You are on page 1of 9

Ngay khi người phụ nữ này nhìn thấy mặt xây chuyển ở trên cổ của nữ chủ tịch,

thì lúc đó bà mới nhận ra,

nữ chủ tịch đang đỡ đòn của những tên côn đồ giúp cho bà lại chính là đứa con gái
ruột của bà,

người mà đã được cho là đã chết ở trong trận động đất 15 năm trước.

Hóa ra 15 năm trước,

hai đứa con của người phụ nữ này bị vùi dập ở trong đống đá vì một trận động đất.

Người phụ nữ lúc này ra sức kéo những tảng đá ra để cứu hai đứa con.

Nhìn thấy cả hai vẫn còn đang hấp hối, người phụ nữ lúc này cũng có chút hy vọng.

Bà đã cầu xin những người xung quanh giải cứu hai đứa con của mình.

"Tôi không thể nào để mất hai đứa nó được. Nếu như không có tụi nó thì tôi cũng
chẳng còn lý do gì để sống nữa".

"Bà Thu, bà hãy nghe tôi nói đã, đôi cứu hộ vẫn chưa đến để giúp chúng ta.

Chỉ có ba người chúng ta thì không thể nào kéo những tảng đá này ra được đâu.

Vậy nên chúng ta chỉ có thể cứu một trong hai,

vì nếu như bà trần trừ thì cả hai đứa nó sẽ phải chết".

"Không được. Tôi phải cứu cả hai đứa. Tôi không thể nào bỏ lại một đứa được đâu".

Nhìn thấy người phụ nữ không thể đưa ra quyết định,

thế là người đàn ông đã vội cứu cậu bé ở gần mình nhất trước.

Sau đó người phụ nữ đã nắm lấy tay của người đàn ông.

Lúc này bà đã đưa ra quyết định cứu cậu bé.

"Cứu anh trai nó đi, cứu anh trai nó".

Sau khi nghe thấy câu trả lời của mẹ thì cô bé đã rơi nước mắt.

Giây tiếp theo, cô bé đã nhắm mắt lại và nằm chờ chết.

Nhìn thấy đứa con trai đã được giải cứu thành công.

Người phụ nữ vội chạy đến đống đất đá để cứu cô con gái.

Bà điên cuồng kéo từng tảng đá ra để cứu con mình.

Nhưng vì tảng đá quá lớn nên bà cũng đành bất lực.

"Con gái à, con còn sống không? Mẹ xin lỗi con nhiều lắm con gái".

Người phụ nữ vì quá đau lòng nên đã nôn ra máu.

Nhưng có một chuyện mà mọi người không thể ngờ được là cô bé lúc này vẫn chưa chết.
15 năm sau, cô bé bị mẹ mình bỏ rơi năm đó đã trở thành một chủ tịch vô cùng giàu
có.

Và ngày nào cô cũng tìm kiếm tung tích của mẹ mình.

Nhưng trong lòng của cô vẫn tồn tại một mối thù với bà vì năm xưa bà đã bỏ rơi cô.

Sở dĩ cô gái nỗ lực để trở thành một chủ tịch giàu có như ngày hôm nay

là vì cô muốn đứng trước mặt mẹ của mình để chất vấn bà và khiến cho bà phải hối
hận

vì năm xưa đã không chọn cứu mình.

Và ngay lúc này thư ký của cô cũng đã tìm thấy tung tích của mẹ cô.

Mẹ của chị, bà ấy vẫn đang sống rất vui vẻ.

"Vui vẻ sao? Để tôi xem bà ta còn vui vẻ như vậy được bao lâu".

Những năm qua, hình ảnh cô gái bị mẹ của mình bỏ rơi năm xưa vẫn luôn ám ảnh ở
trong tâm trí cô.

Mặc dù cô gái vẫn luôn giữ sợi dây chuyền mà mẹ đã đưa cho cô

nhưng trong lòng của cô vẫn rất hận người mẹ này của mình.

