You are on page 1of 3

lưu nghĩa nhân lúc bọn dân địa phương không để ý liền lẻn ra đằng sau rồi nấp

ngay một cái nhà.

lưu nghĩa sau đó phát hiện ra gần đó có một ngôi nhà kỳ bí: kiến trúc kia có phong cách không giống
với những nhà tranh này, nhất định là có gì đó, mình phải đi xem thử thế nào.

nghĩ là làm, lưu nghĩa phóng thật nhanh qua tòa nhà bên đó, anh sờ soạn một lúc thì thấy cái cửa, ở
đây có lẽ chính là cửa rồi.

lưu nghĩa mở cửa he hé rồi nhìn vào trong để xem có người hay không.

hóa ra bên trong chỉ có các bộ xương người nằm rải rác và một cây cột to đùng ngay chính giữa căn
phòng, lưu nghĩa thấy cảnh tượng đó thì lo sợ: đậu xanh, ở đây đâu có phải là nhà, đây chẳng qua chỉ
là một phần mộ mà thôi, bộ lạc xích cam của các người thích chơi kích thích như vậy sao.

lưu nghĩa nhìn xung quanh: ở đây không có một người nào, xem ra phi nhi bọn họ không ở đây, ủa,
đây là thứ gì, trước mặt lưu nghĩa là một cây cột nhà, trên đó khắc những hoa văn kỳ dị.

đây là, lưu nghĩa tò mò toan lấy tay chạm vào cái cột.

khi gần chạm thì lưu nghĩa giật mình rụt tay lại: chờ đã, mình đang làm cái gì vậy, mình lại không tự
giác muốn sờ vào cái cột quỷ dị này, lẽ nào nó cũng là sức mạnh không tự nhiên giống như thần
vương ấn của mình sao, không được, nơi này không thể ở lại lâu.

chợt một giọng nói bí ẩn vang lên: ngươi là kẻ nào, đến đây làm gì, giọng nói đó khiến lưu nghĩa giật
bắn cả mình.

lưu nghĩa vội rút rìu ra: ngươi lại là ai, lén la lén lút trốn không chịu hiện thân, giọng nói bí ẩn đó lại
tiếp: ngươi đến ngay cả ta là ai cũng không biết, còn dám đến đây, xem ra ngươi không phải là người
của bộ lạc xích cam.

lưu nghĩa tính đánh bài chuồn liền nói: ta chỉ là một người ngoài không cẩn thận té vào đây, ta sẽ rời
khỏi đây ngay, lưu nghĩa suy đoán, không ra tay giết mình ngay lập tức, chứng tỏ mình vẫn còn cơ hội
xoay chuyển, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, nó lớn đến nỗi khiến lưu nghĩa chú ý ngay lập tức.

thì ra đó là hai con gián khổng lồ, giọng nói kia đe dọa: cho dù ngươi là ai, nếu như ngươi đã đến đây,
thì phải làm chuyện ngươi nên làm, nếu không ta sẽ giết ngươi.

lưu nghĩa tuy sợ nhưng vẫn gặng hỏi: ngươi muốn ta làm gì, giọng nói bí ẩn lại tiếp: rất đơn giản,
ngươi có nhìn thấy vật tổ trên cái cột đá kia không, chỉ cần đặt tay lên trên đó là được rồi, chỉ cần
ngươi làm như ta đã nói, ta có thể cho ngươi một vài lợi ích, lưu nghĩa vẫn tỉnh táo chất vấn: nếu như
thật sự có lợi ích gì, sao có thể dùng quái thú đến uy hiếp, có lẽ những cái xác này cũng là vì làm việc
này đúng không.

hai con gián lúc này đã áp sát lưu nghĩa chực chờ tấn công, giọng nói kia vẫn bình thản: đừng chậm
chạp nữa, một là chết trong đó, hai là làm như ta đã nói.

lưu nghĩa không chần chừ nói: được, ta làm, rồi giơ tay trái lên ấn vào cái cột kia.

mấy cái hoa văn trên cái cột bỗng phát sáng lạ kỳ, lưu nghĩa ngơ ngác: xảy ra chuyện gì vậy, tay của ta
lại không thể thu lại được, nó giống như còn đang hút cái gì đó của mình.

