Professional Documents
Culture Documents
GTNV:
Kadoya Tsukasa: cao ngạo, ko sợ trời ko sợ đất. Rất đa tài từ nấu ăn, thể thao, đánh
lộn , … trừ chụp ảnh. Có sở thích đặc biệt là khoái lo chuyện bao đồng. Giỏi Taekwondo.
Hikari Natsumi: tomboy, hơi đanh đá nhưng nhân hậu. Biết 1 chút kiếm thuật. Có 1
độc chiêu gia truyền nhà Hikari là “điểm huyệt cười”, ai dính đòn sẽ cười đến phát mệt.
Kumon Kaito: lạnh lùng, háo thắng, hiếm khi cười, hay đứng ngoài mấy trò ngốc xít
của nhóm bạn nhưng luôn quan tâm bạn bè. Giỏi nhảy, 1 chút kiếm thuật.
Takatsukasa Mai: mạnh mẽ, cá tính, năng động nhưng không kém phần đáng yêu,
luôn nghĩ & quan tâm bạn bè. Có 1 tình yêu mãnh liệt vs nhảy.
Kurenai Wataru: hiền lành, tốt bụng, hay ngại trước đám đông, dễ gần nhưng nhiều
lúc ngu ngơ nên hay bị sai vặt. Giỏi Violin.
Suzuki Mio: hậu đậu, nhút nhát, hay ngại trước đám đông, ko biết cách thể hiện cảm
xúc nên hay bị hiểu nhầm là lạnh lùng vô cảm.
Sakuta Ryusei: nghiêm túc, thông minh. Cũng như Kaito, anh luôn đứng ngoài mấy
trò ngốc xít của nhóm bạn. Bậc thầy võ thuật & sử dụng gậy dài.
Nozama Tomoko: u ám, thích sưu tầm những thứ quái dị, hay cười 1 cách bí hiểm
nhưng thật ra rất nhút nhát. Có linh cảm rất nhạy (thường là những chuyện ko lành).
Souma Haruto: vui vẻ & luôn tràn đầy hi vọng. Luôn muốn mang hi vọng đến cho
mọi người. Nghiện nặng món Plain Sugar Donut. Giỏi làm ảo thuật.
Fueki Koyomi: dễ thương, đáng yêu, đảm đang nhưng lạnh lùng, ít khi mở lòng vs ai
trừ bạn thân.
Tomari Shinnosuke: vui vẻ nhưng lười nhác, hay trốn việc, nhìn có vẻ ngu ngơ nhưng
rất thông minh, giỏi suy luận. Mơ làm cảnh sát, giỏi bắn súng.
Shijima Kiriko: nghiêm khắc, chằn lửa & hiếm khi cười nhưng thật ra rất nhân hậu,
hiền dịu, đảm đang, như người chị cả của nhóm. Giỏi bắn súng & những đòn đá.
Couples:
Tsukasa – Natsumi
Kaito – Mai
Wataru – Mio
Ryusei – Tomoko
Haruto – Koyomi
Shinnosuke – Kiriko
CHAP 1: Trở về Nhật
“Cho mình ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà Kiriko.” – Natsumi ngáy ngủ đáp, lấy chăn
trùm lại.
“Kiriko, cậu để mình gọi.” – Một cô gái trang điểm đậm lên tiếng.
“Ừm. Cậu gọi đi Tomo-chan, mình mệt quá.” – Kiriko xoa trán.
Sau đó, Tomoko tiếng lại gần Natsumi nhẹ nhàng thì thầm vào tai:
“Natsumi-san à, cậu ko dậy là hết đồ ăn sáng & không được đi chơi đó.” – Tomoko nở
nụ cười bí hiểm thường ngày nhìn Kiriko.
“Ăn sáng!!! Đi chơi!!! Mình dậy liền!!!” – Natsumi bật dậy khỏi giường và phóng vào
nhà vệ sinh cá nhân trong vòng 1 phút 30 giây rồi phi vèo xuống bếp trong sự ngạc nhiên
của Kiriko.
“Đúng là chỉ có cậu gọi được Natsumi thôi.” – Kiriko cười khổ.
“Ko phải đâu, tại cậu ít gọi Natsumi-san nên mới gặp chút khó khăn thôi.” – Tomoko
cười nói.
Sau khi dùng bữa sáng xong nhóm Angel Girls chuẩn bị ra ngoài đi mua sắm thì điện
thoại Natsumi rung lên:
“Hello Mama, Natsumi nghe đây, Mama và Baba khỏe không ạ.” – Natsumi nói.
“Bọn ta khỏe, con và các bạn khỏe không? Bọn ta có chuyện muốn nói với các con
đây.” – Mẹ Natsumi nói.
“Vâng, bọn con khỏe, Mama có gì muốn nói với tụi con.” – Natsumi nói và bật loa lên
cho các bạn cùng nghe.
“Bọn ta muốn các con trở về Nhật Bản.” – Mama Natsumi nói.
“Đúng vậy, nếu các con không về thì thẻ tín dụng, xe, nhà, … sẽ bị tịch thu hết.” – Mẹ
Natsumi uy hiếp.
“Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?! Khó chịu thật!!!” – Mai phàn nàn.
“Mai nói đúng, tại sao lại gọi chúng ta về Nhật Bản vào lúc này chứ, không biết các
Mama nghĩ gì nữa.” – Natsumi bực mình nêu ý kiến.
“Nhưng dù sao cũng tốt mà, với lại đã 3 năm rồi chúng ta chưa về Nhật Bản, lần này
là cơ hội tuyệt vời mà.” – Mio nhẹ nhàng nói
“Haiz bây giờ chỉ còn cách này thôi, biết làm sao.” – Natsumi nói.
“Nhưng tớ có linh cảm ‘ko lành’ trong chuyện này.” – Tomoko nhìn lên bầu trời nói.
“Tớ chẳng mong linh cảm cậu đúng đâu Tomo-chan.” – Koyomi nói.
Các cô gái nhìn lên bầu trời, trời chuyển thu mà trong xanh một cách lạ thường (trời
chuyển thu thường hay có mưa). Những tiếng thở dài đồng loạt vang lên ‘điềm chẳng
lành ak’.
Trong khi đó tại 1 căn biệt thự sang trọng ở Mỹ, ở phòng khách có 6 mỹ nam đang trò
chuyện.
“Tsukasa vẫn chưa dậy nữa sao? 9h rồi còn gì?” – Một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng
nói.
“Mình nghĩ cậu ấy chưa dậy nổi đâu Kaito, hôm qua làm việc đến tận gần sáng mới
ngủ mà.” – Chàng trai khác nói.
“Bị điện thoại gọi dậy.” – Tsukasa tiến về bàn uống nước.
…….
“Woa lâu quá mới về Nhật Bản, thật nhớ quá đi.” – Mai phấn khích nói.
“Đúng vậy, không biết mọi thứ, mọi nơi có thay đổi nhiều không.” – Mio cũng vui vẻ
nói.
“Xem ra hai cậu rất phấn khích.” – Natsumi cười nhạt – “Tớ thì đang lo đây.”
“Haiiiiiz, nó đó, trước giờ Natsumi này không ngán thứ gì, chỉ ngán nhất là linh cảm
của Tomoko thôi.” – Natsumi não nề trả lời.
“Đúng nha, cái này mình đồng ý với Natsumi, linh cảm của Tomoko không bao giờ
sai nha.” – Kiriko tán đồng
“Bầu trời hôm nay lạ thật.” – Tomoko nhìn ra ngoài trời buôn một câu xanh rờn
Bất chợt một luồng gió lạ thổi qua, cả nhóm (trừ Tomoko) đồng loạt rùng mình ‘thật
đáng sợ ak, điềm chẳng lành ak’
“M … Mình nghĩ là không có gì đâu … haha … sao giờ này papa và mama chúng ta
chưa đến nhỉ” – Koyomi cười trừ lãng sang chuyện khác.
“À phải rồi nhỉ, chúng ta cũng xuống máy bay lâu rồi mà?” – Mio trấn tỉnh nói.
“Phải nhỉ, chẳng lẽ họ quên chúng ta hôm nay về nước sao?” – Mai khó chịu lên tiếng.
“Haha, bọn ta có việc bận, ta đã cho xe đến đón các con rồi.” – Mama Natsumi nói.
“Mama bảo có việc bận, nói cho xe đến đón.” – Natsumi đáp.
“Sao cơ, họ có việc gì quan trọng hơn con gái của họ sao?” – Mai bất mãn nêu ý kiến.
*RẦM*
“Đúng là đã lâu quá chúng ta chưa về.” – Tsukasa cười nói – “Chụp 1 tấm hình nào!”
“Cám ơn nhưng bọn tớ ko muốn những bức ảnh “đầy nghệ thuật” đâu.” – Wataru nói.
“Lâu quá không ăn Plain Sugar Donut Nhật, nhớ quá đi.” – Haruto mắt long lanh liên
tưởng.
“Để cho cậu ta liên tưởng đi, không cậu ta sẽ chết vì thèm mất.” – Kaito bông đùa nói.
“Trời ơi mừng quá, cậu còn biết tớ đang trêu cậu.” – Kaito vờ ngạc nhiên nói.
……
“KAITO, CẬU CŨNG BIẾT ‘NÓI ĐÙA’ SAO?????!!!!!!!!!!!” – Cả nhóm (trừ Kaito)
đồng thanh hét.
“Thật không ngờ cậu cũng biết ‘nói đùa’ đó Kaito-kun. Cậu làm tớ xúc động đậy
quá!!!!!!!!!!” – Shinnosuke lấy tay chấm nước mắt, vỗ vỗ vai Kaito.
“Cậu muốn bị chém thành mấy khúc.” – Kaito nhìn Shinnosuke lạnh giá nói, tay chực
chờ với lấy thanh kiếm trong hành lý.
“Sao giờ này mama chưa đến đón chúng ta nhỉ?” – Shinnosuke lãng sang chuyện
khác.
“Mama mới nhắn tin bảo xe đến đón. Chúng ta ra ngoài thôi.” – Tsukasa nói
*RẦM*
“Bộ không có mắt à?!!!” – Một chàng trai một cô gái đồng thanh quát. Do đường đi ra
2 bên bị ngăn cách bởi một bức tường, khi đến cuối dãy tường do 2 chiếc xe ở 2 bên
ngược nhau nên 2 anh chị va vào nhau.
“Natsumi-chan cậu có sao không?” – Tomoko và Mio lo lắng đỡ Natsumi dậy hỏi.
“Bộ cô không biết nhìn đường mà đi à?” – Tsukasa lạnh lùng nhìn cô gái đụng mình
nói.
“Gì cơ, anh nói ai không biết nhìn đuờng?” – Natsumi giận dữ ngước lên hỏi.
“Thì Tsukasa nói cô chứ nói ai.” – Shinnosuke cười nhạt nói.
“Hừ!!! Người gì đâu không phải chuyện của mình cũng xía vô, nhiều chuyện phát
ớn!!!” – Kiriko nói.
“Cô vừa nói gì?” – Shinnosuke quay lại người mới phát biểu nói.
“Thật tội nghiệp Kiroko nói rõ vậy mà không nghe, đã nhiều chuyện mà tai còn có
vấn đề nữa thì … chậc chậc … hết sài.” – Koyomi cười mỉa nói.
“Cô nói vậy thật là quá đáng đó.” – Haruto bênh vực bạn – “Thật chẳng ra con gái
chút nào.”
“Aiz!!! Chẳng phải bên các cô cũng có người tai ko xài được sao?” – Shinnosuke cười
mỉa nói.
“ANH DÁM NÓI BẠN TÔI VẬY SAO?!!!” – Kiriko bắn tia nhìn đầy sát khí về phía
Shinnosuke.
“Thôi nào mọi người, đừng tranh cãi nữa!” – Tomoko, Mio & Mai đồng thanh nói.
“Thôi đi các cậu, chúng ta còn phải về nữa mà!” – Wataru & Ryusei can ngăn.
2 bên ngường chiến, ra xe về, nhưng không ngừng trao nhau những tia lửa điện(trừ
Wataru, Kaito, Ryusei, Mio, Mai & Tomoko) khiến mọi người xung quanh phải tránh xa
10m để đảm bảo mạng sống.
CHAP 3: Đúng là ác mộmg
“Mà mọi người gọi tụi con về có việc gì sao.” – Kiriko ngơ ngác hỏi.
