You are on page 1of 11

Chương 12: Mục đích.

“May mà có em giúp. Cảm ơn nha.”


Kanda-senpai nói. Tôi mỉm cười gật đầu.
“Không có gì đâu, đằng nào chị cũng làm gì có thẻ nhân viên đâu.”
“Ừm. Họ nói rằng tuần họ mới có thẻ mới để đưa cho chị.”
Senpai bĩu môi nói, bực bội nói.
“Ờ, thực ra hoàn toàn là lỗi của chị khi ngớ ngẩn để quên ví ở đây.”
“Em vẫn không ngờ là lúc đó chị vẫn chưa nhận ra chị quên ví đấy.”
“Chỉ là tại chị hay có tật xấu là không bỏ ví vô túi thôi.”
Senpai nói như thể việc này không liên quan gì đến chị rồi thở dài. Tôi nhìn sang chị rồi
đưa tay lên.
“Ừm, có lẽ là vậy.”
Tôi muốn về nhà thật nhanh và lăn ra ngủ. Chắc giờ Sayu đã ra ngoài mua đồ, nên chắc
không cần lo lắng gì về bữa tối nữa. Dù trông em ấy có vẻ chậm chạp trước khi tôi đi,
nhưng tôi nghĩ em ấy đủ sức để đi đến cửa hàng. Tuy nhiên em ấy không hay mua thêm
thứ gì ngoài trừ đồ tập hóa, nên tôi nghĩ sẽ mua cho em ấy tí đồ ngọt trên đường về.
Nghĩ ngợi trong đầu, tôi bắt đầu rảo bước. Bỗng dưng có ai đó nắm cổ áo tôi.
“E hèm.”
Có tiếng ai đó hắng giọng.
Tôi quay lại và thấy Kanda-senpai đứng trước tôi nhăn mặt.
“Gì vậy chị?”
“Chưa chi em đã đi rồi à?”
“Ờ thì đương nhiên rồi. Em còn việc gì để làm nữa đâu.”
“Ít nhất phải để chị đãi em một bữa chứ.”
Tôi khẽ buông tiếng thở dài. Tôi hiểu rằng chị muốn đãi tôi như để tỏ lòng biết ơn vì đã
giúp chị, nhưng chắc tôi sẽ biết ơn hơn nếu bây giờ chị ấy thả cho tôi về.
Kanda-senpai ngó nghiêng mặt tôi đầy hoài nghi rồi tự dưng phá lên cười.
“Hahaha! Xem kìa, lần đầu tiên chị thấy một người giở cái bộ mặt bí xị ra sau khi được
mời đi ăn tối đấy.”
Vừa cười chị vừa chọc tôi.
“Thôi nào, đi đi. Em nghĩ chị là kiểu phụ nữ gì khi tự dưng gọi đàn em đến giúp đỡ vào
ngày nghỉ mà lại để cậu ta về mà chưa trả ơn hả?”
Tôi thở dài.
“Em đã đoán là kiểu gì cũng thành ra thế này mà.”
“Ồ, có vẻ em đã thông minh hơn rồi đấy, Yoshida…”
Cái kiểu thái độ khiêu khích của chị ấy, nghi lắm.
Lẽ nào chị ấy cố tình gọi tôi ra đấy giúp để chị ấy có thể mời tôi đi ăn tối? Bởi vì trông có
vẻ như chị ấy đã có nắm bắt thời cơ trong tình huống éo le này và tạo ra một món nợ mà
chị ấy muốn trả cho tôi. Thông thường, Kanda-senpai khá thẳng tính nên khó mà tin được
chị ấy có thể vạch ra một kế hoạch kì công như tôi tưởng tượng.
Nhưng dù sao đi nữa, giờ tôi không còn đường lui nữa rồi, nên tôi buộc phải đồng ý.
“Thôi được. Em chấp nhận lời mời của chị.”
Nghe tôi trả lời, Kanda-senpai vui vẻ gật đầu và bắt đầu bước đi.
