You are on page 1of 26

HẬU HỌA SĨ GIÓ

TÁC GIẢ : FENGMIYIGE


Dịch Giả : pinopipi ( Phong Gia Trang )

Tôi muốn kể về một câu chuyện của hai con người.


Cả hai không phài là đấng sinh thành nên tôi. Họ là kẻ thù của cha tôi, nhưng
họ đã nuôi dưỡng tôi thành người.
Cả hai không phải vợ chồng nhưng họ yêu nhau tha thiết, một tình yêu vượt
qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Một người dạy tôi những lẽ chân chính của cuộc đời ,còn một người lại dạy tôi
cách vẽ. Người đầu tiên là mẹ tôi,còn người còn lại là thầy tôi.
Đối với tôi,họ là gia đình thân thương nhất ,là những người mà tôi yêu quý và
kính trọng đến suốt cuộc đời.
Tên tôi là Kim Yeom Bok.Ý nghĩa của cái tên ấy là :” Luôn nghĩ về Bok.”

18 năm về trước…
Jeong Hyang
Bức họa đầu tiên – Chia xa

Bốn bề vắng lặng ,văng vẳng đâu đây bên tai tiếng gió thổi cùng tiếng mái
chèo khua sóng.Một gương mặt đang lạnh dần vì những giọt nước mắt đã
được lau khô bằng gió.Jeong hyang không chắc chắn nàng đang cảm thấy
gì.Dù những cảm xúc đầy mâu thuẫn đang giày xéo trái tim nàng không
ngừng nghỉ ,đột nhiên nàng lại cảm thấy lòng bình yên và trống rỗng đến lạ
kì.”Chỉ cần thiếp ra đi,chàng có thể yên lòng.Thù hận ấy là gì mà lại quan
trọng với chàng đến như vậy ? Nếu chỉ vì rửa hận mà chàng bất chấp cả tính
mạng của mình , liệu rằng chàng có được an toàn không ?Sự ra đi của thiếp
liệu có giúp chàng an toàn hơn không ?Thiếp xin chàng hãy sống tốt sau khi
chàng đã trả xong ân oán.Nếu như kề bên chàng thiếp là một gánh nặng cho
chàng, thiếp xin chọn cách ra đi.Thiếp không còn giúp ích gì cho chàng được
nữa. Thiếp chỉ còn biết cầu xin ông trời hãy phù hộ và bảo vệ chàng, họa
công yêu quý của thiếp”. nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ảm đạm,lặp đi
lặp lại lời cầu nguyện của mình. Đôi tay nàng nắm chặt bươm bướm ngọc đeo
trên áo.
“Tiểu thư, vị công tử trẻ tuổi đó là người yêu của nàng sao ?Hai người quả là
một cặp trời sinh .”Người lái đò già hỏi một cách đầy cảm thông khi ông thấy
nàng đang đắm mình trong đau khổ.”Người yêu ư? Liệu chúng ta có thể được
xem là người yêu của nhau không ?”Jeong Hyang cảm nhận được nỗi đớn
đau đang hằn lại trong trái tim nàng, nàng nở một nụ cười buồn trước người
lái đò già tốt bụng. nàng nhẹ nhàng nói :”Nhưng có lẽ duyên phận của chúng
tôi đến đây là kết thúc.”

“ Ồ ,cả hai người phải rời xa nhau ư”Vị công tử ấy muốn gầy dựng sự nghiệp
nên
đặt tình yêu sang một bên ư ? Hô …hô…”người lái đò già nói theo kiểu ông đã
hiều toàn bộ câu chuyện theo cách của chính mình.Ông tiếp tục :” Tiểu
thư,xin chớ sầu não .Vị công tử ấy có vẻ rất đau khổ khi nói lời từ biệt với tiểu
thư đó.Lão có thể nói rằng cậu ta không phải là loại người không có tình
cảm.Có một câu cổ ngữ nói rằng :Mười năm yêu thương sẽ được trên cùng
một chiếc thuyền ,một trăm năm yêu thương sẽ được nằm ngủ cạnh
nhau.Nếu định mệnh của hai người là ở bên nhau,thì dù cách xa nhau đến
thế nào đi nữa, ông trời sẽ cho hai người được trùng phùng và sống hạnh
phúc bên nhau đến suốt đời.”
“ Có lẽ …” nàng dịu dàng nói ,phân vân không biết là do lời nói của người lái
đò hay nàng muốn tự an ủi chính mình.
“ Nàng nhất định phải sống thật hạnh phúc.” Giọng nói của họa công lại vang
lên trong nàng một lần nữa.
“Chàng muốn thiếp phải trả lời sao đây?Đúng.thiếp muốn hạnh phúc nhưng
hạnh phúc còn có ý nghĩa gì với thiếp nữa chứ ? Phải lìa xa chàng,thiếp không
biết liệu hạnh phúc có còn mỉm cười với thiếp lần nữa hay không?”Nàng lặng
lẽ nhìn dòng nước lững lờ trôi. Gió heo mây vẫn không ngừng thổi, trong
không gian vang vọng tiếng mái chèo hiu quạnh khua sóng nước.Trái tim
nàng không ngừng suy tư:”Thiếp giờ trôi giạt phương xa trên chiếc thuyền
nhỏ này.Tìm hạnh phúc nơi đâu đây hỡi,họa công ?Sao chàng không ra đi
cùng thiếp?Phải chăng vì những bức họa của chàng ?Vì điạ vị của chàng trong
triều đình ? hay là vì sư phụ của chàng ?Họa công,lẽ nào đinh mệnh của
chúng ta thật sự chấm dứt rồi sao …?”Nàng khẽ thu mình vào trong áo
choàng và chìm sâu trong những suy tư.
Chiếc thuyền lướt nhẹ cập vào bờ.Ông lão nhảy vội lên bến ,cột chặt chiếc
thuyền lại”Tiểu thư,chúng ta đến nơi rồi.Rời khởi bến sông này,nàng hãy thuê
kiệu tới Pyongyang.”Nàng loạng choạng đứng dậy,trong người cảm thấy hơi
say sóng sau nhiều giờ ngồi trên thuyền.
“Tiểu thư,hành lí của cô đây.Xin tiểu thư đừng phiền não nữa,mọi thứ rồi sẽ
ổn thôi.”Lão ông đưa tay đỡ nàng và trao hành lí.
“Cảm ơn ông.Xin ông nhận lấy chút lòng thành này mà mua rượu.”
“Không,không,lão không nhận đâu.Vị công tử kia đã trả hết rồi.”ông lão xua
tay từ chối.
“Xin ông hãy nhận lấy.”Biết không thể chối từ,người lái đò già buộc miễn
cưỡng nhận trườc khi nàng đi.
“Ahh,quả là một tuyệt sắc giai nhân ? Sao vị công tử kia lại xử sự như vậy
chứ?”Ông lão lắc đầu tự nhủ ,cởi dây buộc thuyền và rời bến.
“ Tiểu thư,có phải nàng Jeong Hyang đến từ Hanyang?”Hai người đàn ông
trung nên cất tiếng hỏi khi nàng vùa mới rời khỏi bến.
“Tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra không?”Nàng không khỏi ngạc
nhiên,lòng lo lắng ,tay nàng nắm chặt hành lí khi quan sát hai người lạ mặt.
“Chúng tôi nhận lệnh từ đại ca Song và họa công Shin vài ngày trước đây .Họ
đã căn dặn rằng phải đón cho được tiểu thư Jeong Hyang từ Hanyang đến và
đưa nàng về Pyongyang. Xin hỏi tiểu thư có phải là Jeong Hyang không ?” Họ
lịch sự hỏi.

