You are on page 1of 22

Đoàn Tụ

Lễ hội Mùa Thu của Học Viện Seirei đã kết thúc, và sau một kỳ nghỉ ngắn, các học
sinh đã trở lại lớp học thường xuyên của mình. Tuy nhiên, nhiều học sinh dường như
không thể tập trung nổi vào việc học. Họ tỏ ra bồn chồn, như thể háo hức được trò
chuyện cùng với bạn bè và bạn cùng lớp. Một vài người thậm chí còn không thể chịu
được và lén lút nhắn tin trong giờ học.

Chiếm phần lớn trong tâm trí họ giờ đây là một sự việc xảy ra trong phòng thể dục
nơi mà toàn trường tập trung vào buổi sáng. Hoặc có lẽ thì, đúng hơn là nó được
miêu tả là một lời xin lỗi công khai.

“Tôi thành thật xin lỗi.”

Thốt lên những lời đó trong khi đang dogeza trên sân khấu trước mặt toàn thể học
sinh là Yusho Kiryuin, một chàng trai cuốn hút ở học viện, người mà có thể dễ dàng
được top 3 chàng trai nổi tiếng.

Cậu là người thừa kế của một tập đoàn lớn, nổi tiếng với kỹ năng piano thượng thừa
và khuôn mặt điển trai, khiến cậu có biệt danh là “Hoàng Tử Piano”. Hơn nữa, niềm
tự hào thường đi đôi với danh tiếng của cậu. Tuy nhiên, hành động của cậu đã gây
sốc cho toàn thể học sinh và khiến nhiều nữ sinh hét lên. Không, có lẽ phần gây sốc
nhất.....chính là đầu của Yusho, trong khi cậu đang dogeza, thì nó lại toả sáng rực rỡ.

Mái tóc mượt mà đầy mê hoặc của cậu, thứ mà luôn luôn trong kiểu dáng hoàn hảo
và khiến nhiều nữ sinh ngất ngây vì ngưỡng mộ, đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu
cậu. Hơn nữa, người mà đã cạo đầu cậu dường như có tay nghề khá tệ, băng bó
khắp nơi, tạo nên vẻ ngoài đau đớn hoặc khá hài hước....Chà, nói rõ ra thì khó khá
buồn cười. Đặc biệt gương mặt của cậu vẫn giữ vẻ quyến rũ như thường.

Và nói thật thì, lời giải thích mà Touya đã đưa ra vào buổi tập trung không được
cộng đồng học sinh đồng tình cho lắm.

Mặc dù là vậy, khi cảm giác thấu hiểu dần lan rộng khắp đám đông thì, những tiếng
nói giận dữ cũng vang theo, chủ yếu là từ các học sinh đã phải chịu một số thiệt hại
do vụ việc mà Yusho đã xúi giục. Ngay khi mọi thứ sắp lên đỉnh điểm, thì Yusho và
Sumire đang ở trên sân khấu đột nhiên lại có một cuộc náo động khác. Sumire vì lý
do “chịu trách nhiệm chung” đã mang kéo ra và cố gắng cắt đi kiểu tóc cuộn dọc
yêu quý của mình. Sự hỗn loạn lại bùng lên lần nữa, rất nhiều nữ sinh từ CLB Kendo
đã xông vào sân khấu để cản cô, và sau đó là một trận chiến gợi nhớ đến màn biểu
diễn kiếm thuật gần đây. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi mọi người ngồi xuống sau
mệnh lệnh đầy mạnh mẽ của Chisaki— một cảnh tuyệt đối bước thẳng ra từ vở hài
kịch.

Và thế là, trong tình trạng bối rối đã khiến toàn bộ học sinh không chắc rằng bản
thân nên cười hay tức này, hiệu trưởng đã công bố hình phạt dành cho Yusho : một
tháng đình chỉ. Và thế là, buổi tập trung toàn trường sáng đã kết thúc. Và bây giờ,
toàn thể học sinh đang đắm chìm trong các cuộc trò chuyện về sự cố đó. Trong số
đó, người được cho là đã chủ mưu cản trở âm mưu của Yusho, đương nhiên là đã thu
hút sự chú ý.

“Này, Kuze! Chuyện sáng nay thực sự là do trận đấu piano hồi lễ hội à?”

“Cậu thực sự đã thắng Hoàng Tử Piano trong một trận piano à?”

“Làm sao mà cậu biết được Kiryuin là thủ phạm đằng sau cuộc náo động thế?”

Ngay sau khi tiết học đầu kết thúc, thì các bạn cùng lớp đã vây quanh Masachika,
và cậu không khỏi nhăn mặt. Tuy nhiên, cậu không muốn những tin đồn và suy đoán
kỳ lạ lan truyền trong lúc này. Vậy nên Masachika đã dùng hết khả năng bản thân
để trả lời câu hỏi của họ.

“Làm sao mà tôi tìm ra Kiryuin là thủ phạm ấy hả? Chà, giả sử sự cố đó là nỗ lực
nhằm lật đổ Hội Học Sinh hiện tại, thì thủ phạm rất có thể ai đó đang nhắm tới cuộc
bầu cử kế tiếp. Thậm chí có thể là ai đó có ác cảm với Hội Trưởng và Hội Phó hiện
tại.... Dù gì đi nữa, thì với quy mô của vụ việc này, tôi nghĩ họ sẽ cố gắng liên lạc với
Raikokai để giải thích. Vậy nên tôi đã để mắt xem có ai sẽ đến gần căn phòng nơi
mà các Raikokai đang ngồi không.... Chính là vậy đấy.”

“Hể~! Vậy làm sao cậu có thể khiến Kiryuin chấp nhận đấu piano?”

“À thì, đó là bí mật.”

“Aww~! Thôi nào, nói đi chứ, bọn tôi tò mò lắm rồi!”

“Đúng vậy! Đấy chính xác mới là điều bọn tôi muốn biết!”

Họ dồn dép Masachika bằng những câu hỏi háo hức, nhưng có những điều mà cậu
không thể nói được, hay đúng hơn là cậu không muốn nói. Vậy nên, Masachika thở
dài với nụ cười gượng và đưa ra câu kết.

“Tha cho tôi đi. Có vài điều mà tôi không thể nói được về Raikokai.”

Nghe những lời đó, các bạn cùng lớp lùi lại với vẻ mặt như đã hiểu.

“Oh, ra vậy....”

“Ừm, nếu đã nói vậy....”

Có lý do khiến tất cả họ đều có vẻ mặt bối rối. Vấn đề là vụ náo loạn lúc Lễ Hội Mùa
Thu, và vào hôm đó thì lệnh cấm cũng đã được ban ra. Bởi không ai khác ngoài các
thành viên Raikokai.

