You are on page 1of 86

*Sentai

+Megaranger: Koichirou x Chisato ; Shun x Miku


+Gingaman: Hyuuga x Saya
+Timeranger: Tatsuya x Yuuri
+Gao: Kakeru x Sae ; Tsukumaro x Tetomu
+Hurricanger: Isshuu x Nanami
+Deka: Sen x Umeko
+Magiranger: Hikaru x Urara
+Bouken: Satoru x Sakura ; Masumi x Natsuki
+Geki: Rio x Mele
+Go-on: Sosuke x Miu
+Shinken: Takeru x Mako ; Chiaki x Kotoha
+Gosei: Alata x Eri ; Hyde x Moune
+Gokai: Joe x Ahim ; Marvelous x Luka
+Go-buster: Hiromu x Yoko
+Kyoryu: (kamen rider King) Daigo x Amy ; Ian x Yayoi
+Toq: Tokatti x Mio ; Hikari x Kagura
+Ninnin: Kinji x Fuuka ;
+Zyuoh: Yamato x Amu ; Leo x Sela
+Kyuranger: Stinger x Hammy ; Spada x Raptor
+LuPat: Keichirou x Tsukasa ; Sakuya x Umika
+Ryusoul: Kou x Asuna ; Melto x Oto

*Rider
+Kuuga: Yusuke x Sakurako
+Ryuki: Shinji x Miho
+Blade: Hajime x Amane
+Hibiki: Hitoshi (Hibiki) x Midori ; Iori (Ibuki) x Kasumi
+Den-o: Yuuto x Airi
+Kiva: Wataru x Mio
+Decade: Tsukasa x Natsumi
+W: Ryu x Akiko
+OOO: Ankh x Hina
+Fourze: Ryusei x Tomoko ; Gentaro x Nadeshiko
+Wizard: Haruto x Koyomi
+Gaim: Kaito x Mai
+Drive: Shinnosuke x Kiriko x Chase
+Ghost: Alain x Kanon
+Ex-aid: Taiga x Nico
+Amazons 2016-2017: Jin x Nanaha ; Chihiro x Iyu
+Build: Sento x Misora
+Zi-O: Sougo x Tsukuyomi
+Zero One: Isamu x Yua
+Saber: Rintaro x Mei

*Armor hero (Kai Jia Yong Shi - khải giáp dũng sĩ)
Eric x Teresa (炘南/Hân Nam x 敏慈/Mẫn Từ) ;
Mike x Nina (北淼/Bắc Diễu x 冰儿/Băng Nhi) ;
Sam x Liz (东杉/Đông Sam x 羙真/Mỹ Chân)
[Sentai] Bánh kem (7+1 bonus)

Sau khi đánh bại Walz Gil, bọn Zangyack và Basco đều không có động tĩnh gì nên
nhóm Gokaiger quyết định nghỉ ngơi 1 thời gian trước khi tiếp tục công việc truy tìm Đại
Kho Báu Vũ Trụ. Luka đi mua sắm, không quên kéo Don theo để xách đồ giùm, Gai thì
đi thăm bạn bè Trái Đất của mình, Marvelous và Ahim ở lại tàu, còn Joe thì …

Tại 1 tiệm bánh

“Chào chàng tóc dài đẹp trai, tôi đang tự hỏi xem khi nào cậu lại đến đấy.” – bà chủ
tiệm bánh nói với Joe.

“Hôm nay có vị mới không bà chủ?” – Joe hỏi.

“Có! Cậu đợi 1 chút nhé.” – bà chủ tiệm nói rồi bước vào trong.

“Nhưng làm ơn đừng lấy bánh do cô Rouyama Saki gì gì đó làm nhé.”

“Cái này là do tự tay tôi làm đấy. Chúc cậu ngon miệng.” – bà chủ nói rồi đặt xuống
bàn 1 dĩa bánh kem.

Joe Gibken không mấy khi ăn bánh kem – dù anh làm bánh kem rất ngon – nhưng
không đồng nghĩa với việc anh ghét nó. Đôi lúc, người khác có thể bắt gặp anh đang ngồi
ở 1 tiệm bánh và ăn với khuôn mặt lạnh tanh như thường lệ. Nhưng nếu để ý kĩ một chút
thì có thể thấy cơ mặt anh dãn ra, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét lạnh lùng nghiêm nghị
trở nên hiền hoà hơn và tinh thần anh dường như thoải mái hơn nhiều.

Có lẽ không ai nghĩ rằng 1 hải tặc, 1 cựu Zangyack, 1 kiếm sĩ lạnh lùng như anh lại
thích ăn bánh kem. Joe không đặc biệt thích một loại bánh nào, anh ăn tất cả mọi vị, luôn
thử những vị mới, đơn giản vì nó làm anh thấy dễ chịu.

Cái sở thích ăn bánh kem của Joe không phải do anh mà là do 1 người khác, chính xác
hơn là 1 người con gái.

Cô gái ấy hiền lành và dịu dàng như ánh nắng ban mai. Cô gái ấy trong sáng và thuần
khiết như thiên thần. Cô gái ấy hiền từ và mạnh mẽ đến kì lạ. Và anh yêu người ấy, Ahim
De Famille.
Ahim rất thích ăn bánh kem, nhất là bánh do anh làm. Anh cũng không hiểu sao cô lại
thích đến như vậy, có lẽ vì khi dùng chung với trà thì rất ngon.

Cũng từ đó mà thói quen ăn bánh kem của anh bắt đầu hình thành. Anh muốn làm
thêm nhiều loại bánh mới, nhiều hương vị mới cho cô, chính vì vậy anh thường lấy cớ đi
ra ngoài luyện tập hay đi chợ 1 mình để để ghé vào các tiệm bánh, học hỏi công thức và
nếm thử mùi vị. Cái bí mật này chỉ có Marvelous và Luka biết, 1 lần vì mải lo thưởng
thức bánh mà Joe quên mất giờ về, Marvelous và Luka đi tìm thì tình cờ phát hiện ra.

“Này cậu, bộ bánh không ngon hả?” – bà chủ quán đột ngột tiến lại hỏi Joe khi anh
cầm muỗng bánh lên mà không cho vào miệng.

“À … không …” – Joe giật mình – “Bánh ngon lắm. Chỉ là … tôi … đang nghĩ vu vơ
vài chuyện thôi.”

“Nhìn nét mặt của anh hình như là đang tương tư cô nào phải không?” – Rouyama
Saki (Go-on Yellow) xuất hiện.

“Làm gì có …” – Joe cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.

“Anh đừng có chối. Gì chứ mấy cái chuyện này con gái tụi tôi rành lắm.” – Saki nói
rồi đưa 2 tay lên miệng anh và vẽ lên đó 1 nụ cười – “Smile smile, mọi chuyện rồi cũng
có cách giải quyết mà.”

“Vậy cô giải quyết được chuyện của cô chưa?” – bà chủ quán quay sang Saki hỏi.

“Dạ?”

“Cô học việc và làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi mà không tiến bộ được chút nào cả,
chưa làm được cái bánh nào ra hồn hết.”

“Vậy sao bà còn giữ cổ lại vậy?” – Joe hỏi.

“Tại cô ta có gương mặt xinh xắn, nụ cười tỏa nắng nên tôi mới giữ lại để thu hút
khách.” – bà chủ trả lời Joe rồi quay sang Saki – “Còn không mau đi làm việc đi, còn ở
đó tán dóc nữa?”

“Dạ!” – Saki trả lời rồi rối rít chạy đi làm việc. Bà chủ cũng quay lại với công việc
của mình.
Sau khi họ đi rồi thì Joe quay lại với dòng suy nghĩ miên man của mình. Theo như
cách nói của Saki thì đúng là Joe đang mắc bệnh tương tư, hay chính xác hơn là yêu đơn
phương. Cũng đúng thôi, Joe không bao giờ nghĩ rằng Ahim lại đi yêu anh. Cô ấy quá dịu
dàng và thuần khiết hơn bao nhiêu cô gái trong vũ trụ này. Và đặc biệt, cô ấy rất căm thù
Zangyack vì đã cướp đi mọi thứ của cô.

Cô là công chúa cành vàng lá ngọc của hành tinh bị Zangyack phá hủy, còn anh thì lại
là cựu Zangyack, anh nghĩ rằng cô đem luôn mối thù Zangyack đó vào cả anh.

Khi mới gia nhập Gokaiger, sau khi biết thân thế của anh, cô luôn dè chừng anh, luôn
nhìn anh với ánh mắt căm thù và sợ hãi, cô tránh nói chuyện với anh, ngay cả khi ngồi ăn
chung, dù rằng cô ngồi đối diện anh nhưng không lần nào cô ngước nhìn anh, hay nói với
anh dù chỉ 1 từ. Anh hiểu điều đó nhưng không nói gì, vì anh cũng tham gia trong chiến
dịch hành tinh Famille, bàn tay anh không biết đã giết chết bao nhiêu người dân của cô,
góp phần trong sự sụp đổ của hành tinh Famille, khiến cô từ 1 công chúa lúc nào cũng
được bao bọc trong sự yêu thương, chăm sóc của vua và hoàng hậu bỗng chốc trở thành
kẻ lang thang trong vũ trụ rộng lớn này, người duy nhất còn sống sót của hành tinh
Famille.

Nhưng sau 1 thời gian chiến đấu cùng nhau, cô đã tin tưởng anh hơn, càng muốn thấu
hiểu anh hơn, nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở mức 1 người bạn, 1 người đồng đội.

Còn 1 điều nữa Joe chắc chắn rằng Ahim không hề yêu mình vì … có lẽ … cô ấy yêu
Marvelous …

Khi cô mới gia nhập thì chỉ có anh và Marvelous là huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho
cô. Phải nói rằng thời gian huấn luyện cho cô thực sự rất mệt mỏi, cô ấy đúng là 1 nàng
công chúa thứ thiệt: cầm kiếm thì cầm không nổi, bắn súng thì giữ không chắc làm cho bị
té … Nhưng sau nhiều đợt huấn luyện nghiêm khắc của anh và Marvelous, cuối cùng cô
cũng ra dáng 1chiến binh, thậm chí còn giỏi hơn cả Hakase – người gia nhập trước cô.
Trong lúc huấn luyện thì anh và Marvelous nhận thấy rằng cô rất có năng khiếu về súng,
mà trong 2 người thì Marvelous giỏi về súng hơn nên cô thường tập súng với Marvelous
nhiều hơn là tập kiếm với anh. Cũng vì thế mà cô tiếp xúc và nói chuyện với Marvelous
nhiều hơn anh. Trong những lần truy tìm sức mạnh tối thượng của các Super Sentai, cô
thường chọn đi chung với Marvelous hoặc Luka, số lần cô đi cùng anh chỉ đếm trên đầu
ngón tay. Đã vậy trong những lúc nghỉ ngơi trên tàu, anh luôn thấy cô vừa ngồi uống trà
vừa nói chuyện với Marvelous. Nhìn 2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà anh chỉ
cố gắng quên đi bằng cách tiếp tục gập bụng và chống đẩy …
Chính vì những lý do đó mà anh tin chắc rằng Ahim không hề có tình cảm với anh.
Nói đi cũng phải nói lại, Marvelous có thể nói là đúng chuẩn soái ca trong lòng các cô
gái: vừa có ngoại hình đẹp, vừa có đầu óc nhạy bén, có tài chỉ huy rất tốt. Ahim mà đi với
cậu ta thì đúng là 1 cặp trai tài gái sắc. Chẳng bù với anh: ngoại hình không đẹp lắm, tính
cách khô khan, khi nói chuyện thì toàn nói ra những lời lạnh lùng khó nghe …

Khi nghĩ đến đây, anh ngạc nhiên với chính bản thân anh vì đây là lần đầu anh quan
tâm đến ngoại hình và tính cách của mình, chứ như bình thường thì dù người ngoài có
bình phẩm thế nào đi chăng nữa thì anh cũng bỏ ngoài tai những lời đó. Dường như khi
yêu cô, anh bắt đầu có những thói quen, những suy nghĩ và hành động không còn giống
anh của ngày trước nữa.

Múc 1 muỗng bánh cũng là miếng cuối cùng lên và nhìn nó, rồi lại nhìn ra ngoài cửa
sổ, nhìn thấy những cặp tình nhân vừa đi vừa cười nói hạnh phúc với nhau, anh không
bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được những chuyện như vậy. Cô cũng giống như
miếng bánh kem kia, ngọt ngào và mềm mại, không thích hợp với 1 kẻ lạnh lùng và khô
khan như anh.

Cô và anh không có 1 điểm gì chung, à không, giữa anh và cô có 1 điểm chung, đó là


đều mất đi những người mình yêu thương.

Cô đã mất đi hành tinh quê hương, từ 1 công chúa bỗng chốc trở thành kẻ lang thang
trong vũ trụ rộng lớn. Còn anh, từ nhỏ anh đã không biết mặt cha mẹ mình, bị Zangyack
bắt về và huấn luyện. Trong hàng ngũ Zangyack thì chỉ có Sid-sempai là người thân với
anh nhất, nhưng anh ấy đã bị cơ khí hóa thành Barizorg, và rồi cuối cùng trong trận chiến
vừa rồi, chính tay Joe đã tiêu diệt Sid. Đối với anh, việc này thật sự rất đau lòng, nhưng
như Oohara Jou (Yellow Lion) đã nói, ít nhất thì anh đã cứu rỗi được linh hồn của Sid.

Mà đó không hẳn là điểm chung của anh và cô, mà còn là điểm chung của tất cả mọi
người trong đoàn, có lẽ là trừ Gai.

“Có lẽ ngay từ đầu mình đã quá sai lầm khi yêu cô ấy.” – Joe thầm nghĩ, mắt vẫn
nhìn ra ngoài cửa sổ – “Có lẽ, mình phải từ bỏ cái thói quen này thôi. Đây sẽ là lần cuối
cùng mình ăn bánh kem.”

Joe định đưa muỗng bánh cuối cùng vào miệng thì bất chợt anh cảm thấy có cái gì đó
vừa chạm vào muỗng. Anh quay lại nhìn thì thấy miếng bánh kem đã biến mất và có
bóng người ngồi đối diện anh. Anh định quát vào mặt tên vô duyên tự tiện ăn đồ của anh
thì chợt dừng lại vì ngồi ngay trước mặt anh chính là người đã xuất hiện trong dòng suy
nghĩ của anh. Ahim với nụ cười hiền không biết đã đến từ bao giờ.

“Sao cô lại ở đây?” – Joe ngạc nhiên hỏi.

“Em đi tìm anh.” – cô hồn nhiên trả lời.

“Sao cô biết tôi ở đây?”

“Marvelous-san chỉ em đấy.”

“À, hiểu rồi.” – Joe gật gù, thì ra không phải cô chủ động đi tìm anh mà là Marvelous
kêu cô đi tìm.

“Không được, mình phải xóa cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay lập tức.” – Joe thầm nghĩ
rồi lắc lắc đầu vài cái. Anh biết mình không có cơ hội nên tự nhủ với bản thân mình rằng
không nên quá kỳ vọng nữa.

“Anh sao vậy?” – Ahim khó hiểu hỏi khi trông thấy hành động đó của anh.

“Không … không có gì.” – Joe trả lời – “Chúng ta về thôi.”

Joe đứng lên tính tiền rồi cùng Ahim trở về tàu Gokai Galleon.

“Bánh ở tiệm đó ngon thật.” – Ahim nói.

“Ờ, đó là tiệm bánh ngon nhất ở khu vực này đấy.” – Joe trả lời bâng quơ.

“Nhưng vẫn không ngon bằng bánh của Joe-san làm.”

“Bánh tôi làm là học từ tiệm đó đấy.”

“Nhưng trong bánh của Joe-san có những thứ mà tiệm đó không có.”

“Hả?” – Joe ngạc nhiên – “Tôi làm y chang công thức của tiệm đó mà? Có thêm cái gì
vào đâu?”
“Đó là mồ hôi và công sức của Joe-san.” – Ahim trả lời – “Được ăn bánh do chính tay
người mình yêu làm thì những bánh khác dù có ngon thế nào đi chăng nữa cũng không
ngon bằng rồi.”

“Cái gì?” – Joe ngạc nhiên.

“Em nói rồi đó. Em yêu anh, Joe-san.” – Ahm cười tít mắt.

Mặt đất dưới chân anh như đang muốn nứt ra, đôi tai của anh như muốn ù đi vì 3 chữ
“em yêu anh” cứ vang lên trong tâm trí anh.

“Khô … khô … không thể nào …” – Joe lắp bắp, chưa bao giờ anh lâm vào tình
huống khó xử như vậy – “Rõ … rõ … rõ ràng là cô yêu Marvelous mà?”

“Hả? Ai nói với anh là em yêu Marvelous-san chứ?”

“Chẳng phải lúc nào cô cũng đi cùng Marvelous ư? Cô lúc nào cũng nói chuyện với
cậu ta mà …”

“Em luôn hỏi Marvelous-san về anh, em muốn hiểu anh nhiều hơn nên mới hay nói
chuyện với anh ấy, anh ấy là người hiểu anh nhất mà. Với lại anh ấy thích Luka-san mà
không dám nói nên hay tìm em hỏi về chị ấy.” – Ahim giải thích.

“Vậy … cô không căm thù tôi ư?”

“Sao em lại phải căm thù anh chứ?”

“Tôi là Zangyack, là người đã giết rất nhiều thần dân của cô, góp phần trong sự sụp đổ
hành tinh của cô …”

Joe đang nói thì chợt Ahim lại cầm tay anh:

“Suốt thời gian ở bên mọi người, em đã học được cách tha thứ. Em không quan tâm
trước kia anh ra sao, em chỉ biết anh bây giờ đã thay đổi, và em yêu con người anh hiện
giờ.”

“Nếu cô nói vậy …” – Joe nói – “có lẽ … tôi vẫn phải giữ cái thói quen ăn bánh kem
này thôi.”
“Hả? Tại sao vậy?” – Ahim khó hiểu hỏi.

“Để anh có thể làm thêm nhiều loại bánh mới cho người con gái anh yêu ăn mỗi
ngày.” – Joe mỉm cười trả lời.

“Có nghĩa là …” – Ahim nói, giọng rưng rưng.

“Anh cũng yêu em, nàng công chúa nhỏ của anh ạ.”

Không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, cô ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lấy cô
rồi cúi người xuống và đặt lên đôi môi nhỏ xinh của cô 1 nụ hôn. Vài giây sau, họ bỏ ra
rồi cùng nhau tay trong tay trở về tàu Gokai Galleon. Không cần biết điều gì đang chờ họ
ở tương lai phía trước, chỉ cần biết rằng giờ đây họ cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi
có nhau.

The end

Bonus

Cách đó không xa

“Lãng mạn quá.” – Don nói.

“Hê hê, tui chụp lại được hết rồi.” – Gai nói, tay cầm Gokai Cellular.

“Ê!” – Luka kéo áo Marvelous – “Những điều Ahim nói có đúng không?”

“Đú … đú … đúng gì cơ?” – Marvelous đỏ mặt lắp bắp.

“Anh thích tôi hả?”

“Khô … không … anh không có thích em …” – Marvelous nói – “… mà anh yêu em,
làm người yêu anh nha.”

“Còn lâu.” – Luka nói – “Muốn tôi làm người yêu anh hả? Đâu có dễ vậy.”

“Vậy em nói đi, anh phải làm gì để em đồng ý chứ?”

“Mua cho tôi 10 cái nhẫn kim cương 100 carat.”


“Hả?!!!” – cả 3 chàng trai cùng hét lên.

“Chưa xong, còn điều thứ 2 nữa, là …”

“Là …” – cả 3 chàng trai cùng nhìn chằm chằm vào Luka.

“Là … hứa với em rằng sẽ mãi chỉ yêu 1 mình em thôi, được chứ?”

“Điều thứ nhất, cho anh ghi sổ nợ. Điều thứ 2, Marvelous này xin thề từ nay về sau sẽ
mãi chỉ yêu 1 mình Luka Millfy đến suốt cuộc đời, được chứ?”

“Được.” – cô nói rồi kiễng chân lên hôn vào má Marvelous 1 cái. Khi cô vừa dứt nụ
hôn ra thì anh vội đưa tay lên mặt cô, kéo về phía anh và đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Cả 2
người giờ đây đều cảm thấy rất hạnh phúc. Những chuyện xảy ra hôm nay, chắc chắn 2
người sẽ không bao giờ quên.

(Don + Gai: Này này, 2 cặp tình nhân kia ơi, có 2 tên cẩu độc thân còn đang đứng đây
đấy nhé. Đang ế mà còn phải xem mấy người show ân ái nữa. T_T)

End.
[Sentai] Mưa (6)

Mỗi người có cảm nhận với mưa khác nhau, không ai giống ai.

Lucky và Kotaro không thích mưa vì mỗi khi trời mưa là phải ở trong nhà, không
thích hợp với họ, nhất là với 1 kẻ mắc bệnh ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) mãn
tính như Lucky.

Champ thì cực kỳ ghét mưa vì ngày mà giáo sư Antom bị sát hại là 1 đêm mưa tầm tã.

Garu không thích mưa vì khi nước mưa làm ướt lông của ông ta thì ổng cảm thấy rất
khó chịu, đó là chưa kể cái mùi lông chó ướt cực kỳ hôi bốc lên từ người ổng làm cho cái
mũi cực thính của ổng chịu không nổi.

Balance, Naga, Spada và chỉ huy Shou thì bình thường, không thích cũng không ghét.

Raptor thì vừa thích vừa ghét. Thích vì mưa là hình ảnh đẹp và lãng mạn, thích hợp
với 1 android mơ mộng như cô, thậm chí cô còn tưởng tượng ra cả đống chuyện ngôn
tình dưới mưa, chẳng hạn như là cô cùng Spada đi chung 1 con đường, chung 1 chiếc ô
dưới cơn mưa phùn lãng mạn, … Ghét vì cô được làm bằng vật liệu không chống thấm
nước nên nếu ngâm nước quá lâu thì cơ thể cô sẽ không cử động được, thành ra các câu
chuyện trong trí tưởng tượng của cô đều kết thúc bằng cảnh Spada khổ sở vác cô – 1
android nặng gần cả tấn về.

Cũng như Raptor, Hammy cũng vừa thích vừa ghét mưa. Cô là 1 ninja nên trước khi
Jark Matter chiếm vũ trụ, lịch trình 1 ngày của cô chỉ có đúng 3 việc: ăn – tập luyện –
ngủ, rồi lại ăn – tập luyện – ngủ, … cứ thế lặp đi lặp lại làm cô thấy mệt mỏi và nhàm
chán, dù gì cô vẫn còn là 1 cô gái tuổi teen, độ tuổi năng động, không thích bị gò bó trong
cái vòng lặp đó. Chỉ có những ngày mưa thì Hammy mới được nghỉ luyện tập, lúc đó cô
cảm thấy thật thoải mái. Nhưng trời mưa như vầy thì chỉ có thể ở trong nhà chứ đâu có đi
đâu chơi được, thành ra cô ghét mưa ở điểm đó.