từ người lưu nghĩa xuất hiện những chùm năng lượng bay ra ngoài rồi tiến vào bên trong cây cột, lưu
nghĩa càng lúc càng thở dốc: cái cột quỷ quái này rốt cuộc đang hút cái gì vậy, tại sao mình cảm giác
càng lúc càng mệt như vậy.
lưu nghĩa yếu đến mức không cầm nổi cái rìu nữa, anh buông cái rìu xuống rồi quỳ ngay dưới cái cột,
lưu nghĩa nghi ngờ, lẽ nào nó đang hấp thu sức sống của mình, anh nói: mình rõ ràng đến tìm phi nhi
bọn họ, nhưng không hiểu sao lại chết ở nơi này.

lưu nghĩa thẫn thờ: phi nhi, linh ngọc, lưu nghĩa nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp khi bọn họ còn vui
vẻ tìm kiếm thức ăn cùng nhau, lưu nghĩa tự nhủ: không, mình không cam tâm, tự nhiên lại bị rơi vào
nơi quỷ quái này, lấy được thần vương ấn, nhưng lại không nắm giữ được cuộc đời của bản thân
mình.

ý chí sống trong lưu nghĩa sục sôi: mình muốn sống tiếp, mình muốn cùng với phi nhi bọn họ rời khỏi
cái nơi này, mình.

lưu nghĩa hét lên: mình không thể chịu thua, lưu nghĩa lấy lại được sự bình tĩnh, sức mạnh tình bạn đã
tiếp thêm ý chí cho anh, lưu nghĩa đứng dậy rồi đặt luôn tay phải vào cột, thần ấn của anh phát sáng.

lưu nghĩa truyền năng lượng của thần ấn vào trong cột, dấu ấn của anh hiện rõ mồn một trên cái cột,
năng lượng từ trong cái cột quay ngược lại vào người lưu nghĩa, giọng nói bí ẩn kia có vẻ bất ngờ.

lưu nghĩa lúc này đang cảm thấy thật sảng khoái: thoải mái thật, cảm giác tất cả đều quay lại trong cơ
thể mình rồi, lẽ nào mình đang còn hấp thu năng lượng bên trong vật tổ kia sao.

giọng nói bí ẩn kia lại cất tiếng: lại là thần vương ấn, xem ra ông trời muốn mình sống cơ hội của mình
đã tới rồi, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ vào lưng lưu nghĩa khiến anh giật mình quay lại phía sau.

từ sau lưng lưu nghĩa hiện ra một ông già tóc bạc phơ đội mũ rơm, ông ta nói: ta giúp ngươi mở ấn,
ngươi phải giúp ta làm một chuyện, bây giờ đừng mất tập trung, ta hứa với ngươi sẽ không làm hại
ngươi, tiếp tục hút,lưu nghĩa nghi ngờ nhưng cũng ok: ta sẽ tin ngươi một lần.

lưu nghĩa lấy lại sự tập trung rồi đưa tay truyền năng lượng trở lại vào trong cái cột.

đột nhiên bụng của lưu nghĩa phát sáng, ánh sáng giống như thần ấn trên tay vậy.

lão già đặt một tay lên lưng lưu nghĩa đang truyền năng lượng, dấu ấn trên cây cột đổi sang màu xanh
dương, xung quanh nó phát ra hào quang rực rỡ.

lưu nghĩa mừng rỡ nhìn vào lòng bàn tay trái: ta đã cảm nhận được rồi, sức mạnh vô tận đã chảy vào
trong cơ thể của ta rồi, lão già nghe thế liền nói: xem ra ngươi đã mở được lực vương ấn rồi.

lão già liền giảng giải: bình thường mà nói mở ra lực vương ấn tỷ suất tương đương thấp, đồng thời
nó là một thần ấn vô cùng bình thường, mặc dù nói tốc độ mở ấn của ngươi rất nhanh, nhưng lực
vương ấn lại quá tầm thường, lưu nghĩa đáp lại: ta không chê bai nó, sức mạnh có phải lớn mạnh hay
không không nằm ở bản thân sức mạnh, mà là nằm ở người sử dụng nó, ngươi muốn ta giúp ngươi
làm việc gì.