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền các ngài. Tôi chính là Jeong Hyang.” Mọi
hoài nghi bỗng chốc tan biến khi nàng nghe đến tên Yun Bok.Hai người đàn
ông khiêng kiệu đến và bắt đầu khởi hành đi Pyongyang.
Ngồi trên kiệu,Jeong hyang cảm thấy lòng bình yên. ‘Pyongyang.Ta sắp được
trở về nhà rồi.Cha,anh trai,hai người có khỏe không? ”Niềm hạnh phúc ngập
tràn trái tim nàng khi nàng sắp được về lại nơi mà nàng đã xa cách nhiều
năm.”Nhờ có chàng ,họa công.Cuối cùng thiếp đã được tự do và có thể kề
bên phụng dưỡng cha già.” Chiếc kiệu lắc lư đưa nàng chìm vào giấc ngủ.
Jeong Hyang giật mình tỉnh dậy khi nghe có ai đó đang gọi tên mình.
“Tiểu thư,trời tối rồi chúng ta nghỉ trọ qua đệm tại khách điếm ở Songdo này
vậy. Xi n mời tiểu thư.” Bước chân ra khỏi kiệu, Jeong Hyang mới nhận ra
rằng trời đã tối.
“ Xin cám ơn các vị.”Nàng cúi mình cảm ta hai người đàn ông.
“Tiểu thư đừng quá khách sáo.Chúng tôi là anh em nhà họ Cho.Gong là anh
em kết nghĩa với chúng tôi. Những việc đại ca giao chúng tôi đều hoàn thành
tốt. Huống hồ chi đây là một việc không quá khó. Có chăng là đường hơi gập
ghềnh một chút.” Một trong hai người đàn ông thật thà nói khi cúi đầu đáp lễ
lại.
“Dù sao tôi cũng xin đa tạ các vị một lần nữa. À, Tôi muốn mua chút ít quà
cho cha tôi” Jeong Hyang nhìn quanh con đường đông đúc.
“Chúng tôi sẽ đi cùng để bảo vệ tiểu thư.” Hai người đàn ông đề nghị.
“ Không cần thiết lắm đâu.” Nàng lịch sự chối từ. “Tôi sẽ quay sớm lại thôi.
Hai vị chắc đã mệt lắm rồi. Xin hai vị hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức.”
Đi theo một người phụ nữ khi cô ta mua những vật dụng riêng tư có lẽ sẽ rất
bất tiện .Nghĩ vậy,hai người đàn ông đành nghe theo lời Jeong Hyang. Trước
khi khiêng kiệu vào trong sân của khách điếm, họ còn nói vọng lại: “Xin tiểu
thư bảo trọng và mau chóng quay về.”
“Ta nên mua gì đây? Thuốc lá, trà? Có lẽ là một ít thảo dược sẽ hay hơn. Hi
vọng chân của cha đã khỏi hẳn.” Đã lâu lắm rồi Jeong Hyang mới hạnh phúc
như vậy.Ý nghĩ sắp được về nhà khiến nàng cảm thấy ấm lòng hơn khi bước
chân xuống phố. Bất thình lình, nàng cảm thấy có ai đó giật mạnh mình từ
phía sau. Jeong Hyang quay người lại. Một người phụ nữ ăn mặc rách
rưới ,cõng trên lưng một đứa trẻ đang khóc quỵ ngã trước mặt nàng. Bà ta
đưa tay cố níu lấy vạt áo nàng.

“Bà không sao chứ? Bà đứng dậy được không ?” Jeong Hyang cố đỡ người
phụ nữ dậy.
“ Cứu …cứu …hãy cứu con tôi...” Người phụ nữ thì thầm trước khi bất tỉnh.
Trong khách điếm , người phụ nữ nằm bất động.

“ Ông có thể cứu bà ta chứ ?” Jeong Hyang hỏi vị đại phu.


“ Quá trễ rồi.Tôi đã cố gắng hết sức.Xin cô nương hãy đi tìm người khác.” Vị
đại phu buồn bã nói khi đang thu xếp đồ chuẩn bị đi.

Jeong Hyang nhìn đứa trẻ trên tay mình .” Tội nghiệp ,con chắc hẳn đã rất
đói.”Đứa trẻ giờ đang say giấc sau khi ăn một ít cháo.gương mặt cậu bé đã
hồng hào hơn so với lúc trước.”Đứa trẻ tội nghiệp,con sắp mồ côi mẹ
rồi.”Jeong Hyang thở dài và nghĩ đến quá khứ đau thương của chính mình.Mẹ
qua đời khi nàng còn nhỏ, Jeong hyang phải lang thang rày đây mai đó cùng
cha và anh trai.Cuộc đời đẩy đưa, cha nàng không còn cách nào khác ,đành
phải bán nàng cho kĩ viện.Jeong Hyang sống đời cầm kĩ từ đó.Mặc dù nàng
đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình ,người đã cứu vớt cuộc đời nàng
khỏi chốn tối tăm nhơ bẩn,nhưng định mệnh trớ trêu lại không cho hai người
họ ở bên nhau.” Đây là vận may hay điềm xui đây ?”Jeong Hyang nhìn đứa
trẻ .” Cha con đâu ? Tại sao cả hai mẹ con lại tha phương cầu thực trên
phố ?”

“ Cứu …xin hãy cứu con trai tôi.” Người phụ nữ thì thầm,từ từ tỉnh lại.Đôi tay
đưa về phía trước một cách cầu khẩn. Jeong hyang nhanh chóng bước đến
gần ,đặt đứa trẻ bên cạnh người mẹ.Dù sức tàn lực kiệt, nhưng người phụ nữ
vẫn muốn ngắm nhìn con mình.Đôi tay cô run run vỗ nhẹ đứa bé, nước mắt
lăn dài trên má.

“ Con trai của mẹ, ta sắp phải rời xa con.Người thân yêu duy nhất của con
sắp từ bỏ cuộc đời khi con đang chìm trong những giấc mơ ngọt ngào.Con
nào biết đến nỗi đau đớn này .” Người phụ nữ quay lại nhìn Jeong Hyang.”
Xin cám ơn tiểu thư.” Cô gắng gượng ngồi dậy để lạy tạ ân nhân của mình.

“ Xin cứ nằm yên ,không cần phải khách sáo như vậy.”Jeong Hyang đỡ người
phụ nữ nằm xuống.”Sao cô không đến gặp lang y ? Nếu cô có mệnh hệ
gì,đứa trẻ sẽ ra sao đây ?”

“ Cô.Cô là tiểu thư Jeong Hyang .”người phụ nữ thốt lên.


“ Sao cô lại biết tôi ?” Jeong Hyang ngạc nhiên hỏi.

“ Tôi chỉ vừa nhận ra tiểu thư.Tôi từng thấy tiểu thư trước đây ở nhà của Kim
Jenyeon”

“ Nhà của Kim Jenyeon . Cô là người thân của Kim Jenyeon ư ? “

“ Kim Jenyeon,tên súc sinh đó.Tôi,tôi rất muốn róc da xẻ thịt hắn và uống …
uống máu hắn.” Ánh mắt người phụ nữ lộ đầy vẻ căm hận .Tôi xuất thân từ
một gia đình thương gia.Tôi giúp cha mình điều hành một xưởng giấy …Cuộc
sống cứ thế bình yên …cho đến một ngày , Kim Jenyeon dùng thủ đoạn đê
hèn chiếm đoạt cơ nghiệp của gia đình tôi,ép cha tôi đến chỗ chết.Hắn còn
chiếm đoạt tôi và trơ tráo nói rằng đó là món nợ mà tôi phải trả cho cha tôi.Vị
hôn phu của tôi đã cố gắng giải thoát cho tôi ,nhưng tên đốn mạt đó đã đánh
đập chàng cho đến chết.”