Còn Stinger thì sao nhỉ?

Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng 1 kẻ như anh sẽ rất ghét mưa, hay ít nhất thì không
quan tâm xem chuyện nắng mưa như thế nào.

Nhưng không, Stinger … lại cực kỳ thích mưa.


Nhiều lần khi đang ngồi ở phòng họp chính của tàu Orion, Stinger ngồi nhìn vào máy
tính 1 lúc rồi đột ngột đứng dậy lấy Voyager bay về phía Trái Đất mà không thèm nói lấy
1 lời, thậm chí còn chặn cả tín hiệu liên lạc và lộ trình bay nữa. Những lúc đó mọi người
chỉ biết nhìn nhau khó hiểu, và mỗi lần trở về thì người anh ướt sũng từ đầu tới chân.

1 lần Hammy tiến lại chỗ Stinger vừa ngồi và cầm máy tính lên thì thấy trên đó là
chương trình dự báo thời tiết trên Trái Đất, và nó dự báo hôm nay trời sẽ mưa.

Kể từ lần đó thì mọi người đều biết anh rất thích mưa, người anh ướt như vậy có lẽ vì
anh ở dưới mưa rất lâu, có lẽ là tắm mưa chăng.

Nghĩ đến chuyện đó, cả tàu không khỏi phá ra cười, vì Stinger đã quá tuổi “cuổng
trời” tắm mưa rồi, đến Kotaro còn không làm vậy nữa mà. Vì vậy mỗi lần anh trở về tàu
thì liền bị Balance và Garu trêu tới tấp, và dĩ nhiên hậu quả dành cho gã người sói ba ngơ
và tên người máy đa cảm, nhây nhây và khoái diễn sâu kia là bị đuôi của Stinger phập
cho 1 phát.

Vì quá thắc mắc nên 1 lần khi Stinger vừa trở về thì Kotaro hỏi:

“Aniki, sao anh thích mưa vậy?”

Stinger đang lau khô đầu thì nghe chú nhóc hỏi liền dừng lại nhìn chú nhóc. Mọi
người nghe Kotaro hỏi vậy cũng dừng hết mọi công việc của mình và tập trung vào anh.

“Không phải chỉ riêng 1 mình anh, mà tất cả cư dân của chòm sao Thiên Yết đều rất
thích mưa.” – Stinger giải thích.

“Vậy là sao?” – Lucky hỏi.

“Các hành tinh thuộc chòm sao Thiên Yết đều là hành tinh sa mạc, quanh năm hầu
như chỉ có nắng nóng và bão cát, rất hiếm khi trời mưa. Nên đối với cư dân hành tinh sa
mạc như tôi thì nước và mưa chính là món quà quý giá nhất, là nguồn sống mà ông trời
ban cho.” – Stinger giải thích – “Nên tôi rất thích ngắm mưa.”

“Thì ra là vậy ~ garu.”

“Nhưng nếu chỉ có như vậy thôi thì sao người aniki lại ướt nhẹp vậy?” – Kotaro hỏi.
Câu hỏi của Kotaro lại 1 lần nữa đánh đúng vào thắc mắc của mọi người, nếu chỉ đơn
thuần là ngắm mưa thông thường thì chỉ cần ngồi yên trong Voyager rồi ngắm là được
rồi, đâu cần thiết phải ra ngoài trời cho ướt như chuột lột thế kia.

“Ở hành tinh của anh … mưa còn mang 1 ý nghĩa khác nữa.” – Stinger nói – “Mưa …
là thứ nước thánh tẩy sạch mọi ô uế, mọi vấy bẩn và gột sạch mọi tội lỗi trên thế gian
này.”

Nghe xong ai nấy cũng đều ngạc nhiên (Naga không biết có ngạc nhiên hay không vì
gương mặt anh ta vẫn cứ đơ ra). Riêng Champ đứng dậy tiến lại chỗ Stinger, nắm cổ áo
kéo anh dậy và nói:

“Vậy mày nghĩ rằng chỉ cần đứng dưới mưa hết ngày này qua ngày khác thì sẽ gột
sạch mọi tội lỗi của mày ư? Để tao nói cho mày biết, dù mày có làm gì đi chăng nữa
đừng mong tao tha thứ cho mày!”

“Tao cũng nói rồi,” – Stinger hất tay Champ ra – “Tao không phủ nhận điều gì cả. Tao
chỉ làm những điều tao cho là đúng thôi.”

Nói rồi Stinger bỏ về phòng. Champ tức giận quay lại tiếp tục việc nâng tạ. Không khí
trong phòng đột nhiên nặng nề hẳn lên. Riêng Kotaro không hiểu chuyện gì cả nên kéo áo
Hammy, người gần mình nhất hỏi:

“Oba-san, có chuyện gì vậy?”

“Nghe Champ nói …” – Hammy trả lời –“… Stinger là người đã giết giáo sư Antom,
người chế tạo ra cậu ấy.”

“Không thể nào.” – Kotaro ngạc nhiên – “Em không tin aniki lại làm vậy.”

“Chị cũng không tin. Nhưng mà … Ai cho mày gọi chị là oba-san hả?!!!”

Nói rồi Hammy lao vào đuổi đánh Kotaro. 2 người rượt đuổi nhau vòng vòng quanh
phòng họp khiến cho không khí nặng nề khi nãy chợt tan biến.

“Stinger.” – Chỉ huy khẽ kêu tên anh.

Tối hôm đó, khi đang ở trong phòng, Hammy trằn trọc mãi không ngủ được. Cô vẫn
đang suy nghĩ về câu nói của Stinger:
“Mưa … là thứ nước thánh tẩy sạch mọi ô uế, mọi vấy bẩn và gột sạch mọi tội lỗi
trên thế gian này.”

Cô thật sự không tin Stinger là người đã giết giáo sư Antom. Stinger có thể là 1 người
cộc tính, lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng anh ta đã được Kyu Tama chọn.

“Kyu tama không bao giờ chọn kẻ xấu.”

Đó là những gì Lucky đã nói. Đúng vậy, nếu là kẻ có tâm niệm xấu xa thì đã không
được chọn làm 1 trong 9 vị cứu tinh của vũ trụ này rồi. Hơn nữa, anh ta đối xử rất tốt với
Kotaro, thậm chí đã để lộ vỏ bọc gián điệp của mình chỉ để cứu chú nhóc. Với 1 đứa bé
mà anh còn làm như vậy thì không lý nào anh lại có thể ra tay giết người vô tội, nhất là
khi giáo sư Antom lại là người có ước muốn tiêu diệt Jark Matter mãnh liệt.

1 con người không có chút tạp niệm, không 1 chút vấy bẩn như vậy thì anh cần mưa
để tẩy sạch cái gì chứ?

Vài ngày sau, lại vào 1 ngày mưa, Stinger lại lấy Voyager bay xuống Trái Đất. Anh lại
đứng dưới trời mưa tầm tã. Cơn mưa hôm nay lớn hơn mọi khi, mưa giăng trắng xoá cả
mặt đường, đổ ập xuống như thể ông trời đang muốn trút hết gánh nặng trên vai mình
xuống nhân trần. Mưa chạm vào mặt đường, vỡ tan thành ngàn mảnh với màu trắng đục
ngầu, xoá nhoà cả một khoảng kí ức của anh.

Bất giác anh lấy từ trong túi quần ra 1 sợi dây chuyền và cầm nó để ngang tầm mắt.
Đó chính là sợi dây chuyền mà Scorpio – anh trai anh đã đưa cho anh, người đã phản bội
cả gia tộc để đi theo Jark Matter, gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho vũ trụ này.

Stinger bị ám ảnh bởi quá khứ. Cái ngày Scorpio phản bội gia tộc hiện về trong kí ức
anh vô cùng rõ nét như thể chuyện đó đang xảy ra ngay trước mặt anh vậy: lửa vây khắp
phía, xác người như rạ, làng mạc tan hoang. Khi Scorpio bỏ đi cùng Jark Matter, anh bất
lực gào lên 1 tiếng ‘aniki’ thật to rồi gục xuống vì kiệt sức. Cùng lúc đó 1 cơn mưa chợt
ào tới, mưa trượt dài trên gương mặt của anh, tưởng chừng như 2 hàng lệ dài đang rơi ra
từ đôi mắt anh. Đầy ám ảnh.

Tội lỗi của anh trai anh cũng là của anh. Anh muốn mưa rửa trôi đi những tội lỗi đó.
Cất sợi dây chuyền vào túi và ngước mặt lên trời mặc cho mưa vẫn rơi xối xả với ánh mắt
không rõ cảm xúc, cũng như hôm ấy, mưa trượt dài trên mặt anh nhìn như 2 hàng lệ dài.
Có thể nhiều người sẽ nói rằng thật ngây thơ nhưng Stinger vẫn muốn tin vào anh trai
mình, vẫn muốn tin rằng người anh mà anh yêu quý, người anh luôn bảo vệ anh vẫn còn,
chỉ là trong 1 phút giây lầm lỡ mà gây nên tội lỗi, vẫn muốn đưa con người ngày xưa của
anh quay về, vì aniki là gia đình duy nhất của anh.

Bỗng anh nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần chỗ mình, anh giật mình quay lại,
không quên cảnh giác, đuôi của anh giương lên va sẵn sàng đâm kẻ đó nếu đó là Jark
Matter. Nhưng khi vừa nhìn thấy người đó thì anh liền bỏ thái độ cảnh giác nhưng anh
vẫn rất ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt anh là 1 người mà anh không bao giờ
nghĩ tới: 1 cây nấm lùn di động với chiếc ô màu xanh lá trên tay.

Vì tính lạnh lùng nên trừ Lucky, Kotaro và chỉ huy thì anh chẳng kết thân được với ai,
Hammy là 1 trong số đó. Anh và cô hiếm khi nói chuyện với nhau, trừ những lúc bàn bạc
kế hoạch cho nhiệm vụ, 1 phần vì anh ghét tụi con gái léo nhéo lằng nhằng, mưa nắng
thất thường.

“Cô làm gì ở đây vậy?” – Stinger hỏi.

“Tôi muốn hỏi anh 1 chuyện.” – Hammy trả lời.

“Tôi không có gì để nói với cô cả.” – Stinger lạnh lùng quay đi.

“Tại sao anh lại như vậy chứ?”

“Ý cô là sao?”

“Tại sao anh lại để cho quá khứ ám ảnh chứ?”

“Tôi … không có …” – Stinger chột dạ, anh không hiểu sao cô lại hiểu được tâm
trạng anh hiện giờ.

“Nói dối! Nếu không thì sao anh lại muốn mưa gột sạch hết mọi thứ của anh chứ?”

“Không phải chuyện của cô.”

“Sao anh không chia sẻ với chúng tôi chứ? Anh không coi chúng tôi là đồng đội sao?”

“Ai cũng có những chuyện không muốn cho người khác biết, cô cũng vậy đúng chứ?”
“Không phải tôi không muốn chia sẻ với mọi người, tôi chỉ không muốn mọi người
gặp nguy hiểm thôi,” – Stinger thầm nghĩ – “nhất là …”

“Nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ không nói về vấn đề đó nữa.” – Hammy nói – “Nhưng tôi
muốn nói với anh thêm điều này, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng ai
cũng có quá khứ không tốt đẹp, nhưng hơn thua nhau ở chỗ là họ có sẵn sàng bỏ lại quá
khứ mà hướng tới tương lai hay không.”

Nghe Hammy nói vậy, Stinger rất đỗi ngạc nhiên vì ngay lúc này cô rất sâu sắc, không
giống với con bé nhí nha nhí nhố, mưa nắng thất thường mà anh thấy thường ngày.

“Nếu được thì anh hãy để nỗi buồn quá khứ đó trôi theo cơn mưa kia đi cho nhẹ
lòng.” – Hammy nói tiếp – “Không thì anh có thể trút bỏ nó xuống 1 chút để có thể sống
thư thái hơn. Ở đây không ai ghét bỏ anh cả, ai cũng yêu mến anh, ai cũng muốn anh vui
vẻ, hạnh phúc hết.”

“Trong đó … có cả tôi nữa …” – những lời đó Hammy đã kìm lại, không thốt lên
thành lời.

Nghe vậy, anh không nói gì mà chỉ nhìn cô và nở 1 nụ cười nhẹ thay cho lời cám ơn.

“Mà sao cô biết tôi ở đây? Tôi nhớ là đã chặn tín hiệu liên lạc và lộ trình bay rồi
mà?”

“Thì tôi tàng hình rồi núp trên Voyager của anh chứ sao.” – Hammy cười nói.

“Đúng là đồ con gái mưa nắng thất thường, vừa sâu sắc được 1 lúc lại quay về nhí
nha nhí nhố rồi.” – Stinger thầm nghĩ, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ.

Cùng lúc đó thì mưa cũng vừa tạnh, 2 người cùng trở về Voyager. Sau cơn mưa trời
lại sáng, những tia nắng vàng dần xua tan đi mây mù xám xịt. Mưa vừa là sự kết thúc
cũng là sự bắt đầu. Mưa ươm mầm cho những sự sống mới, và cả …

Trên đường về Sasori Voyager, 2 người im lặng không nhìn nhau, nhưng đâu ai biết
rằng cả 2 đều có chung 1 suy nghĩ:

“Có nên nói cho anh/cô ấy biết rằng, ở hành tinh của mình mưa còn mang 1 ý nghĩa
khác nữa, là … tình yêu không?”
… và cả những hạt mầm tình yêu nữa.

End.
[Sentai] Tuyết (5+1 bonus)

Đã 1 năm kể từ khi Trái Đất và Zyuland hòa vào làm 1, cư dân của 2 thế giới đã dần
hòa hợp và gắn kết với nhau.

Hiện giờ đang là cuối tháng 1, tuyết phủ trắng xóa, trời lạnh thấu xương. 7h tối, sau 1
hồi đọc sách nghiên cứu về loài hổ bengal, Kazakiri Yamato quyết định đứng lên ra ngoài
đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Kể từ khi Trái Đất và Zyuland hòa vào làm 1 thì những người đồng đội Zyuman đã
quay về đoàn tụ với gia đình mình. Kể từ đó ngôi nhà trong rừng của 2 cậu cháu bỗng
yên tĩnh hơn, điều đó khiến anh không quen. Cũng phải, mọi người đã ở chung với nhau
dưới 1 mái nhà suốt 1 quãng thời gian dài, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn.
Vì vậy ở trong nhà nhìn đâu anh cũng thấy nhớ khoảng thời gian mọi người sống chung
với nhau: nhìn cái bàn anh nhớ những lần anh và Tusk ngồi đọc sách chung với nhau;
nhìn nhà tắm anh nhớ cô nàng cá mập Sela lúc nào cũng cần tiếp nước, nhờ đó mà tiền
nước nhà anh tăng lên đột biến; nhìn căn gác xép anh nhớ Leo mỗi khi ngủ, tiếng ngáy
của cậu ta to khủng khiếp làm anh nhiều đêm phải lấy bông gòn bịt chặt 2 lỗ tai lại mới
ngủ được, tội cho cái tai thính của Sela, nhưng dần rồi lại thấy quen, gần đây anh lại cảm
thấy thiếu tiếng ngáy đó thì không ngủ được; nhìn cái xích đu anh lại nhớ Amu.

Hôm nay là tối thứ 6 nên ai cũng đi chơi cuối tuần, có người thì đi hẹn hò, người với
người có, Zyuman với Zyuman có, còn có cả người hẹn hò với Zyuman nữa, và dĩ nhiên
người đầu tiên khơi mào cho chuyện người Trái Đất và người Zyuman hẹn hò với nhau
không ai khác ngoài tên bạn thân Mondo Misao của anh cùng cô bạn gái tê giác Lilian
của cậu ta. Kể từ sau đại hội vương giả thì 2 người cứ dính lấy nhau như hình với bóng,
đi đâu cũng có nhau, gần đây còn không thèm ghé qua nhà anh chơi thường xuyên như
trước nữa, đúng là cái đồ theo gái bỏ bạn mà.

Lang thang không biết làm gì, anh tính sang nhà những người đồng đội của mình chơi
nhưng ngẫm nghĩ lại thì thôi, hôm này là ngày mà cả gia đình Sela họp mặt đầy đủ nên
anh nghĩ gia đình cô đang quây quần bên nhau mà anh lại đến làm phiền thì không tiện
lắm; Amu hiện tại đang làm người mẫu ảnh nên bận rộn suốt; Tusk và Leo thì đang co
cụm trong hàng lớp chăn và không chịu rời cái lò sưởi nửa bước vì voi và sư tử đều là
động vật nhiệt đới, không chịu nổi khí hậu lạnh; Misao thì giờ này chắc đang đi đâu đó
cùng Lilian rồi. Thành ra hiện giờ anh cứ lang thang vô định vậy.

Bước đến 1 cây cầu nhỏ, đây là nơi quan trọng với anh: hồi nhỏ anh và mẹ thường hay
ra chơi ở dưới chân cầu này, nên đây là nơi chất chứa rất nhiều kỷ niệm của anh và mẹ.
Bất giác anh chợt nhớ lại mẹ từng nói rằng:

“Đây là 1 cây cầu thiêng đấy con ạ. Tương truyền rằng khi tuyết phủ trắng xóa cả
cây cầu này, mình viết điều ước gì lên đó thì cũng sẽ thành sự thật.”

Nếu là 2 năm trước thì vẫn không tin vào những chuyện như vầy, nhưng sau khi bước
chân vào vùng đất Zyuland và gặp gỡ nhóm Zyuman, anh ngộ ra rằng trên thế giới vẫn
còn nhiều thứ mình vẫn chưa biết hết và chưa giải thích hết được. Từ đó anh gặp không
biết bao nhiêu là thế lực siêu nhiên: từ người ngoài hành tinh, đến cả ma, hải tặc vũ trụ,
nhẫn thuật ninja, rồi cả du hành thời gian nữa … nên anh nghĩ cứ thử 1 lần cũng đâu có
mất mát gì đâu.

Ngẫm nghĩ trong đầu xem anh cần ước điều gì, anh có tất cả mọi thứ: công việc tốt,
bạn bè tốt, về gia đình thì anh đã làm hòa với bố mình và ông đã kêu anh về ở với ông,
nhưng anh chọn ở lại nhà cậu Mario vì nơi này chất chứa rất nhiều kỷ niệm với anh, …
Mọi thứ với anh rất tốt, vậy anh còn cần điều gì nữa chứ?

Chợt nhận ra rằng còn 1 thứ mà anh vẫn chưa có đó là người yêu. Ngẫm đi ngẫm lại,
anh nhận ra rằng số mình đúng là hẩm hiu, sống trên đời 20 mấy năm rồi mà anh vẫn
chưa có 1 mảnh tình vắt vai, vẫn còn cô đơn lạc lõng giữa bao người, trong khi đó những
người bạn của anh người thì vừa mới có người yêu, người thì đã yên bề gia thất rồi: sau
đại hội vương giả thì Leo và Sela đã chính thức hẹn hò với nhau, không hiểu sao cô nàng
Sela tai thính này lại chịu hẹn hò với cái ông Leo to mồm đó chứ, chắc điếc tai sớm quá.
Cái tên thánh tự kỷ Misao lại là người có bạn gái sớm nhất trong nhóm. Đến cả cái tên trẻ
trâu não phẳng, ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý), đầu óc đơn giản, dễ tin người
Igasaki Takaharu, trông hắn cứ như vừa mới từ trên trời rơi xuống vậy mà cũng có người
chịu lấy hắn, chả biết mặt mũi vợ hắn ra sao nhưng chắc cũng phải là 1 ca khó dữ lắm
mới chịu lấy cái tên tưng tửng dở hơi này.

Nhắc đến người yêu, anh lại chợt nhớ đến 1 hình bóng mà anh luôn khắc ghi trong
lòng, đến cả nằm mơ cũng nhìn thấy:

Cô gái ấy lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, nhiều khi điều đó làm cho người khác phát
bực, nhưng sâu thẵm bên trong cô lại là 1 người sâu sắc, khéo léo trong việc xử lý tình
huống, lúc nào cũng lạc quan, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi dù hoàn cảnh có khó
khăn đến đâu, luôn biết cách động viên tinh thần của những người đồng đội trong những
lúc khó khăn, là chỗ dựa tốt nhất để có thể tâm sự: Amu
Anh yêu cô không vì hình dáng con người của cô. Ờ thì … cũng có 1 chút vì cô nàng
này là chuyên gia thả thính, cộng thêm hình dáng con người cực kỳ moe và cute nữa thì
ai mà không dính thính, và anh cũng là 1 trong số những người bị dính thính của cô.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng, ở bên cô anh cảm thấy thật ấm áp, bao nhiêu
sầu lo, ưu phiền trong anh đều tan biến.

Cô là người đầu tiên và là người duy nhất anh tâm sự những chuyện thầm kín, những
chuyện anh không bao giờ nói với ai, kể cả cậu Mario của anh. Cô đã dạy cho anh rất
nhiều điều, cho anh rất nhiều lời khuyên trong cuộc sống, chính cô là người đã kiên trì
thuyết phục 1 kẻ cứng đầu như anh đi cứu bố mình, nhờ đó anh mới biết được sự thật và
làm hòa với ông. Anh mang ơn cô rất nhiều.

Thích là thích từ lâu rồi, nhưng khi đó anh không dám nói ra, nguyên nhân 1 phần là
vì cô nàng này thả thính nhiều người quá nên anh không biết rằng cô có thích anh không.
Nhưng nguyên nhân chính là vì anh và cô thuộc về 2 thế giới khác nhau, 1 người là con
người, 1 người là Zyuman, trước sau gì cô cũng sẽ trở về Zyuland và không bao giờ trở
lại Trái Đất nữa, đến lúc đó thì cả anh và cô đều đau khổ, nên thà rằng cứ để 1 mình anh
gánh chịu hết nỗi đau này là đủ rồi.

Đến khi 2 thế giới hòa vào làm 1, được gặp cô mỗi ngày rồi thì anh vẫn không dám
nói ra, 1 phần vì nhát (hỏi sao đến giờ còn FA), 1 phần vì anh thấy cô thân thiết với Tusk
quá, anh nghĩ rằng có lẽ cô có cảm tình với Tusk. Nghĩ cũng phải, 2 người họ có rất
nhiều điểm chung với nhau: cùng là người Zyuman, cùng là người canh gác Link Cube,
là bạn thân thưở nhỏ với nhau …

Cứ nghĩ đến Amu và Tusk thì anh lại càng không có dũng khí để nói yêu cô. Đã có lúc
anh muốn vứt bỏ tình cảm của mình dành cô mà im lặng đứng đằng sau nhìn cô hạnh
phúc bên Tusk. Nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa anh vẫn không thể nào xóa đi hết
hình ảnh của cô trong tâm trí, không đành lòng vứt bỏ tình cảm ấy, vì anh yêu cô rất
nhiều, cuối cùng thì anh lại tự làm mình đau.