Dù là thế thì nó cũng không thể khiến tất cả mọi người im lặng được, một vài cá
nhân, chủ yếu là các vị khách từ bên ngoài, đã đăng tải hình ảnh và video về vụ việc
ấy lên mạng xã hội....Nhưng nó đã bị xoá trong vòng 1 phút. Ngay cả tài khoảng
đăng bài cũng bị xoá theo. Và trên các phương tiện truyền thông, chỉ có một tin
ngắn gọn và đơn giản “Những kẻ khả nghi đột nhập vào Lễ Hội Mùa Thu Học Viện
Seirei đã bị nhân viên bảo vệ bắt giữ”.

Bất chấp quy mô của vụ việc, thì bài báo ấy khiến người ta có cảm giác như thể
những kẻ đột nhập đã lập tức bị bắt. Nó không thu hút được bất kỳ sự chú ý đặc biệt
nào và phần lớn bị bỏ qua. Cứ như thể vụ xâm nhập đã nhanh chóng được xử lý.....
Còn đối với học sinh tại Học Viện Seirei, những người biết đến Raikokai thì không
còn lựa chọn nào khác ngoài nói “Ể? Đáng sợ vậy”.

Nhân tiện thì, cũng chưa hề có nhiều sự can thiệp từ phía cảnh sát và các lực lượng
an ninh khác....Các kẻ xâm nhập bị đưa đến phòng Ban Kỷ Luật bằng cách nào đó đã
biến mất. Bọn chúng đã đi đâu hay chuyện gì đã xảy ra với chúng thì có lẽ tốt hơn là
không ai nên biết.

“Ý tưởng về một tổ chức bí mật thao túng quốc gia từ đằng sau là thuyết âm mưu có
thể tìm thấy được trong suốt lịch sử và xuyên suốt các nền văn hoá, nhưng....mình
bắt đầu nghĩ là có thể Raikokai đứng sau mọi chuyện”.

“Chà, cũng không hẳn là một tổ chức bí mật.....Nhưng nó giống như nơi mà tất cả
những người quyền lực tập trung vậy”.

“Nói thật thì, khi xem xét lại mọi thứ, thì bị đình chỉ 1 tháng khá là nhẹ nhàng đối với
Kiryuin đấy”.

“Chà, xét trên sự thật rằng động cơ của cậu ta trong chiến dịch tranh cử thì.... Có lẽ
đó là hành động nhân từ?”

Bạn cùng lớp Masachika thảo luận với vẻ mặt sợ hãi hiện rõ. Đáp lại họ bằng nụ cười
gượng gạo trong im lặng, Masachika liếc nhìn về phía cuối lớp học.....nơi đang diễn ra
một cuộc trò chuyện khác.

“Buổi diễn live đó thật sự rất tuyệt vời đấy! Này, cậu có ghi lại không? Mấy người lớp
khác cũng muốn có nó lắm”.

“Oh, ghi lại á?Ah~ Mình thật sự chưa nghĩ về việc đó”.

“Bọn mình có ghi lại vài buổi tập, nhưng.....trên sân khấu thì không có”.

“Ehhhh~?!”

Trước những giọng nói bất mãn, Takeshi và Hikaru trao nhau nét mặt hơi bối rối
nhưng đầy tự hào.

“Kujou-san, mình biết là muộn nhưng cảm ơn cậu vì đã thông báo cho mình trong vụ
pháo nổ đó. Bạn đầu mình hơi hoảng loạn nhưng sự hiện hiện của cậu khiến mình
yên tâm.”

“Vậy à? Vậy thì....Tôi rất vui.”

“Mình muốn thấy cậu cosplay elf lần nữa, Kujou-san.....”

“Ah, cái đó.....chỉ giới hạn trong lúc đó thôi....”

“Aw~, tiếc vậy.”

“Và trang phục ban nhạc cũng tuyệt lắm! Mình thấy nó từ xa.... Cậu lấy nó ở đâu
vậy?”

“Thật ra cái đó được Nonoa-san thiết kế, nên tôi cũng không chắc nữa....”
Giữa những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và quen thuộc, Alisa nở một nụ cười có phần
khó chịu.

Trong lúc nhìn cảnh tượng này diễn ra, thi giáo viên tiết 2 đã bước vào lớp và những
học sinh đang tụ tập miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi. Alisa đồng thời cũng quay lại
chỗ ngồi của mình.

“Làm tốt lắm đằng đó ơi.”

Nở một nụ cười có phần mệt mỏi nhưng ấm áp về phía Alisa, Masachika nhận thấy
rằng cô có vẻ hơi bất an khi cô gật đầu với ánh mắt lang thang.

“.....Cậu cũng vậy.”

Cô chỉ nói vậy một cách nhẹ nhàng, và quay mặt về trước khi về chỗ ngồi.
Masachika đáp lại bằng môt nụ cười gượng gạo.

(Oh....có vẻ nhỏ vẫn còn dư âm hồi lễ hội tối. Ừm, lúc đó bọn mình hơi.....nhiệt tình.)

Nghĩ vậy, Masachika bắt đầu nhớ lại sự việc trước đó, nhưng cậu nhanh chóng lắc
đầu để quên đi. Trong khi cố gắng để tập trung vào lớp học, thì cậu đã không ngừng
nhận được sự chú ý từ xung quanh, cậu lại cảm thấy bất an khi lần nữa.

(Ugh ~ thật tuyệt khi bọn mình nổi tiếng hơn vì lễ hội trường, nhưng....nhưng chuyện
này khiến tinh thần mệt mỏi hơn mình tưởng....)

Nếu chỉ tính đến chiến dịch tranh cử, thì tình huống hiện tại lại khá là may mắn. Ban
đầu, cậu khuyến khích Alisa gia nhập ban nhạc chủ yếu là để thay đổi hình ảnh và kỹ
năng xã hội của cô. Quả thực là thế, từ sau lễ hội trường, cách mà mọi người nhìn
Alisa đã thay đổi. Alisa, người từng bị cho là đơn độc và chỉ có thể quan sát từ xa,
giờ đã được vây quanh bởi những người muốn thân thiết hơn với cô. Và Alisa, mặc
dù có hơi chút bối rối, đã cho thấy rằng cô sẵn sàng đón nhận sự thay đổi này.

(Từ góc độ kết quả thì, đây là một thành công lớn..... Nhưng điều bất ngờ là cả mình
cũng đang thu hút sự chú ý.)

