You are on page 1of 52

Chng 1

Hãy lắng nghe tôi. Tôi sẽ kể bạn nghe sự thật về cuộc đời một gã đàn ông.
Tôi sẽ kể sự thật về tình yêu của gã dành cho đàn bà, rằng gã chưa bao
giờ ghét đàn bà cả. Kìa, chưa gì bạn đã nghĩ tôi lạc . Cứ nghe tôi đi, tôi
chính là một pháp sư. Thật mà

Bạn có tin chuyện một gã đàn ông thực sự yêu thương một người đàn bà,
nhưng lại không ngừng phản bội nàng? Ở đây không nói chuyện xác thịt,
mà là phản bội trong tâm, tức là ngay trong ‘cái cõi trữ tình nên thơ nhất
của linh hồn con người. Kể ra chẳng dễ dàng đâu, song đàn ông lúc nào
chẳng thế.

Bạn có muốn biết đàn bà yêu như thế nào? Muốn biết họ cố tình bón’ tình
yêu cho bạn ra sao, để rồi tiêu diệt bạn bằng cách đầu độc cả thể xác lẫn
tâm hồn? Chính do tình yêu thương nồng cháy, họ đi đến quyết định là
không yêu bạn nữa. Và bên cạnh đó, họ quay cho bạn chóng mặt, trong
cơn phiêu linh của kẻ cuồng si. Bạn nghĩ họ không làm được việc đó ư?
Nhưng đó lại là việc dễ đấy.

Ê, đừng chạy. Câu chuyện này không phải chuyện tình đâu. Tôi sẽ cho bạn
cảm nhận cái đẹp đến nao lòng của đứa trẻ thơ, cơn hứng tình thú tính của
thằng đực mới ra ràng,

cái tâm trạng ẩm ương, u sầu muốn chết của con cái non tơ. Và đây (đây
mới là phần phũ phàng), tôi sẽ cho bạn thấy bằng cách nào mà cả đàn ông
lẫn đàn bà đều bị thời gian cuốn vào cái vòng luẩn quẩn, phải đánh đổi linh
hồn và xác thân.
Và đương nhiên, có cả chuyện TÌNH YÊU CH N CHÍNH nữa. Đã bảo đừng đi!
Tình yêu chân chính có thật đấy, hoặc không thật thì tôi cũng làm cho thật.
Đau phải tự dưng tôi lại xưng danh là pháp sư. Nhưng tình yêu có đáng cái
giá của nó không? Còn chuyện chung thủy về tình dục thì thế nào? Nó có
khả thi chăng? Nó có phải là tình yêu? Liệu cái đam mê ngoan cố, chỉ muốn
mỗi một người ấy, có phải là thuộc tính của con người? Nếu nó không khả
thi, thì liệu có phần thưởng nào cho người cố gắng? Liệu nó có khả thi từ cả
hai phía. Ối, hỏi thế mà cũng hỏi, chắc chắn là không. Nhưng, nhưng mà..

Đời sống chỉ là một cuộc mua vui, và chẳng có gì buồn cười hơn là tình ái
giữa dòng thời gian. Song cười đấy mà cũng khóc đấy, một vị pháp sư đích
thực sẽ khiến khán giả cùng lúc phải làm cả hai. Riêng cái chết là một
chuyện khác. Tôi không bao giờ dám đùa về cái chết, bởi nó nằm ngoài
quyền năng của tôi.

Tôi luôn cảnh giác trước cái chết. Hắn lừa tôi thế nào được. Tôi nhận ra hắn
ngay. Hắn rất thích giả trang quê mùa ngờ nghệch, hoặc dưới dạng một cái
bướu kỳ cục phình tướng không ngừng; hoặc một nốt ruồi đen đen, có lông
xuyên rễ vào tận xương; hay ẩn náu đằng sau cơn sốt phát ban thông
thường. Thế rồi đột nhiên, cái sọ nhe răng cười sẽ hiện ra, bắt lấy nạn nhân
giữa lúc không ngờ đến. Nhưng đừng hòng bắt tôi nhé. Tôi đang đợi hắn
đây. Tôi đã đề phòng cẩn thận rồi.

16

Song song với cái chết, tình yêu là một trò ấu trĩ, hay làm cho ta mệt mỏi,
tuy cánh đàn ông vẫn tin vào nó hơn là tin cái chết. Đàn bà thì khác. Họ có
một bí mật đầy quyền năng. Họ chẳng bao giờ, và sẽ không bao giờ, coi
trọng tình yêu.

Ơ, tôi đã bảo đừng bỏ đi mà. Xin nhắc lại đây không phải chuyện tình. Thôi,
hãy quên hai chữ tình yêu, tôi sẽ chỉ cho bạn xem quyền lực sẽ dẫn chúng
ta đến những đâu. Đầu tiên là câu chuyện cuộc đời của một nhà văn nghèo
khó. Y nhạy cảm, tài năng, có lẽ còn phảng phất một chút thiên tài. Tôi sẽ
kể bạn nghe người nghệ sĩ vị nghệ thuật đó đã bị đời đá cho vãi cứt như thế
nào, và tại làm sao y lại xứng đáng bị như vậy. Rồi tôi sẽ kể tiếp quãng đời
phạm tội xảo quyệt, tung hoành đắc chí của y. Chao ôi, người nghệ sĩ chân
chính ấy đã sung sướng biết bao khi cuối cùng cũng trở thành một tên bất
lương. Vậy là cái bản chất cốt tủy của y rốt cuộc cũng được thể hiện ra
ngoài, chẳng cần gì phải vòng vo những chuyện thanh danh, phẩm giá.
Thằng chó đẻ này chính là một tên điểm, một kẻ đồng lõa, một kẻ thù của
xã hội, nhưng hiện diện ngay giữa thanh thiên bạch nhật, thay vì nấp đằng
sau con đi nghệ thuật. Thế mới khoái, mới sướng củ tỉ, mới nhẹ nhõm châu
thân. Và tôi cũng sẽ kể chuyện y trở lại làm người lương thiện. Sống bất
lương cũng căng khiếp lắm chứ chẳng chơi.

Nhưng nó giúp ta biết chấp nhận xã hội và thứ tha cho đồng loại. Một khi
đã biết xong rồi, chẳng ai nên làm kẻ xấu nữa, trừ phi thật sự cần tiền.

Tiếp theo sẽ là một câu chuyện thành công bậc nhất trong lịch sử văn
chương, chuyện đời tư của những nhân vật tầm cỡ trong nền văn hóa
chúng ta, đặc biệt là đời một tên khốn si cuồng, và chuyện về thế giới đẳng
cấp. Thế là có tất rồi đấy,

17

cả thế giới của những thiên tài nghèo khó, thế giới bất lương, lẫn thế giới
văn chương thượng lưu. Hết thảy những điều ấy, cộng thêm một mớ tình
dục, và một vài ý tưởng cao kỳ nhưng không đến nỗi làm bạn vỡ sọ, mà có
khi còn thấy thú vị. Cuối cùng, câu chuyện sẽ kết thúc một cách tưng bừng
hoa lá ở Hollywood, với nhân vật chính của chúng ta vơ hết mọi thứ phần
thưởng, tiền tài, danh vọng, gái đẹp. Để rồi... đừng bỏ đi, đừng vội đi mà...
tất cả đều biến ra tàn tro.
Chưa đủ hả? Bạn đã từng nghe chuyện đó rồi ư? Nhưng hãy nhớ tôi là một
pháp sư. Tôi có thể làm nhân vật thực sự sống động, có thể cho bạn thấy
họ thực sự đã suy nghĩ gì, đã xúc cảm ra sao. Bạn sẽ khóc vì họ, không
chừa một ai, tôi dám hứa đấy. Hoặc chỉ cười thôi. Dẫu sao đi nữa, chúng ta
sẽ tha hồ vui, và sẽ học thêm được một ít về cuộc đời này, dù điều ấy cũng
chẳng để làm gì.

À, tôi biết bạn nghĩ gì rồi. Cái thằng bịp bợm, nó đang dụ mình lật trang,
đọc sách của nó đây. Nhưng hượm đã, tôi chỉ muốn kể chuyện thôi mà.
Nghe thì có hại gì đâu? Dù tôi có xem câu chuyện là nghiêm chỉnh, đâu ai
bắt bạn phải làm như tôi. Vui là chính.

Tôi muốn kể chuyện, chứ không ước vọng phù phiếm gì khác. Tôi không
khát khao thành công, danh vọng, hay tiền bạc. Việc này cũng dễ, phần lớn
đàn ông lẫn đàn bà đều không thực sự khát khao mấy thứ đó. Hơn thế nữa,
tôi không cần cả tình yêu. Hồi tôi còn trẻ, có mấy cô bảo họ yêu tôi vì tôi có
cặp lông mi dài. Tôi nghe thì ừ. Về sau, họ lại yêu tôi vì tính hóm hỉnh, rồi
vì quyền lực và tiền bạc, rồi vì tài năng, rồi vì đầu óc tham viễn. Tốt thôi,
thế nào cũng được. Người đàn bà duy nhất làm tôi phải sợ là người yêu tôi
vì chính bản

18

thân tôi. Với con người ấy, tôi đã trù liệu rồi. Tôi chuẩn bị sẵn độc dược, dao
găm, và những hàm mộ tối trong hang để giấu đầu nàng. Người ấy không
được phép sống, nhất là nếu nàng lại chung thủy về tình dục, không bao
giờ dối gian, và luôn đặt tôi trên hết thảy mọi người, mọi thứ.

Sách này đầy rẫy tình yêu, song không phải sách tình, mà là sách chiến
tranh. Cuộc chiến cũ xưa giữa cánh đàn ông vốn là bè bạn tham giao; và
cuộc đại chiến ‘mới giữa đàn ông và đàn bà. Nói mới chứ thật ra cũ rồi, chỉ
là bây giờ mới được công khai. Cũng như các chiến binh Giải phóng Phụ nữ
cứ nghĩ họ mới lắm, nhưng chẳng qua họ chỉ mới xuất quân ra, chứ đánh
du kích trong đồi núi thì đã từ lâu. Phụ nữ tuy dịu ngọt, nhưng luôn đánh úp
đàn ông: đánh từ trong nổi, đánh nơi nhà bếp, và nơi phòng ngủ. Đánh cả
tại mộ phần của những đứa con do họ sinh ra, cái nơi tốt nhất để bỏ ngoài
tai lời cầu xin khoan hồng.

Chắc hẳn bạn nghĩ tôi thù đàn bà. Nhưng không, tôi chưa bao giờ ghét họ.
Rồi bạn sẽ thấy, nếu so với đám đàn ông, họ là những người tốt hơn. Có
điều, sự thật là chỉ có đàn bà mới có thể làm cho tôi khổ, và họ đã làm khổ
tôi từ ngày tôi còn nằm nơi. Hầu hết đàn ông đều nói như thế, và nói thế
thôi, chứ chẳng làm gì được.

Tôi đặt mục tiêu hay ghê nhỉ. Tôi biết, tôi biết chứ, trong nó có vẻ khó
cưỡng lắm. Nhưng coi chừng đấy. Tôi là một thằng kể chuyện mánh mung,
không phải hạng nghệ sĩ mẫn cảm, dễ bị bắt thóp đau. Tôi đã tính trước
hết. Tôi còn thủ sẵn một vài món ngạc nhiên nữa cơ.

Nói vậy đủ rồi. Hãy để tôi bắt đầu vào việc. Để tôi bắt đầu, để còn kết thúc”

19

QUYỂN HAI

Chng 2

Trong cái ngày may mắn nhất đời, Jordan Hawley sẽ phản bội ba người bạn
thân thiết nhất của mình. Nhưng hiện giờ anh chưa biết điều đó. Anh lang
thang giữa quầy chơi súc sắc, trong khu sòng bạc đỏ đen khổng lồ thuộc
khách sạn Xanadu, tự hỏi nên chơi trò gì tiếp theo. Mới đầu buổi chiều, anh
đã thắng đến mười ngàn đô-la, song con súc sắc màu đỏ lung linh, xoay
lượn trên mặt nỉ xanh lục, đã khiến anh chán ngán.
Jordan bước khỏi quầy, tấm thảm màu tím lún xuống dưới chân anh. Anh
tiến về phía bàn cò quay', nơi vòng quay đang quay rào rào, với những ô đỏ
đen xinh xắn, cùng mấy con số 0 và 00 màu xanh đáng sợ. Sau khi đặt
liều mấy cược bị thua, anh chuyển qua quầy xì dách.

Những bàn xì dách nho nhỏ, mang hình móng ngựa, được xếp thành hai
dãy kéo dài. Jordan đi giữa hai dãy, như một

1. Roulette. (Những thuật ngữ chuyên môn trong sòng bạc, chúng tôi đều
dịch sang tiếng Việt. Tuy vậy, từ tiếng Việt đôi khi chỉ mang nghĩa tương
đương, chứ không nhất thiết đúng hẳn với từ tiếng Anh. Các chú thích
không ghi chú gì thêm đều là của người dịch.)

2. Dù người chơi đặt cửa nào, nếu quay trúng 0 0 hoặc 00 thì sẽ bị thua.

3. Blackjack

tù binh băng ngang hai hàng quân da đỏ. Ở hai bên anh, những lá bài mặt
lưng xanh dương cứ thế lóe lên. An toàn vượt qua chỗ này, anh tới chỗ mấy
cánh cửa kính khổng lồ, dẫn ra đường phố Las Vegas. Từ đây có thể trông
xuống khu Strip' và những khách sạn xa hoa.