Cuối cùng, anh nhặt 1 cành cây lên và viết điều ước của mình lên cây cầu phủ đầy
tuyết:

ƯỚC GÌ AMU HẠNH PHÚC BÊN CẠNH NGƯỜI CÔ ẤY YÊU

Vì anh không phải là kẻ ích kỷ, anh muốn cô hạnh phúc nên dù cô có không chọn anh
đi chăng nữa thì anh cũng sẽ để cô ra đi về nơi cô cảm thấy hạnh phúc. Còn anh sẽ mãi
chôn chặt tình cảm của mình vào sâu trong trái tim, như dòng chữ trên tuyết kia rồi cũng
sẽ bị tuyết vùi lấp đi mất, và cô sẽ không bao giờ biết gì cả.

“Yamato-kun!”

Bỗng 1 giọng nói rất quen thuộc vang lên sau lưng anh làm anh giật mình quay lại.

“A … A … Amu …” – anh ngạc nhiên không nói nên lời.

“Cậu đang làm gì vậy?” – cô hỏi.

“Khô … khô … không có gì …” – Yamato cố giữ bình tĩnh, xoay người lại đối diện
với cô và dùng thân hình của mình che đi dòng chữ vừa viết.

“Rõ ràng mình vừa thấy cậu cầm cành cây này viết viết gì lên tuyết mà.” – Amu nói
rồi bước lại xem Yamato viết gì, Yamato cố gắng ngăn không cho Amu tiến tới. Nhưng
bằng sự lanh lợi của mình thì cô nhẹ nhàng lách qua người anh và nhìn thấy hết tất cả.

“Sao cậu lại viết cái này ở đây?” – Amu tròn mắt hỏi.

Biết không thể nào lảng tránh được nữa, Yamato thu hết can đảm kể lại câu chuyện
mà hồi bé mẹ kể anh nghe cho cô.

“Vậy ra đây là điều ước của Yamato-kun hả?”

“Ừ …”

“Vậy Yamato-kun có muốn điều ước của cậu thành sự thật không?”

“Muô … muô … muốn …”

“Vậy thì …” – nói rồi cô nàng hổ trắng tiến lại gần anh rồi kiễng chân lên và hôn nhẹ
vào má cậu con trai kia làm cho cậu đớ người vì shock – “Yamato-kun có đồng ý làm
người yêu mình không?”

“Cái … cái … cái gì …” – Yamato lắp bắp, vẫn chưa hết shock.

“Vì mình thích Yamato-kun lâu rồi. Cậu chính là người mình yêu và là người duy
nhất có thể khiến mình hạnh phúc.”
“Cậu … cậu … cậu nói thật chứ?” – Yamato hỏi, Amu gật đầu.

“Tại sao cậu lại thích 1 người như mình chứ? Xung quanh cậu vẫn còn nhiều người
con trai khác tốt hơn mình mà? Như là Tusk …”

“Vậy là Yamato-kun nghĩ rằng mình thích Tusk nên mới không dám ngỏ lời với mình
hả?” – Amu nói – “Không đâu, mình không có thích Tsuk đâu.”

“Vậy à …” – gương mặt Yamato giãn ra, trông anh có vẻ vui hơn.

“Vậy giờ … Yamato-kun trả lời câu hỏi của mình đi, cậu có đồng ý làm người yêu
mình không?”

Mọi khúc mắc đều đã được giải quyết khiến cho Yamato như được tiếp thêm dũng
khí. Anh đặt 2 tay lên vai Amu và nói:

“Mình sẽ trả lời Amu nếu như cậu trả lời mình câu này.”
 
“Câu gì?”
 
“Amu, cậu có đồng ý làm người yêu mình không?”

“Đồng ý!” – cả 2 đồng thanh. Yamato ôm Amu nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng, cô
cũng ôm lấy cổ anh, trông 2 người thật hạnh phúc. 1 lúc sau thì anh mới thả cô xuống.

“Yamato-kun lúc nào cũng vậy ha, luôn nghĩ cho người khác mà không bao giờ nghĩ
cho mình, vậy mới là Yamato-kun mà em yêu chứ.”

“Không đâu, thực ra khi viết điều ước đó thì anh cũng đã nghĩ cho bản thân mình đấy
chứ. Vì chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc thì anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi.”

Sau đó 2 người cùng đi dạo bên bờ sông. Đang đi giữa chừng thì Amu trượt chân ngã
xuống bờ kè, dù Yamato phát hiện kịp và giữ tay cô nhưng do mất đà nên cả anh và cô
cùng nhắm mắt lại và té. Khi mở mắt ra thì 2 người mới thấy rằng họ đang trong tình
cảnh Yamato nằm trên còn Amu nằm dưới, mặt 2 người chỉ còn cách nhau có vài
milimet. Dĩ nhiên là cả 2 người đều cảm thấy ngập ngừng bối rối, mặt bắt đầu đỏ lên và
tránh không nhìn vào mặt người đối diện, nhưng cũng chỉ vài giây thôi rồi 2 người cùng
nhìn nhau, khoảng cách giữa mặt 2 người dần thu hẹp lại và cuối cùng cùng bằng con số
0. 2 người đang có 1 nụ hôn lãng mạn.

1 năm sau, 2 người đã có 1 happy wedding và sống hạnh phúc bên nhau.

Happy Wedding.

Bonus

(Au: Mọi người thắc mắc vì sao Sela lại chịu hẹn hò với Leo phải không? Là do …)

1 năm trước, đại hội vương giả, trước trận đấu giữa Leo và Sela.

“Sela! Lần này tui sẽ đánh hết sức với bà! Không nhường bà nữa!” – Leo nói.

“Ông nói thật chứ?” – Sela nghi hoặc.

“Nam nhi đại trượng phu nói là làm!” – Leo nói – “Nếu tui thắng thì bà phải đồng ý
hẹn hò với tui!”

“Được! Nếu tui thắng thì từ nay về sau ông không được lại tán tỉnh tui nữa!”

Kết quả thì mọi người biết rồi ha.

1 năm sau đám cưới của Yamato và Amu

“Làm gì mà ông vui quá vậy? Cười toét cả miệng, lộ cả hàm ra.”

“Không vui sao được. Tui luôn mong chờ cái ngày được ôm bà trong vòng tay thế
này. Còn bà nữa, hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời đó, cười lên đi.”

“Hừ! Rốt cuộc thì tui vẫn không thể đánh bại ông.”

“Ha ha ha!”

“Bé cá mập ngốc của anh ạ, thực ra em đã đánh bại anh từ lâu rồi, em là người đã
cướp mất trái tim anh mà.” – suy nghĩ của Leo.

Happy Wedding.
Hậu trường (2)

Au: CẮT!!! Diễn tốt lắm!!!

Yamato + Amu: Diễn cái gì, tụi tui tình thiệt mà.

Au: Muốn tình thì về nhà mà tình, chứ ở đây là trường quay, không phải chỗ cho 2
người tình tứ đâu, không khéo làm nhiều người gato nữa. (bao gồm cả tui. Hic hic, muốn
thoát kiếp FA.)

Leo: Ê ông Au, sau này nhớ làm shot cho tui với Sela đáng yêu của tui nhé.

Au: Tui cho 2 người cái bonus rồi đó.

Leo: Tui muốn 1 cái shot dài giống 2 người kia cơ.

Au: Thôi được rồi, sẽ ra trong thời gian tới, cứ chờ đi, đợi chờ là hạnh phúc mà.

Leo: YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người ở trường quay: ĐIẾC TAI QUÁ ÔNG ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Misao: Cho tui với Lilian nữa nha.

Au: Cái này thì … hơi khó …

Misao: Không lẽ … tui … không đủ tư cách … để ông viết fic sao … *bó gối tự kỷ 1
góc*

Yamato + Au: Không phải vậy đâu.

Tusk: Sao còn mỗi tui FA vậy?

Au: Vậy để tui ship ông với con bé ông gặp hồi Halloween nhé.

Tusk: Thôi … FA cũng tốt mà …

Takaharu (từ đâu xông vào sau khi xem cái fic này): Ê ông kia!!! Sao ông dìm tui
thảm vậy hả?!!!
Au: Sự thật mất lòng ông ơi. Tui chưa nói ông thiểu năng là còn may đó.

Takaharu: TÚT … TÚT … A lô, vợ yêu hả? Thằng Au nó dám chửi anh thiểu năng
với gọi em là ca khó kìa, tới đây lẹ lên rồi 2 vợ chồng mình xử nó. Muốn bùng cháy!!!

Au: Chú thích bùng cháy à? *móc điện thoại ra* A lô, mẹ trẻ Shiba Kaoru hả? 2 mẹ
con cô tới đây giùm tui nhé, gọi thêm 2 cha con Ozu Isamu, Ozu Kai và 2 anh em
Hyuuga (Black Knight), Ryouma (Ginga Red) nhé.

Yamato: Ê … ê … ông kia … ông muốn đốt trụi cái trường quay này hả?

Au *mặt nguy hiểm, tay cầm Advent deck Ryuki*: Nó muốn bùng cháy thì tui chiều
nó luôn. HENSHIN!!!

*STRIKE VENT*

Sau đó cả trường quay náo loạn rồi cháy tan tành, nhưng nhờ có anh em nhà GoGoV,
Gouki (Ginga Blue), Nono Nanami, Ozu Urara, Ikenami Ryunosuke và Hyde đến dập lửa
nên đám cháy không lan ra vùng lân cận, tên kia may mắn chưa thành heo quay, chỉ phải
vào viện vài tháng vì bỏng nặng thôi.

End.
[Sentai] Fire and Water (7+1 bonus)

Mỗi thành viên trong Boukenger được ví như những nguyên tố khác nhau: Souta là
gió, Eiji là ánh sáng, Natsuki là đất, Masumi là bóng tối, Sakura là nước và Satoru là lửa.

Sakura chưa từng nghĩ có 1 ngày mình lại yêu Satoru. Lửa và nước vốn là 2 nguyên tố
hoàn toàn đối lập, lửa nóng nảy, nước điềm tĩnh, anh thì tràn đầy nhiệt huyết, còn cô thì
lạnh lùng, như ngày đầu tiên anh đến tìm cô để mời cô gia nhập SGS, lúc đó cô đã lạnh
lùng từ chối, thế nhưng bằng nhiệt huyết của mình, anh đã làm cho cô thay đổi quyết
định. Kể từ đó cô dành cho anh 1 tình cảm đặc biệt, theo thời gian nó cứ lớn dần lên, và
cuối cùng không biết từ khi nào, nó đã trở thành tình yêu. Thế nhưng cô cũng biết rằng
tình cảm cô dành cho anh chỉ là tình cảm đơn phương, vì anh chỉ xem cô như 1 người
đồng đội.

Sau khi hợp sức cùng Gekiranger đánh bại Pachacamac XII, Satoru và Sakura quyết
định trở về Trái Đất. Masumi đã trả lại chức đội trưởng cho Satoru.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến ngày 24/12. Hôm đó Sakura đã quyết định sẽ lấy hết
dũng khí của mình để nói cho Satoru biết tình cảm của mình.

“Haiz!!!” – Sakura thở dài não nề rồi nằm dài trên bàn làm việc. Sáng sớm hôm đó
anh bỏ đi từ rất sớm, gọi điện qua Accellular thì anh không trả lời nên không ai biết anh
đang làm gì, đã gần 6h tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đang tự hỏi xem
khi nào anh mới trở về, vì hôm nay là ngày cô cô mong chờ nhất – ngày cô nói ra tình
cảm của mình cho người con trai cô yêu, dù kết quả có không như cô mong đợi nhưng cô
vẫn cảm thấy vui vì cô không còn phải che giấu cảm xúc của mình nữa.

“Chị Sakura à, đừng có buồn nữa.” – Natsuki lại ngồi kế bên cô – “Chắc đội trưởng
sắp về rồi đó.”

Sakura thở dài nhìn cô bé đồng đội của mình, đầu đang nhẩm xem không biết nãy giờ
cô bé này nói câu đó bao nhiêu lần rồi.

“Chị không sao đâu. Mà hôm nay là Noel sao em với Masumi không đi đâu chơi đi?”

Có 1 chuyện mà mọi người có lẽ vẫn chưa biết là trong khoảng thời gian Satoru và
Sakura còn ở ngoài vũ trụ thì Masumi và Natsuki đã công khai chính thức hẹn hò với
nhau. Dĩ nhiên là đôi “trẻ” nhận được rất nhiều lời ủng hộ và chúc phúc của mọi người.
“Chuyện đó bà chị không phải lo.” – Masumi xuất hiện – “Tui có kế hoạch hết rồi.”

“Thiệt hả?” – Natsuki quay sang Masumi cười hỏi.

“Ừ! Lát nữa em sẽ biết.” – Masumi xoa đầu Natsuki.

“Phải gọi là cụ chứ? Natsuki lớn hơn cậu cả 100000 tuổi cơ mà.” – Eiji và Souta từ
đâu xuất hiện. Trên tay Souta ẵm bé mèo Miyu.

Nếu các bạn đã quên thì xin nhắc lại cho các bạn nhớ: Natsuki là công chúa người
Lemuria cổ đại. Lúc cô vừa mới chào đời là lúc nền văn minh Lemuria sụp đổ, trước khi
sụp đổ hoàn toàn thì cô đã được cha mẹ đặt trong cỗ quan tài bằng đá cùng precious Mặt
Trời Lemuria, nhờ nó mà cô có thể sống đến tận bây giờ và cứ mỗi 5000 năm thì cô mới
lớn thêm 1 tuổi, nên trông cô không khác gì 1 thiếu nữ 20 cả.

“Kệ tui! Tui thích vậy đó! Ý kiến hả?” – Masumi nói.

“2 người không có kế hoạch gì hả?” – Sakura hỏi Eiji và Souta.

“Tui đã có mảnh tình vắt vai nào đâu mà có kế hoạch.” – Eiji nói, mặt ủ dột.

“Tui thì đang tính rủ Shizuka-chan tối nay đi hẹn hò, nhưng chắc là cô ta đang bận đi
ăn trộm thứ gì đó rồi.” – Souta nói, tay xoa đầu bé mèo Miyu trên tay.

“Đúng ra thì thầy không định nói, nhưng mà …” – Makino-sensei xuất hiện.

“Makino-sensei?” – Cả đám ngạc nhiên.

“Sáng nay thầy thấy Akashi đứng trước gương rất lâu, còn ăn mặc rất đẹp nữa.”

“Thật hả thầy?!!!” – cả đám cùng dí sát mặt vào ông thầy khiến ông thầy chỉ biết túa
mồ hôi ra gật đầu.

“Lạ thật, Akashi có bao giờ làm vậy đâu?” – Masumi nói.

Chợt nhớ lại 1 chuyện gì đó, Natsuki lên tiếng:

“Có khi nào … đội trưởng đi hẹn hò không?”


“HẸN HÒ???!!!” – mấy cái miệng còn lại đồng thanh.

“Nhưng hẹn hò với ai? Akashi đâu có quen thân với cô gái nào khác ngoài Natsuki và
nee-san đâu?” – Masumi hỏi.

“Còn 1 người đó!” – Natsuki nói – “Eve đó.”

“Eve nào? À!!! Là cô nàng Santa váy ngắn xuất hiện hồi Noel năm ngoái phải
không?” – Eiji nói.

“Ờ ha! Cô ta còn hẹn đội trưởng Noel năm nay lại hẹn hò mà!” – Souta nói – “Mà kể
ra cô ta cũng xinh đấy chứ.”

“Mà hôm nay là Noel rồi, nên có lẽ …” – Masumi nói.

*RẦM*

1 tiếng động vang lên làm cho 4 Boukenger giật mình. Cả 4 người cùng nhìn về nơi
phát ra tiếng động thì thấy 1 Sakura đang bốc lửa ngùn ngụt (lửa ghen á) cùng bàn tay
đang nắm lại thành nắm đấm thật chặt khiến cho 4 người sợ hãi lui về phía sau và co cụm
lại 1 chỗ.

“Lệnh của đội phó, lập tức đi tìm đội trưởng ngay cho tôi!!!” – Sakura nói với gương
mặt hắc ám chưa từng thấy.

“Nee … nee … nee-san bình tĩnh …” – Eiji và Masumi ôm nhau run rẩy nói.

“Phải … phải đó …” – Natsuki cũng run rẩy không kém – “Bình … bình tĩnh đi …
chị Sakura …”

*CẠCH … CẠCH*

Natsuki chưa nói hết câu thì Sakura nhìn cả bọn bằng 1 ánh mắt chứa đầy sát khí, tựa
như có thể giết chết cả 1 con sư tử, kèm theo đó là tiếng mở khóa an toàn và tiếng lên
đạn, trên tay Sakura hiện giờ là 1 khẩu Desert Eagle.

“CÓ–LÀM–LIỀN–HAY–KHÔNG?” – Sakura gằn mạnh từng chữ, tay siết chặt khẩu
súng như muốn nói nếu ai dám nói ‘không’ thì cô sẽ thẳng tay bắn bỏ ngay lập tức, dù có
là đồng đội đi chăng nữa.
Masumi và Souta là người thường và chưa bị điếc nên biết sợ súng, Natsuki là người
Lemuria cổ đại nhưng không có nghĩa là cô chống được đạn, chưa bao giờ Eiji lại thầm
cám ơn dòng máu Ashu trong người như bây giờ vì nhờ có nó nên anh không sợ súng
đạn, nhưng sát khí tỏa ra từ cô khiến anh phải chùn bước. Vì thế 4 người không còn lựa
chọn nào khác ngoài việc đứng lên và cùng Sakura đi tìm Satoru.

Để tránh bị Satoru chú ý và tiện thể đi chơi Noel luôn thì 5 người thay đồng phục
Boukenger ra và mặc thường phục. Phải nói hôm nay trông ai cũng thật đẹp trai xinh gái:
Masumi mặc áo thun đen, áo khoác đen, quần da đen, boot đen; Natsuki chọn cho mình 1
chiếc áo thun đen giống hệt áo của Masumi (áo cặp), áo khoác dạ dáng dài màu vàng, váy
ngắn phối với legging đen, boot lông; Souta chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi trắng, áo len
xanh dương đậm, khoác thêm áo blazer xanh dương, quần tây nâu, giày nâu; Eiji thì đơn
giản áo thun tay dài xám, áo khoác jeans bạc màu, quần jeans đen, giày trắng. Nhưng nếu
nói ai ấn tượng nhất trong số họ thì phải nói đến Sakura. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng,
áo khoác lông hồng, khăn quàng cổ đỏ, váy ngắn phối với legging đen, boot trắng, trông
cô hôm nay thật nữ tính, nhìn vầy ai dám nghĩ cô là người khi nãy đã rút súng ra đe dọa
đồng đội kia chứ.

Mọi người đi theo định vị trên Accellular của anh thì thấy anh đang đứng ở trong 1
tiệm bán hoa. Đúng như Makino-sensei nói, trông anh hôm nay thật đẹp với áo sơ mi đỏ
phối với vest da đen, quần tây và giày tây đen.

5 người rón rén tiến lại gần nghe anh nói chuyện với người bán hàng nhưng vẫn giữ
khoảng cách để anh không nhìn thấy:

“Thứ tôi đặt đã có chưa vậy?”

“Dạ thưa anh, đã có rồi ạ!” – cô nhân viên bán hàng nói rồi đưa cho Satoru 1 bó hoa
hồng – “Vợ anh thật có phước khi có một người chồng lãng mạn như vậy!”

Bàn tay anh móc ví ra khẽ khựng lại, mắt trân trân nhìn cô gái trước mặt, cười ngượng
ngùng:

“Sao cô lại nói vậy?”

“Loại hoa hồng này tượng trưng cho hạnh phúc, cũng chính là lời yêu mà anh muốn
nói với vợ mình, đúng chứ?”
“Không hoàn toàn đúng.” – Satoru nói – “Thực ra cô ấy là người tôi thích, hôm nay
tôi dự định sẽ tỏ tình với cô ấy.”

“Ồ! Cô ấy là người như thế nào vậy?”

“Cô ấy là 1 người rất thú vị, là người mạnh mẽ, luôn nghiêm túc và điềm tĩnh trong
mọi hoàn cảnh.” – Satoru nói – “Có thể nói chúng tôi như nước với lửa vậy.”

“Hả? Vậy là sao ạ?” – cô nhân viên thắc mắc.

“Cô không cần biết đâu.” – Satoru mỉm cười.

“1 người nghiêm túc và điềm tĩnh …” – Souta nói – “Không lẽ là …”

Souta bỏ lửng câu nói nhưng nghe vậy ai cũng biết Satoru đang nói đến ai, mọi người
chỉ không ngờ là 1 kẻ trong đầu suốt ngày chỉ có precious với precious, ngờ nghệch trong
tình yêu như Satoru nay lại biết rung động vì 1 người con gái.

“Nhưng đội trưởng nói như nước với lửa là sao nhỉ?” – Natsuki hỏi.

“Không biết.” – 3 chàng trai lắc đầu.

“Dù sao cũng chúc anh thành công và có 1 buổi tối Noel vui vẻ!” – cô nhân viên nói.
Sau đó Satoru bước ra khỏi cửa hàng, 5 người kia đợi anh đi 1 lúc rồi mới bước ra và
đuổi theo.

Dừng lại tại 1 quảng trường nơi có rất nhiều những cặp tình nhân đang tay trong tay
hạnh phúc đi ngang qua, Satoru nhìn bó hoa 1 lúc rồi lấy Accellular ra:

“Giờ này gọi cô ấy ra chắc cô ấy bất ngờ lắm.”

“Không cần phải gọi đâu.”

Bỗng Eiji lên tiếng làm cho Satoru giật mình. Anh quay lại đằng sau thì thấy các
thành viên Boukenger đang đứng đó, không thiếu 1 cái mặt mẹt nào.

“Các … các … các cậu làm gì ở đây vậy?”

“Bọn tôi biết hết rồi, từ lúc ở tiệm hoa cơ.” – Masumi nói.
“Giờ tụi này giao chị Sakura cho anh đó.” – Natsuki nói rồi đẩy Sakura lên.

“Tụi này xong việc rồi, phắn nhé.” – Souta nói rồi cùng những người còn lại bỏ đi, để
lại không gian riêng cho 2 người, truớc khi đi họ không quên ra hiệu ‘cố lên’ với Sakura.

Quay lại với 2 Sa, Sakura đứng chấp tay cúi mặt xuống để chiếc khăn quàng cổ che đi
những nét ửng hồng trên mặt cô. Satoru bước lại gần cô hỏi:

“Vậy em cũng đoán được người anh nói là ai rồi phải không.”

Cô không nói gì mà chỉ e thẹn gật đầu. Anh mỉm cười hỏi tiếp:

“Vậy … em có đồng ý làm người yêu anh không?”

“Anh ngốc lắm!”

“Hả?!”

“Anh ngốc … vì anh bắt em chờ lâu quá …” – cô ngẩng mặt lên mỉm cười rồi cầm lấy
bó hoa – “Dĩ nhiên là em đồng ý.”

