You are on page 1of 7

Chap 148

"Anh định đi đâu vậy, Amane-kun?"

Amane đang mang giày của cậu ở trước cửa nhà, và khi Mahiru nhận thấy cậu có vẻ sắp
đi đâu đó, cô liền hỏi.

Lúc này là hơn ba giờ chiều, đã khá muộn nếu cậu có ý định đi chơi, vậy nên đó là lý do
cô hỏi.

“Hm? À, anh sẽ chỉ tạt qua siêu thị gần nhà thôi. Mẹ nhờ anh mua ít đồ.”

Thực sự thì lúc này cậu không muốn ra ngoài một tí nào.

Bố mẹ cậu vừa nhắn tin rằng họ sẽ về nhà muộn, vậy nên họ sẽ không có thời gian đi
mua sắm. Vậy nên cậu cần phải ra ngoài để mua một số nhu yếu phẩm.

Lúc này Amane cũng không có việc gì phải làm, vậy nên cậu cảm thấy ổn với việc phải
ra ngoài mua sắm. Nhưng cậu vẫn hy vọng rằng lần sau bố mẹ cậu sẽ nói với cậu sớm
hơn.

Có vẻ như Mahiru đã hiểu lời giải thích của Amane, “Em hiểu rồi.” cô trả lời, rồi ngồi
xuống bên cạnh Amane, người đang buộc dây giày của mình.

Rồi, cậu nhận ra, từ chiếc gương được đặt gần cửa ra vào và bằng các giác quan của cậu,
rằng Mahiru đang dùng các ngón tay của cô để chải tóc cho cậu, vì có lẽ như tóc cậu lúc
này trông khá bù xù.

“Anh có cần em đi mua sắm cùng với anh không?”

“À, cảm ơn em, nhưng không sao đâu. Hình như là trời có vẻ sắp mưa nên anh phải đi
gấp, mà vả lại anh sẽ không mua nhiều đồ đâu nên anh có thể đi một mình.

Nhìn vào bầu trời thì trời rất có thể sẽ mưa nếu cậu ra ngoài quá lâu, với lại, cậu cũng
không muốn ở ngoài trời quá lâu khi những đám mây đen kia đang che khuất mặt trời.
Cậu sẽ về nhà sớm thôi, với lại cậu cho rằng đi một mình sẽ nhanh hơn, nên cậu không
thể đi cùng cô được. Trông Mahiru có vẻ hơi thất vọng, “Em hiểu rồi…”, nhưng Amane
ngay lập tức nhìn lên cô ấy.

“À không, đừng hiểu nhầm anh nhé, không phải là anh không muốn em đi chung đâu…”

“Fufu, em biết rồi. Chỉ đơn giản là em muốn được đi chơi với anh thôi, Amane-kun.”

“Anh sẵn lòng, nhưng hãy để tới khi chúng ta hẹn hò vào lần sau, có được không?”

Chắc chắn là Amane sẽ cùng với cô đi mua sắm trong buổi hẹn hò thật, nhưng bây giờ
chưa phải lúc, vả lại, dù sao thì cô cũng là con gái, nên cũng phải sửa soạn áo quần và
chuẩn bị tinh thần chứ không thể cứ nói đi là đi được.

Cậu từ từ đưa tay ra xoa đầu cô. Mahiru mở to mắt, “Em hiểu rồi.” và mỉm cười lại cậu.

“Em sẽ ở nhà và chờ anh về nhé, Amane-kun.” Anh mà léng phéng với con nào ở ngoài
kia là em sẽ cắt cổ anh đấy

"Ừm, cảm ơn em.”

Có vẻ như Mahiru đã chấp nhận để cậu ra ngoài, vì vậy Amane cũng gật đầu đáp trả, cậu
xách túi lên và rời đi.

Chỉ một lúc nữa thôi thì cậu sẽ biết ơn rằng mình đã không đưa cô đi cùng.