Thật ra, có vẻ như Masachika mới là người đang chiếm lấy sự chú ý lúc này. Không
phải theo nghĩa tiêu cực, mà lại là tích cực theo bối cảnh chiến dịch tranh cử hiện tại.
Nhưng nó vẫn thật đáng quan ngại.

(Chà, tin đồn lúc tập trung sáng nay chắc sẽ lắng xuống sớm. Một khi lời giải thích
hồi nãy của mình lan rộng khắp trường thì mọi thứ sẽ bắt đầu lắng xuống thôi.)

Thế nhưng ~ suy nghĩ bình thường ấy hoá ra lại là sai lầm.

“Này, cậu thực sự đã đá quả pháo ném vào Kujou-san đi hả?”

“Không ngờ là Kuze-kun lại chơi piano giỏi đến vậy. Cậu học ở đâu thế?”

“Chuyện gì đã xảy ra với những kẻ gây rối đã phá hỏng lễ hội trường vậy?”

“Mình muốn nghe về cuộc thi đố vui!”

Giữa giờ giải lao giữa các lớp, hết người này đến người khác lại kéo nhau vào hỏi
cậu. Sự đố kị và ngưỡng mộ chỉ đến với mỗi cậu. Bởi vì điều này, Masachika không
thể tìm được thời gian để thư giãn trong giờ giải lao. Và khi giờ nghỉ trưa cuối cùng
cũng tới—

“Aaahhh~”

Masachika ở một mình trong phòng hội học sinh, và cảm thấy hoàn toàn thất bại.

“Uuuuuhhhh~”

Cậu đang nằm úp mặt lên ghế sofa, rên rỉ và quằn quại không thành tiếng. Thật xấu
hổ vì cho dù cậu có đến đâu, thì cậu vẫn bị xem như là hình mẫu của sự trang
nghiêm và trưởng thành.

Lợi dụng là người duy nhất ở trong phòng, Masachika đắm chìm trong sự khốn khổ
của chính mình. Đột nhiên, cậu ngừng cử động và lẩm bẩm một mình.

“.....Mình bị cuốn theo mất rồi.”

Lời nói vừa phát ra từ miệng cậu tràn đầy sự hối hận và xấu hổ.

Cậu suy ngẫm về hành động của bản thân hồi Lễ Hội Mùa Thu, thứ mà mọi người
xung quanh cậu kể lại như một câu truyện anh hùng. Đối với Masachika, những
chuyện đó thực tế đã trở thành một nửa trong lịch sử đen tối bị chôn vùi của cậu.
Cảm xúc hiện tại của cậu giống như “Đừng nhìn tôi. Đừng có nói về nó. Làm ơn hãy
để tôi yên.”

(Bảo vệ người khác khỏi pháo hoa trên sân khấu với một cú đá, đấm vào mặt tên
côn đồ. Và trên hết.....)

Nhớ lại một cách sống động cuộc trò chuyện với Yusho, cách mà cậu đáp lại thái độ
trên sân khấu của Yusho và khiêu khích cậu ta, bằng vẻ mặt đầy tự mãn.

“Obgh! Wouuuu!”

Một cảm giác xấu hổ dâng trào lên trong cậu, và Masachika bật ra khỏi ghế sofa,
quằn quại và vặn vẹo trong đau đớn.

“Ugh, ugh, oooohhh.... Mình chết mất. Thật đấy, mình chết mấtttt”

Nhưng ít nhất là cậu vẫn còn một chút may mắn là ngoài những việc trên sân trường
và khán phòng thì không có nhiều nhân chứng cho những sự việc khác.

Hành động đáng xấu hổ “nhân vật siêu mạnh” mà cậu đã thể hiện với Yusho thì chỉ
có 2 người họ biết. Và còn về Yusho thì có vẻ như đó là điều mà cậu ta không thể nói
với ai khác, vậy nên về cuộc nói chuyện đó, việc người khác phát hiện ra được là
điều không thể.

Ngoại trừ cuộc đối đối với tên du côn mà cậu hạ gục bằng 1 đấm, và cuộc đuổi theo
của bạn bè Nonoa có tác động lớn hơn nhiều, đấy là lý do tại sao nó không trở thành
chủ đề bàn tán. Hành động của cậu đã không bị thảo luận rộng rãi, nhưng vấn đề
được đề cập chính là sự thật rằng mọi người chủ yếu bàn tán về cú đá pháo và trận
đấu piano. Về 2 vụ việc đó, Masachika thực sự không cảm thấy xấu hổ chút nào.....
Tuy nhiên, mỗi khi chuyện đấy bị nhắc tới, thì nó không khỏi khiến cậu nhớ tới hành
vi tự mãn quá mức của bản thân trước và sau những vụ việc đó.
(Mình hiểu rồi, được chứ? Không ai thực sự thấy nó đáng sợ, và thành thật thì không
phải ai cũng biết chuyện đó từ đầu. Mình hiểu, nhưng.....chỉ là....unghhhh....)

Masachika là kiểu người mà khi đối mặt với cả điều tốt và xấu thì kết cục là ấn tượng
tiêu cực lại lấn át đi tích cực. Trước đây cậu cũng từng làm vậy, như việc chỉ tập
trung vào lời chia tay đầy đau đớn với Maa-chan và coi như đó là toàn bộ ký ức với
cô, trong khi coi mọi thứ khác như một trải nghiệm tồi tệ. Và lần này, cậu cũng phải
đối mặt với vấn đề tương tự.

(Ugh....giờ nghĩ lại, những điều mà mình làm liên quan tới tình huống với Shiratori với
những điều bất ngờ mình dành cho Arya giờ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ)

Một khi cậu bắt đầu nghĩ vậy, những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu tràn vào. Hình ảnh
Nao với khuôn mặt đẫm lệ hiện lên trong tâm trí cậu, và nụ cười quỷ dị của Alisa
cùng thung lũng quyến rũ ấy—

“Fubaah!!”

Một ký ức vô cùng khó chịu lại hiện về, và Masachika lại một lần nữa bật ra khỏi ghế
sofa. Bất chấp ý định của cậu, thì ký ức về những sự việc ấy cũng đã in sâu vào não
cậu, và tiếp diễn một cách tự động theo phản ứng dây chuyền.

Cảm giác mềm mại của cơ thể Alisa trong vòng tay. Nụ cười quyến rũ gần như làm
trái tim cậu say đắm, và kèm theo sự lắc lư của cô—

“Nnnngh!!”

Masachika đập trán mình vào ghế sofa, cố gắng ép buộc đầu óc mình tỉnh táo. Ngay
cả khi thế, thì những ký ức lúc đó mà cơ thể cậu đã cảm nhận vẫn không dễ dàng
phai nhạt đi.