Dưới ánh mặt trời Nevada’ gay gắt, có đến cả chục Xanadu khác đang tỏa
sáng lấp lánh, với mớ biển hiệu đèn neon một triệu watt. Những khách sạn
ấy dường như tan chảy, tạo nên một màn sương khói long lanh sắc vàng,
một ảo ảnh trong tầm với. Vậy là Jordan Hawley, ngồi ôm số tiền thắng
bạc, đã mắc kẹt nơi sòng bạc máy lạnh này. Có họa là rồ mới bước ra
ngoài, vì ngoài kia toàn những sòng bạc khác đang chờ đón, cùng những
vận rủi may kỳ lạ, chưa biết ra sao. Còn ở đây, Jordan là người chiến thắng,
và chốc nữa thôi sẽ được gặp bạn bè. Ở đây, anh được chở che khỏi sa mạc
cát vàng nóng rực.

Từ cửa kính quay vào, Jordan Hawley ngồi xuống chỗ bàn xì dách gần nhất.
Những con phỉnh một trăm đô-la rủng rỉnh trong tay anh, như những mặt
trời lọ lem tí hon. Anh ngắm người chia bài đang rút bài trong cái hộp bằng
gỗ mới cáu, hình dáng thuôn thuôn.

Jordan đánh lớn, đặt liền một lúc hai tụ trên hai vòng tròn nhỏ trước mặt.
Số anh đang đỏ. Anh chơi đến khi bài trong hộp hết sạch. Người chia bài
thường xuyên bị quắc.

1. Tc Vegas Strip, ni tp trung nhiu sòng bài, khách sn Las Vegas. 2. Las Vegas là thành ph thuc tiu bang Nevad

3. Trên bàn xì dách có những vòng tròn nhỏ để người chơi đặt phinh. 4.
Tổng điểm trong xì dách không được vượt quá 21. Quả 21 là quốc.

24

CHNG 2

Nhân lúc chàng ta cầm bài lên xóc, Jordan bỏ đi. Túi anh đầy những phỉnh,
song anh không thấy lỉnh kỉnh, bởi trên mình đang mặc một chiếc áo khoác
thể thao Sy Devore Vegas Winner' được thiết kế đặc biệt. Áo có lớp viền đỏ
thắm trên nền vải thiên thanh, kèm theo những túi khóa kéo đặc chế, tối
ưu rộng rãi. Bên trong áo còn các túi khác, cũng đặc chế và có khóa kéo,
sâu đến nỗi không đạo chích nào móc nổi một đồng. Phần thắng của Jordan
được cất giữ an toàn, ngoài ra vẫn còn khối chỗ chứa thêm. Từ trước đến
nay, chưa ai có thể lấp đầy các túi của chiếc áo Vegas Winner.
Được thắp sáng bởi nhiều đèn chùm cỡ đại, sòng bạc mang một vẻ khói
sương xanh xanh, do ánh neon phản chiếu từ thảm nền tím sậm. Ra khỏi
vùng sáng xanh, Jordan bước vào khu sảnh rượu tối hơn, với trần nhà xây
thấp và một bục nhỏ dành cho nghệ sĩ biểu diễn. Ngồi xuống chỗ chiếc bàn
nhỏ, anh có thể nhìn sang phía sòng bạc như khán giả trong lên sân khấu
sáng đèn.

Tựa hồ bị thoi mien, Jordan ngắm những con bạc buổi chiều trôi dạt hết bàn
này sang bàn nọ, theo những vũ điệu vận động đã được biên đạo kĩ lưỡng.
Như cầu vồng khoe sắc giữa bầu trời xanh quang đãng, vòng cò quay cứ lấp
lánh mở con số đỏ đen, tương thích với cách bài trí tại bàn. Những quân bài
mặt lưng xanh trắng cứ lượn trên mặt bàn nỉ xanh. Những con xí ngầu màu
đỏ điểm thêm chấm trắng cứ như cá chuồn bay bay ngoạn mục, trên mấy
chiếc bàn súc sắc tạo hình cá voi. Phía xa xa, dưới hai dãy bàn xì dách, mấy

1. Áo hiu Sy Devore, dành cho ngi thng bc Vegas. Sy Devore (1907– 1966) là mt nhà thit k trang phc danh ting

25

DẠI THÌ CHẾT

chia bài vừa xong nhiệm vụ đang giơ hai tay lên trời, xoa xoa, chứng tỏ
mình không giấu phỉnh trong lòng bàn tay.

Thêm nhiều diễn viên bắt đầu tiến vào sân khấu sòng bài: ngoài những kẻ
tôn sùng ánh mặt trời từ hồ bơi ngoài trời, còn nhiều người khác từ sân
quần vợt, sân gôn, người mới tỉnh sau giấc ngủ trưa, hay sau những cuộc
làm tình (mất tiền hoặc miễn phí) bên trong khách sạn Xanadu hàng ngàn
phòng Jordan nhận ra một chiếc áo khoác Vegas Winner khác đang băng
qua sàn sòng bạc. Đó là Merlyn. Merlyn Nhóc Con. Merlyn tỏ ra lưỡng lự khi
đi ngang vòng cò quay, điểm yếu lòng của y. Dù vậy, y hiếm khi chơi, vì trò
này chặt chém như dao, tiền xâu lên tới năm phẩy năm phần trăm. Từ
trong bóng tối, Jordan vẫy cánh tay khoác áo có sọc đỏ thắm. Merlyn liền
bước nhanh trở lại, như thể đang đi trên lửa, rời khỏi sân khấu sòng bạc
sáng đèn và ngồi xuống. Cái túi khóa kéo của y không phình đầy phỉnh,
trên tay y cũng không có phỉnh nào.

Hai người ngồi bên nhau, không nói năng gì mà thấy lòng dễ chịu. Trong
chiếc áo khoác hai màu xanh dương thắm, Merlyn trông giống một vận
động viên vạm vỡ. Y trẻ hơn Jordan ít nhất mười tuổi, và có mái tóc đen
tuyền. Nom y cũng hớn hở, háo hức hơn, trước khi bước vào cuộc chiến với
số mệnh, tức buổi sát phạt tối nay.

Hai người trông thấy từ quầy bài cào' ở góc đằng xa sòng bạc, Cully Cross
và Diane đang bước qua lớp rào màu xám hoàng gia thanh lịch, di chuyển
trên sàn hướng về phía họ. Cully cũng mặc áo khoác Vegas Winner, Diane
thì diện áo dài mùa hè màu trắng mà nàng mặc làm việc, cổ áo xẻ sâu

1. Baccarat.

26

CHNG 2

mát mẻ, để lộ phần trên bầu ngực đánh phấn trắng ngọc. Merlyn vẫy tay,
cặp đôi bèn thẳng tiến đến nơi, băng qua những bàn cờ bạc, không hề
chệch hướng chút nào. Sau khi mọi người đã ngồi, Jordan kêu đồ uống. Anh
đã biết từng người muốn uống thứ gì.
Cully phát hiện túi áo Jordan căng phồng. “Ê,” gã nói, “bác đi đánh trúng
mánh mà không thèm rủ tụi này à?”

Jordan mỉm cười. “Chút đỉnh thôi.” Ai nấy đều nhìn anh ra vẻ lạ lùng, giữa
lúc anh trả tiền thức uống và “boa” cho cô hầu rượu một con phỉnh năm đô
màu đỏ. Anh biết họ đang nhìn mình chứ. Anh không biết tại sao họ nhìn
mình kỳ cục như vậy. Từ hôm anh đến Vegas đã ba tuần rồi, và trong ba
tuần đó, anh thay đổi một cách đáng sợ, sút mất cả gần mười kí'. Tóc anh
vốn màu vàng tro, nay đã mọc dài và ngả sang sắc trắng. Khuôn mặt anh
tuy vẫn đẹp trai, nay tiều tụy hẳn đi, làn da đổi màu xam xám. Trong anh
như cạn kiệt sức lực, song anh chẳng ý thức điều ấy, bởi bản thân vẫn thấy
khỏe như thường. Với vẻ ngây thơ, anh ngạc nhiên nhìn ba người bạn. Từ
chỗ mới quen ba tuần, họ đã trở thành bằng hữu thân thiết nhất đời anh.

Người Jordan thích nhất là Nhóc Con. Merlyn. Merlyn là tay cờ bạc “vô tình”,
và lấy đó làm tự đắc. Dù thắng dù thua, y luôn cố gắng không bao giờ bộc
lộ cảm xúc. Thường thì y thành công, duy có một lần duy nhất, sau những
ván thua liên tu bất tận, y phải lộ mặt ngơ ngác bàng hoàng, khiến Jordan
khoái trá.

1. Trong nguyên tác, tác giả sử dụng đơn vị đo lường Hoa Kỳ. Chúng tôi
quy sang đơn vị quốc tế để bạn đọc tiện theo dõi.

27

Merlyn Nhóc Con chẳng hứng nói nhiều, chỉ quan sát mọi người mà thôi.
Jordan thừa biết y luôn theo dõi mọi việc anh làm, ngõ hầu nhìn nhận, đánh
giá anh là con người thế nào. Việc đó làm anh tức cười. Nhóc Con đã bị anh
lừa. Y cứ chăm chăm tìm kiếm những điều phức tạp, không chịu chấp nhận
rằng anh, thằng Jordan này, đã công khai hết trước bàn dân thiên hạ bản
chất của mình rồi. Tuy vậy, anh vẫn thích ở cùng y và hai người kia. Họ
giúp nỗi cô đơn nơi anh dịu bớt, Vì trong nghề cờ bạc, Merlyn có vẻ thiết
tha, máu mê hơn người khác, Cully đặt biệt danh cho y là “Nhóc Con”.

Trong bọn, Cully trẻ nhất, mới hai mươi chín, nhưng lạ lùng thay, dường
như gã giữ vai thủ lĩnh. Ba tuần trước, họ đã gặp nhau tại Vegas, trong
sòng bạc này. Giữa họ chỉ có một điểm chung: tất cả đều là những con bạc
trụy lạc. Việc họ ăn chơi trác táng suốt ba tuần có thể xem như phi thường,
vì với tỷ lệ tiền xâu ở đây, lẽ ra chỉ trong mấy ngày đầu, họ đã bị vùi trong
cát sa mạc Nevada.

Jordan biết hai người còn lại, tức Cully Cross “Đếm Bài” và Diane, cũng tò
mò về mình, song anh chẳng quan tâm. Anh hầu như không có nhu cầu tìm
hiểu bất cứ ai trong đám bạn. Nhóc Con cơ hồ quá trẻ, quá thông minh để
trở thành con bạc trụy lạc, nhưng Jordan chưa từng truy nguyên lý do cho
chuyện đó. Nó chẳng can hệ gì tới anh cả.

Về phần Cully thì không có gì phải thắc mắc, hay ít nhất là anh thấy thế. Là
một con bạc trụy lạc điển hình, với tay nghề tài ba, Cully thạo mọi loại kèo
đen đỏ, và có thể đếm bài' trong

1. Đếm và nhớ những quân bài đã được bốc ra, từ đó suy đoán những quan
còn lại. Kỹ năng đếm bài thường được áp dụng trong trò xì dách blackjack.

28

CHNG 2

hộp xì dách bốn cỗ. Nhóc Con không giỏi như gã. Jordan lơ đãng, điềm
đạm, Nhóc Con máu mê, riêng Cully là dân chuyên nghiệp. Song Jordan
không nuôi ảo tưởng về mình. Ngay lúc này đây, anh đang đồng hội đồng
thuyền với hai người bạn kia. Tất cả đều là con bạc trụy lạc, nghĩa là chơi
chỉ để mà chơi, và rốt cuộc sẽ phải thua, cũng như người hùng ra trận tất
phải tử trận. Hãy cho tôi xem một con bạc, tôi sẽ cho anh xem một kẻ thua
bạc; hãy cho tôi xem một người hùng, tôi sẽ cho anh xem một cái tử thi.
Jordan nghĩ vậy.

Họ đều “mậu lúi”, sắp phải cuốn gói, có lẽ chỉ trừ Cully. Vốn nửa con phe,
nửa ma cô, Cully luôn nghĩ trò ma mãnh để chiếm lợi thế trên sới bạc. Đôi
khi, gã dám chơi cả cái trò nguy hiểm là đi đem móc ngoặc với tay chia bài
để ăn tiền nhà sòng.

Cô nàng Diane thật ra là kẻ ngoài cuộc. Nàng làm công cho nhà sòng ở bàn
bài cào, với tư cách chim mồi. Hiện nàng đang nghỉ giải lao. Nàng ở bên ba
người đàn ông này, vì nàng nhận thấy tại Vegas, chỉ duy nhất họ quan tâm
đến nàng.

Trong vai chim mồi, Diane chơi bài bằng tiền sòng bạc, thắng hay thua đều
là tiền sòng. Nàng không nổi trôi theo vận rủi may, mà nhận lương cố định
hằng tuần từ sòng bài. Chỉ khi nào bàn bài cào ế khách, sự hiện diện của
nàng mới cần thiết, bởi con bạc không ham ngồi vào những bàn trống vắng.
Nàng chính là keo dính ruồi, dụ bọn ruồi bâu vào. Do đó, nàng phải ăn mặc
thật khiêu khích. Nàng có mái tóc dài đen mượt được dùng thay roi da; một
khuôn miệng đầy đặn, gợi cảm; và một thân hình gần như tuyệt hảo với
cặp chân dài. Ngực nàng nhỏ thôi, song vừa vặn với cơ thể. Lão chủ quầy
bài cào đưa số điện thoại nhà nàng cho mấy tay

29

DẠI THÌ CHẾT

chơi sộp. Thỉnh thoảng, lão ấy hoặc tay giám sát viên lại thì thầm rằng một
người chơi muốn đưa nàng về phòng. Nàng có quyền từ chối, song quyền
ấy khi dùng phải cân nhắc kĩ. Mỗi lần đồng ý, nàng không nhận tiền trực
tiếp từ khách. Lão chủ quầy sẽ cấp cho nàng một phiếu thanh toán đặc
biệt, trị giá năm mươi hoặc một trăm đô-la, để nàng ra chỗ thu ngân quy
đổi. Vì ghét làm việc đó, nàng chuyên đưa thẻ cho các cô chim mồi khác,
cho họ năm đô, nhờ họ đổi giúp. Cully nghe biết việc này, nên kết bạn với
nàng. Gã thích đàn bà mềm mỏng để tiện bề xỏ mũi.

