You are on page 1of 17

Chương mở đầu vol 4:

Cô gái đã kiên quyết cắt phăng đi mái tóc dài của mình.

Trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đây hẳn sẽ là một biến cố lớn, nhưng ngoài đời thực thì đây chẳng phải điều gì đáng để làm ầm lên
hay bất ngờ cả.

Vì thời tiết oi bức quá. Vì khó chịu quá. Vì tự nhiên muốn thay đổi tâm trạng.

Có rất nhiều lý do, và đừng coi việc một cô gái xuống tóc lại tương đồng với một biến cố lớn trong tâm tư của cô ấy, thật là vô nghĩa. Tệ
nhất, đó chẳng qua chỉ là sự suy diễn của những kẻ thiếu hiểu biết mà thôi.

Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thái quá, hãy chỉ bình thường mà chấp nhận kiểu tóc mới của cô ấy.

Hẳn đó chỉ là thái độ tự nhiên của tôi, Asamura Yuuta, để chấp nhận nó như là lẽ thường tình mà thôi.

Cũng không chắc lắm vì tôi không hề biết gì về em gái kế hế, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi có em gái kế luôn. Tôi muốn hỏi tất cả
những người cũng có anh chị em kế trên đất nước này lắm đấy.

Vốn dĩ thì, tôi thật không ngờ rằng ông già nhà tôi, người đã qua cái tuổi bốn mươi rồi, lại tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp đã chăm
sóc cho ông sau khi say bét nhè tại một buổi nhậu xã giao.

Khi ông già nhà tôi nói với tôi rằng ông ấy sẽ kết hôn, tôi đã cảm thấy lo lắng nhiều hơn là chúc phúc.

Tôi không biết liệu như vậy có ổn hay không.

Tôi lo rằng không biết liệu có phải ông bị lừa hay không.

Với tôi, người đã tận mắt chứng kiến những sự kiện dẫn tới việc ly hôn của mẹ đẻ mình, chẳng có cách nào để tôi có thể mong chờ gì vào
một người phụ nữ cả. Những cuộc cãi vã suốt đêm. Những cái nhìn lạnh tanh hướng về người chồng và con của mình. Dẫu sao thì, bà ta đã
ngoại tình mà.

Lớn lên trong một môi trường không được may mắn cho lắm, nơi mà không bị bỏ rơi đã có thể coi là một chút sự cứu rỗi rồi, khi được báo
rằng hai người họ sẽ ly hôn, cảm xúc trong tôi khi ấy nhẹ nhõm nhiều hơn là buồn tủi.

Người phụ nữ mà tôi đã biết rất rõ ấy, chính là mẹ ruột của tôi. Bà ta là kiểu người sẽ chẳng chịu động tay động chân gì cả mà thay vào đó là
áp đặt thật nhiều kỳ vọng lên ông già tôi và tôi, chỉ để rồi lại thấy thất vọng khi những kỳ vọng ấy không được đáp lại.

Có lẽ chính vì vậy mà kể từ một thời điểm nào đó, tôi đã dừng việc kỳ vọng ở người khác.

Bởi vậy nên, tôi đã cảm thấy khá là nhẹ nhõm khi mà người em gái kế đáng lẽ sẽ chuyển tới sống cùng mình nói điều này.

“Tôi sẽ không trông mong gì ở anh cả, vậy nên tôi muốn anh cũng sẽ như vậy đối với tôi.”

Đối với tôi, những lời nói ấy lại giống với một lời đề nghị cho một mối quan hệ chân thành hơn tất thảy những điều khác.

Không có những đòi hỏi từ một phía cho người sống cùng mình, cũng không phải quá kiềm chế. Chỉ gợi ý việc “điều chỉnh phù hợp” với
thói quen của đối phương thôi.

Tôi thật sự cảm thấy biết ơn khi có thể giải quyết mọi thứ một cách trơn chu êm đẹp.

Ayase Saki chính là một cô gái như vậy đấy.


Tôi nghĩ có lẽ hai đứa sẽ có thể làm được ー thân thiết với nhau trên danh nghĩa là anh trai và em gái, đúng với những gì mà ông già tôi và
Akiko-san mong muốn.

Tôi đã nghĩ vậy.

Tuy nhiên, ở nhỏ có thứ gì đó rất khác với tôi.

Tôi quá lười nhác để chấp nhận lấy cái áp lực to lớn mà người khác đặt lên mình. Bằng cách nào đó, tôi đã quyết định ngó lơ chúng cứ như
những cơn gió thoảng qua vậy. Tôi sẽ lắng nghe có chừng mực những lý lẽ của họ và không chống lại họ làm gì cả.

Tuy nhiên, Ayase-san thì lại khác với tôi.

Nhỏ sẽ không chịu khuất phục trước ánh mắt của người đời.

Nhỏ cố gắng để có thể trở thành một con người mạnh mẽ, người có thể chống lại được những kẻ áp đặt các định kiến ngu ngốc lên mình.

Để có được sức mạnh tự đứng trên đôi chân của mình, nhỏ chăm chỉ để đạt được điểm số tốt và duy trì thứ hạng cao trong các kỳ thi. Trên
hết, nhỏ còn nói sẽ đánh bóng bản thân mình tới mức ai ai cũng phải công nhận nhỏ thật kiều diễm.

“Dáng vẻ này chính là món vũ khí của em đó.”

Trang bị cho mình đôi bông tai sáng loáng trên hai tai, cùng với đó là mái tóc dài, vàng óng ả tung bay, Ayase-san đang chiến đấu. 

Dõi theo nhỏ trước mắt mình, tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng hứng thú với nhỏ.

Cuối tháng tám. Đã được khoảng ba tháng kể từ khi tôi chung sống cùng cô em gái kế của mình.

Ayase-san đã cắt tóc.

Bản thân việc ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Việc một cô gái cắt đi mái tóc của mình có ý nghĩa là một drama lớn lao chỉ đúng với những nhân vật giả tưởng trong phim ảnh hay tiểu
thuyết lãng mạn mà thôi.

Tuy nhiên, kể từ đó tới nay đã được một tháng rồi.

Chỉ có duy nhất một thứ đã đổi thay so với khi trước mà thôi.

“Anh về rồi đây, Ayase-san.”

“Mừng anh về, Asamura-kun.”

ー Cơ hội để có những cuộc nói chuyện như vậy đã gần như biến mất hẳn.

Tiết trời đã chuyển sang mùa thu.

Tôi mở cánh cửa của căn hộ nhà mình và khẽ lên tiếng để báo rằng mình đã về nhà sau khi làm thêm xong.

Tôi khẽ bước dọc theo hành lang được thắp sáng chút ít bởi ánh đèn ngủ, và bước vào phòng khách.

Không có ai ở đây hết cả.


Ông già tôi, là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, nên đã yên giấc rồi, còn Akiko-san, người có công việc vào ca đêm thì đã đi
làm. Người duy nhất có vẻ hãy còn thức là Ayase-san, nhưng lại không thấy nhỏ đáp lời, một là bởi nhỏ cũng đã ngủ nốt, và hai là bởi nhỏ
còn đang học.

Trên bàn ăn là một chiếc hộp được bọc màng bọc thực phẩm xung quanh, bên trong có chứa bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.

“Ồ, hamburger.”

Trên bàn có một tờ giấy nhớ ghi “Hâm nóng nó bằng lò vi sóng rồi hãy ăn nhé.”

Cơm ở trong nồi cơm điện, súp miso thì trong nồi, còn salad thì là trong tủ lạnh. Vẫn như mọi khi thôi, và gần đây tôi cũng đã quen thuộc
với nó rồi, nên tôi liền hâm nóng thứ cần hâm trước khi ngồi xuống.

“Itadakimasu”

Khi tôi dùng đũa xẻ miếng hamburger, lớp phô mai bên trong liền trào ra.

“Ồ, là món hamburger phô mai ha.”

Tôi khẽ thốt lên lời thán phục.

Ngày qua ngày, kỹ năng nấu nướng của Ayase-san lại càng cải thiện hơn, đối với tôi, một người thường hay ăn hamburger được đóng gói
sẵn hoặc là ở các nhà hàng gia đình mà nói, một món hamburger nhân phô mai tự làm như thế này thật chẳng khác gì vật phẩm phép thuật
cả. Mà, dám chắc rằng Ayase-san sẽ chỉ nói “Cũng không có gì to tát đâu” như mọi khi thôi.

Tôi liếc nhìn về cánh cửa phòng Ayase-san.

Giờ hẳn vẫn còn quá sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ, nhưng dạo gần đây, cảm giác như mỗi khi tôi về đến nhà thì nhỏ đều đang
học hết cả. Hai đứa không còn nhiều thời gian để ăn cùng nhau nữa. Nhỏ vẫn còn đi làm thêm tại hiệu sách, nhưng vì thay đổi ca làm kể từ
khi bước sang tháng chín, nên tôi cũng không có gặp nhỏ nhiều lắm.

