You are on page 1of 7

Arc 6: Công chúa của Quỷ vương

Chương 7: Đảo Aspidochelone


--------------
Hắc hiệp sĩ của cơn bão đen, Kuroki
Dọc theo bờ biển ở phía Tây Bắc của Ma vương thành là Vương quốc Nosoi, đất nước
của tộc Orc.
Tôi và Polen hiện đang ở vương quốc này.
Tộc Orc được tạo ra bởi Nargol, mẹ của Modes.
Khi Modes phản bội lại Nargol, tộc Orc chia ra làm hai phe phái.
Giờ đây, khi mà Nargol đã bị đánh bại, phe Orc ủng hộ bà mất đi thần phù hộ và trở
nên yếu đuối còn với phe phản bội bà thì lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Hầu hết các Orc ủng hộ Modes sống ở Nargol.
Do đó, những orc bên ngoài Nargol sống như thời nguyên thủy vậy.
Trái lại, nền văn minh của Vương quốc Nosoi có thể sánh ngang với các Vương quốc
của con người trong thế giới này.
Có rất nhiều chủng loại Orc
Tầng lớp thống trị là các Orc nữ, các Orc có nước da đen sẽ là các chiến binh, lớp tu sĩ
thì gồm các Orc có nước da màu xanh lam và cuối cùng là tầng lớp nô lệ, các Orc màu
xanh lục.
Đôi khi, có những Orc với nước da màu đỏ được sinh ra, nhưng đó là trường hợp
ngoại lệ với tỉ lệ cực thấp.
Tộc Orc có rất ít phụ nữ, chủ yếu là đàn ông.
Tuy nhiên, họ lại rất sung mãn và có thể có con với các chủng tộc khác.
Ngoài ra, kể cả khi người cha là Orc đen, không có nghĩ con của người đó cũng là Orc
đen, ta không thể biết trước được đứa trẻ sẽ có màu da gì.
Tôi đang quan sát bên ngoài cửa sổ từ lâu đài ở Nosoi.
Tòa lâu đài này được xây dựng nhô ra về phía biển, ta có thể nhìn thấy rất nhiều tàu bè
qua cửa sổ.
Từ đây, tôi có thể vùng biển có Kraken.
Đất liền ở Nargol đã tối rồi, vùng biển ở đây còn tối và u ám hơn.
Rõ ràng là vùng biển này không phù hợp để đi bơi.
“Ừm… Kuroki-sensei. Chúng ta thật sự sẽ đi ra đó sao? Con tàu sẽ không bị chìm
chứ?”
Polen đứng kế bên tôi lo lắng hỏi.
Cô bé có vẻ không muốn đi cho lắm.
Sau khi thấy biểu cảm đó, tôi nghĩ là mình thất bại rồi.
Tôi nảy ra ý tưởng đi bắt Kraken với mục đích là hàn gắn mối quan hệ giữa Modes và
Polen.
Rõ ràng là cả hai người họ đều coi người kia rất quan trọng với mình.
Đó là lí do mà tôi muốn đây như một chất xúc tác cho quá trình đó.
Tuy nhiên, không có gì hay ho cả khi dung vũ lực.
Thế chỉ tổ thừa thãi.
Nếu cứ ép buộc suy nghĩ của mình lên họ thì có thể sẽ phản tác dụng mất.
Rất khó khăn mới đi xa được thế này mà lại rút lui bây giờ.
“Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, thưa Công chúa. Con tàu không chìm dễ như vậy đâu. Mà
nếu nó có xảy ra đi chăng nữa, người cũng có thể bay lên mà.”
Tôi cố trả lời lạc quan nhất có thể.
Có vẻ là có khá nhiều con tàu bị chìm khi đi săn Kraken, nhưng tốt nhất tôi không nên
nói cái gì làm tăng sự lo lắng lên.
“Ừm… Tôi… Tôi không thể dùng ma thuật bay và cũng không biết bay.”
Polen lo lắng nói.
Đôi mắt cô bé trông như sắp khóc vậy.
“Vậy thì đến lúc đó, tôi sẽ bay với ngài. Thế nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, Công chúa.”
Tôi không biết nói vậy có làm cô ấy bớt lo lắng hơn không, nhưng tôi vẫn nói.
Chẳng may mà cô ấy nói “Thầy đang nói cái quái gì vậy hả?” thì sao nhỉ.
“Ôm tôi?! Thật ư?!”
Trái ngược lại với lo lắng của tôi, Polen lại mở to mắt và la lên.
Gương mặt này cho thấy cô ấy đang mong chờ cái gì đó.
“Ờm… Công chúa…”
“Vâng! Đột nhiên tôi thấy có động lực hơn! Tôi chắc chắn sẽ ngã khỏi con tàu!”