Tôi rút điện thoại và nhắn tin cho Sayu. Tôi thấy có lỗi khi em ấy đã phải ra ngoài để
mua đồ về nấu bữa tối cho tôi. Nhưng vì lí do nào đó, tôi tự tin khẳng định rằng em ấy sẽ
hiểu cho tôi.
“Em muốn ăn gì nào?”
“Ừm, gì cũng được. Chị chọn giúp em đi.”
“Vì đây là bữa để chị cảm ơn em đã giúp chị, nên cứ tự nhiên mà chọn đi.”
“Không phải là chị cố tính bày ra trò này đấy chứ?”
“Thô lỗ thật đấy. Chị chỉ muốn cảm ơn vì giúp chị mà.”
Kanda-senpai bĩu môi tỏ vẻ phật ý.
“Với cả…Nếu thực sự là chị bày trò này mà nó thất bại, nó không còn được coi là trò chị
bày ra nữa đâu.”
Chị lặng lẽ nói chêm thêm tí ý đùa giỡn.
Tôi cảnh giác nhìn chị nhưng chẳng đọc vị được gì trên gương mặt chị cả.
“Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?”
Nhận được tín hiệu của tôi, senpai quay sang tôi và mỉm cười.
“Thời điểm này, thịt không phải là một lựa chọn tồi đâu.”
“Ừm, đúng vậy ha. Ăn thịt nướng trên than lúc này thì đúng là tuyệt thật.”
“Vậy quyết định rồi ha. Hình như có một quán yakiniku đâu đó quanh đây đúng không?”
(yakiniku: thuật ngữ tiếng Nhật để chỉ “thịt nướng”)
“Đúng đấy. Em thi thoảng hay ăn ở đó.”
“Ồ, với ai vậy?”
“Không phải việc của chị.”
Không có chuyện tôi sẽ nói là tôi từng đến đó với Gotou-san. Kanda-senpai thật đáng sợ.
Chị ấy đã biết thừa rồi còn cố hỏi tôi câu đấy.
“Vậy chờ gì nữa? Đi thôi.”
“Nó ở hướng ngược lại mà chị??”
Tôi ngăn chị ấy lại trước khi chị ấy hào hứng quá rồi đi sai hướng và chỉ chị ấy con
đường đúng.
Chiếc điện thoại trong túi tôi đột ngột rung. Tôi rút máy, là tin nhắn của Sayu.
[ Đi vui vẻ nhé. ]
Tôi vừa xem tin nhắn vừa cười thầm.
Em ấy hẳn đang giận lắm. Tôi nên cố gắng về nhà sớm nhất có thể.
Bỏ điên thoại vào túi, tôi quay đầu lại, và thấy Kanda-senpai đang nhìn tôi.
Tôi đợi xem chị ấy muốn nói gì, nhưng chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ờ… sao vậy senpai?”
Tôi hỏi senpai, chị chỉ mở miệng nhưng không nói gì cả. Mãi một lúc sau chị mới lên
tiếng.
“Chúng ta còn cách bao xa nữa vậy?”
“Ồ, phải rồi…”
Tôi không nghĩ chị ấy sẽ hỏi tôi câu như thế sau khi vừa căng thẳng nhìn tôi và im lặng
đến vậy.
“Chúng ta gần đến rồi, tầm 5 phút nữa thôi.”
“Ừm.”
Kanda-senpai trả lời nửa vời. Rồi chị đột nhiên tăng tốc, đi sát bên cạnh tôi.
“Vậy thì đi thôi.”
“Gần đến rồi mà, không cần phải vội thế đâu senpai.”
“Còn nữa…”
Chị tiếp tục nói, làm lơ những lời của tôi.
“Đừng có nói chuyện với bất kì ai ngoài chị được không?”
“Hả?”
Tôi cảm thấy chị ấy đang giận khi nói vậy. Senpai ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chị đang dành thời gian với em, và chị sẽ thanh toán hết cho em. Nhưng thật không hay
nếu như tâm trí em cứ để đi chỗ khác đâu.”
“Em xin lỗi.”