Vì…

“… Ối chà, mưa rồi…”

Trước đó cậu đã biết rằng thời tiết có vẻ không tốt rồi, và quả thực, chỉ một lúc sau những
hạt mưa cứ lần lượt rơi xuống áo của cậu. Quần áo của cậu thấm nước nên nó nhanh
chóng trở nên nặng và sẫm màu hơn. Lớp vải bám vào da của cậu khá khó chịu, vậy nên
cậu giặt mạnh chúng cho nó khô.

May cho cậu là những món đồ vừa mua được đựng trong túi nhựa nên chúng được bảo vệ
khỏi cơn mưa. Thứ duy nhất tỏ ra khó chịu vì cơn mưa này là Amane, người đã hoàn toàn
ướt sũng khi cậu về đến nhà.
“Mừng anh đã về, Amane-kun. Ngoài kia trời mưa to thật, phải không anh?”

Mahiru đang đi một đôi dép lê, bước tới cửa chính và mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy
cậu.

Cô có lẽ sẽ không bao giờ ngờ rằng cậu sẽ lại ướt như chuột lột như thế này, và hẳn là
cậu cũng không bao giờ mong rằng trời sẽ mưa như trút nước như vậy.

“Anh về rồi đây. Mà cũng thể ngờ được rằng trời lại mưa lớn đến thế…”

“Nếu như anh về trước khi trời đổ mưa to thế này có phải tốt hơn không… mà anh mau
vào phòng tắm rửa đi. Em sẽ chuẩn bị quần áo cho anh.”

“Ừm, anh cảm ơn.”

Amane bỗng cảm thấy thật ấm áp khi Mahiru tự nhiên nhận lấy những món đồ từ tay cậu
với một nụ cười.

Cậu cảm giác như hai người là một cặp vợ chồng trong một gia đình hạnh phúc vậy, và
cảm thấy có chút nhột nhạt trong lòng.

“Tuyệt thật đấy, Mahiru.”

"Gì vậy anh?”

“Anh thấy thật tuyệt khi người anh yêu nhất lại chuẩn bị nước tắm cho anh và chào đón
anh trở về như thế này đấy.”

Vì bố mẹ cậu phải đi làm nên Amane chưa từng có cơ hội được trải nghiệm cảm giác như
thế này. Tuy nhiên những điều này lại thường xuyên xuất hiện trên manga và anime nên
cậu vẫn cảm thấy chút ghen tị.

Và giờ đây khi cảm nhận được sự chăm lo từ người vợ của mình thì cậu cảm thấy chút gì
đó nhột nhột trong tim, như thể vừa có một tia nắng xuân ấm áp vừa chiếu vào nó vậy.

Cậu cảm thấy hạnh phúc không sao tả xiết, vì cuộc trò chuyện vừa rồi là giữa hai người
muốn được trân trọng nhau cả cuộc đời.
Mahiru hơi đỏ mặt, và trán của cô nhăn lại một chút. “Cảm ơn em, giờ anh đi tắm đây.”
Amane mỉm cười, cậu vụt qua cô và tiến vào phòng tắm.

Những gì cậu vừa nói có vẻ khá sến, nhưng cậu vẫn vui đến nỗi không thể giấu được hai
chữ “vui sướng” trên khuôn mặt của mình.

Sau khi tắm xong, cậu thấy Mahiru đang đợi mình ở trên ghế sofa trong phòng khách, và
cô đang cầm một cái máy sấy trên tay.

Trong phòng tắm có máy sấy tóc, nhưng có vẻ như cô đã đoán được rằng cậu sẽ rời khỏi
phòng tắm mà không chịu làm khô tóc nên cô đã chuẩn bị nó sẵn sàng.

“Công nhận là cảm giác được bước vào phòng máy lạnh sau khi tắm xong đã thật.”

“Ừm, em biết là nó mát thật, nhưng anh có thể bị cảm lạnh một cách dễ dàng đấy, nên là
ngồi xuống đây với em, nhanh lên nào.”

“Không sao, anh vẫn thấy ổn mà.”

