Professional Documents
Culture Documents
— Một ngày tháng Một, năm thứ 1,548, Lịch Lục địa —
“Hmm...” Roroa lẩm bẩm mệt mỏi, tay khoanh lại. Chiếc bút lông chim gác bên
vành tai.
Cô đang ở trong phòng nhân viên của một cửa hàng quần áo ở Parnam tên
Ngân Lộc. Mọi thứ đang diễn ra trái với mong muốn của cô.
Chủ nhân của cửa hàng, Sebastian, mang trà vào cho cô. “Có chuyện gì sao,
thưa công chúa?”
“Cháu không biết phải nói sao, Sebastian,” Roroa nói. “Bác nhìn qua giúp cháu
nhé?”
Cô đưa cho ông vài xấp giấy tờ.
Sebastian đặt phần trà ông chuẩn bị lên bàn rồi cầm lấy và xem xét đống giấy tờ
Roroa đưa. Có vẻ là báo cáo chi tiêu của Công ty Thương mại Ngân Lộc.
Với công chúng, đại diện của công ty thương mại này là Sebastian, nhưng thực
chất đây là công ty cá nhân của Roroa. Lĩnh vực chủ yếu của họ là quần áo và tạp
hóa giống như cửa hàng riêng của Sebastian, Ngân Lộc Quán, nhưng đồng thời
kiêm luôn dịch vụ vận tải sử dụng Roroa Maru, và quản lý các nhà hàng phục vụ ẩm
thực từ thế giới cũ của Souma.
“Hmm...” Sebastian đọc bản báo cáo một lúc nhưng ông không thể thấy vấn đề
cụ thể nào.
Giao thương vật tư y tế sử dụng Roroa Maru dường như đang báo lỗ, nhưng
đây là dự án quốc gia, nên đất nước mới là người xem xét việc thu lại lợi ích gì. Đó
không phải là vấn đề của công ty.
Những nỗ lực khác của họ cũng lâm vào cảnh tương tự. Thực tế là, bất kể
Roroa có dấn thân vào ngành nào, cô ấy cũng mang lại vài kết quả từ chúng. Ông
ngạc nhiên đến mức phải thừa nhận lần nữa Roroa là một nữ thương nhân tài ba cỡ
nào.
“Tôi không thấy có vấn đề gì phải khiến tiểu thư lo lắng đến vậy,” Sebastian nói.
“Trong số chúng, lĩnh vực nào mất nhiều công sức nhất và lĩnh vực nào tạo ra
nhiều lợi nhuận nhất?”
“Vậy sẽ là mục ‘đồ chơi và các sản phẩm liên quan’ này?”
Từ những gì Sebastian biết, ngành này đã tự mình tạo nên kỷ lục thành công.
Doanh số bán ra tăng trưởng bất ngờ so với số vốn đầu tư.
Roroa gật đầu. “Đúng vậy. Tám mươi phần trăm doanh số đến từ các sản phẩm
ăn theo Overman Silvan.” Roroa giơ ngón tay lên đếm nhớ lại những thứ mà cô cho
ra sản phẩm. “Xem nào, có gậy Silvan mà Silvan sử dụng khi biến hình nhỉ? Trang
phục biến thân Silvan, búp bê cao su Silvan, Quý cô Dran, và Danbox, và còn cả
Bánh quy Silvan in hình mặt của Silvan nữa.”
“Bánh quy là một chuyện nhưng chẳng phải trang phục biến thân khá đắt sao?”
Sebastian hỏi.
“Mấy đứa trẻ nhà giàu từ các gia đình quý tộc và hiệp sĩ thích mua chúng.
Chúng ta thậm chí còn nhận được yêu cầu có cỡ dành cho người lớn nữa và chúng
ta cũng cho ra sản phẩm nốt.”
“Ở nước này ngay cả người lớn cũng chơi sản phẩm biến thân của Silvan à?”
Sebastian hỏi kinh ngạc.
Khi tưởng tượng đến cảnh những quý ông chải chuốt đổi sang trang phục biến
thân của Silvan trong phòng và tạo dáng chiến đấu trước gương, ông cảm thấy cực
kỳ lo lắng cho tương lai của đất nước.
Roroa lắc đầu cười méo. “Họ không sử dụng vì mục đích cá nhân. Dường như
hầu hết trong số họ mua chúng để chơi với con cháu.”
“Oh, thật vậy sao? Tôi có thể hiểu...”