Sau đó anh vội ôm cô vào lòng:

“Xin lỗi em vì anh là 1 tên ngốc, xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu đến vậy …”

“Nhưng có 1 điều em không hiểu?” – Sakura nói – “Anh nói em với anh như nước với
lửa là sao?”

“Lửa và nước tưởng chừng như không thể hòa hợp với nhau nhưng thật ra lại cùng hỗ
trợ nhau.” – Satoru giải thích – “Khi 1 ngọn lửa trở nên mất kiểm soát thì nước lại giúp
ổn định lại ngọn lửa. Mỗi khi anh hoang mang, lạc lối thì em là người luôn ở bên cạnh
anh, giúp anh cân bằng cảm xúc, giúp anh nhớ ra điều gì là quan trọng và đưa ra những
quyết định đúng đắn.”

“Em hiểu rồi, cũng giống như anh đã truyền nhiệt huyết cho em trong mỗi chuyến
phiêu lưu, đã cho em nhiều lời khuyên để thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, ấm áp hơn.”
“Bao năm qua anh luôn tìm kiếm precious của riêng anh mà không nhận ra rằng nó
luôn ở ngay trước mắt anh.”

“Em cũng đã tìm được precious của mình rồi.”

“Là nụ cười phải không?”

“Không, precious của em … chính là anh đó.”

“Không phải em đã nói …”

“Anh chính là người đã giúp em tìm được nụ cười của mình, nên anh cũng chính là
precious của em.”

Trên nóc 1 tòa nhà gần đó, có 1 bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồ Santa, vác 1 cái bao tải to
tướng đứng đó nhìn về phía 2 người:

“Cái ông Satorin này thiệt tình, đã hẹn năm nay hẹn hò tiếp mà lại … Thôi kệ, chúc
cho 2 người mãi hạnh phúc bên nhau.”

The end

Bonus

Quay lại với 4 người kia.

“Xong việc rồi, tụi mình đi chơi đi.” – Masumi nói với Natsuki.

“OK!” – Natsuki nói rồi cùng Masumi bỏ đi

“Chào nha.” – Souta và Eiji nói.

“Haiz!!! Họ đi chơi Noel hết rồi, giờ ta làm gì đây.” – Eiji thở dài.

“Còn làm gì nữa? Đi về thôi.” – Souta nói. Nhưng vừa dứt câu thì bỗng có người khều
vai anh.

“Chào Bouken Blue!”


“Shizuka?!!!” – Souta và Eiji đồng thanh.

“Có cần phải ngạc nhiên vậy không?”

“Cô lại đi ăn trộm nữa hả?” – Souta hỏi.

“Không có. Gekkou-sama cho tui nghỉ hôm nay nên tui mới kiếm anh, định rủ anh đi
chơi.”

“Rủ tôi đi chơi?” – anh ngạc nhiên.

“Cái này coi như là tôi chấp nhận lời rủ rê lần trước của anh đấy.”

“Trời! Đã 1 năm rồi mà cô vẫn còn nhớ ư?”

“Giờ có đi không? Không đi là coi như tôi từ chối à nha.”

“Đi chứ, Shizuka-chan.” – Souta nháy mắt nói rồi 2 người cùng đi bỏ lại Eiji 1 mình
trông theo.

“Haiz!!! Còn ta với nồng nàn!”

End.
[Sentai] Ngày hạnh phúc (6)

Hôm nay là ngày 14/2, ngày Valentine, hay cái ngày gì gì đó không cần biết (1 thanh
niên FA lên tiếng), không khí hạnh phúc tràn ngập khắp mọi nơi, nhưng đối với một số
người thì hôm nay còn là 1 ngày trọng đại hơn nữa.

“Tất cả nhanh lên!!! Phải chuẩn bị cho thật tươm tất đấy!!!” – Hikoma nói lớn với các
kuroko – “Nhớ không được xảy ra sai sót gì đấy.”

Các kuroko nhà Shiba đang phải quần quật chạy khắp gia trang Shiba để chuẩn bị các
thứ, vì hôm nay là 1 ngày cực kỳ trọng đại: Shiba Takeru – tộc trưởng thứ 19 của tộc
Shiba kết hôn, là kết hôn thật sự chứ không phải đóng kịch. Và cô dâu không ai khác
chính là: Shiraishi Mako.

Chuyện là sau khi đánh bại Demebakuto, nhóm Shinkenger quay trở về gia trang
Shiba để ăn mừng và nghỉ lại đó 1 đêm trước khi lại đường ai nấy đi. Trong đêm hôm đó
anh đã hẹn Mako ra vườn và thổ lộ hết tình cảm của mình với cô vì sợ rằng sau này sẽ
không còn cơ hội gặp lại cô nữa. Cô cũng không kìm nén được cảm xúc của mình mà
cũng nói hết tình cảm của mình cho anh nghe. Không cần nói cũng biết rằng trong đêm
hôm đó 2 người vui sướng biết bao nhiêu.

Theo luật của samurai thì thiếu chủ và hộ vệ không được phép có tình cảm yêu đương
với nhau, nhưng ở cái tộc Shiba này thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, Kaoru với tư
cách là tộc trưởng thứ 18 và là mẫu thân của Takeru đã đồng ý cho 2 người yêu nhau,
thậm chí có thể tiến đến hôn nhân.

“Jii, không cần phải vội vậy đâu.” – Takeru đứng khoanh tay dựa vào cửa nói.

“Sao không vội được chứ ạ? Hôm nay là ngày trọng đại của thiếu chủ cơ mà.” – ông
nghiêm nghị nói.

“Haiz! Thôi chú muốn làm gì thì làm.” – Takeru thở dài. Anh rất biết ơn chú đã luôn
bên cạnh anh, chăm sóc anh từ khi còn nhỏ. Khi anh vui, anh buồn thì chú luôn là người
ở bên cạnh cho anh tâm sự, dù là khi anh chỉ là 1 thế thân hay khi chính thức trở thành
tộc trưởng. Chú luôn hi sinh cuộc sống riêng của mình để quản lý cái gia trang này, luôn
cùng các kuroko hỗ trợ anh và mọi người trong lúc chiến đấu. Nhưng cái tính quan trọng
hóa vấn đề của chú đôi khi khiến anh thấy phiền phức.

“Có ai đi đón tiểu thư Kaoru chưa?” – Hikoma hỏi 1 kuroko.


“Genta đi đón rồi.” – Takeru trả lời, gương mặt và giọng nói có gì đó hơi khó chịu.
Nguyên nhân là vì mấy ngày trước anh vừa biết được 1 chuyện là: thằng bạn thân từ nhỏ
của anh đang hẹn hò với mẹ của anh. Anh vừa vui mà cũng vừa không vui. Vui cho mẫu
thân của anh, không vui khi nghĩ đến cái ngày mà thằng bạn thân của anh lên chức thành
cha của anh. Nhưng chuyện của 2 người cũng chả êm xuôi gì vì mỗi lần 2 người muốn
thể hiện tình cảm thì luôn bị Tanba nhảy vào phá đám. Dĩ nhiên Tanba là người kịch liệt
phản đối mối quan hệ này nhất vì đường đường là tộc trưởng thứ 18 của tộc Shiba danh
giá không thể nào đi yêu 1 tên bán sushi quèn được.

“Thưa thiếu chủ, lễ phục đã chuẩn bị xong, xin người mau mặc vào ạ.” – Hikoma lên
tiếng, 1 kuroko đưa bộ lễ phục cho Takeru. Anh cầm vào thay, đó là 1 bộ kimono màu
đen cùng quần hakama, trên lưng áo có thêu gia huy của tộc Shiba.

“Chuẩn bị tinh thần cho ngày trọng đại chưa thiếu chủ?” – 1 tiếng nói chợt vang lên
làm cho anh và Hikoma giật mình. 2 người cùng nhìn về phía tiếng nói thì thấy 2 người
con trai đang bước đến.

“Alata? Sousuke?” – Takeru ngạc nhiên – “2 người tới đây chi vậy?”

“Thì đến chúc mừng anh.” – Alata trả lời.

“Thế nào thiếu chủ? Hồi hộp không?” – Sousuke hỏi.

“Cũng … có chút chút …” –Takeru đưa tay lên ngực tự trấn an mình.

“Không ngờ 1 người như thiếu chủ đây cũng biết yêu, rồi lấy vợ nữa chứ.” – Sousuke
đùa.

“Này, tôi cũng là con người mà, cũng phải biết yêu chứ.” – Takeru nói rồi quay sang
Alata – “Còn cậu nữa, cậu với Eri đám cưới hồi nào sao không mời bọn tôi đến?”

“Xin lỗi nhé, theo luật thì khi kết hôn chúng tôi phải về Hộ Tinh Giới và phải có sự
chứng giám của Master Head, con người bình thường không được phép tới đó.”

“Còn cậu sao lại ở đây? Tôi nhớ cậu đang ra sức luyện tập cho giải đua xe F1 sắp tới
mà.” – Takeru hỏi Sousuke.
“Đúng là như vậy nhưng cũng dành được chút thời gian đến chúc mừng thiếu chủ
chứ.” – Sousuke nói – “À đúng rồi, nói cho 2 người nghe 1 chuyện: nếu đoạt cúp trong
giải này thì tôi sẽ chính thức cầu hôn Miu.”

“Vậy thì anh phải cố gắng lên đấy.” – Alata vỗ vai Sousuke.

“Tất nhiên, vì tương lai hạnh phúc của tôi mà.”

“Thiếu chủ,” – Hikoma gọi. – “nhà gái đã xuất phát tới đền Katori rồi, chúng ta cũng
phải đi thôi.”

“Biết rồi! Ta ra liền.”

“Thôi! Bọn tôi phắn đây, chúc may mắn nhé.” – Sousuke nói.

“Chắc chắn.” – Takeru trả lời rồi đi cùng Hikoma và các kuroko.

“Cậu vẫn còn làm bồi bàn ở quán café đó hả?” – Sousuke vừa đi vừa hỏi Alata.

“Không, hiện giờ tôi đang đi đóng phim.”

“Đóng phim? “ – Sousuke ngạc nhiên.

“Ừ. Có 1 ông đạo diễn tình cờ vào quán tôi làm thì thấy tôi có vẻ hợp với vai mà ổng
cần tìm nên mời tôi đi casting.” – Alata giải thích – “À mà trong đoàn phim có 2 người
nhìn giống Gao Silver và Gokai Blue lắm.”

Cùng lúc đó, bên nhà gái

“Chị Mako đẹp quá!!!” – Kotoha khen Mako trong trang phục cô dâu: áo shiromuku
trắng, đầu đội mũ tsuno kakushi – “Cuối cùng thì ước mơ trở thành cô dâu của chị cũng
đã thành hiện thực rồi, chúc mừng chị.”

“Cám ơn em.” – Mako cười hiền.

“Không biết đến khi nào em mới được như chị nữa.”

“Cái đó thì em phải hỏi Chiaki chứ sao lại hỏi chị.”
“Chị … chị … chị nói gì kỳ vậy?” – Kotoha lắp bắp, mặt bắt đầu ửng đỏ.

“Thì khi nào Chiaki cầu hôn em thì lúc đó em sẽ được như chị thôi chứ sao.”

“Chị này! Kỳ quá à!” – Kotoha ngượng chín cả mặt.

Bỗng ông Mamoru và bà Kyoko bước vào:

“Con gái, sắp tới giờ làm lễ rồi, chúng ta tới đền thôi.”

“Dạ.”

“Thôi em đi đây, chúc mừng chị.”

“Cho mẹ ôm con 1 cái nào.” – bà Kyoko tiến lại và ôm chầm lấy Mako – “Thật không
ngờ, lúc mẹ đi thì con còn bé tí, vậy mà mới gặp lại con không bao lâu thì con đã thành
cô dâu rồi.”

Ngừng 1 chút, bà nói tiếp:

“Mẹ muốn ở bên con nhiều hơn, muốn gần gũi chăm sóc con nhiều hơn để bù đắp
những thiếu thốn tình cảm của con suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ … đành giao lại
cho con rể tương lai vậy.”

“Mẹ đừng lo, con gái mẹ lớn rồi mà.” – Mako cũng ôm lại bà. Ở ngoài cửa, ông
Mamoru và Kotoha đứng đó nhìn vào. Trông thấy 2 mẹ con như vậy khiến cho ông cảm
thấy rất vui. Cả Kotoha cũng cảm thấy vui cho Mako.

1 lúc sau, Takeru và Mako cùng người thân của mình và lễ vật đã có mặt trước cổng
đền Katori, cà 2 đều ngỡ ngàng với người trước mặt mình, dù họ biết rằng bình thường
thì đối phương đã đẹp rồi, nhưng khi khoác lên mình trang phục cô dâu chú rể truyền
thống của Nhật Bản càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy nữa.

Khi 2 người vừa bước qua cổng đền để tiến vào sân đền thì thần chủ cùng các vũ nữ
bước tới chào hỏi họ. Sau đó thần chủ dẫn họ tới phòng chờ, kế bên họ là 2 vũ nữ vừa đi
vừa cầm 1 chiếc ô màu đỏ che cho họ, theo sau là người nhà của 2 bên.

Sau Sanshin là Haiden Chakuza, rồi đến Shubatsu, Saishu Ichirei, rồi đến Kenshen.
Đến Norito Soujo, thần chủ lấy bản Norito chuẩn bị từ trước ra và đọc trước thần linh,
từng câu từng chữ mà thần chủ đọc như thấm dần vào tâm trí và con tim của 2 người, bài
văn khẳng định họ sẽ kết hôn và bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.

Tiếp theo là đến Sankon no gi, cả 2 sẽ uống rượu Sake từ cùng 1 cốc để trao nhau
những lời thề nguyện. Thần chủ rót cho họ 1 cốc Sake, theo phong tục thì cô dâu phải
uống trước nên Mako nâng cốc lên uống đầu tiên. Uống rượu không phải là sở trường của
cô nhưng vì ước mơ bấy lâu nay của mình sắp thành sự thật nên Mako đã luyện tập rất
nhiều, còn Takeru thì bình thản nâng lên uống ực 1 cái không chút khó khăn.

Sau đó đến màn trao nhau lời thề nguyện. Takeru nói trước:

“Tôi xin dành tặng đôi tay, trái tim và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng
và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với
nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất
bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.”

Dù buổi lễ đang diễn ra rất trang trọng nhưng ở bên dưới Chiaki và Genta đang cố
gắng nín cười, vì họ không ngờ Takeru mà họ quen lại có thể phọt ra được những lời sến
chảy nước thế này.

Mako cũng rất ngạc nhiên khi nghe được những lời này từ chính miệng của Takeru, cô
ngạc nhiên đến nỗi quên mất tới phiên mình trao lời thề nguyện.

Takeru thấy vậy nên nhắc:

“Em sao vậy? Sao không thề nguyện đi? Bộ không muốn cưới anh nữa hả?”

“Khô … không phải …” – Mako giật mình – “Chỉ là … em không ngờ Takeru lại có
thể nói ra được những lời đó đấy.”

“Khi yêu thì con người chúng ta có thể thay đổi mà.”

Mako mỉm cười rồi nói lời thề nguyện của mình:

“Em xin hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng, em sẽ luôn kiên nhẫn với tình yêu của
chúng mình. Em hứa em sẽ hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là ngôi nhà
của em. Em xin hứa sẽ luôn nấu những món ăn ngon và đợi anh về ăn mỗi tối. Em cũng
sẽ luôn chăm lo cho gia đình mình, để đó trở thành tổ ấm của chúng mình và những em
bé đáng yêu của mình sau này. Em xin hứa em sẽ làm tốt công việc mới của em, đó là
làm vợ anh.”

“Ắc!!! Nấu ăn á?!!!” – 4 chàng trai Shinkenger vừa nghĩ vừa căng thẳng toát mồ hôi
hột.

“Hic! Em làm gì cũng được nhưng đừng đụng vô bếp là anh vui rồi.” – ngoài mặt vẫn
cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng Takeru đang rất muốn khóc. Anh thà vào nhà ma
10 lần còn hơn là ăn 1 miếng thịt cô nấu.

“Không!!! Thiếu chủ!!! Đừng bỏ tôi mà đi mà!!!” – tâm can Ryunosuke đang khóc 1
dòng sông (lố quá ông ơi).

“Mako à, tui khuyên bà chị đừng nấu nướng gì hết nếu không muốn ông chồng quý
hóa của bà chị chết sớm.” – suy nghĩ của Chiaki.

“Sao nhìn thiếu chủ căng thẳng vậy? Món ăn của chị Mako ngon mà?” – Kotoha
ngây thơ thầm nghĩ.

“Kami-sama, xin người hãy phù hộ cho Take-chan qua khỏi kiếp nạn này.” – Genta
chắp tay cầu nguyện, Kaoru ngồi kế bên không hiểu chuyện gì.

Ông Mamoru và bà Kyoko nghe vậy cũng chột dạ, hơi lo lắng cho Takeru. Nhớ lại lần
nào Mako nổi hứng xuống bếp nấu ăn thì lần đó 2 ông bà mém phải nhập viện vì các món
ăn đó quá ‘ngon’. Nhưng vì là cha mẹ thì phải ủng hộ con cái nên 2 ông bà mới cố nuốt
hết cái đống đó vào bụng.

Trong khi 1 số người còn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng họ thì các vũ nữ đã hoàn
thành xong điệu múa xin thần ban phước cho cặp đôi và gia đình 2 người. Sau đó 2 người
cùng dâng nhành Tamagushi trước khi cúi đầu 2 lần, vỗ tay 2 lần và cúi đầu lần nữa để tỏ
lòng biết ơn với các vị thần.

“Nào mọi người, cùng nâng cốc chúc mừng đôi tân lang tân nương nào.” – Kaoru
nâng cốc Sake của mình lên. Mọi người ai cũng nâng cốc của mình lên, tất cả uống cùng
1 lúc với tâm trạng vui vẻ. Tình thân giữa 2 gia đình, giữa mọi người cũng đã được thắt
chặt hơn sau cốc rượu này.

Cuối buổi lễ, thần chủ dâng lễ vật của 2 nhà lên cho thần linh rồi tất cả cùng cúi đầu
trước thần. Kể từ giây phút ấy trở đi, 2 người đã chính thức trở thành vợ chồng. Cuộc
sống của 2 người giờ đã sang 1 trang khác. Và dù tương lai có ra sao, dù cho xuân xanh
phai màu, dù có gặp sóng gió thế nào đi chăng nữa thì 2 người sẽ luôn bên nhau, cùng
nhau vượt qua, chia xớt ngọt bùi. Cuộc tình của họ sẽ mãi đẹp theo thời gian … vì họ
sinh ra là để dành cho nhau.

End.
[Sentai] Bí mật (8)

Vẫn như mọi ngày, Hikari ngồi sát cửa sổ, dán mắt vào cuốn truyện trinh thám mới
mua, 1 tay chống cằm, 1 tay giữ và lật từng trang sách, thỉnh thoảng vẫn ngước mắt lên
nhìn mọi người vui đùa.

Bất giác cậu chú ý đến Tokatti và Mio, khi 2 người lỡ chạm tay vào nhau thì liền rụt
lại, mặt bắt đầu đỏ lên. Nhìn thấy cảnh đó, cậu chợt nhớ tới 1 câu nói mà cậu từng nói:

“Sao mình luôn phải giữ bí mật cho người khác chứ?”

Đúng vậy, không biết là tình cờ hay số phận mà trên con tàu này thì cậu lúc nào cũng
là nguời biết được và giữ bí mật cho cả đoàn: từ chuyện Ticket là 1 con rối biết nói, đến
chuyện con búp bê Mikey của Mio, rồi cả chuyện Tokatti thích Mio nữa. Đôi lúc cậu tự
hỏi rằng không biết cậu có phải là thỏi nam châm hút bí mật hay không mà sao hết bí mật
này đến bí mật khác đều bị cậu biết được, không lẽ vì do cậu là người ít nhiều chuyện
nhất trên con tàu toàn những thành phần nhiều chuyện, thích hóng ha hóng hớt này nhỉ.

Mà quên mất, vụ con búp bê Mikey của Mio thì giờ ai cũng biết hết rồi nên đâu còn
tính là bí mật nữa nhỉ. Còn vụ Tokatti và Mio thì kể từ sau cái đêm giao thừa đáng nhớ đó
thì 2 người hễ gặp nhau là mặt đỏ như trái gấc, tay chân lóng nga lóng ngóng, miệng thì
lắp ba lắp bắp không biết nói cái gì, khi đó nhìn 2 người buồn cười chết đi được. Wagon
thì lờ mờ đoán ra được rồi, Ticket thì không quan tâm, chỉ có trưởng tàu, Kagura và Right
ngốc xít là không nhận ra.

Cũng từ ngày đó cậu tự nhiên trở thành trung tâm tư vấn tình cảm cho Tokatti, đêm
nào cậu cũng bị Tokatti làm phiền, cứ tranh thủ lúc mọi người ngủ là lôi cậu dậy tâm sự
và xin lời khuyên, có những lúc cậu vừa lim dim ngủ thì liền bị Tokatti lôi dậy nói
chuyện, phiền phức chết đi được. Nghĩ cũng mắc cười thật, cậu tuy thông minh nhưng đã
thích ai đâu mà tư vấn chứ.

Tuy nói vậy, lúc nào cũng tự hỏi mình như vậy, lúc nào cũng cảm thấy phiền phức
như thế, nhưng bản thân cậu cũng mang trong mình 1 bí mật của riêng cậu, 1 bí mật mà
cậu thề dù có bị nhét rau cải (món cậu ghét nhất) vào miệng, lấy xà beng ra cạy miệng, kề
dao cận cổ, dí súng vào đầu hay làm bất kỳ trò tra tấn nào thì cậu cũng không bao giờ
nói: cậu thích Kagura.

Không biết từ lúc nào mà mỗi lần nhìn Kagura, trái tim cậu như lệch đi 1 nhịp. Chẳng
biết từ khi nào mà mỗi khi đi đâu hay làm gì, dù là đọc sách, chơi kendama hay nói
chuyện tầm phào với Right và Tokatti thì ánh mắt cậu luôn hướng về phía cô, như là lúc
này đây. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu luôn lo lắng cho cô, dù việc đó không biểu
hiện ra ngoài mặt nhưng cậu luôn là người ở gần cô, luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô
không bị thương trong mỗi trận chiến.

Khi mới chuyển trường về Subarugahama và gặp gỡ cô, ấn tượng ban đầu của cậu với
cô bé là 1 con nhỏ phiền phức, mà không chỉ riêng cô mà là cả bọn Right nữa, cậu cũng
chẳng hiểu sao cậu lại chịu chơi cùng với họ được chứ, 1 lũ phiền phức, toàn làm ba cái
chuyện ngốc xít, nhí nha nhí nhố. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ bọn họ, nhất
là Kagura hay tới bắt chuyện với cậu mỗi ngày, hay lôi cậu vào mấy cái trò ngốc xít đó
mà cậu dần cởi mở hơn với mọi người.