(Nyaah! Arya cực kỳ xinh đẹp và thơm nữa, và cổ.... cổ ép n-ngực vào người mình!
Trông mình hoàn toàn nghiêm túc, nhưng lại nở nụ cười cực kỳ háo hức, để lộ những
động cơ thầm kín một cách trơ trẽn. Mình không thể chịu được! Nhưng bộ ngực đó
thật tuyệt và cổ nghiêng nó lại gần mình, Arya dường như không để ý nhưng khi cổ
vén áo xuống thì mình đã thoáng thấy nóooooo!) (Trans : Váy cưới no bra luôn :v)

Sau khi quằn quại tinh thần theo một cách khác, cậu thầm nghĩ trong đầu.

(Haah.....Ước gì có ai đó khen mình vì đã giữ được bình tĩnh trong tình huống đó....)

“Có nên khen anh một chút không nhỉ?”

Biến đi, đồ quỷ ngốc.

Không chần chừ 1 giây nào, cậu nhanh chóng hạ gục tiểu quỷ tinh nghịch Yuki vừa
xuất hiện trong đầu cậu. Con quỷ tan thành mây khói và biến mất, nhưng nó nhanh
chóng hồi sinh khi làn khói tụ lại.

“Quỷ không bao giờ chết~♪”

Phiền phức thế~


Với vẻ cáu kỉnh khi thấy con quỷ cười toe toét và rời đi trong tiếng cười, Masachika
thở dài và ngã ngửa ra sau.

Mặc dù cậu đã cố gắng trốn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực do những ký ức gây
sốc vậy mang lại, nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Nếu như giờ cậu bước ra
ngoài, thì rất có thể cậu sẽ lại thu hút ánh mắt tò mò từ những học sinh đi ngang
qua. Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu lại tụt xuống lần nữa.

(Ah....giờ mình hiểu rồi. Ngay từ đầu chỉ là mình không giỏi trong việc trở thành tâm
điểm của sự chú ý)

Trước đây cậu đã lờ mờ nhận ra rồi, nhưng lý do cơ bản khiến cậu trở thành Hội Phó
hắc ám, người chỉ hoạt động từ đằng sau hồi sơ trung có lẽ xuất phát từ chính vấn
đề đó. Cảm thấy bản thân là một con người tệ hại, nên mỗi khi ở trên ánh đèn sân
khấu, cậu luôn luôn sợ rằng bản chất thật của bản thân sẽ bị phát hiện, điều mà cậu
nghĩ bản thân sẽ không thể chịu nổi. Đấy là lý do tại sao mà cậu cố gắng ở trong
bóng tối thay vì đứng trước ánh đèn....

(Nhưng mình đã thề là sẽ đứng bên cạnh và hỗ trợ Arya, vậy nên mình phải quen với
những việc như thế này....)

Trong chiến dịch tranh cử hiện tại, Masachika đã quyết tâm tự mình bước lên trước
ánh đèn. Không như Yuki, người hoàn toàn đủ tiêu chuẩn với vị trí Hội Trưởng Hội
Học Sinh, cậu tin rằng Arya cần ai đó ở bên cô.....

—Thực sự là như vậy sao?

Một giọng nói nghi ngờ cắt ngang suy nghĩ cậu. Thứ hiện lên trong tâm trí cậu là dấu
hiệu trưởng thành đáng chú ý mà Arya đã thể hiện gần đây.

Quyết tâm đầy kiêu hãnh của cô để đứng vững một mình trong cuộc thi đố vui. Sự
chấp thuận của cô khi trở thành trưởng nhóm của ban nhạc gồm các bạn. Khả năng
lãnh đạo mà cô đã thể hiện trên sân khấu để giảm bớt vụ pháo nổ. Và....cái cách mà
vừa nãy cô vụng về xử lý những người đến gần cô với một nụ cười.

Nhớ lại những khoảnh khắc đó, một cảm giác nào đấy dâng lên trong Masachika.
Cảm giác mà Masachika đã từng cảm thấy trong lễ hội trường, một trực giác....

(Ngày mà Arya không cần mình có lẽ đang đến gần hơn mình nghĩ.....)

Ít nhất, thì có vẻ như cậu không cần phải luôn ở bên cạnh cô như trước nữa. Tốc độ
trưởng thành của Arya đã vượt quá khỏi mong đợi của cậu. Có lẽ là cậu đang bảo vệ
cô quá mức, có lẽ cậu mới là người đang hạn chế vòng tròn bạn bè của Arya—

“Oi, thằng cặn bã này. Ngừng viện cớ và bỏ bê trách nhiệm của mình nữa, đồ hèn.”

Nói to điều này để nhắc nhở bản thân, Masachika tự đẩy mình tới với quyết tâm mới.
Ngồi thẳng lên ghế sofa, cậu liếc nhìn đồng hồ trong phòng và nhận ra là giờ nghỉ
trưa đã hết một nửa.

“Ah~”
Vì hôm nay cậu không mang cơm hộp, nên cậu phải đến căn tin hoặc mua gì đó ở
cửa hàng của trường nếu cậu muốn ăn. Tuy nhiên, xét đến khả năng lại bị vây quanh
bởi người khác, một cảm giác nặng nè chiếm lấy lồng ngực cậu.

(.....Dù gì mình cũng chẳng đói. Nên chắc là bỏ bữa thôi....Bên cạnh đó thì, giờ mình
mà đi thì cũng chỉ còn chút thời gian.)

Trong khi đang lơ đãng suy nghĩ, cánh cửa phòng hội học sinh đột nhiên mở ra.
Không nhiều ngạc nhiên, Masachika nhìn về phía lối vào với vẻ mặt thờ ơ.... và ánh
mặt cậu chạm Maria, người vừa bước vào.

Ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ lướt qua khuôn mặt Maria.

(Oh, thật là một nụ cười tuyệt vời.)

Ngay khi cậu vô tình nheo mắt lại, Maria đến gần cậu với một loạt bước chân nhanh
chóng. Cô đặt tài liệu đang cầm lên bàn và nhìn Masachika với ánh mắt trìu mến khi
cô ngồi xuống ghế sofa.

“Saa-kun rắc rối có ở đây không?”

“Bộ chị là Đức Mẹ Maria thật à?”

Masachika chết lặng khi Maria bắt đầu nói chuyện như một vi sơ. Sau đó Maria ngồi
xuống bên cạnh Masachika, dang rộng tay ra mà không nói một lời. Ngay lập tức,
một ký ức sống động về sức mạnh của người mẹ hiện lên trong tâm trí Masachika.

“.....Không, ngay cả khi chị làm tư thế đó, thì em cũng sẽ không lao tới hay để chị bắt
được đâu.”