“Không được đâu. Nếu như anh cứ để như vậy thì anh sẽ cảm lạnh hoặc làm hư tóc mất.”

Ngồi xuống đây với em đi anh, sau khi cô nói như vậy xong, cậu chỉ biết ngoan ngoãn
tiến lại gần và ngồi bên cạnh cô. Cô đứng dậy, bước ra sau chiếc ghế sô pha và cắm điện
cho chiếc máy sấy.

Rồi Mahiru dùng khăn lau sạch nước trên đầu cậu, khiến cho cậu cảm thấy nhột nhột, về
tinh thần nhiều hơn là thể xác.

“Em phải thay đổi thói quen lười biếng này của anh, Amane-kun. Có nhiều lúc em còn
thấy anh bán khoả thân sau khi tắm xong đấy.”

“Thì trời hôm nay nóng mà em… khi mùa đông đến anh sẽ mặc đồ vào nên em đừng lo.”

“Thì trời lạnh ai mà chẳng phải mặc thêm áo hả anh? Mà anh cũng đâu thể nào khoe thân
trên của mình ra được, kể cả khi thời tiết có nóng nực đi chăng nữa, sẽ dễ bị cảm lạnh
lắm đó. Em sẽ không cho anh làm như vậy đâu, chừng nào mắt của em vẫn còn đen và
linh hoạt.”
“Mắt của em màu caramel cơ mà Mahiru, mà hình như em ấy mới nói là sẽ ở bên anh
mãi mãi, phải không nhỉ? [1]” Cậu chìm vào những suy nghĩ trên mây đó, nhưng vẫn để
Mahiru tiếp tục giải thích. Rồi cậu chỉ thành thật trả lời là “Ừm, anh biết rồi, anh sẽ ghi
nhớ điều đó.”

Nhưng sau cùng, cậu vẫn thấy thật thoải mái khi có người quan tâm và chăm sóc cho
mình. Cậu thấy chút có lỗi với Mahiru, nhưng những suy nghĩ đó được thay bằng sự sảng
khoái khi cô lau khô người cho cậu.

Khi cô đã lau khô gần hết những giọt nước còn sót lại trên lưng của Amane bằng những
động tác điêu luyện của mình thì cô lấy ngay chiếc máy sấy đã chuẩn bị ra và sẽ phà hơi
nóng vào tóc của Amane để làm khô chúng.

Mahiru luôn tự tay chăm chút cho mái tóc của mình. Vậy nên những động tác của cô ấy
khi sấy tóc và lau khô cho Amane rất thoải mái.

Amane không thích bị người khác chạm vào tóc của cậu, nhưng lúc này cậu cảm thấy rất
thoải mái khi được Mahiru chăm sóc tóc cho. Có lẽ là cậu không thích việc người lạ
chạm vào tóc, nhưng nếu người đó là người yêu thì cậu rất sẵn lòng.

“Thật đúng là không công bằng mà, Amane-kun. Tóc anh mềm mượt thật đấy, mặc dù
anh không hề chăm sóc nó gì cả.”

Cậu nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ từ cô khi chiếc máy sấy bắt đầu kêu lên.

“Em nói thật không vậy? Ừm, thì anh nghĩ là anh không chăm sóc tóc của mình nhiều
như em, Mahiru, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi thấy em đã chăm sóc nó kỹ như thế nào
thì nó mới mềm mượt được như vậy.”

Tóc của cô mềm mịn như lụa, người ngoài chỉ nhìn sơ vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy
đã chăm chút nó một cách cực kỳ kỹ càng.

Bản thân Amane thường xuyên chạm vào nó, nên cậu biết rõ rằng mái tóc vàng óng của
Mahiru rất mềm, mịn, thẳng, sờ vào cảm thấy rất dễ chịu.

Mái tóc thẳng, mềm mượt, xinh xắn của cô có thể toả ra một vầng hào quang như thiên
thần khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Amane thực sự bị ấn tượng bởi cách
mà cô ấy giữ được mái tóc dài đầy sức sống này.
“Ừm, anh cũng biết đấy, để dưỡng bộ tóc này cần rất nhiều thời gian, nó phiền phức lắm
đấy ạ.”

