Professional Documents
Culture Documents
Link 1 Heru
Link 1 Heru
mới hoàn
thành xong thủ tục,
Sau đó anh bảo trợ lý đưa cho vợ cũ 50 triệu NBT coi như là tiền bồi thường sau li
hôn,
nhưng trợ lý lại nói là cô không cần anh phải bồi thường.
Cô ấy lúc này vừa chạm nhẹ vào màn hình điện thoại,
thì ngay sau đó bên phía anh chồng cũ liền nhận được một dòng tin nhắn.
Lấy ra xem xong nội dung thì anh vô cùng kinh ngạc,
hóa ra là cô chuyển cho anh 100 triệu NBT, rồi bảo 2 người sau này không ai nợ ai
gì hết.
Cô ấy là bác sĩ có tay nghề cao, nổi tiếng trên toàn thế giới,
chỉ cần là những cuộc phẫu thuật do cô làm thì chắc chắn sẽ thành công.
Đồng thời cô còn là chủ tịch của Hiệp hội Vận tải,
chỉ cần chưa nhận được cái gật đầu của cô thì rất nhiều hàng hóa cần vận chuyển đều
phải dừng làm việc.
Không những vậy, cô ấy còn là quán quân cuộc thi boxing trên toàn cầu,
rất nhiều đồng nghiệp trong ngành chỉ cần nghe đến tên của cô thì đều run như cẩy
xấy.
Thế nhưng cô lại đồng ý gả cho tổng tài là vì 4 năm trước cô bị người ta hạ thuốc
hãm hại,
mà cách thức giải quyết thì có hơi khó, nhưng đúng lúc này tổng tài đã xuất hiện và
cứu cô.
Sau đó 2 người họ cứ vậy mà tiến tới hôn nhân, cho đến ngày ông nội của anh qua
đời,
anh đã đề nghị li hôn với cô, còn nói 4 năm trước mình kết hôn với cô là vì muốn
ông nội được yên lòng,
bây giờ ông nội đã mất, thì cuộc hôn nhân này cũng nên kết thúc rồi.
Tôi là người thừa kế của Lăng Thị, tôi cần một người vợ có thể xứng với Lăng Thị,
cho nên anh kiên quyết giấu giếm cuộc hôn của chúng ta là vì thấy em không thể giúp
ích gì.
Tôi sẽ bảo các mình đem hợp đồng qua, còn căn biệt thự này thì tặng cho cô.
Tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trong tăng lễ của ông nội,
Đến biệt thự Lăng Vân đón tôi, vâng, lão đại, cô ấy vô cùng khí phách bước ra từ
căn biệt thự,
trước cửa đã có một nhóm người áo đen đứng đợi sẵn, nhìn thấy cô đi ra thì lập tức
cúi đầu trao,
khóa ra người đứng đó đều là đến để đón cô, sau đó đoàn xe đi đến một khu mộ, cô ấy
thông thả bước xuống xe,
một tên đàn em đứng bên cạnh lập tức cúi đầu khom lưng gọi tên cô là lão đại,
cô ấy nhắc nhở đàn em là nên khiêm tốn lại một chút, nhưng đám đàn em đó của cô
trước giờ đâu biết khiêm tốn là gì.
Khung cảnh ấy đã dẫn tới việc người đến tham dự lễ tăng bàn tán xôn xáo,
đúng lúc này thì em trai của Lăng Phong Niên xuất hiện rồi đẩy cô một cái, cô ấy
thức giận bảo cậu ta tránh ra,
nhưng cậu ta lại nói thẳng là hai người họ đã ly hôn nên cô không có tư cách để đến
đây thắp gương cho ông nội,
nghe vậy thì cô liền cho cậu ta một cái tát, rồi nói còn chưa làm xong thủ tục ly
hôn thì mình vẫn là chị dâu của anh,
nói xong thì cô kệ mặt cậu ta đứng đó rồi tiến vào trong, tên em trai bất mãn nói
với Lăng Phong Niên là cô ấy qua hống hách rồi,
còn Lăng Phong Niên thì nói chờ sau khi hai người họ ly hôn, thì em trai thích giải
quyết như nào cũng được,
Lăng Tổng, cậu xem số tiền bồi thường sau ly hôn nên đưa bao nhiêu thì hợp lý.
trái tim,
bằng ai,
cô ta có nổi 100 triệu NBT chắc, chẳng qua là không muốn ly hôn mà thôi,
nếu cô ta đã muốn chơi cách này,
sau khi về đến nhà, tự giận lòng là mình phải nhanh chóng ly hôn,
nhưng đúng lúc này thì Lăng Phong Niên lại gọi điện tới hỏi sao cô vẫn chưa về nhà,
nghe vậy thì Lăng Phong Niên liền nói là mình vẫn còn chưa ký tên vào tờ đơn ly
hôn,
nhưng anh ta lại nói là chỉ cần cô về nhà thì mình sẽ lập tức ký tên,
sau khi cô ấy điều chỉnh xong tâm trạng thì liền về nhà,
mà cô lại nói là mình muốn tìm một chỗ trú mới sau khi ly hôn mà thôi,
Lăng Phong Niên nghe xong thì bảo cô không cần phải rời đi,
trời ạ,
căn biệt thự to như này tôi sao mà trả nổi tiền thuế cơ chứ?
Lăng đại thiếu ra đến chút đau đớn còn con này cũng không chịu được rồi à?
Không đau?
[Nhạc]
Được!
Được!
Cái đó!
Tờ đơn ở trên đầu giường nhé, lát nữa nhớ ký tên đi!
[Nhạc]
Cơ trưởng Lăng,
Bay được!
Trời ơi chết tôi mất thôi, thực sự phải bay như này sao?
Ông xã!
Ăn đi!
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
Anh nhất định sẽ tới tham gia tiệc sinh nhật của em!
[Nhạc]
Thật sao?
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
Gia Huy!
[Nhạc]
[Nhạc]
Còn nữa, sau này em có thể đến nhà anh thoải mái!
[Nhạc]
Lúc nãy rốt cuộc làm mình thấy khó chịu cái gì cơ chứ?
[Nhạc]
[Nhạc]
Đúng, đúng!
Cậu rất vội nhưng cũng không cần phải sồn sồn lên như vậy được chứ?
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
Khương Sam!
Có người ấy à!
Đừng tưởng là mình ở Lang Gia được có vài năm thì liền trở thành người nhà họ Lang!
[Nhạc]
Làm người thì vẫn là nên biết mình biết ta thì hơn!
[Nhạc]
[Nhạc]
Khương Sam!
Cô cứ trở đấy cho tôi!
[Nhạc]
Ông xã!
[Nhạc]
Cảm ơn!
[Nhạc]
Đúng rồi!
[Nhạc]
[Nhạc]
Cảm ơn!
Đúng, đúng!
Cậu rất vội nhưng cũng không cần phải sồn sồn lên như vậy được chứ!
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]
[Nhạc]