Jordan ra hiệu cho cô hầu rượu, gọi thêm đồ uống. Lòng anh cảm thấy sảng
khoái. Mới sớm đã gặp may, anh tưởng như mình đức hạnh lắm. Dường như
một vị thánh thần kỳ lạ nào đó đã yêu thương anh, biết rằng anh tốt và
tưởng thưởng, đền đáp những điều anh đã hy sinh cho thế giới mà anh đã
bỏ lại sau lưng. Thêm nữa, anh còn có tình chiến hữu với Cully và Merlyn.

Nhóm bạn thường dùng chung bữa sáng. Lúc nào cũng vậy, họ sẽ uống
cùng nhau vào khoảng chiều muộn, trước khi bước vào công cuộc đỏ đen
lớn lao để hủy diệt đêm trường. Đôi lúc, họ còn ăn khuya lúc nửa đêm để
ăn mừng chiến thắng, kẻ nào may mắn đương nhiên sẽ bao ăn và mua vé
số keno' cho cả bàn. Trong ba tuần vừa qua, họ đã trở thành bạn chí thân,
tuy giữa họ hoàn toàn không có điểm chung, và tình bằng hữu rồi đây sẽ
mất, khi cơn mê bài bạc qua đi. Nhưng hiện giờ họ vẫn chưa cháy túi, nên
còn yêu thương nhau đến lạ. Một hôm, nhân vừa đánh thắng, Merlyn Nhóc
Con dẫn cả hai bạn vào

1. Mt trò tng t nh lô tô.

30

CHUONG 2

cửa hàng quần áo trong khách sạn, sắm ngay ba chiếc áo khoác Vegas
Winner đỏ xanh. Hom đó, ba người đều ăn bạc, và mê tín mặc mãi áo đến
giờ.
Jordan gặp gỡ Diane trong đêm tủi nhục nhất đời nàng, cũng chính là đêm
anh gặp Merlyn lần đầu. Ngày hôm sau, nhân lúc Diane giải lao, anh mời
nàng cà phê. Hai người nói chuyện bên nhau, nhưng nàng nói gì thì anh
không để ý. Nhận ra anh thiếu quan tâm, nàng cảm thấy bị xúc phạm. Thế
là chẳng được xơ múi gì cả. Về sau anh mới nuối tiếc, trong cái đêm nằm
giữa căn phòng bài trí cầu kỳ, một thân một mình và không ngủ được. Mà
có đêm nào anh ngủ được đâu. Anh đã thử dùng thuốc ngủ, song thuốc gây
ra ác mộng, khiến anh sợ hãi.

Giây lát nữa đây, ban nhạc jazz sẽ tới, khu sảnh sẽ đầy những người.
Jordan để ý cái cách mọi người nhìn anh, khi anh boa cô tiếp viên một con
phỉnh đỏ năm đô. Họ ngỡ anh hào phóng quá, nhưng chẳng qua anh chỉ
không muốn bận tâm suy nghĩ xem nên boa bao nhiêu. Kể cũng buồn cười,
tiêu chuẩn của anh đã thay đổi rồi. Trước đây anh luôn kĩ tính và sòng
phẳng, nhưng chẳng bao giờ hào phóng vô độ. Từng có một thời, anh luôn
cân đo đong đếm vị trí của mình giữa thế gian. Tất cả mọi người, ai nấy đều
có phần thưởng cho bản thân. Rốt cuộc lối sống như vậy không đi đến đâu.
Giờ đây anh mới kinh ngạc, thấy mình đã quá ngu ngơ khi xây dựng cuộc
đời trên nền tảng lý luận ấy.

Ban nhạc đang vội vã đi qua chỗ tối, bước lên sân khấu. Họ sắp chơi nhạc
ầm ĩ, không ai nói chuyện được nữa. Như mọi khi, đây là dấu hiệu cho ba
gã đàn ông biết đã đến lúc bắt đầu cuộc chơi thực thụ.

31

DẠI THÌ CHẾT

“Đêm nay là đêm may mắn của tớ,” Cully nói. “Tay phải tớ gieo súc sắc
được mười ba lần liên tiếp.”
Jordan cười. Anh luôn hưởng ứng sự hăng hái ở Cully. Jordan chỉ biết gã
nhờ cái biệt danh Cully Đếm Bài do dân chơi xì dách đặt cho. Anh thích
Cully, vì gã chẳng bao giờ ngừng nói, và cách nói của gã hiếm khi đòi hỏi
người ta trả lời. Chính vì thế, gã giữ vai trò cần thiết trong nhóm, bởi cả
Jordan và Merlyn Nhóc Con đều ít hé môi. Diane, cô nàng chim mồi bài cào,
thì cười rất nhiều, nhưng cũng không nói mấy.

Khuôn mặt gọn gàng, ngăm ngăm, nhỏ nhắn của Cully ánh lên vẻ tự tin.
“Tớ sẽ cầm con súc sắc suốt một giờ,” gã nói. “Sẽ gieo một trăm số mà
không ra số bảy'. Các cậu cứ bám theo tớ.”

Ban nhạc jazz tấu lên khúc dạo đầu, như cổ vũ cho Cully.

Cully thích đổ súc sắc, dù ngón nghề giỏi nhất của gã là xì dách, vì gã biết
đếm bài trong hộp. Jordan thích bài cào, vì món này không cần kỹ năng
hay tính toán gì sất. Merlyn thích cò quay, vì với y, đây là trò chơi ma quái,
huyền bí số một. Nhưng Cully đã bảo tối nay gã ăn chắc môn súc sắc thì tất
cả phải cùng chơi, hưởng chung thời vận của gã thôi. Bạn bè với nhau, đâu
thể để gã gặp vận rủi. Do đó, ai nấy đều đứng dậy, tiến về quầy súc sắc để
đặt cược với Cully. Cully co duỗi cánh tay phải khỏe khoắn. Chuỗi mười ba
cú gieo mầu nhiệm đang nằm đâu đó trong cánh tay ấy.

1. Trong trò súc sc (crap), khi gieo trúng s by thì ván chi s dng.

32

CHUONG 2

Diane lần đầu lên tiếng. “Jordy' đang ăn may môn bài cào. Hay mình đánh
theo anh ấy đi.”
“Em trong bác chẳng may gì cả,” Merlyn nói với Jordan.

Trước những người chơi khác, Diane lại nhắc đến vận may của Jordan. Đó là
điều trái lệ. Không chừng Jordan sẽ bị hỏi vay tiền, hoặc bản thân anh cảm
thấy xúi quẩy. Nhưng quen nhau đã lâu, Diane đã hiểu Jordan, biết rằng
anh không để tâm những chuyện mê tín thường thấy trong làng cờ bạc.

Cully Đếm Bài lắc đầu. “Tớ đang có linh cảm.” Gã vung tay phải, lắc lắc con
súc sắc tưởng tượng.

Nhạc đã trỗi to, chẳng ai còn nghe ai nói gì. Bị âm nhạc thổi bay, nhóm bạn
rời thánh địa bóng đêm, bước sang sân khấu rạng ngời, tức là sàn sòng
bạc. Trên sàn đồng tay chơi hơn trước, nhưng họ vẫn di chuyển dễ dàng.
Giờ nghỉ uống cà phê của Diane đã hết. Nàng quay lại bàn bài cào, đánh bài
lấp chỗ trống bằng tiền sòng, nhưng chỉ chiếu lệ thôi. Mang thân chim mồi
thì thắng hay thua cũng là tiền sòng, nên nàng giống như một vị thần bất
tử đáng chán. Vì thế, nàng bước chậm hơn mọi người.

Cully đi đầu dẫn đường. Ba người họ chính là ba chàng lính ngự lâm’ trong
bộ áo khoác thể thao Vegas Winner xanh đỏ. Trong Cully hăm hở, tự tin.
Merlyn theo sau, sôi máu cờ bạc, cũng hăm hở gần bằng. Jordan đi sau
chót, chậm rãi hơn. Do ăn phỉnh quá nhiều, anh dường như nặng nề hơn hai
bạn. Cully cố đánh hơi xem bàn nào nóng. Một trong những

1. Cách gọi thân mật của Jordan.

2. Ba nhân vật nổi tiếng trong Les Trois Mousquetaires, một tiểu thuyết của
văn hào Pháp Alexandre Dumas cha.
33

DẠI THÌ CHẾT

dấu hiệu gã đang tìm kiếm là chiếc bàn mà giá đựng phỉnh đã vơi. Cuối
cùng, gã dẫn mọi người đến một quầy mở. Cả ba cùng xếp hàng, đợi Cully
lấy con súc sắc đầu tiên từ tay người phụ trách bàn. Họ chỉ đánh nhỏ, đến
khi Cully cầm được mấy con súc sắc đỏ, xoa xoa trìu mến trên tay.

Nhóc Con đặt hai mươi xuống vạch. Jordan hai trăm. Cully Đếm Bài năm
mươi. Gã gieo một con sáu. Ai nấy đều đặt cược thêm, mua hết tất cả số.
Cully lại cầm súc sắc lên, tự tin mãnh liệt, gieo mạnh về phía xa bàn, đoạn
trố mắt nhìn, không tin vào mắt mình. Tệ mà đến thế thì thôi. Trúng phải
số bảy. Thoi xong. Ngay cơ hội gieo thêm số nữa cũng không có. Nhóc Con
mất trắng một trăm tư, Cully mất ba phỉnh năm mươi, một ngàn tư đô-la
của Jordan cũng trôi xuống cống.

Cully lầm bầm gì đó rồi lảng đi chỗ khác. Bị một phen chấn động, gã quyết
tâm chỉ chơi xì dách một cách hết sức thận trọng. Để giành lợi thế trước
người chia bài, gã phải đếm mọi lá từ hộp ra. Thỉnh thoảng việc ấy cũng
thành công, nhưng cực nhọc lắm. Đôi khi gã nhớ hết tất cả bài, tính được lá
nào còn trong hộp, giành về lợi thế mười phần trăm, nên dám đặt cả chồng
phỉnh lớn. Thế mà có lúc, tuy đã chiếm lợi thế, gã vẫn gặp rủi và thua,
đành chuyển qua đếm hộp bài khác. Hiện giờ, cánh tay phải tuyệt luân của
gã đã phản chủ, gã chỉ còn ít tiền vét túi mà thôi. Đêm trường trước mặt sẽ
rất vất vả đay. Gã sẽ phải trổ hết ngón nghề và không được gặp vận rủi.

Merlyn Nhóc Con cũng lảng chỗ khác, và cũng chỉ còn chút tiền. Y thì chẳng
có ngón nghề để trông chờ, đành dựa hết vào may mắn.

34
CHNG 2

Một mình Jordan lảng vảng khắp sòng bài. Anh thích cái cảm giác một mình
trong đám đông, giữa những tiếng rì rào của dân cờ bạc. Một mình, nhưng
không đơn độc. Kết bạn với người xa lạ trong khoảng một giờ, để rồi vĩnh
viễn chẳng còn gặp nhau. Tiếng súc sắc gieo lách cách.

Lang thang qua quầy xì dách, nơi những chiếc bàn móng ngựa được xếp
thẳng hàng, Jordan lắng nghe xem có tiếng loạt xoạt của kẻ ăn gian không.
Cully đã dạy anh và Merlyn mánh này. Dan chia bài lươn lẹo vốn nhanh tay
lắm, chẳng ai dùng mắt thường mà bắt được. Song nếu lắng nghe thật kĩ,
sẽ nghe thấy tiếng loạt xoạt nhè nhẹ khi hắn rút quân bài thứ nhì từ phía
dưới quân trên cùng trong cỗ bài. Vì quân trên cùng là quân hắn cần để giữ
tay trên.

Một hàng người dài đang đứng, chờ xem chương trình tiệc tối, dù lúc ấy mới
bảy giờ. Trong sòng bài chưa có gì hay, chưa ai thắng lớn, những tay chơi
tầm cỡ cũng chưa đến. Jordan vừa suy tính, vừa xoay xoay mấy con phỉnh
đen trong tay. Thế rồi, anh tiến tới một bàn súc sắc gần như chưa có khách,
cầm con xí ngầu màu đỏ lấp lánh lên.

Mở khóa túi bên ngoài chiếc áo khoác thể thao Vegas Winner, Jordan chất
hàng đống phỉnh đen trăm đô lên cái khay trên bàn. Anh đặt hai trăm lên
vạch cho con số của mình, sau đó mua hết mọi số, năm trăm đô mỗi số.
Súc sắc nằm trong tay anh suốt gần một tiếng đồng hồ. Sau mười lăm phút
đầu tiên, bàn tay vàng của anh đã tỏa điện đi khắp sòng bài, khiến thiên hạ
túm tụm đen đặc quanh bàn. Cứ thế anh đánh trong giới hạn năm trăm, tay
anh liên tiếp gieo ra những con số thần diệu. Trong tâm trí mình, anh đã
đày ải con số bảy tai hại xuống tận địa ngục, cấm nó xuất hiện.

35
DẠI THÌ CHẾT

Khay phỉnh của anh đầy ứ, tràn ngập phỉnh đen. Túi áo khoác anh phòng
hết chỗ chứa. Cuối cùng, anh không thể tập trung tâm thức được nữa, nên
số bảy thoát án vãng lưu, và súc sắc chuyển từ tay anh sang người chơi kế
tiếp. Các tay chơi khác ở bàn đều hoan hô anh. Ông chủ quầy đưa anh mấy
cái khay kim loại, để đem phỉnh ra chỗ đổi tiền của sòng bạc. Merlyn và
Cully xuất hiện. Anh nhìn hai đứa, mỉm cười.

