You are on page 1of 6

* leng keeng *

- xin chào quý khách!!


Mùa đông vừa tới, những phiến lá trên cành cây cũng bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa ở
Nhật cũng đua nhau rơi xuống, vương lại mọi nơi. Không biết do Nhật Bản bắt đầu
vào thời gian đổi mùa hay vì lý do nào đó, Gangler đã không làm loạn Tokyo đã
được gần 1 tuần. Keiichirou, Sakuya và Tsukasa dù trong kì nghỉ phép dài hạn
nhưng vẫn luôn chuẩn bị để bước ra chiến trường, ngăn chặn Gangler và
Lupinranger.
Cánh cửa nhà hàng Pháp nhỏ ở góc đồi, gần sở cảnh sát tên Bistrot Jurer mở ra,
Tsukasa nhẹ nhàng bước vào cùng lời chào quen thuộc của Kairi và Umika. Cô hít
một hơi rồi ngồi vào bàn sau khi được anh chàng phục vụ Kairi lịch sự kéo ghế.
Tsukasa rất thích mùi hương của Jurer, thoang thoảng mùi cà phê. Cộng thêm, cả
không khí của nhà hàng nữa.
Tsukasa đảo mắt quanh nhà hàng, một cậu chàng phục vụ tóc xoăn màu caramel
đầy năng lượng đang ngồi làm trò cho một cặp tình nhân, cậu có vẻ khá hòa hợp
với họ, không hề gây khó chịu cho cặp đôi đó. Cô gái duy nhất của nhà hàng đang
nghỉ ngơi một chút tại quầy, ánh mắt ghét bỏ hướng về cậu chàng đó, rồi quay sang
nói chuyện với anh chàng đầu bếp cũng duy nhất ở Jurer. Cô gái đó chợt nhớ ra
Tsukasa, vội vàng cầm cái menu màu đỏ chạy ra phía cô.
- Tsukasa-san, xin lỗi để chị phải chờ lâu!
- Không sao cả, hôm nay có gì ngon không?
- Việc này em phải để anh Tooma ra rồi, chị đợi chút nhé! Tooma, Tsukasa-san hỏi
anh nè! – Umika lon ton chạy về lại quầy, anh chàng đầu bếp Tooma cởi bỏ tạp dề
màu xanh của anh rồi điềm tĩnh đi về phía bàn của Tsukasa.
- Hôm nay cô mua cho đồng nghiệp hay ăn ở đây?
- Tôi ăn tối, được chứ?
- Sao lại không được! Vẫn khai vị, món chính và tráng miệng như thường lệ nhỉ!
- Anh bắt đầu hiểu tôi rồi đấy, Tooma-kun! – Tsukasa cười nhẹ với Tooma, anh
cũng gật đầu rồi vào bếp. Kairi ở gần đó đang làm trò con bò, ánh mắt từ nãy chỉ
kiên định trên hình bóng của Tsukasa. Từ bao giờ cậu lại chú ý và quan tâm đến
Tsukasa-san đến thế chứ? Từ bao giờ Tooma-kun bắt đầu hiểu khẩu vị của một nữ
cảnh sát như Tsukasa-san chứ? Bỏ qua những suy nghĩ viển vông, cậu tiếp tục làm
trò con bò cho cặp tình nhân và làm họ cười nắc nẻ.
Gần 8 rưỡi tối, hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi và vất vả cho ba vị khoái đạo.
Bình thường là nhà hàng không có suất ăn tối như hôm nay, nhưng vì trời đổi mùa,
nhiều người muốn ở lại trong nhà hàng nhỏ bé mà ấm cúng này một chút nên
Bistrot Jurer mới mở cửa đến 8 rưỡi tối.