Chị ấy không hề giấu giếm sự bất bình trước thái độ của tôi, nên tôi nghĩ có lẽ tôi nên xin
lỗi.
Có vẻ như chị ấy không thích việc tôi nhắn tin cho Sayu. Nhưng suy cho cùng đúng là
không hay khi nghĩ về những thứ khác trong khi đang ở một mình với một ai đó.
Tin chắc rằng mình là người có lỗi, với lại tôi không nghĩ ra được chủ đề gì để nói
chuyện, chúng tôi cứ thế im lặng đi đến nhà hàng.

“Em có thể ăn cái này được rồi đấy. À và cả cái này nữa,…Ngon lắm.”
“Em cảm ơn.”
Kanda-senpai dùng đũa của mình gắp thịt ra khỏi vỉ rồi xếp chúng lên đĩa. Rồi chị lại đặt
thêm thịt lên vỉ.
Tôi chấm một miếng với nước sốt rồi đưa lên miệng. Mỡ của miếng thịt tràn ra khoang
miệng tôi khi nhai. Đúng là của trời cho mà. Thịt mới ngon làm sao. Khi tôi cảm thấy
mệt mỏi, tôi đã muốn về nhà một cách nhanh chóng. Nhưng sau khi tôi ăn một miếng thịt
nướng, cho dù tôi đang mệt, hay nói đúng ra là rất mệt, vị của nó cực kì ngon.
“Chị cũng ăn đi, senpai.”
Tôi bảo senpai vì nãy giờ chị ấy chỉ cầm kẹp để nướng thịt. Mỗi lần tôi đi ăn với Gotou-
san hay cấp trên, thường tôi sẽ là người nướng thịt. Vậy nên khi thấy senpai làm vậy, tôi
hơi chán vì không có gì để làm cả. Với lại tôi thấy hơi áy náy khi để chị ấy làm hết mọi
thứ như vậy.
“Với cả chị không nhất thiết phải làm thế bằng cả hai tay đâu mà.”
Kanda-senpai đang hai tay cầm hai chiếc kẹp. Chị ấy đang hơi hăng hái quá, nhưng tôi
vẫn có thể nhận ra chị ấy khó có thể gắp được khi cầm kẹp tay trái.
“Chị có thể nướng với một tay mà. Với cả có tận hai cái kẹp nên chị không cần phải làm
hết vậy đâu.”
Khi tôi với tới một cái kẹp, Kanda-senpai lắc đầu đầy phật ý.
“Chị vẫn đang làm ổn với hai tay mà.”
“Không đâu, chị đang vật lộn với cái tay trái của mình thì có.”
“Chị không nghĩ vậy đâu.”
Kanda-senpai cố gắng lật miếng thịt bằng tay trái, nhưng tay chị ấy run rẩy. Sau mười
giây, cuối cùng chị ấy cũng lật được miếng thịt. Rồi chị ấy nhìn tôi với ánh mắt tự mãn.
“Nhưng chị có thể lật nó trong giây lát với tay thuận của mình mà senpai.”
“Với 1 giây bên tay phải cộng với 5 giây tay trái, vậy tổng cộng trong 5 giây là chị lật
được 6 miếng rồi.”
“Em có lật được 10 miếng trong vòng 5 giây đấy.”
“Em thì lúc nào chả giỏi ba mấy cái việc ấy.”
Kanda-senpai thở dài và đưa kẹp cho tôi. Chị cũng bỏ cái còn lại xuống rồi lấy đũa gắp
thịt, chấm với nước sốt và bắt đầu ăn.
Ăn xong chị nhìn xuống và nói với giọng trầm.
“Với lại, em cũng đã thay đổi rồi nhỉ…”
“Hả?”
Kanda-senpai ngẩng đầu nhìn tôi. Chị nở một nụ cười yếu ớt.
“Em đã trở nên tự tin hơn so với trước kia…”
“Tự tin…?”
“Đúng vậy đó. Kiểu trước kia có vẻ sống mà chả có lí do gì cụ thể cả. Nhưng giờ đây có
em đã có mục tiêu của mình. Có vẻ em đã tìm thấy thứ mà mình cần.”
