Professional Documents
Culture Documents
H NH Phúc Mãn Đư NG
H NH Phúc Mãn Đư NG
Chương 4: Né tránh
Sáng hôm sau, dù vẫn đến đi làm bình thường nhưng Azusa hôm nay có chút
mệt, khuôn mặt cố gượng cười của cô khiến mọi người khá lo lắng. Nhưng
rồi cô nói:
- Em không sao đâu mà, mọi người hôm qua đi chơi có vui không? Tối qua em
chỉ hơi mệt, lại mưa to nên xin phép ở nhà
Cô cố tỏ ra vui vẻ hết sức có thể, nhưng khuôn mặt và ánh mắt bán đứng cô.
Cô quay đi làm việc với những mảng tối u uất trong cõi lòng, từ đây nhiều
khi cô không biết phải đối mặt ra sao với Amuro nữa. Cô biết chẳng phải lỗi
của ai cả, thế nhưng cô không ngăn cản nổi nỗi đau và tâm tư dâng trào từng
phút ấy, đầy xót xa..
- Chị Azusa, chị cho em cốc cafe đá và 2 li nước cam ạ!
- Conan à! Được rồi chờ chị chút nhé.
- Chị Azusa, chị mệt mà, chị nghỉ chút đi em làm cho. Chị đã dọn dẹp từ nãy
rồi..
- Không sao đâu, Kyugoto, chị làm được mà
- Vâng!
- Đây rồi, đồ uống của Conan, Ran và Sonoko đây.
- Chị có sao không chị Azusa, sắc mặt chị kém quá, chị ốm sao? - Conan hỏi.
- Phải đó chị! Chị không sao chứ ạ? - Ran và Sonoko đồng thanh.
- Không sao mà! - Cô cười gượng cố che giấu khuôn mặt mệt mỏi và sưng vì
khóc.
Cô thấy có lẽ mình hơi sốt, đau đầu nữa, chắc do hôm qua dầm mưa về nên
vậy. Nhưng sợ mọi người lo lắng thêm nên Azusa cố gắng làm tiếp.
Còn về Amuro, anh đang đứng quầy để pha cafe cho khách. Tuy vậy anh luôn
để ý từng hành động và sắc khí hôm nay của cô. Anh cảm nhận được cách cô
đối xử với mình hôm nay có chút khác lạ, cô luôn tránh né mỗi khi anh định
tới gần giúp đỡ hay nói gì đó.
Sao vậy chứ, sao cô lại lẩn tránh anh. Điều đó khiến tâm trạng và cảm xúc
anh rối bời. Thoáng chốc, gương mặt Kyugoto cứ lướt qua lướt lại, nó khiến
anh nhớ tới tối hôm qua. Khuôn mặt đầy thách thức và khiêu chiến, cậu ta nói
sẽ không từ bỏ, sẵn sàng giành lấy cô..nhưng đó chỉ là nói lời và sự khiêu
khích của 2 người đàn ông cùng thích 1 cô gái, cái quan trọng là quyết định
của cô ấy..Thế nhưng giờ đây cô ấy cứ né tránh anh, anh không hiểu. Cảm
xúc anh cứ như thể bị kéo xuống trên một con dốc không phanh, sự lạnh nhạt
lảng tránh ấy như con dao găm đâm tưởng xuyên thủng lồng ngực anh lúc
này..
- Này Azusa san, cô không sao chứ? - Anh đưa tay đỡ lấy cô gái bé nhỏ đang
dần lờ đờ tưởng chừng sắp ngã vật ra.
- Tôi không sao đâu, không cần anh lo... - Azusa đẩy cánh tay anh ra.
Cảm xúc hụt hẫng một lần nữa ùa về. Nhưng chẳng kịp để anh đau lòng, cô
đã ngã ra sau mất rồi. Giờ cô đang nằm trong vòng tay của Kyugoto dù anh đã
cố gắng vươn tay đỡ lấy cô.
Cô ấy ngất rồi...
- Chị Azusa! Trán chị ấy nóng quá! Cô ấy sốt rồi, em sẽ bế cô ấy vào trong
nghỉ ngơi 1 chút.