“Các cậu có đánh theo tớ không?” anh hỏi.

Cully lắc đầu. “Lúc còn mười phút cuối em mới nhập cuộc,” gã nói. “Có ăn
chút ít”

Merlyn cười to. “Em chẳng tin vận may của bác. Em chỉ đứng ngoài.”

Hai đứa hộ tống Jordan ra quầy thu ngân, giúp anh đổi tiền. Jordan ngạc
nhiên, khi tất cả phỉnh trên các khay kim loại cộng lại lên đến hơn năm
mươi ngàn đô-la, chưa kể số phỉnh phồng lên trong túi.

Merlyn và Cully thì phát sợ. Cully bảo, giọng nghiêm túc, “Jordy, đã đến lúc
bác rời khỏi nơi này. Nếu nấn ná ở đây, sẽ lại mất sạch vào tay chúng nó
cho mà xem.”

Jordan bật cười. “Đêm hãy còn xuân chán” Buồn cười thật, hai thằng bạn
này cứ làm lớn chuyện. Nhưng anh đã căng thẳng rồi. Cảm thấy người mệt
lử, anh bèn hẹn, “Tớ lên phòng đánh một giấc. Khoảng nửa đêm sẽ gặp lại,
đãi hai cậu một bữa thật to, được chứ?”
Nhân viên thu ngân đã đếm phỉnh xong, nói với Jordan, “Thưa ông, ông lấy
tiền hay séc? Hay ông muốn chúng tôi giữ tiền cho ông tại quầy?”

36

CHNG 2

Merlyn bảo, “Lấy séc đi.”

Cully chau mày với vẻ tham lam trầm tư, nhưng rồi nhận thấy các túi bí
mật bên trong áo của Jordan hãy còn đầy phỉnh, gã cười tủm tỉm. “Lấy séc
an toàn hơn,” gã nói.

Cả ba cùng đợi. Cully và Merlyn đứng hai bên, còn Jordan nhìn về phía
trước, ngắm những quầy đỏ đen lấp lánh. Rốt cuộc, người thu ngân cũng
trở ra, cầm theo một tấm séc răng cưa màu vàng, đưa cho Jordan.

Chẳng ai bảo ai, ba gã đàn ông đều xoay lưng một lúc như múa ba-lê; áo
khoác họ mặc lóe lên hai màu xanh đỏ, dưới ánh đèn sáng của những tấm
bảng kết quả keno. Merlyn và Cully cùng khoác tay Jordan, kéo anh vào
một trong những dãy hành lang xếp hình nan hoa để đi về phòng.

Một căn phòng đắt tiền, lộng lẫy, xa hoa. Những tấm rèm vàng rực rỡ. Một
chiếc giường nệm bạc khổng lồ. Quá phù hợp với dân cờ bạc. Jordan xả bồn
nước nóng đi tắm, rồi cố đọc sách, bởi anh không ngủ được. Từ những ngọn
đèn neon bên ngoài khu Vegas Strip, ánh sáng cầu vồng chiếu qua cửa sổ
phòng anh, in vệt lên tường. Anh kéo rèm cho kín hơn, song trong đầu vẫn
nghe văng vẳng cái âm thanh rầm rĩ lan tỏa khắp sòng bạc rộng lớn, tựa
như tiếng sóng vỗ bên bờ biển xa. Tắt hết đèn đi, anh lên giường nằm. Đã
giả bộ khéo như thế rồi mà sao trí não vẫn không bị lừa. Anh vẫn không thể
ngủ.

Nỗi sợ hãi quen thuộc và cơn âu lo khủng khiếp đã lại đến rồi. Anh cảm giác
nếu ngủ thiếp đi, anh sẽ chết. Anh muốn ngủ biết bao mà không sao ngủ
nổi. Sợ hãi quá, khiếp đảm quá. Nhưng chẳng bao giờ anh hiểu tại sao mình
lại sợ đến vậy.

37

DẠI THÌ CHẾT

Anh bị cám dỗ bởi ý nghĩ uống thuốc ngủ lần nữa. Hồi đầu tháng, anh từng
uống và đã ngủ được, nhưng lại gặp ác mộng ớn lạnh khôn xiết, đến độ
sang hôm sau thì trầm cảm luôn. Thà cứ mất ngủ còn hơn. Như bây giờ
vậy.

Jordan lại mở đèn lên, bước khỏi giường và mặc quần áo. Trong túi và ví có
những gì, anh moi hết ra. Chiếc áo thể thao Vegas Winner bị anh mở banh
khóa trong khóa ngoài, giũ giữ dốc ngược, cho bao nhiêu phỉnh xanh, phỉnh
đỏ, phỉnh đen rớt xuống tấm khăn trải giường bằng lụa. Xấp tiền một trăm
đô-la vun thành một đống to tướng; phỉnh đỏ phỉnh đen tạo nên những hoa
văn xoắn ốc, ca-rô lạ kỳ. Để giết thời giờ, anh bắt đầu đếm tiền và phân
loại phỉnh. Mất gần một tiếng mới xong.

Tính tổng cộng, anh có năm ngàn đô tiền mặt, tám ngàn đo phỉnh đen, sáu
ngàn đô phỉnh xanh lá cây, và gần một ngàn đồ phỉnh đỏ (một phỉnh đen trị
giá trăm đô, phỉnh xanh hai lăm, phỉnh đỏ năm). Anh thấy ngạc nhiên. Anh
móc trong ví tấm séc to, có răng cưa, của khách sạn Xanadu, rồi ngồi săm
soi hàng chữ đỏ và đen, cùng số tiền ghi bằng mực xanh lá. Năm mươi
ngàn đôla. Anh nghiên cứu thật kĩ. Trên séc có ba chữ ký khác nhau. Một
chữ khiến anh để ý đặc biệt, bởi nó to đùng và được ký rất rõ. Alfred
Gronevelt.

Anh vẫn chưa hết hoang mang. Anh nhớ hồi ban ngày, mình từng đổi phỉnh
lấy tiền vài lần, nhưng không nhận ra số tiền lên đến quá năm ngàn. Khi
anh dịch chuyển trên giường, bao nhiêu chồng phỉnh được sắp xếp cẩn thận
đều đỏ chồng vào nhau.

Giờ thì anh hài lòng. Anh vui vì đã có đủ tiền ở lại Vegas, không phải đi tiếp
tới Los Angeles để bắt đầu một công việc mới. Bắt đầu một sự nghiệp mới,
một cuộc đời mới, và có thể

38

CHNG 2

cả gia đình mới. Anh đếm tiền thêm lần nữa, và cộng vào tấm séc. Trị giá
của anh là bảy mươi mốt ngàn đô-la. Anh đánh bạc hết cả đời cũng được.

Anh tắt đèn cạnh giường để mình có thể nằm trong bóng đêm, với tiền vay
khắp xung quanh, chạm vào cơ thể. Anh cố ngủ để chống lại nỗi sợ, thứ
luôn chiếm lấy anh giữa căn phòng tối. Anh nghe tim mình đập nhanh, cứ
nhanh hơn mãi. Cho đến cuối cùng, anh đành bật đèn như cũ, và lại đứng
dậy từ giường.

Tít cao trên thành phố, trong dãy phòng tầng mái, ông chủ khách sạn
Alfred Gronevelt cầm điện thoại lên. Lão gọi xuống quầy súc sắc, hỏi xem
Jordan ăn bao nhiêu rồi. Nghe nói quầy đã mất hết lợi nhuận trong đêm về
tay Jordan, lão lại gọi cô trực tổng đài, nhờ nhắn tin cho Xanadu Sơ Năm.
Tay lão giữ máy. Tin nhắn muốn đi khắp các khu vực trong khách sạn và
thấm vào đầu những kẻ đang chơi cũng phải mất vài phút. Mắt lão vơ vẩn
nhìn ra cửa sổ, ngắm những ống đèn neon xanh đỏ uốn lượn dọc theo Las
Vegas Strip, trong như những con trăn to. Xa hơn nữa, có thể thấy mấy
ngọn núi sa mạc đen thẫm bao vây lão, cũng như bao vây hàng ngàn tay cờ
bạc đang nỗ lực ăn tiền nhà sòng, vãi đổ mồ hôi vì hàng triệu tờ đô xanh
nằm ngạo nghễ trong quầy thu ngân. Trải qua năm tháng, biết bao tay chơi
đã phải bỏ xương trên cái dải đất neon hào nhoáng này.

Rồi lão nghe giọng Cully qua điện thoại. Cully chính là Xanadu Số Năm.
(Gronevelt là Xanadu Số Một)

“Cully, bạn cậu chơi chúng ta một vố to đấy,” Gronevelt nói. “Cậu có chắc
nó chơi hợp lệ chứ”

39

40

DẠI THÌ CHẾT

Cully hạ giọng “Vang, thưa sếp Gronevelt. Hắn là bạn của em, và là tay chơi
sạch. Trước khi ra đi, hắn sẽ phải trả của lại thôi”

Gronevelt nói tiếp, “Nó muốn gì cũng gắng mà cung phụng. Đừng để nó
long bong ra ngoài khu Strip, đem cúng tiền của chúng ta cho các ổ khác.
Kiếm con đi nào ngon cho nằm với nó nhé”

“Sếp khỏi lo,” Cully đáp. Song Gronevelt cảm nhận giọng gã có gì khang
khác. Trong một thoáng, lão thấy hơi nghi ngờ gã. Cully là điệp viên của
lão, với nhiệm vụ kiểm tra hoạt động ở sòng bài, đồng thời chỉ điểm những
tên chia bài xì dách đã móc ngoặc với gã nhằm cướp cơm nhà sòng. Khi
nhiệm vụ này kết thúc, lão còn nhiều kế hoạch lớn cho Cully. Nhưng giờ thì
lão nghi.

“Thế còn cái thằng còn lại trong băng của cậu, thằng Nhóc Con ấy?”
Gronevelt lại hỏi. “Nó có động cơ bí ẩn gì không? Nó làm quái gì ở đây suốt
ba tuần the

“Thằng đấy là hạng cá kèo. Một thằng nhóc tốt thôi. Sếp Gronevelt không
phải lo. Em đã đi theo sếp, ắt biết phải thể nào mà

“Ừ được.” Gronevelt mỉm cười khi gác máy. Cully đau biết đám chủ quầy đã
than phiền về việc gã được phép ở sòng bạc, bởi gã là một cao thủ đếm bài.
Gã cũng đâu biết tay quản lý khách sạn đã than phiền về việc Merlyn và
Jordan được giữ phòng quá lâu, trong khi khách sạn đang rất cần phòng để
phục vụ những tay cờ bạc mới, cứ mỗi cuối tuần lại đến. Còn một điều mà
không ai biết: Gronevelt rất tò mò về tình bạn giữa nhóm ba người. Tình
bạn ấy kết thúc thế nào, đó sẽ là bài thử thách thực sự dành cho Cully.

CHNG 2

Trong phòng mình, Jordan cố chống lại cái ý muốn quay trở về sòng bạc.
Anh ngồi trên chiếc ghế bành nhồi rơm, châm điếu thuốc. Mọi chuyện hiện
đang ổn cả. Anh vừa có bạn, vừa gặp vận may, lại vừa tự do. Chẳng qua
anh mệt chút thôi mà. Chỉ cần đến một nơi xa, nghỉ một kỳ dài.

Cully, Diane, và Merlyn. Giờ đây họ là ba người bạn thân nhất của anh.
Nghĩ đến đó, miệng anh chợt cười.

Ba người bạn biết nhiều về anh lắm. Tại sòng bạc, họ dành hàng giờ ở
sảnh, tán chuyện bên nhau, trong giờ nghỉ ngơi giữa những cuộc đỏ đen.
Jordan chưa hề dè dặt. Ai hỏi gì anh cũng đáp, dẫu bản thân anh không hỏi
câu nào. Nhóc Con luôn hỏi những điều rất nghiêm túc, với vẻ quan tâm rõ
rệt, mà anh chẳng bao giờ phật lòng.

Anh lấy va-li trong tủ ra sắp xếp, chỉ để cho có việc mà làm. Thứ đầu tiên
đập vào mắt anh là khẩu súng lục nhỏ, mua từ hồi ở nhà. Anh chưa kể bạn
bè nghe về khẩu súng này. Chẳng là vợ anh đã bỏ anh, đem theo con cái.
Co ta bỏ theo thằng đàn ông khác, và phản ứng đầu tiên của anh là giết
thằng cha kia. Phản ứng quá xa lạ với bản chất thật của anh, thành thử đến
bây giờ anh vẫn còn ngạc nhiên. Dĩ nhiên, anh đã chẳng làm gì cả. Vấn đề
là làm sao xử lý khẩu súng. Cách tốt nhất là tháo rời, quẳng từng bộ phận
đi, vì anh không muốn phải gánh trách nhiệm nếu nó gây thương hại đến ai
đó. Nhưng bây giờ anh chỉ để nó sang một bên, quẳng vài bộ quần áo vào
va-li, rồi ngồi xuống trở lại.

Anh không chắc mình có muốn rời Vegas, muốn rời cái hang động được
thắp sáng rực rỡ, tức sòng bài, hay chăng.

41

40

Cully hạ giọng, “Vâng, thưa sếp Gronevelt. Hắn là bạn của em, và là tay
chơi sạch. Trước khi ra đi, hắn sẽ phải trả của lại thôi”

Gronevelt nói tiếp, “Nó muốn gì cũng gắng mà cung phụng. Đừng để nó
long bong ra ngoài khu Strip, đem cúng tiền của chúng ta cho các ổ khác.
Kiếm con đi nào ngon cho nằm với nó nhé”
“Sếp khỏi lo,” Cully đáp. Song Gronevelt cảm nhận giọng gã có gì khang
khác. Trong một thoáng, lão thấy hơi nghi ngờ gã. Cully là điệp viên của
lão, với nhiệm vụ kiểm tra hoạt động ở sòng bài, đồng thời chỉ điểm những
tên chia bài xì dách đã móc ngoặc với gã nhằm cướp cơm nhà sòng. Khi
nhiệm vụ này kết thúc, lão còn nhiều kế hoạch lớn cho Cully. Nhưng giờ thì
lão nghi.

