Professional Documents
Culture Documents
Cơ mà một cặp đôi bình thường sẽ tắm chung sau khi đã làm chuyện đó chứ nhỉ…? Amane tự hỏi bản thân, cảm thấy hơi
Cơ mà một cặp đôi bình thường sẽ tắm chung sau khi đã làm chuyện đó chứ nhỉ…? Amane tự hỏi bản thân, cảm thấy hơi
Mahiru đã nói cô cần chút thời gian để mặc bộ đồ, nên cô nàng
để Amane vào trước. Thời gian cứ thế trôi, nhịp tim của Amane
cứ thế tăng dần theo cấp số nhân.
Cậu từng thấy Mahiru mặc đồ tắm trước đây rồi, nhưng đây là
lần đầu tiên cả hai ở trong phòng kín để làm chuyện ấy. Cậu
thấy căng thẳng nhiều hơn là vui mừng vì chuyện này.
Cơ mà một cặp đôi bình thường sẽ tắm chung sau khi đã làm
chuyện đó chứ nhỉ…? Amane tự hỏi bản thân, cảm thấy hơi
nhột và có chút ngần ngại khi nghĩ đến cảnh tượng đó.
Tắm nước nóng làm gì nữa, thân nhiệt của cậu lúc này thì
nước nóng cũng xin cái tuổi luôn rồi.
Amane thầm mong Mahiru đến bên cậu sớm hơn, nhưng cũng
đồng thời lạy hồn cô đừng đến. Cậu cảm thấy suy nghĩ của
mình có chút trái ngược nhau, nhưng vẫn không hiểu tại sao.
Cậu mím môi hoang mang. Và rồi… tiếng kéo cửa kèn kẹt
ngay sau lưng cậu. Mahiru đã đến…
Amane ngập ngùng quay đầu lại, và làn da trắng nõn nà của cô
nàng đập thẳng vào mắt cậu.
Mahiru đang khoác lên mình bộ bikini màu đen, làm nổi bật lên
làn da trắng ngần hoàn mỹ của Mahiru.
Bộ đồ màu đen ấy không cần một vật trang trí đính kèm gì cả,
nó chỉ đơn thuần ôm sát dáng người của Mahiru. Chỉ đơn giản
như vậy thôi.
Nhưng kể cả thế thì Mahiru trông vẫn rất quyến rũ, chắc hẳn là
do vóc dáng hoàn hảo của mình.
Không mỡ thừa, ngực tấn công, mông phòng thủ, eo thon gọn,
đùi săn chắc. Cô là hình mẫu hoàn hảo cho mọi cô gái trên thế
gian.
Mahiru trông vẫn rất cuốn hút dù đã lấy tay che thân mình lại.
“Thung lũng” lấp ló phía xa xa đúng là một cảnh tượng bổ mắt,
nhưng bây giờ thì cậu lại quá ngượng để lên tiếng trước.
“Nhưng…?”
“Ừ thì, trông nó hơi gợi cảm.”
Nếu Amane nổi thú tính lên, người chịu khổ sẽ là Mahiru đấy.
Và có vẻ Mahiru cũng không hiểu ẩn ý của Chitose, Amane để
tay lên trán, rồi lại liếc nhìn Mahiru.
Trên đời này có ai mà không gục trước cảnh tượng này chứ…
Tuy nhiên, cậu không thể làm thế. Cậu hít một hơi thật sâu để
lấy lại bình tĩnh. Lần này cậu chỉ dám nhìn khuôn mặt kiều
diễm của Mahiru mà không dám nhìn xuống dưới
Mahiru không thể che đi hết sự xấu hổ đang hiển hiện trên
khuôn mặt cô, và mắt cô ấy cũng không thể tập trung khi nhìn
thấy Amane trong cái quần tắm. Sau đó, cô bình tĩnh lại, lấy ra
một thứ như xà phòng dưỡng tóc từ cái túi chống nước.
Amane cũng thấy hơi có lỗi nếu cậu cứ chăm chăm nhìn
Mahiru, và sẽ thật tốt nếu cô lách nhẹ khỏi tầm nhìn của cậu.
Amane ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế con, quay lưng lại với
Mahiru, và nghe một tiếng rên khe khẽ. Có lẽ cô nàng quá xấu
hổ chăng?
Tuy thế, Mahiru vẫn không ngừng chuẩn bị. Tiếng sột soạt vẫn
vang lên từ sau lưng Amane.