Vị khách cuối cùng nhìn từng người vui vẻ rời Jurer, nhâm nhi những cái bánh
macaron và một chút trà, đó là Tsukasa. Hôm nay Gangler không xuất hiện, cô
được ngồi thảnh thơi ăn bánh uống trà, thật là thoải mái a~ Keiichirou có vẻ bị ốm
sau khi thời tiết đang ấm áp đột nhiên trở lạnh, cơ thể anh ta không chịu được sự
chênh lệnh nhiệt độ nhiều đến như vậy mà phát ốm, còn Sakuya do quá lười và trời
quá lạnh, cậu ta không muốn rời khỏi cái căn bông ấm áp mặc dù Tsukasa có rủ
cậu ta đi ăn tại Jurer. Umika bước ra ngoài, và xoay cái biển nhà hàng từ ‘Open’
sang ‘Close’ mặc dù Tsukasa-san vẫn còn đang ngồi thảnh thơi nơi đây.
- Chà, hôm nay bà chị có vẻ thảnh thơi ghê ha, được ngồi ăn bánh uống trà trong
khi bọn em phải làm việc cật lực? Chẳng công bằng chút nào!
- Đây là kì nghỉ phép dài hạn của Patranger, do Gangler không xuất hiện nên tụi
chị mới được thảnh thơi đấy chứ! Mà trời lạnh đến nỗi Sakuya không rời giường
cho dù chị rủ đi ăn ở Jurer cơ đấy!
- Keiichirou-san thì sao ạ?
- Cậu ấy bị bệnh, nằm bẹp dí ở nhà rồi. Vẫn chỉ còn chị là yên ổn nhỉ... Nhà hàng
cũng đóng cửa rồi, vậy chị đi về đây. Không làm phiền mọi người dọn dẹp nữa
đâu! – Không để cậu chàng Kairi mở miệng, Tsukasa đã rời nhà hàng. Umika cầm
đĩa chén trên bàn của Tsukasa rồi mở miệng trêu chọc Kairi.
- Nè, nè, Kairi! Cậu thích Tsukasa-san hả?
- C, C, Cái gì cơ?!! S, Sao cậu lại nói thế?
- Tại vì, gương mặt của Kairi nhăn nhó như tờ giấy khi Tooma nói chuyện với
Tsukasa-san đó, nhìn xấu ghê lắm đó! Nhỉ, Tooma?
- Ừm, anh là đầu bếp nên hiểu khẩu vị khách hàng là phải, đâu trách anh được.
- Vâng... Đây là...
- A, điện thoại của Tsukasa-san!! – Umika vừa dứt lời, cánh cửa nhà hàng vừa
đóng một cái ‘Rầm’, nhỏ giật mình quay đầu ra phía cửa, đã thấy Kairi đã mất hút.
Vừa mới chỉ bảo điện thoại đó là của Tsukasa-san mà phóng đi giả cho người ta
luôn rồi! Umika và Tooma chỉ lắc đầu ngao ngán rồi chăm chú dọn dẹp, nghĩ bụng
đó là cái cớ để cậu trốn việc sao?
Kairi chạy trên con đường mòn dẫn đến nhà của Tsukasa, cậu dừng lại tay chống
đùi kèm theo tiếng thở dốc, mắt đảo quanh con đường vắng vẻ. Sao nhà của
Tsukasa-san khó tìm vậy?
- Kairi-kun?
Kairi quay đầu lại, Tsukasa đang đứng trước mặt cậu. Vừa nãy ở nhà hàng, cậu
không quá chú ý vào bộ trang phục của cô, bây giờ cậu mới chú ý. Ai trong Jurer
cũng đều ngán với bộ cảnh phục của Cảnh sát quốc tế, hôm nay lại được thấy
Tsukasa – nữ cảnh sát duy nhất trong Tacital Unit trong bộ trang phục thường
ngày. Cô trông rất xinh đẹp khi tổng thể trang phục là đỏ và hồng, làm Kairi mê
mẩn.
- Kairi-kun? Sao em lại ở đây? Jurer xa chỗ này mà!
- À, e...em trả lại điện thoại cho chị, nó bị rơi ở nhà hàng.
- Ừm, cảm ơn em nhé, Kairi!!
- Dạ, dạ, không có gì đâu ạ!
- Điện thoại thì lúc khác đưa cũng được mà, đâu nhất thiết em phải trốn việc dọn
dẹp nhà hàng để đưa cho chị.