“Thế còn cái thằng còn lại trong băng của cậu, thằng Nhóc Con ấy?”
Gronevelt lại hỏi. “Nó có động cơ bí ẩn gì không? Nó làm quái gì ở đây suốt
ba tuần thể

“Thằng đấy là hạng cá kèo. Một thằng nhóc tốt thôi. Sếp Gronevelt không
phải lo. Em đã đi theo sếp, ắt biết phải thế nào mà”

“Ừ được.” Gronevelt mỉm cười khi gác máy. Cully đâu biết đám chủ quầy đã
than phiền về việc gã được phép ở sòng bạc, bởi gã là một cao thủ đếm bài.
Gã cũng đâu biết tay quản lý khách sạn đã than phiền về việc Merlyn và
Jordan được giữ phòng quá lâu, trong khi khách sạn đang rất cần phòng để
phục vụ những tay cờ bạc mới, cứ mỗi cuối tuần lại đến. Còn một điều mà
không ai biết: Gronevelt rất tò mò về tình bạn giữa nhóm ba người. Tình
bạn ấy kết thúc thế nào, đó sẽ là bài thử thách thực sự dành cho Cully.

CHUONG 2

Trong phòng mình, Jordan cố chống lại cái ý muốn quay trở về sòng bạc.
Anh ngồi trên chiếc ghế bành nhồi rơm, châm điếu thuốc. Mọi chuyện hiện
đang ổn cả. Anh vừa có bạn, vừa gặp vận may, lại vừa tự do. Chẳng qua
anh mệt chút thôi mà. Chỉ cần đến một nơi xa, nghỉ một kỳ dài.

Cully, Diane, và Merlyn. Giờ đây họ là ba người bạn thân nhất của anh.
Nghĩ đến đó, miệng anh chợt cười.
Ba người bạn biết nhiều về anh lắm. Tại sòng bạc, họ dành hàng giờ ở
sảnh, tán chuyện bên nhau, trong giờ nghỉ ngơi giữa những cuộc đỏ đen.
Jordan chưa hề dè dặt. Ai hỏi gì anh cũng đáp, dẫu bản thân anh không hỏi
câu nào. Nhóc Con luôn hỏi những điều rất nghiêm túc, với vẻ quan tâm rõ
rệt, mà anh chẳng bao giờ phật lòng.

Anh lấy va-li trong tủ ra sắp xếp, chỉ để cho có việc mà làm. Thứ đầu tiên
đập vào mắt anh là khẩu súng lục nhỏ, mua từ hồi ở nhà. Anh chưa kể bạn
bè nghe về khẩu súng này. Chẳng là vợ anh đã bỏ anh, đem theo con cái.
Cô ta bỏ theo thằng đàn ông khác, và phản ứng đầu tiên của anh là giết
thằng cha kia. Phản ứng quá xa lạ với bản chất thật của anh, thành thử đến
bây giờ anh vẫn còn ngạc nhiên. Dĩ nhiên, anh đã chẳng làm gì cả. Vấn đề
là làm sao xử lý khẩu súng. Cách tốt nhất là tháo rời, quẳng từng bộ phận
đi, vì anh không muốn phải gánh trách nhiệm nếu nó gây thương hại đến ai
đó. Nhưng bây giờ anh chỉ để nó sang một bên, quẳng vài bộ quần áo vào
va-li, rồi ngồi xuống trở lại.

Anh không chắc mình có muốn rời Vegas, muốn rời cái hang động được
thắp sáng rực rỡ, tức sòng bài, hay chăng.

41

DẠI THÌ CHẾT

Anh đang thoải mái ở đây. Anh đang an toàn ở đây. Anh không thực sự
quan tâm chuyện thắng hay thua; việc đó chính là chiếc áo choàng ma
thuật, giúp anh chống lại số mệnh. Và hơn tất cả, mọi nỗi đớn đau và cạm
bẫy cuộc đời đều không xâm nhập hang động – sòng bài này được.
Anh lại cười, khi nghĩ về chuyện Cully lo lắng cho số tiền anh vừa thắng
bạc. Xét cho cùng, biết dùng tiền làm gì đây? Tốt hơn là cứ gửi vợ. Vợ anh
là một phụ nữ tốt, một người mẹ tốt, vừa đẹp nết vừa đức hạnh. Việc cô ta
đã bỏ anh, sau hai mươi năm chung sống, để kết hôn với gã tình nhân cũng
không, hay không thể, thay đổi thực tế ấy. Vì nhiều tháng đã trôi qua, ngay
lúc này nhìn lại, anh thấy rõ ràng cô có lý khi hành động như vậy. Co có
quyền được hạnh phúc chứ, có quyền phát huy hết tiềm năng đời sống chứ.
Sống với anh, cô thấy ngột ngạt quá. Anh chẳng phải một thằng chồng hư.
Chỉ là một thằng chồng không thích hợp. Anh làm cha tốt, và thực hiện
đúng nghĩa vụ về mọi phương diện. Lỗi duy nhất của anh là sau hai mươi
năm, anh không mang lại hạnh phúc cho vợ nữa.

Bạn bè đều biết chuyện của anh. Mới ba tuần bên họ ở Vegas mà đã như
hàng năm trời. Những chuyện anh kể với họ, hồi xưa ở nhà không kể với ai
được. Nó cứ thế tuôn ra thoi, giữa những chầu nhậu trong sảnh, sau những
bữa ăn vào lúc nửa đêm trong quán cà phê.

Jordan biết ai nấy đều nghĩ anh máu lạnh. Khi Merlyn hỏi về quyền thăm
viếng con cái, anh chỉ nhún vai. Merlyn hỏi tiếp liệu mai sau anh có gặp lại
vợ con chăng. “Tớ nghĩ rằng không” anh cố trả lời thành thật. “Họ ổn cả
mà.”

Nghe vậy, Merlyn hỏi ngay, “Còn bác, bác thì ổn chứ?”

42

CHNG 2

Jordan bật cười, cười thật chứ không giả. Anh cười cái cách Merlyn Nhóc
Con truy mình. Vừa cười, anh vừa đáp, “Ừ, tớ không sao.” Chỉ riêng lần đó,
anh “đấm mõm” Nhóc Con cái tội thích chõ mũi vào chuyện người khác.
Anh nhìn thẳng mắt y, nói giọng lạnh lùng, “Chẳng còn gì mà xem đâu. Cậu
thấy cái gì thì nó là cái đó. Chẳng có gì phức tạp hết. Người với người có
quan trọng gì mấy. Khi cậu lớn tuổi rồi, cậu sẽ biết đấy là lẽ đời.”

Merlyn cũng nhìn anh, cụp mắt xuống, nói giọng khe khẽ, “Có điều là bác
mất ngủ vào ban đêm, đúng không?” “Đúng”

“Ai mà ngủ nổi trong thành phố này. Cứ nốc vài viên thuốc ngủ thoi.” Cully
sốt ruột nói.

“Tớ uống thì gặp ác mộng, Jordan trả lời.

“Không, không, ý em là mấy em kia kìa.” Gã chỉ về phía ba cô gái điểm


đang ngồi uống rượu quanh bàn. Jordan cười. Cái thuật ngữ Vegas ấy, anh
mới được nghe lần đầu. Giờ anh mới hiểu vì sao thỉnh thoảng đang đánh
bạc giữa chừng, Cully lại bỏ ngang, bảo rằng gã đi uống vài viên thuốc ngủ.

Nếu có lúc nào đó Jordan cần đến thuốc ngủ di động thì đó chính là đem
nay, song thật ra từ tuần đầu tiên ở Vegas, anh đã thử rồi. Làm thì luôn
làm được thôi, nhưng mỗi lần xong chuyện, anh vẫn cứ căng thẳng, chẳng
hề khuây khỏa. Một đêm nọ, một em điểm, bạn của Cully, dắt theo bạn gái
cùng đi, rủ rẻ anh chơi “cân hai”. Chỉ cần thêm năm mươi đo, tụi em phục
vụ tới bến luôn, vì anh dễ thương quá mà. Thế là anh chịu. Xung quanh anh
tự dưng có đến bốn bầu ngực, kể cũng dễ chịu và vui, cái vui thú của trẻ
thơ. Giữa lúc một em ngồi xoạc cẳng, em kia ấp đầu anh vào ngực mình.

43

DẠI THÌ CHẾT


Anh đang thoải mái ở đây. Anh đang an toàn ở đây. Anh không thực sự
quan tâm chuyện thắng hay thua; việc đó chính là chiếc áo choàng ma
thuật, giúp anh chống lại số mệnh. Và hơn tất cả, mọi nỗi đớn đau và cạm
bẫy cuộc đời đều không xâm nhập hang động – sòng bài này được.

Anh lại cười, khi nghĩ về chuyện Cully lo lắng cho số tiền anh vừa thắng
bạc. Xét cho cùng, biết dùng tiền làm gì đây? Tốt hơn là cứ gửi vợ. Vợ anh
là một phụ nữ tốt, một người mẹ tốt, vừa đẹp nết vừa đức hạnh. Việc cô ta
đã bỏ anh, sau hai mươi năm chung sống, để kết hôn với gã tình nhân cũng
không, hay không thể, thay đổi thực tế ấy. Vì nhiều tháng đã trôi qua, ngay
lúc này nhìn lại, anh thấy rõ ràng cô có lý khi hành động như vậy. Co có
quyền được hạnh phúc chứ, có quyền phát huy hết tiềm năng đời sống chứ.
Sống với anh, cô thấy ngột ngạt quá. Anh chẳng phải một thằng chồng hư.
Chỉ là một thằng chồng không thích hợp. Anh làm cha tốt, và thực hiện
đúng nghĩa vụ về mọi phương diện. Lỗi duy nhất của anh là sau hai mươi
năm, anh không mang lại hạnh phúc cho vợ nữa.

Bạn bè đều biết chuyện của anh. Mới ba tuần bên họ ở Vegas mà đã như
hàng năm trời. Những chuyện anh kể với họ, hồi xưa ở nhà không kể với ai
được. Nó cứ thế tuôn ra thoi, giữa những chầu nhậu trong sảnh, sau những
bữa ăn vào lúc nửa đêm trong quán cà phê.

Jordan biết ai nấy đều nghĩ anh máu lạnh. Khi Merlyn hỏi về quyền thăm
viếng con cái, anh chỉ nhún vai. Merlyn hỏi tiếp liệu mai sau anh có gặp lại
vợ con chăng. “Tớ nghĩ rằng không” anh cố trả lời thành thật. “Họ ổn cả
mà.”

Nghe vậy, Merlyn hỏi ngay, “Còn bác, bác thì ổn chứ?”

14

42
CHUONG 2

Jordan bật cười, cười thật chứ không giả. Anh cười cái cách Merlyn Nhóc
Con truy mình. Vừa cười, anh vừa đáp, “Ừ, tớ không sao.” Chỉ riêng lần đó,
anh “đấm mõm” Nhóc Con cái tội thích chõ mũi vào chuyện người khác.
Anh nhìn thẳng mắt y, nói giọng lạnh lùng, “Chẳng còn gì mà xem đau. Cậu
thấy cái gì thì nó là cái đó. Chẳng có gì phức tạp hết. Người với người có
quan trọng gì mấy. Khi cậu lớn tuổi rồi, cậu sẽ biết đấy là lẽ đời.”

Merlyn cũng nhìn anh, cụp mắt xuống, nói giọng khe khẽ, “Có điều là bác
mất ngủ vào ban đêm, đúng không” “Đúng”

“Ai mà ngủ nổi trong thành phố này. Cứ nốc vài viên thuốc ngủ thoi.” Cully
sốt ruột nói.

“Tớ uống thì gặp ác mộng” Jordan trả lời.

“Không, không, ý em là mấy em kia kìa” Gã chỉ về phía ba cô gái điếm


đang ngồi uống rượu quanh bàn. Jordan cười. Cải thuật ngữ Vegas ấy, anh
mới được nghe lần đầu. Giờ anh mới hiểu vì sao thỉnh thoảng đang đánh
bạc giữa chừng, Cully lại bỏ ngang, bảo rằng gã đi uống vài viên thuốc ngủ.

Nếu có lúc nào đó Jordan cần đến thuốc ngủ di động thì đó chính là đêm
nay, song thật ra từ tuần đầu tiên ở Vegas, anh đã thử rồi. Làm thì luôn
làm được thôi, nhưng mỗi lần xong chuyện, anh vẫn cứ căng thẳng, chẳng
hề khuây khỏa. Một đêm nọ, một em điểm, bạn của Cully, dắt theo bạn gái
cùng đi, rủ rê anh chơi “cân hai”. Chỉ cần thêm năm mươi đo, tụi em phục
vụ tới bến luôn, vì anh dễ thương quá mà. Thế là anh chịu. Xung quanh anh
tự dưng có đến bốn bầu ngực, kể cũng dễ chịu và vui, cái vui thú của trẻ
thơ. Giữa lúc một em ngồi xoạc cẳng, em kia ấp đầu anh vào ngực mình.
43

DẠI THÌ CHẾT

Đến giây phút căng nhất, khi anh rốt cuộc phải chấp nhận “quy hàng”, ít
nhất là về xác thịt, anh chợt thấy cô nàng xoạc cẳng nở nụ cười ranh mãnh
với cô đang ôm anh trong lòng. Anh hiểu ngay rằng mình đã trở thành trái
chanh hết nước; họ sẽ cho anh lên lề để hành sự với nhau, để làm cái điều
họ thực sự muốn. Anh ngắm cô nàng xoạc cẳng bước xuống, đè lên cô kia,
thể hiện tình cảm mãnh liệt hơn nhiều so với ban này. Nhưng anh không
giận. Chí ít họ cũng đã được như ý. Xét về phương diện nào đó, có lẽ như
thế lại tự nhiên hơn. Anh cho họ thêm một trăm đô-la. Hai cô cứ ngỡ mình
phục vụ tốt, thật ra đó là tiền boa cho nụ cười ranh mãnh bí mật, cho sự
phản bội dịu êm, xác quyết một cách ngọt ngào. Giữa đỉnh cao bội phản,
trong cơn cực khoái cuối cùng, cô nàng nằm ngửa đã mò mẫm với tay, để
cho Jordan nắm lấy, khiến anh cảm động phát khóc.

