You are on page 1of 6

Chị ấy là người vô cùng tuyệt vời.

Chị hồn nhiên, trong sáng và vui vẻ, tươi cười chào hỏi tôi khi lần đầu gặp gỡ.
Với giọng ca thánh thót và vẻ đẹp thuần khiết, chị đã khiến biết bao kẻ lọt vào lưới
tình.
Tôi có lẽ cũng sẽ đắm mình vào trong chiếc lưới đó, nếu như không lỡ nếm thử mùi vị
của trái cấm.

***

"Allen...."

Công chúa tôn quý của tôi nhỏ nhẹ thì thầm vào tai tôi, bằng những lời nói nhẹ nhàng
nhưng sắc bén như cứa vào tâm can.

"... Ta muốn cô gái đó biến mất..."

..........

Tôi gặp Michaela lần đầu khi đang cố gắng tìm tới lâu đài của một thương gia ở
Elphegort. Đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp và vô cùng hoạt bát.

"Cậu đang tìm đường đến dinh thự của ngài Keel hả? Trùng khớp thật, tôi là người
hầu ở đó, chúng ta cùng đi nhé ?"

Michaela kéo tôi lên một chiếc xe ngựa. Đường từ đây đến dinh thự khá là xa, nhưng
chị ấy liên tục nói khiến cho quãng đường trở nên ngắn lại. Càng nói chuyện, tôi càng
nhận ra người đối diện thực sự rất thú vị. Nói chuyện với chị ấy quả thực không biết
chán.

"Ồ, vậy là cậu là người hầu của công chúa ?"

"Vâng, nhưng khó khăn lắm. Tính công chúa rất nghiêm khắc, vậy nên rất khó để làm
chiều lòng người."

"Cậu hẳn phải rất cố gắng."


"Vâng... Tuy ai cũng nói công chúa ích kỉ, nhưng Người tốt lắm, và dịu dàng nữa.
Người thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là brioche. Người cũng rất trẻ con, thỉnh thoảng đòi
được ôm gối khi ngủ. Người cũng từng kể với tôi rằng, Người thích được ngắm hoàng
hôn nhất trong ngày, và còn tuyệt hơn khi được ngắm nó trên biển. Người cũng đối xử
rất tốt với những người hầu trong cung... "

Michaela có vẻ hơi ngạc nhiên trước những điều tôi vừa nói. Chị mân mê chuỗi vòng
bằng vỏ sò trên ngực, cảm thán.

"Ừm ... Cậu hẳn phải chú ý và quan tâm công chúa lắm mới có thể biết nhiều điều như
vậy."

Tôi khẽ lắc lắc đầu.

"Chị nghĩ vậy sao? Tôi thì thấy đó là bổn phận của một người hầu đó chứ?"

Tuy nói vậy nhưng tôi cũng không nghĩ có người hầu nào trong cung điện lại biết
nhiều điều về công chúa hơn tôi, kể cả thị thần trưởng Mariam hay nữ hầu riêng của
công chúa. Dù sao tôi cũng đường đường là em trai chị, đã gắn bó suốt quãng thời thơ
ấu. Vả lại, mọi người không ai chú ý tới chị cả. Hầu hết tất cả đều nhìn chị bằng ánh
mắt sợ sệt, hoặc là căm ghét. Chị trong mắt mọi người là một đứa con gái kiêu ngạo
và ích kỉ, người chỉ biết hưởng thụ sự giàu sang, phú quý trên máu và nước mắt của
người dân. Tôi không vì tình cảm mà đồng ý xoá sạch mọi tội lỗi của chị... nhưng...

Giọng tôi nhỏ dần xuống, dường như chỉ còn thì thầm."... Tôi muốn ở bên Người...
bảo vệ Người... mãi mãi..."

Không biết Michaela có nghe được những câu từ cuối cùng của tôi không. Chỉ biết,
chị ấy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi cúi đầu xuống, không đáp. Tôi yêu chị ấy. Thật ngu muội khi vẫn giữ khăng
khăng mối tình này, dù tôi không có là người hầu đi nữa thì tôi biết, mối quan hệ thực
sự giữa chúng tôi cũng chẳng thể đem cả hai lại với nhau. Biết chắc rằng tình cảm của
mình sẽ chẳng tới đâu cả, tôi chỉ có thể yên lặng từ sau dõi theo chị, để ý từng li từng
tí, bảo vệ chị khỏi những nguy hiểm, hay ít nhất, giúp chị khỏi cảm thấy cô đơn trước
một thế giới mà chẳng có ai ở bên cạnh làm đồng minh.

Liệu em có thể ở bên chị cả đời, dù là với thân phận người hầu không, Riliane ?

....................

Tôi chào người thương gia, lên đường trở về cung. Michaela vui vẻ tiễn tôi đi.

"Sau này có dịp, tôi sẽ gửi thư cho cậu. Nhớ hồi âm đấy nhé, Allen."

"Tất nhiên. Chào chị."

Michaela đem lại cho tôi một cảm giác an toàn và bình yên, giống như chị gái và em
trai vậy. Cũng phải nói rằng tôi chưa bao giờ viết thư gửi cho bạn bè cả, vì vậy tôi khá
mong chờ lá thư của chị.

