỏ của các người một chút.

thiết tiến ok luôn: tôi đồng ý, mấy vị đi về hướng này, thiết côn vẫn còn không tin, hừ, chỉ là một ống
trúc nhỏ, có đến mức phải giả thần giả quỷ như vậy không, ta ngược lại muốn xem thử ngươi mất
mặt như thế nào.

họ đi đến khu vực mỏ của thiết giáp, đó là một khu mỏ rộng lớn, đã có vài người đang làm việc ở đấy
rồi.

lưu nghĩa cầm ống thuốc lên giải thích: đây là thuốc nổ đặc chế kéo dài, công dụng của nó vô cùng
rộng rãi, không chỉ có thể dùng để mở được khu mỏ, còn có thể dùng để đánh trận, anh đừng xem vẻ
bề ngoài của nó chỉ là một ống trúc nhỏ, nhưng chỉ cần dùng ngòi lửa đốt cháy kíp nổ của nó, nó sẽ
bộc phát ra sức mạnh cực kỳ lớn.

lưu nghĩa đặt ống thuốc ở tảng đá rồi nối nó với một sợi dây, tay kia anh cầm cây đuốc, lưu nghĩa lại
tiếp: chỉ cần đem thuốc nổ đặt ở nơi mà các ngươi muốn mở, rồi dùng lửa đốt cháy nó là được, các
vị đứng xa ra một chút, để tránh bị thương.

đâu đó xong xuôi, lưu nghĩa châm lửa đốt ống thuốc, vụ nổ ngay lập tức thổi bay nhiều tảng đá lớn
đi.

thiết tiến thấy uy lực của ống thuốc thì hết hồn: thứ nhỏ bé này lại có uy lực lớn như thế, chỉ là thần
tích cỡ nào, thiết côn còn phải hét lên: đậu xanh, lưu nghĩa cười mẩm, phen này thắng chắc rồi.

lưu nghĩa giả vờ giận dỗi: chúng ta sở hữu thứ như vậy, ngay từ lúc đầu đã nghĩ tới huynh đệ tốt của
bộ lạc thiết giáp, nên mới vội qua đây chia sẻ giao dịch liền, ai biết được thiết côn cứ nói là vô dụng,
không những bảo chúng ta quay về, còn muốn đánh chết chúng ta, haizz, thiết tiến nghe thế thì giận
dữ nhìn thiết côn: cái gì, lại có chuyện như vậy sao, thiết côn vội vàng bào chữa: không, tộc trưởng,
ngài hãy nghe ta giải thích, đây chỉ là một hiểu lầm thôi.

thiết tiến tức giận: còn dám bao biện, hôm nay ta phải đánh ngươi tới chết mới được, thiết tiến sai
đàn em đến rồi cùng nhau đạp thiết côn tới mức sưng hết mặt mày, lưu nghĩa cười thầm, không ra
tay với ngươi, thật sự cho rằng ta tha cho ngươi chắc, mơ đi.

đánh đấm xong xuôi thì thiết tiến bảo: đi thôi đại nhân, ta sẽ quay về chuẩn bị rèn, tranh thủ sớm
ngày hoàn thiện, lưu nghĩa cảm ơn: làm phiền tộc trưởng rồi.
lưu nghĩa mừng thầm: chuyện của dụng cụ nông nghiệp xem như xong, không biết đất đai bên
khương thị làm thế nào rồi, có phi nhi bọn họ giúp đỡ, có lẽ là không vấn đề gì đâu.

ba ngày sau, lưu nghĩa trở về, mọi người trong bộ lạc háo hức: thần sứ đại nhân quay lại rồi, đại nhân
còn đem theo đồ sắt về.

phi nhi mừng rỡ chạy đến ôm lưu nghĩa: cuối cùng thì anh cũng đã về rồi, tôi nhớ anh chết đi được,
lưu nghĩa hỏi han: phi nhi, mới mấy hôm không gặp, sao em đen đi không ít vậy.

phi nhi kể cho lưu nghĩa: em và chị mấy ngày hôm nay đã giúp đỡ khai hoang đất, thành công gieo
được vài hạt giống, đen một chút cũng là tượng trưng cho lao động, lưu nghĩa mừng lắm, không ngờ
phi nhi và linh ngọc có tài năng như vậy, xem ra bọn họ đã thoát khỏi cảm giác bất lực khi vừa mới
đến đảo hoang rồi.

