Professional Documents
Culture Documents
Arya Vol 8 Chương 2
Arya Vol 8 Chương 2
"Bố xin lỗi, bố không xem được khoảnh khắc anh hùng của con, Masachika."
“À, không sao đâu ạ, nhưng…”
Sau khi tham gia thành công đại hội thể thao, Masachika trở về nhà và đang ăn tối với
cha mình, Kyotarou, đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại ông.Cậu thản nhiên nhún vai đáp lại
lời xin lỗi của ông và nhìn xuống bữa tối của mình.
"Quan trọng hơn, con muốn thắc mắc tại sao bữa tối của chúng ta lại là cá và khoai tây
chiên mua từ Anh về ạ."
"Sao vậy? Nó không ngon à?"
"Ngoài mùi vị, vấn đề là bố đã nướng chúng trong bao lâu. Bây giờ khoai tây đã sũng
nước, giống như khoai tây chiên đã được ngâm trong dầu vậy."
"Chà, bố nghĩ điều đó làm tăng thêm hương vị của chúng."
“Con không hiểu nổi…”
Sở thích của cha cậu về đồ lưu niệm rất mới và đặc biệt rõ ràng khi nói đến đồ ăn.
Masachika luôn tin rằng cha mình có khẩu vị tương đối rộng, có thể thưởng thức bất kỳ
món ăn nước ngoài nào mà ông bắt gặp, nhưng trong thâm tâm, cậu nghi ngờ rằng cha
mình có thể có khẩu vị không tinh tế.
(Tôi có nên làm nóng nó trong máy nướng bánh mì thay vì chỉ cho vào lò vi sóng
không...?)
Nhìn món cá và khoai tây chiên đang ăn dở, Masachika hối hận vì quyết định muộn
màng của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của con, Kyotarou cau mày.
"Ở Nhật Bản,họ nói rằng đồ ăn Anh dở, nhưng bố nghĩ điều đó không đúng... Bố muốn
con trải nghiệm hương vị đích thực của đồ ăn."
“Nếu đây được coi là hương vị đích thực thì ngay cả người Anh cũng sẽ cảm thấy bị
xúc phạm.”
Dù phàn nàn vì sao bố không chọn món ăn không bị mất hương vị theo thời gian,
Masachika vẫn ăn sạch bữa tối một cách nghiêm túc. Sau đó, cậu tráng miệng bằng trà
Anh,rồi thở phào nhẹ nhõm…
“A, trà này ngon mà không có vấn đề gì cả.”
Hài lòng với món quà lưu niệm có chất lượng cao bất thường, Masachika bày tỏ sự hài
lòng, còn Kyotarou, vừa ngụm một hớp trà, đáp: "Quả thật, những lá trà này còn được
bán cho hoàng gia."
"Thật sao? Thật ấn tượng."
Khi nghe được những thông tin đó, Masachika cảm thấy giá trị của những là trà tăng
lên, cậu đưa chiếc cốc lại gần mũi để thưởng thức hương thơm. Khi làm như vậy, cậu
nhớ lại sở thích uống trà của mẹ mình.
(…Không biết ông ấy có tặng họ những món quà lưu niệm như vầy không.)
Nhớ lại giọng nói trong phòng y tế, cậu không thể không nghĩ về những chuyện đã xảy
ra. Ngay khi cậu định cắt đứt suy nghĩ của mình như thường lệ, Masachika lại do dự.
“-Mẹ con thế nào rồi?”
"Sao vậy?"
"...Mẹ con ổn chứ?"
Kyotarou có lẽ đã cố tránh chủ đề đó, hơi mở to mắt. Sau đó ông nhìn xuống chiếc cốc
của mình, mỉm cười dịu dàng với Masachika.
"Ừm, Mẹ con chỉ gặp chút vấn đề về sức khỏe thôi."
Nói dối. Tình trạng sức khoẻ của bà ấy không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua.
Tuy nhiên, có vẻ Kyotarou sẽ không nói bất cứ điều gì ngay cả khi cậu cố truy hỏi thêm
nữa. Hơn nữa, bản thân Masachika cũng khó có thể tập trung vào mẹ mình được nữa.
Tuy nhiên… dù vậy, vẫn có điều gì đó mà cậu vô cùng muốn biết.
"...Bố, bố này..."
"Hửm?"
"Về mẹ con... bố còn yêu bà ấy không?"
Trước câu hỏi của Masachika, Kyotarou mở to đôi mắt sau cặp kính của mình rồi khúc
khích cười.
"Ừ... bố vẫn luôn yêu cô ấy."