Hi vọng chúng sẽ sớm tới tay tôi.

***

Sau khi trở về từ Elphegort, tôi phải làm một bản báo cáo chi tiết dâng lên Riliane,
báo cáo về cuộc ngoại giao với thương gia nước đó. Về cơ bản, dù hơi hồi hộp một
chút nhưng tôi tin là mình đã làm tốt.

"Vậy là chúng ta phải cảnh giác hơn với người thương gia đó. Làm tốt lắm, Allen."

Vị pháp sư Elluka Clockworker kết thúc bản báo cáo của tôi bằng một câu chốt, vẻ
mặt lấy làm rất hài lòng và thoả mãn. Còn Riliane thì vẫn thờ ơ ngồi trên ghế, mân mê
nếp váy. Khá chắc là chị chẳng nghe gì cả.

Sau tôi là đến lượt vị thủ tướng Minis báo cáo. Ông ta cúi người xuống và thuật lại
những gì xảy ra ở Marlon. Bài báo cáo của ông ta dài, nhưng tôi chắc là chẳng có chữ
nào lọt được vào tai Riliane cả.
"Hừm, chẳng có gì khiến ta phải quan tâm ở đây cả." - Chị nhếch miệng đáp lại bài
diễn văn của Minis. - "Ta có nhiều chuyện quan trọng hơn phải để ý, thí dụ như việc
anh Kyle sẽ tới đây vào tuần tới chẳng hạn. Anh ấy có nhắn gì với ta không ?"

"Cái đó..." - Minis ngập ngừng, rồi lão rút ra một phong thư, kính cẩn dâng lên
Riliane. - "... Tôi... nghĩ... Người nên tự đọc nó..."

Chị tò mò cầm lấy phong thư, mở nó ra. Dấu khắc trên thư là của nước Marlon, và tôi
khá chắc nó là của đức vua Kyle.

Căn phòng chìm vào im lặng.

"CÁI GÌ THẾ NÀY ???"

Gương mặt chị chău lại vì giận giữ. Bàn tay nắm chặt lại vò nát phong thư. Chị gằn
từng tiếng.

"ĐÂY KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT ĐƯỢC !"

"Thưa công chúa... chính đức vua Marlon đã đưa nó cho thần... Công chúa..."

"IM!! IM NGAY!!! TA KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT!"

Chị đang vô cùng cáu giận. Từ xa tôi có thể thấy được mấy đường gân ở thái dương
chị đang vằn lên, và khuôn mặt chị thì đỏ bừng. Chị vò vò phong thư - bây giờ chỉ còn
là một cục giấy bị vò nát - rồi ném xuống đất.

Sau một lúc thì tôi hiểu câu chuyện. Đại khái là đức ông Kyle hết mực dịu dàng kia đã
đem lòng yêu một cô gái bên Elphegort, và anh ta quyết định từ hôn chị gái tôi để có
thể đến được với cô ta. Tôi thì thấy hẳn cũng phải thôi, vì anh ta với Riliane có hôn
ước là do phụ mẫu sắp đặt, chứ cũng chẳng có tình cảm gì hết ráo. Anh ta chắc cũng
chẳng để tâm tới chị, mặc dù chị đã yêu anh ta đến thế cơ mà. Chẳng biết cô gái
Elphegort may mắn kia là ai mà lại có vinh dự được vua của một nước để ý tới, yêu
sâu đậm tới mức dám từ hôn nàng công chúa cao sang này để có thể đường hoàng đến
được với nhau ?
Tôi chẳng quyến luyến nuối tiếc gì anh ta cả, thậm chí còn cảm thấy... hơi phấn khởi
một chút. Dù gì thì với một người đang đơn phương chị thì đúng chuyện này là một
tin vui. Nhưng nhìn chị gái của tôi đang đau khổ tới vậy cũng không nỡ. Dù sao, tôi
cũng đã từng hi vọng anh ta là người thay tôi khiến chị ấy hạnh phúc, nhưng mà...

Riliane đã bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt to, chậm rãi lăn xuống, đầm đìa ướt cả
khuôn mặt. Chị nấc lên từng hồi.

"Kyle... Sao anh... lại rời bỏ em... Hay... hay..."

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng nức nở của
chị trong căn phòng này.

Đột nhiên, chị đưa tay hất chiếc hộp nữ trang mà Kyle gửi tặng chị ( Hay là quà từ
hôn cũng chẳng biết ). Những món nữ trang đắt tiền văng hết xuống sàn. Mấy viên
ngọc, kim cương rơi từ trên cao xuống tạo thành những âm thanh khô khốc. Chị hét
lên.

"CÚT!! CÚT HẾT ĐI!!!"

Một chiếc vòng rơi xuống, lăn đến chân tôi. Đó là một chiếc vòng bằng vỏ sò.

Khoan. Khoan. Chiếc vòng này, tôi đã thấy ở đâu đó.

Hình ảnh cô gái ngồi đối diện, mỉm cười trò chuyện với tôi, tay mân mê chiếc vòng
trước ngực.

Ôi, chúa ơi.

Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Cô gái mà vua Kyle đã đem lòng yêu.

Chính là cô ấy.

Michaela.

You might also like