You are on page 1of 9

"Woa... Allen, cậu tự làm những chiếc bánh này hả ?

"

Tôi vừa làm xong một mẻ bánh ngọt.

"À, ừ. Tôi đọc mấy công thức làm bánh, thấy có vẻ dễ học nên làm thử. Cậu muốn
một chiếc không, Chartete ?"

"Oaaaaa... Cảm ơn nhiềuuuu nha, Allen!"

Chartete sung sướng chọn một chiếc bánh và nếm thử nó, nhìn biểu cảm của cổ thì
chắc tôi đã thành công.

Gần đây, tôi hay nhận được những bức thư từ Elphegort. Chúng là của Michaela.
Thực sự hơi mạo hiểm khi thư từ từ bên đó lại gửi cho người trong cung, nhưng về cơ
bản là ổn khi nó được gửi gián tiếp cho tôi, bằng cách gửi về địa chỉ cũ của tôi, lúc mà
chưa là người hầu của chị. Michaela cũng chẳng viết nhiều, chủ yếu là hỏi thăm sức
khoẻ và gửi cho tôi mấy công thức làm bánh của cô bạn thân, khi mà tôi ngỏ ý muốn
biết. Và mấy công thức đó làm thành công thiệt.

"Này~ Allen ~"

Chartete đã chuyển sang chiếc bánh thứ hai, bắt đầu làm phiền tôi bằng mấy câu hỏi.

"Cậu có người thân bên Elphegort hả? Dạo này thấy thư từ suốt."

Cạch.

Tôi giật mình, suýt làm rơi khay bánh xuống đất. Riliane hiện tại đang rất ghét cái địa
danh này, và nếu chị ấy mà biết được tôi có thư từ với bên đó thì...

"Làm... Sao cậu biết vậy, Chartete...?"

"Thì, dạo gần đây thấy cậu hay lẻn ra nhà để lấy thư. Nhìn dấu thư tớ biết đó là từ đâu
mà. Với cả, tớ không nhìn trộm đâu nhé. Lúc ra ngoài phố, tớ bắt gặp cậu mấy lần
đấy."
Tôi nuốt nước bọt.

"Ồ... Ừ... Đó... đó là thư của một người bạn... từ lúc sang Elphegort..."

"... và là con gái ?"

Chartete làm tôi đến khổ. Không biết cô nàng này còn biết bao nhiêu nữa? Tôi méo
xệch miệng.

"Làm sao cậu biết ?"

"Trực giác đó. Tớ cũng chẳng ngờ là đúng đâu. Mà chắc cậu phải thân thiết lắm mới
gửi thư từ lần gặp đầu tiên chứ nhỉ."

"Không... hẳn..."

"Chắc cậu phải có cảm tình với cô ấy thì mới thân thiết như vậy chứ! Nói đi! Cậu
thích cô ấy hả?"

"Không..."

Tôi đáp yếu ớt. Chỉ mong Chartete dừng chủ đề này lại. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa
chịu dừng, tiếp tục hỏi dồn tôi.

"Cứ nói đi mà. Tớ sẽ không kể với ai đâu. Cô ấy là ai vậy ? Nói đi, All..."

CHOANG!!

Chưa dứt lời, bỗng ở ngoài hành lang có tiếng đổ vỡ. Có ai đó đã nghe thấy cuộc hội
thoại này. Tôi rủa thầm.

"Chết tiệt."

Khi chạy ra ngoài thì chỉ còn mấy mảnh vỡ của chiếc bình đựng nước văng tung toé.
Nước cũng lênh láng ra sàn.
Trong cung không có động vật mấy, vậy thì ai làm vỡ nó nhỉ ?

......….................

Riliane nhịp nhịp ngón tay vào chiếc ghế đang ngồi, tỏ vẻ không hài lòng với báo cáo
của Mariam. Chị đã yêu cầu người thị thần đi tìm danh tính của người con gái mà
Kyle yêu. Có vẻ như chuyện này không dễ thế được.

"Tôi xin lỗi... Thưa công chúa..."

"Ta - không - muốn - nghe - xin - lỗi!!!"

Chị gằn giọng từng tiếng một, khó chịu đáp lại Mariam. Tay chị mân mê chuỗi vòng
bằng ngọc mà vua Kyle đã tặng, chau mày suy nghĩ.