Có lẽ nào, nhỏ đang tránh mặt tôi chăng.

Tôi lắc đầu.

Không có chuyện đó đâu.

Nếu có gặp trực tiếp em gái mình, thì nhỏ vẫn sẽ đối xử với tôi như thế thôi, mà các cặp anh chị em độ tuổi cao trung vốn dĩ cũng đâu có
muốn ở bên nhau từ đầu chí cuối.

Miếng hamburger đáng lẽ ra phải nóng hổi ấy, đột nhiên tôi lại cảm thấy nó thật nguội lạnh.

“ー Nii-san, sao.”

Kể từ ngày ấy, Ayase-san đã chỉ gọi tôi như vậy mà thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
.

Anh em ngủ chưa, chưa ngủ à, thế thôi vào đọc tạm rồi đợi giáng sinh có thuốc nhé 

Chương 1 vol 4:
Vào giờ chủ nhiệm cuối cùng trong ngày, giáo viên của bọn tôi phát bài tập về nhà cho cả lớp.

“Được rồi, các em nhớ phải điền đầy đủ tờ phiếu này rồi nộp cho lớp trưởng vào thứ năm tuần sau nhé.”

Đó là những lời nói cuối cùng của sensei, và ngay khi sensei bước ra khỏi lớp rồi đóng cửa lại, căn phòng học ngay lập tức ngập tràn tiếng
ồn. Mặc dù thường thì họ sẽ cầm lấy cặp rồi rời khỏi lớp ngay, nhưng toàn bộ bạn học của tôi vẫn còn ngồi lại.

“Này, cậu thì sao?”

“Cậu định viết gì đấy?”

Những câu nói như vậy tràn ngập cả căn phòng. Trong khi một số thì đang xin lời khuyên từ những người xung quanh, một số thì lại chỉ đơn
giản là nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt mình. Mỗi người đều có thái độ khác nhau với tình huống này, vậy nhưng tất cả đều đang
nghiêm túc. Dẫu sao thì, tờ giấy mà chúng tôi được phát cho là câu hỏi về dự định tương lai sau khi tốt nghiệp. Kỳ họp phụ huynh sẽ diễn ra
vào cuối tháng này. Nói cách khác, bảng khảo sát về nguyện vọng khóa học trong tương lai cũng được coi là một phần của bài tập trên
trường luôn, và giáo viên sẽ bàn bạc về nó với cả chúng tôi lẫn những phụ huynh có mặt.

“Chắc lại tới khoảng thời gian đó trong năm rồi ha…”

Tôi nghịch tờ giấy trong tay và nói với người ngồi phía trước mình, tình cờ thay đó lại chính là thằng bạn tốt Maru Tomokazu của tôi.

“Giờ cả lũ lên năm hai hết rồi. Tính nghiêm trọng của tình huống này cũng đã hoàn toàn khác với khi trước. Nhưng dựa vào lời mày mới
nói, mày cũng chưa quyết định được hử?” Maru quay người lại trong khi cau mày.

“‘Cũng?’ Mày cũng thế luôn à, Maru?”

“Sao trông mày bất ngờ thế?”

“Thì đó, tao tưởng mày sẽ lựa chọn con đường chơi bóng chày chứ.”

Câu lạc bộ bóng chày của trường tôi cũng khá là mạnh. Và nó đã là catcher trong đội hình chính được hai năm rồi. Họ có lẽ sẽ giành được
chiến thắng tại Koshien, và nó có thể sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Có lẽ chuyện sẽ không được như vậy, nhưng xét tới kỹ
năng thể thao của nó, tôi có thể mường tượng ra nó lựa chọn một tương lai liên quan tới điều đó.

“Mày nói cũng đúng, ờ.”

“Hả? Thế cái mặt như vừa nuốt nguyên con bọ kia là sao hả?”

“Bọ hử? Chưa ăn bao giờ nên chịu, không nói cho mày biết được.”
“Tao không nghĩ có nhiều người đã từng ăn bọ đâu.”

Mà, vì nó là thành ngữ, nên hẳn cũng có nhiều người như vậy rồi, nhưng hơn thế…

“Này, Asamura, đến cả mày cũng phải hiểu được rằng là một phần của câu lạc bộ bóng chày cũng không có nghĩa công việc tương lai của
tao sẽ ngay lập tức liên quan tới thể thao mà, đúng chứ? Đương nhiên là tao gặp rắc rối với chuyện đó rồi. Với cả lại, mày đang hiểu nhầm
một điều rồi đấy.”

“Hả?”

“Tao không bận tâm về chuyện dự định tương lai hay gì cả. Tao đang lo về kỳ họp phụ huynh cuối tháng hơn đấy. Chưa kể là còn kéo dài
tới tận hai tuần nữa chứ. Thế mày nghĩ kết quả của chuyện đó là gì hả?”

“Tao cũng không chắc nữa.”

Tôi đánh mắt xuống tờ giấy đang cầm trên tay. Có một số dòng thông tin ở cạnh dòng hỏi về dự định tương lai. Dựa theo đó, trong kỳ họp
phụ huynh, các giờ học sẽ bị rút ngắn lại, và các giờ học buổi chiều đều sẽ được nghỉ.

“Có vẻ như các giờ học buổi chiều đã bị bỏ đi để thay vào đó là các buổi họp hử?”

“Asamura, vậy tức là buổi tập của câu lạc bộ tao sẽ dài hơn đấy.”

Khi nghe lời nhận xét từ Maru, tôi cuối cùng cũng hiểu được nó đang nói về điều gì. Cơ mà, vẫn bất ngờ thật đấy. Bất kể nguồn động lực
của nó đối với thể thao, chắc là đến cả nó cũng không muốn phải tập luyện không hồi kết nhỉ.

“Tất nhiên là tao muốn điều đó rồi. Tao rất là chào đón mọi buổi tập thêm có thể luôn đấy.”

“Hmmmm???”

“Cơ mà, trong các buổi họp phụ huynh ấy, sẽ có một số thành viên phải vắng mặt, đúng chứ? Kết quả là sẽ có một số kiểu tập mà bọn tao
không thể thực hiện được. Nói cách khác, các buổi tập sẽ đơn giản hơn trước nhiều, khiến tao cảm thấy nó kém hiệu quả và thỏa mãn hơn
hẳn.” Maru nói. “Tao có thích việc tập luyện, nhưng tao muốn nó phải thật hiệu quả với thời gian bỏ ra cơ.”

Đó là một câu trả lời đậm chất Maru, một người thích dành thời gian chơi game. Điều đó khiến nó trông cứ như mấy tên cuồng tính hiệu quả
hay đại loại vậy ấy.

“Asamura. Khi nhắc tới game thì tính hiệu quả chính là điểm thu hút duy nhất đấy nhé.”

“Lỗi tao vì đã lấy game ra làm ví dụ.” Tôi chắp hai tay lại, làm tư thế xin lỗi.

Một bậc thầy về thứ gì đó sẽ luôn rất kén chọn về thứ ấy, chắc thế. Cứ không cẩn thận động chạm vào đó sẽ chỉ khiến bản thân tôi bị bỏng
mà thôi.

“Nhân tiện thì, cha mày lại đến buổi họp nữa hả? Hay năm nay sẽ là người mẹ mới của mày?”

“Hử?”

Phải tới tận lúc đấy tôi mới nhận ra rằng tôi không còn chỉ có mỗi ông già ở nhà nữa, mà cả Akiko-san cũng có thể tham gia vào buổi họp
phụ huynh luôn. Nhưng kể cả vậy…

“Năm ngoái là ông già nhà tao đến, nên chắc năm nay vẫn vậy thôi.”

Nói đoạn, tâm trí tôi sực nghĩ tới Ayase-san. Không biết liệu Akiko-san có đến với nhỏ không nhỉ?
Bước sang tháng chín, sắc trời đã có thay đổi đôi chút. Mặt trời thì vẫn chói chang như vậy, nhưng nó đã không còn là một màu xanh trong
vắt của mùa hè như trước nữa. Nó đã đục hơn và có màu hơi xam xám giống như đang nhìn qua một hay hai lớp kính vậy. Tôi ngẫm nghĩ
những điều ấy trong khi đi lên tầng của căn hộ nhà mình. Thang máy dừng lại, nhưng phải mất một thoáng tôi mới chịu cất bước. Tất cả là
bời tờ giấy tôi đang cất trong cặp mình đây. Thay vì những nỗi lo về dự định trong tương lai của bản thân, việc có một người mẹ mới đã hút
lấy mọi sự chú ý của tôi. Ông già nhà tôi thì khá là thoáng khi nhắc tới tương lai tôi, nên ông ấy chẳng bao giờ thể hiện ra sự lo lắng nào hết
cả.

