You are on page 1of 4

Chap 147

“Này, Mahiru-chan, sao mặt con đỏ như gấc vậy? Có chuyện gì vừa xảy ra à?”

“Dạ không, không có gì đâu ạ…”

Bố mẹ của cậu có nghề nghiệp và nơi làm việc khác nhau, nhưng họ luôn về nhà cùng
lúc. Họ nghiêng đầu khó hiểu khi thấy cô tỏ ra cực kì bối rối.

Lúc này cô đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, mặt đỏ bừng, có lẽ là vì Amane
đã bất ngờ hôn và nắm tay của cô.

“Amane, con đã làm…”

"Thề với mẹ là con chưa làm gì cô ấy cả.”

Tất cả những gì cậu đã làm chỉ là ôm Mahiru và skinship với cô đơn giản. Tuy nhiên,
trông cô vẫn đang tỏ ra cực kì ngại ngùng nên có lẽ điều đó vẫn còn quá sức chịu đựng
của cô.

Hẳn là cậu sẽ không dám nói thẳng ra là như vậy, nhưng sự thực là cậu đã ấy Mahiru một
cách quá mức, và nếu trả lời không khéo thì cậu sẽ bị Shihoko bắt thóp mất.

“Con nói rằng con chưa làm gì Mahiru-chan hết, nhưng lúc nãy con đã nói thẳng ra là con
muốn ấy ấy cô ấy lắm, có phải không con?”

“Ừ thì mẹ nói đúng, nhưng nó vẫn lành mạnh. Vẫn lành mạnh, điều đó ổn, phải không?”

“Fufu, con can đảm lắm mới dám nói ra như vậy nhỉ.”

"Thôi mẹ nín đi giùm con.”

“Mẹ cũng muốn được ấy với Mahiru lắm cơ mà… thật không công bằng khi con làm điều
đó trước mẹ, Amane.”

“Mahiru là của con. Mẹ đừng hòng giành được cô ấy.”

"Ara ara.”
Nếu để Mahiru rơi vào tay của Shihoko, cô tuy sẽ chăm lo cho cô ấy đủ điều, nhưng
Amane vẫn sẽ cảm thấy lo lắng cho cô. Mahiru sẽ rất vui nhưng vẫn sẽ mệt mỏi nếu như
cô ấy bị Shihoko quay như chong chóng. Cậu sẽ không bao giờ cho phép Shihoko có
được Mahiru cho riêng mình.

“Là của con…” Mahiru lẩm bẩm lời khẳng định đấy của cô và đỏ mặt, điều này khiến
Shihoko càng cười nhiều hơn.

Amane phớt lờ nụ cười ranh mãnh của Shihoko và cậu nhìn về phía khuôn mặt xinh xắn
và trắng trẻo của Mahiru. Shuuto cũng nở một nụ cười có phần ghen tị nghe cậu nói vậy.

“Con nghĩ sao nếu chúng ta ra ngoài chơi, như một gia đình thực sự?”

"Hở?"

“Thì, chẳng phải trước đây Shiina có nói với chúng ta rằng cô ấy muốn được đi chơi với
mọi người, có phải không?”

Amane đã đề cập chuyện này với bố mẹ cậu, nhưng có vẻ như cô không mong rằng
Shuuto sẽ đề cập tới nó, và đôi mắt màu caramel của cô ấy chớp vài cái.

“Có vẻ như hai đứa sẽ vẫn còn ở đây đến cuối tuần sau… Vậy sao chúng ta không ra
ngoài chơi vào ngày đó nhỉ?

“Nghe hay đấy Shuuto-san, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội, vì vậy hãy cùng nhau đi
chơi nào! Mahiru-chan, con không thích như vậy à?

“D-dạ không, con cũng muốn được đi theo cô chú ạ!”

“Vậy chúng ta chốt như thế nhé. Fufufufu, vậy thì chúng ta sẽ đi đâu đây?”

Trông Shihoko lúc này thật phấn khởi, “Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu đây?” Cô hỏi ba người
một cách thân thiện, nhưng trông Mahiru có vẻ lo lắng, cô co người lại một chút.

