You are on page 1of 3

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc Kẹo nọ có một vị vua trẻ tuổi.

Chàng tên là
Hoàng tử Gumball. Một ngày nọ, quốc vương quyết định mở tiệc ăn mừng sinh nhật lần
thứ 18 của chàng. Mọi công chúa láng giềng, con gái của các quý tộc và những cô gái
thường dân đều được mời đến dự tiện thể để kén vợ cho Gumball. Cách xa cung điện
hoàng gia là một căn nhà cây nhỏ. Ở đó có một cô gái tốt bụng tên là Fionna cùng
người bạn thân nhất của cô - Cake đang sinh sống.
Ngày hôm ấy, khi nghe tin hoàng tử tổ chức lễ hội để lấy vợ, Fionna vô cùng háo hức
may cho mình một bộ váy dự tiệc thật đẹp.
"Cốc cốc."
Ai đó đang gõ cửa.
Fionna đang đắm chìm trong mơ mộng mình được khiêu vũ cùng Hoàng tử thì một bóng
đen chợt lướt qua sau lưng cô. Fionna giật mình quay đầu về phía sau.
Một chàng trai đang nằm dài trên chiếc sô pha.
"Marshall???"
"...."
"Cậu lúc nào cũng đến mà không báo trước. Muốn uống trà không?"
"Tớ rất sẵn lòng, nhưng Fionna nàng hỡi, xin nàng hãy cho tớ chợp mắt một tí , tớ
đã không cắn ai trong 5 ngày rồi..."
Nói rồi, chàng trai ngáp một tiếng dài.
Fionna lắc đầu ngán ngẩm. Cô lại bên chiếc sô pha, ngắm nhìn khuôn mặt anh.
Marshall Lee là một tên ma cà rồng quái dị. Anh ta có thể biến thành một ác ma cao
lớn, nhưng đôi khi lại như một chú dơi nhỏ bé vô hại. Anh chàng mặc một chiếc áo kẻ
caro đỏ đen cùng chiếc quần jean đã xỉn màu, và thứ không thể thiếu bên người anh
là chiếc đàn guitar đỏ. Marshall lười nhác vò bứt mái tóc đen của mình, còn Fionna
và Cake, hai cô nàng đang say đắm vẻ đẹp ma mị ấy, đang ngồi cạnh bên ngâm nga vài
khúc ca.
"Fionna?"
"Tớ ở đây."
"Cậu có biết về bữa tiệc mà Prince tổ chức không?"
"Có. Tớ đang định tham dự đây. Ôi~ Sẽ thế nào nếu tớ được lọt vào mắt xanh của
Hoàng tử nhỉ~"
"Chậc. Bớt mơ mộng đi. Không đời nào kẻ như hắn lại nhìn trúng cậu đâu." - Marshall
nói với vẻ mặt chán ghét.
"Nhưng cậu chưa nhìn thấy Hoàng tử ngoài đời mà!"
"Thì sao chứ? Nghe tên cũng đủ biết cậu ta là một cậu ấm bồng bột, nhõng nhẽo và
luôn vâng lời. Thật là nực cười quá đi chứ?"
"Kệ cậu! Tớ vẫn thích đi!"

