You are on page 1of 19

Đôi Lời Của Tác Giả

Cảm ơn các bạn đã mua cuốn Anh hùng chủ nghĩa Hiện thực tập 9 này rất nhiều.
Tôi là Dojyomaru đây, gần đây tôi có mua cho bản thân một chiếc xe đạp.
Tôi sợ tôi chưa quen dùng cái tay lái của cái xe đạp mới mua này, có lẽ tôi nên tập
với tay lái phẳng trước. (Thực ra ông sợ ông cua khét cua vô thẳng mặt người đọc nên
cần cái tay lái khác (")>)
Chúng ta lại quay trở lại với phần Đôi lời của tôi rồi đây. Mà thực sự tôi có hơi băn
khoăn khi biên soạn ra cái chương này.
Trước kia, tôi có từng đề cập tới sự hứng thú khi viết tiểu thuyết online cái nơi mà
bạn có thể viết bất cứ điều gì bạn muốn, và tất nhiên đi kèm với sự tự do đó là trách
nhiệm khi viết ra những thứ đó. Tới cái lúc mà tôi phải tự nhìn lại và chỉnh sửa những gì
tôi đã viết, lúc đó tôi mới nhận ra cái trách nhiệm đó nó thế nào.
Độ dài của mỗi chương này, rồi số lượng chương, rồi cả mỗi chương thì sẽ đi đến
đâu này... Nó thực sự phát mệt luôn đó, cơ mà tôi thật sự cần phải tự kiềm chế bản
thân lại.
Sẽ không đúng tí nào khi tôi lại chỉ nói về những điểm tích cực mà không kể đến
những điểm yếu kém.
Giờ thì, quay lại về mạch chuyện chính nào, con của Souma và Liscia cuối cùng
cũng đã chào đời rồi.
Một trai một gái sinh đôi.
Từ hồi đầu tôi viết cuốn tiểu thuyết này, tôi đã nghĩ về một cuộc sống "bình
thường" ở thế giới khác. Dù là có hoàn cảnh đặc biệt khi mà bị triệu hồi tới thế giới này,
rồi bị quăng lên ngai vàng và đối mặt với những rắc rối của quốc gia, thế nhưng Souma
vẫn gặp gỡ những con người bình thường, tình yêu đến một cách bình thường, và có
những đứa con một cách bình thường.
Lý do mà tôi luôn viết ngày, tháng, năm vào đầu mỗi chương đó là để các bạn cảm
nhận được dòng chảy thời gian của câu chuyện. Mặc dù đôi khi có độc giả chỉ ra rằng
có chỗ lịch trình không hợp lý. Vâng tôi rất xin lỗi vì điều đó.
Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cuộc sống "bình thường" của Souma khi
anh ấy vừa có thêm hai thành viên mới trong gia đình.
Thêm vào đó, ngoài những con người tìm kiếm sự bình thường thì cũng sẽ có
những con người tìm kiếm những điều chưa từng có.
Đó chính là người đàn ông Fuuga Haan đã xuất hiện trong tập này.
Kiểu người đàn ông đó là một hình mẫu lí tưởng của tác giả về hình tượng con
người vĩ đại xuất hiện trong các truyền thuyết sử thi hào hùng.
Anh ta được sinh ra trong một thời kì trì trệ, được mọi người nhìn vào và coi đó là
một hình tượng để phá vỡ sự trì trệ này, và anh ta thực sự đã làm được những điều
như thế. Kết quả là đem đến sự hủy diệt và giết chóc, nhưng con người ở thời đó chấp
nhận điều đó. Họ coi sự phá hủy là điều cần thiết để thoát khỏi sự trì trệ.
Khi bạn đọc về những điều tôi nói trên, có thể một vĩ nhân cao siêu trong lịch sử
nào đó xuất hiện trong đầu bạn. Những người đàn ông được coi là anh hùng hay là bạo
chúa tất cả đều có khía cạnh này ở một mức độ nào đó.
Anh ta thực sự sẽ là một trở ngại vô cùng rắc rối, với một ai đó như Souma sẽ cần
có những cách đối phó với trở ngại này để có thể tiếp tục tiến bước.
Bây giờ thì, sau đôi lời những gì tôi muốn nói, thì chúng tôi cũng có một bộ sưu tập
các câu chuyện tập trung vào dàn nhân vật phụ. Khung thời gian sẽ liên tục thay đổi
nên có thể sẽ hơi khó theo dõi, nhưng mong bạn có thể theo cùng tôi đến cuối câu
chuyện.
Xin được gửi lời cảm ơn trân thành của tôi đến họa sĩ Fuyuyuki, người mà tôi đang
đổ đống rắc rối lên đầu, ông Satoshi Ueda làm về chuyển thể manga, sự hấp dẫn về
những nhân vật trưởng thành vẫn luôn hấp dẫn lấy tôi, tới người biên tập, người thiết
kế, người hiệu đính, và tới tất cả các bạn đang có cho mình cuốn sách này.
Tôi là Dojyomaru, hẹn gặp lại các bạn.
Vài Mẩu Truyện Ngắn
“S”s Ride Together
“Nó lại nắm thóp ta rồi” Excel cằn nhằn. “Ngoài dự tính của ta đó, Juna.”
Trên chiếc túi khí cầu đang trên đường trở về Vương quốc Friedonia từ Vương
quốc Lastania, Excel đang lẩm bẩm một mình. Đó là bởi vì Juna đã không lên trên
chiếc túi khí cầu này vốn là để đưa cô về. Thay vào đó, Juna đã lén quay lại bên
Souma.
“Chà, hẳn Chị cả Juna đã rất buồn khi phải trông giữ pháo đài suốt thời gian qua,
mà nhỉ?” Roroa giải thích, đang cố gắng giúp bà ấy bớt nóng. Bản thân cô cũng đang ở
trên cùng chiếc túi khí cầu này. "Tôi chắc chắn rằng chị ấy đã luôn lo lắng, một mình
chờ đợi và cầu mong mọi người trở về an toàn.”
Excel quay đầu sang một bên rồi nhìn xa xăm. “Nếu tất cả chỉ là như thế, thì ta
cũng có thể đi theo chứ. Nhưng con bé đó, nó tống cổ ta đi, và rồi để nó có thể thoải
mái tận hưởng! Thật không công bằng mà!”
