You are on page 1of 3

Họ và tên: Hồ Thị Mỹ Duyên.

Học sinh lớp: 11B3.


Nơi ở hiện tại: Đội 8, thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Email: hothimyduyen1182006@gmail.com
Cuộc thi: Trang sách thay đổi đời tôi.
Bài làm:
Nếu nhìn vào thời điểm hiện tại, nếu chỉ lướt qua trang Facebook cá nhân luôn
tràn ngập những câu chuyện thú vị, hay đơn giản là nhìn vào những lần tôi vinh dự
được bầu chọn đi dự diễn đàn vì trẻ em của tỉnh,… Chắc chắn, không ai có thể nghĩ
rằng, tôi đã từng là một cô bé tự ti, hay suy nghĩ đến những lời bàn tán xung quanh,
luôn lo lắng về những lời phán xét của mọi người. Cho đến lúc đó, thời điểm mà tôi
nhận ra rằng mình phải thay đổi! Lúc mà tôi biết rằng thanh xuân này chỉ có một, tôi
cần phải tự tin hơn và nên thoát ra khỏi “vỏ ốc” của chính mình. Các bạn có đoán
được thời điểm đó là lúc nào không? Có lẽ, bạn sẽ bất ngờ khi nghe câu trả lời của tôi
đấy. Đó chính là lúc tôi biết đến Đôrêmon – bộ sách làm thay đổi ngoạn mục cuộc
đời tôi - cô bé năm 6 tuổi ấy. Nghe đến đây có vẻ buồn cười nhỉ, nhưng không! Đấy
chính là sự thật. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe vì sao lại như vậy nhé!
Năm lên 6 tuổi, với bản chất là một cô bé luôn sợ hãi mọi thứ. Tôi đã thực sự
sốc khi cuộc sống năm lên 6 đó tôi đã phải trải qua quá nhiều biến cố: bố bệnh nặng,
gia đình đông con, mẹ một mình nuôi 4 chị em ăn học. Thấu được nỗi vất vả của mẹ,
hằng ngày, sau mỗi buổi học ở trường tôi sẽ giúp mẹ đi bán mía rong. Thời điểm đó,
đối với những đứa trẻ cùng trang lứa khác thì đây là lúc mà các bạn được nằm trong
“chăn ấm nệm êm”, không cần phải lo toan mọi thứ. Còn tôi - một cô bé sắp vào lớp
1 với vô vàn những thay đổi xảy ra: chuyển cấp, bạn mới, trường lạ,… cộng thêm
việc tự ti vì nhà nghèo, cô bé đó đã không dám kết bạn với bất kì ai, không dám ước
mơ và thậm chí có lúc còn suy nghĩ đến chuyện bỏ học. Chính lúc này Đôrêmon đã
vực dậy cuộc đời tôi. Đây chính là một quyển truyện mà tôi được một cô khách hàng
mua mía của mẹ tặng. Biết tôi thích đọc sách, cô đã tặng cho tôi cuốn truyện này.
Tôi quý cuốn truyện này lắm! Đây là cuốn truyện tranh đến từ Nhật Bản, của
tác giả Fujiko F. Fujio Sensei. Câu chuyện kể về một chú mèo máy đến từ tương lai
phải trở về quá khứ để giúp một cậu bé sửa chữa cuộc sống khốn khó của mình – cậu
bé đó là Nobita. Một đứa trẻ được nhận xét là chậm chạp, vụng về và chẳng có tài
năng gì đặc biệt. Đôrêmon cùng Nôbita đã tạo nên một bức tranh về tình bạn đầy cảm
động nhưng cũng không kém phần hài hước. Câu chuyện thường bắt đầu bằng cảnh
Nôbita trở về nhà với nước mắt nhạt nhoà cầu xin hay thúc dục Đôrêmon cho mượn
“bảo bối thần kì” để giải quyết vấn đề, hay để khoe khoang với đám bạn của cậu.
Nobita thường sẽ đi quá xa so với dự định ban đầu của Đôrêmon và thậm chí còn gặp
rắc rối lớn hơn trước đó nữa. Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến tôi ấn tượng ở đây chính
là bài học mà chúng ta rút ra được ở cuối mỗi chuyện. “Mọi việc đều 90% phụ thuộc
vào cách ta làm, chỉ 10% phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài”. Cũng qua những bảo
bối của Đôrêmon, nó đã gieo hi vọng và giúp cô bé 6 tuổi ngày ấy càng có thêm
nhiều lạc quan trong cuộc sống, rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết của