Kagura rất xinh đẹp, dễ thương, nhưng quan trọng nhất là cô rất hồn nhiên vô tư, đó
chính là điều mà cậu thiếu so với các bạn đồng trang lứa. So với học sinh tiểu học thì cậu
không hồn nhiên vô tư như chúng nó được, 1 phần vì hoàn cảnh gia đình. Cứ tưởng như
cuộc sống của cậu sẽ mãi trôi qua trong ảm đạm như vậy thì từ khi gặp Kagura, cô bé như
mang lại 1 chút tia sáng xua tan đi cái không khí ảm đạm đó.

Dù rằng nhiều lúc cô khiến cậu khó chịu, thậm chí là bực mình vì những trò trẻ con và
ngốc nghếch của cô, như cái lần cô làm hỏng kendama của cậu, thế nhưng đối với cậu thì
chính cái sự ngốc nghếch đó lại làm cô thêm đáng yêu.

“Nè nè Mio-chan.” – bỗng Kagura lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu – “Dạo
gần đây mình thấy cậu sao sao ấy.”

“Sao là sao? Mình vẫn bình thường mà.” – Mio thắc mắc.

“Ý mình là … cậu với Tokatti đó.”

“Mình … mình …” – Mio lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ và nóng ran lên – “Mình với
Tokatti có gì đâu …”

“Iya! Có chuyện gì vậy?” – Wagon từ đâu xông vào hóng chuyện.

Tokatti đứng gần đó nghe thấy Mio, Kagura và Wagon nói chuyện liền vội vã chạy tới
bên Hikari.

“Chết rồi Hikari, 2 người họ sắp biết được bí mật rồi, tính làm sao đây?”
“Cái gì tới thì cũng phải tới thôi.”

“Nhưng mà … tui … chưa sẵn sàng … công khai chuyện này …”

“Công khai chuyện gì vậy?” – Right xen vào giữa Tokatti và Hikari.

“Ông … ông … ông nghe hết rồi hả?” – Tokatti lắp bắp.

“Ừa! 2 người xấu tính quá nha, có bí mật gì giấu tui hả?”

“Không lẽ là …” – Wagon nói.

“Cậu thích Tokatti?!!!” – Kagura tiếp lời, nhưng cô không để ý là mình nói to quá nên
nhóm nam nghe thấy hết.

1 khoảng lặng trôi qua …

“EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – cả tàu (trừ


Hikari và Mio) hét lên. Tokatti lùi xa ra chỗ góc phòng, Right, Kagura và Wagon chụm
đầu lại và dí sát cái bản mặt của mình vào Mio, Mio cúi xuống lấy tay che mặt. Mặt Mio
và Tokatti đều đỏ như trái gấc và nóng ran lên, nếu đập trái trứng rồi để lên đó chắc là có
món trứng chiên ăn liền ngay lập tức luôn ấy chứ.

“Khô … không có … sao có thể …” – Tokatti và Mio cố chối nhưng gương mặt 2
người đã tố cáo tất cả.

“Mặt 2 người đỏ quá trời kìa!!!” – Right nói.

“Thôi, đến nước này rồi thì thừa nhận đi, đừng có chối nữa.” – Hikari gấp cuốn sách
lại nói – “Bí mật đã đến lúc bật mí rồi.”

“Hikari?!!! Ông biết rồi hả?” – Right hỏi.

“Biết lâu rồi.” – cậu bình thản trả lời.

“Thôi … thôi … thôi được rồi …” – Tokatti nói – “Đến nước này thì muốn giấu cũng
không được nữa. Mình … mình … mình thích Mio!”

“Mình … mình … mình thích Tokatti.” – Mio nói, mặt vẫn chưa hết đỏ.
“Iya! Đúng như tui suy đoán nha.” – Wagon ưỡn ẹo nói.

“Chúc mừng 2 người nha!” – Kagura vỗ vai Mio.

“Hikari xấu tính lắm nha. Biết sao không nói với tụi tui?” – Right nói.

“Tui đâu có nhiều chuyện như mấy ông bà.” – Hikari nói.

“Cám ơn ông nha.” – Tokatti nói với Hikari.

“Đừng cám ơn tui, tui không có làm gì hết. Ông nói ra được là nhờ sự dũng cảm của
ông thôi.” – Hikari nói rồi đặt tay lên vai Tokatti – “Ông ngầu lắm đó.”

“Ngầu gì đâu chứ.” – Tokatti 1 tay gãi đầu, 1 tay sửa lại kính.

“Vụ này phải ăn mừng mới được!” – Kagura hí hửng nói.

“Đúng đó, phải ăn mừng!!!” – Right cũng hí hửng không kém.

“Làm gì mà ông hí hửng quá vậy?” – Hikari hỏi.

“Thì sắp có ăn mà.”

“Bó tay, lúc nào cũng nghĩ tới ăn.” – suy nghĩ của cả tàu.

Tối hôm đó mọi người tổ chức ăn mừng rất lớn, còn mời cả Akira nữa. Mọi người ăn
mừng và bày đủ thứ trò quậy tới tận khuya rồi lăn đùng ra ngủ tại chỗ.

Khi các chàng trai đã ngủ thì 2 cô gái ngồi nói chuyện:

“Mio-chan kỳ lắm nha, dù biết cậu hay che giấu cảm xúc nhưng những chuyện này
cậu có thể tâm sự với mình mà. Đừng quên mình là chuyên gia tình cảm chứ.” – Kagura
nói.

“Thì ai cũng có bí mật riêng của mình mà.” – Mio trả lời – “Cậu cũng có bí mật của
cậu mà đúng không?”
“Vì hôm nay cậu đã thổ lộ với Tokatti rồi thì mình cũng nói cho cậu nghe 1 bí mật của
mình … Đó là …”

“Cậu thích 1 người trên tàu đúng không?”

“Sao cậu biết?” – Kagura ngạc nhiên.

“Và người đó chính là Hikari, đúng chứ?”

“Sao cậu biết?” – Kagura ngạc nhiên hơn nữa.

“Cả thế giới biết hết rồi.” – Mio chọc.

“EEEK!!! Cả thế giới biết hết rồi hả?!!!” – Kagura hốt hoảng

“Làm gì có.” – Mio phì cười – “Chọc cậu xíu thôi.”

“Phù … Làm hết hồn …”

“Sao cậu không nói cho cậu ấy biết tình cảm của cậu?”

“Mình không biết nữa. Lỡ cậu ấy không có tình cảm gì với mình thì sao?” – Kagura
nói.

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Thì … mình nghĩ 1 người như cậu ấy sẽ không thích 1 đứa con gái trẻ con, phiền
phức như mình đâu …”

“Có thể là cậu không để ý, nhưng mình để ý thấy mỗi khi đi đâu hay làm gì thì ánh
mắt cậu ấy luôn hướng về phía cậu, kể cả lúc sáng nữa. Chưa hết, cậu ấy luôn là người
bảo vệ cậu nữa.”

“Không phải vì chúng ta là bạn bè, và vì cậu ấy luôn là người đứng gần mình nhất
sao? Mình nghĩ đó chỉ là hành động bình thường thôi.”

“Có thể người bình thường sẽ thấy như vậy, nhưng mình cảm thấy trong hành động
của cậu ấy còn có sự quan tâm đặc biệt nữa.”
“Thật ư?”

“Thật! Cậu quên mình có con mắt tinh tường nhất nhóm sao.” – Mio nói – “Cứ thử 1
lần xem sao, biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao.”

Kagura thở dài rồi nói:

“Mình không biết … tuy mình là người lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, nhưng … nếu
như cậu ấy không có tình cảm với mình thì đau lắm. Mình … mình không biết phải làm
gì nữa.”

Mio nghe xong liền đặt tay lên vai Kagura:

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải dũng cảm đối mặt
với nó. Mạnh mẽ lên, cậu rất mạnh mẽ mà.”

“Cám ơn cậu.”

2 cô gái không hề biết rằng có 1 người cũng đã nghe thấy tất cả.

Ngày hôm sau, khi Tokatti và Mio vừa đi tập thể dục về thì Kagura chợt chạy lại chỗ
họ với vẻ mặt tíu tít, tay cầm cuốn tạp chí:

“Có tin vui cho 2 người nè!”

“Tin gì?” – đồng thanh hỏi.

“Theo tạp chí thì tối nay sẽ có 1 trận mưa sao băng rất lớn. Nếu 2 người yêu nhau mà
cùng ngắm mưa sao băng thì tình cảm của họ sẽ càng bền chặt hơn.

“Vậy … tối nay mình đi xem ha …” – Tokatti nói.

“OK!” – Mio trả lời rồi 2 người tiếp tục dung dăng dung dẻ.

“Nhìn 2 người họ mà mình ghen tị quá đi …” – Kagura thầm nghĩ, mắt nhìn 1 Hikari
không chút cảm xúc và đang dán mắt vào trang sách – “Chắc Hikari sẽ không đi với
mình đâu. Chắc chắn cậu ấy sẽ nói là bận gì cho mà xem. Nhưng thôi … cứ thử xem …”

Hít 1 hơi thật sâu để lấy tinh thần và thu hết can đảm, Kagura tiến về phía Hikari:
“Hikari, tối nay … cậu … đi xem mưa sao băng với mình nhé …”

“Mình bận rồi.” – Hikari trả lời, vẫn dán mắt vào cuốn sách.

“Biết ngay mà.” – Kagura thầm nghĩ rồi nói với giọng thoáng buồn – “Vậy thôi …
mình đi 1 mình vậy …”

Khi cô tính bỏ đi thì Hikari gọi:

“Cậu không hỏi mình bận việc gì hả?”

“Cậu bận việc gì thì cũng đâu liên quan tới mình.”

“Có liên quan đó.” – Hikari gấp cuốn sách lại.

“Eh?!”

“Mình bận … đi xem mưa sao băng với người mình thích.”

“Eh?!!!”

“Mà … người mình thích … chính là cậu đó.” – Hikari mỉm cười – “Làm bạn gái
mình nha?”

Nghe Hikari nói, hồn Kagura như đang lơ lửng trên mây, cô không ngờ cậu cũng có
tình cảm với cô. Không kìm nén được cảm xúc của mình, cô ôm chầm lấy cậu và cậu
cũng hiểu rằng hành động này đã thay cho câu trả lời của cô.

“Phải giữ bí mật lâu như vậy, bây giờ nói ra được rồi thì thấy nhẹ nhõm lắm đúng
không?” – Hikari nói.

“Hikari, cậu biết rồi hả?”

“Ừ. Tối qua khi cậu và Mio nói chuyện thì tớ đã nghe hết rồi.” – Hikari nói – “Tạm
thời đừng nói cho những người khác biết nhé, đây sẽ là bí mật của 2 ta.”

“OK!” – Kagura nói rồi 2 người cùng đi ra ngoài.


“Mà nè, cậu tính ước gì vào tối nay vậy?”

“Chỉ ước 2 điều thôi: 1 là chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến để trở về đoàn
tụ với gia đình.”

“Vậy còn điều ước thứ 2?”

“2 là … ước cho tình cảm giữa 2 ta sẽ luôn bền chặt, không có gì có thể chia cắt được
2 ta. Và vì là mưa sao băng nên điều ước sẽ được nhân lên rất nhiều.”

“Mình cũng vậy.”

Nói rồi 2 người cùng nắm tay hướng về phía Mặt Trời, dẫu biết rằng cuộc chiến phía
trước sẽ còn nhiều chông gai khó khăn, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn vì họ sẽ luôn bên
nhau, luôn cùng nhau vượt qua những khó khăn đó.

End.
[Rider] Vẫn chờ đợi em (6)

Phòng khám Hanaya

Taiga ngồi dựa lưng trên ghế xoay, nhấp 1 ngụm bia và thở phào nhẹ nhõm sau khi
điều trị 1 ca bệnh game khó khăn. Cũng đã đến giờ đóng cửa, hôm nay lại không có bệnh
nhân ở lại nên anh không phải trực đêm, vì thế anh quyết định dọn dẹp rồi đi ngủ sớm.
Hôm nay anh đã quá mệt mỏi với hơn 10 ca bệnh game, vả lại anh cũng chẳng có việc gì
để làm.

Sau khi dọn dẹp hết các chai nước biển, ống truyền và các thiết bị y tế khác, Taiga lại
ngồi phịch xuống ghế xoay, tay chống cằm, mắt nhìn về phía căn phòng đối diện, 1 căn
phòng bệnh nhưng lại để trống không phải dành cho bệnh nhân, rồi lại nhìn lên bàn,
chính xác hơn là nhìn vào đống gashatrophy.

Đã hơn 1 tháng kể từ khi Nico sang Mỹ để thi đấu game với Luke và kể từ lần cuối
con nhóc đó liên lạc với anh sau vụ đại dịch Zombie Chronicle của tên Genm thần kinh,
những ngày sau đó chẳng thèm liên lạc gì với anh, không lẽ con nhóc đó đã thua và trở
thành bạn gái tên Luke đó rồi?

“Nghĩ gì vậy trời, con nhóc đó là thiên tài gamer N đã nhiều lần đánh bại hắn mà,
sao có thể thua tên đó được chứ.” – Taiga thầm nghĩ.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, 2 năm nay con nhóc đó đâu có đụng đến game đâu.
Từ lúc con nhóc đó về phòng khám của anh làm thì không còn thời gian chơi game nữa,
suốt ngày vùi đầu vào đống hồ sơ bệnh án, loay hoay với đống kết quả xét nghiệm. Nhìn
bóng dáng nhỏ nhắn của con nhóc trong chiếc áo blouse trắng, tay chân thoăn thoắt, xử lý
hồ sơ bệnh án 1 cách chuyên nghiệp khiến anh gần như không còn nhận ra con nhóc
phiền phức ngày nào nữa, khiến anh gần như quên mất con nhóc đó là thiên tài gamer N.

Taiga vẫn nhớ như in cái ngày mà con nhóc bước vào cuộc đời anh: vào cái đêm
Giáng Sinh khó quên đó, khi đang chuẩn bị đến chỗ của Lazer thì ngoài hành lang xuất
hiện 1 con nhóc trông nhỏ hơn anh cả chục tuổi, ăn mặc lòe loẹt và nhờ anh đánh bại
thiên tài gamer M với giọng điệu như kẻ ngang hàng, chẳng biết trên dưới ra sao, nhưng
anh bỏ ngoài tai những lời đó mà bỏ đi không thèm ngoảnh lại nhìn con nhóc.

Sau cái ngày đó thì ngày nào con nhóc đó cũng tới làm phiền anh, thậm chí còn dọn
đồ đến ở chung với anh nữa chứ, chưa thấy đứa con gái nào như vậy, đuổi cách nào cũng
không chịu đi. Con nhóc biến phòng khám tối tăm, lạnh lẽo của anh thành 1 thế giới
muôn sắc màu với đủ thứ bóng bay, thú nhồi bông, sticker nhân vật game … khiến anh
gần như tá hỏa lên, nhưng trên hết là con nhóc cứ lải nhải lải nhải riết về việc đánh bại M.

Người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn, sau nhiều lần bị anh bơ thẳng cẳng, con
nhóc mất bình tĩnh liền chôm Gamer Driver và gashat của anh đến tìm Ex–Aid mà quyết
đấu, kết quả là bị dính bệnh game. Khi con nhóc được đưa về CR để điều trị, khỏi nói anh
mừng biết bao vì thoát được 1 cục nợ, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy trống vắng,
vì vậy anh quyết định đến CR để đón con nhóc về, mặc dù vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt
lạnh như Bắc Cực đó và lấy lý do con nhóc chỉ là mồi nhử Ex–Aid.

Khi bị Genm chiếm thế thượng phong, khi nghĩ rằng mình không thể chống đỡ được
nữa thì bóng dáng nhỏ bé ấy từ đâu xuất hiện cùng cây chổi lau, bằng những nỗ lực yếu
ớt chỉ mong có thể cứu lấy anh, con nhóc xông tới quật lấy quật để vào Genm dù biết
rằng việc đó chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi thấy con nhóc bị Genm ném ra chỗ khác,
cơ thể anh đã tự phản ứng mà không 1 chút đắn đo suy nghĩ, anh xông tới hứng trọn lấy
con nhóc vào lòng. Hành động của con nhóc với nhiều người có thể là vô ích nhưng với
riêng anh thì lại cực kỳ ý nghĩa, vì nó giúp anh có thêm động lực để có thể tiếp tục chiến
đấu, dù anh cố gắng thờ ơ thế nào, dù anh có cố gắng vô tâm thế nào thì con nhóc vẫn
luôn bên cạnh anh. Kể từ đó anh đã chính thức trở thành bác sĩ riêng cho Nico.

Từ khi con nhỏ đó xuất hiện đã khiến cho cuộc sống cô độc của anh rối tung lên,
nhưng là theo chiều hướng tốt hơn. Từ khi con nhỏ đó tới ở chung thì như có 1 luồng gió
mới thổi vào cuộc sống của anh, anh như trở về với con người thật của mình 5 năm trước,
anh bắt đầu bộc lộ những cảm xúc thật của mình bên dưới cái vỏ bọc bất cần đời đó.

Kể từ đó cũng chỉ có mình Nico là luôn bên cạnh anh, luôn quan sát anh từ đằng sau,
luôn thấu hiểu tâm sự và cảm xúc của anh. Cô nhóc luôn biết cách động viên anh trong
những lúc khó khăn, khi biết anh rất buồn vì bị Genm lấy hết gashat, con bé đã tìm mọi
cách dụ anh tới công viên để làm anh phấn chấn hơn, nhờ đó mà nó mới biết được bí mật
đáng xấu hổ của anh: sợ ma. Từ đó con nhỏ luôn dùng cái bí mật đó để uy hiếp anh, bắt
anh làm đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi cho nó, chả biết mục đích của nó là động viên anh
hay làm anh stress thêm nữa.

Con nhóc đó là thế, luôn thấu hiểu anh, nhưng còn anh thì sao? Dù đã thay đổi từ khi
có con nhỏ đó nhưng cái tính thờ ơ của anh vẫn không đổi. Anh đúng là kẻ ích kỷ, anh
lúc nào cũng muốn người ta hiểu mình nhưng bản thân anh lại không chịu thấu hiểu
người khác. Anh lúc nào cũng làm ngơ cảm xúc của con nhỏ, không bao giờ hiểu tâm sự
của nhỏ, lại không bao giờ thật lòng với nhỏ. Vì lúc nào cũng thờ ơ nên anh rất bất ngờ
khi biết con nhỏ bị stress vì không được chơi game, vì vậy mà 2 người đã có 1 cuộc cãi
vã rất lớn vì con nhỏ chơi Kamen Rider Chronicle, dù biết nó nguy hiểm thế nào.

Ngay từ đầu con nhóc ấy chỉ biết đứng nhìn từ đằng sau mà chẳng thể làm gì để giúp
anh nên con nhóc ấy mới quyết định làm vậy vì muốn chia sẻ bớt gánh nặng đang đè trên
vai anh và mọi người, anh hiểu điều đó, anh cũng vì quá lo cho con nhóc nhưng vì không
quen nói những lời dịu dàng nên khiến cho con nhóc stress thêm. Khi đó anh thật sự rất
sợ, sợ 1 ngày con nhóc đó sẽ tan biến. Từ khi có con nhóc đó thì anh từ 1 kẻ không còn gì
để mất trở thành kẻ có thứ không thể để mất. Con nhóc đó chính là ánh sáng xua tan đi
bóng tối trong tâm trí anh, giúp anh thoát ra khỏi chuỗi ngày hành động tiêu cực, sống
trong bóng tối ám ảnh quá khứ. Và cuối cùng anh đã thực sự bộc lộ được hết những cảm
xúc chân thành của mình:

“Ai cũng có tương lai của họ cả. Cho nên … chỉ cần 1 kẻ không còn gì để mất như
anh chiến đấu là đủ rồi. Dù cho đau đớn thế nào … hay bị ai hận thù đi chăng nữa …
anh cũng chịu đựng được hết …”

Là lỗi của anh vì 5 năm trước không thể tiêu diệt Graphite, để Zero day xảy ra, khiến
anh mất hết tất cả. Anh luôn muốn đoạt lấy gashat của mọi người để họ không thể chiến
đấu, để bảo vệ tương lai của họ, anh ngăn không cho cô chơi Kamen Rider Chronicle vì
muốn bảo vệ tương lai của cô, không muốn cô vì cuộc chiến của tụi anh mà tan biến, vì
cô còn cả 1 tương lai tươi sáng ở phía trước. Anh muốn cô hiểu rằng chỉ cần cô ở lại phía
sau hỗ trợ anh như vậy là đã làm giảm bớt gánh nặng cho anh rồi, vì chỉ khi cô được an
toàn thì anh mới có thể an tâm tiến lên phía trước.

“Nhưng còn em … dù anh là 1 kẻ không có bằng cấp, em vẫn xem anh là bác sĩ riêng
của em … anh vui lắm …”

Dù anh không có bằng cấp, dù anh đã bị tịch thu giấy phép hành nghề, dù cho cả thế
giới không ai công nhận anh thì đến giờ phút đó cũng chỉ có mình Nico là công nhận anh.

Vì anh mà Nico đã hi sinh rất nhiều, kể cả việc chơi game, việc đó đối với gamer mà
nói chẳng khác gì hi sinh tính mạng của mình. Vì vậy anh đã quyết định:

“Nếu vì không được chơi game mà bị stress thì anh sẽ không cản em nữa … nhưng
mà … đừng rời xa anh. Em là bệnh nhân của anh. Dù có bị bệnh game bao nhiêu lần thì
anh cũng sẽ luôn có mặt để chữa cho em.”
Lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột và chân thành nhất của anh đã làm cho trái tim
nhỏ bé của cô rung động. Mọi giận hờn trong cô như được trút bỏ hết, cô trở lại là con
nhóc phiền phức bám dính anh trên mọi nẻo đường. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên
gương mặt con nhóc khiến anh ấm lòng hơn, cả 2 tiếng ‘Sensei’ phát ra từ miệng con
nhóc nữa, không hiểu sao nghe 2 từ ‘bác sĩ’ mà cứ như là đang nghe 2 tiếng ‘anh yêu’
vậy đó. Brave và Poppy đã từng nói chỉ có anh mới đem lại nụ cười cho Nico.

“Cái gì vậy? Mình đang hồi tưởng sao?” – Taiga tự nói với chính mình.

Nhưng nhờ việc hồi tưởng mà anh mới nhận ra rằng mình đang mắc phải sai lầm của
2 năm trước.

Khi nghe những lời nói của Luke, Nico đã hỏi anh rằng:

“Liệu em lúc này không phải là em sao?”

Khi đó anh chỉ im lặng mà không trả lời, vì Luke đã nói quá đúng. Từ khi về phòng
khám của anh làm thì con bé đã không còn đụng tới game nữa. Dù rằng con bé vẫn cười
nhưng nụ cười đó không còn như trước, không còn rạng rỡ như lúc nhỏ chơi game.