“Chờ đã, bà đang buồn về điều gì vậy, Nữ công tước Walter? Bà vốn có các ý định
gì đó với Chồng yêu là vì bà thích xem phản ứng của chúng tôi, chứ không phải là vì
thực sự có một ý định gì đó mờ ám với anh ấy, đúng chứ? ”
Roroa im lặng rồi thì thầm, Nếu bà thực sự đang có ý định đó, chúng tôi sẽ phải
xem xét một số biện pháp dành cho bà đấy...
Nhưng Excel chỉ thở dài mệt mỏi. “Chà, bị cô nói đúng phóc mất rồi. Những phản
ứng khi nãy thực sự rất thú vị và không thiếu phần hồn nhiên, tôi chắc không thể kìm
được cảm xúc này mất.”
“Thế giờ tôi phát điên lên thì có ổn không?” Roroa đáp trả.
Excel cười khúc khích. “Ta xin lỗi. Đối với bọn ta những kẻ có tuổi thọ rất dài này,
cái thứ chúng ta ghét nhất chính là sự nhàm chán. Để tránh cảm thấy mệt mỏi với cuộc
sống dài đằng đẵng của bọn ta, tận hưởng hết hương vị của mỗi ngày là điều bọn ta
mong muốn nhất, nhưng nếu ngày nào cũng đều chỉ đơn giản là như vậy , thì bọn ta
cũng đều sẽ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này.
“Có phải vì thế mà bà mới đi tìm tới các thứ cảm giác khoái lạc?” Roroa nghi ngờ
hỏi.
Excel nở một nụ cười tươi với cô. “Đúng thế. Về điểm đó, phản ứng của các cô
luôn vô cùng hồn nhiên, và rất thú vị. ”
“Chúng tôi không phải là trò tiêu khiển cho ba nha...”
“Hmm. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu chuyện này” một giọng nói đột ngột phát ra từ bên
cạnh họ.
“Uwah?!”
Roroa giật mình nhảy dựng lên.
Người chen vào cuộc trò chuyện là Serina, cô hầu gái trưởng siêu tàn bạo của lâu
đài. Cô cũng đã ở trên chiếc túi khí cầu này để trở về vương quốc, cùng với Poncho và
Komain.
“Khiến cho những cô gái hồn nhiên như Liscia hay Carla mặc những bộ trang phục
đáng xấu hổ nhất, sau đó nhìn họ uốn éo, thật là thích thú quá đi mà” Serina nói một
cách rất vui vẻ.
“Cô đang nói gì vậy hả, và tự nhiên từ đâu ra thế?!" Roroa kêu lên, nhưng Serina
vẫn không hề nao núng.
“Đó là cái bầu không khí mà tôi muốn thấy thôi. Cái bầu không khí đó ấy mà.”
“Ôi trời, có vẻ như cô thực sự hiểu điều đó.” Serina đã nói những điều thái quá,
nhưng Excel có vẻ lại rất ấn tượng về điều đó. "Những cô gái càng nghiêm túc, thì càng
cho ra mấy thứ cảm xúc thú vị hơn. ”
“Đúng vậy. Cái biểu cảm của họ khi bị kẹt giữa Thứ chuẩn mực của bản thân và
Hoàn cảnh họ đang gặp phải, đơn giản thì nó rất đáng yêu. ”
“Khi họ muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng họ lại không thể... có phải vậy không?”
Hai mỹ nhân đang cùng nở một nụ cười khoái trá.
Roroa hoàn toàn bị hai người họ phớt lơ, và lùi lại gần về phía hai hành khách
khác.
“Nè, nè, tên cô là Komain, đúng không?” Roroa hỏi.
Khi được ứng cử viên cho vị trí đệ tam Vương hậu hỏi, Komain đáp lại bằng giọng
nói nhỏ. “Dạ, vâng. Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư Roroa? ”
“Cô có ở cùng với cô hầu gái đó suốt đúng chứ? Cô không có bị bắt nạt gì chứ?”
Komain ngơ ngác nhìn cô, nghiêng đầu sang một bên. “Bị bắt nạt... sao? Tôi chưa
từng bị như thế.”
Roroa tròn mắt. “Hửm? Thế không phải là do cô hầu đó bắt cô mặc những bộ hầu
gái đáng xấu hổ hay gì khác à?”
“À, về bộ quần áo dễ thương này ấy ạ? Tôi không nghĩ chúng hợp với mình lắm,
nhưng Ngài Poncho nói chúng rất dễ thương, thế là tôi mặc chúng thường xuyên luôn. ”
“Thế ra chỉ đơn giản là cô thành thật với cảm xúc của bản thân sao!” Roroa tự đá
xoáy chính bản thân cô.
Thế có nghĩa là. Theo những gì Serina nói, được nhìn những cô gái nghiêm túc tỏ
ra xấu hổ là điều khiến trái tim bé bỏng mà sặc mùi nguy hiểm của cổ cảm thấy rung
động. Komain thì lại rất nghiêm túc, cô ấy mặc trang phục này mà không phản kháng,
điều này vốn không phải điều mà Serina muốn thấy.
Komain vỗ tay. “Ồ, nhưng khi tôi mặc chúng, tôi cũng yêu cầu Serina mặc chúng
cùng với tôi.”
“Hả?! Cô hầu gái trưởng đó, mặc một chiếc váy hầu gái xếp tầng đáng xấu hổ ấy
á?! ”
Serina, người luôn mặc váy dài che kín người, trong một chiếc váy hầu gái xếp
tầng? Roroa há hốc mồm khi cô không thể tưởng tượng ra cảnh đó.
“Khi chúng tôi làm vậy, Serina vẫn đem biểu cảm lạnh lùng thường ngày, nhưng
thật dễ thương khi má cô ấy dù chỉ hơi đỏ lên một chút” Komain vui vẻ nói.
Roroa chợt nhận ra một điều. Chả lẽ cô gái này còn có máu S còn ghê hơn cả cô
hầu đó sao? Và lại còn tự nhiên đến nỗi không nhận ra cái tính cách đó của bản thân
nữa?
Những thứ mà Roroa vừa tưởng tượng ra khiến cô cảm thấy nổi gai ốc.
Tình cờ thay, Poncho không thể theo kịp cuộc trò chuyện, và chỉ dành thời gian lau
mồ hôi trên trán.

