You are on page 1of 3

Chap 149

“Con thấy cái áo dây buộc này đẹp không, Mahiru-chan?

“Ờm… dạ, con thấy nó ổn đấy chứ. Con đeo nó vào thấy thoải mái lắm.”

Amane chỉ biết đứng thui thủi ở một góc của cửa hàng và nhìn hai cô gái trò chuyện với
nhau… mà nói đúng hơn, đó là giữa một cô gái và một quý bà, nếu xét về độ tuổi.

Đứng bên cạnh cậu là Shuuto, người cũng chỉ biết lười biếng nhìn họ.

“Trông họ vui vẻ chưa kìa con trai.”

“Hừm… tại sao đàn bà như họ lại tỏ ra nhiệt tình với việc mua và thử quần áo vậy?

Bốn người họ hôm nay đã đến một trung tâm mua sắm như ý của Mahiru. Cô và Shihoko
đang đứng ở cửa hàng quần áo, háo hức tự phối quần áo của mình, và đó cũng là lúc
Amane tỏ ra lười biếng do không có gì để làm.

Cậu không cho rằng việc đi mua sắm và lựa quần áo cùng họ là một cực hình, nhưng cậu
gặp khó khăn trong việc hùa vào nói chuyện với họ vì dường như hai người họ đã hình
thành một khu vườn chỉ dành cho các quý cô. Trông họ đang trò chuyện một cách hào
hứng nên cậu không dám xen vào và giữ một chút khoảng cách với họ.

Shuuto tiến lại đứng gần Amane, có lẽ vì ông đang muốn nhìn thấy hai người đang phấn
khởi trò chuyện kia một cách rõ hơn.

“Bố thì lại nghĩ rằng ở độ tuổi nào thì các cô gái đều hy vọng được duy trì vẻ đẹp của
mình; có lẽ lý do đơn giản là phụ nữ như mẹ con đều có sẵn máu ăn diện trong người
chăng?”

“Thì, con thấy cũng không tệ khi đứng nhìn họ vui vẻ lựa đồ ở kia…”

“Con thấy mấy bộ đồ họ vừa chọn xong như thế nào?”

“Con thấy cũng như mọi khi. Nhưng cái lý do chính là trông họ thật vui khi được đi mua
sắm chung với nhau.”
Có vẻ như hầu hết các chàng trai sẽ không thích việc phải chờ đợi các cô gái mua sắm,
nhưng với Amane, cậu không bận tâm về nó lắm, vì trước đây cậu đã từng phải tháp tùng
Shihoko tới đây nhiều lần rồi. Cậu cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn, nên hoàn
toàn có thể tìm thấy niềm vui từ việc chờ đợi.

Đối với cậu thì chuyến đi này đã là một niềm vui rồi, vì cậu đã nhìn thấy được thứ đáng
quý nhất đó là nụ cười của Mahiru.

“Trông con kìa Amane, có vẻ như con cũng bắt đầu thích việc đi mua sắm này rồi hả?”

“Thì…”

“Này Shuuto-san và Amane, hai người cứ rúm ró ở đó làm gì vậy, lại đây với em và
Mahiru-chan đi!”

Có vẻ như Shihoko đã nhận ra sự hiện diện của hai người đàn ông, thấy vậy họ liền quay
mặt đi chỗ khác, nhưng cô vẫn giơ tay ra vẫy chào và dẫn họ đến.

Mahiru cũng đang đứng nhìn họ với hai bộ quần áo trên tay.

Cả hai cha con nghe lệnh triệu tập từ Shihoko và bước lại ngay lập tức. Shihoko trông
hạnh phúc hơn, khi cô nắm lấy vai của Mahiru và đẩy cô ấy về phía của cậu.

“Nào Amane, con thấy cái nào hợp với Mahiru-chan hơn?”

Trông Shihoko như đang muốn Amane chọn quần áo cho Mahiru.

Cậu đã ngó qua hai món đồ cô đang cầm, và đó là một cái áo cánh có dây buộc trông như
một công chúa, và một chiếc áo cánh màu xanh nhạt toát lên sự điềm tĩnh và tràn đầy sức
sống.

Thành thật mà nói cậu thấy cả hai thực sự hợp với Mahiru và với gu của cậu. Dù vậy thì
dù cậu có thích cái nào đi nữa thì cậu không muốn ép Mahiru phải chọn vì cô là người
muốn mua nó.

“Em cứ chọn theo sở thích của em thôi, Mahiru.”

“N...nhưng mà em muốn biết gu quần áo của anh cơ, Amane-kun, vậy nên em mới
hỏi…”
Mahiru trầm ngâm cụp hai hàng mi xuống, và nhìn lên cậu với ánh mắt chờ đợi, khiến
cậu bật cười.

Tim cậu bỗng lỡ nhịp khi nhận ra rằng cô muốn biết được sở thích của cậu.

Tình yêu quá lớn của Amane dành cho Mahiru khiến cho cậu tỏ ra chần chừ, nhưng vẫn
không thể che đậy được sự thích thú của cậu khi rằng Mahiru muốn mặc bộ quần áo mà
cậu thích.

Cậu cảm thấy má mình ửng hồng thì ướm thử hai bộ vào Mahiru trong tưởng tượng, và
quyết định chọn chiếc có dây buộc.

Mahiru mỉm cười khi cầm lấy chiếc áo mà Amane đã chọn và nhẹ nhàng đặt chiếc áo
còn lại vào giá treo đồ.

“Trông Mahiru kìa con, cô ấy thực sự đáng yêu, phải không?”

“Con biết chứ…”

“Giờ thì con không thèm phản ứng lại luôn cơ đấy, Amane.”

“Mẹ im đi.”

Shihoko nở một nụ cười, và Amane quay mặt sang một bên để che đi sự xấu hổ của
mình.

You might also like