“Chà, thật sự thì có vài người mua vì bản thân họ. Ý cháu là ngay cả Chị Ai cũng
có một trong mấy con búp bê cao su trong phòng chị ấy...”
Sebastian câm nín.
Người phụ nữ một ngày kia sẽ trở thành đệ nhị vương hậu của đất nước chơi
với búp bê Silvan.
Người thường có thể khó tin, nhưng với hai người biết phần trẻ con trong Aisha,
họ chỉ biết thở dài.
“Vậy sao cô lại dài mặt ra vậy?” Sebastian hỏi, cố gắng đổi bầu không khí.
“Doanh số rất khả quan mà?”
Roroa gãi đầu. “Chỉ lài... cháu hết ý tưởng rồi. Ngay lúc này, nếu chúng ta cho ra
một sản phẩm về Silvan, nó sẽ bán chạy. Nó sẽ như vậy trong một khoảng thời gian
nhưng chúng ta đã hết ý tưởng và đã chuyển mọi thứ có thể thành sản phẩm.
Không có sự đa dạng về sản phẩm trong khi nhu cầu đang rất lớn.”
“Điều đó... sẽ thật phiền phức, đối với một thương nhân.”
“Ý cháu là vậy đó? Dù vậy, nếu chúng ta cứ tiếp tục cho ra các ý tưởng đơn
giản như bánh quy, kết cục là chúng ta sẽ giảm luôn giá trị thương hiệu của Silvan.
Hàng nhái đã bắt đầu xuất hiện rồi.”
Quả thật vậy, vài thương nhân đã cho rằng nếu họ có mối liên hệ với Silvan thì
doanh thu của họ sẽ tăng lên. Thế là họ bắt đầu nhái lại, cũng như xe đồ ăn Silvan
giả (thiếu thương hiệu và chỉ có một bức vẽ nhái lại Silvan trên xe hàng).
Hàng nhái đáp ứng nhu cầu của những đứa trẻ không đủ tiền mua hàng thật và
sẵn sàng mua hàng nhái giá rẻ, vì vậy họ không thể kìm kẹp chúng quá chặt chẽ. Đó
là lý do tại sao Roroa làm việc với hội thương nhân để cho phép những thứ như vậy,
miễn là chúng được đánh dấu rõ ràng là hàng nhái và được bán với giá thích hợp.
Đương nhiên, nếu bất cứ ai cố gắng biến hàng giả của họ thành hàng thật, họ sẽ bị
truy tố về tội lừa đảo.
Roroa trườn lên bàn, rên rỉ. “Cháu nghĩ chúng ta cần phải làm việc lại để tạo ra
nhiều sản phẩm hơn. Nhưng nói dễ hơn là làm. Gươm Silvan mà chúng ta mới ra
thêm đang bán chạy nhưng cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu.”
“Sẽ thật kì cục nếu anh ta liên tục đổi vũ khí,” Sebastian nói.
“Bác nói đúng. Thật tình thì cháu không biết mình sẽ làm gì...”
"Có thể làm gì ngoài việc dựa vào kiến thức của Bệ hạ ở đây không?" Sebastian
đề nghị với Roroa đang ôm đầu. “Đây là kiểu chương trình... tokusatsu, phải không?
Nó đến từ thế giới của Bệ hạ, đúng không? Có thể nào ngài ấy không nhận thức
được các sản phẩm được phát triển từ chúng? ”
"Cháu đoán là vậy, vâng ..."
“Cô không hứng thú với ý tưởng đó lắm?”
“Cháu không muốn dựa dẫm vào Anh yêu quá nhiều trong việc điều hành công
ty. Tài chính là thế mạnh của cháu nên cháu phải để anh ấy dựa vào mình.”
“Cô đang nói gì vậy ...?” Sebastian tỏ ra bực bội.. “Niềm kiêu hãnh đó của cô
chẳng đáng một xu. Việc dựa vào nhau lúc cần là ý nghĩa của gia đình. Dấu hiệu
của một người vợ tốt là một anh chồng nuông chiều cô ấy.”
Nghe đến người vợ tốt, tai của Roroa dựng đứng.
“Bác nói đúng. Cháu là cô công chúa dễ thương, thông minh, được yêu mến
đúng chứ?”
“Không, tôi đâu nói thế...”
“Chắc là cháu đã cuống lên một chút khi thấy Chị Cia với hai đứa bé.” Roroa
vươn vai, đứng dậy và cười với Sebastian. “Chà, cháu phải làm cho Anh yêu yêu
thương và nuông chiều cháu mới được.”