Dây tiếp theo, nữ chủ tịch nhìn thấy mẹ của mình ngồi xuống một chiếc ghế để nghỉ
ngơi

và trên cổ của bà cũng có một sợi dây chuyền giống y hệt cái của cô đang cầm.

"Chúng ta có nên qua đó không?"

"Tất nhiên rồi".

Đứa con gái mà bà ta đã nhẫn tâm từ bỏ năm xưa đột nhiên lại xuất hiện trước mặt
của mình.

Chắc là bà ta sẽ bất ngờ lắm.

Sau đó nữ chủ tịch và thư ký của mình cũng ngồi xuống bàn ăn.

Đúng lúc này nữ chủ tịch cũng đã nhìn thấy anh trai của mình.

Người anh trai này chạy đến và xin tiền của mẹ với một khuôn mặt vô cùng hống hách.

"Ngày hôm nay bà bán được bao nhiêu? Mau đưa hết đây".

"Con trai à, đây là số tiền mẹ phải vất vả lắm mới kiếm được.

Con đừng dùng nó để đi đánh bạc nữa có được không? Những người đó không phải là
người tốt đâu".

"Tôi dùng tiền này vào việc gì thì kệ tôi".

Sau đó, người mẹ cũng bước tới bàn của nữ chủ tịch và hỏi cô muốn ăn gì.
Ngay khoảnh khắc hai người nhìn nhau thì người mẹ đột nhiên đã gọi đúng tên của nữ
chủ tịch.

"Trần Trân".

Nhìn thấy vẻ mặt thờ thẫn của nữ chủ tịch,

anh thư ký bên cạnh đã giải thích với người phụ nữ rằng nữ chủ tịch chỉ mới từ nước
ngoài trở về.

Và hôm nay là lần đầu tiên cô ấy đến thành phố này.

"Cô ơi, chắc là cô đã nhìn lầm người rồi.

Sếp của tôi vừa mới từ nước ngoài trở về và hôm nay cũng là lần đầu tiên cô ấy đến
đây".

Sau đó, người phụ nữ đã đi chuẩn bị món ăn cho hai người họ.

Chú công nhân bên cạnh nhìn thấy người phụ nữ cứ nhìn chầm chầm vào trong bức hình
của gia đình

thì ông ta đã nói rằng chắc là người phụ nữ đang có một gia đình rất hạnh phúc.

Mặc dù người phụ nữ cười nói vui vẻ với chú công nhân

nhưng thật ra trong lòng của bà lại nhớ về chuyện đau lòng năm xưa.

"Gia đình của chúng tôi đã từng rất hạnh phúc.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa".

Đứa con gái của bà đâu?

Con bé đã qua đời.

Vào 15 năm trước.

Tôi xin lỗi.

Không sao đâu.

Trần Trân.

Là lỗi của mẹ vì đã không cứu con

nhưng vào lúc đó mẹ lại không thể làm được gì cả.

Xin con đừng trách mẹ.

Bà ta chỉ đang giả vờ khóc mà thôi.

Xin lỗi vì đã đứng gần.

Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.

Xin lỗi vì đã để cho hai cô cậu đợi lâu.

Tôi sẽ khuyến mãi cho hai cô cậu thêm hai chén súp gà.
Lý do quán ăn của chúng ta ít khách đi

tất cả là do cái quán này của bà ta đó.

Bà già này dám giật khách ở trên địa bàn của chúng ta à?

Đúng là to gan thật.

Bà dám mở quán ở trên địa bàn của tôi sao?

Bà đã đóng tiền bảo kê cho tôi chưa?

Tại sao bà lại dám mở quán ở đây hả?

Chắc là cậu đã hiểu lầm gì đó rồi.

Tôi chỉ mở một quán cơm nhỏ ở đây thôi mà.

Cái gì?

Này! Tôi nghe nói quán cơm của bà bán đồ ăn rất ngon có đúng không?

Vậy chắc là bà đã kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?

Cậu nói là bà đã kiếm được nhiều tiền?

Cậu nói như vậy là có ý gì?

Này! Để tôi giới thiệu với bà.