Chị vừa nói vừa gắp thịt ra khỏi vỉ nướng. Tôi nhìn chị từ từ đưa miếng thịt chấm sốt lên
miệng.
Đúng là sự thất thường và bí ẩn của chị vẫn không thay đổi. Nhưng giờ trông chị ấy đã
điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Tôi không thể giải thích điều này một cách rõ ràng,
nhưng có lẽ thời gian đã làm chị thay đổi như nó đã làm với tôi. Cái cách chị ấy mỉm
cười không thể giúp tôi biết được chị ấy đang nghĩ gì.
Kandai-senpai vẫn tiếp tục ăn và nói.
“Chỉ là chị đã nghĩ…”
Chị trầm lặng nói.
“Trong khoảng thời gian chúng ta hẹn hò, chị chẳng thể cho em bất kì điều gì cả.”
Những lời của chị làm tôi bối rối, nên tôi vội lắc đầu.
“Không đâu, không hề.”
“Đúng là như vậy đấy.”
“Không hẳn đâu. Chị chỉ không biết chị quan trọng như nào đối với em thôi.”
Tôi trả lời, và Kanda-senpai gật đầu.
“Chị biết…”
“Hả?”
“Chị nói là chị biết mà.”
Chị cười, nhưng mặt chị trông rất là buồn rầu.
“Chị hoàn toàn nhận biết được sự thật mà.”
“Vậy thì tại sao?”
Tại sao chị có thể cứ thế không nói gì với em và biến mất như vậy?! Tôi không thể cứ thế
mà nói vậy với senpai. Nhưng rồi một cái gì đột nhiên lóe trong đầu tôi. Không phải là nó
mới xuất hiện, dường như nó vất vưởng trong đầu tôi đã lâu rồi. Chỉ là lúc này tôi mới có
hỏi để hỏi chị mà thôi.
“Người trong ảnh avatar ở profile của chị…người đó là em, phải không?”
Tôi đang nói nói đến anh đại diện của senpai trong app nhắn tin. Hình như nó là ảnh tôi
hồi còn học cao trung.
Chị mỉm cưởi gật đầu.
“Cuối cùng em đã nhận ra rồi à?”
“Em đã nhận ra ngay từ đầu rồi. Chỉ là em giữ lại và không về nó ngay mà thôi.”
Khi chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc, tôi đã nhận ra đó là tôi ngay từ đầu. Tôi chỉ
không biết tại sao chị ấy lại dùng nó. Khi đó tôi không thể hỏi, nhưng giờ tôi có thể hỏi
rồi.
“Tại sao chị lại dùng ảnh của em?”
“Chị lấy nó từ chiếc điện thoại cũ. Chị đã phải sao chép dữ liệu từ thẻ SD sang máy tính,
rồi từ máy tính sang điện thoại mới của chị, và dúng nó làm ảnh đại diện của mình. À mà
làm sao em có thể tưởng tượng được việc đó là khó khăn đến thế ha.”
Kanda-senpai hào hứng nói, nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rồi chị nhìn tôi,
và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chị thở dài rồi gật gật đầu như thể chị ấy đã tìm được lí do của mình.
“Chị làm vậy là vì…Ôi trời, đá đang chảy kìa.”
Chị uống một ngụm whiskey, rồi tiếp tục nói.
“Nó là kỉ niệm tình yêu duy nhất của chị.”
“HẢ?”
Tôi thấy choáng khi chị ấy nói “duy nhất”. Nhìn phản ứng của tôi, Kanda-senpai nhăn
mặt.
“Đừng có ‘hả’ với chị!”
“Tại chị nói ‘duy nhất’…”
Theo những gì tôi biết, Kanda-senpai vốn rất nổi tiếng khi còn ở cao trung và đã hẹn hò
với rất nhiều người khác trước tôi. Cho nên tôi mới khó có thể tin là người đẹp như chị ấy
lại chưa hẹn hò thêm ai khác sau khi chia tay tôi.