Nói rồi, Roroa nhảy chân sáo vui vẻ rời đi.
“Tạ ơn trời...” Sebastian lẩm bẩm, nhấp một ngụm hồng trà ông pha.
Ông nhìn cô rời đi.
◇◇◇
Khoảng thời gian mọi thứ được giải quyết sau sự ra đời của cặp song sinh, gần
cuối năm và các lễ hội mừng Năm Mới kết thúc.
“Nên là anh hiểu rồi đó,” Roroa tuyên bố, trườn lên bàn tôi. “Anh có ý tưởng nào
hay không?”
Tôi nhìn đăm đăm vào đống giấy tờ trong văn phòng chính phủ, như mọi ngày.
Rồi tôi thở dài. “Anh không biết phải nói gì với em...”
Có vẻ như cô ấy muốn việc kinh doanh thương hiệu Silvan của đất nước bùng
nổ nhưng hầu hết những mặt hàng có thể đều đã được sản xuất, và cô ấy muốn tôi
đưa ra sáng kiến mới.
Bởi vì công ty của Roroa là nhà tài trợ lớn nhất trong quá trình sản xuất, tôi cũng
muốn giúp gì đó, nhưng... một phương thức mới để sinh lợi nhuận từ chương trình
tokusatsu, huh...
“Tạo một thứ vũ khí mới và bán nó… chúng ta làm thế rồi nhỉ?” Tôi hỏi.
“Chúng em vừa hoàn tất việc ra mắt Gươm Silvan.”
“Chà, chúng ta không thể thêm một thứ vũ khí mới trong một thời gian rồi.”
Trong những chương trình cho trẻ em ở thế giới kia, có một khoảng thời gian
nghỉ giữa những lúc vũ khí mới được giới thiệu. Không, tôi đoán là cũng có những
chương trình thường xuyên giới thiệu những món đồ phụ kiện giá rẻ. Bởi vì nếu cứ
tung quá nhiều mặt hàng đắt đỏ thì những người mua đồ cho mấy đứa trẻ, các bậc
phụ huynh, rồi sẽ rỗng túi.
“Bắt đầu một chương trình tokusatsu khác thì sao?” Tôi hỏi.
“Những hiệu ứng đặc biệt đều được tạo ra bởi phép thuật của Ivan Juniro, đúng
chứ? Chúng ta không thể bắt đầu cái khác mà không kết thúc Silvan trước. Ý em là,
chúng ta đang ở trên cơn sốt Silvan, nên bắt đầu một chương trình khác cũng không
tốt lắm, nhỉ?”
“Vậy chúng ta phải làm lại Silvan rồi...” Tôi cố mường tượng ra cách để làm điều
đó.
“Nè, mấy chương trình tokusatsu ở thế giới của anh như thế nào vậy, Anh yêu?”
Roroa hỏi.
À thì...
“Họ bắt đầu bằng thứ gì đó như phim truyền hình cổ trang cái thiện chiến thắng
cái ác và sau đó là những chương trình cho trẻ em như Mặt nạ Gì đó hay Người Gì
đó chiến đấu với tổ chức xấu xa trở nên phổ biến. Anh lấy nền tảng cho Overman
Silvan dựa trên những thứ đó.”
“Em hiểu, em hiểu...”
“Từ đó có rất nhiều sự phát triển và bọn anh còn có những anh hùng người máy
kim loại, những anh hùng khổng lồ chiến đấu với bọn quái vật khổng lồ và những
chiến đội có nhiều anh hùng chiến đấu cùng nhau. Với những anh hùng kim loại và
những chiến đội anh hùng, khi bọn quái vật hóa khổng lồ, họ sẽ ăn miếng trả miếng
với chúng... Ah!”
“Hm? Có gì sao anh?” Roroa nghiêng đầu nhưng tôi đang bận nghĩ nên không
đáp lại.
Yeah, có lẽ tôi đã có ý tưởng gì đó. Một cách để làm lại Silvan.
Nhưng liệu có thể thực hiện nó với công nghệ hiện tại của chúng ta không?
Có thể không phải bất khả thi nhưng điều đó yêu cầu sự chuẩn bị tốt để bắt đầu.
Nó sẽ tốn rất nhiều tiền nữa. Đây không giống như lũ quái vật mà chúng ta có thể
tạo ra từ giấy bìa cứng và giả vờ. Chúng tôi có không gian để làm một bộ mỗi tuần
không...?
Không, chờ đã. Ngay từ đầu có cần phải chuẩn bị một bộ không nhỉ?