Nhưng không biết liệu Akiko-san sẽ cảm thấy sao về nó nhỉ? Tôi mở cánh cửa trước ra, thông báo việc mình đã về tới, rồi đi vào gian phòng
khách. Phỏng đoán của tôi khi nhìn vào những đôi giày ở lối vào đã đúng, bởi tôi thấy được cả Ayase-san lẫn Akiko-san đang ngồi quanh
chiếc bàn. Akiko-san dường như đã sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào bởi dì ấy đã trang điểm xong cả rồi.

“Mừng anh về, Nii-san.” Ayase-san trông thấy tôi bước vào liên ngẩng đầu lên vào chào tôi.

“...Anh về rồi đây, Ayase-san.” Tôi đáp lời trong khi mong rằng nhỏ không nhận ra quãng dừng khó xử của mình.

Đã được khoảng một tháng kể từ khi nhỏ gọi tôi như vậy rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể gọi lại nhỏ bằng ‘Saki’ được.

“Hai người đang nói về chuyện gì thế—? A.”

“Anh cũng nhận được mà, đúng chứ? Bảng khảo sát nguyện vọng tương lai ấy.”

Trên mặt bàn, tôi trông thấy một bản sao khác của thứ tôi có trong cặp mình, tờ giấy có ghi rõ chi tiết của kỳ họp phụ huynh. Hẳn là họ đang
quyết định xem ngày nào tham dự là ổn nhất đây mà.”

“Đúng lúc ghê.” Akiko-san nói, nhìn về hướng tôi.

“Dạ?”

“Dì có nói chuyện với Taichi-san về cách để giải quyết kỳ họp phụ huynh lần này của con rồi.”

“Của con ạ?”

“Ừm. Vấn đề là… Hiện giờ Taichi-san đang rất là bận bịu.”

Ông ấy nói với Akiko-san rằng mình đã được giao cho một dự án quan trọng tại chỗ làm, nên việc xin nghỉ nửa ngày đang khá là khó khăn.
Tôi đã hoàn toàn không biết, thật sự luôn đấy. Ông già tôi rất hiếm khi nói về công việc khi ở nhà. Nói là vậy, dường như ông vẫn đang cố
gắng để dành ra một ngày trống khác, nhưng khối lượng công việc là quá nhiều, nên dù chỉ là nghỉ nửa ngày thôi cũng là một đòi hỏi quá
đáng. Tôi đã tự hỏi mãi vì sao mà dạo này ông ấy lại trông mệt mỏi tới vậy. Ra đó là lý do. 

Kết quả là, Akiko-san đã đề nghị cũng sẽ đi cùng tôi tới buổi họp phụ huynh luôn. Chính xác như Maru đã dự đoán. Nó không phải nhà
ngoại cảm hay gì đâu nhỉ? Mà, gạt chuyện đùa cợt sang một bên, thực ra có một vấn đề lớn về việc Akiko-san tới buổi họp phụ huynh cùng
tôi cơ.

“Hai đứa chưa từng nói với ai ở trường rằng mình là anh em, đúng chứ? Taichi-san có từng nói anh ấy không muốn để hai đứa phải chịu
gánh nặng về chuyện đó chút nào, và dì cũng đã đồng ý như vậy.”

Chúng tôi đang che giấu việc hai đứa là anh em để ngăn chặn việc phát sinh mấy lời đồn kỳ lạ lan truyền trong trường. Chúng tôi thậm chí
còn quyết định giữ không đổi họ cho tới khi tốt nghiệp nữa. Tuy nhiên, nếu các học sinh khác biết được chuyện Ayase-san và tôi có cùng
một người mẹ, họ chắc chắn sẽ rút ra được kết luận rằng hai đứa có liên quan tới nhau. Tất nhiên, hầu hết học sinh đều sẽ ra về trước khi
buổi họp bắt đầu, nên đó cũng không phải là việc để mà quá cẩn thận làm gì—thường người ta sẽ nghĩ vậy, nhưng Akiko-san lại khá cẩn
trọng về vấn đề ấy.”

“Vậy ra chuyện là như thế…”

“Vậy nên dì đang tính sẽ đi họp phụ huynh vào hai ngày khác nhau ấy.”
““Hử?!””

Cả tôi lẫn Ayase-san đều cùng lúc bộc lộ sự kinh ngạc của mình. Đi họp phụ huynh vào hai ngày khác nhau tức là…

“Có lẽ nào, dì định sẽ tới trường bọn con hai lần sao ạ?”

“Thì đó, ít nhất như vậy vẫn an toàn hơn là đi họp hai lần cùng một ngày, đúng chứ?” Dì ấy nói, hỏi ý kiến chúng tôi. “Hai đứa thấy sao?”

“Dì chắc chứ ạ?”

“Hử?”

“Thì… đâu phải chỉ mỗi ông già con mới bận đâu ạ, đúng chứ? Dì còn phải đi làm đêm muộn ở quán bar nữa, nên chẳng phải chỉ việc tới
trường vào ban ngày đã là quá căng với dì rồi hay sao ạ?”

Ca làm của Akiko-san thường là từ tối cho tới tận đêm muộn, và vì dì ấy còn phải dọn dẹp cũng như chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau, dì
vẫn hay về nhà sớm và buổi sáng và ngủ cho tới tận chiều luôn. Mặc dù dì vẫn luôn cố gắng dậy trùng giờ với bọn tôi vào cuối tuần hay
những ngày nghỉ làm, nhưng nhìn chung thì dì ấy vẫn là một người sống về đêm. Tôi nghĩ chỉ việc tới trường vào buổi chiều đã khá là khó
khăn cho dì ấy rồi, chứ đừng có nói là những hai lần: Một là cho buổi họp của tôi, và một lần nữa là của Ayase-san. Chưa kể là dì ấy sẽ còn
phải xin nghỉ thêm nữa. Tuy nhiên, Akiko-san lại ngó lơ nỗi sợ của tôi và nói bằng một giọng dịu dàng.

“Không sao đâu~”

“Không, nhưng—“

“A… Xin lỗi con nhé, Yuuta-kun, dì phải đi luôn đây.”

Dì ấy liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường và nhanh chóng cầm cái túi đeo vai để trên mặt bàn, nhanh chân đi về phía cửa trước. Sau
khi xỏ gần hết chân vào đôi giày cao gót của mình, dì liền gõ lần lượt mỗi bên xuống sàn một lần để chúng vào đúng vị trí. Sau đó, dì xoay
tay nắm cửa và liếc qua vai nhìn về tôi.

“Nói chuyện tiếp sau nhé. Từ giờ tới lúc đó con cứ nghĩ đi, được chứ?”

“À, vâng ạ.”

“Chào hai đứa!” Dì ấy nói lời chào tạm biệt bằng một giọng tràn đầy năng lượng rồi vừa chạy ra khỏi cửa vừa nói “Cứ thế này thì muộn
mất!”

“Dì ấy có nên chạy như vậy không trời?”

“Đừng hỏi em chứ. Em chỉ mong là bà ấy không bị trượt chân thôi.”

“Ồ? Em cũng đi luôn ư, Ayase-san?”

Khi tôi quay trở lại thì trông thấy Ayase-san cũng đã đứng dậy. Đeo trên vai nhỏ là một chiếc túi thể thao.

“Tới giờ làm của em rồi mà.”

“Phải rồi. Cẩn thận nhé.”

“Vâng. Chào nhé, Nii-san.”


Ayase-san đi ngang qua ngay trước mũi tôi. Với mỗi bước chân, mái tóc của nhỏ lại khẽ đung đưa. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa
trước được đóng lại. Hôm nay tôi không có ca làm nào cả. Những ngày trước, khi mà tôi có ca làm cùng với Ayase-san mỗi ngày, giờ cảm
thấy như một khoảng thời gian đã xa rồi vậy.

Sau khi bỏ cặp vào trong phòng, tôi ngồi tại phòng khách. Tôi đã bị bất ngờ khi vô thức thở dài ra một hơi. Không biết vấn đề là gì nữa. Tôi
thất vọng tới vậy vì điều gì cơ chứ? Ấy vậy mà vì vài lý do, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng khi mà giờ đây đã được ở một mình.

—Nii-san. Mỗi lần Ayase-san gọi tôi như vậy, tôi lại cảm thấy thật khó thở khi có nhỏ ở quanh. Những cảm xúc này của mình, tôi phải gọi
chúng là gì đây chứ? Đó là một câu hỏi tu từ thôi. Tôi vốn đã biết chúng là gì rồi.