Câu trả lời đó khiến Masachika khó thở. Những suy nghĩ âm ỉ trong sâu thẳm trái tim
cậu sau cuộc trò chuyện trong phòng y tế đã đọng lại trong tâm trí cậu được một thời
gian.
Có vẻ như lý do cha mẹ cậu ly hôn là-
"Con biết đấy... bố mẹ cần khoảng cách và thời gian."
Kyotarou phủ nhận nghi ngờ của Masachika, điều gần như đã trở thành chắc chắn.
Ông ngước lên nhìn Masachika, dịu dàng nhìn vào mắt cậu và nói như thể đang dỗ
dành cậu.
Và với ánh mắt dịu dàng đang nhìn vào đôi mắt của Masachika, ông nói như thể đang
dỗ dành cậu.
"Bố... không thể ở bên Yumi. Bố nghĩ rằng nếu bố ở bên cô ấy thì bố sẽ lại làm tổn
thương cô ấy. Đó là lý do tại sao bố mẹ quyết định ly hôn."
Cậu tin chắc rằng lỗi nằm ở chính mình. Kyotarou tiếp tục nói với vẻ mặt nhẹ nhàng
nhưng buồn bã.
Đó cũng là một lời nói dối.
Masachika trực giác cảm thấy như vậy. Về lí do khiến cha mẹ cậu ly hôn, có vẻ như
cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm về sự việc này. Tuy nhiên, dù vậy, nhờ
Kyotarou khẳng định ngược lại, cảm giác tội lỗi trong cậu đã giảm bớt. Và vì vậy...
"...Con hiểu rồi ạ."
Masachika cũng gật đầu với nụ cười yếu ớt. Dù biết đó là một lời nói dối. Giả vờ như
không để ý đến lời nói dối tử tế của cha mình, cậu mỉm cười. Đáp lại,Kyotarou cũng
mỉm cười đáp lại.
Hai người trao nhau nụ cười dịu dàng và đau buồn, quả thực là hai cha con giống nhau
đến kinh ngạc.
"Cha-ching♡"
"Đừng cố gắng kiếm tiền từ những người lớn đang đi vất vả làm bằng các sự kiện kiểu
gacha!"
"Còn bố, cất ví của mình đi! Mua tình cảm bằng tiền chỉ vô dụng thôi!"
“Việc mua sự ưu ái bằng tiền có thực sự trống rỗng không…? Điều tương tự có thể xảy
ra với những người làm công ăn lương không ngừng đến các quán rượu trong thế giới
thực không?”
"Con chắc chắn có thể nói như vậy. Đặc biệt là trong trường hợp đó."
"Dù sao thì, sự kiện gacha đón 'aah-n' hiện đang được tiến hành. Tỷ lệ rơi của sự kiện
là ba phần trăm cho mười nghìn yên. Bố sẽ được đảm bảo nhận được vật phẩm tăng
giá có giới hạn trong vòng một trăm lần kéo."
“Mức trần một trăm nghìn yên cho một lần kéo là một nghìn yên. Điều đó thật điên rồ.
Và không có gì lạ khi một trăm lần kéo đảm bảo vật phẩm có tỷ lệ rơi ra như vậy?”
"Chà, anh thấy đấy, trong sự kiện này, có năm màu khác nhau."
"Ý em nói về màu sắc là gì?"
"Thuộc tính."
"Thuộc tính?"
"Màu xanh lam là 'aah~n' ngầu, màu đỏ là 'aah-n' đầy đam mê, màu xanh lá cây là loại
chữa lành 'aah-n', màu vàng là 'aah~n' cứng rắn, và màu hồng là... anh biết đấy ?"
"Không, anh không biết. Nó là gì vậy?"
"Chà, ngay cả khi anh là Onii-chan của em, anh cũng sẽ không biết trừ khi anh kéo ra
và kiểm tra..."
"Hãy bỏ qua phần đó chỉ dành cho anh trai của con. Gacha đâu?"
"Miệng của con."
"Đừng cố che giấu sự thật rằng có điều gì đó đáng nghi đang xảy ra."
“Làm ơn cho bố quay mười lần.”
“Đừng lôi ví của bố ra và bắt đầu lấy tiền nữa!”
Ngay khi Kyotarou rút ra tờ 10.000 yên và nhận được lời đáp trả hoàn toàn từ
Masachika. Và cùng với đó, phòng khách của gia đình Kuze bỗng trở nên sôi động.
Giữa tất cả những điều đó, Yuki đã cười thật lòng từ tận đáy lòng.
(Ahhh ~, thật đáng ngạc nhiên. Được cứu bởi chiếc kính râm của mình... Không, có lẽ
anh ấy đã nhìn thấu nó.)