lão chỉ tay về phía cái cột: rất đơn giản, ta cần ngươi đi điều động thần ấn để đẩy ngã nó, sức mạnh
của cột vật tổ sau khi bị ngươi hấp thu đã không còn tác dụng nữa, vừa hay có thể lấy để thử sức
mạnh mới của ngươi, lưu nghĩa tiếp lời: điều động thần ấn, là như vậy sao.

lưu nghĩa triệu hồi ấn chú từ bàn tay mình ra rồi vận công hết sức đẩy vào trong cái cột.

cây cột rung lắc dữ dội rồi bị ngã xuống một cách dễ dàng trước sức mạnh của lưu nghĩa.

cây cột ngã xuống mà như đất trời rung chuyển dữ dội, khói bụi mịt mù bay khắp cả ngôi làng.

lưu nghĩa ho sặc sụa: khụ khụ khụ khụ, ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút, sao lại bị ngã hết rồi, lão già
thì không quan tâm lắm mà cứ lần trong đám bụi tìm kiếm thứ gì đó, vừa kiếm ra thì lão bỏ ngay vào
trong tà áo.
xong xuôi lão già bay đi, không quên nói với lưu nghĩa: ngươi giúp ta thoát khỏi cái cột này, ta giúp
ngươi thành công mở ấn, hai chúng ta xem như không ai nợ ai, chuyện tiếp theo không liên quan tới
ta nữa, lưu nghĩa thắc mắc: hết nợ sao, tiếp theo, ngươi có ý gì vậy.
lão già bay đi rồi nói thật to: đều là người này đem cột vật tổ làm ngã, mọi người mau xông lên, hãy
bắt sống hắn, lưu nghĩa tức giận chửi bới: đậu xanh, hoá ra ngươi đem ta làm mồi nhử, ngươi là đồ
tiểu nhân bỉ ổi.

vừa hay bọn dân địa phương của bộ lạc xích cam xông vào, tên cầm đầu hô hào ra hiệu: giết chết hắn,
dùng hắn để tế cho trời, lưu nghĩa bình tĩnh đáp: đến rất đúng lúc, các người bắt nạt bộ lạc hắc tháp
ta, ta sẽ lấy các ngươi để thử đao, rất công bằng.

lưu nghĩa giơ tay ra triệu hồi ấn chú, tạo dáng ngầu lòi chuẩn bị tác chiến.

đúng 10 phút sau lưu nghĩa đã hạ gục hết bọn chúng, anh ngồi trên đống xác thở dốc: mặc dù đều đã
xử lý hết bọn họ, nhưng chỉ dùng có 10 phút thì đã cảm thấy rất mệt mỏi, xem ra may nói cố gắng rèn
luyện nhiều hơn là thật…

lưu nghĩa đạp lên mặt tên còn sống tra hỏi: thành thật trả lời câu hỏi của ta, khi các nơi tập kích bộ lạc
hắc tháp có bắt nữ nhân về hay không, hắn run rẩy đáp: không, không có, chúng ta vốn dĩ không
muốn bắt nữ nhân, nhưng có rất nhiều nữ nhân đã bị người của bộ lạc mỹ thị đưa đi rồi.

lưu nghĩa suy tư: bộ lạc mỹ thị, xem ra tối qua tập kích bộ lạc hắc tháp không chỉ có xích cam, cần phải
đi một chuyến đến bộ lạc mỹ thị rồi.

chuyển cảnh đến một vùng đất khác, cây cối xanh tươi, muôn hoa đua nở, chim hót ríu rít, dưới mặt
đất có hai chị em đang chơi đùa vui vẻ.

cô chị tên là elsa, buồn bã nói: haizz, ngày bình thường chán thật, đều không có chút thứ gì kích thích
xuất hiện sao, cô em là amy khuyên nhủ: chị gái ruột của em, chị đây đâu phải là nhàm chán, chị rõ
ràng là cô đơn.

elsa vui vẻ đáp: làm gì có, chị chỉ là thích có chuyện bất ngờ ập đến mà thôi, ví dụ như trên trời có một
soái ca xuất hiện chẳng hạn…

bỗng trong lùm cây có bóng người, hai chị em phòng thủ rồi hỏi: ai đang ở đó.

từ trong lùm cây lưu nghĩa xuất hiện bối rối: hello, xin chào hai người.

You might also like