“Sau khi chị chia tay em, chị không hẹn hò với bất kì ai nữa. Không hề có ai phù hợp với
chị…hay nói đúng hơn là, chị không có hứng thú với ai nữa.”
“H-Hứng thú?”
“Cái mặt đó là sao vậy? Chị đang nói về mối quan hệ. Chị không còn muốn hẹn hò với ai
nữa.”
Chị uống thêm một ngụm whiskey nữa.
“Trước khi quen em, những người quen chị trước đây chỉ là để trục lợi từ việc hẹn hò.
Không có ai thực sự yêu chị hết. Họ hẹn hò với chị, nhưng họ chỉ bận tâm đến cuộc sống
học đường hoặc đánh bóng bản thân hơn là chị. Vậy nên đó là lí do…”
Đôi mắt senpai trở nên lạnh lẽo.
“Chị cũng không thể nào yêu họ được.”
Tôi im lặng nhìn Kanda-senpai. Hồi chúng tôi ở bên nhau thời cao trung, chị ấy chưa bao
giờ nói chuyện này với tôi cả.
“Đó chính là lí do…chị thấy rất vui khi em thổ lộ với chị, và điều đó làm chị ngạc nhiên.”
“Ngạc nhiên?”
“Ừ, chị thấy ngạc nhiên…khi thấy lần đầu tiên có một người thực sự yêu chị thật lòng.”
Kanda-senpai mỉm cười ngại ngùng.
“Và bởi vì thế, chị nhận ra chị thật sự rất yêu em.”
Tôi không biết phản ứng sao khi chị ấy nói vậy, nên tôi cứ im lặng rồi nhìn xuống bàn.
“Trong tất cả những người đàn ông chị gặp, em là người tốt nhất và biết quan tâm nhất.
Em cũng khá nổi tiếng đấy chứ.”
“CÁI GÌ?”
Tôi ngạc nhiên thốt lên. Kanda-senpai bật cười.
“Chị biết là em không nhận ra, nhưng hồi đó em cũng khá là nổi đó.”
“Hả?”
“Rốt cuộc, trông em vô cùng đàng hoàng. Em luôn thân thiện với mọi người và giỏi thể
thao. Tại sao em có thể không nổi bật được?”
Mặc dù Kanda-senpai nói vậy, nhưng thú thật ngoại trừ senpai ra tôi không tiếp xúc
nhiều với các cô gái khác. Tôi không nhớ là có cô gái nào thích tôi. Hồi đó không có ai
thổ lộ tình cảm với tôi cả.
Mặc cho tôi đang rối, Kanda-senpai nói tiếp.
“Vậy nên chị mới trở nên tham lam.”
“Tham lam?”
“Ừ, chị muốn làm gì đó mà chị chưa từng làm với ai khác.”
Kanda-senpai vuốt ngón tay trên miệng ly.
“Chị muốn mình trở nên đặc biệt đối với em.”
Những lời chị nói in sâu vào tâm trí tôi, điều đó làm tôi hơi đau đớn.
“Em rất trân trọng chị, nhưng em cũng làm vậy với những cô gái khác. Vậy nên em trân
trọng chị như thể là em không có lựa chọn nào vậy.”
“Không, không phải vậy,…”
“Yoshida, em tốt với bất cứ ai mà không cần bất kì điều kiện gì cả. Đối với, việc có mọi
người ở bên là vô cùng đặc biệt.”
“Ừm,…”
Tôi không biết nói gì cả. Kanda-senpai nói tiếp.
“Vì thế nên chị muốn em làm mọi thứ mà chị muốn. Như vậy em sẽ không chỉ trân trọng
chị suông, mà còn say mê và thèm khát chị.”
Tôi rất trân trọng Kanda-senpai. Tôi vô cùng tôn trọng chị ấy. Vậy nên chị ấy mới bắt
đầu giữ khoảng cách với tôi. Nghe những lời Kanda-senpai nói, tôi mới nhận ra được
những hiểu lầm to lớn giữa hai chúng tôi trong quá khứ.