Đột nhiên chị cất tiếng.

"Ồồồồồồ.... Sao ta không nghĩ ra việc này sớm hơn nhỉ ?"

Chị thích thú bật ra tiếng cười khanh khách.

"Tại sao mà ta phải mất công đi tìm cô ta chứ ? Chỉ cần đem quân đi hủy diệt... Hủy
diệt Elphegort. Và thế là cô ta sẽ tự biến mất thôi."

Chị bật ra những tràng cười thoả mãn. Tôi rùng mình. Chị phát điên vì tình mất rồi!
Đem quân đi hủy diệt cả một đất nước... chỉ vì một thằng đàn ông ? Nếu vậy thì
Michaela gặp nguy mất ! Tôi cũng chỉ biết cầu mong cho chị ấy an toàn.

Mấy ngày hôm sau, Riliane ra lệnh đem quân đi xâm lược Elphegort thật. Đây không
còn là một cuộc chiến tranh nữa, nó là một cuộc thảm sát. Máu vung vãi ở khắp nơi,
và những cô gái có mái tóc màu xanh lục, theo lệnh của chị, đều phải chết.

Thật kinh khủng.


Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy và đi sâu vào khu rừng Thiên niên thụ. Nơi đây
có một cái giếng, và bên trong nó là hầm trú ẩn của thương gia Freezis. Ông ta đã đưa
gia đình cùng những người hầu xuống đây.

"Cậu đến rồi... Allen."

Keel Freezis mỉm cười chào khi thấy tôi trèo xuống bằng thang dây. Trông ông ta vẫn
vậy, giống hồi trước, dù trông hơi gầy đi một chút.

"Tại sao ông lại gửi thư báo cho tôi chỗ trốn của Michaela ? Ông biết rõ mục tiêu của
công chúa là cô gái mà vua Kyle đem lòng yêu... là Michaela. Và tôi là thân cận của
Người, của công chúa đấy. Tôi có thể nói cho Người biết. Ông không nghĩ đến điều
này sao ?"

"Ồ, tôi biết chứ. Nhưng tôi biết cậu sẽ không làm thế đâu. Cậu rất quý Michaela. Nhìn
vào ánh mắt cậu khi chào con bé lúc trước, tôi biết cậu có tình cảm với nó mà. Với cả,
cậu và con bé cũng từng trao đổi thư từ cho nhau phải không ?"

"Nhưng như vậy cũng thật mạo hiểm. Không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ kín miệng cho
ngài đâu."

"Tôi cũng không rõ nữa. Trực giác chăng ? Vả lại, cũng chẳng phải Michaela có qua
lại với Kyle đâu. Ý tôi là anh ta, Kyle Marlon ấy, yêu đơn phương thôi."

Vậy là anh ta chấp nhận từ bỏ chị tôi để theo đuổi một tình yêu đơn phương à ? Theo
một cách nào đó thì đây là hành động khá dũng cảm đó chứ.

Có tiếng ho khù khụ ở một góc căn phòng. Là Michaela. Trông chị hơi ốm đi một
chút, nhưng nhan sắc thì vẫn lộng lẫy như xưa. Thảo nào mà Kyle lại phải lòng chị ta.
Tôi tiến đến.

"Chào chị. Lâu rồi không gặp, chị vẫn ổn chứ ?"

"Ôi, Allen đấy à ? Tôi vẫn ổn. Cảm ơn cậu. Allen... Tôi..." - Đôi mắt chị ngân ngấn
nước, tay bấu chặt lấy áo. Sau một lúc chị mới cất tiếng nói được - "... Tôi đã bỏ bạn
tôi lúc gặp quân đội ở đó. Cậu ấy đã chặn toán lính cho tôi chạy thoát. Không biết cậu
ấy ra sao rồi... Tôi đúng là một kẻ tồi tệ..."

Michaela khóc thút thít. Tôi cảm thấy áy náy và tội lỗi, vì cơ sự này xảy ra chỉ vì lòng
ghen tuông của chị gái tôi.

"Tôi xin lỗi... Michaela..."

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu Allen. Cuộc chiến này nổ ra là do quý tộc và hoàng
gia, cậu chỉ là một người hầu, cậu không có lỗi."

Nhưng chị gái tôi lại là người giật đoạn dây gây ra cuộc thảm sát này.