“ Vậy còn đứa trẻ? “Jeong Hyang hỏi.

“ Hậu quả của tội ác.Nó là con trai của Kim Jenyeon.”Quá kiệt sức,người phụ
nữ nhắm nghiền đôi mắt.Những giọt lệ tuôn không ngừng từ khóe mắt .” Tôi
phát hiện mình đã mang thai sau khi bị hắn chiếm đoạt.Tôi đã tự vẫn rất
nhiều lần,nhưng lần nào cũng thất bại.hắn giam giữ tôi nhưng tôi đã trốn
thoát được.Khi hạ sinh đứa trẻ này,tôi thật sự…thật sự rất muốn siết cổ hắn
cho đến chết.Nhiều lần tôi tìm cách giết hắn nhưng không được.Kẻ đáng chết
là Kim Jenyeon chứ không phải đứa bé này.Suy cho cùng ,nó vô tội.Tôi là mẹ
nó …và tôi không thể giết chết con mình…khụ khụ …”Người phụ nữ yếu dần
đi khi thuật lại câu chuyện .
Jeong Hyang không hề có chút ảo tưởng nào về kẻ đã mua mình.Nàng đã
từng nghe về những việc làm trái luân thường đạo lý của hắn ở kĩ viện,từ việc
cấu kết thông đồng với bọn quan lại đến việc chiếm đoạt cơ nghiệp của người
khác một cách vô liêm sỉ và còn nhiều điều nữa…Nàng cảm thấy xót xa cho
thân phận của người phụ nữ tội nghiệp này.Cả hai người họ đều lâm vào cảnh
hồng nhan bạc phận ngoại trừ việc hắn xem nàng là món hàng quý giá chờ
chiếm hữu.
“ Cô không còn phải sợ nữa.Kim Jenyeon đã bị bắt rồi.Lần này chắc chắn hắn
sẽ không thoát tội được.”Jeong Hyang nghĩ tin này có thể khiến nàng và
người phụ nữ an tâm.

“Tiểu thư chưa nghe gì sao.Kim Jenyeon đã trốn thoát rồi.”Người phụ nữ nhìn
Jeong Hyang với vẻ mặt đầy lo lắng.” Mặc dù hắn là tội phạm bị truy nã,
nhưng hắn rất xảo quyệt và có quan hệ tốt với bọn quan lại.hắn,hắn là một
kẻ rất nhẫn tâm.nếu hắn bắt được tôi, có lẽ hắn sẽ dày vò tôi tới chết…tôi
không sợ tử thần, tôi chỉ lo đứa trẻ này…”Người phụ nữ nhìn đứa trẻ với nỗi
bất an dâng trào.

“ Hắn …hắn đã trốn thoát rồi ư? Không thể nào!” Jeong Hyang kinh sợ kêu
lên .”Nếu vậy thì…hắn sẽ không buông tha họa công ? Sao chàng lại không
cho ta biết ? Không,không ,ta không thể để Kim Jenyeon dùng ta đe dọa họa
công lần nữa.”

“ Khụ… khụ…”Cơn bạo bệnh không buông tha người phụ nữ.” Tôi..tôi không
nghĩ sẽ gặp tiểu thư ở đây.tiểu thư cũng bỏ trốn ư?”

“ Vâng.Cao xanh sao lại bắt phụ nữ chúng ta chịu quá nhiều đớn đau như thế
này ?” Jeong Hyang thấy lòng chua xót khi nàng nhìn người phụ nữ sắp chết.

“ Trước khi chết , tôi có một thỉnh cầu.”người phụ nữ khó nhọc nói.

“ Tôi hiểu.Cô đang lo lắng về đứa trẻ.”

Người phụ nữ gật đầu với đôi mắt đẫm lệ.

“ Xin đừng lo lắng.Dù chúng ta không biết nhiều về nhau,nhưng với tôi ,cô
như người bạn thân thiết.Chúng ta cùng gánh chịu một nỗi đau, cô nói
đúng,dù cha đứa trẻ này là ai thì nó vẫn vô tội.Đây là ước nguyện cuối đời
của cô,tôi không thể nào chối từ.Tôi sẽ nuôi nấng và dạy dỗ nó thành một
người đàn ông chân chính.”Jeong Hyang nói với gương mặt đầy quả quyết.
“ Xin cảm ơn cô.Tôi có ý này, chắc chắn Kim Jenyeon sẽ không bao giờ tìm ra
cô.Đây là tấm lòng biết ơn của tôi dành cho cô.”Người phụ nữ thì thào.”
Nhưng …nó có thật sự hiệu quả không? “Jeong Hyang ghé sát tai vào người
phụ nữ “ Như thế này…cứ như thế…”Người phụ nữ nói với hơi thở sau cùng.

Sáng sớm hôm sau.

Bên ngoài thị trấn , một người phụ nữ tay ẵm đứa trẻ đứng cạnh một ngôi mộ
mới đào.Bia mộ chỉ vỏn vẹn vài chữ : “ Songdo , Park Jeong Hyang ”

“ Tiểu thư, tất cả đã xong,chúng ta đi thôi.”Hai người đàn ông dọn dẹp dụng
cụ,phủi sạch tay rồi đến bên chiếc kiệu.
“ Đại ca Cho, huynh không tò mò muốn biết vì sao bia mộ khắc tên tôi sao ?”
Jeong Hyang hỏi.

“ Tiểu thư chắc hẳn phải có lí do riêng.Chúng tôi là người của nghiệp đoàn và
có những luật lệ . tiểu thư là chỗ thân tình,chúng tôi không muốn hỏi về
những điều riêng tư trừ khi nàng muốn chia sẻ.” Người đàn ông thật thà nói.

“ Xin cám ơn huynh.”

“ Xin đừng câu nệ như vậy,mời tiểu thư lên kiệu.”

Chiếc kiệu đưa Jeong Hyang thẳng tiến về Pyongyang.Nàng âu yếm nhìn đứa
bé đang say giấc nồng.”Kể từ nay ta sẽ là mẹ của con.Ta đã hứa với mẹ
con ,ta sẽ không bao giờ rút lại lời hứa đó.Ta sẽ nuôi nấng con khôn lớn
thành người.Có điều, ta vẫn chưa kịp hỏi tên con trước lúc mẹ con qua
đời.Khoan đã, họ của ta là Park ,con sẽ mang họ ta…con sẽ là …Yeombok ,
Park Yeombok “ Jeong Hyang nhoẻn miệng cười vừa ý.
JOENG HYANG
BỨC HỌA ĐẦU TIÊN – PYEONGANDO

Cuối cùng Jeong Hyang và Yeombok cũng an toàn về đến Pyongyang.Trước


khi đi, huynh đệ họ Cho còn kĩ lưỡng căn dặn Jeong Hyang sử dụng một cái
tên khác để không bị kẻ thù phát hiện. Nàng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc
lẫn đôi chút lạ lẫm khi đặt bước chân trên mảnh đất quê hương.Cha nàng và
anh trai vẫn sống trong ngôi nhà mà nàng rời đi tám năm trước.Cha nàng hối
hận vô cùng khi bán àng cho kĩ viện để chi trả tiền thuốc men cho cái chân
tật của ông và số nợ từ đám cưới của anh trai nàng.Lòng ông hạnh phúc xiết
bao khi thấy đứa con gái sau bao năm lưu lạc đã quay về.Được trở về
nhà,được người khác gọi bằng cái tên Mo-ryeon từ thời con gái ,chưa bao giờ
nàng cảm thấy ấm áp và bình yên như lúc này.Cha nàng có hơi chút tò mò về
thân thế đứa trẻ ,nhưng vì không muốn gợi lại quá khứ đau buồn cho nàng
nên ông im lặng.Điều khiến ông thấy hạnh phúc là cả gia đình giờ đã được
đoàn viên.