“Giờ thì. Còn gì để ăn không ta…”

Màn đêm đã buông xuống. Cảm giác như tôi đã mọc rễ ở cái ghế dài vậy, nhưng tôi đứng dậy và mở tủ lạnh ra. Tôi tìm thấy chút rau củ,
nhưng chẳng thấy thịt cá gì cả. Bỏ bu, đáng lẽ nên đi mua sắm trước mới đúng. Kể từ đầu tháng chín, và số ca làm trùng của tôi với Ayase-
san giảm đi, việc bếp núc cũng như sử dụng nguyên liệu đã thay đổi khá đáng kể. Đáng buồn thay, tôi không phải cái loại chỉ ru rú một chỗ
rồi đòi Ayase-san phải nấu ăn cho mình sau khi nhỏ đi làm về muộn đâu nhé. Vậy nên, hai đứa đã thống nhất là tôi sẽ làm bữa tối nếu
Ayase-san đi làm và ngược lại.

Nói là thế chứ, mấy thứ tôi làm ra chỉ vừa mới suýt soát chạm được tới ngưỡng của “đồ ăn hẳn hoi” thôi à. Ding! Chiếc điện thoại trên bàn
phát ra thông báo tôi vừa nhận được một tin nhắn trên LINE. Phần đầu của tin nhắn thoáng hiện lên trên màn hình khóa một chốc, và tôi đã
kịp đọc nó trước khi màn hình lại tối đen như mực. Nó là từ ông già nhà tôi, nói rằng ông ấy sẽ ăn ở ngoài do về muộn. Ông ấy có vẻ bận
bịu thật ha.

Mà, vậy tức là tối nay mình chỉ cần làm ít đồ ăn đi thôi. Vẫn còn lại chút cơm trong nồi cơm điện từ lúc Akiko-san sử dụng, nên tôi chỉ phải
làm thêm thức ăn nữa thôi.

“Chắc là làm súp miso nhỉ.”

Nấu ra một bữa ăn tuyệt vời nhất có thể từ lượng nguyên liệu ít ỏi nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất chính là điều hiệu quả nhất. Ayase-
san vẫn thường dùng nước hầm súp để làm món súp miso, vậy nên tôi sẽ bắt chước nhỏ luôn. Tôi đổ nước đầy nồi, đặt những lát tảo bẹ to cỡ
lòng bàn tay vào trong và để đó tầm ba mươi phút. Trong khi ấy, tôi sẽ quyết định xem sẽ làm thêm món gì. Tôi lại nhìn vào trong tủ lạnh…

“Trứng… Chỉ có vậy thôi hử?”

Một vài công thức món ăn dựa theo trứng nảy ra trong tâm trí tôi. Nói là thế, chứ chỉ vậy thì vẫn chưa thể giúp tôi làm chúng được đâu, tất
nhiên là thế rồi. Kỹ năng của tôi chẳng thể nào bắt kịp được mấy công thức mà mình muốn làm. Món trứng duy nhất mà tôi có thể làm là—

“Trứng ốp la nhỉ?”

Có lẽ là cả trứng luộc nữa. Ừm, cứ làm trứng ốp la đi vậy. Tôi lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả trứng rồi đặt chúng lên một cái đĩa. Hồi trước,
có một ngày tôi đặt trứng thẳng lên mặt bàn mà không lót gì, thế là chúng lăn xuống rơi vỡ luôn. Kể từ đó, tôi đã luôn đảm bảo không lặp lại
một sai lầm hai lần. Tôi cũng lấy ra chút rau, thái chúng thành từng lát lớn, để vào hộp giữ nhiệt, thêm nước, và bọc chúng lại. Tôi bỏ chúng
vào lò vi sóng rồi đợi chừng ba phút. Nếu vậy vẫn chưa đủ, thì tôi vẫn luôn có thể nấu chúng lâu hơn chút nữa. Bởi nếu cứng quá thì khi ăn
sẽ khó chịu lắm, nên tôi sẽ dùng đũa chọc vào để kiểm tra. Nếu có độ đàn hồi, tức là chúng đã được nấu hoàn hảo rồi.

Tôi lấy chúng ra khỏi lò vi sóng và bày lên một cái đĩa lớn. Để lúc nào ăn thì chia ra và thêm gia vị sau cũng được. Quan trọng hơn là, tôi
nên quay trở lại với món súp miso thôi. Tôi bật bếp từ lên. Từ một chiếc túi có thể bỏ vừa nguyên cái đầu mình, tôi lấy ra một chút
katsuobushi[note41064] mà mình tìm thấy, cho thêm vào cùng chỗ tảo bẹ đang được đun sôi trong nồi. Như này là đủ cho nước dùng rồi ha.
Trong khi nó đang được nấu, tôi nên…

“A, mình còn chưa chuẩn bị rau xanh trang trí nữa.”

Đây rõ ràng là lỗi của tôi trong việc sắp xếp thứ tự nấu nướng mà. Tuy nhiên, tôi cũng đã nhớ luôn cả cách chữa cháy cho sai lầm này rồi.
Cứu tinh của tôi chính là một thứ mà tôi lấy ra từ ngăn đá—đúng vậy, hành thái nhỏ đông lạnh! Giọng của một con robot màu xanh nào đó
trong anime vang lên. Có lẽ ở nhà một mình như thế này quá lâu đang khiến tôi phát điên và nảy ra mấy cái lời độc thoại như này đây mà.
Hmm, miễn là chỉ trong đầu tôi thì cũng ổn cả thôi. Ayase-san có từng nói nhỏ muốn sống tự lập sau khi tốt nghiệp cao trung. Không biết là
liệu tới lúc đó thì nhỏ có độc thoại như này luôn không ta?
Nhắc tới Ayase-san, tôi lấy từ trong túi nhựa ra chỗ hành đã được Ayase-san thái sẵn. Khỏi cần natto hay đồ chiên gì cả, hôm nay ăn đơn
giản thôi ha.

“Cũng gần tới giờ rồi.”

Tôi vớt một vài thứ ở trong nồi ra. Như này là phần nước dùng đã xong rồi. Sau khi bỏ hành vào, tôi để nó sôi lên. Bật nhiệt xuống mức
thấp, tôi cho thêm miso vào. Giờ thì phải cẩn thận không được để nó bị cháy. Tôi tắt bếp đi, và giờ thì súp miso cũng đã hoàn thành rồi. Chỉ
còn lại trứng ốp la nữa thôi. Trong khi làm chúng, tôi sực nhận ra trên mặt mình đang có một chút mồ hôi rồi.

Cũng chẳng tránh được, đầu tháng chín rồi mà. Bên ngoài thì cả độ ẩm lẫn nhiệt độ đều cao, và tôi thì đang ở đây, nấu ăn bên bếp. Tôi bật
điều hòa lên. Vậy là trứng ốp la đủ phần cho hai người cũng đã hoàn tất rồi. Hôm nay khá là mượt mà đó chứ. Tôi thậm chí còn không làm
vỡ phần lòng đỏ cơ. Sau đó, tôi bày phần trứng ốp la của Ayase-san ra, với phần salad rau luộc cũng vậy…

Vì nhỏ sẽ sớm về tới nhà, nên tôi chỉ việc đợi nhỏ cũng được, nhưng vì lý do nào đó, tôi cảm thấy như không muốn chạm mặt với nhỏ. Hiện
giờ, giữ chút khoảng cách giữa hai đứa sẽ là tốt nhất. Như vậy thì, những cảm xúc trong lòng tôi sẽ có thể dịu đi ít nhiều. Còn về tờ giấy nhớ
tôi định sẽ để lại cùng chỗ thức ăn… Với cây bút trong tay, tôi băn khoăn không biết nên viết gì, để rồi tâm trí lại nghĩ sang thứ khác. Thực
ra thì, ngay cả khi đang nấu nướng, tôi đã luôn ngẫm nghĩ—về buổi họp phụ huynh.

Thậm chí còn không nhận ra ông già mình đang bận bịu với công việc khiến tôi cảm thấy có lỗi và thật thảm hại, nhưng liệu có thể đặt một
gánh nặng như vậy lên đôi vai Akiko-san chỉ để Ayase-san và tôi có thể trải qua những tháng ngày yên bình ở trường không cơ chứ? Tất
nhiên, đây không phải điều mà tôi nên quyết định một mình được. Tôi sẽ cần phải trao đổi với Ayase-san nữa. Nên tôi không ngồi trong
phòng mình như thường ngày nữa mà đợi nhỏ về tới nhà.