Con nhỏ đã từ bỏ cuộc sống của 1 gamer thêm 1 lần nữa để bên cạnh anh. Còn anh,
anh cũng chỉ là 1 con người bình thường, cũng có sự ích kỷ của riêng mình, anh nhận con
nhóc vào làm vì muốn bên cạnh con nhóc thêm lần nữa. Không ai biết rằng quãng thời
gian sau khi đánh bại Cronus Dan Masamune, quãng thời gian con nhỏ trở về trường để
tiếp tục việc học còn dang dở thì anh cảm thấy cô đơn và nhớ con nhỏ biết bao, nhớ căn
phòng lòe loẹt đầy sắc màu, nhớ những lời léo nhéo bên tai của con nhỏ, nhớ cả những
lần bị con nhỏ bạo hành nữa.

Và cuối cùng, khi buộc phải ra quyết định chọn giữa cô hay bệnh nhân, anh quyết
định đuổi việc cô. Làm như vậy là tốt cho cả 2, cho cô và Luke. Sở dĩ cô không thể sang
Mỹ để thi đấu game với Luke là vì cái phòng khám này, nếu bị đuổi việc thì cô chẳng có
lý do gì để từ chối Luke cả, như vậy stress của Luke sẽ giảm xuống, nhờ đó mà Brave
mới có thể đánh bại Lovelica bằng cách thức thông thường, và cũng nhờ đó mà cô được
chơi game trở lại, trở lại là chính con người cô, đó mới chính là thứ anh thực sự muốn.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Lovelica đã nói đúng, anh là 1 kẻ chẳng biết gì về
trái tim con gái cả, và có lẽ cuối cùng thì anh không phải là người giành được trái tim của
Nico. Là 1 bác sĩ thì khi tính mạng của bệnh nhân bị đe dọa, anh không thể tiếp tục ích kỷ
như vậy nữa, anh buộc phải đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên lợi ích của bản thân mình,
vì bệnh nhân và cũng vì cô, anh hiểu rằng dù cô ở cạnh anh nhưng lại không được là
chính mình thế này thì cô cũng chẳng hạnh phúc gì.

Ngày con nhỏ sang Mỹ, anh đã bí mật bám theo đằng sau tới tận sân bay, anh đứng đó
trông theo tới lúc máy bay cất cánh mới đi về.

“Nhớ giữ sức khỏe đó, tiểu quỷ.” – Taiga nói.

“Như vậy có ổn không?”

1 giọng nói vang lên khiến anh giật mình. Anh nhìn về phía giọng nói đó thì thấy
Brave đang đứng đó.

“Để cô ta đi như vậy anh thật sự ổn chứ?” – Hiiro hỏi.

“Tất cả cũng vì cô ta thôi.”

“Còn anh thì sao? Sao anh cứ phải 1 mình gánh hết tất cả mọi nỗi đau chứ? Kể cả
trong tình yêu ư?”

“Không liên quan gì đến anh.”

“Chẳng phải anh từng nói với tôi rằng tôi phải bỏ lại quá khứ mà tiến lên phía trước
tạo dựng tương lai với Saki sao? Vậy còn tương lai của anh thì sao? Anh đã có lại tất cả
mọi thứ rồi cơ mà, kể cả tương lai nữa.”

“Chuyện của tôi anh không cần lo.” – nói rồi anh bỏ đi.

Quay lại với thực tại, Taiga ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Chẳng biết giờ
này con nhỏ đó ra sao? Sống có tốt không? Có ốm đau bệnh tật gì không? Sao không liên
lạc với anh? Mỗi lần anh gọi điện thì toàn nghe thấy giọng của bà tổng đài. Anh rất muốn
bay sang Mỹ để kiếm cô, nhưng công việc ở đây thì sao? Bệnh nhân thì sao? Cả cuộc
chiến chống bệnh game thì sao? Anh không thể cứ mãi ích kỷ, cứ mãi vì bản thân mình
mà bỏ mặc nhiều người như vậy. Chắc chắn Nico cũng không muốn anh làm như vậy.

“Tiểu quỷ à, tôi sẽ không qua đó tìm em đâu, tôi sẽ vẫn ở đây chờ em, vì tôi tin vào
lời hứa sẽ trở về của em. Chính em đã giúp tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống này, nên
tôi tin rằng 1 ngày nào đó 2 ta sẽ lại gặp nhau.” – anh thầm nghĩ rồi ngủ thiếp đi trên
chiếc ghế xoay lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi Taiga vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt anh là 1 khuôn mặt quỷ đầy
máu me rất đáng sợ khiến anh giật mình hét lên 1 tiếng rất to rồi loạng choạng té khỏi
ghế. Trong lúc não anh vẫn chưa nhận thức được chuyện quái gì vừa xảy ra thì cái mặt đó
bỗng cười nắc nẻ:

“HA HA HA!!!!!!!!!! Không ngờ anh vẫn còn sợ ma đấy.” – rồi bỏ cái mặt nạ quỷ ra.
Bên dưới cái mặt nạ quỷ đó … là 1 con quỷ thật sự, chính xác hơn là tiểu quỷ.

“Bất ngờ không?!!! Em về rồi nè.” – Nico cười tươi rạng rỡ.

“Cái con nhỏ này, làm gì mà đến giờ này mới về hả?” – Taiga đứng dậy.

“Tại Luke đòi thi đấu nhiều trò quá nên …”

“Vậy cuối cùng sao rồi? Có thắng không?”

“Dĩ nhiên là thắng mới trở về chứ? Anh coi thường thiên tài gamer N này quá rồi đó.”

“Vậy làm cái gì mà anh gọi điện không thấy trả lời vậy?”

“Tại em muốn làm cho anh bất ngờ nên mới giả vờ cắt đứt liên lạc với anh.” – Nico
nói – “Mà … bộ không lẽ nhớ em quá hả?”

“Ờ!” – Taiga thẳng thắn trả lời – “Có em bên cạnh thì phiền phức thật, nhưng xa em
rồi anh mới cảm thấy nhớ em biết chừng nào.”

“Em cũng nhớ anh lắm, sensei ạ.”

“Nếu em muốn quay lại đây làm thì anh sẵn sàng nhận. Nhưng … em không cần phải
hi sinh vì anh nữa đâu. Em có thể chơi game bất cứ khi nào em muốn, miễn là đừng bỏ bê
công việc. Em đã vì anh quá nhiều rồi, từ bây giờ anh sẽ là người cố gắng vì em.”

“Hể, vậy lỡ em thi đấu game nữa thì sao?”

“Dù em có đi đâu thì hãy luôn nhớ rằng: ở nơi đây vẫn luôn có 1 tên khó ưa chờ em
trở về, mãi là như vậy.”
“Cám ơn anh.” – Nico sà vào lòng anh và ôm thật chặt, anh cũng vòng tay ôm cô thật
chặt để cô không rời xa anh nữa, ít nhất là vào lúc này đây.

Có vẻ như cuối cùng thì Taiga là người giành được trái tim của Nico. Cái phòng khám
lạnh lẽo bây giờ đã trở thành không gian ấm cúng của 2 người. Đây mãi là mái nhà, là
chốn bình yên của họ, và cũng là nơi mà họ cùng nhau tạo dựng tương lai cho mình.

End.
[Rider] Quà Valentine cho tên đáng ghét (6)

“Có nên làm không đây? Có? Hay không?” – Mai đi qua đi lại, đi tới đi lui cả chục
vòng trong nhà mình, đầu đang suy nghĩ điều gì đó nhưng cả ngày vẫn không tìm ra được
câu trả lời.

Số là hôm nay là ngày 13/2, chỉ còn 1 ngày nữa thôi là bước sang Valentine rồi. Mai
định là sẽ làm chocolate để tặng tất cả các thành viên nam trong nhóm.

Sau khi làm xong Tomo choco cho Rica và Chucky và Giri choco cho Kouta, Micchi
và Rat thì vẫn còn thừa nguyên liệu đủ làm thêm 1 cái nữa, Mai nghĩ bỏ thì phí mà làm
xong rồi thì không biết tặng ai, vì vậy cô mới đau đầu nãy giờ.

Sau 1 hồi đi qua đi lại, đi tới đi lui, Mai mới quyết định …

Ngày 14/2

“Valentine vui vẻ.” – Mai, Chucky và Rica đồng thanh, trên tay là những hộp quà
chocolate được gói ghém trông rất đẹp mắt.

“Arigato.” – Kouta, Micchi và Rat đồng thanh.

“Mà nè, tui nhận quà của Mai-san với Rica thôi được không?” – Rat hỏi.

“Ý ông là tui làm chocolate dở hả?!!!” – Chucky nổi đóa rồi rượt Rat chạy vòng vòng
trong garage, Rica chạy theo can 2 người.

“Cám ơn Mai-san.” – Micchi cười nói – “14/3 em sẽ đáp lễ chị gấp đôi.”

“Không cần đâu.” – Mai nói rồi nhìn đồng hồ – “Thôi, chị có việc phải đi, gặp lại sau
nhé.”

Rồi không đợi ai nói gì, Mai xách ba lô lên và chạy 1 mạch không ngoảnh lại.

“Em ấy đi đâu vậy nhỉ?” – Kouta hỏi.

“Em không biết.” – Micchi trả lời.


“Kou … Kou … Kouta-san … Cứ … cứu em …” – Rat khổ sở kêu lên khi bị Chucky
bóp cổ. Kouta thấy vậy vội chạy lại cùng Rica gỡ tay Chucky ra khỏi cổ của Rat.

“Lúc nãy mình thấy …” – Micchi thầm nghĩ, cố nhớ lại thứ mà mình vừa nhìn thấy.
Đó là …

Trụ sở team Baron.

“Cậu không biết anh ta ở đâu ư?” – Mai hỏi.

“Ừ.” – Zack - leader team Baron hiện giờ - trả lời – “Sau hôm event đó thì cậu ta bỏ đi
đâu mất, không cách nào liên lạc được.”

“Vậy cậu biết anh ta hay đi đâu không?” – Mai hỏi.

“1 là sàn nhảy, 2 là quán café của Bando-san.”

“2 chỗ đó tôi tìm hết rồi.”

“Vậy thì tôi không biết.” – Zack thở dài – “À, sao cô không hỏi Kouta? Không phải 2
người họ đã cùng bàn bạc đột nhập vào trụ sở của Yggdrasill sao?”

“Tôi có hỏi rồi, nhưng Kouta nói sau đó 2 người bị tách ra. Từ đó đến giờ Kouta
không gặp lại anh ta.”

“Mà nè, cô tìm Kaito-san làm gì vậy?” – Peko từ đâu xuất hiện.

“Chuyện riêng của tôi, cậu hỏi làm gì.” – Mai nói.

“Tại tôi thấy lạ thôi. Thành viên của team Gaim lại tìm cựu leader của tụi này làm gì
chứ.”

“Không phải chuyện của cậu.” – Mai nói rồi bỏ đi.

Sau khi Mai đi rồi thì Zack mới gõ đầu Peko.

“Đau nha, sau gõ đầu em?”

“Cậu ngốc thế, thế hôm nay là ngày gì?”


“Ngày 14/2 … không lẽ …”

“Có lẽ vậy.”

“Không thể nào, không phải cô ấy ghét Kaito-san lắm sao?”

“Có thể cậu không để ý, nhưng anh thấy kể từ sau event nhảy tập thể tạm biệt Beat
Riders thì thái độ của cô ấy với Kaito đã thay đổi nhiều, theo chiều hướng tốt hơn.”

“Nhưng nếu chỉ có vậy …”

“Còn nữa, Kaito đã nhiều lần ra tay cứu cô ấy mà.”

“Sao anh biết những chuyện này?”

“Mấy lần anh và team Gaim họp thì cô ấy có nói cho anh nghe.” – Zack nói – “Từ đó
tới giờ cô ấy chưa làm được gì để cám ơn Kaito mà. Nên anh nghĩ cô ấy muốn nhân dịp
này mà cám ơn Kaito thôi.”

“Vậy chắc chỉ là Giri thôi, không phải Honmei đâu nhỉ.”

“Chắc vậy.”

“Nhưng Kaito-san còn đỡ chán, còn có người tặng chocolate, chứ anh em mình thì …”

“Cậu nói làm gì … để anh thêm tủi thân …” – nói rồi 2 ông ôm nhau, người ngoài
nhìn vào cứ tưởng 2 ông này yaoi với nhau.

Trong khi đó, Mai đang đạp xe khắp Zawame tìm Kaito nhưng chẳng ai biết anh ở
đâu, hỏi bao nhiêu người thì nhận được bấy nhiêu cái lắc đầu. Khi đang dừng lại uống
nước nghỉ ngơi, cô chợt nhớ ra còn 1 nơi cô chưa tìm, lập tức cô phóng xe thẳng đến đó.

Khoảng 10’ sau cô đã tới đó, chính là bãi đất trống của Zawame, trước đây nó là 1 khu
rừng, trong khu rừng ấy có 1 cây thần ngàn năm tuổi và có 1 ngôi đền được dựng lên để
bảo vệ nó. Nhưng giờ đây khu rừng đã bị san bằng, cây thần cũng bị đốn hạ, ngôi đền bị
dở bỏ, nhà cửa mọc lên ngày càng nhiều, chẳng còn ai nhớ tới nó cả. Riêng cô thì không,
vì cha cô chính là tu sĩ của ngôi đền đó, đền Takatsukasa. Thỉnh thoảng cô vẫn đến nơi
đây để hoài niệm lại quá khứ.
Và không nằm ngoài dự đoán, cô thấy anh ở đó. Trước đây anh đã từng nói rằng anh
hay đến đây để tự nhắc nhở lòng căm thù những kẻ đã lấy đi hết tất cả của anh. Nhưng
thật ra anh cũng như cô, cũng đến đây để hoài niệm lại quá khứ, hoài niệm lại cái thời
anh vẫn còn là 1 cậu bé hiền lành nhút nhát, cái thời anh vẫn lén lút đứng từ xa nhìn 1 cô
bé múa, cũng là người anh đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

“Kaito!” – cô gọi anh.

“Mai?” – anh quay lại, có chút ngạc nhiên.

“Tôi biết ngay anh sẽ đến đây mà.”

“Lại đến hoài niệm quá khứ hả?”

“Không. Tôi … đến tìm anh.”

“Cái gì?”

“Cái này … tặng anh …” – Mai đưa ra 1 hộp quà màu đỏ.

Anh thoáng bất ngờ xen lẫn sung sướng vì được người con gái anh thầm thương trộm
nhớ bao nhiêu năm nay tặng quà, nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh như băng Bắc Cực đó:

“Sao lại … tặng tôi …”

“Hôm nay là Valentine mà.” – Mai nói – “Với lại … tôi cũng muốn cám ơn anh vì đã
cứu tôi lần trước nữa.”

“Ra vậy.”

“Anh mở ra đi.”

Kaito mở ra thì thấy bên trong là 1 cái bánh chocolate hình trái tim, trên đó là hình
Armored Rider Baron khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

“Cái này … đâu phải Giri …”

“Ừ! Là Honmei đó.”


“Sao … sao … sao lại … Không … không … không lẽ cô …”

“Uhm. Tôi thích anh, Kaito.”

Thực ra thì tối hôm qua vẫn còn 1 vấn đề nữa khiến cho Mai đau đầu đó là có nên thổ
lộ với anh hay không.

“Không … không … không phải cô ghét tôi lắm sao?”

“Lúc đầu thì đúng là vậy, nhưng những lời anh nói trước khi bỏ đi sau event …”

*Flashback*

Sau khi event thành công rực rỡ, khi mọi người đang reo hò vui vẻ thì cô thấy anh nói
chuyện với Zack rồi bỏ đi, cô vội chạy theo anh.

“Kaito.” – cô gọi.

“Chuyện gì?” – anh ngoảnh lại hỏi.

“Anou, cám ơn anh.”

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã bảo vệ buổi event.”

“Tôi không đến đây để làm việc đó, tôi chỉ đến để kiểm tra sức mạnh của mình thôi.
Đây coi như là khởi động cho cuộc chiến sắp tới thôi.”

“Xem ra … anh vẫn không hề thay đổi nhỉ.”

“Với lại … tôi không đến để bảo bệ event … mà là … bảo vệ em …” – giọng nói của
anh bắt đầu nhỏ dần rồi bỏ đi. Tuy vậy nhưng cô vẫn nghe được những lời đó của anh.

*End flashback*

“Cô … nghe thấy hết ư?” – anh ngạc nhiên + đỏ mặt.


“Chính những lời nói đó đã khiến tôi rung động …” – Mai nói – “Với lại … thực ra
tôi đã có tình cảm với anh từ lâu rồi, từ lúc … 2 ta còn nhỏ cơ.”

“Cái gì?”

“Không phải anh chính là cậu bé nhút nhát hay đứng từ xa ngắm tôi múa sao?”

“Sao cô biết?”

“Từ lúc anh kể cho tôi nghe câu chuyện của anh thì tôi đã phần nào đoán được rồi.”

Kaito đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, anh không ngờ cô gái này lại không hề
đơn giản như bề ngoài. Phải chăng đó chính là sức mạnh của cô.

“Có vẻ như không thể giấu cô được nữa rồi.” – anh cười.

Đã lâu lắm rồi cô mới lại được nhìn thấy nụ cười đó của anh, không phải nụ cười kiêu
ngạo hay nụ cười mỉa mai thường ngày, mà là nụ cười tự nhiên, nụ cười hạnh phúc.

“Vậy … anh nhận nó nhé …”

“Mà ăn vào có bị đau bụng không đấy?”

“Không nhận thì trả lại cho tôi!” – Mai dỗi.

“Tôi đùa thôi.”

“Anh mà cũng biết đùa hả?”

“Dĩ nhiên là tôi nhận rồi … Và …”

“Và …”

“Và … tôi yêu em, Mai.”

“Em cũng yêu anh, Kaito.”


Trái ngược với không khí hạnh phúc của 2 người ở đây thì ở đằng xa có 1 bóng người
đang nhìn về phía họ, đằng sau là 1 luồng sát kí màu đen bốc lên ngùn ngụt tựa như có
thể giết chết cả 1 con Inves tiến hóa, tay viết vào 1 cuốn sổ nhỏ:

KẺ THÙ SỐ 1: KUMON KAITO

End.
[Rider] Kỷ niệm (6)

Haruto’s POV

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày tôi để lại Hope Ring trong Underworld của mình, kể từ
đó tôi chu du phiêu bạt khắp nơi, và chưa 1 lần trở lại nơi ấy, cốt là để nguôi ngoai nỗi
nhớ Koyomi.

Thế nhưng không biết là tình cờ hay số phận mà lại dẫn tôi trở về chốn ấy:

Tôi đang đứng ở đây, bãi biển nơi diễn ra nghi thức Sabbath, nơi lần đầu tiên tôi và
em gặp nhau, nơi số phận của 2 ta bước sang 1 trang giấy khác … nói tóm lại là nơi mọi
thứ bắt đầu.

Chiều buông, nền trời mang màu xám đục ảm đạm gợi những nỗi buồn.

Tôi nhớ em.

1 năm, dù không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để tôi thấy trống vắng
khi không còn ai bên cạnh vỗ về, an ủi và tâm sự như xưa.

Dù đã 1 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau ấy, vẫn chưa thể
tin được rằng em đã ra đi mãi mãi. Những kí ức về em lại ùa về trong từng cơn gió, từng
cơn sóng biển, hình bóng em lại hiện về trong tâm trí khiến tôi không thể cầm lòng. Vẫn
là nụ cười ấy, nụ cười của em dịu dàng đến mức đôi lúc tôi lại cảm thấy nhói lòng.

Và … nước mắt tôi lại rơi … Khóc vì yêu, vì đau, vì thương và vì người con gái đó đã
không thuộc về tôi.

Vào mỗi đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, ký ức về ngày hôm ấy lại hiện lên, ngày em dần
tan biến trong vòng tay tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy và gào tên em. Trong cuộc đời tôi chưa
bao giờ gào to và đau đớn đến thế, ngay cả lúc cha mẹ tôi qua đời. Âm thanh ấy như đập
tan tất cả mọi thứ, mọi hy vọng của tôi, chỉ còn lại cái tĩnh lặng đáng nguyền rủa của
bóng tối.

Và như thế, cứ mỗi đêm, tôi ước gì tôi có thể chết đi, tôi đã không thể giữ được lời
hứa với em, lời hứa sẽ bảo vệ em, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Ngày em ra đi cũng là ngày mà tôi chợt nhận ra rằng: suốt quãng thời gian bên nhau,
giữa tôi và em đã có 1 thứ tình cảm trên cả tình bạn và sự biết ơn, chính là tình yêu. Điều
đáng buồn là tôi đã không thể nhận ra sớm hơn. Có phải là vì tôi quá khờ dại, quá vô tâm
nên không nhận ra nó sớm hơn không?

Tim tôi như lặng đi. Hạnh phúc lúc bấy giờ như bong bóng vỡ tan, tựa mảnh thủy tinh
mỏng manh nứt ra từng mảnh. Em đi nhẹ nhàng như cánh hoa hồng trắng khẽ bay theo
làn gió thổi qua, bỏ lại tôi, bỏ lại mọi người sau bao nhiêu hồi ức, kỷ niệm tươi đẹp, để lại
cho tôi 1 nỗi đau cào xé tâm can.

Lên xe và rồ ga đi, tôi lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì ấy. À phải rồi, thiếu vòng tay
ôm tôi từ đằng sau, thiếu đi bóng hình dựa vào lưng tôi. Dù rằng làn da ấy, bàn tay ấy rất
lạnh, nhưng với tôi thì nó lại ấm áp vô cùng.

Tôi chẳng biết là mình đang đi đâu, chiếc xe cứ lượn qua từng con đường, từng góc
phố, tất cả đều gợi nhớ cho tôi về em. Có nhiều lúc đang đi trên đường thì chợt nhìn thấy
1 bóng hình quen thuộc vụt qua, tôi vội chạy theo bóng hình đó với hy vọng là em, nhưng
khi chạm vào được rồi thì mới biết rằng đó không phải là em. Tại sao chứ? Dù biết rằng
em đã không còn trên thế gian này, dù biết rằng em đã yên nghỉ trong trái tim tôi, nhưng
sao tôi vẫn cứ mãi đeo đuổi bóng hình ấy chứ?

Bất chợt tôi nhẩm theo lời bài hát mà tôi nghe được ở đâu đó:

“Còn gì đâu ngày tháng ta chung bước trên đường xưa

Giờ chỉ còn anh nơi đây nơi góc quán quen hôm nào

Giọt lệ nào như giọt đắng rơi rớt trên cuộc đời

Anh mang thương đau chôn sâu vào trong đáy tim anh

Kỷ niệm xưa còn đó nhưng bóng dáng em giờ nơi đâu

Từng nụ cười em trao cho anh anh luôn khắc sâu trong lòng

Thầm mong ước 1 mai em sẽ quay trở về

Nơi đây anh mang bao nhiêu kỷ niệm giấu trong tim mà thôi”
Sau khi nhẩm xong thì tôi lại chợt thở dài. “Thầm mong ước 1 mai em sẽ quay trở về”
ư? Sao có thể được chứ?