Ừ thì nói đúng ra, có vẻ như tôi chả thay đổi gì cả. Tôi nhớ như in những gì Mishima nói
với tôi trước đó.
Suy cho cùng, đâu thứ quan trọng với anh hả Yoshida-senpai?
Bản chất họ đều nói về cùng một thứ. Quan tâm đến cái này, quan tâm đến cái kia. Suy
cho cùng, tất cả những gì tôi đã làm, tôi đã làm nó mà không hề chần chừ và không vì lí
do gì cụ thể. Tôi đã chỉ cố gắng nhồi nhét tư tưởng “phải làm hài lòng tất cả” vào đầu
mình.
“Nhưng em đã thay đổi rồi, Yoshida.”
Lời của Kanda-senpai cắt ngang dòng suy tư của tôi. Chị nhìn tôi và tôi cũng giật mình
ngẩng lên nhìn chị.
“Có vẻ như em đã tìm ra thứ gì đó quan trọng với mình.”
“Hả?”
“Một ai đó ở nhà em. Một người mà em quan tâm rất nhiều.”
Lời chị nói làm tôi lúng túng. Tôi không biết chị ấy nói thế có ý gì?”
“Hahaha. Chị nói trúng tim đen à?”
“Không có…”
“Tin chị đi, chị thừa biết. Nếu như chị mời em đi ăn tối vài năm trước, chắc chắn em đã
không xị mặt ra như lúc nãy. Còn nữa, khi em chấp nhận lời mời của chị, em lập tức nhắn
tin cho ai đó. Những chi tiết đó làm chị chắc chắn rằng có ai đó đang đợi em ở nhà.”
“Ra vậy,…”
Đúng là khi giúp senpai xong tôi có nói là tôi về luôn. Và khi tôi đổi ý, tôi lập tức rút
điện thoại ra nhắn tin, chừng đó là quá dễ để suy luận ra là ai đó đang đợi tôi ở nhà. Chị
ấy kinh thật, đoán trúng phóc. Có lẽ từ giờ, tôi cần cảnh giác hành động của mình hơn.
Nếu quá nhiều người phát hiện ra, tôi không thể không tránh khỏi bị nghi vấn. Trong khi
đang phân vân không biết giải thích như nào, Kanda-senpai, cười thầm.
“Yên tâm, chị sẽ không hỏi chi tiết đâu.”
“Thật hả?”
“Sao? Em muốn chị biết à?”
“Không, em không nghĩ chị nên biết đâu…”
“Thấy chưa?”
Vừa cười senpai vừa uống nốt whiskey.
“Đúng là nhìn Yoshida nghiêm túc thích hơn nhiều. Còn thích hơn cậu ta trước đây.”
Kanda-senpai nhìn thẳng vào mắt tôi, cười toe toét.
“Cảm ơn vì đã dành thời gian bên chị.”
“À, đương nhiên rồi…”
“Vì có ai đó đang đợi em ở nhà, thật không hay nếu em cứ ngồi đây ăn với chị. Chị đã
gọi lại còn kéo em ra tận đây…Oh, phục vụ!”
Không cần tôi trả lời, Kanda-senpai gọi cậu bồi bàn đi ngang qua và gọi thêm thịt. Nhìn
cậu bồi bàn rời đi, chị thở dài rồi nhỏ giọng.
“Ừm, giờ thì nó đã chấm dứt rồi…”
Có thể chị ấy cố ý nói ra nên tôi có thể nghe được có thể không. Tuy nhiên tôi lại nghe
rất rõ.
Tôi không biết tôi có nên hỏi senpai không, nhưng miệng tôi dường như tự động mở và
nói.
“Cái gì chấm dứt cơ?”
Kanda-senpai trố mắt lên. Có lẽ chị ấy không nghĩ là tôi đã nghe được, hoặc kể cả tôi có
nghe thấy tôi cũng sẽ không hỏi. Dù sao câu hỏi của tôi làm senpai vô cùng bất ngờ.
Senpai chỉ nháy mắt rồi cười tươi.