“Mấy cái đứa này, bọn ta gọi các con về nhà cũng phải "có việc" mới gọi về được
sao.” – Mẹ Koyomi ‘vờ giận’ nói.
“Bọn con không nghĩ vậy đâu ạ. Có thể sum họp với nhau như giờ bọn con rất vui rồi
ạ.” – Tomoko dịu dàng nói.
“Tomo-chan nói đúng đấy ạ, bọn con có thể ở bên gia đình như thế này quả là không
có gì hạnh phúc bằng.” – Mio mỉm cười nói.
“Chỉ có điều lần này khác với nhiều lần trước, bọn con có cảm giác lần này có việc gì
đó nên papa mama và cô chú mới gọi bọn con về gấp vậy?” – Koyomi nhẹ nhàng nói.
“Vì vậy nếu khiến papa mama và cô chú buồn thì bọn con xin lỗi ạ.” – Kiriko nói.
“Haha, bọn ta chỉ đùa với các con chút thôi, chứ ko buồn gì các con đâu.”– Papa
Natsumi cười lớn nói.
“À phải rồi, từ mai các con hãy đến học ở Học viện Rider.” – Papa Mio nói.
“Chỉ … chỉ là đùa thôi phải không mama?” – Mai xanh mặt nói.
“….” – Cả nhóm (trừ Tomoko) chính thức ‘hồn lìa khỏi xác’, cùng nhìn sang Tomoko
đang nhìn ra ngoài trời – ‘Tomoko, sao cậu ko làm nhà tiên tri luôn đi. Haiz …’
“Bọn con về rồi đây, có việc gì gọi bọn con về gấp vậy mama?” – Tsukasa vừa bước
vào đã hỏi.
“Tsukasa, con chưa chào ai đã nói như vậy là sao?” – Papa Tsukasa nghiêm nghị hỏi.
“Được rồi anh Kadoya, đừng trách Tsukasa-kun.” – Mama Kaito nói.
“Ơ, chào papa mama/cô chú.” – Cả nhóm Devil Boys cuối đầu.
“Được rồi được rồi, các con ngồi đi.” – Mama Ryusei cười dịu dàng nói.
“Papa mama và cô chú gọi bọn con về gấp vậy có việc gì ko ạ?” – Wataru cười nói.
“Ko phải chỉ mình Wataru, tất cả tụi con điều nghĩ vậy.” – Ryusei lạnh lùng trả lời.
“Vì bọn con bị gọi về gấp vậy, bọn con nghĩ ko đơn giản chỉ là về thăm nhà.” – Kaito
tiếp lời.
“Đúng vậy!!!” – Cả nhóm (trừ Kaito & Ryusei) đồng thanh nói.
“Như Wataru, Ryusei & Kaito đã nói, đúng là bọn ta muốn các con về đây và học ở
đây luôn.” – Papa Kaito lạnh lùng nói (cha nào con nấy).
“Và các con phải ở ký túc xá.” – Mama Shinnosuke mỉm cười nói.
“CÁI GIỀỀỀỀỀỀỀỀỀỀỀ??????????!!!!!!!!!!” – Cả nhóm hét.
“Mọi người đang nói đùa thôi phải không?” – Shinnosuke run rẩy nói
“Không … tuyệt đối con không đồng ý.” – Haruto cương quyết.
“Không đến lượt mấy đứa quyết định.” – Papa Shinnosuke nghiêm nghị.
“Nếu các con ko đồng ý thì thẻ tín dụng, xe tất cả sẽ bị tịch thu.” – Papa Tsukasa nói.
…..
“Tớ nghĩ KTX của chúng ta cũng chẳng nhỏ đâu.” – Tomoko phán 1 câu xanh rờn.
“Các cậu ơi, chúng ta học cùng …*rầm* … ui da!” – chưa nói xong thì Mio đã tông
vào một người.
“Ko sao … Xin lỗi … Khoan đã, giọng nói này …” – Mio ngước lên – “Là anh ư?”
Sau đó mạnh nhóm nào nhóm đó đi, vì không muốn mất hình tượng ở nơi đông người.
“Tớ mở cửa đây.” – Natsumi run rẩy nói. Khi cánh cửa mở ra thì đập ngay vào mắt
của các cô gái là …
“TẠI SAO CÁC ANH/CÔ LẠI Ở ĐÂY????!!!!!!!!!!” – 2 nhóm đồng thanh hét tập 2.
Sau đó 2 nhóm ngồi ra thành 2 bên không ai đụng chạm đến ai. Một lúc sau thầy chủ
nhiệm vào lớp. Cả lớp rất ấn tượng về ổng: râu quai nón, tóc móc lai trắng hơi bù xù
trông rất ngầu, đặc biệt ổng mặc áo thun xám, quần jeans rách, áo khoác đen dài đi dạy,
tạo 1 phong cách ko đụng hàng, 1 phong cách rất hoang dã.
“Xin chào các em, tôi là Takayama Jin, 38 tuổi, các em có thể gọi là Jin-sensei, từ nay
sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.” – ổng cười nói.
“À, mà sao các em lại ngồi như vậy.” – Jin-sensei chỉ đến chỗ 2 nhóm & mở danh
sách lớp ra – “Như vậy không được, ta sẽ sắp xếp chổ lại cho các em, xem nào.”
“Ko cần đâu thầy ạ, tụi em ngồi thế này được rồi.” – Tsukasa & Natsumi đồng thanh
rồi cùng tóe lửa nhìn nhau.
“Ko đến lượt các em quyết định.” – Jin-sensei nói – “Các em đều là học sinh mới nên
tôi chỉ cần sửa lại chỗ của các em thôi (vì đa phần điều là lớp cũ được sắp xếp từ trước).
“Sau đây là chỗ ngồi của các em.” – Jin-sensei đọc danh sách: Kadoya Tsukasa &
Hikari Natsumi; Souma Haruto & Fueki Koyomi; Kumon Kaito & Takatsukasa Mai;
Kurenai Wataru & Suzuki Mio; Sakuta Ryusei & Nozama Tomoko; Tomari Shinnosuke
& Shijima Kiriko.
“Em không đồng ý!!!!!!!!!!!!!” – 2 nhóm (trừ Wataru & Mio) hét và nhìn nhau xẹt lửa.
“Tôi đã nói là ko đến lượt các em quyết định.” – Jin-sensei lạnh lùng nói – “Và các
em đừng nghĩ tới việc xin gia đình, đây là quyết định của hiệu trưởng Hongo Takeshi,
ông ấy từng là giáo viên của cha mẹ các em đấy.”
“…..” – 2 nhóm đồng loạt rùng mình ‘thật đáng sợ ak’. Đúng là ác mộng.
CHAP 4: Cùng phòng
“Tại sao mọi chuyện thành ra thế này?” – Mai yểu xìu nói.
“Tớ cũng vậy có khác gì cậu đâu.” – Koyomi thả hồn về với trời.
“RỐT CỤC CHUYỆN QUÁI NÀY LÀ THẾ NÀO????!!!!!!!!!” – Shinnosuke hét lên.
“À khoan đã, 14 em ở lại cho tôi sắp xếp ký túc xá.” – Jin-sensei cười (gian) nói.
“Nhìn mặt ông ta đáng ngờ quá.“ – Mio nói khẽ với Natsumi
“Mình cũng nghĩ vậy đó.“ – Natsumi gật đầu đồng tình.
Sau khi nghe Tomoko nói các thành viên còn lại của Angel Girls đồng loạt rùng mình
một cái, mặt tái xanh run rẩy quay sang nhìn Tomoko làm các chàng trai khó hiểu.
“À tôi muốn thông báo là từ nay các em sẽ ở ký túc xá.” – Jin-sensei nói.
…..
“Thầy … thầy … nói … nói đùa phải không ạ?” – Natsumi khó khăn hỏi.
“Em không đồng ý!!! Thầy không có quyền làm thế!!!” – Natsumi đập bàn nói.
“Ko đến lượt các em quyết định,” – Jin-sensei lạnh lùng nói – “& đây cũng là quyết
định của hiệu trưởng.”
“Tomo-chan à, giờ linh cảm của cậu lại chính xác nữa rồi đó” – Kiriko dở khóc dở
cười nói.
“Tớ nghĩ cậu nên đi làm nhà tiên tri đi Tomoko.” – Koyomi cười đau khổ nói.
“Không cần, làm nhà tiên tri của các cậu là được rồi.” – Tomoko cười nguy hiểm nói.
Các thành viên còn lại của nhóm Angel Girls rùng mình, đồng loạt lùi lại phía sau.
“Tớ … tớ … nghĩ … nghĩ không cần đâu.” – Mai lắp bắp nói.
“Nè, bộ linh cảm của cô ta luôn đúng như vậy sao?” – Wataru hỏi Mio.
“À … ừm. Linh cảm của Tomoko luôn luôn đúng.” – Mio nhẹ nhàng mỉm cười trả lời
Wataru.
“Cô ta có vẻ không giống những người còn lại.” – Wataru nhìn Mio suy nghĩ.
“Biết làm sao được, tớ không muốn ra đường ngủ.” – Kiriko nói.
“Tôi nghĩ các cô cũng không cần phải lo vậy đâu” – Kaito nói
“Mỗi phòng điều chia làm 2 bên nên sẽ không có việc gì xảy ra đâu” – Ryusei tiếp lời
Kaito.
“Thế thì đành chấp nhận chứ biết sao.” – Natsumi chán nản nói.
“Vậy mọi người lên phòng của mình thôi.” – Tsukasa nói.
“Nè Kiriko, cô chọn chỗ nào? Bên trong hay gần cửa sổ?” – Shinnosuke cười hỏi.
“Tôi gần cửa sổ và tôi sẽ đi tắm trước.” – Kiriko lạnh lùng nói.
“Được, nhưng sao tôi không thấy cậu cười vậy, cậu lạnh lùng thật đó.” – Shinnosuke
cười vui vẻ hỏi Kiriko.
“Tôi không thích, đặc biệt là cười với con trai.” – Kiriko nói.
“Tốt nhất là anh đừng hỏi nhiều.” – Kiriko lạnh lùng nhìn Shinnosuke nói.
“Được … được … vậy cô cứ tắm trước, tôi ra ngoài 1 chút.” – Shinnosuke lắp bắp,
tìm cớ chạy ra ngoài.
“Cô chọn ngủ trong này hay gần cửa sổ?” – Ryusei hỏi.
“Mình sẽ ngủ ở trong, à … ừm, mình có thể gọi cậu là Ryusei không Sakuta-san? Nếu
không được cũng không sao.” – Tomoko nói.
“Cô muốn gọi tôi thế nào cũng được, còn tôi sẽ gọi cô là Tomoko, ổn chứ?” – Ryusei
nhìn Tomoko nói.
“Ừm, Wataru-san … ah xin lỗi, mình vô ý quá sao lại gọi vậy chứ, xin lỗi cậu nhé
Kurenai-san.” – Mio cúi đầu nói.
“Không sao đâu, cô cứ gọi tôi là Wataru đi, tôi sẽ gọi cô là Mio nhé.” – Wataru mỉm
cười.
“Tôi sẽ ngủ gần cửa sổ, cô ngủ ở trong đi” – Kaito nói
“Ừm, mà sao tôi lại phải chung phòng với anh vậy” – Mai ỉu xìu hỏi.
“Biết chết liền. Đi mà hỏi ông thầy ấy.” – Kaito lạnh lùng trả lời.
“Tôi chỉ hỏi thôi, anh không biết thì cứ nói là không biết, việc gì phải tỏ ra bực mình
vậy chứ. Người nên bực mình phải là tôi nè.” – Mai bất bình nói.
“Sao cũng được.” – Kaito đáp vs vẻ ko quan tâm – “Mà nè. Cô là Mai hả?”
“Phải, mà anh hỏi làm chi?” – Mai cọc cằn trả lời.
“Nè anh, tôi chọn chỗ gần gần cửa sổ, còn anh ở trong đi.” – Koyomi nói.
“Mà nè, anh đừng gọi tôi như thế nữa, nghe cường điệu quá. Cứ gọi tôi là Koyomi
được rồi.” – Koyomi nói
“Tôi sẽ ngủ gần cửa sổ” – Tsukasa và Natsumi đồng thanh tập 1.
“Ai cho anh/cô nói giống tôi” – Đồng thanh tập 3.