Em sắp được gặp lại anh rồi (Cười)


- Cuối tháng 12, năm 1547, Lịch Đại Lục -
Khi tôi và Hakuya bước vào khán đài, có một người phụ nữ đang cúi chào ở cuối
bậc thang.
“Đã để cô phải chờ,” từ chỗ ngai vàng, tôi nói. "Cô ngẩng đầu lên được rồi đấy.”
Cô ấy ngẩng mặt lên và nói. “Dạ thưa Ngài. Rất vinh dự khi được gặp Ngài, thưa
Bệ hạ. ”
Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy như thế này, cô ấy chắc chắn giống hệt
Excel hoặc Juna. Mái tóc xanh bóng và dáng người quyến rũ đó đã nói lên mối quan hệ
huyết thống giữa cô với Excel. Nếu có sự khác biệt, thì đó là chiếc sừng duy nhất mọc
ra trên trán và đôi cánh rồng màu xanh sau lưng.
“Cô vẫn ổn chứ, Accela Walter?” Tôi hỏi.
“Dạ vâng. Thần vẫn đang sống yên ổn với con trai thần, Carl ở Thành Phố Xích
Long." người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ.
Tên cô ấy là Accela Walter. Cô là con gái của Excel với một người đàn ông tộc
long nhân, vợ của cựu tướng quân Castor, và là mẹ của Carla và Carl. Kể từ khi Castor
cắt đứt quan hệ với cô ấy trước khi cuộc nổi loạn chống lại tôi diễn ra, cô ấy đã sử
dụng họ của Excel. Con trai của bà, Carl, đã thừa kế Ngôi nhà của Vargas, nhưng bà
ấy vẫn giữ quyết định ly hôn.
“Cô không có bực bội gì với ta chứ?” Tôi bắt đầu trước. "...Chờ đã, không, mình
vừa hỏi gì vậy?”
Ngay cả khi tôi hỏi cô ấy như thế, sẽ không có chuyện cô ấy lại nói thẳng ra trước
mặt tôi đâu. Chỉ là nụ cười của Accela thánh thiện tới mức khiến tôi không thể không
hỏi.
Accela cười khúc khích trước sự bối rối của tôi. “Ít nhất thì thần không có thành
kiến gì cả. Castor và Carla đã lựa chọn con đường của họ. Thần cũng biết rằng Ngài đã
rất cố gắng để cứu mạng họ. Carla có nói với thần như vậy, cho nên là, ngài không cần
phải lo về thần đâu.”
“Ồồ-ồ... Thật tốt khi cô nói như vậy.”
Đúng là một người vợ tuyệt vời. Chỉ cần thế là đủ biết cô ấy là con gái của Excel.
“Vậy thì, thưa bệ hạ. Thần được biết là hôm nay ngài có một số chuyện cần bàn
bạc với thần? " cô ấy hỏi.
Tôi gật đầu đáp lại. "Đúng vậy. Đó là về cuộc gặp mặt với Castor mà cô đã yêu
cầu.”
Cô ấy im lặng.
Ngay cả sau khi mối quan hệ của họ bị cắt đứt, Accela vẫn quan tâm đến Castor
và Carla. Carla đang làm việc trong lâu đài, vì vậy khi Accela đến lâu đài tới chỗ của
Carla, cô ấy có thể vô tình, vâng, chỉ là vô tình, gặp cô ấy. Tuy nhiên, đối với Castor,
người đang bị Excel quản thúc, thì không có chuyện đó.
Đúng là có nhiều thứ để thông cảm với cái hoàn cảnh phức tạp của anh ta, Castor
vẫn là một kẻ phản bội đã đứng lên nổi loạn chống lại tôi. Mặc dù tôi đã trừng phạt anh
ta, nhưng sẽ rất khó xử cho anh ta khi gặp lại Accela và Carl, những người đã được
dung thứ khỏi hình phạt vì tội đồng phạm, bởi lẽ anh ta đã cắt đứt mối quan hệ với họ.
Đó là lý do tại sao tôi không thể cho phép họ gặp nhau... từ đó đến giờ.
“Ta chắc chắn không thể để Carl gặp lại anh ta, nhưng nếu chỉ có mình cô, ta sẽ
cho phép,” tôi nói.
“Ý của Ngài là?!”
“Ừ. Hakuya, hãy giải thích đi.”
“Tuân chỉ." Hakuya cúi đầu và tiến lên một bước để nói. “Những ngày qua, nhờ nỗ
lực của Ngài Castor mà chúng ta đã thành công trong việc bắt giữ một con tàu vũ trang
từ Liên minh Quần đảo Cửu Long. Kết quả là chúng ta có được những thông tin quý giá
về tình hình bên trong quần đảo từ các thủy thủ đoàn bị bắt. Để ghi nhận hành động
này, chúng tôi sẽ cho phép Ngài Castor và cô gặp nhau.”
Chí ít thì tôi đã quyết định chấp nhận nó, còn đa phần là để giải tỏa lòng trắc ẩn
của tôi. Castor đã thề trung thành với tôi, nhưng anh ta vẫn là đã nổi loạn một lần. Để
các thuộc hạ chấp nhận việc anh ta được phép gặp gia đình, tôi nhất thiết phải nhấn
mạnh rằng việc đó chỉ xảy ra là nhờ Đặc ân của tôi dành cho những gì mà anh ta đã
làm được.
Có vẻ như Accela hiểu điều đó, cô ấy quỳ xuống và cúi đầu thật sâu. “Thần thật sự
đội ơn Ngài. Thần sẽ không bao giờ quên Đặc ân mà ngài đã dành cho thần.”
Hành động của cô cho thấy cô hiểu rõ đây là một ân huệ lớn, toát ra một sự
ngưỡng mộ và không hề có ẩn ý xấu gì đằng sau đó.
Thủ tục lễ nghi rườm rà thế là đủ rồi. Tôi đã có sự tin tưởng của Accela. "Ta sẽ
xem xét những ngày nghỉ của Castor và cho cô biết. Cô nên sắp xếp mà đi vào những
ngày đó.”
“A, về chuyện đó, thần có một thỉnh cầu” Accela, người hiện đang đứng, nói.
Một thỉnh cầu?
“Thế có thể là gì?” Tôi hỏi.
“Ngài có thể không nói với Castor rằng thần được phép gặp anh ấy không? Thần
muốn làm anh ấy bất ngờ với chuyến gặp mặt này.”