Thật lòng mà nói, việc lãng phí hàng giờ đồng hồ chỉ dán mắt vào điện thoại là tốt hay xấu sẽ đáng để tranh cãi lắm đây. Tôi đang đọc
những cuốn sách điện tử mà mình chưa kịp đọc, và ngay khi vừa xong quyển thứ hai, âm thanh của cánh cửa trước được mở ra truyền tới tai
tôi, nối tiếp đó là một tiếng ‘Em về rồi’ nhẹ nhàng. Hẳn là Ayase-san đây mà. Chắc là nhỏ đã tính tới khả năng tôi và ông già đang ngủ rồi,
nên nhỏ mới bé giọng như vậy. Mà, ông già nhà tôi phải làm thêm chút đỉnh, nên giờ vẫn chưa có về tới nhà. Khi Ayase-san vào tới phòng
khách, trông như nhỏ có chút bất ngờ vậy.

“Anh vẫn chưa ăn ư?”

“Ừm, anh chưa. Giờ em sẽ ăn luôn, đúng chứ? Sao không ăn cùng nhau luôn nhỉ? Cũng một thời gian rồi mà.”

Ayase-san gật đầu.

“Cũng vừa hay. Thực ra em đang có chuyện muốn bàn với anh nữa…”

Cả Ayase-san và tôi trở nên yên lặng trong một lúc, chỉ để cả hai lại cùng đồng thanh lên tiếng.

““Về buổi họp phụ huynh…””

Cùng bất ngờ bởi câu nói của đối phương, ánh mắt hai đứa hướng về nhau. Với thời điểm kỳ lạ như vậy, cả hai đều không thể kìm nén mà
khẽ nở một nụ cười. Hiểu rồi, vậy là nhỏ cũng đang bận tâm về chuyện đó nữa.

“Vừa ăn vừa nói nhé, được chứ?”

“Vâng. Để em cất đồ vào phòng đã.”

Trong lúc Ayase-san thay đồ, tôi làm nóng lại súp miso cùng trứng ốp la và bày biện bàn ăn. Sau khi cả hai cùng ngồi xuống, chúng tôi cầm
lấy đũa và bắt đầu ăn. Thực lòng thì, kể từ khi tôi tự mình nấu nướng, đây là điều khiến tôi cảm thấy bồn chồn nhất. Tôi không khỏi nhìn
theo người kia ăn miếng đầu tiên trước khi mình có thể động đũa.

“Mm. Ngon ghê.” Ayase-san nói trong khi cắn lấy một miếng trứng ốp la.
“Vậy là mừng rồi.”

“Trông cũng ngon miệng nữa ấy. Anh cải thiện nhiều ghê ha. Anh cố tình để quả của em lòng đào ư?”

“Anh nghĩ như vậy sẽ dễ ăn hơn ấy mà.”

Cả Ayase-san và Akiko-san đều thích ăn trứng ốp la cùng muối và tiêu, nhưng ông già tôi và tôi thì lại thuộc bên ăn kèm nước tương cơ. Sau
khi nhận ra sự khác biệt về khẩu vị, cả nhà đã quyết định mạnh ai người ấy tự thêm gia vị, nên phần giữa bàn đã trở thành bàn tiệc của nhiều
loại gia vị khác nhau. Nghĩ vậy, tôi đã quyết định không cho thêm gia vị kể từ lúc nấu rồi.

Vậy là vấn đề nêm nếm gia vị đã được giải quyết, nhưng khi nhắc đến bữa ăn thực sự thì khẩu vị lại phức tạp hơn nhiều. Sau khi dõi theo
Ayase-san và thói quen ăn uống của nhỏ một thời gian, tôi nhận ra nhỏ rõ ràng thích phần lòng đỏ trứng được làm kiểu lòng đào hơn. Khi
nấu chín hẳn, nhỏ sẽ ăn kèm với miso hoặc các loại súp khác cùng lúc. Đó là khi tôi nhận ra điều ấy. Bởi tôi và ông già đều ăn trứng ốp la
với nước tương nên có chín hẳn cũng không sao cả, nhưng khi chỉ ăn với muối và tiêu, nó sẽ khiến miệng cảm thấy khô hơn.

“Anh đúng là quan sát kỹ mấy chuyện này thật đó.”

“Ấy vậy mà anh vẫn chưa để ý được tới thứ chúng ta còn lại trong tủ lạnh nữa, nên hơn tất thảy, anh cảm thấy tệ cơ. Nếu anh nhận ra nó về
cơ bản là đã trống không, thì anh đã tạt đi mua đồ trên đường về nhà rồi. Nên anh đành phải dùng chút hành lá đó.”

“A, em vẫn chưa nói với anh.”

“Không, là lỗi anh đã không kiểm tra mà. Dù đã biết là hôm nay em phải đi làm rồi.”

“Nhưng em nên—”

“Không, anh đã—”

Hai đứa nhìn vào nhau, nở một nụ cười gượng gạo.

“Thế, về buổi họp phụ huynh,” tôi nhắc tới thứ cần bàn lúc này. “Nếu người khác phát hiện ra chúng ta là anh em thì sẽ có khá là nhiều rắc
rối—nhưng đó chỉ là để thuận tiện cho hai đứa mình thôi, không hơn.”

Ayase-san gật đầu. Tôi nói tiếp.

“Vậy nên anh không nghĩ để Akiko-san phải chịu thêm gánh nặng là đúng đắn. Khiến dì ấy phải tốn thêm thời gian cho những hai ngày khác
nhau làm anh cảm thấy có lỗi lắm.”

“Em cũng đang nghĩ việc đó thật ích kỷ mà.”

“Cá nhân anh thì không ngại việc người khác biết hai đứa là anh em. Nhưng đây không phải là vấn để của một mình anh.”

Ayase-san lại gật đầu.

“Vậy nên anh muốn bàn chuyện này với em.”

“Em cũng thế. Đó không phải chuyện em có thể tự mình quyết được. Nhưng em cũng đã từng trông thấy mẹ phải làm việc mệt mỏi tới mức
gần như ngã quỵ rồi.”

Vậy đó…

“Thế thì càng không thể làm vậy được rồi. Anh không muốn ông già anh hay Akiko-san phải gượng sức làm gì đó vì hai đứa mình.”
“Vâng. Quyết định vậy ha,” Ayase-san nói, và tôi gật đồng đồng ý.

Một lần nữa, tôi lại nhận ra cách nghĩ của hai đứa thật tương đồng tới lạ kỳ, đặc biệt là vào những lúc như thế này.

“Nếu ông già nhà anh mà bận tới vậy, thì cùng đi họp phụ huynh một ngày thôi. Như thế thì Akiko-san cũng đỡ được một lần phải tới
trường luôn.”

“Nhất chí. Chưa kể là—” Ayase-san lẩm bẩm. “Không phải là do bà ấy bận bịu hay gì. Em muốn hai đứa có buổi họp phụ huynh cùng lúc,
như vậy mẹ sẽ chỉ cần tới một lần thôi.”

Giọng nhỏ thật bé, khiến tôi tự hỏi liệu nhỏ có thực sự muốn tôi nghe thấy không, hay đó chỉ là buột miệng mà thôi.

“Được rồi, vậy để em nói với mẹ.”

“Bảo dì ấy là anh cũng đồng suy nghĩ với em về chuyện này nhé.”

“Vâng.”

Tới lúc nói chuyện xong xuôi thì hai đứa cũng đã ăn xong rồi. Ayase-san cầm bát đũa của mình và đang định đứng lên thì bị tôi cản lại.

“Đi làm về chắc em mệt rồi, cứ để đó anh làm cho.”

“Vậy thì làm cùng nhau đi.” Ayase-san cười và nói.

Đã bao lâu rồi hai đứa mới lại đứng rửa bát đũa cạnh nhau như thế này? Vừa tán gẫu đủ thứ chuyện linh tinh, hai đứa vừa rửa dọn bát đĩa. Vì
chúng tôi không dùng nhiều bát đĩa tới vậy, nên có lẽ cũng chẳng việc gì phải làm như thế, nhưng chỉ là tôi cảm thấy thích như vậy mà thôi.
Hay là có lẽ nào, Ayase-san cũng cảm thấy thế?

Cả hai cùng nói về chuyện trên trường, những cuốn sách đã đọc gần đây, và những video hài hước tìm thấy trên mạng. Việc rửa bát đĩa của
hai đứa rất nhanh đã xong xuôi. Sau khi Ayase-san cẩn thận rửa chiếc đĩa cuối cùng, nhỏ ngay lập tức quay trở về phòng mình. Khoảng thời
gian hạnh phúc này chỉ kéo dài được đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

“Nhưng thế này cũng ổn.”

Trong thế giới này, luôn có những cặp anh chị em xa cách lẫn nhau chỉ bởi một thứ châm ngòi nhỏ nhặt nhất. Tính ra thì tôi cũng thật may
mắn khi có thể cùng nhau làm việc nhà như thế này. Tôi nên cảm thấy thỏa mãn với điều này—hoặc đó là những gì tôi vẫn tự nhủ với chính
mình.