Cậu đặt hai tay lên trước ngực để tỏ rõ ra sự cảnh giác. Tuy nhiên, Maria hơi cau
mày đáp lại.

“.....Kuze-kun nè, bộ em hông thích được hôn má hả?”

“Hả? A-ah, hôn lên má á hả? ......Một nụ hôn lên má.”

Cảm thấy tội lỗi trước vẻ mặt buồn bã của Maria và thấy xấu hổ vì sự hiểu nhầm của
bản thân cùng với sự khó chịu ngày càng tăng, Masachika lúng túng hạ tay xuống.
Ngộp ngạt bởi cảm giác tội lỗi và xấu hổ, Masachika ngoảnh mặt đi, và ngay khi
cậu làm vậy.....

“Eh?”

Thì đôi tay ấy đã quấn quanh cổ và đầu cậu, và ngay khi cậu nghĩ rằng chúng đang
siết chặt mình, cậu đã bị kéo về trước một cách nhẹ nhàng.

Và rồi, toàn bộ tầm nhìn của Masachika đã bị lấp đầy bởi dải ruy băng đồng phục
của Maria.

“?!?!?”

“Rồi, rồi, có chuyện gì đã xảy ra à?”

Một câu hỏi nhẹ nhàng phát ra từ phía trên, nhưng cậu lại không có khả năng trả lời.
(Chị đã bảo là hôn má mà! Là hôn má cơ mà! Đồ dối trá!!)

Masachika phản đối trong đầu nhưng không thể nói ra. Bởi vì mọi thứ dưới mũi cậu
đều bị vùi vào thứ gì đó mềm mại. Không chỉ không thể nói, mà cậu thậm chí còn
không thể thở được. À thì, không phải là cậu không thở được về mặt vật chất. Mà nó
thiên về tinh thần hơn.

Bởi vì nếu cậu thở qua mũi ở tình huống thế này, thì nó sẽ giống như cậu đang cố
tình ngửi thứ gì đó, giống như một kiểu biến thái nào đó. Nếu cậu thở ra thì mọi
chuyện sẽ còn tồi tệ hơn, vì cậu sẽ thổi hơi thở thô bạo vào một cô gái ở cự ly gần,
một điều hoàn toàn biến thái. Vậy còn, nếu cậu thở qua miệng thì.....? Chà, nó sẽ
giống như cậu đang cố hút thứ gì đó, và nó vẫn giống biến thái.....Nói cách khác—

(Trong tình huống này, làm sao mà mình thở nổi......? Thở qua da à? Thở qua da liệu
có khả thi không?)

Đấy chính là vấn đề.

Khi Masachika cố gắng truyền đạt tình trạng khó khăn bằng cách vỗ nhẹ vào vai
Maria, thì vòng tay cô vẫn không hề lỏng ra chút nào. Và trong lúc đó, lượng oxy
trong não cậu bắt đầu cạn kiệt—

(Dù cho mình có vỗ vai chị ấy bao nhiêu lần đi nữa.....Oh, giờ mình hiểu rồi. Tât nhiên
là bộ ngực của Masha-san cũng....to tròn và đầy đặn.... Mình có thể hiểu được sao
cảm giác cận kề cái chết lại giống hạnh phúc đến thế....)

Ý thức của cậu dần dần trôi đi, và—

“Được rồi, tiếp theo là món chả giò. “aah” nào.”

“Ah~....n”

“Nó có ngon không?”

“.....N-Ngon lắm ạ.”

Trước khi kip nhận ra thì, Masachika đã được Maria cho ăn. Hơn nữa, là với cách
“aah”.

“Tại sao?”

“Ể?”

“Đợi đã? Hả? Sao chuyện lại thành ra thế này rồi?”

“Tại sao à....À thì, Kuze-kun, trông em có vẻ đói nên chị quyết định chia sẻ hộp bento
này với em. Nhưng chỉ có một đôi đũa này thôi nên chị nghĩ nên đút cho em.”

“Em có....đồng ý với chuyện này không vậy?”

“Em gật đầu.”

“Thật à trời.....”
Thật khó tin. Nhưng lại một lần nữa, cách đây vài phút, Maria đã đút cho cậu ăn mà
không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, khi cậu nhìn vào nó, cậu thấy hộp cơm của
Maria đã trống đi khoảng một nửa.

(Chuyện gì.....đang xảy ra vậy? Mình đã mất trí nhớ à....? Có lẽ nào là do tình mẫu tử
tràn đầy sự quyến rũ của Masha-san mà mình tạm trở lại thành trẻ sơ sinh? Sức
mạnh của tình mẫu tử đúng thật là đáng sợ.)

Và trong khi cậu đang run rẩy sợ hãi—


“Đây nè, ah~ nào.”

Đôi đũa được đưa ra trước mặt cậu, và miệng cậu tự động mở ra để nhai và nuốt.

“Nó có ngon không?”

“Ngon lắm ạ.”

Cứ như thể cậu được huấn luyện hoàn hảo vậy.

“Đợi đã nào!”

“Kyaa! Có chuyện gì vậy?”

“Em cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với bản thân nữa.....”

Masachika cúi đầu trong thất vọng và Maria chớp mắt vài lần trước khi gật đầu với
vẻ như thể cô đã hiểu.

“Triết học hả?”

“Em hoàn toàn ngạc nhiên đấy.”

(TN : Masachika trả lời là “驚愕/Kyougaku” tức là ngạc nhiên mà Maria lại hiểu nhầm
thành “共学/Kyougaku” tức là trường dành cho cả nam lẫn nữ. Chữ kanji viết khác
nhau nhưng phát âm giống nhau)

“Đúng là trường bọn mình là trường chung, nhưng.....”

“Không phải cái đó.”

“....Tiếng Nhật đúng là khá khó nhỉ?”

“Nhưng đó không thực sự là vấn đề ngôn ngữ....”

“Ừm, ahh~n”

“Chị thấy quá lười để nghĩ à?”

Với ánh nhìn hơi bực tức, cậu đáp lại, nhưng cô không để tâm mà đâm đũa vào
không chút do dự.

Masachika tiếp tục nhai và nuốt.

“Nó có ngon không?”

“Ngon lắm ạ....nhưng, ừm, Em ăn đủ rồi.”

“Ể~, tại sao vậy? Em là con trai mà, nên ăn nhiều hơn đi chứ.”

“Không, nếu em ăn nữa thì sẽ không đủ cho Masha-san mất.”

“Hmm~? Oh~ chà. Thế này thôi cũng đã khiến chị no với hạnh phúc rồi.”