Tôi hiểu rồi, một bất ngờ, ha? Thật đúng là một người vợ quyến rũ.
“Tốt lắm. Ta chắc chắn Castor sẽ rất ngạc nhiên đấy.”
“Hee hee, thần chắc chắn sẽ làm được. Anh ấy sẽ phải cảm thấy tội lỗi hơn anh ấy
tưởng.”
Accela nở một nụ cười rất thánh thiện khi cô ấy nói điều đó... Tôi không biết, nó
được cho là một nụ cười, nhưng nó lại mãnh liệt một cách kỳ lạ. Juna đôi khi cũng làm
khuôn mặt đó.
“Cảm thấy tội lỗi về...?” Tôi hỏi lại. "Castor đã làm chuyện gì à?”
“Không có gì đâu thưa ngài, mẹ thần đã nói hết lại cho thần rồi.”
“Ta... ta hiểu ...”
Castor... Tôi không biết anh đã làm gì, nhưng xin chia buồn với anh. Tôi vốn đã
biết được rằng việc chọc giận một người phụ nữ mang dòng máu Excel là đáng sợ như
thế nào.
Chỉ đơn giản là mẹo!
“Cái thứ này là gì vậy?!" Trill thốt lên.
Được dẫn đến phòng thí nghiệm dưới hầm của nhà khoa học Genia, đệ tam công
chúa của Đế quốc, Trill Euphoria, đã hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy cái thứ ở trung tâm
phòng. Thứ đó bao trùm toàn bộ cái xưởng này, Mechadra.
“Chị đã kết hợp xương rồng thật với kim loại và các bộ phận quái vật để tạo ra một
con rồng cơ học sao!” Trill khóc sướt mướt, tự trả lời chính mình. “Ra đây là xưởng của
dòng họ Maxwell. Chỗ này được tạo ra từ cái ý tưởng mà không một người bình
thường nào có thể nghĩ ra được!”
“Đúng là một ý tưởng điên rồ” Merula, một High Elf đi cùng cô ấy, nói. "Chúng ta có
lẽ nên nhìn nhận lại cô ấy là một Nhà khoa học đại tài chứ không chỉ là một Nhà khoa
học điên rồ?”
Genia xấu hổ gãi đầu. "Aww, đừng khen tôi nhiều như thế. Tôi đang xấu hổ lắm
đấy.”
“Không ai khen cô cả," Merula nói với một tiếng thở dài.
“Không, tôi nghĩ ý tưởng này đáng được khen ngợi." mắt của Trill càng sáng lấp
lánh hơn. "Khi chúng ta làm những việc mà chưa ai làm thì khoa học và công nghệ sẽ
phát triển. Thế giờ, chị cả Genia, chị có thể làm cho Mechadra này di chuyển được
không?”
“Hmm... Nếu là hỏi liệu nó có thể di chuyển hay không, thì nó có thể, cơ mà...”
Mechadra không có hệ thống điều khiển, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên,
bằng cách sử dụng sức mạnh của Souma, Living Poltergeists, có thể di chuyển nó. Khi
cô giải thích một tràng ra, và chỉ giấu tên Souma, Trill đưa tay lên cằm và gật đầu.
“Em hiểu rồi. Mặc dù nó cần phép thuật của một người, nhưng vẫn có cách để di
chuyển nó.”
“Chà, chắc là vậy đó.”
“Thế Mechadra này có vũ khí gì không?”
“À Không. Vốn dĩ, ngay từ đầu nó không được thiết kế để điều khiển bằng tâm trí."
Genia nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Trill có vẻ không hài lòng. "Thật là quá lãng phí mà. Nếu chị có thể làm nó di
chuyển được, thế thì sao chị không nghĩ tới việc trang bị cho nó vũ khí?”
“Đừng có vô lý như thế chứ. Xương rồng rất khó sử dụng. Và nếu chúng ta thêm
vũ khi trên nó, có thể chúng ta sẽ ngồi uống trà với các vị bên Tinh Long Liên Sơn đó,
em có biết không? Ngay cả Bệ hạ cũng phản đối ý tưởng đó.”
“Chị đâu cần phải lắp thêm vũ khí chỉ để sử dụng nó đâu!”
““Sao cơ?”” Genia và Merula nhìn cô ấy ngây người.
“Vũ khí sẽ làm cho nó trở nên cool ngầu hơn!" Trill tuyên bố, ưỡn ngực lên nói, ở
tuổi của cô ấy thì nó cũng coi là ổn, tự hào được. “Vũ trang là biểu tượng của sức
mạnh. Giống như cách những thứ đẹp đẽ khác thu hút mọi người, những thứ mạnh mẽ
cũng như vậy. Đơn giản như, ngay cả khi chị không có ý định sử dụng chúng, bằng
cách gắn vũ khí, chị có thể chiếm lấy được tình cảm từ mọi người. Cứ tưởng tượng mà
xem, nếu chị muốn, một con rồng tuyệt đẹp. Nếu nó không có sừng hay móng vuốt, chị
có nghĩ rằng nó có còn giữ được cái vẻ lộng lẫy vốn có của nó không?”
“Hmm… Thì ra cũng có những lý do như vậy” Genia trầm ngâm.
Merula nắm lấy cổ áo và lắc cô. “Này cô tính làm thật đấy à?! Chờ đã, đừng có làm
theo ý cô ấy chứ!”
Trill tiếp tục nói. “Ở Đế quốc, khi bọn em xây dựng một bức tượng của một vĩ
nhân, bọn em sẽ cho họ một vũ khí. Chị cũng làm như vậy trong vương quốc, phải
không? Thế nên với trường hợp này, em nghĩ chúng ta nên thêm vũ khí cho Mechadra
hầu như không di chuyển này. Bởi vì nó sẽ rất tuyệt vời!”
“Oof… Hmm, cái độ ngầu của nó quan trọng đến vậy sao” Genia nói sau khi đẩy
Merula ra khỏi cô ấy. “Vậy em đã nghĩ đến loại vũ khí nào chưa? Pháo trên vai, được
chứ?”
Trill nói như thể cô ấy đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
“Tất nhiên rồi, là một cái khoan”
““...””
Hôm nay, đây là lần thứ hai mà Genia và Merula cùng nhìn chằm chằm vào cô ấy.
“Máy khoan có phải là vũ khí không?” Genia hỏi.