“Anh hiểu mà, anh cũng đã đoán được rằng em sẽ mất nhiều thời gian để lo cho nó
lắm…”

“Em đã từng nghĩ tới việc cắt ngắn nó… mà anh thích tóc ngắn hay dài, Amane-kun?”

“Anh không bận tâm nhiều về nó lắm đâu… anh thấy cả hai kiểu đều dễ thương hết,
nhưng quan trọng hơn, anh chỉ muốn em cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình. Nếu
được thì em cứ để nó ở độ dài mà em thích nhé.”

Sau cùng thì những chị em sẽ không nhất thiết phải thay đổi ngoại hình của mình chỉ để
lọt vào mắt xanh của cánh đàn ông. Vậy nên không ít người vẫn để tóc dài theo ý muốn
của họ.

Nếu Amane bảo Mahiru thay đổi kiểu tóc của cô ấy thì cậu hẳn là sẽ rất vui vì cô sẽ thay
đổi nó theo sở thích của cậu, nhưng dù sao thì cậu vẫn thấy mâu thuẫn nếu như cô đồng
ý.

Đối với cậu thì chỉ cần Mahiru cảm thấy thích bất kỳ vẻ bề ngoài nào của cô ấy thì nhất
định là cậu sẽ không có ý kiến, thậm chí cậu sẽ thấy vẻ ngoài mới đấy của cô đáng yêu
nữa là đằng khác. Nhưng cậu dù sao vẫn muốn cô làm theo những gì mà cô thực sự thích,
chứ không bị ảnh hưởng bởi những gì cậu nói.

"Anh nghĩ vậy thật à, Amane-kun? Anh có thực sự muốn em để kiểu tóc cố định cho anh
ngắm không?”

"Không cần đâu em, em để kiểu tóc nào anh cũng đều thích cả mà.”

“Anh nói thật không? Vậy em sẽ vẫn để kiểu tóc này đấy nhé.”

"…Ừm, như em muốn, Mahiru.”

Amane không nhìn lại cô nhưng cậu có thể cảm nhận được cảm xúc bẽn lẽn của cô,
người đang tỏ ra hạnh phúc với một nụ cười khúc khích.
Có vẻ như câu trả lời của cậu đã thoả mãn được cô.

Mahiru vui vẻ lau khô tóc cho cậu. Nhưng đột nhiên những ngón tay của cô đang lướt
trên tóc của Amane bỗng dừng lại.

“Nhưng mà…”

“Gì vậy em?”

“Tóc của anh, nó cứ xoăn lại khi ướt, Amane-kun, thực sự nó rất là…”

“Rất là… sao vậy em?”

“Chúng khiến anh rất là… hấp dẫn, và đẹp trai, em nghĩ vậy.”

Có vẻ như cô chỉ dám thì thầm lên những suy nghĩ của mình, vì cô không muốn bị
Amane đè xuống sau khi nghe được chúng. Nhưng Amane mỉm cười nhìn lại cô, có vẻ
như cậu đã nghe được.

“Fufu, em muốn chúng ta tiếp tục “ấy ấy” sao?”

“Đ-đừng màààà! Em sẽ chết trong xấu hổ mất!!”

Cậu chỉ chọc cô với giọng nửa đùa nửa thật, nhưng có vẻ như cô vẫn tỏ ra rất ngại ngùng
khi nghe được, cô không ngừng lắc đầu lia lịa, đến nỗi tóc của Amane rối xù lên khi tay
cô cứ ngúng nguẩy trên đầu cậu.

Hẳn là lúc này mặt em ấy đang đỏ như trái táo cho coi.

Cậu tiếc rằng bản thân không thể nhìn thấy khuôn mặt đó, và chỉ cười khúc khích khi
tưởng tượng ra ánh mắt xấu hổ của Mahiru sau lưng cậu.

[1] Ý nói tới khi già thì mắt mới lão hoá.

You might also like