Khi cha mẹ hai đứa quyết định tái hôn, dám chắc là họ đã phải nghĩ tới cảm xúc của chúng tôi rồi, lo lắng rằng liệu hai học sinh cao trung
khác giới có thể sống chung với nhau một cách ổn thỏa hay không. Dám cá là ông già tôi và Akiko-san đều muốn hai đứa thân thiết với
nhau. Tôi không thể nào mà phụ lại những hy vọng và mong ước của họ được. Bởi vậy nên, tôi phải kìm nén những cảm xúc này của bản
thân, đậy một cái nắp lên chúng, và khóa chặt những ham muốn của chính mình. Cho tới cùng thì, Ayase-san là em gái kế của tôi mà.

Ghi chú

[Lên trên]
Cá bào của Nhật được làm từ cá ngừ xông khói, muối khô. Các lát cá ngừ bào Katsuobushi và tảo bẹ khô là nguyên liệu chính cho nước
dùng dashi, một loại nước dùng cơ bản để nấu súp miso và nhiều loại sốt như sốt soba no tsukejiru trong ẩm thực Nhật Bản.
Cá bào của Nhật được làm từ cá ngừ xông khói, muối khô. Các lát cá ngừ bào Katsuobushi và tảo bẹ khô là nguyên liệu chính cho nước
dùng dashi, một loại nước dùng cơ bản để nấu súp miso và nhiều loại sốt như sốt soba no tsukejiru trong ẩm thực Nhật Bản.
Chương 2 vol 4:
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã tới giờ tan trường. Tôi cầm lấy cặp mình và đang định rời khỏi lớp—

“Saki!”

Một giọng nói cất lên gọi tên tôi, khiến tôi dừng chân. Tuy nhiên, tôi không quay người lại. Tôi chỉ thở dài ra một hơi mà thôi. Bằng giọng
nói thôi tôi cũng đoán được người đó là ai rồi, và tôi cũng đã biết chuyện này sẽ xảy ra, rằng cô ấy sẽ cản mình lại như thế này.

“Ơi?”

“Trời ạ! Đừng có bơ mình chứ!”

“Mình có bơ cậu đâu. Mình đã dừng lại như cậu muốn đây mà. Thế có chuyện gì vậy?”

“Hmph, nhỏ mọn nó vừa chớ! Đâu cần phải vội vội vàng vàng làm gì. Thề luôn, lứa trẻ ngày nay lúc nào cũng vội vàng hết trơn á!” Maaya
khoanh tay lại, nhưng việc chính bản thân cô cũng là một nữ sinh cao trung khiến câu nói ấy lại chẳng có giá trị gì hết cả.

Maaya—Narasaki Maaya—có lẽ chính là người bạn tốt duy nhất tôi có tại trường.

“Phải rồi. Cậu muốn gì nào?”

Tôi có thể thấy được một vài bạn học khác đang đi cùng Maaya. Thường thì, tôi sẽ chẳng bận tâm tới việc nhớ mặt và tên của những bạn
học mình không có hứng thú đâu, nhưng ít nhất thì tôi vẫn biết một vài trong số họ. Họ là những người góp mặt trong buổi đi chơi bể bơi
đợt kỳ nghỉ hè vừa xong. Cùng với Maaya, là một nhóm gồm bảy nam và nữ, một bạn trai trong số họ chợt lên tiếng.

“Bọn mình đang tính đi karaoke một chút. Cậu nghĩ sao?”

Cậu ta là ai ấy nhỉ? Tôi nhìn về phía Maaya, người đang cầm trên tay thứ gì đó trông như mấy tấm vé.

“Mình có vé giảm giá né~”

Hiểu rồi.”

“Um…”

“Cậu không hứng thú với karaoke ư?”

Nếu là khi trước thì tôi đã nói ‘Ừm’ cho xong chuyện luôn rồi. Tuy nhiên, vẻ mặt của những người đứng sau Maaya lại đầy vẻ lo lắng và có
chút gì đó mong đợi, khiến tôi không tài nào làm vậy được.

“Cảm ơn vì đã mời, nhưng mình có chút chuyện gấp phải giải quyết ở nhà nên không đi được, mình xin lỗi nhé.”

Tôi lịch sự xin lỗi như vậy. Bất ngờ thật đấy. Chưa kể là tôi còn làm vậy trong khi mỉm cười nữa chứ. Những ký ức vui vẻ từ kỳ nghỉ hè
chợt hiện lên trong tâm trí tôi, và tôi không muốn hủy hoại chúng. Tôi không muốn người ta vô cớ mà ghét mình, cũng không muốn làm họ
cảm thấy phiền hà.

“Gặp các cậu sau nhé.” Tôi khẽ cúi đầu và bước ra khỏi lớp học.

Từ phía sau, tôi nghe được giọng nói của các bạn học ấy, có phần nhụt chí. Họ đang băn khoăn không biết vì sao tôi lại vội vàng như thế.
Cũng như—

“Tiếc ghê. Nhỉ, Shinjou?”


À phải rồi, tên cậu ta là Shinjou ha. Cơ mà họ tên đầy đủ thì tôi không có nhớ. Có bao giờ bận tâm chuyện đó đâu. Tôi bước dọc hành lang,
thay sang đôi giày đi ngoài trời tại tủ để giày. Thực ra hôm nay tôi cần phải về nhà thật nhanh—Trước khi mẹ rời đi làm.

Các con phố tại Shibuya luôn luôn tấp nập suốt 24/7, dù có là ngày trong tuần hay cuối tuần cũng đều vậy. Vì tôi đang vội về nhà, nên đoàn
người đầy ắp các con đường này thật là vướng víu. Nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng một cách thừa thãi, nhưng tôi lại chẳng thể làm được
gì khác cả. Vốn từ đầu tôi đã biết việc về nhà một cách trơn tru qua các con phố ở Shibuya là điều gần như bất khả thi rồi mà. Bởi về cơ bản
thì mẹ tôi đã làm việc tại đây từ lâu lắm rồi, nên tôi nắm rõ nơi này cứ như sân sau nhà mình vậy.

Từ phố chính, tôi rẽ xuống một con phố nhỏ hơn trong khu dân cư. Tại đó, cuối cùng tôi đã có thể cất bước chạy rồi. Sau khi rẽ thêm một
lần nữa, tôi nhìn thấy được tòa chung cư quen thuộc. Cũng chưa lâu lắm, nhưng hiện giờ, đó là chung cư mà mẹ và tôi đều gọi là mái nhà.

“Thấy lạ ghê ha.”

Hồi tháng năm, tôi đã đi một con đường khác để về nhà. Kể từ tháng sáu thì tôi đã chuyển tới chung cư này cùng với mẹ, nên tính tới giờ thì
tôi đã đi đường này về nhà được khoảng chừng bốn tháng rồi. Bốn tháng trời, và tôi vẫn chưa nhớ được lối tắt nào, chứ đừng nói tới những
cơ sở hay nhà hàng mà tôi đã đi ngang qua. Mặc dù đây vẫn là Shibuya mà tôi đã quen thuộc rồi. Càng tới gần trường, khung cảnh và các
biển quảng cáo lại càng trở nên quen thuộc, ấy vậy mà khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi đáng kể rồi. Tới mức cảnh quan xung quanh
tòa chung cư ấy cảm giác cứ như một đất nước mới lạ vậy.

Rất lâu về trước, mọi thứ dường như thật đơn giản. Tôi nghĩ mình chỉ đang tuyệt vọng như vậy là bởi môi trường lớn lên thôi. Bởi vậy nên
tôi đã cố để ép buộc tình hình thay đổi. Tôi vô cùng tôn trọng mẹ mình, người đã nuôi dạy tôi khôn lớn dù cho phải làm việc ở một quán bar
tọa lạc tại quận giải trí, và tôi đã cố hết sức mình để không ai có thể chỉ trích hay công kích mẹ tôi cả. Tôi có thể cảm nhận những ánh mắt từ
mọi người xung quanh mẹ cũng đang quan sát mình thật kỹ càng nữa, và để bỏ chúng sang một bên, tôi phải học như thể tính mạng mình
đang phụ thuộc vào đó vậy.

Tôi bước qua cửa chính của tòa chung cư. Sau khi nhập mã an ninh vào, cánh cửa tự động bật mở, và tôi đi ngang qua phòng quản lý, tiến
vào thang máy. A, quên mất không kiểm tra hòm thư nhà mình rồi. Mà, đó không phải chuyện quan trọng lúc này. Tôi lên tới tầng thứ ba.
Chỉ một chút nữa thôi là tới rồi. Tôi thở gấp vì đã vội vàng phi thẳng về nhà, và mô hôi toát ra khắp cơ thể khiến tôi thấy có hơi ghê. Tôi
ghét cái cảm giác khi mà quần áo dính chặt vào làn da ướt đẫm mồ hôi của mình. Liệu có kịp tắm trước khi đi làm không nhỉ, tôi vừa nghĩ
vừa mở khóa cánh cửa trước của căn hộ nhà mình.