Để tiện cho việc kiếm kế sinh nhai, huynh đệ họ Cho đề nghị cả gia đình
chuyển đến Songdo. Nhưng Jeong Hyang từ chối với lí do rằng nàng đã tiết
kiệm được một ít và nàng không muốn trở thành gánh nặng cho bất kì ai.Anh
trai nàng nhận ra rằng nàng đã chịu đựng quá nhiều đau khổ nên quyết định
gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình thay nàng ( anh nàng đã có vợ và
một đứa con trai).Phụ thân Park đồng ý.Chị dâu nàng than phiền và tỏ ý
không hài lòng khi nàng quay về với một đứa bé.Ả bảo ả không muốn sống
chung một mái nhà với một người từng là kĩ nữ.Park Daehe –anh trai nàng
nhắc nhở ả rằng cả gia đình đã nợ Jeong Hyang rất nhiều và chỉ cần Park
Daehe kiếm thêm được chút tiền ở Pyeongando , mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa.

SHIN YUN BOK


BỨC HỌA ĐẦU TIÊN – DANO MỘT LẦN NỮA

Pyeongando, Pyongyang.Lễ hội Dano đang được tổ chức linh đình.Đông đảo
dân chúng đổ về thị trấn dự lễ.Khắp phố phường tràn ngập sắc màu xanh đỏ,
tiếng trống ,tiếng kèn cùng những âm thanh nhộn nhịp vui tai hòa quyện
cùng hương thơm khó cưỡng của thức ăn.Đám đông đàn ông tụ tập huyên
náo cổ vũ các đô vật.Thiếu nữ và đàn bà rủ nhau chơi đánh đu gần bờ sông.

Một họa công trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú vừa hoàn thành xong bức tranh “ Một
lúc ở trong làng “ bên lề đường trong lúc vị khách hàng cứ mải mê ngắm nhìn
các cô gái trẻ dạo quanh.Vị khách hàng tỏ ý chê bai và không muốn trả tiền
cho bức hoạ.Hắn bảo rằng bức họa quá thô và chỉ trả sáu lượng thay vì mười
lượng như đã thỏa thuận. Vị họa công tức giận và thẳng thừng từ chối không
muốn bán bức họa nữa.Chàng chộp lấy bức họa và định xé sau khi tên khách
hàng đạo đức giả rời khỏi.

“Này, sao lại muốn xé bỏ bức họa như thế ?”Một giọng nói lịch sự nhưng đầy
quyền uy vang lên.Một người đàn ông tầm trung niên có vẻ giàu có và thạo
đời bước đến.Ông ta đã dõi theo từng nét vẽ của chàng họa công và thầm
ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của chàng.Không nỡ nhìn bức họa bị hủy
hoại nên ông ta buộc lòng phải ra mặt.Người đàn ông tự giới thiệu mình là
Min Joongho , một thương gia giàu có ở Pyongyang và ngỏ ý muốn mua bức
họa.Lời khen tặng của vị thương gia phần nào an ủi vị họa công trẻ
tuổi ,nhưng vì đang tứ cố vô thân nơi đất khách nên chàng đành im
lặng.Trước sự ngạc nhiên của vị thương gia, chàng trao bức họa lại cho ông
ta như một tặng phẩm cuả lòng cảm kích trước khi thu xếp dụng cụ bỏ đi.
Yunbok hòa mình vào dòng người đông đúc ở Pyeongando, vừa đi chàng vừa
ngẫm nghĩ lại lời khen tặng của vị thương gia họ Min.Chàng đi ngang qua một
quầy bán …..,những chiếc bánh thơm ngon do chính con gái chủ tiệm làm
được bán với giá phải chăng 3 lượng năm cái.Bụng đói meo,chàng đành dừng
lại mua vài cái bánh.Lúc ăn, chàng chợt nhận ra rằng thời gian trôi qua nhanh
quá. Thấm thoát mà đã bảy năm trôi qua kể từ lễ Dano đáng nhớ của đời
chàng.Yunbok như thấy lại khung cảnh nhộn nhip của một thời,đâu đây bên
tai chàng còn tiếng cười đùa khúc khích của những người phụ nữ bên bờ sông
năm đó nhưng hơn tất thảy vẫn là hình ảnh người con gái ấy.Người con gái
xinh đẹp tuyệt trần cùng đôi mắt ẩn chứa một tình yêu vô cùng sâu đậm”Họa
công”.Đột nhiên,một giọng nói quen thuộc đưa Yunbok quay về thực
tại.Chàng nhìn quanh tìm kiếm,nhưng chẳng có gì.Lễ Dano ấy,người con gái
ấy,mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng.tất cả chỉ là sự hồi tưởng của chính chàng mà
thôi.” Ah, ta tự hỏi giờ này nàng đang ở đâu? Nàng có hạnh phúc không ?”

Chợt chàng nghe có tiếng ồn ào phía trước .Một thiếu nữ đang quỳ sụp trên
lề đường, nàng muốn bán mình để lấy tiền chôn cất cho người cha vừa mới
chết. Mủi lòng,chàng đưa toàn bộ số tiền 50 lượng kiếm được cho cô gái lo
việc ma chay.Yunbok không nỡ đứng nhìn cô gái bán thân mình như
thế.Nhưng bọn vô lại thì khác.Bực tức trước sự can thiệp của chàng,chúng
một mực muốn mua cô gái với giá 100 lượng.Yunbok muốn giải thoát cho
người thiếu nữ.Nhưng khi lũ côn đồ định bao vây lấy chàng thì bỗng có sự
xuất hiện của hai người đàn ông.

Một trong số họ là Min Joogho , vị thương gia mà chàng vừa gặp ban
nãy.Người còn lại ,như lời giới thiệu của ngài Min , là Yoon Cheonsang, anh rể
của ông .Tuy là gia đình có thế lực và giàu có nhất Pyeongando,nhưng họ lại
rất xem thường những kẻ hợm hĩnh luôn chà đạp người nghèo khó .Thấy tình
hình giữa Yunbok và bọn vô lại có vẻ xấu , họ liền bước đến để can ngăn. Sau
khi tống cổ bọn côn đồ, Joongho mời Yunbok ăn tối tại một quán trọ trong khi
Cheonsong giúp cô gái lo hậu sự cho người quá cố.Joongho muốn thắt chặt
tình bằng hữu với Yunbok bởi trong con mắt tinh đời của ông, vị họa công trẻ
tuổi này không những tài năng xuất chúng mà còn có một lòng vị tha vô bờ
bến.Tiền hết,thức ăn lại bị hư lúc xô xát , Yunbok chấp nhận lời mời của
thương gia Min.Nhưng thực lòng , những chuyện đó không quan trọng, chủ
yếu Yunbok muốn bàn luận thêm với Joongho về lời nhận xét sâu sắc của
ông.

Trên đường đi,Yunbok nhận thấy rằng Joongho chiếm được sự kính nể của
rất nhiều tiểu thương.Chàng lờ mờ nhận ra rằng đây không phải là một người
đàn ông tầm thường. Vừa bước chân vào quán , họ đã được chủ quán chào
đón nồng nhiệt.Joongho nâng cốc chúc mừng tình bằng hữu mới và chào
mừng sự có mặt của Yunbok ở Pyeongando.Để đáp lễ,Yunbok bày tỏ sự cảm
kích về hành động hào hiệp của Joongho vừa rồi.