“Tất nhiên là có rồi! Chị nghĩ xem một đòn tấn công có thể xuyên thủng bất cứ thứ
gì, thì đó không phải là một vũ khí thì đó là gì?! ”
“Thế em nghĩ nên lắp nó ở chỗ nào, chỉ là tham khảo thôi đấy?” Genia ngập ngừng
hỏi.
Đôi mắt của Trill sáng lên. “Cả hai bên tay thì sao? Nếu chúng ta biến các cánh tay
thành mũi khoan và để chúng quay khi nó đấm, nó có thể dễ dàng tạo ra các lỗ trên
tường của lâu đài. Sao nào, chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi là đủ khiến em thấy phấn
khích rồi!”
Hai người họ gật đầu. Với một cái nhìn chung, họ đồng thanh.
“"Phản đối."”
“T-Tại sao vậy?!”
“Chị đã nói với em là xương rồng rất khó sử dụng, phải không?” Genia bình tĩnh
chỉ ra. “Nếu chúng ta mà thực hiện kiểu sửa đổi kỳ lạ gì đó lên một trong những bộ
xương của loài rồng, nó sẽ khiến những con rồng ở Tinh Long Liên Sơn khó chịu đấy.”
Trill nuốt nước bọt. “V-Vậy thì, chúng ta gắn nó vào cuối đuôi thì sao?!”
“Cái này thì giống với thứ chị đang nghĩ.”
“Đúng rồi phần chóp đuôi! Chỉ là phần chóp thôi!”
“Cô gái này bây giờ chỉ muốn đặt một mũi khoan vào nó” Merula nói với vẻ bực
tức.
Và đó là một ngày thú vị khác của những bộ não của Vương quốc.
Tomboy trên Thảo nguyên
Đó là một thời gian trước khi Liên minh phương Đông bị tấn công bởi làn sóng quỷ,
một tiểu bang thảo nguyên trong Liên minh phương Đông, Malmkhitan, ở góc trên vùng
thảo nguyên, là nơi trung tâm của đất nước này.
Một cô bé tóc hai bím độ mười hai, mười ba tuổi, đang ngồi trên đống cỏ khô, đung
đưa chân.
“Chán quá điiii” cô ấy phàn nàn. “Chán, chán, ch-á-nn.”
“Nói với thần cũng chả giúp ích gì được cho người đâu, tiểu thư Yuriga,” anh lính
được chỉ định làm vệ sĩ của Yuriga nói với một tiếng thở dài.
Tên của cô gái là Yuriga Haan. Cô là em gái của nhà vua, Fuuga Haan. Vì vậy,
người lính không thể quá nghiêm khắc với cô, và chỉ có thể yếu ớt cố gắng xoa dịu cô.
“Người không định gặp giáo viên dạy may của mình để dạy học vào khoảng thời
gian này sao?” anh ấy hỏi.
“Chậc, điều đó nhàm chán kinh khủng. Ta biết đó là kỹ năng mà bất kỳ phụ nữ nào
trên thảo nguyên cũng phải có, nhưng việc may vá ngày nào cũng lặp đi lặp lại chả phải
quá nhàm chán sao. Ta thà đi săn với anh trai mình và thuộc hạ của anh ấy còn hơn.”
“Tiểu thư Yuriga, người vẫn chỉ mới mười ba tuổi, phải không? Điều đó rất nguy
hiểm,” anh lính nói với vẻ lo lắng
Nhưng cô em gái quá khích của anh ta chả thèm đoái hoài nghe lấy. “Ta có thể
cưỡi temsbock, và người dạy kiếm của ta nói rằng ta có tiềm năng.”
“Thần biết là người làm được, nhưng mà…,”
Kể cả có nhìn theo một góc độ không thiên vị đi nữa, khả năng võ thuật của Yuriga
khá cao. Người ta thường nói rằng, nếu cô ấy sinh ra là một người đàn ông, cô ấy sẽ là
một chỉ huy xuất sắc. Tuy nhiên, điều đó chỉ làm tăng cái tôi của cô ấy lên thôi.
“Giá mà ta cũng là đàn ông” Yuriga thở dài. "Sau đó, ta có thể theo anh trai của ta.”
“Chả phải người đã rất dễ thương rồi đó đây, vậy sao người không làm những cái
gì đó nữ tính hơn?”
“Ta ghét điều đó! Việc ngồi nhà và chờ đợi một người đàn ông trở về á nó không
hề phù hợp với ta." bước xuống khỏi đống cỏ khô, cô ấy dang rộng đôi cánh nhỏ của
mình. “Thảo nguyên bao la, bầu trời cao vời vợi. Ta muốn đi bất cứ nơi nào ta muốn,
đó chính là tự do. Đó mới là thứ mà đôi cánh ta cần.”
Vừa nói xong, Yuriga ngay lập tức nhảy đi ngay sau đó.
Người lính hoảng sợ. “Ah! Tiểu thư Yuriga?! Người không thể làm điều đó! Người
sẽ khiến Bệ hạ Fuuga bực tức mất, người biết không?! ”
Yuriga lè lưỡi với anh. “Ta chỉ bay vòng quanh một chút thôi. Ta sẽ quay lại vào
buổi tối.”
Sau đó, Yuriga bay lên trời. Bỏ ngoài tai những lời kêu gọi dừng lại của người lính,
cô phóng đi. Tộc của cô ấy, tộc người thiên giới, có đôi cánh nhỏ không thể bay xa,
nhưng với trọng lượng nhẹ của Yuriga đã giúp cô ấy nhanh chóng bay khỏi tầm mắt
của mọi người.
Khi đáp xuống một ngọn đồi không có gì ngoài cỏ, Yuriga ngồi xuống.
Chà, việc chạy chốn này cũng tốt cho sức khỏe, nhưng phong cảnh ở đây đều
giống nhau.
Ở vùng thảo nguyên thì chả có cây lớn nào có thể nổi bật, và chúng cái nào cũng
gần na ná nhau ở bất cứ chỗ nào. Yuriga chưa bao giờ đặt chân ra ngoài đất nước
trước đây, vì vậy khung cảnh này là tất cả những gì cô biết. Yuriga nằm lại trên bãi cỏ.
Sống một cuộc sống mà mình chỉ biết đến mỗi khung cảnh này... Mình ghét nó.
Mình muốn được nhìn thấy những thế giới khác, và những người khác nữa.