Các viên thuốc ngủ di động đã làm tất cả để phục vụ Jordan. Các cô gái ấy
đều là “cực phẩm nhân gian” cả. Họ cho anh tình yêu, họ cầm tay anh, họ
đi ăn tối và xem trình diễn cùng anh, họ lấy chút tiền của anh đem đi đánh
bạc, không bao giờ lừa đảo, dối gạt. Họ ra vẻ quan tâm anh thực sự, và họ
chịch anh đến phọt óc ra. Tất cả chỉ tốn một trăm đô-la, hay là một tờ “ong
mật”, theo ngôn ngữ của Cully. Thật là món hời. Ôi Đức Ki-tô, thật hời quá
mà. Song le, ngay trong những giây phút nhỏ nhoi nhất đã được bỏ tiền ra
mua, Jordan cũng không bao giờ để mình bị qua mặt. Trước khi rời đi, các
cô luôn làm cho anh rã rời, trở thành một phế nhân trên giường bệnh viện.
Ừ thì họ công hiệu hơn thuốc thật, họ không gây ra ác mộng, nhưng họ
cũng không thể giúp anh ngủ. Ba tuần rồi, anh không ngủ được.

44

CHUONG 2
Jordan mệt mỏi dựa vào thành đầu giường. Anh không nhớ mình đã rời ghế
khi nào. Lẽ ra lúc này nên tắt đèn mà cố ngủ, nhưng anh e cơn sợ hãi sẽ
quay trở lại. Không phải nỗi sợ tinh thần, mà là thể chất, sợ rằng cơ thể của
anh sẽ không còn chống cự được, dẫu cho tâm trí anh vẫn còn đó, tự hỏi
điều gì đang xảy ra. Thôi, chẳng còn cách khác, anh đành xuống sòng bài.
Tấm séc năm mươi ngàn đô được anh quẳng vào va-li. Anh sẽ chỉ dùng tiền
mặt và phỉnh.

Bao thứ trên giường, Jordan gom xuống, nhồi vào túi áo. Anh ra khỏi
phòng, đi theo hành lang xuống sòng bạc. Phải từ nửa đêm đến sáng,
những tay chơi thực thụ mới ngồi bàn. Lúc ấy, họ đã thu xếp ổn thỏa công
việc kinh doanh; đã dùng xong bữa ở nhà hàng sành điệu; đã đưa vợ đi
xem biểu diễn về; đã tống vợ vào phòng ngủ, hoặc nhồi cho các bà mớ
phỉnh đô-la để các bà ngồi đánh cò quay. Thế là khuất mắt. Cũng có những
người không đến sớm được vì bận dự một sự kiện cần thiết, hoặc bận ngủ
với gái, được gái mơn trớn. Tất cả bọn họ hiện đã tự do, tha hồ chiến đấu
cùng vận số. Tiền sẵn trong tay, họ đứng hàng đầu trước những bàn súc
sắc. Mấy tay chủ quầy thì cầm sổ nợ còn trắng chờ sẵn, đợi ai hết phỉnh để
ký ngay một ngàn, hoặc hai, ba ngàn. Trong vài giờ tăm tối tới đây, khối kẻ
sẽ ký bay cả gia tài mà không bao giờ hiểu nổi tại sao. Jordan quay đi, nhìn
về phía góc xa sòng bài.

Chiếc bàn bài cào nằm đó, mang hình bầu dục dài, xung quanh có lớp rào
màu xám hoàng gia thanh lịch, ngăn cách với sàn chính sòng bạc. Một nhân
viên bảo vệ có vũ trang đứng canh ngay cổng rào, vì dân chơi bài cào ít khi
dùng phỉnh, chủ yếu dùng tiền mặt. Tại mỗi đầu chiếc bàn nỉ xanh

45

DẠI THÌ CHẾT


có hai chiếc ghế thật cao. Ngồi trên ghế là hai giám sát viên, với nhiệm vụ
giám sát đám hồ lì và việc trả tiền. Vẻ tập trung chăm chú như diều hậu
của họ chỉ được ngụy trang sơ qua bằng bộ lễ phục mà mọi nhân viên sòng
bạc bên trong quầy bài cào đều phải mặc. Mọi hành động của chủ quầy và
ba tay hồ lì đều bị giám sát. Jordan cứ tiến về phía trước, đến khi anh thấy
rõ những hình hài đang mặc lễ phục trang trọng.

Bốn vị thánh đeo cà vạt đen, cất cao giọng vinh danh người thắng và truy
điệu kẻ thua cuộc. Cả bốn đều đẹp trai, nhanh nhẹn, duyên dáng thôi rồi.
Trò chơi là do họ quản lý, và nhờ họ mà được tô điểm thêm. Nhưng trước
khi Jordan kịp bước qua cánh cổng xám hoàng gia, Cully và Merlyn bỗng
chặn trước mặt anh.

Cully nói nhỏ, “Chỉ còn mười lăm phút thôi. Bác đứng ngoài thì hơn.” Bàn
bài cào sẽ đóng vào ba giờ sáng.

Một vị thánh thắt cà vạt đen chợt kêu Jordan, “Ông J., chúng tôi đang đóng
hộp bài cuối cùng đây, hộp của ông Nhà Cái.” Jordan cười. Anh thấy những
lá bài úp sấp trên bàn, khoe mặt lưng xanh, trước khi được xếp lên và xóc
lại, để lộ mặt trong trắng nhợt.

Jordan hỏi, “Hay hai cậu vào luôn với tớ. Tớ sẽ ra tiền, mình đánh tới giới
hạn mỗi cửa luôn.” Mỗi cửa giới hạn hai ngàn, tức là mỗi lần đánh, Jordan
sẽ đặt sáu ngàn.

“Bác điền à?” Cully nói. “Thua bỏ mẹ luôn đấy.”

1. Bài cào baccarat có ba cửa chính: nhà con, nhà cái và cửa hòa.

46
“Chỉ việc vào mà ngồi. Tớ sẽ cho cậu mười phần trăm mỗi làn cửa cậu
thắng”

“Không” Cully tránh ra xa, đứng dựa lớp rào

. “Thế Merlyn, cậu vào ngồi một ghế giúp tớ nhé?”

Merlyn Nhóc Con nhìn Jordan, cười và nhỏ nhẹ nói, “Được, em ngồi một
ghế.”

“Cho cậu mười phần trăm,” Jordan đáp.

“À, vâng” Họ cùng bước qua cổng và ngồi xuống. Diane đang cầm hộp bài
mới. Jordan ngồi chiếc ghế cạnh nàng để được là người cầm bài tiếp theo.
Nàng nghiêng đầu qua anh.

“Jordy, đừng đánh nữa mà,” nàng nói. Khi Diane rút những lá bài xanh ra
khỏi hộp, Jordan không đặt cược. Rốt cuộc Diane thua, bị mất hai mươi đo
tiền sòng, mất quyền cầm bài, và phải trao chiếc hộp lại cho Jordan.

Jordan bận rộn mọi hết các túi ngoài của chiếc áo khoác thể thao Vegas
Winner. Nào tiền giấy một trăm đô-la, nào phỉnh xanh, phỉnh đen, đủ cả.
Anh để một xấp tiền trước ghế số sáu của Merlyn, rồi cầm hộp bài, đặt hai
mươi phỉnh đen vào cửa nhà cái. “Cậu cũng đặt đi,” anh nói với Merlyn.
Merlyn đếm xấp tiền trước mặt, lấy hai mươi tờ một trăm, đặt lên cửa nhà
cái của mình.

Người hồ lì giơ lòng bàn tay lên cao, ngăn Jordan chia bài vội. Sau khi nhìn
khắp bàn, xem ai nấy đã đặt tiền hết chưa, hắn vẫy tay ra hiệu và họ lên
với Jordan, “Bài cho nhà con.”

Jordan chia bài. Một cho hồ lì, một cho bản thân. Rồi lại một cho hồ lì, một
cho bản thân. Hồ lì nhìn quanh bàn, đoạn quăng hai lá bài của mình cho
người đặt cược cao nhất ở cửa nhà con. Người này cẩn thận mở bài nhìn he
hé, sau đó mỉm cười,

47

lật ngửa hai lá lên. Ông ta thắng chắc, với con số chín tự nhiên vô song.
Jordan liệng luôn bài đi, không thèm nghía. Anh có hai con tây, tức là bù,
không điểm. Anh chuyển hộp bài sang Merlyn. Merlyn chuyển sang cho
người kế. Trong khoảnh khắc, Jordan định giữ cái hộp lại, song có nét gì đó
trên mặt Merlyn khiến anh ngừng tay. Cả hai không ai mở miệng.

Cái hộp màu nâu vàng từ từ di chuyển khắp quanh bàn. Gió đổi chiều
xoành xoạch, hết nhà cái thắng thì đến nhà con, không nhà nào ăn liên
tiếp. Jordan chỉ đánh một chiều, cứ thế bám nhà cái; đống ngân khoản của
anh đã vơi hơn mười ngàn đô-la. Merlyn thì vẫn không chịu cược. Cuối
cùng, hộp chia bài lại về tay Jordan.

Jordan đặt cược ở mức tối đa hai ngàn, và với sang đống tiền của Merlyn,
vớ lấy một xấp, quăng vào cửa nhà cái. Anh thoáng nhận thấy Diane đã
không còn ngồi bên cạnh. Sẵn sàng rồi đây. Anh cảm nhận một quyền năng
cực lớn đang cuồn cuộn dâng lên trong mình, rằng hễ anh muốn lá bài nào,
cái hộp phải cho ra đúng như vậy.

Điềm tĩnh và vô cảm, Jordan thắng hai mươi bốn ván liên tục. Đến ván thứ
tám thì thiên hạ đã bu đen lớp rào vây quanh bàn bài cào, còn những tay
chơi ngồi trong thì ăn theo vận may của anh, chỉ bắt cửa nhà cái. Bước
sang ván mười, tay hồ lì phụ trách giữ tiền phải cúi xuống, lỗi ra những con
phỉnh đặc biệt, mệnh giá năm trăm đô-la. Phỉnh này màu kem thật đẹp, có
chỉ vàng chạy quanh.

1. Theo luật bài cào baccarat, việc nhà cái hoặc nhà con có rút tiếp lá bài
thứ ba hay không phụ thuộc vào số nút của hai lá đầu. Ở đây đã có chín nút
rồi, nên không cần rút nữa. Nếu mới cầm hai lá đã được chín nút, số chín
đó gọi là “chín tự nhiên".

48

CHNG 2

CHUONG 2

Cully đứng ép người sát bờ rào, quan sát. Diane đứng cạnh gã. Jordan vẫy
tay nhè nhẹ với họ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hứng chí. Lúc anh
thắng ván thứ mười ba, một tay chơi Nam Mỹ ngồi ở đầu bàn bên kia họ
lớn, “Sư phụ ơi.” Rồi cả bàn chợt im lặng đến lạ, khi anh vẫn đánh tiếp.
Jordan chia bài thoăn thoắt, nhẹ như nước chảy mây trôi. Từ nơi ẩn nấp là
chiếc hộp gỗ, từng lá bài được anh rút ra, không lá nào bị rớt hay trượt khỏi
tay. Mặt trong màu trắng nhợt của chúng cũng không bao giờ tình cờ bị lộ.
Mỗi lần lật bài của mình lên, động tác Jordan nhịp nhàng không kém. Anh
không buồn nhìn, mà để cho hồ lì trưởng đọc to điểm và kết quả. Khi hồ lì
họ, “Bài cho nhà con,” anh rút lá bài dễ như chơi, chẳng cần cường điệu,
len gan tốt xấu. Khi nghe hỗ tiếp, “Bài cho nhà cái,” anh rút lá khác, nhanh
em y hệt, không hề xúc động chút nào. Rốt cuộc, tới ván hai mươi lăm, anh
bị thua nhà con. Hồ lì phải đóng vai nhà con, vì ai nấy đều theo nhà cái.

Jordan đưa hộp bài qua Merlyn. Merlyn không làm cái, chuyển nó sang ghế
bên cạnh. Trước mặt y cũng đầy những chồng phỉnh vàng năm trăm do-la.
Vì mọi người đã thắng cửa nhà cái, họ phải chung năm phần trăm tiền xấu.
Tay hồ lì đếm các bảng tiền xâu dựa trên số ghế, tổng cộng hơn năm ngàn
đô-la. Thế có nghĩa là chỉ trong một canh bạc nóng, Jordan đã ăn một trăm
ngàn. Tất cả người chơi tại bàn đều hưởng xái của anh.

