Giọng nói nhẹ nhàng của Azusa khiến Rei bừng tĩnh khỏi sự trầm ngâm của mình. - Có chuyện gì sao Azusa... Azusa-san? Nhìn nét mặt lo lắng của cô gái trước mặt khiến Rei cảm thấy có chút buồn cười, Azusa lúc nào cũng như vậy, luôn tinh ý quan tâm tới mọi người xung quanh mình. Dường như chẳng biết từ bao giờ anh lại cảm thấy có thể thả lỏng bản thân để ở bên cạnh Azusa, không phòng bị, chỉ là chính anh mà thôi. Đơn giản chỉ là như thế, bình yên và dịu dàng như chính con người của cô. - Có phải anh không khỏe không, Amuro-san? Tôi thấy sắc mặt anh trông tệ quá, hôm nay anh xin về sớm đi giờ này cửa tiệm cũng không còn đông khách nữa. Azusa vừa nói vừa tháo tạp dề trên người Rei xuống, hương thơm thoang thoảng trên người cô làm cho anh thoáng chút say mê, chợt nhận ra khoảng cách giữa cả hai lúc khá gần. Tim Rei như bị lệch một nhịp, cả cơ thể đông cứng. Đúng thật là, bom đạn gió mưa chẳng hề sợ nhưng khi tiếp xúc với một cô gái lại khiến anh như trở thành một thằng ngốc, để đám người cấp dưới biết được chẳng khác nào tự bôi đen mặt mình. Thái độ của Azusa như vậy làm Rei chỉ biết gãi mặt cười trừ. - Tôi ổn mà Azusa-san, chỉ là suy nghĩ một số chuyện nên hơi mất tập trung một chút thôi. Nghe lời giải thích của Rei cũng khiến Azusa yên tâm phần nào, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn anh mỉm cười. - May quá, dạo gần đây trời lạnh nên rất dễ bệnh. Amuro-san phải cẩn thận đấy! Với lại anh có tâm sự hả? Tôi thấy anh cứ bồn chồn từ nãy đến giờ. Đối diện với một Azusa ngây thơ, nghĩ gì nói đó như thế thật không biết anh phải làm sao mới là đúng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Rei không dám chắc với quyết định của mình. - Tối nay cô rảnh không Azusa-san? Sau khi đóng cửa tiệm chúng ta đi ăn chút gì đó với cùng nhau dạo phố được chứ? Thề với trời khi đưa ra lời đề nghị này Rei cực kì ngượng và cảm thấy đường đột vô cùng. Nhưng sâu tận trong đáy lòng anh biết rằng nếu không là hôm nay anh không biết mình còn có cơ hội này nữa hay không. Rei mong rằng hãy cho anh một lần là chính mình trước mặt Azusa. Dù rằng có thể đây là lần cuối... Rei vốn không hiểu những gì bản thân đang suy nghĩ, anh không muốn Azusa gặp bất cứ một nguy hiểm nào, mong cô luôn gặp những điều hạnh phúc, tốt đẹp dù cho anh phải hi sinh để đánh đổi Rei cũng cam lòng mà không hờn không trách. Nghe có vẻ cao thượng nhỉ? Chẳng phải khi đã yêu là như vậy hay sao? Từ lâu Rei đã thật lòng thừa nhận mình đem lòng yêu Azusa, một cô gái giản dị nhưng mang một tâm hồn có thể chữa lành những vết nứt trong lòng anh, chắp vá lại những nỗi đau mà tưởng rằng phải mang theo suốt một đời. Những người bạn thời thanh xuân đó của Rei ở học viện cảnh sát năm đó, từng người một đều rời bỏ anh. Lần này Rei sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa, giờ đây Azusa là những gì anh trân quý, là người quan trọng nhất đối với Rei. Tuyệt đổi không để cô xảy ra chuyện, anh đã tự thề với lòng mình. Bây giờ anh đã hiểu được tâm trạng của Shinichi hay nói cách khác là Conan mỗi khi Ran gặp nguy hiểm. Đột nhiên hai má Azusa nóng bừng, trong thâm tâm lại rất vui vì lời để nghị của Rei. Nhưng lại dâng trào một nỗi bất an vô hình nào đó siết chặt lấy cô. Thầm nghĩ có lẽ là do thái độ kì lạ của Rei ngày hôm nay. - Được chứ Amuro-san, vậy