Đúng như lời cô nói, Maria nở nụ cười ngây thơ khiến Masachika theo bản năng quay
mặt đi.

(S-Sao chị ấy có thể nói điều gì đó xấu hổ thế nhỉ.....)


Với cảm giác ngứa ngáy khắp người, Masachika thu vai lại và gãi tay mình.

Và rồi, đôi đũa ấy lại được đưa ra.

“Aah~ nào”

“Không, thật đấy. Em no rồi....theo nhiều cách.”

“Ể~? Em chắc chứ~? Không phải em đang chần chừ vì lý do gì đấy chứ?”

“Không, không hề. Cảm ơn chị vì bữa ăn. Em sẽ để phần còn lại cho Masha-san.”

Cậu giơ tay từ chối trước đôi đũa được đưa ra và Maria rút đũa lại với vẻ mặt có
chút không hài lòng. Rồi vào lúc đó, như thể đã nghĩ ra gì đó, cô chớp mắt và nở một
nụ cười, và đưa hộp bento sang cho Masachika.

“Vậy thì, đổi lại, lần này em cho chị ăn nhé Kuze-kun?”

“Hả?”

“Để cảm ơn vì bữa ăn, lần này Kuze-kun có thể cho chị ăn bằng cách “aah” được
không?”

Nói xong, Maria đặt hộp bento và đôi đũa lên đùi Masachika. Cô nghiêng người về
phía cậu, nhắm mắt lại và há nhỏ miệng.

“Ah~”

“Uh, ể? Chị n-nghiêm túc đấy à?”

“Ah~”

Không để ý tới sự bối rối của Masachika, Maria vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi.

(Không, vụ trao đổi “aah” qua lại này khiến bọn mình giống như ba-couple*....hay
đúng hơn, không phải sự thật là lúc này bọn mình đang có một nụ hôn gián tiếp hay
sao??)

(TN : Baka-couple tức cặp đôi ngốc nghếch)

Nghĩ vậy, Masachika nhìn kỹ vào khuôn mặt Maria, người đang nhắm mắt lại và lo
lắng nuốt nước bọt.

Đôi lông mi dài rũ xuống. Đôi má mềm mại, đầy đặn. Một vẻ đẹp dịu dàng kết hợp
giữa vẻ ngây thơ và trưởng thành.

“Hm?”

“!”

Ngay khi Maria mở mắt ra như muốn nhìn trộm, thì Masachika giật nhẹ người lại.

Khi nhìn từ xa, đôi mắt của Maria màu nâu nhạt, nhưng khi nhìn gần, thì chúng ẩn
chứa một ánh sáng phức tạp với các sắc xanh lục và xanh lam. Khi ánh mặt họ chạm
nhau, trái tim Masachika cảm thấy bồn chốn đến lạ thường.

“Ah....”
Cảm nhận được rằng cô đang nhìn về phía mình, Masachika nhanh chóng dùng đũa
gắp quả cà chua bi và đưa tay trái ra cho Maria.

“Ah~ nào”

“Ah~”

Ngay khi Maria lúng túng cố gắng nhận lấy quả cà chua bi mà cậu đưa vào miệng
cô—

“Ah!”

Thì quả cà chua bi đã bị trượt qua khe hở đôi đũa và môi Maria, rơi xuống lòng bàn
tay trái của Masachika.

Nhanh chóng phản ứng, Masachika khum tay lại để ngăn quả cà chua bi lăn xuống
ghế sofa. Rồi đột nhiên, Maria nhấc tay cậu từ dưới lên và áp môi cô vào đó.

“Cá—!?”

Maria đưa quả cà chua bi rơi xuống tay Masachika vào miệng cô, và môi cô chạm
vào lòng bàn tay cậu trong quá trình đó.

Nó chỉ kéo dài một lát. Nếu đó chỉ là tưởng tượng thì cậu có thể gạt bỏ cảm giác đó,
nhưng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Masachika. Không chắc Maria có
nhận ra phản ứng của cậu hay không nhưng, cô đỏ mặt nhai quả cà chua bi.

“Nhufufu, chắc là chị hơi bất lịch sự nhỉ?”

Maria có vẻ ngượng ngùng sau khi nuốt quả cà chua bi trong miệng. Không nói một
lời, Masachika đẩy đôi đũa và hộp bento sang phía cô.

“Ừmm, phần còn lại chị tự ăn nha.”

“Ể~? Tại sao cơ?”

“Xin hãy tha cho em đi.”

Nói rồi lắc đầu, Masachika chuyển ánh mắt sang Maria, người dường như đã cảm
nhận được gì đó. Cô nhận lấy đôi đũa và hộp bento mà không nói gì nữa rồi quay lại
ngồi nghiêm chỉnh. Maria rời ánh mắt khỏi cậu và trong bí mật, Masachika thở phào
nhẹ nhõm—

“....Ừmm.”

“Sao vậy ~?”

“.....Không phải bọn mình ngồi hơi gần nhau sao?”

Cậu đưa ra một câu hỏi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa rằng cô đang ngồi quá
gần cậu đến nỗi tay và chân họ chạm vào nhau.

“Vì Kuze-kun có vẻ hơi buồn nên chị nghĩ là nên an ủi em bằng chút tiếp xúc cơ thể.”

“Chà, thật ra nó còn khiến em bất an hơn.”


Nếu có bất kỳ điều, thì cậu thậm chí sẽ còn kích động hơn. Dù theo cách nào đó,
điều đó khiến cậu không thể chìm đắm trong tâm trạng chán nản của mình.

“.....Tim em đang đập nhanh à?

“Uh, không, à thì.....”

Masachika thầm nghĩ, “Tại sao chị ấy lại sắc sảo vào những lúc như này vậy nhỉ?” khi
cậu xoay mặt đi. Sau đó, Maria, người đang quan sát cậu kỹ lưỡng, nở một nụ cười
tinh nghịch.

“Chị hiểu rồi, chị vừa an tâm mà cũng vừa thực sự lo lắng mà.”

“E-ể~? Thật ạ?”

Khi thấy Masachika vô tình tỏ ra hoài nghi, Maria bĩu môi một cách trẻ con.

“Thật đó....Muốn chị chứng minh không?”

“Ể?”

Chứng minh.....gì cơ? Chứng minh liệu tim chị ấy có đập nhanh hay không à....?

“L-Làm bằng cách nào cơ?”

Trước khi cậu nhận ra, thì những lời đó đã buột khỏi miệng cậu. Ngay sau đó, một
cảm giác vừa chờ đợi vừa tiếc nuối dâng trào trong cậu. Cậu muốn vùi đầu vào tay
mình. Tuy nhiên, một khi đã nói ra thì không thể nào rút lại được.