Tôi có một thứ chẳng có ích gì cho đất nước và chỉ nằm yên một chỗ trong nhà
kho đâu đó
Nếu ta sự nó... và mượn sức mạnh của cô ấy... Chà, điều này chắc sẽ được
đây.
“Anh có ý tưởng rồi,” Tôi nói. “Cách để làm lại chương trình.”
“Có rồi á?!”
Tôi cười nhạt gật đầu với Roroa mắt lấp lánh.
“Ừ. Chuyện này có thể hơi gấp nhưng em gọi Tomoe vào giúp anh nhé?”
“Đ-Được rồi!” Roroa liền rời khỏi căn phòng.
Cô ấy đến rồi đi như một cơn bão. Dù sao các quan chức tới sau cô ấy cũng
đều cười, họ đã quen với chuyện ấy từ lâu rồi.
Mọi người đều thích Roroa theo phong cách của cô ấy.
◇◇◇
“Anh yêu, anh là người viết những lời đó hả?” Roroa hỏi.
“Đừng hỏi. Anh mệt lắm biết không?”
Tôi thấy hơi xấu hổ. Tôi viết mấy lời đó trong lúc bận rộn với công việc cùng với
sự kết hợp của bị thúc, bị lười và một ấn tượng chung chung kiểu, “Mấy bài hát
tokusatsu nghe giống vầy nhỉ?”
Nhờ Juna tạo ra một bản nhạc nền oai hùng cho nó nên mới vừa đủ để nghe ra
gì đó.
Những đoạn mà Juna và điệp khúc thay phiên nhau gọi tên những đòn tấn công
cũng rất khớp với nhau.
Dù vậy, nhắc đến Spark Tornado, nó mới chỉ là cái tên và tôi chưa quyết định nó
là loại công kích gì...
Kiểu nhạc oai hùng này không hợp với Juna nhưng tôi không có thời gian để hỏi
ai khác nên tôi nhờ em ấy hát lần này. Có lẽ lần tới phải nhờ Margarita vậy.
Dù gì thì, sau màn ra mắt ấn tượng với bản hùng ca, Silvan nhảy lên Mechadra
đã cúi đầu xuống.
Khi chắc rằng Silvan đã lên, Mechadra nhanh chóng ngẩng đầu. Silvan ngay lập
tức nâng lên mười tám mét.
Mặc dù có thiết bị để cố định chân anh ta, thật đáng sợ khi nhìn anh ta như đang
chơi tàu lượn cảm giác mạnh. Tuy nhiên, Silvan tiếp tục biểu diễn như không.
“Akki Taitei!” Silvan gầm lên. “Mechadra và ta sẽ đập tan tham vọng của ngươi!”
Nghĩ lại thì, Ivan đã có một màn ra mắt hoành tráng từ trên cao lần đầu tôi gặp
anh ta nhỉ? Họ nói những điều ngốc nghếch và khói... Không, có lẽ anh ấy thực sự
giỏi làm việc ở những nơi cao. Tôi chắc là vậy.
“Đi nào, Mechadra!” Silvan gọi.
Cùng lúc Silvan nói, tôi khiến Mechadra bắt chước gầm lên và xông đến con Tử
Giác. Cả hai quần nhau trong trận đấu sức mạnh.
Có lẽ bởi vì bộ xương rồng dùng để dựng nên Mechadra nhưng nó vẫn mạnh
hơn tôi đoán. Nếu tôi không kìm lại thì tôi đã cho con Tử Giác bay mất dạng rồi.
“Grrrrrr!” Tử Giác kêu.
(Clank, clank!) là câu trả lời của Mechadra.
Khi cả hai đẩy nhau được một lúc, tôi tìm kiếm một cơ hội để ra hiệu cho
Tomoe.
Khi Tomoe giơ tay con bé lên và xoay vòng, Tử Giác ngã xuống với một tiếng
thịch. Rồi Silvan ngay lập tức ra lệnh.
“Mechadra! Iron Bite!”
Mechadra cắn nhẹ vào đầu Tử Giác, kéo chiếc mũ bảo hộ ra khỏi đầu. Mất
chiếc mũ, Tử Giác đột nhiên bình tĩnh lại và thu mình tại chỗ.
Điều này cho thấy Tử Giác chỉ là con rhinosaurus bình thường bị điều khiển bởi
Akki Taitei và tháo gỡ chiếc mũ bảo hiểm sẽ trả tự do cho nó.