chúng ta phải mau chóng dọn dẹp xong sớm nhất. Nụ cười vô tư của cô gái trước mặt khiến anh chàng mang ba thân phận kia vừa vui vừa đau lòng. Hãy cho anh ích kỷ lần này, khắc sâu hình bóng với nụ cười rực rỡ, lỡ như ngày đó Rei có chết anh vẫn không quên đi người con gái cùng anh làm việc ở quán Poirot, là cô gái mang tên Azusa mà anh nặng lòng thương yêu. Xin lỗi em, Azusa. Ngoại trừ khi ở học viện, khoảnh khắc này là khoảnh khắc khiến anh vui vẻ nhất từ trước đến giờ, được bên cạnh Azusa. Quả thật rất đơn giản nhưng tại sao với vị trí của anh lại là một điều khó khăn đến thế? Rei không sợ chết, đây là con đường anh đã chọn thì vốn không bao giờ hối hận. Điều duy nhất quyến luyến là không thể cùng Azusa đi tiếp đoạn đường sau này, có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại phải cố nuốt ngược vào trong. Không thể để bọn người kia làm hại đến Azusa, nếu không anh không chịu đựng nổi khi không thể bảo vệ được người anh yêu. - Azusa-san đứng ở đây nha, tôi tới đằng kia mua kem cho cô. - Thật không ngờ Amuro-san lại hào phóng như vậy! Azusa cười tít mắt tán thưởng trêu chọc khiến Rei bật cười vui vẻ. Khi anh quay lưng rời đi Azusa chợt tắt hản đi nụ cười trên môi. Chuyện gì? Tại sao là cảm giác này? Sự hụt hẫng lại dâng lên trong lòng. - Kem của Azusa-san nè! Thoát khỏi sự hoang mang Azusa cười cho qua chuyện nhận cây kem trên tay Rei nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người anh không di dời. Azusa có cảm giảm như đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy anh. Hai người đã đi lòng vòng những con phố, nói chẳng biết bao nhiêu chuyện nhưng trong nỗi lòng riêng lại là những câu nói u uất không nói thành lời. - Hình như trời sắp mưa hay là... Bàn tay anh bỗng nhiên có chút ấm áp, Rei như cứng đờ người phải ngắt lời khi Azusa nắm chặt tay anh không buông, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Trông cô bất lực như thế khiến Rei vừa khó hiểu vừa bối rối không biết bản thân đã làm gì làm cho cô phật lòng. - Azusa-san cô sao thế? Đừng khóc! - Tôi...tôi không biết tại sao, nhưng tôi có linh cảm chẳng lành. Amuro-san anh sắp phải rời đi đúng chứ? Tôi có cảm giác anh sẽ bỏ tôi lại .Từng câu chữ của Azusa như tiếng sét đánh ngang người Rei. Thật không ngờ giác quan của phụ nữ lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Bàn tay anh run rẩy cố ý muốn gạt tay Azusa ra nhưng cô vẫn kiên quyết giữ chặt tay anh bằng tất cả sức lực mà cô có. Đừng mà, Azusa. Anh sợ mình mềm lòng, sợ rằng chính sự chần chừ của mình sẽ giết chết cả Azusa và anh. Lời tuy chẳng nói ra, nhưng trái tim chính là sự khẳng định rõ nhất, tình cảm giữa hai người như sợi chỉ đỏ buộc chặt vào nhau. Đâu cần phải thốt ra khi bản thân đã rõ, ánh mắt lẫn hành động tự phát đâu thể lừa dối được ai, dù có chối bỏ nhưng vẫn không lừa được chính bản thân. - Hiểu cho tôi, Azusa! Những chuyện tôi đang làm đều là vì bảo vệ em. Sẽ có một ngày sự thật sẽ phơi bày, tới khi ấy em sẽ biết được tất cả mọi chuyện, bao gồm cả tôi. Azusa mếu máo không ngừng lắc đầu, đôi bàn tay vẫn nắm chặt Rei không buông. Dáng vẻ khổ sở của cô khiến lòng anh quặn thắt từng cơn. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình trở nên vô dụng như lúc này, ngay cả những giọt nước mắt của Azusa cũng không thể ngăn lại. - Đừng bỏ em lại, xin anh đấy Amuro. Làm ơn, để em đi theo anh có được không? Sự tuyệt vọng đó làm sao có thể nguôi ngoai, Rei kéo Azusa vào lòng, ôm chặt cô trong vòng tay, để cô vùi mặt vào ngực mình mà nức nở không ngừng. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, Rei thủ thỉ. - Tôi không biết mình còn có thể gặp lại em nữa hay không, chỉ có thể hứa rằng tôi sẽ cố gắng để trở về... vì ở đây còn có em đợi tôi. Đến khi đó hãy gọi tôi bằng cái tên Rei Furuya, được không? Trước mắt Azusa bỗng nhiên mờ mịt, cả thân hình như không còn chút sức lực ngã xuống trong vòng tay của Rei. Trước khi Azusa hoàn toàn mất đi ý thức, cô vẫn còn nghe thoang thoảng bên tai giọng nói của Rei. Đợi anh... Dịu dàng vuốt má Azusa lau khô đi những giọt nước mắt còn đọng lại, Rei khẽ đặt cái hôn nhẹ trên trán cô. - Cảm ơn nhóc thám tử! Sau gốc cây Shinichi trong thân hình Conan xuất hiện trong sự bình thản đã toan tính từ trước của Rei. Ánh mắt của cậu thám tử nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng Rei, nét mặt như hiện lên sự đau khổ nhưng len lỏi cũng là niềm hạnh phúc khiến tâm trạng cậu cũng rơi vào trầm tư - Anh quyết định không nói ra sự thật với chị ấy sao, Amuro-san. À không... Furuya-san. - Cậu mà cũng có thể hỏi anh câu đó sao? Chẳng phải cho tới bây giờ Ran vẫn không biết gì hay sao? Câu hỏi vặn ngược của Rei khiến Conan lặng người. Bọn họ cùng là một loại người, đều muốn tiêu diệt bọn người của tổ chức, đều có một người con gái trong lòng mà dùng cả mạng sống để bảo vệ. Giữa họ là sự tương đồng, cảm thông và thấu hiểu. - Vừa muốn cô ấy đừng chờ đợi... vì anh không biết rằng anh còn có thể trở về hay không, để lỡ một đời của Azusa anh không biết làm sao để bù đắp. Nhưng lại vừa muốn cô ấy đợi anh về, nghĩ đến việc cô ấy ở bên một người con trai khác chẳng phải là anh, anh đau đến không thở nổi. Conan-kun, em nghĩ có phải anh quá mâu thuẫn rồi hay không? Không có câu trả lời cho Rei, chính những điều Rei đang nghĩ là những điều luôn xoáy sâu trong tâm trí chàng thám tử trẻ tuổi. Suy cho cùng đã là duyên thì không tránh khỏi, có duyên mà không có phận cũng là một loại bi thương. Rei hướng mắt nhìn về phía nơi bầu trời sau đó nhấc bổng Azusa trong vòng tay,ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thật kĩ, luôn là như vậy. Azusa là chốn bình yên mà anh muốn tìm về, là động lực để anh chiến đấu. Trách nhiệm của Rei với cương vị là một cảnh sát, anh phải bảo vệ đất nước, người dân. Vì đất nước này còn có em. Tương lai Rei chẳng thể biết trước nhưng anh thề rằng dù còn sót lại một hơi thở cuối cùng anh cũng phải quay về tìm Azusa. Và Rei sẽ không để bản thân mình có chuyện, không vì mình mà là vì Azusa... vì có một người con gái đợi anh trở về. Thứ lỗi cho anh, Azusa... . Khi Azusa tỉnh dậy, cô thấy mình ở một nơi khá xa lạ. Trong trí nhớ mơ hồ thì cô biết rằng đây là nơi ở của anh Amuro. Cô chạy khắp nơi chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy trong tầm mắt nhưng trời đã phụ lòng cô, dù cô có đi đến đâu, thống khổ đến thế nào thì cũng không thể tìm thấy anh. Càng hi vọng rồi lại càng thất vọng, mỗi tối đều rửa mặt bằng nước mắt. Amuro rời đi để lại vết thương trong lòng Azusa quá lớn, cô ở lại nhà của anh mà không dám về ngôi nhà của chính mình. Sợ rằng khi anh tìm về lại