Với cảm giác bất an, Masachika ngoảnh mặt đi khi Maria quay lưng về phía cậu.

“?”

“Nhờ em đó?”

“?”

“Hãy lắng nghe nhịp đập trái tim của chị.”

“.....Ah.”

Sau vài giây do dự, Masachika cuối cùng cũng hiểu ra.

(Ra vậy. Với cỡ của Masha-san, thì nghe từ đằng sau sẽ dễ hơn....Ahahaha.)

Tiếng cười thích thú vang vọng trong đầu cậu khi Masachika ngã xuống bên cạnh.
Cậu dùng tay vịn ghế sofa làm gối và ôm đầu gối cuộn tròn trên ghế.

(Mình muốn chết quá.....)

Chính xác thì cậu đang mong chờ gì cơ? Sự thiếu tự chủ khiến cậu rơi vào tuyệt
vọng.

“Kuze-kun? Nè, có chuyện gì vậy? Nếu như em ngủ ngay sau khi ăn, thì em sẽ.....ừm,
biến thành gia súc? Em sẽ biến thành gia súc đấy, em biết chứ?”

“Gia súc?”
“Ehehehe, không biết chúng thường là gì ta? Heo hay bò nhỉ?”

“.....Thường thì sẽ là bò.”

“Vậy à? Vậy thì một con bò! Em sẽ biến thành một con bò và chị sẽ nuôi em.”

“Sao đột nhiên lại chuyển sang thành nữ hoàng tàn bạo rồi? Chà, nếu chúng ta làm
vậy, thì chẳng phải là chị muốn biến em thành heo à?”

“Thật à? Một nữ hoàng chắc hẳn sẽ có mèo nhỉ?”

“Chắc chị đang nhầm lẫn nó với thứ gì khác đúng không?”

Nói đến đây, Masachika nhận ra rằng cậu không biết phải giải thích sao mà một nữ
hoàng lại biến người khác thành heo. Vậy nên, cậu từ bỏ việc theo đuổi dòng suy
nghĩ đó và ngồi dậy. Khi cậu tựa đang tựa mình vào ghế sofa và đắm chìm trong suy
nghĩ, thì Maria, người đã ăn xong đột nhiên hỏi cậu.

“Vậy thì, Kuze buồn vì chuyện gì thế?”

“!”

Trước câu hỏi bất ngờ đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, cơ thể Masachika căng thẳng
trong giây lát.....sau đó cậu thả lỏng, rồi trả lời có phần cam chịu.

“Thật ra không có gì đâu....Chỉ là em nghĩ rằng bản thân giống như nhân vật phản
diện vậy.”

Nói điều này có phần thờ ơ, cậu nghĩ rằng nó hơi mơ hồ và quyết định nói rõ hơn.

“Tràn đầy tài năng.... Em giống như kẻ phản diện chế giễu đi những nỗ lực của nhân
vật chính vậy. Không cần nỗ lực nhiều và chẳng có đam mê cụ thể nào cả, em là
nhân vật bị ghét nhưng vẫn cố tạo ra kết quả.

“....Em đang nói về trận đấu piano đúng không?”

“À thì, chắc....là cả cái đó nữa.”

“Nhưng.....Kuze-kun, em cũng đã nỗ lực rất nhiều mà, phải không? Trước kia em từng
nói điều này với chị rất nhiều lần nên chị nhớ rất rõ.”

“!”

Cảm động trước những ký ức về Maa-chan, vẻ mặt nghiêm túc thoáng hiện lên trên
khuôn mặt Masachika.....nhưng cậu đã nhanh chóng thay thế nó thành nụ cười mỉa
mai.

“Chà, em chỉ nỗ lực để được bố mẹ yêu quý.”

“......”

“Đối với em, dù là piano, karate, hay học tập thì tất cả đều chỉ vì mục đích đó. Em
không làm vì em thích chúng, và ngay từ ban đầu, em thực sự chưa bao giờ đặt cả
trái tim và linh hồn vào bất cứ thứ gì.”

Cậu chỉ làm theo những động tác, và siêng năng luyện tập như thầy dạy.
“Không cần phải đấu tranh hay đau khổ, đạt được kết quả chỉ nhờ vào tài năng....và
được khen bởi những kẻ ngu ngốc chẳng biết gì cả, làm sao mà em có thể được?”

Phun ra những lời cay đắng ấy, Masachika lập tức hối hận. Vi cậu hiểu rằng những
người xung quanh cậu không hề có ác ý. Vấn đề ở chính bản thân cậu, cậu không thể
chấp nhận được sự chân thành của họ, và sự bộc phát của cậu chẳng qua chỉ là để
giải toả nỗi bực tức bị dồn nén.

“Đối với em thì.....đấu tranh và đau khổ có được coi là nỗ lực không?”

Giữa lúc Masachika đang tự trách mình, câu hỏi thầm lặng của Maria đã lọt vào tai
cậu. Hơi cau mày trước điều đó, Masachika cẩn thận trả lời.

“.....À thì, ý em là, đó không phải là nỗ lực thực sự sao? Đấu tranh với điểm yếu và
khuyết điểm của bản thân, nhưng vẫn nghiến răng và tiến về phía trước. Sự quyết
tâm ấy không phải rất đẹp đẽ hay sao?”

“Chị hiểu rồi.....Ra đó là những gì Kuze-kun nghĩ.”

Gật đầu một cách chậm rãi, Maria vui vẻ nói.

“Nếu là vậy thì, không phải Kuze-kun đang rất nỗ lực sao?”

“.....Hả?”

Mất cảnh giác trước những lời bất ngờ của cô, Masachika nghĩ rằng “Chị ấy lại ngây
thơ nữa à?” một cách thực sự thô lỗ. Tuy nhiên, Maria trực tiếp bắt gặp ánh mắt hoài
nghi của cậu và tiếp tục nói.

“Sau tất cả, thì hiện tại em vẫn đang đấu tranh mà?”

“!”

“Em đang đau khổ....nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước để hỗ trợ cho Arya-chan
mà? Không phải đấy chính là “nỗ lực thực sự” mà em vừa nói sao?”

Cậu định phủ nhận điều đó một cách bốc đồng, nhung lại không hề có lời nói nào
được thốt ra. Masachika hơi mở miệng và sững người lại. Sau đó Maria vòng tay ôm
lấy cơ thể cứng đờ khi tiếp xúc của Masachika.

“Không sao đâu. Em đã cố gắng hết sức rồi. Kuze-kun....em thật sự đã cố gắng lắm
rồi.”