….
“Àh, nếu cô không chịu hay chúng ta ngủ chung nhỉ Natsumi-chan” – Tsukasa cười
đểu nhìn Natsumi nói.
“Dẹp, dẹp ngay, tôi sẽ ngủ ở trong, và ANH DẸP NGAY CÁI CÁCH NÓI CHUYỆN
ĐÓ ĐI, GỚM QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Natsumi sởn da gà hét lên.
“Sao vậy tôi nghe các bạn cô gọi cô là Natsumi mà.” – Tsukasa vờ khó hiểu hỏi.
“Đúng, anh có thể gọi tôi là Natsumi, nhưng dẹp ngay chữ ‘chan’ đó đi, nó làm tôi
muốn ói!!!” – Natsumi vẫn còn ớn lạnh nói.
“Oh vậy tôi sẽ gọi cô là Natsumi-honey nhé.” – Tsukasa cười nửa miệng nói.
“Ko cần, tôi sẽ gọi anh là Tsukasa. Anh ko cần gọi thêm từ ‘honey’ đâu” – Natsumi
dở khóc dở cười nói.
“Tốt, phải ngay từ đầu đồng ý là được rồi.” – Tsukasa cười nói.
“Anh chờ đó, tôi nhất định trả thù.” – Natsumi lẩm bẩm.
“Natsumi vẫn chưa dậy sao?” – Kiriko từ trong phòng bước ra cùng Shinnosuke.
“Ừm … mà cậu và Shinnosuke dậy cùng lúc à?” – Tomoko cười nham hiểm nói.
“Cậu đẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, không là …” – Kiriko bắn ánh mắt sát khí về
Tomoko cảnh cáo.
“Hình như cái tên Tsukasa đó cũng chưa dậy luôn nhỉ?” – Tomoko quay chỗ khác
đánh trống lảng.
“Có chuyện gì vậy?” – Các thành viên còn lại của Devil Boys chạy lên hỏi (nãy giờ
các anh đang ở dưới sảnh chính).
“Ko có gì, Tsukasa đột nhiên xuất hiện làm các cô ấy hoảng hốt thôi.” – Shinnosuke
nhún vai nói.
“Mà các cô làm gì đứng trước cửa phòng tôi?” – Tsukasa quay sang các cô gái hỏi.
“À … à phải rồi Natsumi đã thức chưa?” – Mio sau khi hoàn hồn hỏi.
“Chưa! Mà có việc gì?” – Tsukasa cau mày khó hiểu trả lời.
“Là sao?“ – Các chàng trai nhóm Devil Boys nhìn nhau khó hiểu.
“Nè Tsukasa, anh cho bọn tôi vào phòng được chứ?” – Kiriko hỏi.
Sau khi 3 cô gái bước vào phòng, thì có nhiều tiếng động cùng âm thanh phát ra, các
chàng trai ngó đầu vào xem và vô cùng shock với khung cảnh trước mặt
“Không chịu, hôm nay là thứ 7 mà.” – Natsumi ra sức níu kéo cái giường, phản bác.
“Oh, vậy thôi các cậu đừng gọi cậu ấy nữa, cứ để Natsumi-chan ngủ đi” – Mio dịu
dàng nói.
“Mio sao cậu lại…” – Kiriko và Tomoko xoay qua thì thấy nụ cười rạng rỡ của Mio
thì im bặt.
“Mình yêu cậu nhất Mio-chan.” – Natsumi ôm chăn hạnh phúc trả lời.
“Mình cũng yêu cậu nhất Natsumi-chan à, vì mình biết Natsumi-chan không muốn ăn
sáng, với lại chắc Natsumi-chan cũng không muốn đi công viên chơi đâu phải không
Tomo-chan, Kiriko-san?” – Mio cười tươi nói?
“Phải đó, cậu cứ ngủ tiếp đi Natsumi-chan.” – Kiriko & Tomoko đồng thanh cười
rạng rỡ nói.
….
“Ăn sáng, đi công viên, chờ đã mình dậy ngay!!!” – Natsumi phóng vào nhà vscn và
thay đồ trong 1 phút rồi phi vèo xuống bếp (cảnh này quen quen).
Các chàng trai ở bên ngoài chưa hết shock về cách gọi Natsumi của 3 cô nàng thì có 1
luồng gió lạ từ trong phòng vèo 1 cái xuống bếp.
“Các anh cũng xuống dùng cơm chứ.” – Tomoko cười rạng rỡ đi xuống.
“Nè các anh ổn chứ hả?” – Kiriko nghi ngờ hỏi khi thấy các chàng trai cứ ngay ngốc
ra đó.
Sau đó các chàng trai hoàn hồn và đi xuống bếp thưởng thức tay nghề nấu ăn của
Tsukasa, Kaito, Kiriko & Koyomi.
“Tôi ko ngờ Kaito & Tsukasa-kun cũng biết nấu ăn đấy.” – Mai nói.
“Woa lâu quá không về đây, không ngờ khu vui chơi ngày nào lại thay đổi nhiều đến
vậy.” – Mai phấn khích nói.
“Đúng vậy, bây giờ trong nó thật tuyệt.” – Mio vui vẻ nói.
“Woa tuyệt thật, tuyệt thật, chúng ta chơi trò gì trước đây?” – Kiriko phấn khởi.
“Ơ? Sao vậy? Đừng nói với tôi cô sợ ma nha.” – Tsukasa chọc quê Natsumi.
“Không … không làm gì có chứ, tôi chỉ là thấy trò đó trẻ con quá thôi.” – Natsumi
quay mặt sang chỗ khác nói.
“Thật không đó?” – Tsukasa mỉm cười, suy nghĩ – “Cô ta cũng có lúc đáng yêu đấy
chứ.”
“Hay là chúng ta đi tàu lượn đi.” – Mai nhìn tàu lượn mắt sáng như sao.
Sau khi mua vé, ko biết các anh chị lộn xộn thế nào mà ngồi theo cặp như trên lớp
“Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng đó!!!” – Tsukasa không chịu thua.
“Anh … tại sao lại ở đây?” – Kiriko tỏa sát khí nhìn Shinnosuke hỏi.
“Tôi … tôi cũng không biết nữa, haha …” – Shinnosuke dở khóc dở cười cho thân
phận ‘hẩm hiu’.
“Tại sao tôi đi đâu cũng gặp anh hết vậy?” – Mai ỉu xìu hỏi.
“Đi mà hỏi ông trời.” – Kaito trả lời vs vẻ không quan tâm.
“Tôi muốn ngồi với Natsumi cơ.” – Mio hơi thất vọng nói.
“Nhưng mà Natsumi-san ngồi với Tsukasa rồi, Mio-san ngồi với mình nha.” – Wataru
cười nói.
“Nè cô không sao chứ? Nhìn mặt cô tái quá.” – Ryusei lo lắng hỏi khi thấy mặt
Tomoko tái đi.
“Tôi không sao anh đừng nói to quá, tôi không muốn mọi người mất vui.” – Tomoko
cười nhẹ nói.
“Vậy sao cô …” – Ryusei chưa nói xong thì con tàu đã lao đi cùng với những tiếng la
hét đầy phấn khích của cả đám (trừ Tomoko đang cúi đầu và Ryusei đang ôm cô nàng).
“Hay chúng ta chơi thêm lần nữa đi.” – Natsumi phấn khích nói.
“Đúng ý kiến hay đó!!!” – Mọi người đồng thanh (trừ Tomoko đang tái mặt, Ryusei
nhìn cô lo lắng và Kiriko đang quan sát Tomoko).
“Được thôi, nhưng mà tớ muốn ăn chút gì đó. Tomoko cậu sẽ đi với tớ chứ” – Kiriko
cười hiền nhìn Tomoko nói.
“Không sao mà Natsumi, chỉ là mình muốn cùng Tomoko đi tham quan thôi. Có vẻ
Tomoko muốn đi mà cậu ấy ngại nên không nói với mọi người ấy mà.” – Kiriko nói.
“Ừm … Xin lỗi các cậu nha.” – Tomoko cuối đầu nói.
“Trời, có gì đâu chứ. Nếu cậu muốn đi tham quan thì chúng ta cùng đi, có gì phải ngại
chứ.” – Mio cười dịu dàng nói.
Sau đó cả đám quyết định đi tham quan, Tomoko và Kiriko đi sau cùng:
“'Cảm ơn cậu Kiriko.“ – Tomoko nói nhỏ.
“Có gì đâu chứ, ngay từ đầu cậu nên nói thẳng ra là được mà. Với lại các cậu ấy điều
hiểu mà.” – Kiriko nhìn mọi người từ phía sau cười nhẹ trả lời.
“Ừm, mình hiểu rồi.” – Tomoko cười tươi nói” – “Các cậu ấy vẫn luôn tuyệt vời như
vậy.”
“Mà mình nghĩ cậu nên cảm ơn Ryusei đi, trong cậu ta rất lo cho cậu đó.” – Kiriko
mỉm cười quay sang hướng Ryusei.
“À, mình biết rồi.” – Tomoko ngượng ngùng nói và cô tiến đến gần Ryusei.
“À không có gì đâu, mà cậu có những người bạn rất tuyệt đó.” – Ryusei mỉm cười nói.
Sau đó cả đám chơi thêm nhiều trò chơi nữa, thấm thoát đã 3h chiều.
“Mọi người lại đây tôi chụp tấm hình nào.” – Tsukasa nói rồi lấy Iphone ra.
“Hơ hơ … cho bọn tớ rút nhé …” – Haruto nói rồi cùng các chàng trai lui ra chỗ khác.
“Ko biết.” – Koyomi nhún vai rồi các cô gái cùng tạo dáng cho Tsukasa chụp.
“ANH NGHĨ SAO MÀ LẠI CHỤP CHO TỤI TUI MẤY TẤM HÌNH NHƯ ZẦY
HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Kiriko dí cái
Iphone vào mặt Tsukasa.
Phải nói rằng nghệ thuật của anh chàng này là có 1 0 2, những tấm hình mà Tsukasa
chụp cho mấy cô nàng nãy giờ tấm thì chỉ thấy phần thân dưới; tấm thì lệch lên trên quá,
chỉ thấy cái đầu; tấm thì bị nhòe do chụp vào chỗ quá sáng; tấm thì lỡ đưa ngón tay vào
ống kính, … Nói chung là bao nhiêu công sức tạo dáng làm điệu đủ kiểu của mấy nàng
đều trở thành công cốc vs tài chụp ảnh ‘siêu hạng’ của Tsukasa khiến cho cả 6 cô gái
cùng xông vào đuổi đánh anh, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ là đánh ghen tập thể.
Những tên còn lại thì vẫn bình thản mà thưởng thức tiết mục.
“Nè mọi người, bây giờ ký túc xá được xem như nhà chúng ta nên tất cả mọi người
phải cùng nhau làm việc nhà đó nha.” – Kiriko lên tiếng ("mama tổng quản" của nhóm)
“Thì các cô cứ làm đi, liên quan gì đến … ” – Tsukasa đang nói thì bị Natsumi bịt
miệng lại.
“Tsukasa cậu vừa nói gì?” – Kiriko mặt tối sầm hỏi Tsukasa.
“…..” – Các thành viên của Girl Rose (trừ Kiriko) đồng loạt xanh mặt
“Ha ha … mình … nghe tên này nói ‘sao cũng được’… ha ha ha … phải không các
cậu?” – Natsumi cười trừ, quay sang liếc xéo Tsukasa cảnh cáo” – “Anh tốt nhất nên im
lặng lúc này.”
“Đúng, đúng … mình cũng nghe Tsukasa-san nói vậy.” – Mio toát mồ hôi nói.
“Phải đó, phải đó!” – Các thành viên còn lại của Angel Girls gật đồng tán đồng, trong
khi các thành viên của Devil Boys nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.
“Được, nếu vậy mình sẽ sắp xếp.” – Kiriko cười tươi và đi xuống bếp lấy giấy để phân
công.
'Trời…may quá' – Nhóm Angel Girls (trừ Kiriko) thở phào nhẹ nhỏm
“Weh weh, chuyện này là sao?” – Shinnosuke khó hiểu nhìn nhóm Angel Girls
“Hừ … Tsukasa xém xíu nữa là anh hại bọn này rồi đó biết không hả?!!!” – Natsumi
giận dữ trừng trừng nhìn Tsukasa nói.