không có cô ở đó, mỗi ngày đều trông nhìn ra cửa mong một lần cảnh cửa kia mở ra hình bóng Amuro sẽ xuất hiện nhưng đáp lời sự mong chờ là những khoảng trống vô định. Cầm chặt bức thư cuối cùng anh nhờ Kazami đưa lại cho cô, trái tim Azusa như ai đó siết chặt. Thật lòng xin lỗi em, Azusa. Anh biết chuyện này không công bằng với em nhưng hãy tin anh, mọi việc anh làm đều là vì sự an toàn của em, lực bất tòng tâm không còn cách nào khác. Mong em tha thứ, nếu anh không thể quay về bên Azusa, em hãy quên anh và sống một cuộc đời của mình, em hạnh phúc thì anh đã mãn nguyện rồi. Còn có một ngày anh trở về với thân phận là một Rei Furuya, chúng ta sẽ có một mở đầu mới, anh vẫn còn một câu muốn chính miệng nói với Azusa. Rei Furuya Đã gần một năm trôi qua, bức thư năm nào vẫn thẳng thóm nằm nơi góc tủ ngay ngắn, Azusa trân quý nó, đó là những gì còn sót lại mà anh Amuro hay tên thật là Rei đã để lại cho cô. Không một ai có tin tức về anh, cô gần như sống trong vô vọng với nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai, ngày ngày âm ĩ nơi đáy lòng. Thế giới của cô đã mất đi người con trai ấy, Azusa chỉ biết đợi chờ, niềm tin cô đặt nơi Rei cũng như cô đã đem hạnh phúc cuộc đời này giao cho anh dù chẳng biết rằng anh còn sống hay đã chết. Nhưng Azusa biết rằng không là Rei thì sẽ chẳng là ai khác. Đôi chân cô cứ bước đi trên phố, đi tới những chỗ mà cả hai đã từng đi qua, trong mắt cô đâu cũng là hình ảnh của Rei. Những đôi trai gái tay trong tay lướt qua trước mắt, trong ngực Azusa khẽ day dứt. Nỗi cô đơn bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn, Azusa yêu anh hơn những gì cô tưởng. Yêu anh từ những ngày tháng an yên ở tiệm Poirot, quen thuộc với sự chở che của anh để khi anh rời đi cô lại cảm thấy mình không thể chống đỡ. Ngắm nhìn hoa anh đào bay lất phất giữa không trung cô đưa tay hứng lấy cánh hoa rơi. - Đã lâu không gặp, Azusa! Tiếng nói nhẹ nhàng chất chứa yêu thương vang lên xóa đi bầu không khí tĩnh lặng trong tiềm thức của Azusa. Là giọng nói này. Chầm chậm quay người lại, khuôn mặt của người con trai mà ngày đêm cô mong nhớ mờ ảo xuất hiện sau những cánh hoa anh đào bay trong gió. Dáng người cao lớn, vẻ ngoài chững trạc, mái tóc nâu vàng... không thể nào sai được. - Anh là Rei Furuya đến đây để thực hiện lời hứa với Azusa. Anh đã trở về! Vừa dứt lời thân hình bé nhỏ của Azusa đã lao vào vòng tay của anh. Niềm hạnh phúc dâng trào trong từng tế bào của cơ thể, cô siết chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ biến mất một lần nữa mặc kệ những giọt nước mắt đã thắm đẫm trên đôi gò má hốc hác. Mặc dù vết thương khắp người nhưng Rei vẫn để Azusa ôm chặt lấy mình, nỗi nhớ trong lòng anh cũng không thua gì cô. Người con gái mà anh một lòng nghĩ tới, trong trận chiến cuối cùng chính hình ảnh cô gái với nụ cười như ánh mặt trời khắc sâu trong tâm trí anh là phao cứu sinh kéo anh trở về từ cửa tử. Là động lực để Rei tiếp tục sống sót, anh muốn bản thân sẽ là người đàn ông gánh vác hạnh phúc sau này của Azusa, đoạn tình này Rei không để nó phải dang dở. Nói cách khác, chính Azusa là sức mạnh của Rei. - Đồ ngốc! Tại sao bây giờ mới trở về, tại sao lại để em đợi lâu như vậy, có biết em khổ sở thế nào không? Em nhớ anh, rất nhớ anh. Những lời trách móc của Azusa khiến Rei cảm