Khin Silvan thấy con Tử Giác đã dịu xuống, anh ta quay sang Akki Taitei, người
trở về nơi hắn đứng tự lúc nào, và tuyên bố, “Ngươi đã thấy chưa, Akki Taitei?! Đây
là sức mạnh của ta và Mechadra!”
“Nguyền rủa ngươi, Silvan!” Akki Taitei hét lớn. “Ta sẽ rút lui lúc này nhưng ta
thề sẽ trở lại vì cái đầu của ngươi!”
Bỏ những lời đó lại, Akki Taitei biến mất trong làn khói bóng tối đột ngột xuất
hiện.
Silvan cố gắng đuổi theo nhưng khi khói tan, Akki Taitei đã biến mất.
Silvan nhìn lên thiên đàng và nói, “Akki Taitei dễ dàng thao túng chú rhinosaurus
hiền lành đó. Đúng là một kẻ thù đáng sợ. Tuy nhiên, chừng nào Mechadra và ta
còn sống, chúng ta sẽ luôn phá tan âm mưu của Tập đoàn Hắc ám!”
Rồi Mechadra chậm rãi đứng dậy trước mặt Silvan...
...và đó là cách buổi phát sóng kết thúc.
Chương trình thường kết thúc với Bài thể dục Năng động Silvan nhưng chúng
tôi đã làm phần đó trước nên lần này không có.
Trong lúc mọi người chuẩn bị rời đi, tôi nói với Roroa.
“Sao nào, Roroa? Em nghĩ làm lại như này có ổn không?”
“Hmm, em không thể nói gì tới khi thấy phản ứng của người xem nhưng... Vâng,
chắc rồi, tại sao không? Đồ chơi Mechadra và quái vật như Tử Giác chắc chắn sẽ
bán được. Em nghĩ là em có thể kinh doanh tốt. Cảm ơn Anh yêu.”
Roroa ôm tôi với nụ cười thật tươi. Tôi mừng vì tôi đạt được kì vọng của em ấy.
Rồi Juna đến bên. “Hmm,” cô ấy nghiêng đầu. “Nhưng Bệ Hạ, mỗi lần quay
phim thế này không phải rắc rối lắm sao?”
“Ồ, phải, đúng vậy,” Roroa nói. “Nếu chúng ta không có kẻ thù khác ngoài lũ
rhinosaurus, sẽ rất khó để buôn bán. Có những loại đối thủ nào khác mà anh nghĩ
đến rồi?”
Tôi vắt óc nghĩ. “Đối với những sinh vật mà Tomoe có khả năng kiểm soát, có
wyvern và hải long, anh đoán vậy. Bọn shoujou thì quá nhỏ. Ngoài ra, chúng ta có
thể cho chúng thử đánh nhau với đám golem của Genia. Dạng rồng của Naden and
Ruby cũng được nhưng... nếu anh biến Naden thành kẻ xấu, Liscia sẽ giận điên
lên.”
“Anh đang biến thứ phi tương lai diễn vai ác nhân mà,” Roroa said. “Chúng ta có
thể dùng cùng sinh vật nhưng khác phụ kiện và các thứ đi kèm nhưng không thể
dùng mãi được.”
“Đúng... Có lẽ an toàn nhất là để trận chiến robot khổng lồ diễn ra mỗi hai tháng
thôi.”
Xác nhận lại điều đó, ngày của chúng tôi đã kết thúc.
◇◇◇
Sau đó, trận đấu robot khổng lồ trở thành một chủ đề lớn trong Vương quốc.
Giống như Roroa đã dự đoán, Mechadra đồ chơi, và kể cả quái vật đồ chơi, đều
bốc hơi khỏi các kệ hàng.
Tuy nhiên, vì lý do đó, có một lượng yêu cầu to khủng khiếp mong muốn được
thấy cơ thể hùng mạnh của Mechadra.
Cuối cùng, chúng tôi sản xuất một trận đầu robot khổng lồ mỗi tháng một lần và
phần lớn số tiền thu về đều được dùng để làm phụ kiện cho lũ quái vật.
“Không tốt,” Roroa thở dài. “Chúng ta không lỗ nhưng cũng chẳng thể gọi là lời.”
“Cái ngành này sống bằng tiền lời mà.”
“Liệu... chúng ta phải làm việc này mãi không?” Roroa than phiền.
“Có lẽ tốt nhất là bỏ cuộc và làm một bộ trang phục Mechadra cùng mấy thứ
khác, em biết chứ?”
Phải, chương trình tokusatsu một lần nữa trở thành cơn đau đầu cho Souma và
Roroa.