3 ngày sau, cổng cung điện Kẹo được mở rộng, hàng ngàn người chen lấn, đổ xô đến
xem "cô dâu của Hoàng tử". Khắp nơi là tiếng chuông reo vang, là những dải ruy băng
đầy màu sắc bay phấp phới, là những tiếng hò reo hoà trộn cùng không khí tưng bừng
náo nhiệt. Người dân kẹo đều được thiết đãi đến no nê cả bụng, và rồi ai nấy lại
kéo đến chúc mừng sinh nhật cho Hoàng tử Gumball.
Fionna bước vào sảnh tiệc với chiếc váy hở vai trắng muốt dài đến ngang đầu gối,
toát ra vẻ đẹp dịu dàng, lịch sự. Mọi người bỗng im lặng một hồi lâu, sau đó đứng
sang hai bên như thể nhường đường cho Fionna tiến đến trước mặt Hoàng tử.
"Kính chúc Hoàng tử một tuổi mới đầy an vui và thịnh vượng."
"Cảm ơn nàng."
Khắp sảnh tiệc, người ta đang xì xào bàn tán về cô nàng, các nàng công chúa hay con
gái quý tộc lại nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị nhưng không thể làm gì. Phía sau
Fionna lấp ló một bóng người cao lêu khêu, và một chú cún mặc đồ dạ hội.
Ánh mắt của họ lại đổi sang người con trai đang nâng tà váy giúp Fionna. Là một
chàng trai cao với khuôn mặt điển trai cùng làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Anh
mặc một bộ comple đen, đeo sau lưng là một cây đàn guitar đỏ.
Khi Marshall phát hiện ra mọi người đang nhìn mình trầm trồ, cũng là lúc Hoàng tử
lên tiếng.
"Xin lỗi đã bắt mọi người phải chờ đợi. Hôm nay, chính tôi sẽ tìm ra được hôn thê
của mình trong căn phòng này, người đó có thể là bất kì ai trong số các cô gái ở
đây, không quan trọng cấp bậc."
"Hừ" - Marshall bĩu môi.
" Nàng có thể nhảy cùng với ta một bài chứ?"
Hoàng tử chìa tay ra trước mặt Fionna. Cô ngại ngùng cúi gầm mặt, nắm tay anh.
Tiếng nhạc du dương cất lên, mọi người trong phòng cũng bắt đầu khiêu vũ. Cake đang
rất có hứng nhảy múa, cô níu lấy đôi tay còn đang đóng băng vì sốc của Marshall và
kéo anh vào điệu nhảy kì quặc của mình.
"Marshall? Cậu sao vậy?"
"Tớ không cảm thấy ổn lắm. Tại sao Fionna lại có thể nhận lời tên hoàng tử bột kia
chứ??!"
Nói rồi, anh túm đại một ly rượu từ tay bồi bàn và nốc một hơi.

Tiếng nhạc dịu dàng đến nỗi Fionna cảm thấy như cô đang ở thiên đàng, và người
trước mặt cô... Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú với mái tóc hồng gọn gàng, thân
hình cao ráo, cường tráng, chất giọng trầm ấm ngọt ngào và đôi mắt đẹp đến giết
người. Cô cảm thấy máu mũi của mình sắp phun ra đến nơi rồi.
"Cậu tên là gì?"
Hoàng tử đột ngột thay đổi cách xưng hô khi chỉ có hai người ngồi dưới gốc cây anh
đào trên đỉnh cung điện. Trời đã tối hẳn, những ngôi sao lấp lánh đang toả sáng ở
trên trời kia và những bông pháo hoa muôn màu sắc đang nở rộ trên bầu trời đêm.
Fionna thấy như mình đang mơ.
"Tôi được đặt tên là Fionna."
"Quả là một cái tên đáng yêu." Hoàng tử nói rồi cười híp mắt.
"Hôm nay cậu thấy buổi tiệc này như thế nào?"
"Thưa hoàng tử, tôi thấy bữa tiệc này rất ý nghĩa đối với Người và cũng đối với tôi
nữa. Nó rất đặc biệt."
"Ta cũng thấy vậy."
"Thế nhưng..."
"Có chuyện gì ạ, thưa Hoàng tử?"
"Như cậu cũng thấy đấy, cuộc sống thật của ta không phải là như thường ngày đem
trưng ra cho mọi người dân. Ta rất cô đơn và không có bạn..."
"Tôi rất tiếc, thưa hoàng tử."
"Nhưng ta thấy, hôm nay quả thật rất vui khi đi chơi với cậu. Ta nghĩ chúng ta có
thể thân thiết với nhau hơn nữa."
"Ôi trời. "Hoàng tử thật" thì ra đáng yêu như thế này sao?!!!" Nội tâm của Fionna
bùng cháy.
Hoàng tử bình thường là một chàng trai khá cầu toàn và nghiêm túc, nhưng lại rất
lịch lãm. "Vậy mà giờ đây Hoàng tử lại xưng hô 'ta- cậu' với một cô gái như mình!!"