“ Với ta mà nói, không có gì bằng rượu ngon và tranh đẹp” Joongho tâm sự.
“ Vậy ngài thích tranh thuộc chủ đề nào ? Phong cảnh , loài vật hay con người
?” Yunbok tò mò hỏi.

“ Ta chỉ hứng thú với những bức tranh về con người dân dã.”

Yunbok lấy làm ngạc nhiên.Chàng không hiểu lí do gì khiến vị thương gia giàu
có này thích dòng tranh đời sống thông thường hơn các tác phẩm cổ điển.

“ Tại sao ?” Yunbok hỏi.

“ Những điều bình thường thường nói lên sự thật và thể hiện rõ sức sống của
một dân tộc hơn những thứ hoa mĩ khác.Trong tất cả các họa sĩ nổi tiếng ,
Kim Hongdo,Danwon là người mà ta rất ngưỡng mộ .Con người dân dã hiện
lên trong tranh của Danwon rất chân thực và hóm hỉnh.”

Yunbok gật đầu đồng ý và chìm vào suy nghĩ.

“ Nhưng Danwon không phải là người mà ta ngưỡng mộ nhất.Thực lòng mà


nói, Min Joongho ta ngưỡng mộ tài năng của Hyewon nhất.”

Yunbok giậy nảy người nhưng chàng đã nhanh chóng che đậy nó bằng cách
vuốt bộ ria mép giả của mình.Joongho cất giọng ngâm bài thơ Lễ Dano và
bảo ông đã từng thấy một búc tranh giả của Hyewon.Sự táo bạo,liều lĩnh,
những ý tưởng tuyệt vời và cách phối màu của Hyewon đã hoàn toàn chinh
phục ông.Không một ai can đảm đưa lên giấy những điều chân thật ,mới lạ
trước mặt hoàng tộc, ngoại trừ Hyewon.

“ Chẳng phải Hyewon đã giáng một đòn mạnh vào mặt bọn quan lại đạo đức
giả đó sao?Ta ước mình có thể làm như vậy nhưng …chốn quan trường khiến
ta mệt mỏi nên ta quyết định từ quan và làm một thương gia bình
thường.Duy ta chỉ tiếc một điều đó là sự biến mất của Hyewon sau cuộc thi
với Danwon.Đã bảy năm trôi qua , ta không có dịp chiêm ngưỡng bất kì tác
phẩm mới nào của vị họa sư tài ba đó.”Joongho thở dài.
“ Hyewon chắc hẳn sẽ rất vui nếu nghe thấy những lời ông nói.”Đoạn chàng
nhấp một ngụm rượu.Họ có vẻ hợp ý.Hai người hàn huyên tâm sự.Yunbok
thấy mình nên thành thật một chút với người bạn mới này nên chàng bảo tên
mình là Seo Mun (tên thật của chàng) và chàng đang kiếm một người họ
hàng đến từ Songdo.Chàng đến thị trấn này vì nghe nói nơi đây nổi tiếng bán
màu vẽ nhập từ Cheong-guk.Thấy thời cơ đã đến, Joongho đề nghị Yunbok
trở thành thầy giáo dạy vẽ cho những đứa trẻ nghèo ở trường học của
ông.Dù chưa bao giờ dạy một ai vẽ ,nhưng Yunbok thấy đây là một cơ hội
tốt.Chàng đồng ý sẽ viếng thăm trường vào ngày mai.Sáng hôm sau,YunBok
đã có mặt tại tư gia của Min Joongho, một biệt thự ven hồ ngoài thị trấn.Trái
với tưởng tượng ban đầu của chàng về sự rộng lớn và hào nhoáng của
nó,cổng vào tư gia rất bình thường và đơn giản. Cặp câu đối treo ngay cửa
nhanh chóng thu hút sự chú ý của chàng:

“ Từ cổ chí kim , sự đời như làn mây khói


Việc kì lạ chốn bồng lai hay hạ giới đều có đủ , cớ sao suy nghĩ chuốc muộn
phiền "

Một người đàn ông trung niên, quản gia Min Dae, bước ra mở cửa khi Yunbok
lịch sự giới thiệu tên và mục đích của chuyến viếng thăm.Min Dae gật đầu và
bảo Min Joongho đang đợi chàng.Chàng theo ông đến phòng khách phía
ngoài ngôi nhà.Trên đường đi,họ băng qua một khu vườn với những cây liễu
được trồng dọc bờ hồ.Cảnh đẹp mê hồn khiến Yunbok say mê,làm chàng
khao khát muốn được vẽ lại .Vừa lúc ấy, Joongho bước ra chào đón
chàng.Yunbok bày tỏ sự thán phục khiếu thẩm mỹ của Joongho.Joongho cười
lớn và bảo Pyeongando nổi tiếng là “Thủ đô của cây liễu”.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên.Một người phụ nữ xinh đẹp ăn vận sang
trọng bước ra.Hương thơm dìu dịu và tinh tế toát ra từ cơ thể người phụ nữ.

“ Đây là phu nhân của ta !” Joongho nói.

“ Xin chào phu nhân.” Yunbok lịch sự nói.


“ Chào họa công.Khi nghe phu quân ta kể chuyện ngài bảo vệ cô gái trước
bọn vô lại, ta cứ hình dung ngài rất tráng kiện.Nhưng không ngờ, ngài lại
mảnh khảnh như vậy.” phu nhân Min ngạc nhiên nói.

Yunbok chỉ cười trước lời nhận xét đó.

“ Kìa phu nhân, ta mời Yunbok đệ về dạy vẽ , chứ có mời về dạy võ công
đâu.” Joongho hóm hỉnh nói.

“Xin cảm ơn ngài đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi.”Phu nhân Min nói.

Yunbok cảm thấy bất an trước cái nhìn chằm chằm của phu nhân Min nên
chàng tránh né bằng cách hỏi về ngôi trường.

Khi phu nhân Min rút lui để chuẩn bị bữa ăn tối , bà nhìn phía sau Yunbok với
ánh nhìn nghi ngờ và mỉm cười đầy ẩn ý.

Ngôi trường nằm ở ngoại ô thị trấn ,khá xa tư gia họ Min .Họ có thể nghe
tiếng trẻ đọc bài khi đến gần ngôi trường .Cheonsang tay cầm sẵn một cây
cọ, niềm nở đón tiếp Joongho và Yunbok khi họ bước vào lớp.Joongho ra hiệu
cho Cheonsang tiếp tục bài giảng vì bọn trẻ đã bắt đầu phân tâm và tò mò về
Yunbok .Cheonsang đưa cho Yunbok một vài bài tập vẽ ở lớp.Dù nét vẽ còn
khá thô nhưng Yunbok thấy bọn trẻ đã vẽ bằng cả trái tim.Chàng bày tỏ sự
hài lòng với Joongho khi Cheonsang cố đưa bọn trẻ quay lại bài giảng .

“ Tại sao người ta lại vẽ?”Yunbok hỏi lớn, chàng mỉm cười nhớ lại Danwon đã
hỏi cả lớp câu này khi ở Dohwaseo.Câu hỏi khiến bọn trẻ ban đầu cảm thấy
khó hiểu.Khoảng 20 đứa, chừng chưa tới 12 tuổi, suy nghĩ câu hỏi một cách
rất nghiêm túc.Một vài đứa thì thầm thảo luận với nhau trong khi các đứa
khác lật sách kiếm tìm câu trả lời.Số khác lại trầm ngâm nhìn vào không
trung.