“Em thật là cù lần, Yoshida ạ.”
Tôi cù lần không hiểu gì thật. Nhưng chị cứ mỉm cười láu lỉnh nhìn tôi.
“Lần thất tình đầu tiên của chị, ngốc ạ. Cuối cùng chị cũng chấm dứt được nó rồi.”
Thất tình. Những từ ấy, chúng cứ vang lên trong đầu tôi.
“Ừm,…”
“Xin lỗi vì để quý khách chờ lâu. Đây là gan, má, sườn… và súp miso của quý khách.”
“À, cảm ơn.”
Như thể cố tình chặn họng tôi, cậu bồi bàn mang ra một đống thịt mà Kanda-senpai đã
gọi và đặt lên bàn.
“Nào, ăn thôi.”
“Ừm…Senpai…”
“Yoshida, nếu em không nướng thì đưa chị cái kẹp. Chị sẽ làm bằng hai tay.”
“Không, em sẽ nướng. Nên đừng có làm vậy nữa.”
Cười như một đứa trẻ, Kanda-senpai đặt thịt lên vỉ nướng. Tôi cảm thấy cảm nhận được
luồng khí mang tên “Đừng hỏi gì nữa!” bao quanh chị, nên tôi cứ vậy im lặng và tập
trung nướng thịt.
Nhưng vẫn có một thứ làm tôi bận tâm.
Từ cách senpai nói, người mà chị ấy “thất tình” là tôi. Thật khó để tin được, nhưng khi
chị ấy nói vậy, đương nhiên tôi chỉ còn cách chấp nhận.
Khi senpai nói rằng giờ nó đã kết thúc, có phải có nghĩa rằng lần cuối mà chị ấy mời tôi,
chị ấy không chỉ nói về khát khao sao? Nhưng đó chẳng phải là những cảm xúc thật sự
của chị ấy sao?
Nhớ lại tôi thấy có lỗi khi nói, “Chị không yêu em nhiều đến như vậy.”
Nếu như chị ấy không nói thế thì có lẽ tôi đã không biết gì hết. Và giờ tôi thấy tôi đã
hành động hơi vô tâm, bởi vì tôi đã thực sự làm những thứ như kiểu, “Em không cảm
thấy gì từ chị cả, nên em sẽ không làm thế.”
“Yoshida, gan được rồi đó.”
“Hả? Chẳng phải hơi sớm quá sao senpai?”
“Nếu để chúng hơi sống tí sẽ ngon hơn đó.”
Senpai gắp một miếng gan và bỏ vào đĩa tôi.
“Không tin em cứ thử đi.”
Senpai gợi ý vậy, tôi liền gắp miếng gan mềm mại và cẩn thận đưa lên miệng.
Nó hơi cháy xém xíu, nên khi tôi cắn vào tôi thấy hơi đắng.
Tôi tự hỏi gan có lúc nào cũng đắng như này không. Nhưng vị nó không kinh như tôi
nghĩ.
Miếng gan mềm như thạch vậy và vị đắng này lan tỏa khắp miệng tôi.
“Nó đắng…và nó khá ngon.”
Nghe tôi nói vậy, Kanda-senpai gật đầu cười mỉm.
“Chị nói rồi mà.”
Nếu hôm đó tôi mà vào khách sạn với Kanda-senpai, hẳn một tương lai hoàn toàn khác
đang đứng chờ tôi.
Cứ nghĩ về điều đó, tôi thấy như thằng ngốc vậy.
Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình. Tôi không thể thay đổi ý định của mình được nữa, và
Kanda-senpai cũng không muốn đổi ý.
Bất kể tôi có hối hận như nào, mọi thứ đã được định đoạt, không có cách nào để quay lại
nữa.
“Trước đây chị không thích những thứ có vị đắng…nhưng gần đây, chị bắt đầu thích nó.”
Kanda-senpai nói sau khi bỏ miếng gan tái vào miệng.
Tôi lại quay sang nhìn chị và nghĩ sao chị ấy lại đẹp như vậy.
<HẾT>

You might also like