Trái ngược với lúc nãy, tâm trạng Polen bây giờ đã tốt hơn hẳn.
(Tôi không biết tại sao, nhưng nếu bây giờ cô đang có động lực, chúng ta sẽ làm được
thôi)
Khi đang suy nghĩ, tôi cảm thấy có cái gì đó đang đến.
“Người ở đây sao, Công chúa?”
Đó là Nef, Nữ vương của Nosoi.
Nef cúi chào tôi và mọi người.
“Cảm ơn ngài đã cho chúng tôi mượn bến cảng này, Nữ vương Nef.
Tôi cảm ơn Nef.
“Không, không. Đây là chuyện nhỏ thôi mà. Đây là con gái tôi, Ezasa. Xin hãy đưa nó
?”
“Thần là Ezasa. Cảm ơn người, thưa Công chúa.”
“Không có gì, ta đang mong chờ được đi với cô đấy, Công chúa Ezasa.”
Con gái của Nữ vương là một công chúa. Nhưng vì cô là một Orc, nên vóc dáng của
cô hơn hẳn tôi. Thật khó để coi cổ là một công chúa.
Ngay từ đầu, trong tộc Orc, nữ đã mạnh hơn nam rồi và vóc dáng của các Orc nữ cũng
lớn hơn các Orc nam.
Tôi có nghe nói rằng chiến binh Orc nổi tiếng, Grendel, không là gì so với mẹ ông ấy.
Ngoài ra, các Orc nữ còn toát ra một loại pheromone khiến các Orc nam không thể
cưỡng lại khi ngửi nó.
Đó có lẽ cũng là một phần lý do cho việc xây dựng xã hội với trung tâm là phụ nữ.
“Ezasa ~. Bé bự đến rồi đây.”
Một tên Orc đen với cái giọng kéo dài ra bước vào.
“Ngươi! Vô lễ trước mặt Công chúa và ngài Tướng Quân! Đầu tiên thì phải biết cúi
đầu và chao chứ! Thứ lỗi cho tôi, ngài Tướng Quân! Đây người chồng đầu tiên của
tôi, Osma. Sức mạnh của lão ta đứng đầu ở vương quốc này, nhưng lão cũng hay bất
cẩn…”
Ezasa cúi đầu xuống.
Osma có vẻ khá là mạnh, nhưng bây giờ thì ông ta hoàn toàn nằm dưới mông Ezasa.
Các Orc nữ thường có nhiều chồng, và Osma có vẻ là người đầu tiên trong số đó.
Osma chắc cũng khá là mạnh, nhưng ông ta có vẻ không được thông mình cho lắm, và
ông ta cũng chẳng quan tâm là có con gái của Ma vương ở đây.
Tuy nhiên, tôi và Polen cũng chẳng để tâm gì nhiều cái thái độ đó.
“Đừng lo lắng, Ezasa-sama. Cái gì có thể lớn hơn vậy? Có lẽ nào…”
Tôi hỏi về thứ mà Osma nói đến trước đó.
“Vâng. Rõ rang là nó đã đột xuất hiện, Aspidochelone.”
Sau khi nghe Ezasa nói vậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng tôi thấy có một hòn đảo đang từ từ tiến lại gần đây.
Nó không phải phép ẩn dụ gì khi nói vậy cả.
Đó là sự thật. Hòn đảo đang di chuyển và áp sát gần Nosoi hơn.
Thứ mà tôi thấy trên hòn đảo đó chính là Aspidochelone, một loài thú ở biển.
Nó có hình dáng giống như một con rùa khổng lồ luôn bơi với phần mai nổi trên mặt
nước.
Rồi cứ thế, các loại rêu bắt đầu mọc lên, đất cát dần được tích tụ lại, cây cối phát triển,
và cuối cùng nó trở thành một hòn đảo luôn.
Aspidochelone có tính cách khá là trầm, nên ta có thể sống trên đó.
Modes đã thuần hóa được con Aspidochelone này và xây dựng một căn villa ở trên
mai của nó.
Tôi dự định sẽ cưỡi nó đến gần vùng biển băng.
Những con rồng đã thu kích thước của mình lại bằng con người thì sẽ bay.
“Xin lỗi vì đã khiến người phải chờ đợi, Công chúa.”
Người vừa bước vào là Tướng quân Ribulum.
Ông cũng là người chịu trách nhiệm quản lý con Aspidochelone này.
Ribulum thuộc tộc Dragonewt, họ giống như con người lai với rồng vậy.
Các Dragonewt có thể cao đến 2 mét, họ là chủng Lizardman cao cấp hơn.
Thêm vào đó, các Dragonewt không như Lizardman không có khả năng hòa hợp với
quang cảnh xung quanh họ cho lắm, nhưng họ lại có cánh để trên trời và khả năng
chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, cách họ thờ tụng loài rồng thì như nhau vậy nên với tôi, người có linh hồn
của loài rồng ở trong, họ cực kì kính trọng.