Bất chợt, tôi thấy có một bóng đen lướt qua ở cầu thang. Tôi lập tức quay người lại.
Không có ai cả. Chắc là tưởng tượng.

"Làm phiền cậu rồi, Allen. Tôi nghĩ cậu nên trở về hoàng cung ngay đi. Không nên để
thần cận của công chúa biến mất quá lâu như vậy."

"Làm phiền ngài rồi. Nhờ ngài chăm sóc cho Michaela giúp tôi. Dù sao cơ sự này xảy
ra cũng do công chúa của nước tôi gây ra cả."

Ngài Freezis cười lớn.

"Ôi, đó là chuyện hiển nhiên mà. Cậu tốt bụng thật, Allen. Yên tâm đi. Tôi coi
Michaela và những người hầu ở đây như gia đình vậy. Tôi sẽ bảo vệ bọn họ. Cậu cũng
có những thứ cần bảo vệ, đúng chứ ?"

Thứ mà tôi cần bảo vệ.

Khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười ấm áp của Riliane hiện ra. Tôi nắm chặt lấy cái
thang dây.

"Dĩ nhiên rồi. Một người mà tôi trân quý và yêu thương hết mực."

......................
Tôi trở về hoàng cung có hơi muộn hơn một chút so với dự kiến. Trên đường xuống
khu người hầu, tôi có bắt gặp Ney và Riliane ở đó. Cả hai đang nói chuyện gì có vẻ rất
quan trọng. Thấy tôi bước tới, Ney vội vàng cáo từ công chúa.

"Aa... Thần nghĩ thần phải đi rồi. Xin người hãy giữ kín chuyện này cho thần..."

Nói rồi, Ney quay lưng bỏ đi, bước qua tôi.

Riliane đợi tôi bước tới, rồi ra yêu cầu.

"Aa... Hôm nay ta muốn ăn bữa chiều sớm hơn một chút. Allen, mang đồ ăn đến cho
ta ngay bây giờ, được chứ ? Ta muốn ăn trong vườn trà."

Bây giờ chưa phải ba giờ chiều. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì về việc này cả. Nếu
chị ấy đã yêu cầu thì tôi sẽ phải tuân lệnh thôi.

Bữa ăn nhẹ ngay lập tức được chuẩn bị và đưa đến cho Riliane. Những lúc như thế
này, trông chị ấy vô cùng hồn nhiên giống bao thiếu nữ bình thường khác. Chị thích
thú thưởng thức bánh ngọt, vừa ăn vừa nhâm nhi tách trà. Mọi chuyện thật bình yên.

"Allen, ngồi xuống đi."

Tôi giật mình. Chị vừa ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Cảm tạ người nhưng tôi đứng cũng được rồi."

"Ta đã ra lệnh cho ngươi ngồi xuống mà!"

Làm trái ý của chị thì coi như cầm chắc vé đi gặp tử thần. Biết vậy nên tôi cũng rụt rè
ngồi xuống.

"..."

"Này... Há miệng ra..."


Tôi ngạc nhiên mở to mắt hết mức có thể. Riliane tay cầm chiếc dĩa có miếng bánh
ngọt, khuôn mặt hơi đỏ chìa ra cho tôi. Lần trước là yêu cầu được khiêu vũ cùng, lần
này lại muốn tôi ngồi và thưởng thức trà chiều, rốt cục là chị có ý gì đây ?

Thấy tôi có vẻ vẫn rụt rè và hơi ngạc nhiên, chị nhắc lại yêu cầu một lần nữa.

"Há miệng ra... Ta cho phép mà."

Cực chẳng đã, dù hơi sợ nhưng đành nghe theo lệnh của chị vậy. Tôi nhắm tịt mắt và
ăn miếng bánh được chị đút. Bánh ngon thật, độ ngọt vừa phải và mềm, xốp. Đúng là
bánh dành cho công chúa có khác.

"Ngươi thấy thế nào ?"

"Aa... Bánh rất ngon, thưa công chúa."

"Thật tuyệt khi ngươi thích. Đây là loại bánh mà ta thích nhất đấy. Chúng thật tuyệt
vời."