- À, dạ...
- Này, Kairi! Em muốn đi dạo với chị một chút được không? - Dạo bước xuống
con đường dốc, những cơn gió dần chỉ thoáng qua. Trời lạnh đến mức cả Tsukasa
và Kairi chỉ thở thôi cũng ra khói.
- Dạo này Tokyo bình yên chị nhỉ?
- Ừm, Gangler không thấy hoạt động nên bọn chị cũng thảnh thơi đi đây đi nọ.
Kairi này!
- Dạ?
- Em nghĩ Lupinranger, họ là người như thế nào?
- ...Em không biết. – Nhận lại 3 từ ‘Em không biết’, Tsukasa có chút tức giận
nhưng cô vẫn cố kiềm chế, không lớn giọng với cậu.
- Chị đang nói nghiêm túc đấy!
- Em cũng vậy mà, theo chị thì họ như thế nào?
- Hmm... Chị không nghĩ họ là người xấu, chắc vì lý do nào đó họ mới trở thành
khoái đạo, trở thành Lupinranger.
- Em nghe nói họ cũng chỉ thu thập cái gì đó từ bọn Gangler thôi mà nhỉ, tại sao
Cảnh sát quốc tế lại phải truy đuổi họ đến vậy?
- Vì họ cản trở điều tra của Sở, gây rối an ninh trật tự. Sao em quan tâm đến
Lupinranger đến vậy?
- Thì họ hay xuất hiện trên báo nên em cũng có chút tò mò! Chị ở tận trên đồi như
thế đi bộ lên không mệt ạ?
- Hồi trước cũng có mệt, nhưng đi quen rồi nên không sao cả! Mà em cũng về Jurer
đi chứ, Tooma-kun với Umika-chan chắc cũng dọn dẹp xong rồi nhỉ!
- Dạ, để em tiễn chị. Con gái về khuya không tốt đâu!
- ...Cảm ơn em.
* Reng reng *
- Chỉ huy Hilltop?
- “Jim-kun báo cáo Gangler xuất hiện tại khu phố Harajuku, đến hiện trường ngay
nhé!“
- Rõ! Kairi-kun, em tự về được chứ? Gangler xuất hiện nên chị phải đi, cảm ơn em
vì buổi tối hôm nay!! – Tsukasa chạy đi, bỏ Kairi ở lại công viên rồi cậu gọi điện
cho Tooma bảo có Gangler và Kairi cũng chạy đi theo.
- Dừng lại ngay, Gangler!!! – Keiichirou xuất hiện đầu tiên tại hiện trường. Tuy
hiện trạng cơ thể không được tốt nhưng vì hòa bình thế giới, anh ta đã cố gắng lết
thân mình ra khỏi kí túc xá. Sakuya và Tsukasa sau đó cũng xuất hiện.
“Keisatsu Change!!!”
“Kaitou Change!!!”
“Patren 1gou” “Patren 2gou” “Patren 3gou”
“Lupin Red” “Lupin Blue” “Lupin Yellow”
“Keisatsu Sentai Patranger”
“Kaitou Sentai Lupinranger”
Trận đấu diễn ra rất khốc liệt. Bọn Gangler hôm nay rất mạnh, vài phút sau đã hạ
gục Lupinranger và cả Patranger. Cả hai nhóm bị đánh đến trọng thương, tên
Gangler kia nhắm đến Kairi tức Lupin Red đang cố gắng gượng dậy chiến đấu tiếp.
Hắn rút cây kiếm và chém một đường từ trên xuống. Cậu thấy vậy, liền nhắm mắt
chờ chết.
1 giây, 2 giây, 3 giây... Cậu nghe thấy tiếng hét quen thuộc của Tsukasa-san, Kairi
ngẩng đầu lên và kinh hoàng. Trước mặt cậu là người con gái cậu yêu, bị trọng
thương đến như vậy mà còn liều lĩnh xông ra đỡ vết chém của hắn cho cậu.