nó, mọi con đường thì cuối đường hầm chắc chắn sẽ có ánh sáng của hạnh phúc.
Ngoài hai nhân vật chính, Nobita còn có những người bạn khác như Shizuka,
Takeshi, Suneo, Đôrêmi, Dekisugi và nhiều bạn nữa. Mỗi người bạn có một tính cách
khác nhau. Đôi khi, chúng ta sẽ cảm thấy Jaian thật đáng ghét vì luôn bắt nạt Nobita
nhưng ngẫm sâu lại thì cậu ấy cũng có những điểm tốt riêng, luôn biết giúp đỡ mẹ và
đôi khi dám đứng ra bảo vệ bạn và em gái của mình. Suneo có thể hơi mách lẻo,
nhưng sẵn sàng chia sẻ đồ chơi với bạn bè. Shizuca và Dekisugi thì có lẽ là hình ảnh
những người bạn luôn nỗ lực cố gắng trong học tập mà chúng ta đáng noi theo.
Nhưng chung quy lại, câu chuyện cho tôi cảm nhận được những tình bạn đặc biệt
giữa nhóm bạn này, có cải vả, có bất đồng nhưng sau tất cả, họ vẫn ở bên cạnh nhau,
cùng nhau trải qua một thanh xuân rực rỡ. Đặc biệt hơn cả là qua tính cách của các
nhân vật giúp tôi biết rằng, không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả, mỗi người đều sẽ
có hoàn cảnh riêng, ai cũng sẽ có những mặt tốt và mặt xấu. Việc chúng ta chấp nhận
và biết cải thiện những hạn chế ấy mới là điều đáng trân trọng. Vì thế câu chuyện này
đã giúp cô bé năm 6 tuổi nhút nhát ấy đã không còn tự ti nữa, mạnh dạn kết bạn và nỗ
lực hơn trong cuộc sống. Kết thúc truyện, khi Nôbita dần trưởng thành và hạnh phúc,
Đôrêmon đã lặng lẽ rời xa. Câu chuyện đến đây thật sự đã làm tôi rơi nước mắt vì
cảm động. Trước lúc phải trở về thế giới của mình, Đôrêmon dặn dò “ Không có
mình, cậu phải dũng cảm, kiên cường lên nhé” .Tức là đến đây chúng ta cần phải hiểu
rằng, dù là thế giới ảo hay thực, chúng ta ai cũng cần phải tự cố gắng, cần có một ý
chí quyết tâm riêng. Không ai có thể bên cạnh rồi giúp đỡ chúng ta mãi được. Trong
cuộc sống cũng vậy, bây giờ tôi đã gần 18 - cũng giống như con chim non sắp phải
rời xa “tổ ấm” của mình.Vì vậy tôi cũng muốn gửi đến tôi của tương lai và các bạn
đọc rằng: ngoài kia chắc chắn sẽ là một cuộc sống đầy thú vị nhưng cũng tiềm ẩn
không ít khó khăn, tôi ơi! Hãy đừng gục ngã, hãy lạc quan và tin vào bản thân mình
nhé.
Đó là lí do vì sao tôi yêu Đôrêmon đến thế! Đến bây giờ, thi thoảng, tôi vẫn
thường ngồi đọc lại Đôrêmon.Tôi thấy thú vị lắm, thú vị từ những hình ảnh sống
động trong bộ truyện này cho đến những bài học, tình bạn kì diệu mà tác giả đã tạo
ra.Yêu vì Đôrêmon quá dễ thương mà cũng thật tốt bụng.Yêu Nobita vì cuối cùng đã
luôn biết cố gắng vượt qua khó khăn và ngày càng trưởng thành hơn.Yêu những hành
trình thám hiểm đầy diệu kì, cùng nhau xuyên không gian của nhóm bạn “bất hủ”.
Nhiều đứa bạn thấy tôi đọc Đoremon thì dè bỉu “lớn rồi mà còn đọc mấy thứ đồ trẻ
con- Đôrêmon” nhưng tôi chỉ cười và nói rằng : “ Đừng khinh thường Đôrêmon vì
đây là cuốn sách chứa đầy kỉ niệm và nó cũng như là cánh cửa thần kì làm thay đổi
đời tôi đấy”. Dù ai có nói gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ thầm cảm ơn Đôrêmon và tác
giả. Cảm ơn Bác thật nhiều, dù Bác đã ra đi nhưng tình cảm của thế hệ trẻ con tụi con
dành cho Bác sẽ không bao giờ phai nhạt, tụi con sẽ không bao giờ quên Bác và bộ
truyện xuất sắc mà Bác đem lại. Vì vậy, tôi khuyên các bạn rằng, nếu ai chưa từng
đọc Đôrêmon hãy thử đến với bộ truyện này một lần nhé – chắc chắn bộ truyện tranh
đáng yêu này sẽ không làm bạn thất vọng.

You might also like