“Ừ-ừm.”
Giọng điệu Mahiru có chút hơi ái ngại. Ngay khi vừa dứt câu,
cô chờ đợi tiếng trả lời của Amane, và chậm rãi vân vê chải
chuốt mái tóc của Amane.
Mahiru chải tóc rất cẩn thận và tỉ mỉ, Amane cảm thấy thế.
“Chải tóc trước rất quan trọng. Mục đích của việc đó là để lấy
ra hết những bụi bẩn, dầu nhờn và gàu còn bám trên tóc, rồi
rửa chúng đi bằng nước ấm.”
“À à...Mình không thích làm những việc phiền phức nên chẳng
chải tóc nhiều lắm.”
“Tóc cậu ngắn nên không dễ bị rối, thế nên cậu thường bỏ qua
đoạn chải tóc trước. Đối với con gái bọn mình thì chải tóc trước
khi tắm là bắt buộc.”
“Hẳn đây là thành quả đúc kết từ quá trình chăm sóc tóc của
cậu nhỉ.”
Mái tóc của Mahiru dài qua hông, không có chút chẻ ngọn, và
khá là bồng bềnh. Bề ngoài thì mượt mà như lụa, làm bao
nhiêu cô gái thèm muốn.
“Mình đã có một mái tóc đẹp từ đầu rồi, nên là không cần phải
bỏ quá nhiều công sức...nhưng mình cũng không lơi là nó. Một
mái tóc đẹp sẽ làm một người đẹp bất kể cô ấy có khoác lên
mình phục trang gì.”
Mình bắt đầu đây, cô thì thầm, mở vòi nước, và xối nước qua
tóc Amane.
“Mình cần xả nước một lần trước. Làm vậy sẽ giúp việc tạo
hình cho mái tóc cậu dễ dàng hơn.”
“Tóc cậu đã đẹp khỏe sẵn rồi, Amane-kun. Cậu nên chăm sóc
nó một tí đi.”
“Làm từng ấy việc mỗi ngày thì mệt lắm. Tha cho mình đi~”
Sự căng thẳng và ngượng ngùng lúc đầu đã biến mất trong lúc
gội đầu. Cả hai người đều khá là thoải mái trò chuyện như mọi
ngày.
“Chúng ta sẽ còn tắm chung với nhau dài dài trong tương lai
mà. Nên là bây giờ tha mình vụ này ha.”
Amane cảm thấy rất phiền phức nếu cứ phải chải xả rồi gội
như thế này mỗi ngày nên cậu bất giác phát ra thành tiếng.
Restarting Mahiru.exe…
Ok, cô nàng hết đơ rồi. Mahiru tắt vòi nước đi, rồi xoa xà phòng
lên hai bàn tay, và Amane thấy rất rõ hình ảnh này qua tấm
gương.
“N-Này, Mahiru-san?”
“Ể?”
Mahiru chà ra bọt xà phòng, và bắt đầu gội đầu cho Amane.
Gương mặt cô lúc này đã ửng hồng đến mang tai.
Amane cảm thấy Mahiru không còn tỉ mỉ như lúc đầu nữa,
nhưng cậu chỉ nghĩ bản thân đang nghĩ quá nên lại thôi.
“…Mình khá là thích ý tưởng đó đấy, nhưng từ giờ thì cậu hết
bắt bẻ Shihoko-san rồi nhé.”
Amane bắt đầu nghĩ kĩ lại về những gì cậu vừa nói, ngay lúc
cậu hiểu ra thì sự ngượng ngùng xấu hổ đã lấn áp hoàn toàn
rồi.
Amane từng thấy bố mẹ cậu tắm chung vài lần, và lúc đó cậu
vẫn ngờ nghệch không hiểu gì. Và ngay lúc nãy, cậu nói hai
đứa sẽ tắm chung với nhau mỗi ngày sau khi cưới nhau luôn.
Giờ thì cậu khỏi còn đường trêu chọc bố mẹ rồi.
“…Mình sẽ thấy cực kỳ là ngại nếu cậu không giữ kín miệng vụ
này đó, Amane-kun.”
Tưởng như sự ngượng ngùng ban đầu đã biến mất, nhưng giờ
nó đã lại bùng lên còn mãnh liệt hơn. Cả hai người đều đỏ
bừng mặt, và cố gắng im lặng gội đầu cho xong.