Bên trong phòng thử đồ, Yuki không thể chống đỡ được đòn tấn công bất ngờ của anh
trai mình, mím môi cay đắng. Suy đoán của Masachika là đúng. Kể từ hội thao, Yumi
ngày càng lơ đãng, thiếu tập trung trầm trọng. Ngay cả từ góc độ của Yuki, cô ấy nghĩ
rằng mẹ nên đi khám bác sĩ sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, bản thân Yumi không hề hay biết
điều này và khẳng định rằng cô chỉ đang chìm đắm trong suy nghĩ mà thôi. Nó thật khó
khăn.
(Ngay cả tôi ... cũng không muốn nghĩ rằng mẹ bị bệnh, nhưng...)
Tuy nhiên, nhìn Yumi gần đây khiến lòng cô tràn đầy lo lắng. Nhưng cô không thể trút
nỗi lo lắng đó lên Masachika . Nếu làm vậy, Masachika chắc chắn sẽ lo lắng, chìm đắm
trong sự ghê tởm và hối hận.
(Vì Nii- sama ...Mình muốn anh ấy luôn mỉm cười.)
Đó là mong muốn của Yuki. Nền tảng không thay đổi của con người hiện tại của Yuki.
" Haaaah ... "
Cô thở ra một hơi nhỏ mà bên ngoài không hề nghe thấy, và quyết định thay quần áo
ngay bây giờ. Vì cô bước vào phòng thử đồ với tư cách là đang thử quần áo mới nên
cô không thể nán lại lâu được. Cởi mũ và kính râm, cô cởi áo, áo sơ mi và quần dài.
Trong gương phản chiếu một thân hình tổng thể nhỏ nhắn, gầy gò. May mắn thay, ngực
và mông của cô đã phát triển bình thường nên không hẳn là một vóc dáng gầy gò.
Nhưng dù vậy, sau khi cởi bỏ quần áo, ấn tượng về thân hình thon thả vẫn không thể
xóa nhòa.
(Nhìn các thành viên trong gia đình tôi , nói về mặt di truyền , lẽ ra mình phải lớn hơn ...
Có lẽ đó là vì tôi đã nằm liệt giường khi còn nhỏ .)
Không phải là cô ấy khó chịu về hình dáng cơ thể của mình. Nhưng nhìn cơ thể này
dường như không phát triển dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, cô cũng cảm
thấy tiếc cho gia đình mình đã phải lo lắng. Đặc biệt là mẹ cô, người luôn quan tâm đến
cơ thể của cô như một người mẹ.
“...”
Yuki vẻ mặt oán hận nhẹ nhàng sờ lên phần bụng dưới gầy gò của mình.
(Nhanh lên nào... Tôi muốn trở thành người lớn.)
Nhanh chóng, để trấn an gia đình cô.
Một điều ước mà cô đã ấp ủ từ lâu. Nhưng cơ thể này như đang chế giễu những cảm
xúc đó, không chịu lớn lên. Và trái tim bị ràng buộc bởi một cơ thể như vậy vẫn còn đó,
một phần vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Tuy nhiên, cô không có ác cảm đặc biệt ở
tuổi thanh thiếu niên hay sự xấu hổ đối với người thân của mình. Cô thậm chí chưa bao
giờ có bất kỳ tình cảm lãng mạn nào với người khác giới. Trên thực tế, cô ấy thậm chí
chưa bao giờ nhận thức được bất kỳ ham muốn tình dục nào.
“...”
Cô nghiến răng và bốc đồng định đấm vào bụng dưới của mình... nhưng ngay trước khi
thực hiện, cô đã kìm lại, hạ nắm đấm xuống.
" Suu ... fhuu ... "
Hít một hơi thật sâu, cô kìm nén những đợt sóng đang ập vào trái tim mình. Cho dù cô
có oán hận bản thân đến thế nào đi chăng nữa thì những đặc điểm vốn có của cô cũng
sẽ không thay đổi. Cơ thể này, trái tim này, sự thật về việc trở thành em gái của
Masachika - không gì trong số đó sẽ thay đổi. Đối mặt với hiện thực phũ phàng, cô áp
trán mình thật chặt vào gương.
Và trong khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, cô lẩm bẩm.
"Không sao đâu... mình ...mình ổn mà..."
Cô nhắm chặt mắt lại, tự trấn tĩnh. Cô không muốn làm anh trai mình lo lắng. Cô ấy
phải là cô em gái ngốc nghếch thường ngày, luôn mỉm cười.
" Fhuu ..."
Hít một hơi thật sâu, cô nhếch khóe miệng lên, dùng giọng nói nhẹ nhàng lẩm bẩm một
câu thần kỳ.