“Hừ đương nhiên là …” – Natsumi đang định nói thì Mai xen vào.
“Thôi đi Natsumi à, họ đâu biết sẽ có việc này xảy nếu chọc giận Kiriko đâu.” – Mai
nói.
“Phải đó, tuy Kiriko là người nóng tính, bản tính khá giống con trai nhưng cậu ấy là
người vô cùng chu đáo trong việc nội trợ đó.” – Mio mỉm cười nói
“Cũng chính vì vậy Kiriko mới rất nghiêm túc trong chuyện nội trợ.” – Koyomi nói.
“Và cũng chính vì điều này nên cậu ấy mới rất đáng sợ.” – Tomoko dở khóc dở cười
nói
“Cước pháp của cô ấy rất đáng sợ, chỉ cần 1 cú đá thôi là hạ gục được cả Dwayne
Johnson (cựu đô vật The Rock) chứ chẳng chơi.” – Natsumi nói
“Bên các cậu có Kiriko thì bên tụi tui có Meteor đây.” – Tsukasa vỗ vai Ryusei nói.
(Ryusei = Meteor = sao băng)
“Tuy Ryusei nhìn nhỏ con vậy thôi (cao có 1m7 à) nhưng lại là cao thủ Seishin Dairin
Ken đấy.” – Wataru giải thích.
“SÁT THỦ QUYỀN SỐ 1 THẾ GIỚI Ư????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – các cô
gái shock tiếp.
“Đúng 1 phần thôi, ngoài ra cũng là biệt danh.” – Shinnosuke giải thích.
“Vậy các anh có biệt danh ko?” – Mai hỏi các chàng trai còn lại.
“Có chứ: ‘Phù thủy hi vọng’ Haruto, ‘Ma vương băng lãnh’ Kaito, ‘Vua lười biếng’
Shinnosuke, ‘Ma cà rồng’ Wataru.” – Tsukasa giải thích.
“‘Thánh qua đường’ Tsukasa.” – 5 tên con trai còn lại đồng thanh.
“SẶC!!! HA HA HA!!!” – cả đám con gái bất ngờ trước cái biệt danh có 1 0 2 này.
“Ko cười … mới là hay đó …” – Mai nói, vẫn ko nhịn cười được.
“Tại tên này có 1 sở thích đặc biệt là khoái lo chuyện bao đồng.” – Kaito nói.
“& lần nào cũng nói: “chỉ là 1 kẻ qua đường thôi, nhớ đấy nhé”.” – Ryusei tiếp lời.
“Có.” – Mio nói –“ Mình là ‘ngọc trai’, “Búp bê’ Koyomi, ‘Nữ thần’ Mai, Kiriko ‘bà
chằn’, ‘Goth’ Tomoko.”
“Vậy còn cô thì sao?” – Tsukasa hỏi Natsumi.
“Tụi này vẫn chưa nghĩ ra biệt danh cho cậu ấy.” – Tomoko nói.
“Vậy để tui đặt biệt danh cho cô nha.” – Tsukasa nói rồi nhìn qua 1 lượt tổng quan
Natsumi – “Để coi … à … có rồi … ‘Natsumikan’.”
“Anh nghĩ sao mà ví tui giống trái quýt vậy hả?!!!” – Natsumi hét lên.
“Cô nhìn từ đầu tới chân cô đi, toàn quần áo màu vàng vs màu cam, ko giống ‘Hạ mật
cam’ chứ cái gì?” – Tsukasa dửng dưng. (Natsu: mùa hè ; Mikan = quả quýt; Natsumikan
= Hạ mật cam = quýt mùa hè: 1 loại quýt có vỏ màu vàng.)
“Vậy thống nhất biệt danh của Natsumi là Natsumikan nhé.” – Koyomi nói.
“Các cậu …” – Natsumi cứng họng ko nói được lời nào nữa.
“Mọi người, mình đã sắp xếp xong rồi nè.” – Kiriko từ trong bếp bước ra – “Chúng ta
sẽ phân công theo phòng.”
“Sao vậy, các cậu có ý kiến gì sao? ” – Kiriko cười mà sát khí từ từ bốc lên.
“Không … không nó rất tuyệt. ” – đám con gái xua tay cười trừ.
“Sao cũng được.” – đám con trai đồng thanh, tỏ vẻ ko quan tâm.
Tốt, giờ nghe mình phân công: Wataru-Mio đi siêu thị mua đồ, Haruto-Koyomi-
Tsukasa-Natsumi sẽ nấu ăn và rữa bát. Tớ & 5 người còn lại sẽ chia nhau lau dọn nhà
cửa, ok chứ?” – Kiriko thông báo danh sách.
“OK.” – đám con gái đồng thanh,
Vậy là cả đám dưới sự chỉ huy của mama tổng quản bắt tay vào làm, đầu tiên là
Wataru & Mio đi siêu thị.
“Cám ơn Wataru-san.” – Mio cười – “Mà nè, sao cậu lại có biệt danh là ‘Ma cà rồng’
vậy? Ko lẽ cậu …”
“Cậu nghĩ mình là ma cà rồng thật chứ gì? Ko phải đâu.” – Wataru cười nói – “Mình
có biệt danh đó vì mình hiếm khi ra khỏi nhà vào ban ngày.”
“Mình có 1 cái thật là hay ngại trước đám đông. Nên hầu như mình toàn ở trong nhà,
đến đêm ít người mình mới hay ra ngoài.” – Wataru nói.
“Mình cũng rất hay ngại trước đám đông. Mình giống như viên ngọc trai vậy, luôn
giấu mình dưới lớp vỏ.”
“Ra là vậy.” – Wataru nói rồi 2 người tiếp tục trò chuyện suốt đoạn đường đi về.
“Sao vậy Koyomi? Cậu không được khỏe sao mà mặt cậu đỏ quá vậy, cả Haruto-san
nữa? – Natsumi lo lắng hỏi
“Tại xà phòng nên cái bát tuộc khỏi tay mình thôi.” – Haruto cười trừ nói.
“Không cần đâu Tsukasa, bọn mình làm sắp xong rồi.” – Koyomi cười tươi nói.
“Được rồi vậy chúng ta bắt tay vào nấu ăn đi, các cậu ấy (ám chỉ nhóm Kiriko) chắc
cũng mệt rồi.” – Tsukasa nói.
Sau đó Ryusei trượt 1 đường dài và va vào Kaito vừa bước xuống ghế (nãy giờ đứng
trên ghế lau kính) sau đó tông vào ghế Mai đang đứng. Mai ngã xuống Kaito đang gượng
ngồi dậy và … họ đã …vâng họ đang KISS nhau.
“…..” – Kaito và Mai đang ở trạng hóa đá (vẫn chưa chịu đứng lên là sao )
“Xin lỗi, 2 cậu …” – Sau khi ngồi dậy, Shinnosuke định xin lỗi thì cứng họng khi thấy
Kaito & Mai đang KISS. Kiriko và Shinnosuke gần đó đang trong trạng thái đóng băng.
“Có chuyện gì vậy … HẢẢẢẢẢẢẢ?!!!” – Nhóm trong bếp và trên lầu chạy tới shock
hét lên.
…..
….
“Xin lỗi vì đã làm phiền. ” – Cả đám (trừ Kaito và Mai) đồng thanh nói.
“Khoan đã … mọi … mọi việc không phải vậy đâu.” – Mai đỏ mặt, lắp bắp thanh
minh (Lúc này 2 người họ đã đứng dậy, vẫn còn đỏ mặt).
“RY-U-SEI!!!”“ – Kaito gằng mạnh từng chữ, trừng trừng nhìn Ryusei & Tomoko.
“Ko … ko phải tại mình, tại … tại sàn nhà trơn quá …” – Ryusei run rẩy trả lời.
“Là ai?!” – Kaito lạnh lùng tỏa 1 đống sát khí ra hỏi.
Cả đám (trừ Kaito đang bắn sát khí và Mai vẫn chưa hết đỏ mặt) quay sang nhìn chằm
chằm 2 tảng băng Kiriko và Shinnosuke.
“Đừng … đừng … đừng nhìn mình như vậy, là … là … là Shinnosuke lau cầu thang
đoạn đó mà.” – Kiriko run rẩy trước ánh mắt mọi người và sát khí ngút trời của ‘ma
vương’ Kaito khóc ròng nói. Tất cả mọi ánh mắt dồn vào Shinnosuke, người đang tuôn
mồ hôi như tắm.
“Mình … mình xin lỗi.” – Shinnosuke khóc ròng nhìn Kaito.
“Shinnosuke, quỳ xuống đó!!!!!!” – Kaito phóng sát khí rồi đi vào trong lấy cái gì đó.
Sau một hồi rượt chém, can ngăn, dụ dỗ, … 2 nhóm lại vào việc và chuẩn bị ăn cơm
chiều. Trong bữa cơm, sát khí vẫn ngùn ngụt phát ra.
“Nèk nèk mọi người, hay tối nay mình đi bar chơi đi, lâu quá chưa đi.” – Natsumi vì
không chịu nổi nên đã lên tiếng
“Natsumi-san nói phải đó, đi nha các cậu?” – Wataru hưởng ứng.
“Cậu cũng đi mà phải không Mai-san?” – Kiriko nói đẩy tay Mai.
“Ừm, đương nhiên.” – Mai cười rồi quay sang Kaito – “Anh đi chứ Kaito?”
“Được, cậu cũng đi chứ Right?” – Kaito nhìn Shinnosuke cười nhẹ (Anh ấy đã bình
thường vì hiểu ý mọi người).
“À … à đi, đương nhiên là đi.” – Shinnosuke ngạc nhiên nhưng vẫn cười tươi chấp
nhận.
“OK.”
Chap 7: Làm việc nhà “Đêm bar náo nhiệt (2)
8 giờ tối, tại ký túc xá 12S, 6 chàng trai đang đứng đợi, ai cũng diện trên mình nguyên
1 cây đen từ đầu tới chân.
“Dù gì họ cũng là con gái có lẽ phải cần thời gian.” – Wataru nói.
“Nek nek, các anh có cần phải phàn nàn vậy không” – Natsumi và các cô gái bước
xuống nói. Mấy chàng trai đứng hình.
“Họ cũng xinh quá chứ” – Ý nghĩ của các chàng trai.
“Neèk nèk, các anh không đi sao, gì mà nhìn tụi tui ghê vậy?” – Mai nói.
“Haiz tại tụi mình đẹp quá mà.” – Natsumi cười toe toét nói.
“Không dám đâu, tại cô xấu quá nên tôi bị shock đó.” – Tsukasa nói.
“Thôi thôi, cho em xin, 2 anh chị có định đi không vậy?” – Tomoko nói.
“Phải đó rất thú vị.” – Natsumi và Kiriko nhìn mấy chàng trai xung quanh sáng mắt.
“Thú tính nổi lên.” – Mai nhìn Kiriko và Natsumi lắc đầu.
“Kiriko xem lần này ai sẽ là người chiến thắng.” – Natsumi quay sang Kiriko thách
thức.
“Thi thì thi sợ gì.” – Kiriko nói và sau đó cả 2 hòa vào đám đông.
“2 cậu ấy thi cái gì vậy Mio-san?” – Shinnosuke hỏi (lúc này họ đã ngồi trong 1
phòng Vip).
“À … chuyện này … họ thi nhau xem ai “cưa” được nhiều trai hơn ấy mà” – Mio cười
gượng nói.
“Bình thường thôi, không cần phải phản ứng vậy đâu” – Tomoko lắc nhẹ ly rượu nói.
“….” – Tsukasa nhìn khó chịu, nói – “Tôi cũng ra ngoài đó đây.”
“Nè Mai, Tomoko 2 cậu có muốn nhảy không?” – Koyomi cười tươi nói – “Mình sẽ
làm DJ cho các cậu.”
“Cậu sẽ làm DJ sao, ok chúng ta cùng đi chứ Tomo-chan” – Mai cười nói.
“Đương nhiên là ok, các anh cũng đi chứ Kaito-san, Haruto-san” – Tomoko cười,
xoay sang Kaito và Haruto hỏi.
“Tớ thật sự rất shock đó” – Haruto lắc đầu cười nhạt.
“Biết làm sao được, họ cũng là những tiểu thư, vả lại còn du học ở Anh những 3 năm
mà, dù thế nào họ chắc cũng từng trải mà.” – Kaito uống ly rượu nói.