Bỗng có tiếng "Rầm!" phía sau lưng hai người. Hoàng tử lùi lại, rút gươm ra bảo vệ
cho Fionna. Một cái bóng đen đứng lù lù ở cửa ra vào sân thượng. Vì khu vực này là
khu vực riêng tư của hoàng tử nên thường có khoá bảo vệ mật độ cao và có bảo vệ
đứng phía ngoài.
"Vậy mà sao hắn lại phá cửa xông vào đây được?!"
"Hừ...hừ..."
"Ngươi là ai? Kẻ nào sai ngươi đến đây?"
"....Fi....onna...."
"Hắn ta gọi tên cậu, không phải là muốn làm hại cậu chứ?"
Fionna ngay lập tức dập cháy: "Không ạ. Cậu ấy là bạn của tôi. Cậu ấy đi cùng tôi
đến bữa tiệc này, thưa ngài."
"...."
"Nhưng có vẻ cậu ấy hơi quá chén..."
"GRÀOOO!!!!"
Marshall hoá thành một con quỷ dơi cao lớn, đôi mắt đỏ lòm như máu, hàm răng nanh
sắt nhọn đến rợn người.
"Đứng im!!"
Hoàng tử chĩa mũi kiếm về phía con quái vật đang mất kiểm soát kia. Chàng từng bước
lại gần, mong sẽ làm cho con quái vật ấy tỉnh táo lại.
"Khoan đã! Thưa hoàng tử!"
"Hừm?"
"Cậu ấy là ma cà rồng, nhưng cậu ấy vô hại. Cậu ấy là bạn của tôi và chúng tôi
thường cho cậu ấy uống máu của gia súc. Xin đừng làm hại cậu ấy, cậu ấy chưa làm
đau ai cả..."
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ chỉ cho hắn một liều thuốc mê nhẹ để hắn bình tĩnh lại. Cậu hãy
quay lại đón hắn vào sáng sớm hôm sau, ta sẽ cho người dẫn cậu đến tận phòng để
thăm hắn."
"Tôi vô cùng cảm tạ, thưa hoàng tử. Xin người hãy cẩn thận. Tôi đi ngay đây ạ."
Fionna bước ra khỏi cổng thành, trong lòng còn lo lắng cho Hoàng tử và cậu bạn
bướng bỉnh của mình, vì cô biết Marshall rất ghét vị hoàng tử này.

"...Ugh..."
"Ngươi đã tỉnh hẳn chưa?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Marshall từ từ mở mắt.
Cậu vò đầu khó hiểu khi thấy bản thân đang ở trên một chiếc giường rộng thênh
thang. Bên cạnh là một chàng trai cầm ly trà nóng.
"Uống đi."
"..."
"..."
"Tôi không thích uống trà."
Hoàng tử nhìn cậu vẻ điềm tĩnh, rồi lắc đầu bỏ đi.
Marshall lại càng khó hiểu hơn khi vì sao anh vẫn còn ở trong cung điện.
"Bữa tiệc.. đã kết thúc rồi à...?"
"Hãy xem lại cậu đang hỏi ai."
"Ồ, xin thứ lỗi, thưa hoàng tử kính yêu của tôi ơi. Xin cho tôi mạn phép hỏi rằng
bữa tiệc ngày hôm qua có phải đã kết thúc chưa ạ?" Marshall bĩu môi.
"..."
"Chi ít hãy cho tôi biết tôi đang ở đâu, và chuyện hôm qua là như thế nào chứ!"
Hoàng tử túm lấy cổ áo của anh, gằn giọng: "Cậu..đang ở trong..phòng nghỉ...dành
cho khách!"

You might also like