Hai giám sát viên ngồi trên ghế cao đều cầm điện thoại, gọi cho quản lý
sòng bạc và chủ khách sạn, thông báo tin buồn. Một đem xui rủi ở bàn bài
cào là một trong những hiểm họa hiếm hoi có thể thực sự đe dọa biên độ lợi
nhuận

49

của sòng. Xét về lâu về dài thì cũng chẳng nghĩa lý gì, nhưng ai biết được
thiên tai, phải luôn để mắt phòng hờ chứ. Từ trên dãy phòng tầng mái,
Gronevelt đích thân đi xuống, lặng lẽ bước vào quầy bài cào, cùng đứng
trong góc quan sát với ông chủ quầy. Jordan trong qua khóe mắt, biết ngay
lão là ai. Hôm nọ, Merlyn đã từng chỉ lão cho anh thấy.

Hộp bài lại đi vòng quanh bàn. Mọi người vẫn rụt rè bám theo nhà cái.
Jordan không ăn thêm bao nhiêu, tới khi anh cầm bài lần nữa.
Lần này cũng dễ dàng và không tốn hơi sức. Với đôi tay như múa ba-lê, anh
làm được điều mà mọi tay chơi bài cào đều mơ ước: thắng đến khi hộp bài
cạn sạch, không còn quân nào. Trước mặt anh, chất hàng chồng hàng
chồng phỉnh trắng vàng.

Jordan quẳng bốn con phỉnh trắng vàng cho hồ lì trưởng. “Thưởng quý vị
đấy,” anh nói.

“Thưa ông Jordan, hay là ông cứ ngồi đây, để chúng tôi đếm hết tiền rồi
quy thành séc?” Ông chủ quầy hỏi. Ho

Jordan nhồi hết mớ giấy bạc một trăm ngồn ngộn vào áo khoác, rồi đến mở
phỉnh đen trăm đo. Những chồng bất tận phỉnh trắng vàng, mệnh giá năm
trăm đồ, bị để lại bàn. “Ông đếm họ tôi đi,” anh nói với chủ quầy. Sau khi
đứng dậy duỗi chân, anh lơ đãng hỏi, “Ông cho thêm hộp bài nữa được
chứ?”

Chủ quầy tần ngần, quay sang chỗ người quản lý sòng bài đang đứng với
Gronevelt. Quản lý lắc đầu, ra hiệu không. Ông ta liệt Jordan vào hàng tay
chơi trụy lạc. Jordan chắc chắn sẽ ở lại Vegas tới khi thua hết. Nhưng đêm
nay đang là đem hoàng kim của nó. Giữa đêm hoàng kim của nó, đụng vào
nó làm gì? Sang ngày mai, bài lại ra kiểu khác thôi.

50

Nó không thể may mãi, mà một khi nó hết may, tất sẽ đổ nhanh lắm.
Những chuyện như vậy, ông ta từng thấy nhiều rồi. Đêm ở sòng bài thì vô
số, chưa kể mỗi đêm, sòng đều nắm lợi thế kèo nhà cái cơ mà. “Dẹp bàn
thôi” ông ta nói.
Jordan củi đầu. Anh quay qua nhìn Merlyn và bảo, “Theo dõi việc đếm tiền
nhé, tiền thắng bên tụ cậu, cậu được mười phần trăm đấy.” Song ngạc
nhiên thay, anh thấy trong mắt Merlyn một ánh nhìn gần như sầu thảm. Y
đáp, “Không”

Đám hồ lì đang loay hoay đếm đống phỉnh vàng của Jordan và xếp chúng
thành chồng, để giám sát viên, chủ quầy và quản lý sòng tiện theo dõi.
Đếm mãi rồi cũng xong. Chủ quầy ngước lên, cung kính nói, “Ông có hai
trăm chín mươi ngàn đô ở đay, thưa ông J. Ông muốn ghi séc cả chứ?”
Jordan gật đầu. Túi bên trong áo anh vẫn còn đầy tiền giấy và các loại
phỉnh khác. Anh chưa muốn đổi hết.

Các con bạc khác đều đã rời bàn và ra khỏi quầy khi người quản lý sòng
bảo không cho chơi nữa. Tuy nhiên, ông chủ quầy vẫn thì thầm gì đó. Cully
bước qua rào, đứng cạnh Jordan. Merlyn cũng vậy. Ba người bọn họ cùng
mặc áo khoác thể thao Vegas Winner, trông như thành viên của một băng
đảng đường phố.

Jordan đã mệt thật rồi. Quá mệt, không còn đủ sức mà gieo súc sắc hay
chơi cò quay. Xì dách thì tẻ nhạt, vì bị giới hạn ở mức năm trăm đo. Cully
nói, “Bác đừng chơi nữa. Trời ạ, em chưa từng thấy chuyện như vầy. Từ đây
bác chỉ còn đi xuống thôi, chẳng đỏ được như thế nữa đâu.” Jordan gật đầu
đồng ý.

Nhân viên bảo vệ mang mấy cái khay đựng phỉnh của Jordan và biên nhận
có chữ ký chủ quầy ra chỗ thu ngân. Diane bấy giờ đã nhập bọn, thưởng
Jordan một nụ hôn.

51
Ai nấy đều phấn khởi khôn xiết. Lúc ấy, Jordan cũng cảm thấy hạnh phúc.
Anh thực sự là một người hùng. Dễ dàng thế thôi, chẳng cần giết chóc hay
làm tổn thương ai. Chỉ việc đặt cược một số tiền lớn rồi lật bài. Và cứ thế
mà ăn.

Trong lúc đứng chờ quầy thu ngân ghi séc, Merlyn nói nhạo Jordan, “Bác
giàu rồi, muốn làm gì cũng được.”

Cully thì bảo, “Bác ấy phải rời Vegas thôi”

Diane nắm chặt tay Jordan. Nhưng Jordan chăm chú nhìn Gronevelt, người
đang đứng cùng tay quản lý và hai giám sát viên, hai ông này đã bước
xuống ghế. Bốn người họ chụm nhau thì thầm. Thình lình, Jordan lên tiếng,
“Xanadu Sơ Một, hay là mình làm một keo?”

Gronevelt bước ra, đứng tách khỏi mấy người kia. Khuôn mặt lão đột nhiên
hiện rõ giữa vùng ánh sáng rạng rỡ. Lão già hơn Jordan vẫn nghĩ. Chắc phải
bảy mươi rồi, tuy còn khỏe khoắn, hồng hào. Tóc lão màu xám sắt, dày,
chải chuốt kĩ; khuôn mặt rám nắng đỏ au; tướng tá còn sung, chưa bèo
nhèo theo năm tháng. Jordan nhận thấy tuy bị gọi trúng mã danh điện
thoại, song lão chỉ hơi giật mình.

Gronevelt mỉm cười với Jordan. Lão không nổi giận. Nhưng có điều gì đó
trong lão đã đáp trả lời thách thức, khơi lại tuổi trẻ ngày xưa, khi bản thân
lão cũng là tay chơi trụy lạc. Giờ đây lão đã biến thế giới của mình thành
nơi an toàn, và cuộc đời lão luôn nằm trong tầm kiểm soát. Lão hưởng
nhiều lạc thú, gánh nhiều trách nhiệm, và cũng đối mặt một vài hiểm nguy,
song rất hiếm khi có được một cảm giác mạnh thuần túy. Nếm cảm giác ấy
lần nữa cũng hay. Bên cạnh đó, lão muốn xem thử Jordan sẽ đi xa đến đâu
và động cơ của anh là gì.

52
CHUONG 2

“Thu ngân sắp đem tới cho anh tấm séc hai trăm chín mươi ngàn phải
không?” Gronevelt hỏi khẽ.

Jordan gật đầu.

“Tôi sẽ bảo chúng nó xếp hộp bài mới. Mình chơi một keo. Được ăn gấp đôi,
ngã thì thua sạch. Nhưng anh phải đặt cửa nhà con, thay vì nhà cái”

Những người trong quầy đều tỏ vẻ sửng sốt. Đám hồ lì kinh ngạc nhìn
Gronevelt. Sếp chơi kiểu này, không những là đánh cược số tiền quá lớn,
trái với mọi luật lệ sòng bài, mà còn có nguy cơ khiến sòng bị rút giấy phép,
nếu Ủy ban Cờ bạc Tiểu bang biết chuyện và làm căng. Nhưng Gronevelt
chỉ nhìn họ và cười. “Xóc bài đi” lão nói. “Xếp một hộp mới.”

Cùng lúc đó, chủ quầy từ cổng bước vào, trao cho Jordan mẩu giấy hình
chữ nhật màu vàng, có răng cưa, tức là tấm séc. Jordan chỉ nhìn qua một
thoáng, đoạn đặt nó xuống cửa nhà con, vừa cười vừa nói với Gronevelt,
“Đây, đặt đây.”

Jordan thấy Merlyn lùi ra, đứng dựa lớp rào màu xám hoàng gia. Y lại chăm
chú săm soi, “ngâm cứu” anh rồi. Diane thì hoang mang, bước tránh sang
bên vài bước. Jordan lấy làm thích thú trước sự ngạc nhiên của họ. Điều
duy nhất anh không thích là phải đặt cược đi ngược vận may của mình. Anh
ghét việc cầm hộp chia bài, nhưng phải đặt tiền chống lại chính mình. Do
đó, anh quay sang Cully.

“Cully, chia bài cho tớ đi, anh nói.


Nhưng Cully kinh hoàng lùi về phía sau. Gã nhìn sang tay hồ lì đang lấy bài
từ cái hộp bên dưới bàn, đổ ra, rồi xếp lại chuẩn bị xóc. Dường như gã rùng
mình, trước khi quay qua đối mặt Jordan.

53

“Jordy, bác bị bịp rồi.” Cully thấp giọng, như thể không muốn ai nghe. Gã
liếc nhanh Gronevelt, người đang chằm chằm nhìn mình, nhưng vẫn tiếp
tục nói. “Bác nghe đây, Jordy, lúc nào nhà cái cũng giữ lợi thế hai phẩy năm
phần trăm so với nhà con. Ván nào cũng thế. Vì vậy, ai đặt nhà cái đều phải
trả năm phần trăm hoa hồng. Nhưng bây giờ nhà sòng đã giữ cửa nhà cái.
Với số tiền đặt cược như vầy, hoa hồng chẳng nghĩa lý gì, tốt hơn là nên
nắm tỷ lệ lợi thế hai phẩy năm phần trăm khi bài ra. Bác có hiểu không,
Jordy?” Cully giữ giọng đều đều, giống như đang lý luận với một đứa trẻ
con.

Nhưng Jordan chỉ phá lên cười. “Tớ biết chứ,” anh nói. Anh còn suýt nói
luôn mình đã tính trước cả rồi, song điều đó không thật sự đúng. “Thế nào,
Cully, chia bài hộ tớ với. Tớ không muốn đi ngược vận đỏ.”

Tay hồ lì xáo cỗ bài lớn thành mấy phần, rồi xếp lại chung với nhau. Hắn
đưa quân bài trống bằng nhựa màu vàng cho Jordan, mời anh kênh. Jordan
nhìn Cully, song gã lỉnh đi không nói một lời. Anh đành với tay kênh bài. Ai
nấy giờ đây đều tiến về phía mép bàn. Thấy có hộp bài mới, đám con bạc
đứng bên ngoài quầy kéo nhau trở vào. Bị bảo vệ ngăn lại, ban đầu họ
phản đối, nhưng sau bỗng dưng im ắng, chỉ đứng vây tròn xung quanh lớp
rào. Hồ lì lật ngửa lá bài đầu tiên rút ra từ hộp. Gặp đúng số bảy, hắn liền
lấy thêm bảy lá khỏi họp, cất vào dưới rãnh, sau đó đẩy hộp đi trên mặt
bàn, tới chỗ Jordan. Lúc Jordan ngồi xuống ghế, Gronevelt đột nhiên cất
tiếng, “Một tay bài thôi.”
Hồ lì giơ tay, chậm rãi nói, “Ông J, ông đang đặt cửa nhà con, ông hiểu chứ
ạ? Tay bài tôi lật lên sẽ là tay mà

54

CHUONG 2

ông đặt cược. Còn tay bài do ông lật với tư cách nhà cái sẽ là cược ngược
lại.”

Jordan ci. “Tôi hiu.”

H lì do d trc khi nói tip, “Nu ông mun, tôi có th chia bài.”

“Không, không sao.” Jordan hứng khởi thực sự. Không chỉ vì tiền, mà vì thứ
quyền năng đang tuôn ra từ anh, bao trùm sòng bạc và tất cả mọi người.

Hồ lì ngửa lòng bàn tay và nói, “Một lá cho tôi, một lá cho ông. Một lá cho
tôi, một lá cho ông. Xin phiền ông vậy.” Hắn ngừng lời một cách đầy kịch
tính, rồi khoát bàn tay ở bên gần Jordan, miệng ho, “Bài cho nhà con.”

Jordan nhẹ nhàng, thoăn thoắt rút các quân bài lưng xanh ra khỏi chiếc hộp
có rãnh. Thêm một lần nữa, đôi tay anh không hề run rẩy, vẫn thao tác đẹp
đến lạ thường. Chúng lướt trên mặt bàn nỉ xanh, vừa vặn đến chỗ đôi tay
hồ lì đang chờ đón. Hồ lì nhanh chóng lật bài, và đứng sững người trước con
số chín vô địch. Vậy là Jordan chắc chắn không thua. Đứng phía sau anh,
Cully gào tướng, “Chín nút tự nhiên.”
Lần đầu tiên, Jordan nhìn bài trước khi lật mặt. Tay bài anh đang chơi thật
ra là của Gronevelt, nên anh mong cho nó thua. Miệng anh mỉm cười khi
giở hai quân bài nhà cái. “Chín nút tự nhiên,” anh nói. Quả là chín thật.
Trận đấu rốt cuộc hòa, bất phân thắng bại. Jordan cười. “Tôi may mắn
ghê,” anh nhận xét.

Jordan nhìn lên, hi Gronevelt, “Chi na nhé?”

“Không” Gronevelt lắc đầu. Lão quay sang đám chủ quầy, hồ lì và giám sát
viên, ra lệnh “Dẹp bàn đi”, đoạn bước ra ngoài.