Đối với những con người phải vật lộn sống qua ngày thì những lo lắng đấy là thứ
vô nghĩa. Nhưng đối với cô - công chúa của một đất nước, thì cuộc sống thường ngày
vốn rất yên bình và không kém phần nhàm chán.
Yuriga nhắm mắt lại, rồi thở dài. Có một thế giới rộng lớn bên ngoài thảo nguyên.
Một lục địa to lớn. Mình chắc chắn rằng có những quốc gia và cả những con người thú
vị ngoài kia nữa. Ahh, mình muốn ra ngoài... Mình muốn được ra ngoài thảo nguyên...
Ôm nỗi thống khổ trong lòng, Yuriga ở đó cho đến khi mặt trời lặn.
Không lâu sau đó, một số sự việc đã xảy ra.
“Chúng ta sẽ đến Xứ Chima,” Fuuga thông báo với những người theo chân anh ấy.
Liệu Yuriga đã đạt được ước muốn của cô ấy chưa?
“Chúng ta đã xử lý làn sóng quỷ ở đây, nhưng ta nghe nói làn sóng của Xứ Chima
có rất nhiều loại quái vật và nó rất nguy hiểm. Đây là cơ hội tốt để cho các quốc gia
khác trong Liên minh phương Đông thấy khả năng của chúng ta. Chúng ta không thể
tìm thấy được cơ hội nào tốt cơ hội này để vươn mình lên cho toàn thế giới thấy. Ta nói
có đúng không, những người anh em?!”
“““Yeahhhhh!”””
Niềm đam mê và lòng nhiệt huyết từ lời nói của Fuuga đã chạm đến những theo
chân anh ấy. Sức hút tự nhiên của anh ấy đã làm cho họ đến viện trợ của Công quốc
Chima mà không hề có một lời phản đối nào.
“Anh trai!" Yuriga kêu lên ngay sau khi những người theo chân của anh ấy đi
chuẩn bị.
“Yuriga? Có chuyện gì vậy?” anh ấy hỏi.
“Xin anh đó! Hãy đưa em đi cùng với anh!”
Fuuga ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột đó. “Hử? Bọn anh không đến đó để chơi
đâu, em biết mà?”
“Em biết! Tất nhiên em sẽ không ra chiến trường! Em sẽ ở lại trại, vì vậy hãy đưa
em đi! Em muốn được nhìn ra thế giới bên ngoài thảo nguyên!” Yuriga tuyệt vọng nói.
Fuuga nhìn đứa em gái của mình. “Kể cả anh có từ chối, thì em cũng sẽ lén theo
anh bằng mọi giá ha.”
“Vâng! Ngay cả khi em có phải trốn trong hành lý đi chăng nữa!”
“Thực sự sẽ là một rắc rối lớn đó và có thể sẽ..." Fuuga gãi đầu rồi thở dài.
“...Được rồi. Nhưng chỉ với một điều kiện là em phải ở một nơi nào đó an toàn.”
“Yay! Cám ơn anh!”
Fuuga chỉ có thể cười gượng trước nụ cười rạng rỡ của Yuriga.
Và như vậy, đó là lần đầu tiên Yuriga rời khỏi thảo nguyên.
Có một điều cô không biết là, bản thân cô sẽ không thể quay lại đây trong một thời
gian.

Souma: “Tên con là”


- Một ngày của tháng đầu tiên, năm 1547, Lịch Đại Lục -
“Chuyện này... thật khó nghĩ mà.”
Tôi hiện đang trong văn phòng Chính phủ ở Parnam, và ngồi ôm đầu. Kể từ khi
Nhà nước Giáo hoàng Chính thống Lunarian phái một vị thánh đến chỗ tôi, tôi chưa
phải lo về một chuyện gì hơn chuyện này cả. Ah, thiệt mà, nghiêm túc đấy, tôi cần phải
làm gì đây...?
“Bệ hạ...” đang nhìn tôi ôm đầu, Hakuya giơ chiếc quạt giấy lên. “Xin Ngài đấy, Ngài
làm nốt cho xong đống công việc đi đã.”
Fwap! Anh ta đập mạnh vào đầu tôi. Rồi nhấn một tay vào chỗ đó, tôi bực bội nhìn
anh ta.
“Anh không thấy bệ hạ của anh đang phải vật lộn với một vấn đề vô cùng khó khăn
sao?”
“Rất tiếc là thần không thấy. Chỉ thấy bệ hạ của thần đang lo lắng thứ gì đó không
đâu thôi.”
“Không đâu sao? Chuyện này sẽ gắn bó cả đời đó! ”
“Chúng có thể là một vấn đề lớn, nhưng đối với đất nước, đó là một vấn đề nhỏ. Và
Ngài đang ở một vị trí quản lý các công việc của nhà nước. Việc ưu tiên cái nào cần
phải rõ ràng”. Hakuya thở dài và nói thêm, “Chỉ cần Ngài thích cái nào thì là cái đó thôi
là được mà. Và đó sẽ là tên con trai của Ngài.”
“...Đừng làm như thể nó dễ lắm ý.”
Vấn đề mà tôi đang phải vật lộn đó là đặt tên gì cho đứa con trai mới sinh của tôi.
Liscia và tôi đã nói chuyện với nhau, và chúng tôi quyết định tôi sẽ đặt tên cho con
trai, và cô ấy sẽ đặt tên cho con gái. Đứa con trai của tôi sẽ là người kế vị tôi, thừa kế
ngai vàng và cái tên đó sẽ là bộ mặt của Nhà Elfrieden. Nếu tôi đặt tên cho nó thành cái
thứ gì đó kỳ quặc, có thể sau này sẽ tạo ấn tượng xấu cho cả trong lẫn ngoài nước.
Tất nhiên sẽ không phải là cái tên gì đó lập dị, nhưng có thể là một cái tên theo
phong cách Nhật Bản...
Có vẻ như có rất nhiều tên như vậy ở phía bắc lục địa, và ở quần đảo Cửu Thủ
Long, nhưng trong đất nước này thì không có, nên có lẽ là không nên. Chắc để an toàn
thì nên mượn tên một vị vua trong lịch sử, nhưng điều đó nó có hơi...
Khi tôi đang lo lắng về điều đó, Hakuya lại dùng quạt giấy đập vào người tôi. Fwap!