Anh ấy chính là đại ca của khu này đó.

Bà liệu hồn nghe chưa?

Nếu như bà mở một quán ăn ở trên địa bàn của tôi

thì bà phải tuân theo các quy tắc của tôi.

Này! Bà có còn muốn bán ở đây nữa hay không?

Nếu vậy thì hãy mau nộp phí bảo kê đi.

Phí bảo kê là bao nhiêu?

Một trăm triệu. Tôi sẽ cho bà bán ở đây một tháng.

Một trăm triệu sao.

Bà không đồng ý à?

Nếu vậy thì đừng có bán nữa.

Mày đang làm gì vậy hả?

Bình tĩnh lại nào.

Tại sao mày lại bắt nạt bà ấy chứ?


Ông vừa mới nói gì? Nói lại tôi nghe xem.

Cậu không biết xấu hổ hay sao?

Một nhóm đàn ông mà lại đi bắt nạt một người phụ nữ à?

Chú Ba!

Dừng tay! Dừng tay lại!

Còn ai dám binh vực cho bà ta nữa hay không?

Mau bước hết ra đây. Đứng yên đó.

Không một ai được phép di chuyển.

Nếu không thì đừng có trách.

Tôi sẽ đóng. Tôi sẽ đóng tiền bảo kê.

Nhưng mà tôi không có nhiều tiền đến như vậy.

Cậu có thể giảm giá một chút có được không?

Một trăm triệu một tháng là quá nhiều.

Hay là tôi sẽ để cho đàn em của cậu đến quán của tôi ăn miễn phí.

Tôi sẽ không lấy tiền bọn họ đâu.

Các cậu có thể gọi bao nhiêu món quỷ thích.

Một là bà đóng tiền. Hay là tôi dẹp quán của bà.

Bà hãy đưa ra quyết định đi.

Tụi bây đâu? Mau đập quán cho tao.

Dừng tay lại! Mau dừng tay lại!

Tôi xin mấy cậu đó.

Dừng tay lại! Mau dừng tay lại đi!

Dừng tay lại! Mau dừng tay lại đi!

Chết ạ! Chúng ta có nên giúp bà ấy không?

Tại sao tôi phải giúp bà ta chứ?

Bà ta xứng đáng bị như vậy.

Đừng đập nữa.

Chứng kiến cảnh tượng bàn tay của mẹ mình bị tên con đồ dẫn lên,

cô gái lúc này đã không kìm lòng được mà tiến lên một bước.

Nhưng khi cô gái nhớ lại chuyện năm xưa khi người mẹ này đã bỏ rơi cô để chọn anh
trai của mình thì cô đã dừng lại.

Đúng vào lúc tên con đồ cầm lấy tấm hình gia đình của người phụ nữ lên và định đập
vỡ nó thì người mẹ liền chạy tới và ngăn cản hắn ta.

Bà ấy đã cầu xin tên con đồ trả lại tấm hình đó cho mình.

Vì đó chính là tấm hình duy nhất mà bà chụp chung với đứa con gái.

Tên con đồ sau khi nghe thấy người phụ nữ nói như vậy thì hắn ta vô cùng phấn
khích.

Bà muốn tôi trả lại tấm hình này cho bà sao?

Được thôi, tôi sẽ trả nó lại cho bà.

Nhưng bà phải tự mình đi lấy nó.

Mau trả lại cho tôi đi.

Tấm hình đó thật sự rất quan trọng đối với tôi.

Mau trả nó lại cho tôi.

Tôi xin mấy cậu đó.

Mau trả tấm hình đó lại cho tôi đi.

Mấy cậu muốn tiền phải không? Để tôi đưa.

Mấy cậu muốn bao nhiêu cứ cầm hết đi.

Xin hãy trả tấm hình đó lại cho tôi.

Trả nó lại cho tôi đi mà.

Được thôi, tôi thấy bà cũng tội nghiệp.

Tôi sẽ trả nó lại cho bà.

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do
Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do
Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do
Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

Một bộ phim tự do

You might also like