Keiichirou, Sakuya và Blue và Yellow đều ngỡ ngàng nhìn nữ cảnh sát trong bộ đồ
thường ngày ngã xuống nền đất lạnh cóng.
- Tsukasa / Tsukasa-sempai!!!
- Tsukasa-san... “Tại sao chị liều lĩnh đến mức này vậy?”
Tsukasa được đưa bệnh viện Cảnh sát quốc tế. Kairi phải sau khi cô đưa vào bệnh
viện 1, 2 ngày mới có thể vào thăm, nếu không thân phận của cậu và cả Tooma với
Umika sẽ bị bại lộ. Cậu nhìn người con gái ấy nằm trên giường bệnh, gương mặt
trắng bệch, tay chân và đến cả mặt cũng phải băng bó, nhìn Tsukasa đau đớn như
vậy, trong tâm cậu cũng đau lây. Nhưng vẫn có một điều làm cậu cứ suy nghĩ, trằn
trọc mãi trong lòng, tại sao lúc đó Tsukasa lại đỡ vết chém cho cậu?
Tsukasa là Cảnh sát quốc tế.
Kairi là vị thủ lĩnh khoái đạo.
Thân phận của cậu rõ ràng chưa bị bại lộ mà sao cô lại liều lĩnh đến như vậy? Biết
mình bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gượng dậy, chạy ra chỗ cậu và đỡ vết chém
tử thần đó. Lẽ nào... Tsukasa vẫn nghi ngờ ba người bọn cậu là Lupinranger? À,
không phải. Phải là đã chắc chắn trong lòng, cậu nghĩ vậy. Nhưng chỉ mỗi Tsukasa
là chắc chắn như vậy, Sakuya và Keiichirou vẫn không chắc chắn được vì hai
người họ tin tưởng vào Umika và Kairi, một người là tình yêu, một người là tình
anh em.
Kairi bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế cạnh giường, ánh mắt
trao gửi cho cô mà chưa ai được nhìn thấy ở một chàng trai tinh nghịch, bướng
bỉnh và đầy năng lượng như Yano Kairi đây.
- Kai, ri?
- Tsukasa-san... Chị tỉnh rồi?
- Ừm, em đến lâu chưa?
- Em cũng... mới à. Ngày hôm trước chị đi đánh tên Gangler mà bị nó đánh lại đến
mức phải nhập viện sao?
- ...Đến giây phút này, em vẫn hỏi sao, Kairi? Em biết rõ nhất mà!
- Chị... Nói vậy là sao?
- Trong Tacical Unit, chưa một ai chắc chắn thân phận thật sự của Lupinranger,...
trừ chị.
- Vậy là chị biết?
- Ừ, chị biết ba người các em không phải người xấu mà. Em và Umika còn quá nhỏ
bước vào cuộc sống trong ngục tối còn Tooma-kun, chị không muốn cậu ấy đánh
mất Aya-san. Cho nên, chị sẽ không nói cho ai biết thân phận tụi em nhưng không
sớm cũng muộn, các em cũng bị phát hiện. Giữ được lúc nào hay lúc ấy, nhé? Chị
hứa.
- Dạ!
- Kairi này, em lại gần đây được không? Chị muốn nói với em cái này nhưng chị
không muốn cảnh vệ nghe thấy! – Kairi ngây thơ ghé sát gương mặt của mình về
phía Tsukasa, cô ôm chầm lấy cổ của cậu rồi hôn chụt vào môi của cậu.
1 giây, 2 giây, 3 giây... Kairi nhìn gương mặt đầy vết thương kia, hưởng thụ nụ hôn
đầu mà cô đang dành cho cậu. Tsukasa nhẹ nhàng rời môi cậu rồi nở nụ cười nhẹ,
gương mặt Kairi lết phết những vệt hồng.
- S, Sao chị lại...?
- Vẫn chưa biết tình cảm của chị hả Kairi?
- Là... Là chị thích em?
- Ừ, trông ngốc ghê chưa! Đồ ngốc này! / cốc đầu Kairi /
- Đau... Tsukasa-san, anh thích chị!
- Ừm, chị cũng thích em!

You might also like