Có vẻ Libulum đã chuẩn bị cho chuyến đi xong rồi.
“Không. Cũng không lâu lắm đâu, Tướng quân Libulum. Vậy thì, Công chúa, khởi
hành thôi nào.”
“Vâng!! Kuroki-sensei!!”
--------------
Bạch ngân phù thủy, Kuna
Kuna tỉnh dậy trên giường trong dinh thự, nhận thấy dấu hiệu của Dark fairy Tibel.
Sau khi tiễn Kuroki, Kuna lại quay lại giường ngủ tiếp.
Nhìn xung quanh, Guno và các cô gái vẫn đang ngủ.
Kuna nghĩ họ thật thảm hại, nhưng sẽ không nói ra rõ ràng đâu.
“Kuna-sama. Người ổn chứ?”
Kuna tỉnh dậy, thấy Tibel đang bay náo loạn.
“Ồn ào quá đó, Tibel. Ta ổn.”
Có vẻ Tibel đang nghĩ Kuna đang phải chịu đựng Kuroki vì vài lý do nào đó.
Kuna băn khoăn không biết có nên giải thích cho Tibel không, nhưng Tibel như đang
bị điên nên Kuna bỏ cuộc vì có thể sẽ chẳng giúp ích được gì.
“Tôi hiểu rồi ~. Mà Kuna-sama không đi cùng Kuroki-sama sao?”
“Trách nhiệm của người vợ là phải trông coi ngôi nhà khi người chồng đi vắng. Để
khi anh ấy trở về, ta sẽ chào đón anh ấy với tất cả tình yêu của mình.”
“Ra là vậy ~. Giống như khi người mặc mỗi một chiếc tạp dề vậy.”
“Đúng là vậy đó , Tibel. Điều đó khiến Kuroki rất vui.”
“Như mong đợi ~. Đúng là Kuna-sama mà.”
Tibel vui vẻ bay quanh phòng.
“Đừng khen ta quá nhiều, Tibel. Không có gì ngươi cần báo cáo sao?”
“Phải rồi ~ Kuna-sama ~ Có vẻ lũ anh hùng vẫn chưa đến Velos ~ Chúng có vẻ đang
đi khá lòng vòng ~”
Nghe Kuna nói vậy, Kuna tự hỏi không biết lũ anh hùng đang định làm gì.
“Chà, để ý tới tên hề nhé. Và ta cũng đang thắc mắc không biết sư phụ sẽ làm gì.”
Nói vậy, Kuna nhìn về phía Lam Lâm.
--------------
Hoàng tử Goblin, Goz
Trong Lâu đài đài kẹo ngọt, ta đang đi qua hành lang.
Sàn nhà được làm bằng kẹo nướng màu trắng với mùi vị ngọt ngào mỗi lần đi đi qua,
ta thấy muốn bệnh với cái mùi này
Ta ghét đồ ngọt hơn bất cứ thứ gì khác.
Dọc hành lang, các chiến binh Goblin mũ đỏ đang xếp hang.
Chiếc mũ đỏ chỉ được trao cho những chiến binh đặc biệt nổi trôi trong các Goblin.
Nó không chỉ được trao cho nhưng người mạnh
Chỉ những ai thành thạo tất cả các kỹ thuật chiến đấu mới được trao nó.
Thật lòng, ta chẳng muốn trở thành kẻ thù của chúng đâu.
Ở phía cuối sảnh, mẹ của ta, chỉ huy của đội mũ đỏ, đang khẽ run rẩy.
Ta quỳ gối trước mẹ khi đến.
“Con đã trở về rồi, Goz.”
Mẹ của ta, Datie, nói với tâm trạng không tốt.
Ta nhìn vào bà.
Nước da mà hôm nay trông xấu hơn
Nó khiến cái khuôn mặt đã xấu xí nay còn trông ghê hơn.
(Giống như là đang bị dồn vào đường cùng vậy, có vẻ mẹ ta rất sợ Bạch ngân phù
thủy đó)
Ta nhớ lại hình ảnh Phù thủy bạch ngân Kuna.
Cô ta rất đẹp, nhưng tim cô ta còn lạnh hơn gió ngoài biển băng.
Datie đang bị dồn ép bởi ả Bạch ngân phù thủy Kuna.
Các mũ đỏ tinh nhuệ chính là bằng chứng rõ ràng nhất
Ta cười thầm trong lòng.
“Mẫu hậu. Người đang làm cái gì vậy?”
Ta hỏi một câu hỏi mơ hồ
Ta vẫn chưa thể quên được nỗi uất hận khi bị kẹt ở trong cái nhà tù tối tăm lạnh lẽo
đó.