Ở ngoài đó, ko khí trong bar sôi động hẳn lên nhờ tiếng nhạc cùng những vũ điệu
cuốn hút do Mai, Tomoko & Koyomi thể hiện. Sau khi nhảy đã, Tomoko trở về chỗ các
chàng trai & Mio. Bất chợt họ nhìn thấy …
“Tomoko, cậu nhìn gì mà chăm chú vậy. Uống không?” – Mio đưa ly rượu cho
Tomoko hỏi.
“Đằng kia.” – Tomoko nhận ly rượu từ Mio hướng mắt về phía đám thanh niên lạ
“Là đám đánh lén tụi mình hồi ở Anh đó!” – Koyomi cùng Mai bước xuống nói.
“Ừm … hình như bọn chúng định đi về kìa, Kiriko, Mio, Natsumi, các cậu đi đâu
vậy?” – Mai và Koyomi chạy theo
“Chờ mình nữa … ah … anh làm gì vậy Ryusei-san?” – Tomoko định chạy theo thì bị
Ryusei nắm tay kéo lại.
“Chuyện gì vậy, mấy tên đó là ai, sao các cô lại như vậy” – Ryusei hỏi, các thành viên
còn lại của Devil Boys nhìn Tomoko.
“Mấy tên hồi nãy là đám người đánh lén bọn mình hồi ở Anh, bọn họ khiến Koyomi
và Mio bị thương rất nặng …” – Nói rồi Tomoko chạy theo, mấy chàng trai nhìn nhau
sau đó chạy theo.
“Bọn tôi đi chung nữa, mà khoan, Natsumi và Kiriko đâu?” – Tsukasa nói.
“Chạy ra ngoài ấy luôn rồi.” – Kaito trả lời.
Thật ra trong lòng các chàng trai bây giờ nóng như lửa đốt, chạy đến 1 con hẻm gần
đó thì thấy nhóm người Natsumi đang yếu thế. Cũng phải thôi, cả nhóm Angel Girls chỉ
có Natsumi & Kiriko là có khả năng chiến đấu, 4 cô còn lại chẳng có võ vẽ gì nên bị áp
đảo là phải. Natsumi cầm 1 thanh sắt cố chống đỡ nhưng ko nổi, Kiriko thì chỉ chuyên về
cước pháp, nay chân cô bị khống chế rồi nên cũng chẳng đánh đấm được gì. Cuối cùng
thì cả 2 bị hạ gục.
Thấy vậy Tsukasa & Shinnosuke nổi điên lên & xông vào bọn chúng. Tsukasa là bậc
thầy Taekwondo nên hạ bọn chúng dễ như bỡn, Shinnosuke là con của cảnh sát tài ba
Tomari Eisuke, từ nhỏ đã dược luyện tập thể thuật nên việc hạ bọn chúng cũng ko quá
khó vs anh. Kaito & Ryusei cũng xông vào, mỗi người lăm lăm 1 khúc cây trên tay hỗ trợ
2 chàng trai kia. Chẳng mấy chốc 4 chàng trai đã hạ hết bọn chúng.
“Bọn này chỉ được cái ỷ đông hiếp ít.” – Tsukasa cười mỉa mai nói.
Khi mọi người bước quay lưng thì có 1 tên tính lại đánh lén Mio. Wataru phát hiện kịp
nên lao ra đỡ cho cô, kết cuộc bị hắn đập vào đầu chảy máu, nhưng anh vẫn cố gượng mà
đạp hắn 1 phát bay vô tường.
“Ko sao … hơi choáng váng xíu thôi …” – Wataru xoa chỗ bị đánh trúng nói.
Thế là 2 nhóm đỡ Wataru về ký túc xá chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Trong 1 góc
khuất gần đó
“Wow!!! Hiện tượng lạ à nha. Natsumi mà tự động dậy à?” – các thành viên của
Angel Girls hỏi.
“Tự động cái con khỉ, bị tên đáng ghét đó gọi dậy đó.” – Natsumi bực bội nói.
“HA HA HA!!!” – Kaito vừa dứt câu thì bỗng vang lên 1 tràng cười từ trên lầu vọng
xuống. Mọi người trừ Natsumi kinh ngạc nhìn lên thì thấy Tsukasa vừa bước xuống vừa
cười như điên.
“Cậu làm cái gì vậy? Tự nhiên cười như điên vậy?” – Haruto hỏi.
“Tuyệt chiêu gia truyền nhà Hikari: điểm huyệt cười.” – các cô gái giới thiệu.
“Bất kì ai dính chiêu này đều cười đến phát mệt.” – Tomoko nói.
“Điểm huyệt cười!!!” – Natsumi nói rồi lấy ngón cái ấn vào cổ Kaito, lập tức anh
cũng cười như 1 thằng điên.
“Cô … ha ha ha … dám … ha ha ha …” – Kaito bây giờ lâm vào tình trạng như
Tsukasa.
Cả đám thấy vậy liền phá ra cười. Đây đúng là chuyện có 1 ko 2 mà, ‘ma vương băng
lãnh’ Kaito nổi tiếng ko bao giờ cười, vậy mà giờ đây lại đang cười ko khác 1 thằng điên
tí nào.
“Ha ha ha … Kaito à … thật sự …” – Shinnosuke không tài nào nói trọn hết câu tiếp
tục lăn ra cười.
Sau trận cười đó, Natsumi mới giải huyệt cho 2 người họ, & 2 nhóm bắt đầu ăn sáng
và vui vẻ cùng nhau lên lớp (trừ Tsukasa & Kaito đang bốc hỏa).
Tại lớp 12S, tình hình lớp học như sau: Natsumi ngó lơ ra ngoài mặc kệ cái ánh mắt
hình viên đạn của Tsukasa đang nhìn mình chằm chằm, Ryusei quay xuống bàn Kaito và
cả 2 đánh caro, Shinnosuke nhắn tin, Haruto ăn donut, Mai cắm tai phone nghe nhạc,
Tomoko đọc tiểu thuyết kinh dị. Chỉ có Wataru, Mio, Kiriko và Koyomi là chăm chỉ
nghe giảng.
*Ring…ring…*
Giờ ra chơi ở căn tin trường 2 nhóm ngồi chung 1 bàn lớn, xung quanh họ là những
ánh mắt trái tim, ganh ghét, ngưỡng mộ bắn về phía họ.
“Thật là khó chịu quá!” – Kiriko nói khi bị người khác nhìn chằm chằm.
“Haiz! Biết sao được, chúng ta nổi tiếng quá mà.” – Shinnosuke thở dài.
Đột nhiên đám đông vội xê ra, tránh đường cho 6 cô gái xinh đẹp bước vào:
“Ah!!! Shin-chan!!!” – 1 cô gái trong 6 cô gái mới bước vào vẫy tay khi thấy
Shinnosuke.
“Chào các cậu!” – 6 cô gái còn lại bước đến chào nhóm Devil Boys và nhóm Angel
Girls.
“Bọn mình ngồi chung được chứ?” – Cô gái tên Riana hỏi.
“Haruto, cậu vẫn ăn Plain Sugar Donut sao? Sao ko thử thay đổi đi? ” – 1 cô gái khác
trong nhóm 6 cô gái nói.
“Không sao đâu, tớ ăn quen rồi.” – Haruto nhìn cô ta cười nói, điều này khiến Koyomi
đột nhiên nhíu mày.
“À phải, thật sơ xuất quá nãy giờ bọn mình quên giới thiệu. Mình là Kagami Mira, các
bạn cứ gọi mình là Mira.” – Cô gái ngồi gần Tsukasa cười tươi nói.
“Mình là Watama Zeny, hân hạnh.” – Cô gái ngồi gần Haruto nói.
“Bọn mình là Beautiful Girls, là bạn thân của nhóm Devil Boys hồi ở Mỹ.” – Mira
tươi tắn trả lời.
“Phải đó, mà các cậu là nhóm Angel Girls phải không,? Các cậu rất nổi tiếng đó. Bọn
mình rất ngưỡng mộ các cậu đó.” – Yoko cười tươi hớn hở nói.
“Vậy thật là hân hạnh cho bọn mình quá, được các cô gái xinh đẹp như thế này
ngưỡng mộ cơ đấy” – Mai vui vẻ trả lời.
“Mà Shin-chan này, các cậu học chung với nhóm Angel Girls sao?” – Riana nói.
“Thật ghen tị quá cơ!” – Zeny lắc tay Haruto phụng phịu.
“Phài đó, ước gì mình được học chung với các cậu!” – Tina nhìn sang Angel Girls với
ánh mắt ngưỡng mộ.
“Oh, cũng gần mà, các cậu có thể đến lớp bọn mình chơi.” – Wataru cười tươi nói.
“Thật sao, vậy thì tuyệt quá!” – Lisha cười tươi nói (bà này thay đổi như chong
chóng).
“Tuyệt quá, bọn mình sẽ đến.” – Nhóm Beautiful Girls đồng thanh.
“Vậy thôi bọn mình vào lớp trước chào các cậu nhé.” – Mira cười tươi trả lời.
“Không, chỉ là tôi nghĩ các anh vậy mà cũng có bạn thân thì lạ quá thôi.” – Natsumi
cười đáp trả Tsukasa.
“Như các cô thấy đấy, bọn họ rất tốt.” – Shinnosuke cười nói.
“Thôi về đi các cậu, mặc kệ ọn họ, có nói thì họ cũng không hiểu đâu.” – Tsukasa
đứng dậy nói.
“Ừ!” – Các thành viên còn lại của Devil Boys đứng dậy bước về ký túc xá (vì 12S là
lớp đặt biệt nên lịch học cũng rất đặt biệt).
“Chính xác, lần này thật sự có cảm giác không an toàn với bọn họ.” – Koyomi nói.
“Bọn tớ cũng nghĩ vậy.” – Mai, Kiriko và Natsumi đồng thanh gật đồng ý.
“Haiz!!! Không biết là bạn hay thù nữa?” – Koyomi thở dài.
“Thì phải xem tình hình diễn ra như thế nào.” – Mai nói.
Bất chợt Tomoko nhìn lên bầu trời vs tâm trang bất an. Mio thấy vậy liền hỏi:
Hai tuần trôi qua kể từ khi nhóm Beutiful Girls xuất hiện, mọi việc vẫn diễn ra như
thường lệ. Ngoại trừ việc ngày nào nhóm Beautiful Girls cũng sang rủ Devil Boys và
Angel Girls đi học, ra chơi cùng ăn trưa, tối lại cùng nhau đi chơi. Mọi việc vẫn diễn ra
suôn sẻ khiến nhóm Angel Girls cũng an tâm phần nào. Và hôm nay là ngày học ngoại
khóa, trường tổ chức ngoại khóa ở đảo Sakura, mỗi lớp điều có 1 máy bay riêng.
“Được rồi, được rồi, các anh chị nhanh lên đi.” – Thầy Jin-sensei đến bó tay với cả
đám.
“Phải đó, thầy là thiên thần của tụi em.” – Mai phụ họa theo Natsumi.
“Thầy biết, thầy biết. Nhưng mà các em phải ngồi theo sơ đồ trên lớp đó.” – Jin-sensei
cười đến sáng lạng nói.
“Thôi mà thầy, thầy cho tụi em ngồi riêng đi.” – Tomoko nũng nịu nói.
“Đúng rồi đó thầy, thầy là thiên thần trong lòng tụi em mà.” – Mai lắc lắc tay thầy.
“Tôi nói không là không, không muốn đi ở trường học!!!” – Jin-sensei quyết không
nhún nhường (tinh thần thép)” – “Lên máy bay mau!!!”
“Phải đó, đến Mio & Koyomi ra tay mà cũng ko động lòng.” – Mai gật đồng đồng ý.
“Ha ha ha … 2 em quá khen … với lại thầy thích làm ác quỷ hơn … ha ha ha … Giờ
thì xuất phát nào.” – Jin-sensei cười ha hả trong khi Natsumi và Mai há hốc mồm vì ngạc
nhiên.
“Nào các em chúng ta mang đồ vào khách sạn thôi, lớp chúng ta sẽ cùng 12B ở chung
khu Z.” –Jin-sensei cười nói
“Woa vậy là bọn mình được ở chung các cậu rồi.” – Luna hí hửng ôm tay Ryusei nói.