“ Thưa thầy, vẽ là để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phú c với mọi người ạ.”
Một cậu bé nói.

“ Thưa thầy, vẽ là vẽ tất cả những gì ta thích,dù người khác có thích hay


không ạ” con trai Joongho, Yaksong nói.

“ Khẩu khí của cậu bé này thật giống Joongho.” Yunbok thích thú nghĩ.

“ Vẽ là để bộc lộ sự khao khát và niềm mong ước của con người.” Một giọng
nói nhỏ vang lên ngoài của sổ.

Yunbok thật sự sốc ,tất cả chàng có thể làm bây giờ là đứng yên nhìn ra phía
ngoài.Một cậu bé đứng ngoài cửa sổ , gương mặt vẻ đăm chiêu như muốn hỏi
Yunbok tính chính xác của câu trả lời.

“ Nếu …như ta khao khát điều gì đó,ta nên vẽ ước mơ của mình lên giấy.”
Cậu bé ngập ngừng giải thích như sợ Yunbok không hiểu câu trả lời trước của
cậu.

Yunbok cảm nhận ở cậu bé có một cái gì đó rất quen thuộc , nhưng chàng
không biết chính xác đó là gì.

“ Trò là học trò ở đây ư ?” Yunbok hỏi.

“Thầy giáo trước bảo con chưa đủ tuổi nên không nhận con vào học.”Cậu bé
trả lời.

“Trò có thích vẽ không?” Yunbok hỏi lần nữa.

“ Thưa thầy,con thích lắm.”Cậu bé gật đầu đáp.

Joongho cảm thấy cậu bé rất thú vị và đồng ý nhận cậu vào học nếu cậu biết
vẽ.Tò mò trước thực lực của cậu bé, Yunbok vẫy tay ra hiệu cho cậu bé đến
gần,chàng đưa một tờ giấy và cọ bảo cậu vẽ thử.Đứa trẻ thích thú vẽ một
bông hoa mẫu đơn.Thậm chí còn vẽ một con bướm đậu trên cánh hoa. Đôi
cánh rất sinh động, có vẻ như con bướm sẽ bay đi bất cứ lúc nào.Sự chăm
chú và tài năng của cậu bé khiếnYunbok ấn tượng vô cùng.Chàng bắt đầu
cảm thấy yêu mến đứa trẻ này .

“ Ai đã dạy cho trò vẽ?” Yunbok hỏi.

“Thưa thầy, không ai cả.Mẫu thân con luôn thêu những hình này nên con vẽ
lại ạ.” Đứa trẻ lễ phép đáp .

Câu trả lời của đứa trẻ càng khiến cảm giác thân thuộc trong Yunbok tăng
dần.

“Trò tên gì?Bao nhiêu tuổi?” Yunbok hỏi.

“ Thưa thầy , con bảy tuổi.tên con là Park Yeom Bok.” Cậu bé trả lời.

“Yeom Bok , một cái tên thật thú vị.” Yunbok nghĩ thầm.

“Tốt.Bây giờ trò đã là học sinh ở đây.Ngày mai nhớ đến trường sớm để học
đấy.”Joongho nói, ông cảm thấy rất vui khi có một học sinh tài năng vào học
ở trường.

JEONG HYANG
BỨC HỌA THỨ TƯ- CHA CỦA YEOMBOK

Nếu không đi giao hàng cho mẫu thân ngày hôm đó, có lẽ Tiểu Bok sẽ không
có cơ hội gặp Joongho và người khách lạ mặt ở trường.Buồn bã vì bị người
thầy trước từ chối , cậu lén đứng ở ngoài học lỏm một lúc mỗi khi có dịp đi
ngang qua.Việc Joongho nhận cậu vào trường đã biến khao khát học vẽ cũa
Yeom Bok thành sự thật.Lòng ngập tràn vui sướng, Yeombok thuật lại cho
Jeong Hyang nghe cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cậu và Joongho cùng vị khách lạ
Yunbok.

“ Không phải thầy giáo trước đã bảo rằng con còn quá nhỏ sao ?” Jeong
Hyang hỏi.

Tưởng mẫu thân không hiểu , cậu bé tíu tít kể lại câu chuyện lần nữa .

“ Mẫu thân, kể từ nay, con có thể vẽ giống như cha mình rồi .” tiểu Bok tuyên
bố.

Jeong Hyang cảm thấy niềm vui dâng trào trước hạnh phúc của Tiểu Bok
nhưng những lời Yeombok nói khiến nàng ngạc nhiên.Để Yeombok không bị
tổn thương trước thân thế thật của cha mình , nàng buộc lòng phải nói dối
rằng cha nó là một họa sĩ trẻ yểu mệnh. Nàng cảm thấy hoài nghi những việc
mình làm, liệu rằng những điều đó có tốt không khi Yeom Bok vẫn còn nhớ lời
nói dối đó.

“ Ta sẽ nói ra sự thật khi Yeom Bok thật sự trưởng thành “ Jeong Hyang
quyết định.

Nghe tin Yeombok được nhận vào trường, ông ngoại Park liền mua cho Tiểu
Bok những dụng cụ vẽ cần thiết từ tiền bán bánh bao.

“ Cha , cha không nên quá chiều chuộng Yeombok “ Jeong Hyang nói.

“ Thân già này cảm thấy rất xấu hổ với con.Con đã dùng tiền tiết kiệm để xây
nhà cho Dae lại còn làm công việc may vá để nuôi sống gia đình .Con đã hi
sinh quá nhiều cho gia đình này.Việc ta mua đồ cho Yeom Bok thì có xá gì
chứ.” Ông ngoại Park buồn bã nói.

Thấy nét mặt âu sầu của ông ngoại, Yeombok nhanh chóng tiến lại gần an ủi
ông.

Jeong Hyang cảm thấy hối hận vì lời nói của mình.Nàng an ủi cha rằng cả gia
đình đoàn tụ là hạnh phúc lớn đối với nàng và nuôi nấng Yeombok thành
người là tất cả những gì nàng muốn.Tiểu Bok trải giấy mực mới ra và long
trọng mời Jeong Hyang làm mẫu vẽ .Kí ức chợt ùa về.
“ Xin nàng hãy bước vào trong tranh của ta.”

Có một người đã nhìn nàng bằng ánh mắt đó và vẽ cả tâm hồn của nàng lên
trang giấy .
Kỉ niệm ấy như đang diễn ra trước mắt nàng.

“ Họa công, chàng có khỏe không ?”

SHIN YUN BOK


BỨC HỌA THỨ BA – TIÊU KHIỂN TRÁNH NẮNG HÈ

Chiều hôm đó, tại trang viên Liễu Thanh , Min Joongho tổ chức tiệc tối thết
đãi người bằng hữu Yun Bok cạnh hồ sen.Suốt buổi tối, Yun Bok cứ băn
khoăn không hiểu lí do nào Joongho lại mở trường học miễn phí cho người
nghèo.
“ Chẳng phải nghệ thuật và văn chương chỉ dành cho tầng lớp quí tộc
( Yangban) thôi sao ? Họ học để làm gì khi tầng lớp thống trị chỉ truyền lại
con cháu bọn nhà quyền quý ?”

“ Vậy nghệ thuật là gì ?” Joongho hỏi.


Câu hỏi khiến Yun Bok bất ngờ.Mặt chàng lộ rõ vẻ đăm chiêu.” Những chuyện
ấy có liên quan đến nhau sao ?” Yun Bok tự hỏi.