“Con về rồi ạ!” Vừa nói, tôi vừa trông thấy đôi giày đi làm của mẹ vẫn còn ở lối ra vào.

Tiến vào phòng khách, tôi trông thấy mẹ mình. Bà đã trang điểm xong rồi, và trông đã sẵn sàng để rời đi.

“Mừng con về.”

“Mẹ vẫn chưa đi ạ?”

“Ừm. Mẹ có liên lạc với họ rồi, nên không cần phải vội làm gì.”

“Thật luôn…?” Tôi thở dài một hơi và ngồi phịch xuống một cái ghế.

Cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được sự mệt mỏi bởi chạy bộ bên dưới ánh nắng chói chang. Phù, kịp rồi. Lý do mà tôi vội vội vàng vàng
về nhà tới mức này là bởi có chuyện quan trọng cần nói với mẹ—buổi họp phụ huynh. Tôi đã nhận được bản sao của bảng khảo sát nguyện
vọng tương lai vào ban sáng, và liền lập tức nói với mẹ để cả hai có thể bàn bạc chi tiết thêm về lịch của bà ấy. Tôi cứ tưởng đã giải quyết
xong mọi thứ rồi, nhưng tới cuối cùng, bà ấy lại nói ‘Có chuyện mẹ cần phải bàn’, khiến tôi chạy vội về nhà. Tuy nhiên, trông thấy mẹ vẫn
vô tư lự như mọi khi, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ nó cũng không nghiêm trọng tới vậy chăng?

“Mẹ cứ nói với con qua LINE cũng được mà?”

“Mẹ hơi bị cổ hủ về chuyện đó ấy mà, nên mẹ lo là chỉ với tin nhắn thì sẽ không thể truyền đạt được toàn bộ những gì mình muốn nói ấy.”

“À, phải rồi… Chắc vậy?”

Bằng cách nào đó mà tôi lại hiểu được bà ấy đang muốn nói gì. Mấy chuyện đó thì chắc là mẹ có chút hậu đậu ha. Việc bà ấy đang làm
người pha chế cũng cho thấy bà ấy có kỹ năng như thế nào với một cuộc trò chuyện mặt đối mặt bình thường rồi. Thêm vào đó, hẳn là bà ấy
chỉ đang cảm thấy lo lắng khi chỉ sử dụng tin nhắn để truyền đạt cảm xúc của mình giữa thời kỳ hiện đại hóa này mà thôi.
“Vâng ạ. Con sẽ nghe mẹ nói, nhưng đợi con chút đã nhé.” Tôi về phòng mình, ném cái cặp lên giường, rồi cầm lấy cái túi thể thao mà mình
đã chuẩn bị sẵn cho ca làm lát nữa. “Con xong rồi đây. Thế mẹ muốn nói về chuyện gì ạ?”

“Chà…” Lạ ghê, mẹ đang do dự kìa, như kiểu đó là một chủ đề có chút khó nói ấy. “Chuyện trên trường với Yuuta-kun thế nào rồi con?”

Cú sốc ấy khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Ý mẹ là sao ạ?”

“Dạo này ấy, con đã bắt đầu gọi Yuuta-kun là ‘Nii-san’ khi ở nhà rồi, đúng chứ?”

“Đúng ạ, vâng?”

“Mẹ đang băn khoăn không biết chuyện ở trường ra sao rồi.”

Ha…? Giờ thì tim tôi còn đang đập mạnh hơn nữa cơ, nhưng tôi tự tin là đã che giấu được điều ấy. Tôi cũng khá là tốt trong khoản giữ mặt
lạnh đó.

“Ý là, bọn con học khác lớp mà.”

Khi ở trường hai đứa còn gần như chẳng gặp mặt nhau, mà dù có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không cứ vậy mà gọi anh ấy là ‘Nii-san’ đâu.
Như vậy sẽ tạo ra mấy lời đồn lạ mất. Mà, cũng đâu phải là hai đứa đã thử làm vậy đâu, nên tôi cũng không có bằng chứng chuyện như thế
sẽ xảy ra được. Tất nhiên là, tôi không hoàn toàn nói dối. Vì hai đứa học khác lớp nhau, nên cũng có thi thoảng chạm mặt khi giờ thể chất
học chung cả nam và nữ. Chúng tôi sẽ dùng chung một sân tập hoặc nhà thể chất, nên dù có cẩn thận thì có lẽ vẫn sẽ gặp mặt nhau. Thực ra
thì, khi trước đã từng xảy ra rồi ấy chứ, chính xác là hai đứa đã chạm mắt nhau rồi.

“Nhưng không có gì thực sự thay đổi cả đâu ạ.”

“Vậy tức là hai đứa vẫn đang giấu chuyện là anh em với mọi người trên trường ư?”

“Chắc vậy ạ. Bọn con vẫn chưa kể cho ai cả.”

Ngoại trừ Maaya thôi.

“Vậy thì có lẽ sẽ rắc rối đây.”

“Rắc rối ạ? Con tưởng mình đang nói về buổi họp phụ huynh ạ?”

“Đúng vậy mà. Con thấy đấy, lúc này Taichi-san đang bận lắm ấy.”

“Con hiểu rồi…”

Theo lời mẹ kể, sẽ rất khó để cha dượng có thể đi dự được buổi họp phụ huynh. Rõ ràng là mẹ không muốn bắt ép ông ấy, nên mẹ đang nghĩ
cách để đi họp cho cả hai đứa. Nếu bà ấy đi họp cho cả Asamura-kun và tôi lần lượt trong một ngày thì sẽ chỉ cần phải xin nghỉ một ngày mà
thôi.

“Dù sao thì chỗ mẹ cũng chỉ là một quán bar nhỏ thôi mà. Mẹ không xin nghỉ nhiều được.”

Quán bar nơi mẹ đang làm chỉ có mỗi quản lý, mẹ, và một nhân viên làm thêm khác mà thôi. Bởi vậy nên bà không muốn để lịch của mình
bị trống quá nhiều.

“Nói là thế, nếu mẹ đi họp cho cả hai trong cùng một ngày, sẽ có khả năng bị người khác phát hiện ra, đúng chứ? Hai đứa không muốn vậy
đâu nhỉ?”
Khả năng người khác phát hiện ra rằng Asamura-kun và tôi là anh em kế. Nhưng dù là vậy—nó có thực sự phiền hà tới mức đó không? Sau
cùng thì, Asamura-kun và tôi cũng sẽ phải trở thành một cặp anh em hẳn hoi thôi mà.

“Thành thực mà nói, dù thế nào mẹ cũng không thực sự bận tâm đâu.”

“Hử?” Tôi bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt mẹ.

“Chỉ là mẹ cảm thấy thằng bé vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình như một người mẹ ấy. Mặc dù là công nhận điều ấy khiến mẹ cảm thấy
thật cô đơn.”

Tôi chỉ vừa suýt soát kìm nén được sự bất ngờ của mình mà thôi. Ra vậy. Vậy ra ý mẹ khi nói không muốn để người khác biết Asamura-kun
và tôi có cùng một người mẹ là như vậy. Tại sao tôi lại chỉ nghĩ cho bản thân nữa vậy trời? Mẹ nở một nụ cười gượng gạo, nheo mắt lại—
Mặc dù là tôi không hề muốn bà ấy phải cảm thấy như vậy chút nào.

Bà ấy đang rất cố gắng để trở thành một người mẹ tốt cho Asamura-kun. Tôi sẽ không bao giờ để mẹ phải cảm thấy thua kém gì hết. Tôi
đang định nói “Mẹ, con…” nhưng lại nuốt ngược những lời ấy. Ngay khi đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp nói là giọng nói của Asamura-
kun. Ngay khi anh ấy vào tới phòng khách, cổ họng tôi cứ vậy mà phát ra tiếng nói.

“Mừng anh về, Nii-san.”

“Anh về rồi đây, Ayase-san.”

Asamura-kun đã khựng lại trong thoáng chốc, nhưng anh vẫn gọi tôi là ‘Ayase-san’, như mọi khi, ngay cả bây giờ cũng vậy. Mà, anh ấy đâu
thể tự nhiên gọi tôi bằng ‘Imouto-san’ hay gì như vậy được. Anh ấy gọi như từ trước tới giờ cũng chẳng có gì lạ cả. Tuy nhiên, ‘Ayase’ là
tên của một người dưng nước lã, ít nhất là đối với anh ấy.