“Thần đã nói là Ngài nên nghĩ về nó sau. Hãy làm những việc mà Ngài cần làm
trước đi.”
“Ow... Ta làm ngay đây, được rồi chứ?” miễn cưỡng ngồi xem qua các thủ tục giấy
tờ.
Hakuya thở dài. “Ngài chỉ đang tự làm khó Ngài đó thôi. “”Thế sao Ngài không hỏi
những cận thần đã có con xem sao?”
Ra vậy... Cũng hợp lý đó chứ, ừm hứm. Ít ra ngoài cái mặt anh ta hay khó tính với
tôi ra; thì cũng có mặt tốt là anh ta thường đưa ra những lời khuyên hữu ích.
“Nghe được đó chứ,” tôi nói. “Chà, ta đoán ta thực sự cần hoàn thành công việc
này nhanh chóng để có thể đi hỏi vậy.”
Tôi đã phải cố gắng làm như không thấy trời đất để khiến núi giấy tờ kia biến mất.
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc sớm hơn thường lệ một chút, tôi đi đến căn
phòng vừa là trông trẻ lẫn dạy dỗ trẻ được xây dựng bên trong lâu đài. Mẹ của Tomoe,
Tomoko, người nghĩ ra ý tưởng này với tư cách là một người có con ở lâu đài.
“Thần đã đặt tên cho con mình như nào sao?” Tomoko nhẹ nhàng nghiêng đầu
sang một bên. “Thần nghĩ chắc không cần giải thích về cái tên Tomoe là từ đâu ra nhỉ,
Bệ hạ?”
“Ừm. Có phải cái tên đó là từ tên của cô mà ra?”
“Vâng. Bởi vì khi Tomoe chào đời, người chồng quá cố của thần đã nói rằng con
nó trông giống y như mẹ nó vậy.”
Vậy là tên của người con dựa trên tên của cha mẹ nó, phải ha? Dường như có rất
nhiều người trong thế giới này cũng làm như thế.
“Vậy có lẽ tên con trai cô - Rou, là xuất phát từ tên chồng cô?” Tôi hỏi.
“Bởi lẽ. Tên của anh ấy là Rouga, vì vậy chúng thần đã sử dụng một phần của nó.”
“Tôi cũng cảm thấy Rou trông rất giống Tomoe.”
Tomoko cười nhẹ. Khuôn mặt của con trai thần cũng thừa hưởng rất nhiều nét từ
cả gia đình. Chồng của thần đã mất ngay sau khi Rou được sinh ra, vì thế thần muốn
đứa con trai có cái tên đó để làm bằng chứng rằng anh ấy vẫn luôn theo sát gia đình
này.”
“Oh... Xin lỗi. Ta thật thiếu tế nhị.” Bây giờ tôi cảm thấy thật tồi tệ.
Tomoko im lặng lắc đầu. “Không đâu thưa Bệ hạ. Thần vẫn luôn ghi nhớ và trân
trọng những gì trong quá khứ của thần để tiếp tục dựng xây một cuộc sống hạnh phúc
như bây giờ. Những gì thần có được bây giờ đều là nhờ từ mọi người trong vương
quốc, và trên hết, là bởi Bệ hạ, đã đối xử rất tốt với gia đình chúng thần. Chồng của
thần dù đã mất, nhưng Tomoe và Rou vẫn lớn lên khỏe mạnh. Thần không thể nào có
thể cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa.”
Tôi đứng đó, không nói được gì.
Tomoko mỉm cười. “Chồng thần cũng lo lắng rất nhiều về việc đặt tên cho Tomoe
là gì trước khi nó được chào đời. Khi nhìn thấy khuôn mặt của nó, anh ấy đã quyết định
ngay lập tức. Thế nên, xin ngài, hãy thương yêu những người con của ngài.”
“Cảm ơn vì những lời chỉ dạy sâu sắc của cô” tôi nói, cúi chào cô ấy, rồi rời khỏi
nhà trẻ trong lâu đài.
Để làm bằng chứng rằng anh ta vẫn luôn ở bên gia đình, sao...? tôi suy ngẫm. Mặc
dù những đứa trẻ là của tôi và Liscia, chúng cũng mang dòng máu của hoàng tộc
Elfrieden. Giữa tôi và cựu vương, Ngài Albert, hai thế hệ vua đều kết hôn với người
trong hoàng tộc, nhưng con trai tôi có khả năng một ngày nào đó sẽ kết hôn với một
người không xuất thân từ hoàng tộc vào hoàng gia Elfrieden.
Đứa con này có dòng máu truyền lại từ cựu nữ hoàng, Công nương Elisha, và
Liscia. Cái tên đó phải phản ánh lại mối quan hệ này. Là bằng chứng khẳng định rằng
họ là một gia đình.
“...Okay, mình quyết định rồi.”
Nhìn lên bầu trời từ hành lang giữa các tòa nhà, tôi nghĩ đến con trai mình và thì
thầm:
“Tên con sẽ là Cian. Cian Elfrieden.”
Tôi nghĩ tôi muốn cho Liscia biết ngay lập tức, vậy nên tôi đến văn phòng viết ngay
một lá thư.
Liscia: "Tên con là”
“Mình nên làm gì đây?” Nhìn các con tôi nằm trong nôi, tôi thở dài.
“Liscia?” Carla, người đang gấp quần áo, nhận thấy tôi đang đau khổ mà gọi. “Có
chuyện gì vậy? Cậu có vẻ đang gặp rắc rối.”
“Carla... Mình nên đặt tên cho con nó là gì đây?” vừa hỏi vừa chọt má đứa con gái
đang nằm quấn lấy đứa con trai trong giấc ngủ say. Ngủ bên cạnh người anh trai chắc
hẳn làm cô bé cảm thấy yên tâm, bởi lẽ không có dấu hiệu nào là cô bé sẽ tỉnh dậy
ngay cả.
Vấn đề mà tôi đang phải vật lộn đó là đặt tên gì cho đứa con gái mới sinh của tôi.
Souma và tôi đã nói chuyện kỹ càng và quyết định tôi sẽ đặt tên cho con gái, và
anh ấy sẽ đặt tên cho con trai.
“Cậu có rất nhiều lựa chọn mà, phải không? Tại sao không chọn một cái cậu thích
đi?” Carla bực tức nói.
Thật là, nếu tôi có thể làm được điều đó, tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn đến như
này!