Bất thình lình Joongho ném chung rượu xuống hồ làm nước bắn tóe lên.Với
ông, đó là nghệ thuật.Nghệ thuật là thứ gì đó chạm đến trái tim ta, làm tâm
hồn ta xao động.Là thứ gì đó mang những con người từ xa lạ bỗng chốc lại
gần nhau. Từ cổ chí kim, chỉ có nghệ thuật mới khiến con người hạnh phúc và
làm bùng cháy những giấc mơ.

“ Đó chẳng phải là điều kì diệu sao ? Và ai mà quan tâm kẻ nào đã ném


chung rượu xuống hồ đầu tiên chứ?” Joongho đặt ra một câu hỏi khác .

“ Trái tim con người nằm ở chỗ nào chứ ? Sao cứ phải bó buộc nó với hoàng
tộc hay người quyền quý.Con người khi sinh ra đều phải được bình đẳng như
nhau .Nghèo không có nghĩa là phải thất học .Trẻ con ở đây rất thông minh
và sáng dạ.Chúng có quyền học và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật và
văn chương.Có những đứa có thiên phú tự nhiên.Dù sau này không trở thành
quan lại đi chăng nữa, thì chúng vẫn có thể đem sức mình ra giúp đời.”
Joongho điềm đạm trả lời.

Yun Bok giật nảy mình.Đây không phải lần đầu tiên chàng nghe những lời nói
táo bạo như vậy.Chàng từng nghiên cứu về “ Học thuyết thực tiễn” ( Silhak)
vốn ủng hộ những cải cách trong trật tự xã hội của các học giả phương
Bắc.Chưa bao giờ chàng nghĩ con người phương Bắc lại có cùng quan điểm
với nhau và chấp nhận điều đó. Chàng không ngờ “ Học thuyết thực tiễn “ và
ảnh hưởng của vua Jeongjo lại có tác động lớn đến vậy.Chàng khâm phục
lòng quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ muốn giúp người nghèo của Joongho.

“ Hầu hết số tiền kiếm được phu quân ta đều dùng để nuôi dạy bọn trẻ với hi
vọng một ngày nào đó , chúng sẽ có một cuộc sống tốt hơn .” Phu nhân Min
nói về chồng mình một cách đầy tự hào.

Bị thuyết phục và ấn tượng mạnh trước tấm lòng của gia đình họ Min, Yunbok
đồng ý trờ thành họa sư của bọn trẻ.Những người bằng hữu mới đánh dấu
tình thân giao bằng một đêm nhạc họa đầy tuyệt vời.Trong hân hoan,
Joongho nắm tay vợ mình cùng nhảy múa.Ngắm nhìn họ, bỗng nhiên có một
cái gì đó thôi thúc Yunbok ghi lại khoảnh khắc quý giá ấy bằng nét cọ của
chàng.

“ Tiêu khiển ngày hè “.Những người bằng hữu mới của Yunbok lấy làm thích
thú khi thấy sự hiện diện của họ trong bức họa của chàng.

“ Sao huynh không kí tên mình vào tranh ?” Cheongsang ngạc nhiên hỏi.

“ À, … vì ta chỉ là một họa sĩ bình thường không ai biết đến nên không cần
thiết phải kí tên làm gì .” Yunbok bịa lí do .

“ Đệ có người thân thiết hay họ hàng gì trong thị trấn không ?” Joongho hỏi.

“Đệ… đệ không có họ hàng thân thích gì ở đây cả.” Yunbok trả lời.

“ Vậy sao đệ không tới ở nhà ta ?Như thế sẽ tốt hơn .” Joongho nói.

“ Xin cám ơn thành ý của huynh.Mọi người đã quá tốt với đệ.Nhưng đệ không
muốn làm phiền huynh.” Yunbok từ chối.

Sự chối từ của Yunbok vẫn không khiến Min gia nản lòng.Tấm chân tình của
Joongho và Cheonsang đặt Yunbok vào tình thế khó xử.Như đọc được suy
nghĩ của Yunbok, Min phu nhân đề nghị chàng ở lại học xá mới xây gần
trường để tiện việc dạy học.Yunbok đồng ý .

“ À, ta sẽ nhờ Cheonsang dò la tung tích thân nhân của đệ.Có phải đệ muốn
kiếm nghệ nhân cầm kĩ Jeong Hyang ở Songdo, người mà đệ đã thất lạc 7
năm trước không ?” Joongho hỏi.

“ Vâng, được thế thì còn gì bằng.Đệ xin cảm tạ huynh.” Yunbok vui mừng nói.

Yangban : tầng lớp thống trị hoặc quý tộc dưới thời Joseon ( 1392-1910 ).
Silhak : phong trào học tập thiết thực, đã tạo nên một động lực to lớn cho các
học giả theo đuổi chủ nghĩa tự do, như là một phương sách để xây dựng nên
một xã hội hiện đại

SHIN YUNBOK
BỨC HỌA THỨ TƯ – NGƯỜI PHỤ NỮ TÊN MO – RYEON :

Yunbok yêu sự bộn bề và thoải mái của học xá nhà họ Min.Nó mang lại cho
chàng cảm giác ấm áp và bình yên.Bên hàng rào, hoa thơm cỏ lạ đua nhau
khoe sắc cạnh hàng liễu đang đưa mình đung đưa theo gió hạ.Cửa trước
phòng chàng hướng ra sân. Bên trái phòng khách là bếp ăn , còn bên phải là
một gian phòng làm việc nhỏ.Đêm trăng tròn khiến tâm hồn chàng phơi phới ,
Yunbok ngồi tựa mình trước hiên nhà.Sau bao năm lang thang cùng trời cuối
đất, lâu lắm rồi tâm hồn chàng mới có những phút giây bình yên tĩnh tại đến
thế.Nhưng niềm vui không đủ lớn để kháng cự lại nỗi buồn đang xâm chiếm
trái tim chàng.Dù đã trả được thù, nhưng chàng vẫn ngày đêm nơm nớp lo sợ
thân phận bị bại lộ, sợ rằng hoàng thái hậu Jeong-soon vẫn truy sát chàng ,
thế nên chàng không dám để lại bút tích trên chính bức họa của mình.Thật
mệt mỏi.

Chàng tự hỏi liệu giờ này cha mẹ nuôi chàng có khỏe không.Liệu sư phụ
chàng đã lập gia đình chưa.Và liệu Jeong Hyang có sống hạnh phúc không.”
Nàng chắc hẳn đã yên bề gia thất rồi.” Chàng nghĩ.Quá khứ chỉ khơi gợi
những kí ức đớn đau .Chàng ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu.Nước mắt lăn
dài nơi khóe mắt.Cứ uống đi.Mỗi khi không thể thoát khỏi những kí ức đau
thương, chàng lại tìm đến rượu.Rượu giúp chàng quên và đưa chàng vào giấc
ngủ.Yunbok ngã người trên chiếu tre và chìm dần vào cơn mộng mị.
“ Ta đang ở đâu đây?” Yunbok ngơ ngác. Con đường làng mù sương khiến
chàng mất phương hướng.Ánh sáng yếu ớt trước mặt khiến Yunbok ngần ngại
không dám tới gần.Đột nhiên thứ ánh sáng ấy bỗng trở nên rõ rệt.
Dahwaseo.Sảnh đường quen thuộc, những gương mặt quen thuộc, bạn đồng
môn của chàng đang tụ tập tán gẫu cùng nhau.” Trời ơi, sao ta lại ở đây ?”
Yunbok gật mình, chàng quay ngót định rời khỏi càng sớm càng tốt.

“Yunbokya, Yunbokya!” Một giọng nói quen thuộc đang gọi tên chàng.