Vì việc đó mà quán ồn ào 1 hồi. Nhưng giữa các khoảnh khắc tấp nập nhộn
nhịp đầy huyên náo ấy, anh như chết chôn chân tại chỗ. Nhớ lại khoảnh khắc
ban nãy, anh cảm thấy đau đớn biết mấy..cô ấy thực sự đang đẩy anh ra xa
sao?
- Anh Amuro... Anh Amuro, anh sao vậy? - Conan chạy tới lay anh, kéo anh ra
khỏi sự chới với giữa hư không ấy..
- Sao thế Conan?
- Chị Ran và chị Sonoko vì lo lắng nên chạy vô xem thử chị Azusa rồi...em chỉ
là thấy anh là lạ chút thôi...anh không sao chứ ạ?
- À ừm, không..cảm ơn Conan.
- Anh và chị ấy..anh không định làm gì sao..nếu không..sẽ mất thật đấy..
Conan quay lưng đi về phía bàn, bỏ lại cho anh một câu nói lưng chừng
nhưng đầy chua xót!
Cậu bé thám tử đầy ma mãnh này, nhận ra rồi sao?
Nhưng anh có thể làm gì đây? Vừa đêm trước anh đầy thách thức khiêu khích
hắn, nhưng giờ cô ấy lại đẩy anh ra xa cô. Hơn nữa, anh ta đâu có nhiều bí
mật và vướng mắc như anh... Cậu phải biết chứ, thám tử...chính cậu cũng
đang cố hết sức che giấu và bảo vệ thiên thần của mình đấy thôi!
Nhưng nỗi sợ và nguy hiểm ấy lại không đủ dày vò anh bằng một hành động
nhỏ bé này. Anh đã trải qua biết bao thách thức và hiểm nguy, biết bao lần
vào sinh ra tử, đứng giữa ranh giới sống và chết, chẳng có lúc nào khiến anh
lo sợ như bây giờ. Nỗi thống khổ ấy đang gào cấu từng mảnh hồn nơi anh..
Anh phải làm sao đây?
---------------------------------------------------------
- Azusa san, em tỉnh rồi sao? Thấy đỡ hơn chưa? Em thật là, sốt tới mức ấy
mà còn cố gắng làm bằng được là sao hả?
- Phải đấy chị! May sao có anh Kyugoto nếu không chị đã ngã ra sàn rồi.
- Hay chúng ta đưa chị ấy đi bệnh viện đi chị Misa?
- Không cần đâu, chị nằm nghỉ một 1 chút được thôi mà!
- Thật chứ hả? Em làm mọi người sợ hết hồn!
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ, nghỉ ngơi 1 chút rồi về nghỉ nhé! Vậy mới khỏe
được..Amuro vừa chạy đi mua thuốc hạ sốt cho em này, uống đi nào.
- Cảm ơn chị, Misa chan. Cảm ơn mọi người. - Khuôn mặt mệt mỏi của cô
dường như mất đi sinh khí vậy, nước mắt như trực tuôn ra tới nơi.
Nhớ lại ban nãy, cô vì cố né tránh mà đẩy anh ra xa..Cô chỉ nhớ lúc đó trước
mắt bỗng nhiên đen kịt, cả người tưởng dần bải hoải rồi ngã quỵ xuống.
Không chỉ khiến mọi người lo lắng, cô còn đẩy anh ra dù anh muốn giúp
mình..anh cũng rất quan tâm cô mà...cô biết mình thật vô lí nhưng mỗi khi
đứng trước mặt anh, câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô muốn dứt nó
ra, muốn mọi thứ trở về như bình thường nhưng mỗi lần nhìn anh, gần anh,
trái tim cô thêm một lần quặn thắt. Vì vậy mà cô cố né tránh anh, chỉ sợ nếu
tiếp xúc với anh, cảm xúc ấy lại tràn ngập cõi lòng thì cô sẽ òa khóc mất...
Cô không còn biết mình nên làm gì nữa, chỉ có thể vùi mặt vào chăn mà nức
nở. Ngoài kia, mọi người đang trở về với công việc, để cô được yên tĩnh
nghỉ ngơi nhưng cõi lòng cô lại chẳng thể bình yên nổi!
Chốc sau, Amuro đi vào.
- Azusa san, cô thấy thế nào rồi? - Anh đưa tay định khẽ chạm trán cô.