phi nhi kể tiếp: không chỉ có tôi, tô anh cũng đang giúp đỡ bận rộn về phương diện nuôi trồng nữa
đấy, lưu nghĩa cười nói: không hổ danh là cô giáo tô của chúng ta, thật sự rất tuyệt vời.

phi nhi kể về chị mình: chị gái ngoài ra còn mở một lớp dạy nấu ăn, đồ ăn mỗi ngày đều ngon lên rất
nhiều, lưu nghĩa nói móc: đại tiểu thư cũng biết nấu ăn nữa sao, linh ngọc cay cú: đặc biệt học để
đầu độc chết anh đấy.

lưu nghĩa dang rộng vòng tay: không tệ, phần thưởng cho mọi người là một cái ôm rộng lớn và ấm
áp, ba cô gái sà vào lòng lưu nghĩa, linh ngọc nghiện mà còn ngại nói: không thể đổi phần thưởng
khác được sao.

đang ôm gái thì lưu nghĩa nhìn lên: mây đen, xem ra sắp có mưa lớn rồi.

khương mỹ dương từ đâu xuất hiện bảo: không, là mùa mưa đen sắp tới rồi, lưu nghĩa thắc mắc:
mùa mưa đen, đó là cái gì.

khương mỹ dương giải thích: mùa mưa đen không giống với mùa mưa bình thường, nó duy trì trong
thời gian 2 đến 3 tháng, nhiệt độ sẽ giảm xuống chưa nói, thực vật còn dừng sinh trưởng, ở dưới môi
trường vừa lạnh vừa đói, cơ thể của một vài tộc nhân sẽ tếu đi trực tiếp ngủ không tỉnh, hơn nữa, vì
nguyên nhân là bộ lạc của chúng tôi không có thần bảo vệ, khi mùa mưa đen đến bộ lạc chúng tôi sẽ
thiệt thòi hơn so với các bộ lạc khác, lưu nghĩa không khỏi lo lắng: mưa đen thật sự mơ hồ như vậy
sao, cũng đúng, dù sao cũng là tồn tại như thứ thần vương ấn.

lưu nghĩa nắm tay lại nói: vừa hay tôi có quen một thần bảo vệ nữ, chỉ cần cô không để ý, tôi có thể
giúp cô thuyết phục cô ta trở thành người của bộ lạc khương thị.

khương mỹ dương mừng như được mùa: cái gì, anh còn quen biết cả thần bảo vệ nữa sao, anh thật
sự là quý nhân của bộ lạc khương thị chúng tôi rồi, lưu nghĩa trả lời khiêm tốn: nặng lời rồi, tôi sẽ
chuẩn bị đi đón bọn họ qua đây, lưu nghĩa thầm nhủ, 10 ngày chưa gặp mills bọn họ không biết trải
qua cuộc sống có tốt hay không.

quay lại bộ lạc hắc tháp, mills đang ngồi ủ rũ trước nhà: lưu có phải đã quên mình rồi hay không, sao
lâu như vậy không đến tìm chúng ta, mills nhớ lại: bởi vì có sự chăm sóc của may, khoảng thời gian
này chúng ta trải qua khá yên tĩnh, không có cái gọi là người dân bản địa đến gây phiền phức, da dẻ
cũng tốt hơn nhiều, nhưng mà không có lưu nghĩa ở đây, cuộc sống cảm giác không còn ý nghĩa nữa.

bỗng có ai đến từ đằng sau thở ra một hơi phù, mills quay lại nhìn và hết sức ngạc nhiên.
thì ra là lưu nghĩa, anh ôm lấy mills ôn tồn nói: hơi thở của tôi đều không cảm nhận được sao, tôi
đến tìm cô, mills.

mills mừng rỡ rơi lệ: lưu, thật sự là anh sao, suýt chút nữa tôi cho rằng anh không cần tôi nữa, lưu
nghĩa đáp: đã hứa là sẽ đến đón cô rồi mà, sao tôi có thể nuốt lời được chứ.

cánh cửa gỗ mở ra, may bước vào, lưu nghĩa nhìn may nói: đi thôi, cùng tôi đi đến bộ lạc mới.

You might also like