thấy tội lỗi khi đối diện. Không cần biết chuyện gì xảy ra, khi nhìn thấy cô buồn bã thì đó là lỗi của anh. Ngay lúc này đây anh như ôm trọn thế giới của riêng mình trong tay. Rei bùi mặt vào mái tóc của Azusa, anh nhớ nhung hương thơm này đến phát điên. - Xin lỗi Azusa, anh đã làm em phải lo lắng. Lần này anh đã thực hiện được lời hứa của mình, bảo vệ đất nước và cả Azusa. Từ nay anh sẽ không rời xa em nữa, suốt cả phần đời về sau anh sẽ ở bên cạnh em tới lúc chết được không? Còn nữa, anh yêu em. Em là tất cả của anh. Dưới tán anh đào, đôi trai gái trao nhau nụ hôn của sự nhớ nhung, với cả tình yêu mãi mãi không bao giờ mờ phai theo năm tháng. Một đời nguyện thề bên nhau không phân li, yêu nhau đến bạc đầu. Tình đầu như tình cuối, trạm dừng chân cuối cùng của đời người. - Gả cho anh! Muốn được bên cạnh em. Ngắm nhìn khuôn mặt và nụ cười người anh yêu. Bù đắp lại những ngày tháng không anh ở bên. Là chỗ dựa vững chắc che nắng che mưa cho nửa đời còn lại của em. . . Những người cấp dưới của Rei mặt lấm la lấm lét chẳng dám đối mặt với vị sếp đang nổi trận lôi đình kia. Tuy tuổi còn trẻ nhưng tác phong làm việc của Rei vô cùng nghiên túc khiến ai cũng phải nể nang, kính sợ. Đó là những gì Kazami đã cảnh báo tới những ai chưa biết danh tính của Rei Furuya, nhưng sự thật đổi với họ còn đáng sợ hơn nhiều. Ánh mắt sắc lạnh, công tư phân minh rạch ròi là những gì để miêu tả về anh. - Ông xã, tới giờ phải đi đón con rồi. Ơn trời! Đám người cấp dưới của Rei cuối cùng cũng có thể thở phào, vị cứu tinh của họ lúc này đã xuất hiện rồi. Trán ai cũng đầy mồ hôi hột thầm cảm ơn cô gái vừa tới đã cứu họ một mạng. - Sao không để anh tới đón em? Rei như thể biến thành một người khác, ánh mắt liền trở nên dịu dàng khi đối diện với Azusa. Cô nhìn anh cười xòa. - Em vừa đi uống trà chiều với Ran cùng Sonoko ở gần đây nên tiện đường đến trụ sở của anh luôn. Được rồi, mau đi đón Akira thôi, thằng bé chờ lâu quá sẽ giận đấy. Những con người kia cảm kích không thôi. Lời vợ nói làm sao có thể không nghe theo, anh lấy chiếc túi trên vai Azusa vắt lên vai mình nhưng cũng không quên cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cho cô. Từng hành động, cử chỉ của anh khiến những người cấp dưới như hóa đá tại chỗ. Cả hai vợ chồng nhà Furuya đã đi một đoạn nhưng những người ở lại mắt vẫn không ngừng trợn tròng. - Tự nhiên tôi muốn trở thành vợ sếp. - Đồ điên. Trên chiếc xe Rei cầm lái, bên ghế phụ là vợ cùng đứa con trai như một bản sao hoàn hảo của anh. - Ba ơi, mẹ nói là hôm nay sẽ nấu mòn cà ri mà con thích đó. Rei mỉm cười xoa đầu đứa con trai của mình không giấu nỗi sự hạnh phúc hiện diện trên khuôn mặt. - Vậy tối nay Akira phải ăn thật nhiều đó! Có lẽ hạnh phúc đối với Rei chỉ cần như thế là đủ. Một nhà ba người... mong ước của Rei đã trọn vẹn, anh không còn phải đơn độc một mình mà bên cạnh đã có một gia đình, có Azusa và Akira là kết tinh tình yêu của hai người. Mỗi ngày đi làm về chỉ cần nhìn thấy họ là anh đã hạnh phúc đến nhường nào, vì Rei biết rằng nơi mái ấm luôn có người đợi anh trở về. - Cảm ơn em Azusa, em đã mang ánh sáng đến cuộc đời anh. Các cậu. Date Matsuda Hiro Hagiwara Tớ đang rất hạnh phúc, các cậu có thấy không? Yên tâm, tớ sẽ sống thật tốt... thay cả phần đời của các cậu, ở nơi xa hãy chúc phúc cho tớ nhé!