“Đừng có lẫn lộn, Goz. Ngươi muốn trở lại nhà tù sao. Ngươi sẽ phải đi tiếp đón lũ
anh hùng đang đến đây đấy. Nếu ngươi đánh bại được bọn chúng, ta sẽ tha thứ cho
ngươi.”
Datie nói và cười lên
Bà ta gọi ta vì sức mạnh của ta.
Bà ta định đem ta ra đối đầu với lũ anh hùng.
(Ai mới đang là kẻ điên ở đây vậy? Kể cả không thì ta cũng chẳng nghĩ được mình sẽ
thắng bọn chúng)
Ta nghĩ vậy, nhưng chẳng thế nói ra được.
“Chắc chắn rồi, Mẫu hậu. Con đảm bảo sẽ đá đít bọn chúng.”
Ta gắng gượng nở một nụ cười hạnh phúc.
Tất nhiên là ta sẽ không ngu ngốc mà đi đánh nhau với chúng.
Ta sẽ tìm thời cơ thích hợp để chạy trốn.
“Tất nhiên rồi, hãy bảo vệ người mẹ già này cho tốt nhé.”
“Có vẻ ngươi đang bị dồn ép khá nhiều nhỉ, Datie.”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ trên trần.
Rồi một quả cầu màu đen bất ngờ xuất hiện.
Quả cầu từ từ hạ xuống giữa sảnh.
Các Goblin mũ đỏ bắt đầu giương vũ khí lên và bao vây quanh nó.
Quả cầu đen tan biến dần khi nó hạ cánh xuống sàn.
Thứ xuất hiện sau đó từ trong quả cầu là một người với ba cái đầu ếch.
“Này! Helkart-sama!? Sao người lại ở đây !?”
Ngay khi Datie thấy con ếch ba đầu đó, bà ta la lên và quỳ rạp xuống.
Thật là bất ngờ đấy.
Cũng không phải là vô lý. Sau cùng thì, người mẹ khổng lồ của ta cũng đang cúi sạp
đầu xuống sàn.
Ta thấy bất ngờ với hình tượng bây giờ của vị Nữ hoàng mà được phục vụ bởi các mũ
đỏ.
Người đàn bà giống ếch tên Helkart trông khá nhỏ nhắn so với Datie.
Thế nhưng, sự hiện diện của bà ta đem lại cảm giác rất lạ lùng.
(Bà ta là ai vậy?)
Tôi nhìn chằm chằm bà ta.
“Ngẩng đầu lên đi, Datie.”
“Vâng... Helkart-sama…”
Datie ngẩng đâu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi.
“Đúng là đứa trẻ ngu ngốc mà. Không thể tin được là người định quyến rũ ngài Hắc
hiệp sĩ. Ta quá mệt mỏi với sự ngu muội của ngươi rồi… Ngươi không thể kiềm chế
lại một chút sao?”
Nói vậy, Helkart nhìn qua những chàng trai loài người xung quanh mẹ ta.
Họ đều là những người trẻ đẹp.
Nhưng đôi mắt của họ đều trống rỗng.
Nó không phải do ma thuật hay là thuốc, mà bởi vì họ bị buộc phải trở thành đối tác
trên giường của Datie.
“Ư ~”
Datie co cụm lại với không chút sức lực.
“Chắc chắn rồi, mẹ nào con nấy… Ta chẳng còn nghi ngờ gì cả.”
Helkart nói vậy và nhìn ta.
6 con mắt kia cứ dán chặt vào ta.
Thật là một áp lực kỳ quặc.
(Mụ ta cũng biết về mình ư !?)
Mụ cứ nhìn chằm chằm làm ta muốn tiểu ra quần.
Nó sắp tràn ra rồi.
Ta muốn thoát khỏi nơi này, nhưng e rằng nếu làm vậy, ta sẽ bị giết mất.
Thôi thì hãy cố gắng chịu đựng cho, ít nhất ta cũng sẽ không chết cho tới khi đến được
Vương quốc Velos.
“Ngươi có ổn không, Datie? Hiệp sĩ bão đen đó có ích đối với nhóc Modes dễ thương.
Hơn cả ngươi. Vậy nên nếu ngươi trở thành kẻ thù của cậu ta, ta sẽ giết ngươi.”
Nói vậy, một luồng gió ma thuật mạnh mẽ tỏa ra từ Helkart.
“Tôi hiểu rồi! Helkart-sama! À! Làm ơn hãy giúp tôi!”
Datie lại quỳ lạy trước chân Helkart.
“Hắn có vẻ ngoại hình đẹp đó. Không còn cách nào khác nhỉ. Ta sẽ giúp ngươi lần
này. Ta có vài ý tưởng khá hay ho. Ta sẽ thử nó.”
Helkart cười lên.
Gương mặt bà ta còn đáng sợ hơn cả Datie nữa.

You might also like