“Nếu vậy chúng ta đến khách sạn đi.” – Haruto cười nói rồi 3 nhóm xách đồ vào
khách sạn.
Khách sạn khu Z có 3 tầng lầu, mỗi tầng đều có 6 phòng nên nhóm Angel Girls chọn
lầu 3, Devil Boys chọn lầu 2, Beautiful Girls chọn lầu 1. Sau khi sắp xếp xong cả nhóm
cùng đến nhà hàng ăn uống. Sau khi ăn xong mọi người tỏa ra đi chơi:
“Ở đây thật sự thoải mái.” – Koyomi đi dọc theo bờ biển hóng gió.
“Hử, lại Plain Sugar, bộ anh ko ngán hả?” – Koyomi tiếng đến chỗ Haruto nói.
“Ngon mà, ăn thử đi.” – Haruto cười đưa cho Koyomi 1 cái bánh.
“Nè, anh sao vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?” – Koyomi nhíu mày hỏi.
“À không, chỉ là thấy cô cười rất xinh thôi.” – Haruto cười nói.
“Gì … gì … gì chứ …” – Koyomi ngượng ngùng cuối xuống tiếp tục ăn.
“Ha ha ha … cô nàng lúc này thật sự rất đáng yêu … mà khoan mình bị sao thế này,
sao tim lại đập nhanh vậy … không lẽ … mà chắc không thể nào đâu … ” – Haruto cười,
rồi nhìn Koyomi, rồi lại lắc đầu với suy nghĩ của mình.
“Nè anh bị sao vậy? Không khỏe sao?” – Koyomi nhìn Haruto lo lắng.
Sau đó 2 người vừa đi dạo bờ biển vừa nói chuyện vui vẻ vs nhau nhau, không hề biết
được ở 1 góc khuất trong quán có 1 cô gái đang vô cùng giận dữ:
“Koyomi, mày được lắm, dám dụ dỗ Haruto. Anh ấy là của tao, tao nhất định sẽ
không tha cho ai tiếp cận anh ấy.”
“Hay mình chơi 1 đoạn nhạc nhỉ.” – Wataru lấy cây violin Bloody Rose của mình ra
chơi, những âm điệu nhẹ nhàng, du dương đã đến tai 1 cô gái đang đi dạo gần đó.
“Tiếng Violin tuyệt dịu này là ở đâu?” – Mio vừa lắng nghe vừa đi về nơi phát ra
tiếng đàn.
“Là anh ấy sao?” – Mio nghĩ khi trông thấy Wataru kéo đàn và cô lặng lẽ đứng nghe.
Sau khi chơi xong thì Wataru bất ngờ khi thấy Mio vừa vỗ tay vừa tiến về phía mình.
“Mi … Mio-san, Cậu nghe thấy hết rồi hả?” – Wataru hỏi.
“Um. Mình đang đi dạo thì bỗng nghe thấy tiếng đàn nên lại xem thử. Ko ngờ là
Wataru-san.” – Mio trả lời – “Wataru-san đàn hay lắm.”
“Cảm … cảm ơn” – Wataru gãi đầu nói – “Cậu muốn nghe lại lần nữa ko?”
“OK” – Wataru nói và nghĩ – “Có lúc cô thật sự rất đáng yêu đấy Mio-san.”
Thế là Wataru cầm cây Violin lên & bắt đầu kéo, xung quanh những cánh hồng nhẹ
nhàng bay trong làn gió tạo lên 1 phong cảnh hữu tình, đầy lãng mạn, càng tô điểm cho
tiếng đàn.
Nhưng cách đó không xa có 1 cô gái đang bấu chặt tay vào thân cây lớn:
“Wataru anh chưa bao giờ cười với em như vậy. Mio, tôi nhất định sẽ cho cô biết như
thế nào là đau khổ”
Sau khi đi dạo cùng nhau Kiriko, Tomoko & Natsumi tách ra mỗi người đi dạo 1 nơi.
Tomoko đi dạo phía sau khách sạn nơi có khu luyện tập cho các binh sĩ ngày xưa (cô
nàng rất thích tìm hiểu lịch sử)
“Ko ngờ ngày xưa các binh sĩ lại phải luyện tập khắc nghiệt như thế này.” – Tomoko
thầm cảm phục khi thấy những nơi tập luyện.
“Ơ … tiếng động gì vậy nhỉ?” – Tomoko có chút giật mình khi nghe có tiếng những
vũ khí chạm vào nhau.
“Hình như có ai tập luyện thì phải?” – Tomoko nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra tiếng
động
“Thì ra là Ryusei-san” – Tomoko ngạc nhiên khi thấy Ryusei đang luyện tập, tay cầm
1 cây gậy dài, xung quanh anh là những mũi dao đang phóng đến.
“Ryusei-san giỏi quá.” – Tomoko thầm ngưỡng mộ khi thấy những động tác nhanh
nhạy và vô cùng chính xác của Ryusei.
“METEOR STORM PUNISHER!!!!!!!!!!” – Ryusei bỗng hét lên rồi xoay cây gậy vs
tốc tộ cực cao, nhìn nó như 1 cơn bão khiến cho bao nhiêu mũi dao lao tới cái thì gãy nát,
cái thì văng tứ tung.
1 lúc sau ko thấy mũi dao nào phóng ra nữa, Ryusei nghĩ rằng đã hết nên buông gậy
xuống. Nhưng bỗng …
*Vụt*
1 mũi dao còn sót lại chợt phóng ra làm anh ko đề phòng kịp, kết quả là …
*Xoẹt*
“Ryusei-san!!! Anh có sao không?” – Tomoko hoảng hốt khi thấy Ryusei bị lưỡi dao
bay sượt qua tay.
“Tôi không sao, mà sao cô lại ở đây” – Ryusei khá ngạc nhiên khi thấy Tomoko ở
đây.
“À, tôi đi tham quan, mà anh để tôi xem vết thương cho anh.” – Tomoko nắm tay
Ryusei nhẹ nhàng xem vết thương, sau đó cô lấy ra 1 chiếc khăn và băng vết thương lại
cho anh
“…” – Ryusei nhìn Tomoko chằm chằm khi cô băng vết thương giúp anh , lòng thầm
nghĩ – “Nhìn cô ấy cũng xinh đấy chứ, dù trang điểm hơi đậm.”
“May quá vết thương không nặng lắm, nhưng cũng cần phải xem lại.” – Tomoko nói
(vẫn chưa buôn tay Ryusei ra).
“…” – Tomoko khó hiểu khi đột nhiên Ryusei lại im lặng, cô nhìn xuống tay anh và
chợt đỏ mặt khi thấy mình vẫn còn nắm tay anh.
“Không có gì, mà thôi chúng ta về khách sạn đi.” – Ryusei xoay mặt chỗ khác nói
(thật ra anh ấy che dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình).
Ở một bức tượng lớn không xa chỗ Ryusei & Tomoko, có 1 bóng người:
“Tomoko, cô khá lắm, dám dụ dỗ anh Ryusei. Không ngờ lại bỉ ổi vậy.” (ý nói
Tomoko nắm tay Ryusei).
“Anh cũng ở đây sao?” – Kiriko bước vào thì trong thấy Shinnosuke đang cầm 1 khẩu
súng xoay xoay.
“Và anh là 1 tay thiện xạ tài năng, 20/20 sao.” – Kiriko nhìn lên tấm bia nhận xét.
“Hử, sao cô biết chắc là 20/20 chứ?” – Shinnosuke ngạc nhiên khi thấy trong hồng
tâm chỉ có vài cái lỗ mà Kiriko có thể biết chính xác anh trúng 20/20 phát súng.
“Đoán thôi, nếu tôi không lầm thì 4 cái lỗ trên hồng tâm mỗi cái là 5 viên đạn và anh
chỉ bắn trong 4 lần đúng không?” – Kiriko nói.
“…” – Shinnosuke shock nói không nên lời, khi bị Kiriko nói đúng hết.
“Và theo tôi nghĩ thì khả năng của anh không chỉ thấp vậy, anh có thể bắn ít nhất 1 lần
7 phát vào 1 cho đúng chứ?” – Kiriko tiếp tục nhận xét
“Cô có phải là người không vậy, nói đúng hết?” – Shinnosuke há hốc mồm nói
“Không, tôi đoán.” – Kiriko bình thản nói
“Này! Cô muốn đấu với tôi một trận không?” – Shinnosuke hớn hở nói.
“Anh trẻ con thật, mà được thôi.” – Kiriko cười tươi gật đầu đồng ý. Shinnosuke im
bặt khi thấy Kiriko cười rất tươi và trong cô lúc này rất đẹp.
“Nè, sao vậy, anh không muốn đấu sao, mà mặt tôi có dính gì hay sao mà anh cứ nhìn
tôi hoài vậy?” – Kiriko nhíu mày hỏi.
“Không, chỉ là lần đầu tôi mới thấy cô cười tươi đến vậy, kể từ khi chúng ta gặp nhau.
Và nụ cười này thật sự rất đẹp, cô hãy luôn cười tươi vậy nhé.” – Shinnosuke cười tươi
nhìn Kiriko nói.
“Anh bị hâm sao?” – Kiriko thẹn quá hóa giận đá vào mông Shinnosuke 1 cái & nói.
“Au … cô bạo lực quá” – Shinnosuke ôm mông nhìn Kiriko phàn nàn.
Vậy là 2 người cùng nhau đấu súng bên nhau vui vẻ, bên ngoài cánh cửa một luồng
sát khí bốc lên:
Trên một con đường dài từ khách sạn đến khu vui chơi thuộc đảo Sakura:
“Hừ … mấy người này đi đâu hết không biết bỏ mình bơ vơ như vậy là sao chứ , chờ
đó đi, Mai này sẽ trả thù.” – Mai vừa đi vừa toát ra lửa khiến mọi người gần đó phải né vì
sợ bị thiêu sống.
Mai đùng đùng tức giận bước đi, thì chợt dừng lại khi thấy phía trước có 1 đám đông,
cô chạy lại hỏi 1 người ở đó.
“Nek nek, ở đây có gì mà mọi người xem đông quá vậy?” – Mai hỏi người lạ.
“À đó là 1 nhóm nhảy đường phố, có 1 chàng trai vừa tham gia, cậu ấy nhảy tuyệt
lắm.” – Người lạ trả lời.
“Nhóm nhảy sao?” – Mắt Mai chợt lóe sang vì cô nàng rất mê nhảy. Cô nàng chen lấn
vào trong, đến khi vào trong được thì Mai há hốc mồm.
“…” – Mai shock nói không nên lời vì trước mặt cô chính là Kaito, Kaito nhảy rất
tuyệt khiến Mai trân mắt ra nhìn.
“Ủa? Là cô hả?” – Sao khi bài nhạc kết thúc thì Kaito bất ngờ khi anh thấy Mai.
“À, tôi đi dạo, còn anh … mà anh có thể nhảy sao?” – Mai nhìn Kaito ngây ngốc nói.
“Ờ, dạo trước ở Mỹ tôi là nhóm trưởng của 1 nhóm nhảy nổi tiếng.” – Kaito nói.
“Baron.”
“Hả? Ko phải nhóm nhảy đã nhiều lần đoạt giải nhất ABDC (American Best Dance
Crew) sao?”
“Ờ.”
“Hèn chi anh nhảy hay vậy.” – Mai ngưỡng mộ nhìn Kaito nói.
“Tui khen anh thật mà, có cần phải kiêu ngạo vậy ko?”
“Kaito-san, cô này là bạn gái của cậu sao?” – Một người trong nhóm nhạc chạy lại
cười nói.
“Ko có!” – Kaito bình thản, Mai lắp bắp, mặt đỏ bừng.
“Oh, thế sao vậy cho mình xin lỗi nhé. Cậu (nhìn Mai) có muốn tham gia nhảy cùng
chúng tôi không?” – Người khi nãy lên tiếng mời.
“Dĩ nhiên rồi” – Mai nói, mắt sang rỡ như vừa lụm được vàng vậy.
2 người cùng tham gia nhảy, động tác giữa cả 2 rất hợp nhau khiến cho nhịp điệu nhạc
càng thêm sôi động. Đám đông đứng xem hú hét ấm ĩ.
Nhưng có 1 cô gái với ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên nụ cười hiểm ác:
“Cô sẽ phải trả giá cho những gì hôm nay cô làm, Mai.” – và quay lưng trở về khách
sạn.