55

Ván bài vừa rồi có hay đấy, song lão biết chẳng nên đi quá giới hạn ở đời,
kẻo lại nguy hiểm. Cái trò ú tim, mỗi lần chỉ nên chơi một lượt thoi. Sang
ngày mai, lão sẽ phải giải trình vụ đánh bài “tà đạo” với Ủy ban Cờ bạc. Và
hôm kế nữa, lão sẽ gọi Cully len, nói chuyện lâu với gã. Có lẽ lão đã nhận
định sai về Cully.

Cully, Merlyn và Diane cùng đóng vai vệ sĩ đứng vây quanh, séc răng cưa
lùa Jordan ra khỏi quầy bài cào. Cully cầm màu vàng đang nằm trên mặt
bàn nỉ xanh, nhét vào túi ngực phải Jordan, kéo khóa lên cho an toàn.
Jordan sảng khoái cười tràn. Anh nhìn đồng hồ, thấy đã bốn giờ, gần sáng
đến nơi. “Đi uống cà phê, dùng bữa điểm tâm thôi,” anh lên tiếng rủ, và
dẫn cả bọn đến chỗ quán cà phê có ghế bọc vải vàng.

Khi tất cả đã ngồi, Cully bảo, “Jordy đã thắng gần bốn trăm ngàn. Mình
phải đưa bác ấy khỏi đay.”
“Phải đấy Jordy, bác phải rời Vegas. Bác giàu rồi. Muốn làm gì chẳng được.”
Jordan nhận thấy Merlyn đang quan sát anh chăm chú. Mẹ nó, anh bắt đầu
bực lên.

Diane cũng kéo tay Jordan và nói, “Thôi anh, đừng chơi thêm nữa mà.” Cặp
mắt nàng long lanh. Bỗng nhiên, Jordan nhận ra nhóm bạn đang hành động
như thể anh vừa tẩu thoát thành công khỏi chốn lưu đày, hoặc mới vừa
nhận lệnh an xá. Anh cảm thấy được họ đang vui cho anh. Để đáp đền họ,
anh tuyên bố, “Nào, để tớ cấp vốn cho các cậu nhé. Cả em nữa, Diane. Mỗi
người hai mươi ngàn.” d

Cả ba đều hơi sững người. Merlyn đáp, “Em sẽ nhận tiền, khi nào bác lên
máy bay rời khỏi Vegas.”

56

CHUONG 2

Diane cũng nói, “Thỏa thuận vậy đi. Anh phải lên máy bay, phải rời khỏi
đây. Đúng không, Cully?”

Cully không hăng hái như nàng. Thì hãy nhận hai mươi ngàn, sau đó tống
hắn lên máy bay, có gì không được cơ chứ? Bài bạc đánh xong rồi, việc gì
phải sợ sẽ làm hắn xúi quẩy? Tuy nhiên, Cully bị lương tâm cắn rứt nên
không dám nói thẳng. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng trong đời gã làm một
việc hào hiệp, lãng mạn, đó là chứng tỏ tình bằng hữu chân chính, giống
như hai đứa ngu thơi Merlyn và Diane kia. Chúng nó không biết Jordan
khùng sao trời? Lạng quạng hắn sẽ chuồn khỏi tay chúng, đánh mất cả gia
sản như chơi.
“Nghe này,” Cully đề nghị. “Chúng mình phải giữ bác ấy tránh xa các bàn
đỏ đen. Phải canh chừng, trói gỗ lại cho đến ngày mai, khi chuyến bay cất
cánh đến LA”

Jordan lắc đầu, “Tớ không đi Los Angeles nữa. Phải đi xa hơn. Bất cứ nơi
đâu trên thế giới này.” Anh nhìn họ và cười. “Cả đời tớ chưa ra khỏi nước
Mỹ”

“Vậy thì cần cái bản đồ,” Diane góp ý. “Để em gọi anh trưởng ca, nhờ tìm
một bản đồ thế giới. Trưởng ca cái gì cũng làm được hết.” Nàng nhấc cái
điện thoại ở góc bàn và gọi. Có lần nàng vừa mới nhờ mười phút, trưởng ca
đã thu xếp xong cho nàng phá thai.

Trên bàn giờ đầy những đĩa thức ăn, nào là bánh kếp, trứng, thịt ba chỉ, rồi
các loại bít-tết điểm tâm nho nhỏ. Cully gọi món như một ông hoàng.

Giữa lúc mọi người đang ăn, Merlyn hỏi, “Bác sẽ gửi séc về cho các con
chứ?” Y không nhìn Jordan, còn Jordan thì nhún vai, sau khi lặng lẽ ngắm y
một hồi. Thực sự anh chưa nghĩ

57

gì về điều đó. Chẳng hiểu tại sao, anh giận Merlyn vì đã nêu câu hỏi, nhưng
giận thoáng qua thôi.

“Mắc mớ gì gửi tiền cho con?” Cully vặc. “Jordy chăm sóc con cái khá tốt rồi
còn gì nữa. Thiếu điều mày nói bác ấy gửi séc về cho vợ luôn đi.” Dứt lời,
gã cười to, như thể việc này nằm ngoài thế giới hiện thực. Jordan lại hơi nổi
giận. Cully đã vẽ nên một bức tranh sai lạc về vợ anh. Vợ anh vốn tốt hơn
thế.
Diane châm thuốc hút. Nàng chiêu ngụm cà phê, một nụ cười thoáng chút
trầm tư nở trên khuôn mặt. Trong một phút giây, tay nàng vuốt vuốt lên
tay áo Jordan, điệu bộ kiểu đồng lõa, thấu hiểu, như thể anh cũng là đàn bà
và nàng về phe anh mà. Vừa lúc đó, trưởng ca trờ tới, mang theo tấm bản
đồ. Jordan móc tiền trong túi, boa cho chàng ta tờ một trăm đô-la. Trưởng
ca cầm tiền, gần như chạy biến ngay đi, khiến Cully tuy nổi cáu mà không
kịp nói gì. Diane giở bản đồ xem.

Merlyn Nhóc Con vẫn chú mục vào Jordan. “Bác cảm thấy thế nào?” y hỏi.

“Tuyệt,” Jordan đáp. Anh cảm thấy tức cười trước cảm xúc mạnh mẽ của lũ
bạn.

“Bác mà léng phéng gần bàn súc sắc là tụi này đè ngay xuống đấy. Đừng
giở trò cứt.” Cully đập mạnh tay xuống bàn. “Cấm chơi thêm nữa”

Diane trải bản đồ lên mặt bàn, che trên mở thức ăn hổ lớn dở dang. Ai cũng
chúi mũi vào đấy, ngoại trừ Jordan. Merlyn đề nghị một thành phố ở châu
Phi. Jordan bình thản bảo mình không muốn đi châu Phi.

Merlyn ngả người ra sau, không nghiên cứu bản đồ cùng hai người kia nữa.
Y quan sát Jordan. Cully làm tất cả ngạc nhiên

58

CHUONG 2
khi lên tiếng, “Tớ biết một thành phố ở Bồ Đào Nha, tên là Mercedas.” Sở dĩ
ngạc nhiên, là bởi vì một lý do gì đó, không ai nghĩ đến chuyện gã từng
sống ở một nơi nào khác ngoài Vegas. Thế mà đột nhiên, gã biết cả một
thành phố ở Bồ Đào Nha.

“Phải, Mercedas,” Cully nói tiếp. “Dễ thương và ấm áp. Bãi biển đẹp. Nó có
một sòng bạc nhỏ, giới hạn cược năm mươi đô-la, và chỉ mở cửa sáu tiếng
mỗi đêm. Bác tha hồ chơi như đại gia mà chẳng sợ hề hấn gì. Nghe được
không Jordan. Mercedas được chứ hả?”

“Ừ,” Jordan trả lời.

Diane bắt đầu lập kế hoạch chuyến đi. “Từ Los Angeles bay qua Bắc Cực tới
London. Rồi lại bay sang Lisbon. Sau đó em nghĩ phải đi xe tới Mercedas.”

“Không” Cully nói. “Có máy bay đến một thành phố lớn gần đó, anh quên
mất thành phố nào rồi. Chỉ cần bảo đảm bác ấy rời London sớm. Sòng bạc
London giết người đấy.”

“Tớ phải đi ngủ,” Jordan kêu.

Cully nhìn sang anh. “Chúa ơi, trông bác như cứt. Lên phòng đánh giấc đi.
Bọn em sắp xếp hết cho. Trước khi máy bay bay, bọn em sẽ gọi. Đừng có
mò xuống sòng nghe chưa. Em và Nhóc Con sẽ đứng gác cái ổ này.”

“Jordan, anh phải cho em ít tiền mua vé chứ.” Diane nói. Jordan móc trong
túi một xấp tiền dày, toàn tờ một trăm, đặt hết lên bàn. Diane cẩn thận
đếm, lấy ra ba mươi tờ.
“Đi vé hạng nhất suốt cả hành trình cũng không tốn hơn ba ngàn đo đâu
nhỉ?” nàng hỏi. Cully lắc đầu.

“Tối đa hai ngàn thôi,” Cully đáp. “Đặt cả phòng khách sạn nhé.” Số giấy
bạc còn nằm trên bàn, gã cầm lên, nhét trở vào túi Jordan.

59

Jordan đứng dậy, cố hỏi thử lần chót, “Bay giờ tớ chia phần cho các cậu
được chưa?”

Merlyn nói vội, “Chưa, xúi quẩy lắm. Đợi khi nào bác lên máy bay đã”
Jordan bắt gặp cái nhìn tình cảm, thương xót trên gương mặt Merlyn.
Merlyn lại nói, “Bác ngủ chút đi. Khi nào lên kêu bác, tụi em sẽ giúp thu
dọn hành lý.”

“Được thôi,” Jordan nói rồi rời quán cà phê, bước dọc lối hành lang dẫn về
phòng mình. Anh biết Cully và Merlyn đã đi theo đến tận đầu hành lang, để
đảm bảo anh không dừng lại đánh bạc. Anh nhớ mang mảng Diane đã hôn
anh tạm biệt. Ngay gã Cully cũng bá vai tỏ tình thân. Ai mà ngờ một gã
như Cully lại từng ở Bồ Đào Nha kia chứ.

Khi Jordan vào phòng, anh chốt hai lần cửa, cài thêm cả dây xích. Giờ thì
đã an toàn tuyệt đối. Anh ngồi xuống mép giường, bỗng dưng nổi giận
khủng khiếp. Nhức đầu quá Toàn thân anh run lên, không thể kiểm soát.

Sao chúng nó dám tỏ tình thân ái? Sao chúng nó dám cảm thông với anh?
Chúng nó không có lý do nào, không lý do nào hết. Anh có bao giờ phàn
nàn đau. Anh có bao giờ tìm kiếm tình thân của chúng nó đau. Anh không
hề cầu cạnh chút tình thương mến thương nào từ chúng. Anh không hề khát
khao điều đó. Mọi thứ khiến cho anh tởm lợm.

Quá mỏi mệt, không cởi nổi áo quần, anh gieo mình xuống gối. Chiếc áo
khoác đầy phỉnh và tiền mới nặng nề khó chịu làm sao. Anh giãy giụa cởi áo
ra, để mặc nó rớt xuống nền thảm. Nhắm mắt lại, anh nghĩ mình sẽ ngủ
ngay, song cái nỗi sợ bí ẩn lại như luồng điện phóng khắp người anh, buộc
anh bật dậy. Tay chân anh run rẩy kịch liệt, không sao kiểm soát được.

60

Những con ma bình minh tí hon bắt đầu xâm nhập căn phòng tối. Jordan
nghĩ hay là gọi cho vợ, thông báo mình vừa thắng bạc cả một gia sản lớn.
Nhưng anh biết không thể nào đâu. Không thể gọi vợ, không thể nói với
con, hay bất kỳ người bạn cũ nào khác. Khi đem đen tan ra từng mảnh, sắp
sửa tan biến, trên khắp cõi đời chẳng có một ai để anh đem khoe vận đỏ.
Trên khắp cõi đời không có lấy một người để chia sẻ niềm vui sở hữu gia tài
của anh.

Anh đứng dậy để xếp hành lý. Giờ đã giàu rồi, phải đi Mercedas thôi. Nước
mắt anh bắt đầu rơi. Bao nhiêu buồn thương, sầu giận bỗng trào dâng,
nhấn chìm mọi thứ. Thấy khẩu súng nằm trong va-li, tâm trí anh trở nên
hỗn độn. Trong đầu anh, hình ảnh về những cuộc đỏ đen suốt mười sáu
tiếng vừa qua chợt hiện ra lộn xộn. Súc sắc lấp lánh những con số thắng.
Bàn xì dách với những tay bài thắng. Bàn bài cào thuôn dài, đầy những
quân bài chết đã ngửa mặt lên, trăng trắng nhợt nhợt. Đứng phủ bóng trên
mở bài ấy là gã hồ lì mặc áo sơ mi trắng lóa, thắt cà vạt đen, giơ lòng bàn
tay, miệng hô khe khẽ, “Bài cho nhà con.”

Với một động tác nhẹ nhàng, mau lẹ, Jordan dùng tay phải chộp lấy khẩu
súng. Tâm trí anh rõ ràng như băng giá. Cũng nhanh và quyết đoán hệt
như lúc nãy, khi rút bài để làm điều không tưởng là thắng liên tiếp hai mươi
bốn ván bài cào, anh gí họng súng vào cái đường mềm trên cổ, lấy tay kéo
cò. Trong phút giây trường cửu thiên thu ấy, một cách ngọt ngào, anh thấy
mình được giải thoát khỏi cơn sợ hãi. Ý nghĩ cuối cùng của anh là ta sẽ
không bao giờ đi Mercedas.

61

You might also like