“Hai người đang nói về chuyện gì thế?” Anh ấy nhìn về mặt tồi, rồi tới mẹ, và trông thấy tờ giấy ở trên bàn. “A.”

“Anh cũng nhận được mà, đúng chứ? Bảng khảo sát nguyện vọng tương lai ấy.”

“Đúng lúc ghê.” Mẹ nói, nhìn về hướng Asamura-kun.

“Dạ?”

“Dì có nói chuyện với Taichi-san về cách để giải quyết kỳ họp phụ huynh lần này của con rồi.”

Mẹ kể cho Asamura-kun nghe mọi thứ mà bà vừa mới giải thích với tôi. Tự hỏi bà ấy sẽ thuyết phục anh ấy ra làm sao, tôi yên lặng ngồi đó,
không nói lên gì cả. Tuy nhiên, tới lúc ấy, bà chợt nói—

“Vậy nên dì đang tính sẽ đi họp phụ huynh vào hai ngày khác nhau ấy.”

““Hử?!””

Tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Bà ấy nói như thể vốn từ đầu đã định làm vậy rồi ấy. Nhưng chẳng phải như thế là quá khó với bà hay sao? Ít
nhất thì, dường như Asamura-kun cũng đồng thuận với tôi.

“Đâu phải chỉ mỗi ông già con mới bận đâu ạ, đúng chứ? Dì còn phải đi làm đêm muộn ở quán bar nữa, nên chẳng phải chỉ việc tới trường
vào ban ngày đã là quá căng với dì rồi hay sao ạ?”

Asamura-kun nói hoàn toàn đúng. Ấy vật mà, mẹ lại đang mỉm cười như không có vấn đề gì hết cả. Bà nhanh chóng cầm lấy túi và rời đi vì
đã đến giờ làm.

“Dì ấy có nên chạy như vậy không trời?”


“Đừng hỏi em chứ. Em chỉ mong là bà ấy không bị trượt chân thôi.”

Gì đây? Sao khi hai mẹ con nói chuyện với nhau thì bà ấy lại không nói như vậy? Tôi bối rối rồi đấy. Tôi không thể ở lại đây được. Nếu thế,
tôi sẽ lại dựa dẫm vào Asamura-kun mất. Gương mặt lạnh của tôi sẽ dần vụn vỡ. Nên tôi cầm lấy cái túi thể thao của mình.

“Ồ? Em cũng đi luôn ư, Ayase-san?”

“Tới giờ làm của em rồi mà.”

“Phải rồi. Cẩn thận nhé.”

“Vâng. Chào nhé, Nii-san.”

Tới lúc này thì câu trả lời của tôi đã gần như là tự động luôn rồi. Tôi đang dần quen việc gọi anh ấy như thế, bởi vậy nên từng câu chữ cứ thể
mà thốt ra khỏi miệng tôi một cách không có chủ ý. Nhưng mà, gương mặt mẹ hiện lên trong tâm trí tôi và không chịu biến mất. Tuy là cho
tới lúc Asamura-kun về nhà, mẹ trông thật đau đớn đến vậy, nhưng bà lại không hề để lộ ra với anh ấy. Gương mặt lạnh của bà còn tốt hơn
cả của tôi nữa.

Bà ấy không muốn Asamura-kun phải quá quan tâm tới mình. Bà ấy đã giả vờ không muốn người khác biết chuyện hai đứa là anh em, tất cả
là vì chúng tôi. Bà đã từ bỏ việc dự buổi họp phụ huynh của hai đứa trong cùng một ngày. Chắc chắn, đó là sự lựa chọn đúng đắn.

Ngay cả khi đang trong ca làm tại hiệu sách, vấn đề ấy vẫn cứ mãi canh cánh trong tôi. Tôi nên làm gì đây? Sự lựa chọn đúng ở đây là gì?

“Xin lỗi?”

Trong khi đang bận sắp xếp lại kệ sách, một giọng nói cất lên gọi tôi. Đó là một người mẹ đang đẩy một chiếc xe đẩy em bé, cầm theo một
cuốn tạp chí nuôi con trên tay.

“Vâng, cháu có thể giúp gì cho cô ạ?”

“Cô đang băn khoăn không biết liệu tiệm mình có còn số tháng trước của cuốn tạp chí này không? Cô đã bỏ lỡ mất không mua kịp.”

Đối với tạp chí hàng tháng và các số phát hành, chúng tôi thường sẽ gửi trả lại những cuốn không bán được.

“Cháu xin lỗi, nhưng không ạ… Cháu có nên kiểm tra xem liệu có đặt được một cuốn không ạ?”

Mặc dù không có bất cứ thông tin gì về việc nhà phát hành còn số nào hay không, tôi vẫn đáp lại như vậy.

“Thôi, không sao đâu. Chỉ là có một bài báo cô rất muốn đọc thôi. Cảm ơn cháu nhé.”

“Không có gì ạ…”

“Vậy cho cô lấy cuốn này nhé.” Cô ấy đưa tôi số của tháng này, nên tôi dẫn cô về phía quầy thu ngân.

Dù sao thì cũng không thể để cô ấy cầm theo cuốn tạp chí to cỡ này trong khi còn đẩy chiếc xe đẩy em bé được. Sau khi thanh toán xong, tôi
lịch sự chào tạm biệt, và cô ấy rời khỏi cửa hàng. Sau đó, tôi lại quay trở về với công việc đang dở, và cũng lại ngẫm nghĩ nữa. Và tôi quyết
định. Tôi không thể để mẹ cảm thấy như vậy được. Khi về tới nhà, tôi sẽ phải nói chuyện với Asamura-kun.

Đưa ra quyết tâm như vậy, tôi cảm thấy như điều gì đó khó chịu trong mình đột nhiên biến mất. Để cố gắng buông xuôi và xóa bỏ những
cảm xúc mơ hồ mà bản thân dành cho anh ấy, tôi đã cố để giữ khoảng cách, vậy nên cảm giác cứ như thể đã lâu lắm rồi tôi mới lại thực sự
trò chuyện cùng anh ấy.
Sau khi tan làm, tôi ngay lập tức về nhà và khẽ mở cửa. Tôi nhỏ giọng nói ‘Em về rồi’. Bởi đã muộn lắm rồi, nên anh ấy có về phòng mình
cũng chẳng có gì lạ. Tôi bước dọc hành lang, đi ngang qua phòng khách, và khẽ gõ lên cánh cửa phòng anh ấy. Tuy nhiên, không có lời hồi
đáp nào cả. Tôi nghĩ chắc anh ấy đã ngủ rồi, hoặc là đang tắm rửa, nên tôi quay vào phòng khách—và anh ấy đã đứng ở đó.

Chưa kể là bữa tối đều đã được chuẩn bị sẵn trên bàn nữa, và không có vẻ gì là anh ấy đã ăn rồi cả. Tôi cảm thấy bối rối, nên đã lên tiếng hỏi
lại, và anh ấy nói rằng muốn ăn cùng với tôi. Tôi không biết vì sao tự nhiên anh ấy lại nhắc tới chuyện đó, nhưng cũng vừa hay tôi đang
muốn nói chuyện với anh ấy.

““Về buổi họp phụ huynh…””

Giọng nói hai đứa trùng lặp lên nhau. Chúng tôi đã ngẫm nghĩ về cùng một điều ư? Chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng đã khiến tôi nhẹ nhõm hơn
rồi. Nên cả hai cùng quyết định mọi việc trong khi ăn tối. Có vẻ như Asamura-kun đã bận tâm về chuyện đó suốt cả ngày hôm nay, cũng y
như tôi vậy.

“Vậy nên anh không nghĩ để Akiko-san phải chịu thêm gánh nặng lớn hơn nữa là đúng đắn.”

Anh bất công lắm, Asamura-kun. Thật chẳng công bằng chút nào cả. Ngay khi em đang cố quên đi cảm xúc của mình, thì anh lại khiến trái
tim em rung động chỉ bởi một việc nhỏ như vậy. Biết rằng anh ấy không muốn gây phiền hà cho mẹ mình đã khiến tôi thực sự vô cùng hạnh
phúc.

“Đó còn hơn cả gánh nặng đối với bà ấy chứ. Xem xét kỹ càng thì, em chỉ muốn mẹ tới dự buổi họp phụ huynh của hai đứa mà thôi.”

Tôi biết mẹ đã cố gắng tới mức nào để trở thành người mẹ mới của Asamura-kun. Và như vậy, chúng tôi đã quyết định và chấp nhận rằng
mọi người ở trường có thể sẽ phát hiện ra hai đứa là anh em. Với chúng tôi, đây là một quyết định chung.

You might also like