“Cái tên sẽ gắn bó lấy cả đời đó,” tôi băn khoăn. "Mình không thể đặt một cái tên
một cách tùy ý được.”
“Mình nghĩ rằng cái sự nghiêm túc đó của cậu là rất tốt, Liscia, nhưng... cậu có
cảm thấy tội lỗi cho những đứa con của mình khi trì hoãn đặt tên quá lâu không? Mình
thì có thể gọi chúng là Hoàng tử và Công chúa, nhưng cậu là mẹ chúng, thế nên cậu
không thể làm như vậy được.”
“À, ừ... nhưng mà...”
Đó là sự thật, chúng tôi không thể cứ gọi chúng là “đứa con trai” và “đứa con gái”
mãi được.
“Cái này chỉ là tham khảo thôi nha, thế ai là người đặt tên cho cậu vậy, Carla?” Tôi
hỏi.
“Bố và mẹ của mình đã nói chuyện và thống nhất với nhau. Các chủng tộc sống
lâu rất khó thụ thai và mình là đứa con đầu lòng của họ sau một thời gian dài cố gắng.
Đó là lý do tại sao họ đặt tên cho mình gồm một nửa từ mẹ và một nửa từ cha.”
Thế có nghĩa là. Họ đã lấy "Ca" trong tên "Castor" và "La" trong tên "Accela" và thế
là ra Carla, hả? Có lẽ tôi cũng nên lấy một âm từ tên của tôi và từ tên của Souma.
Socia, Lima... Không biết nữa, nó có vẻ dị hợm. Ngoài ra, tên thật của Souma là
Kazuya. Thế thì có lẽ là Cascia, Liya... Nó còn nghe tệ hơn. Kasha... Giờ thì nó khác gì
là đứa con của Souma với Aisha.
Trong khi tôi vẫn còn đang đau khổ vì nó, Carla thở dài. “Cậu sẽ không nảy ra
được ý tưởng nào hay nếu cứ mãi ở đó đâu. Mình sẽ quan sát bọn trẻ, sao cậu không
thử đến một nơi khác để thay đổi không khí?”
“...Ừm. Mình sẽ thử làm theo ý cậu vậy.”
Để bọn trẻ lại cho Carla, tôi đi ra ngoài ngôi nhà.
Trong sân, trang viên này có một khu vườn xinh đẹp mà cha tôi đã chăm sóc nó
như một sở thích. (Thật ngạc nhiên, có vẻ như Cha tôi thực sự rất có khiếu làm vườn.)
Và, với thời điểm này, đang là mùa đông nên nó chưa phải là lúc đẹp nhất. Trong khi tôi
đang đi dạo quanh đó...
“Ồ, không phải Liscia đó sao." Cha của cô, người đang dùng một chiếc khăn nó
giống như là một chiếc khăn quàng cổ, các góc buộc vào nhau phía dưới, thò ra qua
cái nút thắt.
Trong khoảnh khắc đó, cha tôi trông như một lão nông. Tôi cảm thấy nó phù hợp
với ông ấy hơn là đội chiếc vương miện.
“Con chỉ là ra ngoài đi dạo chút ạ,” tôi nói. "Cha đang làm việc trong vườn sao,
thưa Cha?”
“Ừm. Để chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới ấy mà.”
Cha cởi khăn quàng cổ ra, rồi dùng nó để lau trán.
“Những đứa bé của con vẫn ổn chứ?” Cha tôi hỏi.
“Carla đang quan sát bọn trẻ ạ.”
“Hừmm. Ta rất xin lỗi. Ta lại không thể thăm con được vào lúc con sinh ra hai đứa
nó.”
“Cha không phải quá bận tâm về điều đó đâu cha. Lúc đó hẳn là cha đã rất mệt
mỏi.”
Tôi có cảm giác rằng mẹ là một trong những lý do mà ông ấy cảm thấy mệt như
thế, nhưng... tôi sẽ im lặng về điều đó.
“Con đang đi dạo xung quanh ấy nhỉ, nhưng con có cảm thấy mình đủ sức không?”
Cha hỏi tôi, đồng thời cũng đang dò xét tôi.
“Con vẫn ổn thưa cha. Nhưng mà, thực sự thì con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.”
“Con đang ở đây, nên ít nhất hãy để bản thân mình được nghỉ ngơi đầy đủ. Dù sao
đây cũng là nhà của con.”
Tôi cười khúc khích. "Vâng thưa cha.”
Nhà của tôi... sao. Tôi chưa từng sống ở đây, nhưng chỉ cần có mẹ và cha tôi ở
đây là tôi đã thấy an tâm rồi. Nơi đây là nơi gắn bó với gia đình tôi. Nhưng với Souma,
anh ấy được triệu hồi từ một thế giới khác, không có bất cứ thứ gì giống như thế cả,
chả phải thế sao?
“Mình ước Souma cũng có thứ gì đó để anh ấy cảm thấy có một mối liên hệ chắc
chắn với những người thân của anh ấy...” Tôi thì thầm nói.
“Con rể ta đã có rồi đó thôi,” Cha đáp lại như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. “Con rể
chả phải đã có cơ thể mà bố mẹ cậu ấy ban cho. Và cả chính cái tên của nó nữa. Và vì
thế mà, cho đến khi nào con rể ta còn sống, mối liên hệ đó sẽ không bao giờ biến mất.”
Tôi im lặng.
Cơ thể và tên của anh ấy có gắn kết với gia đình anh ấy... à thì, có thể là như vậy.
Nhưng mọi người đã quyết định rằng khi Souma lên ngôi, anh ấy sẽ kế thừa họ
của tôi và họ của Roroa để trở thành Souma Amidonia Elfrieden. Tên thật của Souma,
Kazuya, sẽ biến mất. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi buồn.
Liệu có cách nào để mối liên kết đó tiếp tục hiện hữu không?
Khi tôi trở lại phòng đứa bé, tôi nhẹ nhàng vuốt ve lên trán đứa con gái.
“Mình biết mình phải làm gì rồi.”
Nhìn vào khuôn mặt của đứa con gái còn đang ngủ, tôi đi đến quyết định.
“Tên con sẽ là Kazuha. Kazuha Elfrieden. ”
Muốn nói ngay cho Souma biết, tôi liền quyết định viết ngay một lá thư.

…………………………………………………………………………………………………
Đóng góp bởi: Itada Kimasu

You might also like