Có thể đối với những người khác thì em không thể nào quay trở về bên tôi và mọi
người nữa, vì em đã yên nghỉ trong ký ức của mọi người, Rinko, Shunpei, ông bác
Wajima, Nitou, Mayu … Nhưng đối với tôi, em không bao giờ là ký ức cả, không hiểu
sao tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của em, luôn có cảm giác em vẫn đang kề bên
tôi? Đưa tay lên ngực mình, là do tôi cố chấp muốn giữ em ở lại hay vì linh hồn em đang
yên nghỉ trong cơ thể tôi.

Có lẽ là do tôi đã nghĩ về em quá nhiều, quá nhiều để có thể nghĩ về bất kì điều gì
trong cuộc sống của tôi. Tôi nên quên, nhưng lại không thể, tôi không thể làm gì để xua
tan hình ảnh em trong tâm trí, gần như ám ảnh, nửa như tiếc nuối. Cái cảm xúc phức tạp
ấy cứ day dứt mãi trong đầu tôi mãi không nguôi.

Yêu em là quá đủ cho 1 kiếp. Và 1 khi đã yêu thì đã quá trễ để có thể quay đầu lại.

Khi buông tay khỏi Hope Ring, tôi đã tự nhắc với chính mình không biết bao nhiêu
lần rằng sẽ gác lại quá khứ để em được yên nghỉ, mà sao thật khó. Dù cho tôi cố gắng
quên đi thì tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau ấy, dù là vô tình bước qua hay cố tìm lại
những gì đã đi vào quá khứ thì nỗi đau ấy vẫn tìm về bên tôi hằng đêm.

Trong vô thức tôi chẳng biết là mình đang lái xe đi đâu, đến khi dừng xe lại thì tôi mới
giật mình nhận ra mình đang ở đâu.

Vô thức đã dẫn tôi trở về nơi bắt đầu, và vô thức cũng dẫn tôi trở về nơi kết thúc.

Tôi đang đứng đây, bờ hồ nơi em đã ra đi, vẫn khung cảnh ấy, vẫn chiếc xích đu ấy,
tất cả khiến cho tim tôi nhói lên.

Tại sao số phận như muốn trêu đùa với tôi, hết dẫn tôi về nơi bắt đầu lại dẫn tôi về nơi
kết thúc?

Bước tới chiếc xích đu, vì quá mệt mỏi và quá đau, tôi ngồi xuống, dựa lưng vào nó
và gục mặt xuống, nhắm mắt lại …

Au’s POV
Khi Haruto vừa nhắm mắt lại thì bỗng dưng có 1 luồng sáng hiện ra khiến anh vội vã
mở mắt ra, và luồng sáng ấy bắt đầu định hình lại thành 1 người, 1 bóng hình đã in đậm
trong tâm trí anh:

“Koyomi?”

“Haruto.” – Koyomi nở 1 nụ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

“Không … không … không phải em đã …”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao? Không phải em đã yên nghỉ trong tôi rồi sao?”

“Đúng là như vậy, nhưng thấy Haruto như vậy em vẫn chưa thể siêu thoát được.”

“Ra vậy, vẫn là do tôi mà em không thể yên nghỉ.”

Chợt Koyomi tiến lại gần anh, đặt 2 bàn tay mình lên gương mặt anh. Đã lâu lắm rồi
anh mới cảm nhận lại được nó.

“Haruto còn nhớ ngày hôm đó không? Haruto đã nói rằng dù thế nào chúng ta vẫn
phải tiếp tục sống đúng chứ?”

“Đúng vậy …”

“Mà để làm được điều đó, chúng ta phải ngừng đeo bám quá khứ, phải biết chấp nhận
để hướng tới tương lai, đúng chứ?”

“Nhưng … tôi đã …. không thể giữ lời hứa … bảo vệ em …” – Haruto nói, nước mắt
bắt đầu ứa ra.

“Ngốc ạ, chẳng phải Haruto đã bảo vệ được linh hồn em rồi sao?” – Koyomi đưa tay
lên gạt đi nước mắt của anh – “Không phải Haruto đã từng nói rằng Viên đá của Nhà triết
học chính là linh hồn của em sao? Haruto đã bảo vệ được nó, không để cho nó rơi vào tay
kẻ khác mà.”

“Đúng là như vậy …”


“Vậy là Haruto đâu có thất hứa với em, đúng chứ?”

“Vậy là … do tôi quá ích kỷ phải không?”

“Có lẽ vậy.” – cô mỉm cười.

“Em không trách tôi chứ?”

“Con người ai cũng có sự ích kỷ của bản thân mình mà, ai cũng muốn nắm giữ 1 cái
gì đó cho riêng mình, Haruto cũng không ngoại lệ. Chỉ cần Haruto học cách buông tay ra
thôi.”

“Nhưng … nếu làm vậy … nghĩa là … tôi … sẽ thật sự mất em ư?”

“Mất đâu mà mất, Haruto quên là linh hồn em đang ở trong Haruto sao?” – cô đặt tay
lên ngực anh – “Tức là trong Haruto luôn có em cơ mà.”

“Ừ nhỉ.” – Haruto mỉm cười.

“Vì vậy Haruto phải cố gắng sống cho thật tốt, sống thay cho cả phần của em nữa,
được chứ?”

“Được.”

Haruto vừa dứt lời thì cơ thể Koyomi bắt đầu phát sáng, như lúc cô tan biến trong
vòng tay anh vậy.

“Xem ra … đã hết thời gian rồi …” – Koyomi nói với giọng tiếc nuối.

Vậy là 1 lần nữa anh lại thấy cô tan biến ngay trước mắt anh.

“Haruto đã hứa với em rồi nhé, phải tiếp tục sống tốt đấy, em sẽ luôn dõi theo Haruto
từ trong cơ thể Haruto.”

“Cám ơn em. Tôi sẽ trân trọng những kỷ niệm khi 2 ta ở bên nhau, lấy nó làm động
lực để có thể tiếp tục sống, vì tôi, và vì em nữa.”

“Cám ơn anh.” – Koyomi nói rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn trước khi tan biến hoàn
toàn.
“Tạm biệt anh … Haruto …”

Và rồi … cô biến mất … chỉ còn lại dư âm của nụ hôn …

Haruto’s POV

Tôi giật mình mở mắt ra, hóa ra chỉ là 1 giấc mơ thôi ư?

Chợt tôi nhìn xuống lồng ngực mình và đặt tay lên đó, miệng nở 1 nụ cười và nói với
chính mình:

“Koyomi à, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gạt đi nước mắt và nỗi đau để tiếp tục sống cho tôi, cho
em, cho những kỉ niệm, những hồi ức đẹp đẽ nhất của chúng ta. Tôi sẽ giữ mãi tình yêu
dành cho em đến suốt cuộc đời này. Và suốt cuộc đời này tôi sẽ không yêu 1 ai nữa, vì tôi
tin rằng dù cho âm dương cách biệt, dù cho phải trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì
nhất định sẽ có 1 ngày tôi và em được gặp lại nhau. Tôi nhất định sẽ chờ được đến ngày
đó.”

Tôi đứng dậy nhìn lại khung cảnh nơi đây 1 lần nữa trước khi bỏ đi. Đây không phải
là nơi kết thúc mà là nơi bắt đầu, nơi tôi bắt đầu 1 cuộc hành trình mới, hành trình hướng
tới 1 tương lai tốt đẹp cho tôi, và cũng là nơi em bắt đầu 1 cuộc sống mới không còn khổ
đau.

Đã có người từng nói với tôi rằng: “Khi 1 người chết đi thì nơi mà người đó sẽ đến
không phải là thiên đàng, cũng chẳng phải là địa ngục, mà là trong trái tim của người
khác”. Đúng vậy, Koyomi, hy vọng cuối cùng của tôi, sẽ luôn sống mãi trong trái tim tôi.

End.
[Sentai] Lời tỏ tình đêm giáng sinh (8)

Lại 1 mùa giáng sinh nữa tới, đường phố rực rỡ những ánh sáng lung linh, các cửa
hàng trang trí thật bắt mắt bởi những chiếc chuông vàng, những vòng lá mùa vọng và
những cây thông Noel được trang trí rất đẹp.

Trên đường phố tấp nập, ai ai cũng đang nhanh chóng về nhà để đón giáng sinh cùng
gia đình, vì đây là 1 dịp hiếm để các thành viên trong gia đình có dịp quây quần bên
nhau.

Nhà Igasaki cũng không ngoại lệ, hôm nay hầu hết tất cả các thành viên đều cùng
nhau đón giáng sinh. Không khí trong nhà thật vui vẻ và ấm cúng vì lâu rồi mọi người
mới có thể quây quần bên nhau thế này, cũng vì con đường trở thành Last Ninja của mỗi
người khác nhau, nhưng bên cạnh đó cũng xen lẫn 1 phần hồi hộp vì …

“Hôm nay con có 1 bất ngờ dành cho ba mẹ và mọi người.” – Takaharu đứng lên nói.

“Bất ngờ gì vậy con?” – ông Tsumiji hỏi.

“Hôm nay con muốn chính thức ra mắt vợ con.”

“Ra mắt con dâu à?!!!” – ông Tsumuji và bà Sakurako đồng thanh.

“Dạ.” – Takaharu nói rồi quay về phía cửa – “Em vào đi.”

Cô gái ấy bước vào.

“Chị là …” – Nagi và Fuuka đồng thanh.

“Chào mọi người, lâu rồi không gặp.” – cô gái cười với mọi người rồi quay sang ông
Tsumuji và bà Sakurako, cuối đầu lễ phép – “Hân hạnh được gặp ba mẹ ạ.”

“Kikyo-san?!!!” – mọi người (trừ bà Sakurako) đồng thanh.

“Mọi người biết nhau à?” – bà Sakurako hỏi.

“Dạ, tụi con có biết nhau từ trước.” – Nagi trả lời.


“Kikyo hiện giờ đang làm giáo viên ở trường ninja của anh.” – Takaharu nói thêm.

“Vậy là sao? Không phải chị ấy đang dạy ở trường khác ư?” – Yakumo hỏi.

“Chả là vầy, trường của anh ngày càng đông học viên, 1 mình anh không thể dạy hết
được, mà trong giới ninja anh chỉ quen mỗi mình Kikyo nên anh đã mời cô ấy về giúp
mình.”

“Vậy còn trường cũ của chị thì sao?” – Nagi hỏi.

“Không sao, Ise-sensei lúc nào cũng ủng hộ chị làm điều mình muốn mà.” – Kikyo trả
lời.

“Vậy là lúc gặp lại onii-chan, chị đã nói cho ảnh nghe rồi phải không.” – Fuuka hỏi.

“Nhưng mà để Takaharu-kun tiếp thu được thì hơi khó đúng không.” – Kasumi mỉm
cười hỏi.

“Ừ!” – Kikyo che miệng cười khúc khích – “Lúc đầu ảnh còn ngơ ngơ không hiểu gì
nhìn ngố muốn chết, nhưng chị lại thích cái tính đó của ảnh.”

“Nè, mấy chị em xúm vào nói xấu anh hả?” – Takaharu nhăn mặt.

“Mẹ chưa chấp nhận đâu nhé, dám cưới chui mà không hỏi ý kiến ba mẹ gì hết.” – bà
Sakurako nghiêm nghị nói.

“Tụi con xin lỗi ạ.” – 2 vợ chồng cúi đầu nói.

“Nhưng thôi không sao, vì cũng là ninja nên lần này mẹ bỏ qua. Nhưng lần sau thì
đừng mơ đến chuyện đó.”

Càng về sau thì câu nói của bà ngày càng sắc lạnh khiến ai cũng phải lạnh sống lưng,
kể cả người bình tĩnh như Kasumi, 2 vợ chồng Takaharu cũng không ngoại lệ.

“Thôi được rồi, chúng ta cùng chào mừng thành viên mới của gia đình nào.” – ông
Tsumuji thấy tình hình căng thẳng nên đổi chủ đề.

“Mà không phải chỉ có mình con đâu ạ.”


“Còn ai nữa vậy?” – bà Sakurako hỏi.

“Dạ, mẹ đợi con 1 chút.” – Kikyo nói rồi bước về phía cửa. 1 lát sau cô trở lại với 1
chiếc xe đẩy em bé trên tay.

“Giới thiệu với mọi người, đây là con trai của tụi con, Yoshiharu.” – Takaharu hào
hứng.

“HẢ?!!!” – cả gia đình ngạc nhiên.

“Anh chị có con rồi sao? Nhanh vậy?” – Yakumo không tin vào mắt mình.

“Woa, cháu nó nhìn kháu khỉnh quá ta.” – Fuuka lại bẹo má đứa bé – “Thiệt là khác
xa ba nó.”

“Nè, em nói vậy là sao chứ?” – Takaharu nhăn mặt.

“Mà chả hiểu chị ấy thấy gì ở Taka-chan nhỉ?” – Nagi hỏi Yakumo.

“Trả lời câu hỏi này thật không easy chút nào.” – Yakumo trả lời.

“Nè!” – Takaharu vỗ vai Yakumo – “Ít ra anh không bị 1 con bé miệng còn hôi sữa đá
nhé.”

Câu nói của Takaharu đánh gục hoàn toàn Yakumo, khiến cậu chui vào 1 góc tự kỷ,
quả thật cậu vẫn chưa quên được nỗi đau và sự nhục nhã khi bị con bé Elena đá. Hành
động này khiến cho cả nhà bật cười.

Thế là không khí trong nhà Igasaki càng vui vẻ hơn khi đón chào 2 thành viên mới
trong gia đình, ai cũng hòa mình vào niềm vui đó. Thế nhưng trong cái không khí vui vẻ
đó thì có 1 người hơi buồn buồn, Kasumi thấy vậy nên lại ngồi kế bên người đó.

“Em sao vậy Fuu-chan?”

“Chị có thấy Kinji-san đâu không?” – Fuuka hỏi.

Vâng, vẫn còn thiếu 1 nhân vật, chính là chàng ninja cao bồi Kinji Takigawa.

“Chị nghe nói Kinji-san bận cái gì đó không về được.”


“Vậy à?” – Fuuka giọng buồn hiu nói rồi đứng dậy – “Xin phép mọi người, con ra
ngoài xíu.”

Vừa dứt lời thì cô vội mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ rồi bỏ đi.

“Em ấy sao vậy Kasumi-nee?” – Yakumo hỏi.

“Chị đoán là …”

Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá phủ khắp mặt đường, trên những nóc nhà, những cây
thông. Từng ngọn gió lạnh buốt thổi làm lung lay những tán cây 2 bên đường. Trên dòng
người tấp nập có 1 cô gái có mái tóc ngắn chưa chạm vai bước đi với khuôn mặt hơi buồn
buồn, không ai khác chính là Fuuka, cô vừa đi vừa nghĩ về Kinji.

Đã lâu lắm rồi cô không gặp Kinji, những người khác vẫn ở Nhật nên thi thoảng cô
vẫn gặp mọi người, Yakumo có thể dùng phép thuật biến về tùy lúc, còn anh thì đi khắp
nơi trên thế giới để quảng bá văn hóa Nhật nói chung và ninja nói riêng, nên cô ít khi gặp
anh. Nghe nói chiếc xe đẩy bán đồ ăn mà anh kế thừa từ ojii-san nay đã phát triển thành 1
chuỗi nhà hàng nổi tiếng có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới.

Và có 1 bí mật mà cô đã chôn kín trong lòng bao lâu nay …

Cô thích anh … à không … cô yêu anh.

Cô không biết là mình có tình cảm với anh từ bao giờ, có lẽ là từ lúc anh được ojii-san
nhận làm đệ tử, hay là khi biết được hoàn cảnh của anh: sớm mất đi cha và anh, không
biết cảm giác gia đình là gì. Cô thì may mắn hơn anh, luôn được sống trong vòng tay yêu
thương của ojii-san, của cha mẹ, của các anh chị em họ, của ông anh hai dù ổng hơi thiểu
năng, mắc bệnh ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) và hay bỏ đi biệt tăm.

Kể từ đó, chính xác hơn là từ lúc anh được ojii-san chính thức nhận làm đệ tử thì cô
luôn bên cạnh anh, luôn cố gắng giúp anh hòa nhập với gia đình Igasaki, giúp anh cảm
nhận được không khí gia đình. Và như thế dần dần cô đã coi anh như là 1 thành viên
trong gia đình, và rồi không biết từ lúc nào mà anh đã trở nên đặc biệt đối với cô, cảm
xúc trong cô với anh chuyển dần từ thương thành thích, và cuối cùng thì thành yêu từ lúc
nào không hay, là tình yêu thực sự chứ không phải chỉ là rung động nhất thời của lứa tuổi
mới lớn.
Đi 1 lúc cô đã đến công viên trung tâm thành phố, trời về đêm càng lúc càng lạnh,
tuyết rơi ngày càng nhiều. Ngồi ở vườn hoa trung tâm công viên, nhìn ai cũng có đôi có
cặp với nhau làm cô thấy ghen tị. Không biết giờ này anh đang làm gì. Càng nghĩ cô càng
tự trách mình vì lần hội ngộ trước đã không bày tỏ hết với anh, cũng vì quá tập trung vào
công việc Idol mà cô lỡ đánh mất cơ hội.

Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì bỗng có 1 giọng nói vang lên:

“Có chuyện gì mà sao tiểu thư lại ngồi buồn ở đây vậy?”

Giọng nói rất quen khiến cho Fuuka giật mình ngước đầu lên thì thấy 1 chàng trai rất
cao, đầu đội 1 chiếc mũ cao bồi đang đứng trước mặt cô.

“Kinji-san?!!!”

“Sao tiểu thư Fuuka lại ngồi ở đây vậy?” – Kinji hỏi.

“Um … không có gì đâu.” – Fuuka lắc đầu cười trừ.

1 vài giây im lặng

“Anh/tiểu thư khỏe không?” – cả 2 cùng đồng thanh.

“Em khỏe, còn anh thì sao? Nghe nói chuỗi nhà hàng của anh phát triển tốt lắm phải
không?”

“Ừ, cũng vì vậy mà tôi mới tới trễ. Đến nhà Igasaki thì mọi người nói tiểu thư đã ra
ngoài rồi nên tôi mới đi tìm.”

“Anh tìm em?!” – Fuuka ngạc nhiên – “Để làm gì?

“Tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư.”

“Em … em … em cũng có chuyện muốn nói với anh.”


“Vậy tiểu thư/anh nói trước đi.” – lại đồng thanh

“Mou!!! Để em nói trước!!!”

“Tôi nghe đây tiểu thư.”

“Em … em …” – Fuuka lắp bắp 1 hồi rồi hít 1 hơi lấy hết can đảm hét lớn – “EM
NHỚ ANH KINJI-SAN!!!!!!!!!!”

“Hả?!!! Sao … sao …”

“Xấu hổ quá!!!” – Fuuka đưa 2 tay lên ôm mặt để che đi gương mặt đỏ hơn trái cà
chua chín rồi toan chạy đi. Nhưng chưa kịp thì bàn tay của Kinji đã kịp giữ cô lại và kéo
cô vào lòng anh, cô không thể cục cựa được nữa vì thân hình nhỏ bé của cô đang bị Kinji
ôm chặt và cũng vì câu nói của anh:

“Anh cũng nhớ em lắm, Fuuka ạ.”

Cô ngạc nhiên vì cái cách anh thay đổi cách xưng hô, lần đầu tiên anh không gọi cô là
‘tiểu thư’ khiến cô có hơi bất ngờ và lúng túng. Thấy thái độ của Fuuka như vậy, anh liền
thả cô ra, tay gãi đầu, giọng lúng túng:

“Anh … anh … anh xin lỗi. Chắc là … chuyện này hơi bất ngờ nhỉ …”

“Vâng … em cũng … bất ngờ thật …” – Fuuka cúi đầu ngượng ngập – “Sao … sao …
sao anh lại nhớ em chứ?

“Vậy tại sao em lại nhớ anh?”

“Vì …”

“Vì …”

“Vì … em/anh yêu anh/em.” – đồng thanh tập 3

“Chúng ta cứ như có thần giao cách cảm ấy nhỉ?” – Kinji cười.

“Anh cứ chọc em.” – Fuuka phụng phịu


“Nhưng … điều anh nói khi nãy … là thật đấy. Anh yêu em, tiểu thư Fuuka ạ. Em có
đồng ý làm người yêu anh không?”

“Em không đồng ý.”

“Sao?”

“Chừng nào anh còn gọi em là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa thì em không đồng ý.”

“Tại anh sợ em không quen với cách xưng hô mới.”

“Em bắt đầu quen rồi.”

“Được rồi, anh bỏ, được chưa?”

“Vậy thì … em đồng ý.”

Fuuka vừa dứt lời thì Kinji tiến tới ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên và quay cô mấy
vòng, cô cũng ôm lấy cổ anh. Khỏi nói cũng biết 2 người vui sướng biết bao nhiêu.

1 lúc sau thì anh đặt cô xuống. 2 người đứng nhìn nhau 1 lúc …

Lại 1 vài giây im lặng trôi qua …

“Ê 2 NGƯỜI KIA, CÓ HÔN HÍT GÌ THÌ LÀM ĐẠI ĐI, TỤI NÀY ĐỢI DÀI CẢ CỔ
RỒI NÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – từ 1 bụi cây, cả đại gia đình Igasaki hò hét đủ điều khi thấy 2
người này đứng lâu ơi là lâu mà chẳng ‘mần’ gì cả.

“Ấu mài gót!!!!!!!!! Mấy người rình nãy giờ hả???!!!!!!!!!” – Kinji ngạc nhiên, Fuuka
mặt đỏ hơn lúc nãy nữa.

“Nghĩ sao mà không rình vậy Kin-san.” – Nagi cười hề hề.

“Không chỉ rình đâu, tụi này còn quay phim lại hết rồi.” – Kasumi nói, tay huơ huơ
cái Iphone 6.
“Ôi, em gái của anh lớn thật rồi.” – Takaharu chấm nước mắt.

“Vậy là nhà chúng ta sắp chính thức có thêm 1 thành viên mới nữa rồi.” – Kikyo cũng
hùa theo chồng mình.

“Nói trước là muốn vào làm rể nhà này không hề easy đâu nhé.” – Yakumo nói.

“Fuuka à, con thật sự đã trưởng thành rồi, khi nào 2 đứa muốn cưới thì nhớ phải bàn
bạc với bọn ta đó, đừng có cưới chui giống anh con đó. Huhu, xúc động quá.” – ông
Tsumuji và bà Sakurako cũng hùa theo chọc 2 đứa nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật.

“MỌI NGƯỜI THA CHO BỌN CON ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Fuuka


ôm khuôn mặt đang bốc khói của mình bỏ chạy trước độ nhoi và lầy của gia đình mình.