- Cảm ơn anh đã mua thuốc cho tôi nhé! Phiền anh quá.. - dẫu không muốn
nhưng theo phản xạ, cô né tránh cái chạm từ anh, quay đầu nhìn về hư không,
mắt khẽ giăng lên lớp sương mỏng.
Cô chỉ sợ, nếu anh cứ quan tâm cô như thế này, cô sẽ không kìm nổi mất, cô
sẽ khóc thật mất..
Và nơi khóe mắt ngấn lệ ấy đã tràn bờ mi thật rồi, 1 hàng dài lăn trên má cô!
Cái né tránh của Azusa khiến bàn tay anh chới với giữa khoảng không, làm
tâm hồn anh hụt hẫng mất vài nhịp..Amuro từ từ rút tay về. Nhìn nước mắt cô
khẽ tuôn trào, anh chẳng thể làm gì. Cô né tránh anh rồi, anh dù có muốn đến
đâu cũng chẳng thể nào ôm cô vào lòng mà an ủi, cũng chẳng thể lau đi nước
mắt cho cô. Đau quá! Nhìn bờ mi ấy run run khiến lồng ngực anh như ai bóp
nghẹt, như thể vạn tiễn xuyên tim!
Giờ đây, cô nằm trên sofa, anh ngồi kế bên cạnh..thế nhưng giữa 2 người
như cả một bức tường vô hình ngăn cách..bầu không khí cứ thế mà trùng dần
xuống..chẳng ai có thể mở lời.
Bỗng tiếng mở cửa và giọng nói trầm ấm của ai đó phá tan bầu không khí
nặng nề ấy.
- Chị Azusa, a, cả anh sao? Em có mua chút cháo, chị ăn đi cho chóng khỏe.
- Cảm ơn cậu, Kyugoto! - Azusa cố lấy lại bình tĩnh nở nụ cười cảm ơn
chàng trai trẻ ấy.
- Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi có việc lên xin phép về trước nhé!
Amuro ra đến cửa, khẽ nhìn trộm vào trong phòng. Azusa cũng vội đánh mắt
ra chỗ khác, gượng gạo mỉm cười húp ngụm cháo Kyugoto đút...
Trái tim anh dường như bị kéo xẹt qua bởi gì đó! Cô ấy nói gì với cậu ta mà
tươi cười như vậy? Cô đẩy anh ra xa, né tránh thậm chí lạnh nhạt với anh
nhưng lại chịu để cậu ta đút cháo cho mình sao?
Lồng ngực anh máu nóng bỗng trào rực cuồn cuộn, lần đầu tiên trong cuộc
đời anh cảm thấy đau khổ hơn cả tra tấn.. Nếu cô vì biết thân phận của anh
mà né tránh, ghét bỏ, anh phần nào thấy dễ chịu hơn. Nhưng giờ đây đến lí do
vì sao anh cũng không hiểu nổi..rốt cuộc anh đã tổn thương cô điều gì? Suy
nghĩ ấy khiến trái tim như bị bóp nghẹt lại..anh khẽ siết chặt bàn tay thành
nắm đấm, ngước nhìn vào hư không nở nụ cười bất lực cũng đầy chua xót
và não nề. - Cô ấy không cần mình..không muốn nhìn mình nữa sao?
Anh từ từ đóng cửa phòng rồi xin phép ra về. Bên trong, Azusa cũng không
còn để Kyugoto đút miếng cháo nào sau miếng đầu tiên, cô gượng dậy húp
vài muỗng.
Nhưng cô ăn không vô nữa rồi..không đơn thuần chỉ vì bệnh mà còn là đau
lòng...cô tự trách mình thật vô lí nhưng lại không thể đối mặt với anh..mặc dù
càng cố né tránh, con tim và tâm khảm nơi cô lại như càng đau đớn hơn!
Nghỉ ngơi 1 hồi, cô được anh trai tới đón. Dù anh cô có nói rằng muốn ở lại
chăm sóc cho cô vì không yên tâm, tiện ở lại chơi với Đại úy, nhưng cô
không chịu. Cô giờ chỉ muốn ở một mình mà thôi.
Cô giao Đại úy cho anh trai mang về rồi lên giường nằm nghỉ.
Nằm gục mặt trên gối, nước mắt lần nữa lại khẽ tuôn dài. Dù cô cố kìm nén
đến đâu đi chăng nữa cũng không thể ngăn nổi con tim đang thao thức và rỉ
máu...