“Woa!!! Ở đây thật nhiều thứ đẹp.” – Natsumi hứng thú nói.
“Mà mua nhiều quá chút sao mang hết? “ – Natsumi đỗ mồ hôi
Natsumi đứng tần ngần ra suy nghĩ, chợt có giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Nè cô làm gì đứng tần ngần ở đây? Ngáng đường quá đấy.” – Tsukasa nói.
“ANH NÓI …” – Natsumi định quát Tsukasa nhưng chợt khựng lại và sau đó là cười
tươi nhìn Tsukasa.
“Nè nè, cô đừng làm tui sợ nha!!!” – Tsukasa sở gai óc khi nghe Natsumi gọi.
“Anh giúp tui mang đồ nha Tsukasa-kun.” – Natsumi tiếp tục nói.
“KHÔNG, ĐỪNG MƠ!!!!!!!!!!!!” – Tsukasa tỉnh lại khi nghe Natsumi nói.
“Đi mà Tsukasa-kun … sao cậu nỡ để một người con gái yếu đuối như tui mang hết
nhiêu đây mà không động lòng?” – Natsumi cuối xuống rưng rưng nước mắt.
“Được vậy chúng ta đi thôi.” – Natsumi nắm tay kéo Tsukasa đi.
“…” – Tsukasa nhìn chằm chằm cái tay đang bị kéo đi sau đó nhếch miệng cười nhẹ
Natsumi kéo Tsukasa từ shop này qua shop khác khiến anh chạy theo mỏi cả chân, đã
vậy mỗi lần ghé vào là đồ chất ngày càng nhiều, 1 lúc sau khi đã ưng ý thì 2 người về
khách sạn. Natsumi vừa cười vừa nói mà không để ý có bậc thang, nên Natsumi bị hụt
chân, may mà có Tsukasa đỡ (ảnh ôm ngang eo Natsumi).
“Không có gì, cẩn thận chút đi.” – Tsukasa cười cốc nhẹ đầu Natsumi – “Về thôi.”
Nửa đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, bên ngoài trời đổ mưa to sấm chớp nổi
lên ầm ầm, tại tầng 1 phòng Mira sát khí cuồng cuộn như cơn cuồng phong trong căn
phòng và tỏa ra ngoài, càng khiến cho sấm chớp và mưa to hơn:
“Lũ khốn Angel Girls, cần phải trừ khử tụi nó.” – Mira lạnh lùng nói.
“Tiết học khám phá rừng Sakura vào ngày mai.” – Luna nói.
“Bọn nó sẽ ko ngờ ngày mai là ngày cuối cùng tụi nó tồn tại trên cõi đời này” – Mira
cười độc ác nói.
“Ha ha ha ha …” – Những tiếng cười như kêu gọi ma quỷ vang lên trong màn đêm
khiến cho cơn mưa to hơn, sâm chớp đáng sợ hơn.
CHAP 12: Sát khí
“Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đảo Sakura, cũng là ngày học ngoại khóa của
chúng ta!!!” – Thầy hiệu trưởng Hongo Takeshi hô to.
“Các trò có thấy khu rừng đằng kia không???!!!!” – Thầy hiệu trưởng chỉ về phía khu
rừng đằng xa.
“Tốt, tiết học hôm nay của chúng ta là "KHÁM PHÁ RỪNG SAKURA", các trò hãy
khám phá tìm hiểu về nó và ghi thành thành 1 bản báo cáo thật chi tiết. Và để tiện cho
việc học chúng ta sẽ chia ra làm nhiều đội, 6 người/ 1 đội/1 cổng vào. Và bây giờ các trò
lựa chọn tổ đội cho mình, mang đi đăng kí và nhận số thứ tự cổng của mình và bắt đầu
xuất phát lúc 6h.” – Thầy hiệu trưởng phổ biến qui chế.
Sau khi việc lựa chọn kết thúc, không biết có phải trùng hợp không mà 3 nhóm Angel
Girls, Devil Boys, Beutiful Girls theo thứ tự cổng vào 33, 34, 35 tượng trưng cho 3
hướng Đông, Tây, Nam:
“Haiz, ông thầy này bộ hết việc để làm hay sao còn bày ra trò này nữa.” – Natsumi
phàn nàn
“Bớt phàn nàn đi Natsumi, đã mệt nghe cậu phàn nàn còn mệt thêm nữa.” – Kiriko
bực mình nói.
“Haiz, mà chúng ta đi cũng xa rồi, nghỉ ngơi chút đi.” – Mio nói.
“OK!!!” – Cả đám.
“Mà nãy giờ 2 cậu ghi được bao nhiêu rồi Mai, Tomoko?” – Koyomi hỏi.
“Ừm, vậy thì lần này sẽ tới mình, Mio ghi.” – Natsumi nói.
“Ừm, được rồi.” – Mai cười nhẹ nói.
“Mà nè, đoạn đường sắp tới sẽ có nguy hiểm đó,” – Kiriko nói – “Chúng ta nên cẩn
trọng một chút.”
“Kiriko nói đúng đó, càng vào sâu sẽ càng nguy hiểm.” – Natsumi nói.
“Tomo-chan, cậu sao vậy? Nãy giờ cậu im lặng lắm đó.” – Mio nhìn Tomoko lo lắng
hỏi.
“Tớ không định dọa các cậu, nhưng tớ phải nói điều này.” – Tomoko nói.
“Sao vậy? Cậu cảm thấy điều gì sao?” – Koyomi nhìn Tomoko lo lắng hỏi.
“Tớ cảm thấy có sát khí rất nặng ở đây, nó bắt đầu tăng lên khi chúng ta ngồi ở đây, tớ
có cảm giác, ai đó muốn tấn công chúng ta vậy.” – Tomoko nhìn các bạn nói.
“Tớ nghĩ Tomoko nói đúng đó, tớ cũng có cảm giác này. Tớ là người học kiếm đạo
nên giác quan của tớ cũng khá nhạy. Tớ cảm nhận có nhiều sự di chuyển trong khu rừng
này.” – Natsumi nói.
“Nhưng trong khu rừng này cũng có nhiều lớp lắm mà. Có khi nào là họ ko?” – Mai
dáo dác nhìn xung quanh.
“Ko thể nào, vì luồng sát khí đang duy chuyển quanh đây rất nguy hiểm.” – Natsumi
đưa mắt nhìn xung quanh quan sát.
“Chết tiệt, sao lại có chuyện này chứ. Chúng ta còn có võ để đồi phó, còn nhóm
Beautiful Girls và các học sinh khác thì sao chứ?” – Kiriko nói.
“Kiriko-san nói đúng đó, tại sao lại có việc như thế này chứ?” – Mio nói.
…Xoẹt…Phập…Soạt…
“Nơi này cũng thú vị phết.” – Kaito vừa đi vừa nhìn xung quanh đánh giá.
“Chán phết thì có, tớ mệt muốn chết đây” – Shinnosuke nhăn mặt nói.
“Tại ông lười vận động nên mới mau mệt, chứ tụi này có mệt gì đâu.” – Tsukasa nhìn
Shinnosuke nói.
“Đừng so sánh tớ vs lũ trâu bò các cậu.” – Shinnosuke nói rồi bị nguyên 1 đám hùa
vào cốc đầu.
“NÀY THÌ TRÂU BÒ!!!!!!!!!!!!!!!!!” – 5 chàng trai còn lại cùng hét lên.
“Muốn làm cảnh sát mà thể lực yếu xìu, vậy sao đi bắt cướp được.” – Kaito nói.
“Mà hai cậu ghi chép được nhiều chưa?” – Haruto nhìn Ryusei và Wataru hỏi.
“…” – Các thành viên còn lại của Devil Boys dáo dác nhìn xung quanh.
“Có khi nào là con gì đó có độc không?” – Wataru nhìn xung quanh nói.
“Như vậy biết đi hướng nào đây?” – Shinnosuke sốt ruột nói.
“Hừ, sao bọn chúng chưa đến chứ?” – Luna bực bội nói
“2 cậu bình tĩnh đi, đừng có nóng vậy chứ.” – Lisha nhìn Zeny nói.
“Phải rồi Zeny, cậu có dặn thời gian không?” – Mira nhìn Zeny nói.
“Có, mình dặn kỹ lắm mà.” – Zeny nhíu mày nhìn xung quanh nói.
“Xin lỗi tiểu thư chúng tôi đã đến trễ!” – 1 nhóm áo đen xuất hiện nói.
“Sao các ngươi đến trễ vậy hả, có tin ta nói cha ta sa thải các ngươi ko?” – Zeny nói.
“Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi gặp một chúc sự cố.” – Bọn áo đen run rẫy nói.
“Bỏ đi Zeny, vào việc chính đi.” – Mira nhìn Zeny lạnh lùng nói.
“Các ngươi đã nhớ những gì hôm qua ta nói không hả?” – Zeny nhìn bọn áo đen nói.
“Vâng thưa tiểu thư, chúng tôi sẽ đi ngay.” – Bọn áo đen nhảy đi (bọn này là Ninja).
CHAP 13: Hiểu lầm
…Xoẹt…Phập…Soạt…
Sau khi Natsumi hét các thành viên còn lại của Angel Girls nhảy ra né tránh, khi xoay
lại thì thấy 1 cây kiếm cắm sâu vào thân cây:
“LÀ AI?!!! RA MẶT ĐI!!!” –Natsumi nhìn xung quanh nói to.
Sau khi Natsumi nói 1 nhóm áo đen xuất hiện xung quanh họ:
“Các ngươi muốn gì ở bọn ta?” – Kiriko đảo mắt xung quanh nhìn bọn chúng hỏi.
“Trừng trị các ngươi theo mệnh lệnh.” – 1 tên trong đó nói.
“Các cô tốt nhất đừng hỏi nhiều, chịu chết đi!!!!!!!” –Bọn áo đen nói thế và xông về
phía nhóm Angel Girls.
Bọn áo đen là những ninja lão luyện nên kiếm, phi tiêu cứ bay vèo vèo về phía Angel
Girls. Nhưng Angel Girls cũng không hề tầm thường. Natsumi rút thanh kiếm cắm trên
thân cây ra & dùng nó gạt hết mũi kiếm & phi tiêu ra. Kiriko rút ra 1 khẩu súng & bắt
đầu xả đạn, tuy chỉ là đạn cao su nhưng lực bắn lại mạnh như súng thật nên bọn ninja bị
trúng đạn tuy ko chết nhưng bị thương cũng ko nhẹ. Mio nhặt 1 đoạn dây leo lên & quất
như quất roi vậy, ko ngờ là cô cũng có khả năng chiến đấu. Mai dùng những kỹ thuật
nhảy của mình để tránh đòn, có vài lần cô vô tình quơ chân đá trúng bọn chúng làm bọn
chúng ngã nhào. Chỉ khổ cho Koyomi & Tomoko, họ là 2 người duy nhất trong nhóm ko
có khả năng chiến đấu nên chỉ toàn chạy qua chạy lại né đòn.
Trận đấu ác liệt xảy ra, bọn ninja tuy không mạnh lắm nhưng bọn chúng lại quá đông
khiến cho nhóm Angel Girls của chúng ta xuống sức trầm trọng:
“Chết tiệt, đám ninja này đông quá.” – Natsumi tựa lưng vào lưng Mio nói thầm.
“Phải, cứ như thế này chúng ta sẽ mau chóng kiệt sức mất thôi.” – Mai đứng gần đó
nói.
“CÁC NGƯƠI DÙNG LẠI ĐI!!!!!” –1 giọng nói cất lên khiến cho đám ninja dừng lại
Nhóm Angel Girls bất ngờ xoay về phía phát ra tiếng nói và chợt vui mừng khi thấy
đó là nhóm Beautiful Girls:
“Các cậu không nên đến đây, ở đây nguy hiểm lắm!!!” – Koyomi nói.
“Koyomi nói phải đó, các cậu về gọi người đến giúp đỡ chúng tôi là được.” – Mio nói.
“Hahaha!!! Buồn cười thật, việc gì phải giúp” – Mira cười nói.
“Rõ quá rồi còn gì, đám người này chắc chắn liên quan đến bọn họ.” – Kiriko chỉ về
phía đám người áo đen.
“Hahaha, các cô quả thật rất giỏi!!!” – Luna cười mỉa mai
“Tại sao các cô lại có thể làm ra những việc này chứ?” – Tomoko nhìn họ đau đớn
nói.