Cô ấy đã có nói với bố mẹ cậu rằng cô muốn được ra ngoài, nhưng sau cùng thì cô vẫn
cảm thấy chút có lỗi khi dường như cô đã làm phiền họ.
Vì đó là Mahiru nên họ mới chịu dành thời gian ra cho em ấy thôi.

Shihoko và Shuuto trông thân thiện là thế, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ bỏ thời
gian ra cho người mà họ ghét, kể cả khi Amane có nói cho họ nghe về người đó đi nữa.

Thành thật mà nói thì bố mẹ cậu đã rất thích được ở gần Mahiru, thế nên lo lắng là thừa
nếu như họ chỉ muốn đi chơi cùng cô.

“Bố mẹ sẽ dẫn con đi khắp nơi đấy, nên hai con lo mà chuẩn bị đi.”

“Ờm, thực sự là con rất biết ơn khi nghe cô chú nói như vậy ạ, vì trước đây con ít có cơ
hội được đi chơi với mọi người lắm…”

Nhưng cô tỏ ra thoáng buồn trong câu nói ấy, cô chỉ cười một cách yếu ớt và cụp hai
hàng mi xuống, có lẽ là cô đang nhớ lại thời thơ ấu buồn tẻ của mình. Tuy vậy Shihoko
vẫn tiếp tục mỉm cười khi cô tiến lại gần Mahiru đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, đối
diện với Amane.

Rồi cô bỗng ôm lấy Mahiru và xoa đầu cô ấy.

“Có sao đâu con, con giống như là một thành viên trong gia đình của cô vậy Mahiru-
chan. Cứ thoải mái đưa ra ý kiến của con ở đây nhé.”

“Trông mẹ kìa, mẹ yêu cô ấy còn hơn cả thằng con của mình nhỉ.”

“Ara ara, con đang ghen tị với mẹ đấy à?”

“Đương nhiên là con không rồi. Trông Mahiru hạnh phúc thế kia thì đời nào con lại ghen
với cô ấy kia chứ.”

Mahiru cúi gằm mặt, tỏ vẻ ngượng ngùng khi Shihoko ôm hôn cô, sự lo lắng lúc nãy đã
biến mất từ lúc nào.

Biểu hiện như vậy cho thấy rằng lúc nãy cô đã không thành thật với bản thân, thực sự là
cô rất muốn được vui vẻ cùng với gia đình của Amane.

Amane cảm thấy thật vui khi nhìn thấy nụ cười vừa nãy của cô. Trong thâm tâm của cậu,
cậu thật sự mong rằng cô sẽ đổi họ thành Fujimiya, và mong muốn đó của cậu đã hoàn
thành được một nửa khi bố mẹ của cậu luôn tỏ ra yêu quý cô. Cậu chỉ còn chút vương
vấn khi từ nãy tới giờ Shihoko cứ liên tục được skinship với cô.

“Con thực sự trưởng thành rồi đấy Amane.”

“Bố đang coi con như là một thằng ngốc à?”

“Tất nhiên là không rồi con trai? Chỉ là bố ấn tượng khi thấy rằng con trai của mình cảm
thấy vui mừng khi người con yêu nhận được hạnh phúc thôi.”

“Sigh, bố đâu cần phải nói như vậy đâu…đó là lẽ đương nhiên mà.”

“Thì, đâu phải ngoài kia ai cũng như con đâu Amane? Sau cùng thì con vẫn là con trai
của chúng ta mà.”

"Vâng vâng."

Bất cứ ai cũng mong cho người thân của mình được hạnh phúc. Điều tuyệt vời nhất là
được nhìn thấy họ mỉm cười một cách chân thành.

Thành thật mà nói thì cậu luôn luôn mong muốn rằng cô được hạnh phúc.

Mahiru rụt người lại vì Shihoko không ngừng vỗ về cô, và Amane chỉ biết nở một nụ
cười hiền hậu khi nhìn thấy thế.

You might also like