“ Huynh ?” Yunbok quay người, chàng thấy Youngbok đang vẫy tay với mình.

“ Huynh , huynh à, đệ, đệ đã rất nhớ huynh.” Yunbok bắt đầu khóc, hạnh
phúc lẫn đớn đau hòa trộn vào nhau.Youngbok chỉ mỉm cười và hỏi chàng đã
đi đâu.Youngbok đẫn Yunbok đến nhà vệ sinh để rửa mặt.

“ Huynh rất nhớ đệ.” Youngbok nói khi Yunbok đang cúi đầu rửa mặt.

Bỗng nhiên Youngbok và tất cả bạn đồng môn của chàng biến mất.Khi quay
người lại, chàng thấy mình đang đứng trơ trọi ngoài hoàng cung.

“ Huynh, huynh à, huynh đâu rồi ?” Yunbok hoang mang.

Một người đàn ông la to , cố vẫy vùng để thoát khỏi bọn lính : “ Hoàng
thượng !”.Yunbok vội vàng chạy tới.Đó là thầy Danwon.Chàng cố giải cứu cho
thầy mình.Chàng nhìn thấy rõ miếng gạc đầy máu trên bàn tay phải của
Danwon.Khi Danwon thấy chàng, ông đẩy chàng ra xa và bảo chàng hãy bỏ
chạy.Sợ hãi và mơ hồ trước những thứ đang xảy ra , chàng bắt đầu
chạy.Chàng cắm đầu chạy mãi đến khi vấp phải một hòn đá.Đau.Chàng cố
gắng đứng dậy và phát hiện bàn tay phải của mình chảy đầy máu.Máu chảy
từ vết sẹo cũ, nhưng nó không mang lại cho chàng chút cảm giác đau đớn
nào .Lạnh lẽo.Chàng ngồi bất động nhìn bàn tay phải đầy máu.
“ Họa công, họa công, chàng lại phá hủy tay mình nữa rồi.Sao chàng cứ hủy
hoại bản thân mình như thế ?” Yunbok ngẩng đầu lên, Jeong Hyang đang
mỉm cười với chàng.
“ Jeong Hyang , sao nàng lại ở đây ? Ta đang ở đâu thế này ? “ Yunbok
hoang mang hỏi.

“ Thiếp đã đợi chàng lâu lắm rồi, họa công .” Nàng rút ra một chiếc khăn tay
và nhẹ nhàng lau sạch vết thương cho Yunbok.

“ Chúng ta đang ở kĩ viện.Sáng mai thiếp sẽ bị bán đi, sao chàng không tới
sớm hơn ? Hay chàng không còn cần thiếp nữa ? “ Thấy Jeong Hyang nghẹn
ngào, Yunbok vội vàng nắm lấy tay nàng và cầu xin nàng ở lại.

“ Ta xin nàng, đừng đi !” Yunbok cố ôm chặt Jeong Hyang.

“ Ouch …” Yunbok té khỏi hành lang.Ngồi bật dậy, chàng nhận ra tất cả chỉ là
một giấc mơ.Chai rượu rỗng lăn tròn trên đất.Tay chàng lạnh và ẩm ướt, chắc
hẳn chàng đã đánh đổ cả chai rượu.Kể từ khi rời Hanyang 7 năm trước,
không biết bao lần chàng bị đánh thức dậy bởi những cơn ác mộng. Mảnh vỡ
của kí ức đau thương cứ ám ảnh chàng.” Chừng nào ta mới thật sự tự do
đây ? “ Giờ đã là nửa đêm.Một khi đã thức giấc, chàng khó mà ngủ lại.Tiếng
sinh vật đêm râm ran giữa đêm tĩnh lặng.Chàng quyến định tản bộ thưởng
nguyệt.

Tiểu Bok biết mình đang gặp rắc rối.Cậu đã đánh nhau với anh họ và giờ
đang quỳ xin mẫu thân tha thứ tội.Jeong Hyang chỉ im lặng phủi bụi cây đàn
Gayageum mà không đáp lời tiểu Bok.Mọi chuyện bắt đầu từ việc anh họ gọi
cậu là đồ con hoang và mẫu thân cậu là người xấu.Yeombok bị kích động bởi
những lời nói đó.Với cậu, tất cả chỉ là lời dối trá.

“ Mẫu thân à, chỉ tại anh họ… anh họ…”

“ Yeombok , ngay cả khi mọi người làm việc sai trái , con cũng không được
phép đánh nhau.Từ nay về sau, hứa với mẫu thân con sẽ không cư xử như
thế nữa.” Jeong Hyang chậm rãi nói.
“ Mẫu thân , Yeombok sai rồi.Yeombok xin lỗi mẫu thân.Yeombok sẽ không
như vậy nữa.” Yeombok hối lỗi nói.

“ Bokya ngoan , con có thể đi ngủ được rồi .” Jeong Hyang nói.

“Jeong Hyang à, Bokya còn nhỏ , con không nên khắt khe với nó như vậy .”
Ông ngoại Park nói.

“ Cha à, nếu con không dạy dỗ Yeombok nghiêm khắc , con không còn mặt
mũi nào nhìn người cha … “ Jeong Hyang bỗng ngừng lại , câu nói của nàng
vẫn còn bỏ lửng.

“ Chắc con gái ta đang nhớ đến người yêu đã khuất của nó.” Ông ngoại Park
nghĩ thầm

“ Jeong Hyang à , chị dâu con bảo có một thương gia giàu có muốn lấy con.
Nếu lấy ông ta , con và Yeombok sẽ có một cuộc sống sung túc hơn. “

“ Cha à , con không muốn đi thêm bước nữa.Cuộc sống với con bây giờ đã
quá hạnh phúc rồi.Con không muốn lấy một người mình không yêu.” Jeong
Hyang chối từ.

Nhìn vầng trăng tròn ngoài của sổ, nàng bỗng chìm trong kí ức.

“ Chàng đã dạy thiếp rằng một người thân phận thấp hèn như thiếp cũng có
thể được yêu thật lòng.Chàng có khỏe không ? Họa công , hãy để thiếp đàn
bản nhạc ấy , hi vọng chàng sẽ nghe thấy .”

Chị dâu nàng dèm pha rằng nàng cư xử như thể nàng là bậc cao qúy trong
khi nàng chỉ là một quả phụ.Park Daehe rất buồn vì thái độ của vợ và yêu cầu
vợ trả lại số tiền đặt cọc mà vị thương gia nọ đưa để cưới Jeong Hyang .Giận
cá chém thớt , ả trút tất cả giận dữ lên đầu con trai mình rằng đã để một
thằng em họ nhỏ tuổi đánh gục.
Đang thơ thẩn trên những lối nhỏ của thị trấn, chàng nghe văng vẳng bên tai
tiếng đàn Gayageum tuyệt dịu.Yunbok nhìn quanh, cố tìm nơi xuất phát tiếng
đàn.

“ Đó là Dong Chon Nion Lo, Han Jang “ Chàng lắp bắp khi nhận ra giai điệu
quen thuộc.
“ Ai , ai trong thị trấn này lại có thể dạo lên khúc đàn tuyệt dịu như
vậy ?”.Chàng ngồi lặng lẽ dưới một gốc cây và thưởng thức điệu nhạc.Kí ức 7
năm trước bỗng hiện về.Chàng nhớ.Nhớ người con gái xinh đẹp đó đã trao
cho chàng tất cả.

“ Nàng vẫn còn chơi đàn gayageum chứ ? Nàng có gảy những khúc tấu ấy
cho tình lang của nàng nghe không ? “

You might also like