“Chúng tôi đã làm gì mạo phạm đến các cô chứ?” – Mio nghẹn ngào nói
“Thật uổng công bọn tôi tin các cô” – Kiriko lạnh giọng nói
“KHÔNG MẠO PHẠM?!!! BỌN BÂY ĐÙA À?!!! BỌN BÂY DÁM DỤ DỖ
NHÓM DEVIL BOYS CỦA TỤI TAO THÌ ĐỪNG HÒNG YÊN THÂN!!!!!!” –Mira hét
lên.
“Dụ dỗ … Devil Boys … của bọn tao … ha ha ha …” –Natsumi cười khinh bỉ.
Đám áo đen xông vào nhóm nào thì bị đánh văng ra nhóm đó, dường như bị người ta
lừa dối khiến cho sức mạnh của họ tăng thêm, sự giận dữ khiến họ càng thêm sức mạnh.
“Bọn này láo thiệt, phải cho bọn nó 1 trận.” – Youko nói.
Vậy là nhóm Beautiful Girls cũng xông vào đánh nhóm Angel Girls nhưng bị nhóm
Angel Girls đánh cho thảm hại. Chợt có 1 tên áo đen nói gì đó với Zeny, sau đó đám áo
đen chạy đi mất.
“TÔI XIN CÔ ĐÓ MIO!!! CÔ DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN!!!” –Zeny đột nhiên hét lên
nước mắt giàn giụa.
“NATSUMI TÔI XIN CÔ MÀ, THA CHO TÔI ĐI!!!” – Mira khóc lóc.
“CÁC CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?????!!!!!” – Chợt không biết từ đâu Tsukasa hét lên.
Nhóm Angel Girls giật mình xoay lại khi thấy nhóm Devil Boys ở đây.
“Các anh đến đây khi nào vậy?!!!” –Koyomi mừng rỡ khi thấy nhóm Devil Boys đến.
“Shin-chan, làm ơn giúp mình” – Riana giàn giụa nhìn Shinnosuke cầu cứu
“Các cô làm gì vậy hả?” – Ryusei đỡ Luna lạnh lùng hỏi Angel Girls
“Vậy tóm lại là các anh vẫn không tin bọn tôi chứ gì?” – Kiriko lạnh lùng hỏi.
“Hừ, loại dối trá như các cô ai mà tin cho được.” – Shinnosuke cười mỉa nhìn nhóm
Angel Girls.
“Nếu vậy thì chúng ta còn ở đây làm gì cho người ta xưng xỉa chứ, đi thôi!” –Natsumi
lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
“Ừm, mà các bạn của nhóm Angel Girls đâu?” –Tina ngơ ngác hỏi.
“Sao lại như vậy chứ, sao các cậu không giữ họ lại?” – Youko rưng rưng nhìn Kaito
nói.
“Bọn họ đối xử như vậy với các cậu mà các cậu vẫn còn tìm họ sao?” – Wataru nói.
“Bỏ đi muốn đi đâu mặc kệ họ muốn đi đâu thì đi.” – Shinnosuke nói.
“Shinnosuke nói đúng đó, mà các cậu thật sự ổn chứ?” –Haruto nói.
“Ừm, bọn mình ổn!” – Nhóm Beautiful Girls gật đầu, thẹn thùng nói.
“Phải, rất ổn, mà đóng kịch cũng rất tài tình nữa.” – Giọng 1 cô gái vang lên.
“À chào em, bọn chị là …” – Mira chưa kịp nói thì Sayo xen vào
“Tôi biết rồi, không cần các cô giới thiệu.” – Sayo lạnh lùng.
“Ủa? Mà em nhớ còn 1 nhóm nữa mà, họ đâu?” – Sayo nhìn xung quanh hỏi.
“Ủa, sao vậy?” – Sayo khó hiểu. Sau đó nhóm Devil Boys kể lại sự tình cho Sayo
nghe.
“Các anh là 1 lũ ngốc!” – Sayo lạnh lùng nói.
“Anh im đi, em cho các anh xem cái này.” – Sayo lấy ra 1 cái máy quay và cắm vào
máy tính.
Những cảnh quay, những câu nói trong đoạn phim trong khu rừng Sakura ở cửa 33
điều hiện rõ trước mắt họ. Trong lòng nhóm Devil Boys hiện giờ như có ngàn lưỡi dao
đâm vào.
“Tại sao các cô dám lừa dối bọn tôi?????!!!!1” –Tsukasa lạnh lùng hỏi.
“Không, cái này không phải sự thật!!!” – Nhóm Beautiful Girls chối bỏ.
Nhóm Beautiful Girls nhíu tay nhóm Devil Boys năn nỉ, khóc lóc, nhưng diều bị hất
ra. Sau đó nhóm Devil Boys chạy đi.
“Bọn anh đi tìm họ.” – Nhóm Devil Boys nói và chạy đi.
“CON KHỐN!!!!!!! MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!” – Mira định tát Sayo nhưng bị 1
đám người áo đen chặn lại.
“Định đánh tôi hả? Không dễ đâu. Tôi sẽ cho các cô biết thế nào là đau khổ vì dám
lừa gạt những người anh của tôi.” – Sayo nhìn nhóm Beautiful Girls lạnh lùng nói.
“KHÔNG!!!!!! THA CHO BỌN TÔI … LÀM ƠN!!!!!!!!!!!” – Nhóm Beautiful Girls
hét lên.
CHAP 14: Chúng ta cùng cố gắng
1h trước thời điểm nhóm Devil Boys đi tìm nhóm Angel Girls, tại 1 căn phòng của 1
bar trên đảo Sakura:
“Tại sao họ không tin chúng ta chứ?” – Koyomi nắm chặt vạt áo cuối đầu nhìn ly rượu
nói.
“Chúng ta thật không đáng tin đến vậy sao?” – Mai tiếp lời
“Gì chứ, thê thảm như vậy vẫn chưa xong sao?” – Mai cầm ly rượu cười nhạt nói
“Haiz có vẻ lần này Tomoko không sai đâu, chúng ta không còn thời gian quan tâm
đến mấy tên kia đâu.” – Natsumi từ nãy giờ làm gì đó trên máy tính gì đó trên laptop
ngước lên nói.
“Không phải 1 chuyện mà là nhiều chuyện mới ghê chứ.” – Natsumi nói.
“Công ty thiết kế phần mềm của chúng ta ở Úc bị 1 loại vi rút lạ xâm nhập, mẫu thiết
kế súng của tớ ở Anh bị cho là “cướp” ý tưởng. Hai công ty của chúng ta đang ở tình thế
tiến thoái lưỡng nan.” – Natsumi nói.
“CÁI GÌ?????!!!!!!!!!!” – Cả nhóm (trừ Natsumi) dứng bật dậy hét lên.
“Sao lại có chuyện này chứ?” – Mai thất thần khụy xuống.
“Chuyện này chưa xong chuyện khác lại đến là sao?” – Mio rưng rưng nước mắt.
“Mio, cậu điện về xin Jin-sensei hôm nay chúng ta ko về khách sạn nha.” – Kiriko
nhìn Mio nói.
“Tớ hiểu rồi.” – Mio gật đầu đi gọi điện cho thầy
“Giờ chúng ta cần bàn kế hoạch để tìm cách giải quyết những việc này.” – Kiriko nói.
“Cậu không muốn về khách sạn vì sợ bị rò rỉ thông tin đúng không?” – Koyomi nói,
Kiriko gật đầu.
“Thầy đã đồng ý rồi, nhưng cậu có chắc nơi này ổn không Kiriko-san?” – Mio sau khi
gọi điện nói.
“Ừm, tớ đã kiểm tra rồi nơi này khá an toàn.” – Kiriko nói.
“Vậy bây giờ các cậu nghĩ sao?” – Mai nói, cả nhóm chìm đắm trong suy nghĩ nhằm
tìm cách giải quyết những khó khăn trước mắt.
Quay trở lại với nhóm Devil Boys, những anh chàng này đã tìm suốt mấy tiếng đồng
hồ như vẫn chưa tìm ra nhóm Angel Girls và bây giờ đã 8h tối.
“Rốt cuộc là họ đã đi đâu chứ?” – Shinnosuke chống tay vào 1 gốc cây thở nói.
“Trời cũng đã tối rồi, hay chúng ta thử về khách sạn xem, biết đâu họ ở đó” – Kaito
nói.
Vậy là nhóm Devil Boys trở về khách sạn nhưng không tìm thấy nhóm Angel Girls ở
đâu thì họ đã quyết định đi tìm Jin-sensei.
“Thầy không gặp nhưng các em ấy có gọi điện cho thầy.” – Jin-sensei thong thả nói.
“Vậy các cô ấy ở đâu thầy?” – Wataru vui mừng hỏi.
“Thầy không biết.” – Jin-sensei uống chút bia trả lời – “Mà có biết thì thầy cũng ko
nói.”
“Thầy là thầy của tụi em mà sao thầy ko quan tâm bọn họ ở đâu chứ” – Tsukasa tức
giận nói.
“Thế các em thì quan tâm đến mấy cô bé sao?” – Jin-sensei trừng mắt hỏi nhóm Devil
Boys
“Đương nhiên …” – Haruto chưa kịp nói hết câu thì thầy Jin-sensei đã xen vào:
“Bây giờ các em nên trở về phòng của mình mà suy nghĩ đi, và tốt nhất là để cho các
cô bé được yên tĩnh.” – Jin-sensei dịu giọng nói.
“Vâng, bọn em chào thầy.” – Nhóm Devil Boys cuối đầu chào Jin-sensei rồi đi ra
ngoài.
Các chàng trai nhóm Devil Boys chậm rãi tiến về phòng, trong lòng mỗi người ngổn
ngang suy nghĩ.
“Tớ nghĩ ra cách này các cậu xem có ổn không.” – Tomoko nói.
“Bây giờ chúng ta chia làm 3 nhóm: 1 nhóm đi Anh, 1 nhóm đi Úc, 1 nhóm ở lại
Nhật.” – Tomoko nói.
“Mình hiểu ý cậu rồi vậy mình và Mio sẽ đi Anh.” – Natsumi nói.
“Ừm, vậy mình & Mai sẽ ở lại Nhật” – Tomoko cười nhẹ nói
“Ừm, bọn mình ở đây sẽ giao thiệp và mua cổ phiếu của các công ty tầm cao.” – Mai
nói.
“Vậy quyết định như thế đi, ngày mai khi xuống máy bay chúng ta sẽ xuất phát luôn
chứ.” – Natsumi nói.
“Ừm, vậy để mình đi gọi đặt vé máy bay luôn.” – Mio nói.
“Ừm vậy chúng ta cùng cố gắng nhé.” – Mai đưa tay ra.
Nhóm Devil Boys lên máy bay thì thấy nhóm Angel Girls đã ngồi ở đó nhưng họ đã
ngủ thiếp đi rồi. Họ tiến lại ngồi xuống và nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô gái ngồi
cạnh mình. Chuyến bay kéo dài 2h, sau khi xuống máy bay:
“Ừm.”
“Ừm
“Các cậu nhớ là phải cẩn thận đó.” – Mai đưa mắt nhìn mọi người lo lắng nói.
“Bọn mình phải đi rồi, gặp lại sau nha các cậu.” – Natsumi nói, sau đó nắm tay Mio
cùng bước vào cánh cổng để đi Anh.
“Bọn mình cũng phải đi rồi.” – Kiriko nói rồi cùng Koyomi đi về phía cổng để đi Úc.
“Chúng ta cũng phải xuất phát ngay thôi Mai.” – Tomoko lơ luôn câu nói của Tsukasa
quay sang Mai nói.
“Khoan đã, Mai cô giải thích chút đi, chuyện….ơ…” –Kaito nắm tay Mai hỏi nhưng
bị cô hất ra.
“Không liên quan đến anh, Kumon Kaito.” – Mai lạnh lùng nói và kéo tay Tomoko
bước đi.
“Chúng tôi biết chúng tôi sai rồi, các cô hãy để bọn tôi giải thích” – Ryusei chặn
Tomoko lại nói.
“Bọn tôi đang rất bận tốt nhất là các anh đừng làm phiền.” – Tomoko trừng mắt nhìn
nhóm Devil Boys và cùng với Mai vội vã bước đi.