Ừ, em biết. Em biết rõ chị thích loại bánh gì mà. Một chiếc bánh ngọt vừa phải, mềm,
được ăn kèm cùng với một ít kem tươi và nhấp miệng bằng trà hoa hồng. Đó là đồ ăn
vặt ưa thích của chị.

Chị im lặng quay sang thưởng thức tiếp, thỉnh thoảng lại chìa dĩa đút bánh cho tôi.
Hơi kiêu ngạo một chút, nhưng tôi có cảm giác như chị là người yêu của tôi vậy.
Đừng có suy xét tôi quá ảo tưởng về bản thân. Bất kì ai vào địa vị của tôi cũng sẽ nghĩ
như vậy thôi. Hơn nữa, kẻ hầu như tôi mà được công chúa cho phép ngồi cùng bàn,
ngang hàng với Người để dùng trà, lại còn được đút bánh cho thì không thể nào tránh
khỏi suy nghĩ ngu ngốc và kiêu ngạo như vậy được.

Tiếng chuông nhà thờ gần đó điểm ba giờ chiều. Gió xào xạc, những chiếc lá trên
cành khẽ đu đưa. Giờ mới để ý, mấy cây hồng vàng, loại hoa mà chị thích nhất đã bắt
đầu có nụ. Chúng bé xíu, chúm chím và vàng rực dưới cái nắng buổi chiều.

"Này Allen..."
Chị dừng ăn bánh, cầm tách trà lên trầm ngâm. Hiếm khi thấy chị trầm tư như vậy nên
tôi cũng hơi chột dạ.

"Ban chiều ngươi đã đi đâu vậy ?"

Tim tôi như ngừng đập. Nếu như chị ấy biết... Nếu như chị ấy biết tôi đến Elphegort,
đến thăm người con gái màu lục, thăm người vua Kyle yêu thì chết chắc. Nếu tôi nói
dối thì liệu có thoát được khỏi tình cảnh này không ?

"Thưa công chúa... Tôi có ra ngoài chợ và mua ít đồ... "

"Và ngươi tiện thể đến thăm một đứa con gái bên Elphegort chứ gì ?"

Ôi chúa tôi. Tôi thầm nhủ. Mồ hôi lạnh rịn bên thái dương. Khoang miệng trở nên khô
khốc. Chị ấy biết rồi.

"Allen à, ta không hề mong rằng ngươi phản bội ta đâu. Ngươi đã bí mật che giấu đứa
con gái đáng nguyền rủa đó, phải chứ ? Ngươi khiến ta cảm thấy thật thất vọng."

Tôi mím chặt môi. Hai tay đông cứng lại đặt trên đùi. Một cảm giác lạnh buốt chạy
dọc sống lưng. Nhịp tim của tôi cũng đập chậm lại.

"Nhưng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để sửa sai."

Chị kéo dài giọng, ngân nga. Một linh cảm không lành bao trùm lấy tôi.

"Allen..."

Chị khẽ ghé sát miệng vào tai tôi, thì thầm. Từng câu từng chữ nhẹ nhàng rỉ vào tai,
như những con dao nhỏ và mảnh khứa vào tâm can.

"... Ta muốn cô ta biến mất... Bằng chính đôi bàn tay của ngươi..."

"..."
Tôi kinh hoàng nhắm chặt mắt. Hình ảnh của Michaela hiện lên, trong sáng và vui vẻ
mỉm cười với tôi. Nhưng rồi hình ảnh ấy biến mất. Thay vào đó là chị Michaela với
một con dao sắc lẻm ở trên ngực. Mái tóc màu xanh bết lại bởi máu, đôi mắt mở to
cùng với ánh nhìn hãi hùng nhìn thẳng về phía tôi. Cả áo và váy chị ấy đều bê bết
máu.

Tôi không muốn ra tay với chị ấy, cho dù tôi đã thề sẽ thực hiện mọi mong ước của
chị, dù có trở thành Ác Ma.

Ngập ngừng ngửa mặt lên nhìn chị thì chị đã quay sang vui vẻ thưởng thức tiếp chỗ
bánh. Lúc này trông chị vô cùng hồn nhiên và vô tư, chẳng giống với người đã ban
cho tôi lệnh ám sát một cô gái vô tội cả.

Nàng công chúa yêu kiều của em ơi, rốt cục chị đang nghĩ gì trong đầu vậy ?

You might also like