Riêng Kinji thì …

“Mấy người … ĐI CHẾT HẾT ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Kinji hét lên rồi rút cây Star Sword-Gun của mình ra và bắn xối xả làm mọi người bỏ
chạy tán loạn, cũng hên là đã kịp Shuriken henshin … ý lộn …henge rồi nên không bị
thương gì (riêng Takaharu thì dùng từ henshin là đúng rồi), trên môi mọi người vẫn nở nụ
cười tươi roi rói.

(Fuuka: Thực ra cũng muốn hun ảnh lắm, nhưng mà …*nhìn chân mình rồi nhìn chân
Kinji*
Au*vỗ vai an ủi*: Đừng buồn. Chân ngắn nhưng não không ngắn là được rồi.)

End.
[Rider] Ánh sao hy vọng (6)

Ban đêm, trong Zeroliner

“Aiz … Haiz … Aiz … Haiz …”

Cậu thanh niên với mái tóc hạt dẻ đang ngồi lặt từng cánh hoa hồng trắng với vẻ mặt
buồn chán khôn tả, cứ mỗi cánh bị lặt là 1 tiếng thở dài vang lên.

“Yuuto à, bó hoa sắp bị lặt hết rồi đó.” – Deneb nhắc nhở, dưới chân Yuuto hiện giờ
đầy những cánh hoa hồng trắng.

“Aiz!!!” – Yuuto chán nản ném bó hoa đã bị lặt hết chỉ còn lại cành đi.

“Sao hồi nãy cậu không đem tặng nó cho cô ấy?” – Deneb thắc mắc.

Nhớ lại chuyện hồi nãy, Yuuto lại càng chán nản. Đống cánh hoa rơi đầy sàn tàu này
vốn dĩ là một bó hồng trắng rất đẹp.

Còn ai khác để cậu tặng … ngoài Airi.

Chả là hôm này là sinh nhật cô. Cậu sẽ đem nó tặng cô, đơn giản là vì cậu chẳng còn
đủ tiền để có thể mua thứ gì đắt tiền nên quyết định tặng chúng, vừa hợp túi tiền vừa hợp
với cô.

Thế nhưng buổi tiệc sinh nhật cô ở quán Milk Dipper nhốn nháo không thể kể, đặc
biệt là cái mồm ba hoa không ngừng của 2 cha nội Ozaki và Miura, thêm bọn Taros cứ
thay nhau giành cơ thể của Nogami, đặc biệt là tên Ryutaros, cứ thế làm loạn lên khiến cô
‘con gái’ Hana ‘của cậu’ phải ra tay dạy dỗ bọn chúng, khiến cậu chẳng có cơ hội đâu mà
tặng.

Và kết quả là đây: bó hoa hồng đẹp đẽ trong tay cậu tan nát.
Tuy nhiên đó không phải là lý do chính. Lý do là vì trong suốt bữa tiệc, cô luôn cười
với tất cả mọi người, từ Nogami, đến Hana, cả 2 cha nội Ozaki và Miura nữa, … Nhưng
tuyệt nhiên cô không hề dành 1 nụ cười nào cho cậu.

Airi có một nụ cười thật đẹp dịu dàng, theo cậu nó còn rạng rỡ hơn cả ánh ban mai.

Nhưng … sao không lần nào cô dành nụ cười đó cho cậu cả. Lần nào có dịp ngồi trò
chuyện cùng nhau, cô đều mang cà phê ra mời cậu uống thử và cô chỉ cười khi cậu giả vờ
khen cà phê của cô, không phải vì nó dở mà vì cậu không thể uống cà phê mà không bỏ
đường; hoặc khi Hana đến quán cô vẫn nở 1 nụ cười niềm nở đón tiếp, lòng mang 1 cảm
giác thân thuộc dù cô không nhớ đó là con gái mình; hay khi nghe những lời xàm xí của
Miura và Ozaki, còn không thì cười với Nogami.

“AIZ!!!!!!!!!Tức quá!!!!!!” – Yuuto vò nát cái đầu – “Rốt cuộc thì vị trí của mình
trong cô ấy là gì chứ?”

“Yuuto à, sao vậy?” – Deneb hỏi.

“Không có gì.” – Yuuto nói rồi đứng dậy – “Tôi đi dạo chút đây.”

“Tôi đi với cậu.” – Deneb nói.

“Thôi làm ơn, ông ở đây cho tôi nhờ, kẻo ông lại gây chuyện nữa.”

“Nhưng mà …”

“Ông còn nói nữa là tôi đá ông bay ra khỏi Zeroliner luôn đó.” – Yuuto hằm hè,
Deneb im luôn.

Zeroliner dừng lại, Yuuto bước xuống cổng thì thấy rằng cậu đang ở đồi Hy Vọng.
Màn đêm tĩnh mịch như một mái vòm khổng lồ bao trùm lên toàn bộ ngọn đồi, các vì sao
điểm xuyến thêm trên bức màn ấy, làm nó càng lung linh, rực rỡ.

Yuuto đứng ở đài quan sát, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, căng mắt cố tìm cho
ra vật thể có tên là sao băng. Người ta nói mỗi lần xuất hiện, nó có thể biến điều ước của
chúng ta thành hiện thực, cậu từng cho điều đó là nhảm nhí, nhưng giờ chính cậu cũng
đang chạy theo cái điều nhảm nhí kia. Nhưng sao hôm nay lại không có lấy 1 ngôi sao
băng nào.
“Cậu tìm gì trên đó vậy Sakurai-kun?” – bỗng 1 giọng nói dịu dàng quen thuộc cất
lên.

“À … sao băng …” – Yuuto trả lời trong vô thức.

Đến khi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng trong gió thì cậu mới giật mình.

Vâng, chủ nhân của giọng nói ấy, tiếng cười ấy không ai khác chính là Airi.

Bất giác Yuuto cảm thấy mặt mình nóng ran lên, ngay đến cái lạnh buổi đêm cũng
không thể giúp cậu hạ nhiệt.

Sau một hồi quan sát, cô lại hỏi tiếp:

“Có chuyện gì không thực hiện được à? Sao phải nhờ đến sao băng?”

Tuy đang rất lúng túng nhưng cuối cùng cậu cũng lấy lại được bình tĩnh và hỏi 1 câu
đánh trống lảng:

“Mà … sao cô lại ở đây giờ này?”

“Ưm … tôi không ngủ được nên ra đây …” – cô đáp, đôi mắt nâu mở to, nhìn về 1 nơi
sâu thẳm nào đó trên bầu trời kia.

“Cô đang tìm gì trên đó vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa, không hiểu sao mỗi lần đến đây vào ban đêm, ngắm nhìn
những ngôi sao trên kia, tôi cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ùa về, cứ như là mình đã
quên mất 1 điều gì đó quan trọng vậy.”

Yuuto thở dài, cậu hiểu cô đang nói đến chuyện gì, hay nói đúng hơn là cô đang nói
đến ai.

Rõ ràng Airi vẫn không quên được Sakurai … Dù rằng sự tồn tại của anh ta đã bị xóa
bỏ hoàn toàn khỏi dòng thời gian, dù cho cậu có tìm bao nhiêu cách để cô chú ý đến
mình, dù cho cậu có cố bắt chước Sakurai đi chăng nữa thì trong trái tim ấy vẫn không có
hình bóng cậu.
Tuy rằng cô không còn nhớ bất cứ điều gì về anh ta vì mọi ký ức về anh ta đã bị xóa
sạch khi cậu henshin thành Zeronos, nhưng những cảm xúc quen thuộc của cô và anh ta
vẫn còn đấy, không thể nào phai nhòa được.

Cậu và anh ta tuy cùng là 1 người, nhưng đối với cô thì không phải là cùng 1 người.
Có lẽ đối với cô thì cậu chỉ là 1 cậu trai mới lớn còn xốc nổi, nóng nảy và trẻ con. Dù
rằng cậu đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhiều qua thời gian và qua các trận chiến,
nhưng sự xốc nổi của lứa tuổi mới lớn vẫn còn đấy, nếu đem so với Sakurai thì cậu chẳng
có nét gì giống cả.

Deneb từng khuyên cậu rằng đừng nên cố gắng bắt chước Sakurai mà hãy thể hiện
những điểm mạnh của mình, cậu từng cho rằng ý kiến đó là ngớ ngẩn vì ông ta chẳng có
tí kinh nghiệm nào về tình yêu cả, thậm chí cậu còn dần ổng 1 trận te tua. Nhưng suy
nghĩ cho kỹ thì cậu mới nhận ra rằng ý kiến đó không tồi chút nào, nếu cậu cứ cố bắt
chước Sakurai thì cậu chẳng khác gì cái bóng của anh ta, mặc dù cậu và anh ta đều yêu
thích các vì sao, nhưng anh ta rất yêu thích thiên văn và am hiểu rất nhiều chòm sao, còn
cậu thì chỉ thực sự yêu thích và nghiên cứu duy nhất 2 chòm sao là Sư Tử và Anh Tiên
(Perseus) thôi. Nhưng ngoài chiến đấu ra thì cậu làm gì có điểm mạnh nào nữa? Cậu cũng
từng lỡ dại làm theo cái kế ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ của Deneb nhưng không thành, để
rồi cô càng có ấn tượng không tốt về cậu.

“Rồi cô sẽ nhớ ra thôi.” – Yuuto nhìn lên bầu trời và trả lời, cổ họng cậu nghẹn đắng,
bàn tay cho vào túi áo khoác nắm chặt lại và khẽ run. Cậu thực sự không hề muốn cô nhớ
ra chút nào, vì khi cô nhớ ra Sakurai thì cậu sẽ thực sự trở thành 1 cái bóng không thôi.

“Ừ, có lẽ vậy.” – Airi nhìn cậu mỉm cười, nụ cười này là cho cậu hay cho Sakurai
đây?

1 khoảng im lặng giữa 2 người trôi qua …

Tiếng gió rít lấp đầy khoảng im lặng giữa 2 người.

Cuối cùng thì cậu là người mở lời:

“À …Ừm … hôm nay là sinh nhật cô mà tôi chưa tặng quà cho cô nhỉ?”

“Không sao, tôi không quan trọng chuyện đó đâu.” – cô mỉm cười trả lời – “Cậu tới
dự tiệc là tôi vui rồi.”
“Nhưng là sinh nhật thì ít nhất cũng phải có quà chứ …” – Yuuto nói rồi cậu tìm khắp
người mình có thứ gì phù hợp để tặng cô không thì …

“Đây! Tặng cô.” – Yuuto rút từ túi trong áo khoác ra 1 bông hồng trắng, đây là bông
cuối cùng của bó hoa khi nãy mà cậu tiếc không lặt, khiến cô ngạc nhiên.

“Cô không thích à?” – Yuuto hỏi, có hơi chút thất vọng.

“Không, tôi rất thích hoa hồng trắng.” – Airi nhìn bông hoa cười – “Cậu có biết hoa
hồng trắng có ý nghĩa gì không?”

“Không.” – Yuuto trả lời, cậu thực sự không biết ý nghĩa của nó, chỉ thấy nó hợp với
cô: trong sáng, nhẹ nhàng, nên mới quyết định tặng nó cho cô.

“Trong tình yêu, hoa hồng trắng có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. Đó cũng là lý do vì sao
khi chọn hoa cưới người ta thường dùng hoa hồng trắng.”

Sau khi nghe lời giải thích của cô, Yuuto cảm thấy hối hận vì đã tặng cô bông hoa đó.
Điều này có nghĩa là trái tim cô mãi mãi chỉ có 1 mình Sakurai thôi, cậu không là gì cả.
Chết tiệt, sao lúc nào cậu cũng tự làm mình đau lòng thế chứ?

“Khuya rồi, để tôi đưa cô về.” – cuối cùng cậu đành phải đánh nước bài này, kết thúc
cuộc nói chuyện này để không phải tự làm mình đau lòng thêm nữa.

“Um, cám ơn cậu, Sakurai-kun.”

Trên đoạn đường vắng tanh, trời tối om không có lấy 1 ngọn đèn đường, chỉ có ánh
sáng yếu ớt từ đèn xe, cậu chở cô về Milk Dipper trên chiếc Machine Zerohorn của mình.
Cô dựa đầu vào tấm lưng rắn chắc của cậu và nhắm mắt lại, 2 tay cô lúc đầu chỉ để hờ
trên 2 eo của cậu, nhưng chúng dần dần tiến lại gần nhau, và cuối cùng thì ôm lấy cậu,
cũng giống như ngày hôm ấy. Cậu tự hỏi rằng cái ôm này là dành cho cậu hay cô chỉ
đang cố tìm lại cảm giác quen thuộc khi ở bên anh ta.

Bỗng có tiếng nói của Deneb vang lên:

“Đừng bi quan, Yuuto.”

Thì ra ổng lén đi theo Yuuto rồi tranh thủ lúc cậu còn đang suy nghĩ về Sakurai thì
nhập vào cậu, làm như vậy thì cậu không nhận ra.
“Đừng từ bỏ hy vọng, hãy cố gắng lên. Nhất định 1 ngày nào đó …”

“Um, tôi hiểu rồi …” – Yuuto đáp lại thật khẽ để chắc chắn rằng Airi không thể nghe
được.

1 ánh sáng vụt ngang trên bầu trời, thật nhanh, ngay trước mắt cậu.

“Airi-san … tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhất định tôi sẽ trở thành hình bóng quan trọng
thay thế vị trí của anh ta trong tim cô …”

Yuuto không biết rằng khi dựa vào lưng cậu, Airi đã thì thầm 1 lời rất nhỏ đủ mình cô
nghe:

“Cám ơn anh … Yuuto.”

End.

*Chú thích:

Yuuto gọi Ryotaro là Nogami, gọi bản thân mình khi trưởng thành là Sakurai.

Airi gọi Yuuto trưởng thành là Yuuto, gọi Yuuto trẻ là Sakurai-kun.

[Rider] Mưa
Tại sở cảnh sát, Kiriko đang sắp xếp lại đống hồ sơ dày cộm. Chợt nhìn ra cửa sổ, cô
thấy bầu trời bắt đầu kéo mây giăng xám xịt, và chỉ vài giây sau thì trời bắt đầu đổ mưa.

Nhìn cơn mưa đó, lòng cô chợt chạnh lại, gương mặt cô phảng phất 1 nỗi buồn man
mác, cô đang nhớ về 1 người:

Ngày anh đứng lên chiến đấu bảo vệ loài người là 1 ngày mưa.

Ngày anh và cô lần đầu gặp nhau chính là ngày mưa ấy.

Ngày cô tưởng rằng anh đã chết sau trận chiến với Drive Formula nhưng lại tìm thấy
anh còn sống cũng là 1 ngày mưa.

Ngày anh trở lại chiến đấu bảo vệ loài người, tuy hôm đó trời không mưa nhưng lúc
anh hứng trọn cô vào vòng tay anh khi cô rớt từ trên cao xuống, nước từ ống nước bị
chém đứt tuôn ra, đổ ào xuống trông giống hệt như 1 cơn mưa.

Và … ngày anh ra đi mãi mãi … cũng là vào 1 ngày mưa.

“Chase.” – Kiriko bất giác gọi tên anh.

Dường như mọi kỷ niệm giữa anh và cô đều gắn liền với mưa.

Vào đêm Global Freeze đó, lần đầu tiên cô đối mặt với 010, lúc cô dần bị chuyển hóa
thành dữ liệu là lần đâu tiên trong nhiều năm làm cảnh sát khiến cô sợ hãi tột độ đến như
vậy. Tưởng rằng mình sẽ chết nên cô chẳng còn biết làm gì, mà cũng chẳng thể làm được
gì ngoài việc nhắm mắt lại và hét. Khi mở mắt ra thì cô không còn thấy tên quái vật đó
đâu nữa, chỉ thấy mình đang nằm trong vòng tay của 1 người mặc giáp đen, Proto-Drive.

Kể từ đó anh đã có 1 vị trí quan trọng trong cô, là anh hùng của cô. Từ đó cô luôn ghi
nhớ khoảnh khắc đó, lúc nào cũng muốn gặp lại anh, muốn biết xem gương mặt sau lớp
mặt nạ ấy là ai. Vì vậy cô thật sự rất shock khi biết rằng tên Shinigami (tử thần) Mashin
Chaser ngày ngày luôn truy sát và tiêu diệt Kamen Rider Drive kia chính là anh.

Dù cho anh đã bị tẩy não, dù cho anh không còn nhớ tất cả những chuyện khi anh còn
là Proto-Drive, nhưng kể từ khi biết sự thật về anh, cô vẫn luôn tin tưởng anh, tin tưởng 1
ngày nào đó anh sẽ trở lại chiến đấu bảo vệ loài người. Dù 5 lần 7 lượt anh cố gắng giết
cô, Shinnosuke và Gou thì 5 lần 7 lượt đó chính cô là người luôn kiên trì thuyết phục anh.
Sau trận chiến với Drive Formula, khi thấy lõi core của anh nổ tung, trong cô bỗng hụt
hẫng, trống vắng như mất đi 1 thứ quan trọng với mình. Cô gần như đã khóc khi chứng
kiến cảnh tượng ấy. Nhưng thần kỳ thay, không biết bằng cách nào mà cũng ngay trong
đêm mưa hôm đó, khi đang trên đường về nhà thì cô phát hiện ra anh vẫn còn sống và
đang quằn quại đau đớn, khỏi nói cũng biết cô vui mừng khôn xiết biết bao. Không ngại
nguy hiểm, cô đã đưa anh về nhà để trị thương, thậm chí còn mạo hiểm giấu cả đồng đội.

“Là ngươi … đã cứu ta?

Tôi thấy anh … bất tỉnh dưới cơn mưa.

Ta … đã cố giết các ngươi …

Dù vậy … tôi vẫn tin anh. Vì anh … là người đã cứu mạng tôi.”

Nhờ những lời nói hôm đó của cô đã giúp anh khi đang lạc lối đã tìm ra được định
hướng, mục tiêu chiến đấu của mình. Cái khoảnh khắc anh hứng trọn lấy cô trong vòng
tay anh khi cô rớt từ trên cao xuống làm cô có cảm giác thời gian như đang quay ngược
lại vào cái đêm Global Freeze đó. Cô đã không kìm chế được mà thốt lên:

“Y như ngày mưa hôm đó nhỉ?”

Cái khoảnh khắc anh henshin thành Kamen Rider Chaser khiến cô vui mừng biết bao,
vui mừng vì cuối cùng Chase đã thực sự trở lại, cuối cùng thì niềm tin của cô cũng được
đáp lại, và đó cũng là lần đầu tiên cô cười trở lại kể từ sau cái đêm Global Freeze đó,
Shinnosuke đã nhận xét rằng nụ cười của cô khi đó khác hẳn với lúc cô cười với anh.

Kể từ ngày hôm đó cô luôn giúp anh hòa nhập với mọi người, nhất là với Gou, cô gần
như dành phần lớn thời gian cho anh. Cũng từ đó cô bắt đầu yêu thích những ngày mưa.

Mưa đã cho anh và cô được gặp nhau, mưa đã mang anh trở lại bên cô, nhưng …

*TÁCH*

Bỗng 1 giọt nước mắt rơi từ khóe mi cô.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ấy, nỗi đau ấy tưởng chừng như đã cuốn trôi theo
cơn mưa năm nào, nay lại chợt ùa về như cơn mưa bất chợt kia, và nước mắt cô lại rơi.
“Chase à, anh ngốc lắm.” – cô bất giác buột miệng.

Tuy thích mưa là thế nhưng đồng thời cô cũng ghét nó, vì nó cũng gợi cho cô những
ký ức buồn, ký ức về ngày anh ra đi.

Trước trận chiến cuối cùng, anh đến thăm cô ở bệnh viện và hỏi cô rằng cô yêu
Shinnosuke phải không. Dù miệng thì nói không nhưng hành động của cô khi đó chẳng
che giấu được ai, dù cho đó có là Chase, 1 Roidmude vô cảm chỉ mới học được tình cảm
của con người được vài tháng. Điều đó khiến anh nghĩ rằng anh không là gì đối với cô, vì
anh chẳng phải là gia đình hay người yêu của cô.

Lúc ấy cô cũng đã nhận ra rằng anh đã yêu cô. Anh không muốn thấy cô khóc, anh
muốn bảo vệ nụ cười của cô, bảo vệ những điều quan trọng, những người thân yêu của cô
để cô không phải khóc, đó là ước nguyện của anh. Anh hi sinh để bảo vệ Gou, người thân
ruột thịt duy nhất còn lại của cô, cũng là người quan trọng nhất với cô sau Shinnosuke, đó
là tâm niệm của anh. Thế nhưng anh lại không biết rằng dù không phải là gia đình hay
người yêu thì đối với cô anh vẫn là 1 người rất quan trọng, vì từ lâu cô đã xem đơn vị
điều tra đặc biệt này là gia đình thứ 2 của mình, và anh cũng là 1 phần của nó.

Khi biết được anh đã ra đi, cô đã khóc, khóc như mưa, khóc vì sự ra đi của anh và
khóc vì hối hận, hối hận vì đã không giải thích rõ ràng với anh sớm hơn, nếu không thì đã
không có kết cuộc như vầy. Nỗi đau này giống như 1 nhát dao đâm vào tim cô, khiến cho
vết thương lòng trong cô vừa khép miệng thì lại vỡ toạc ra. Chính vì vậy suốt cuộc đời
này cô không thể nào quên được hình bóng ấy.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của cô. Cô cầm điện thoại
lên thì thấy người đang gọi cho mình chính là chồng cô, Tomari Shinnosuke.

“Em nghe.”

“Hôm nay anh có việc gấp, em đến nhà trẻ đón Eiji giùm anh nhé.”

“OK anh.”

“Em sao vậy? Giọng em có vẻ buồn buồn.”

“Không có gì đâu anh.”


“Đang nhớ Chase hả?” – câu hỏi của anh làm cho Kiriko thoáng ngạc nhiên, không
hiểu sao anh lại hiểu được tâm trạng cô hiện giờ.

“Ngoài trời mưa lớn lắm, y như ngày mưa hôm đó nhỉ?”

“Ừ. Ngày anh và em lần đầu gặp nhau.”

“Và là ngày cậu ấy cứu em nữa.”

“Anh không ghen đấy chứ?”

“Không, ngược lại anh còn biết ơn cậu ta đấy chứ. Nếu cậu ấy không cứu em thì anh
đã không có cơ hội gặp lại em, trở thành cộng sự của em và cưới được em rồi.”

“Em cũng không ngờ rằng em lại trở thành cộng sự cho người cảnh sát em gặp trước
đó đấy.”

“Nghe Gou, Rinna-san và Harley-hakase nói họ đã gần tìm ra được cách khôi phục lõi
core cho cậu ấy rồi.”

“Thật ư?”

“Ừ, hãy tin tưởng họ, tin vào tương lai mà chúng ta đang cố gắng xây dựng.”

“Và cũng là tương lai mà cậu ấy đã giao phó cho chúng ta nữa.”

“Um.” – Shinnosuke nói rồi cúp máy.

You might also like