Đây là những lời mà trước đây Maria từng nói với cậu.

“Không sao đâu. Một ngày nào đó, Kuze-kun sẽ yêu bản thân thôi.”

Vẫn như mọi khi, những lời nói ấy tràn đầy sự dịu dàng và quan tâm vô hạn đó đã đi
thẳng vào trái tim Masachika. Trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm như thể đó là lời nói
dối, thậm chí cậu còn thấy bản thân mình đang ấp ủ một suy nghi lạc quan khác
thường, “Có lẽ đó là sự thật”.

“.....Vậy ạ?”
Khi cậu thì thầm những lời đó, Maria nhẹ nhàng bước đi và mỉm cười với Masachika.
Cảm động trước nụ cười của cô, Masachika cũng nở một nụ cười yếu ớt. Mặc dù nụ
cười của cậu nhuốm vẻ cay đắng nhiều hơn so với Maria.

“Em xin lỗi, chỉ là.....Em cứ dựa dẫm vào chị thôi.”

“Có sao đâu? Chị đã nói rồi, chị thích chiều chuộng Kuze-kun.”

Maria cười nhẹ như không có chuyện gì. Nụ cười của cô thật ngây thơ, thật trong
sáng, giống như nụ cười của một cô gái chưa từng trải qua gian khổ gì. Nhưng trong
mắt Masachika, nụ cười ấy mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn bất kỳ ai khác.

“Vì vậy, đừng cố tỏ ra cứng rắn trước chị. Em có thể dựa dẫm vào chị bao nhiêu tùy
thích, được chứ?”

Những lời nói của cô nặng nề và tràn đầy sự thật. Nụ cười của cô tượng trưng cho
một cô gái trẻ nhưng lại mang bầu không khí hơi trưởng thành.

“Nếu Arya-chan là người nắm lấy tay em, vậy thì chị sẽ là người đẩy em về phía
trước. Đấy là điều mà chị muốn làm.”

Vì lý do nào đó, nụ cười ấy của Maria.....bất ngờ trùng lặp với nụ cười của cô gái đó,
người mà đến tận bây giờ Masachika vẫn chưa thể kết nối được hình ảnh.

Ngay lập tức, Masachika cảm thấy như ngực mình bị bóp chặt. Ngay sau đó, tim cậu
bắt đầu đập liên hồi như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và cậu không thể rời mắt
khỏi đôi mắt của Maria.

(G-Gì đây? Cái gì đây? Không thể nào....Hả? Đợi đã, nghiêm túc đấy à?)

Dù cậu cố gắng phủ nhận nó trong đầu, nhưng trái tim và cơ thể cậu đang tiết lộ sự
thật. Cảm giác này giống như cảm giác mà cậu đã cảm thấy với Alisa vài tháng
trước.....và cảm giác với cô gái đó nhiều năm trước.

(Không, không, thật đấy à? Chuyện này quá mâu thuẫn rồi phải không? Không, bởi
vì Masha-san là Maa-chan, nên mình có thể coi họ là một không.....?)

Nghĩ xa đến vậy, cậu ngạc nhiên rằng bản thân đã tự nhiên chấp nhận phương trình
“Masha-san = Maa-chan”. Cậu không biết lý do tại sao nhưng. Hiện tại, ngay lúc này
đây, hai người họ dường như không còn là những cá thể hoàn toàn khác nhau nữa.

(Uh....Hả?....Nghiêm túc đấy à?)

Từ sâu thẳm trong ngực cậu, có một thứ gì đó đang phồng lên. Đối mặt với cảm giác
xa lạ này, Masachika theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

Cảm xúc của cậu dàng cho cô gái đó....cho Maa-chan vừa mới được giải quyết cách
đây không lâu. Vì vậy, cô đã là quá khứ, và cậu nghĩ rằng những cảm xúc mà cậu đã
từng dành cho cô sẽ không bao giờ nhen nhóm lại.... nhưng hiện tại thì lại không như
thế.

Có chia ly thì mới có đoàn tụ. Vì vậy, những người đối mặt và giải quyết mọi việc
một cách đúng đắn có thể nhớ lại một số ký ức.
Cảm xúc mà cậu tưởng rằng bản thân đã vĩnh viễn mất đi, và khi chúng trở lại,
chúng sống động đến mức cậu không thể hiểu tại sao trước đây chúng lại biến
mất.....

(Ừm, xin lỗi. Mình đã coi thường mối tình đầu rồi.)

Trước Masachika đang bị cảm xúc của chính mình giằng xé, nụ cười Maria lại mang
vẻ tinh nghịch.

“Tuy nhiên, em biết không~? Nếu Kuze-kun lo lắng.....thì chị để em hôn lên má chị như
lời cảm ơn nhé?”

“Hả?”

“Em biết không, Kuze-kun, trước giờ em chưa bao giờ hôn má chị hết mà~? Vậy, em
nghĩ sao?”

Ngay sau khi cô nói vậy, Maria nhẹ nhàng giang tay ra, và làm tư thế “chờ đợi.”. Đối
mặt với sự phấn khích và mong chờ như trẻ con của Maria, Masachika không khỏi đỏ
mặt.

(T-Tại sao lại là bây giờ? Nếu giờ mà tình hôn má chị ấy....thì mình có cảm giác rằng
cảm xúc mình sẽ dâng trào mất!)

Tình huống này không hề thuận lời chút nào. Nếu mà giờ cậu đầu hàng trước tình
huống này, trước khi cậu sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.....trước khi cậu có thể
sắp xếp lại suy nghĩ, thì trạng thái tinh thần của cậu có thể bị cuốn theo thứ gì đó
nóng bỏng, thứ gì đó khiến cậu muốn khóc hoặc hét lên và làm điều gì đó quá đáng.

(Nhưng giờ mà chạy đi thì....có....có cách nào thông minh để né chuyện này không
nhỉ?)

Giữa những làn sóng cảm xúc cuồng nhiệt dâng trào từ bên trong, Masachika tuyệt
vọng suy nghĩ và nhớ lại những sự việc vừa diễn ra.

(Đúng rồi!)

Đồng thời, cậu nghĩ ra một kế hoạch thông minh để kiểm soát tình hình, và vẻ mặt
Masachika tỏ ra nghiêm túc khi cậu nói.

“Em hiểu rồi.....Hôn má thôi đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì....”

Gật đầu một cách nghiêm túc, Masachika đứng dậy khỏi ghế sofa.....Sau đó cậu
vòng hai tay quanh đầu Maria và ôm chặt cô vào ngực mình.

(Oh, tệ rồi đây. Cái này....thực sự khác....)

Ngay lập tức, câu “Maa-chan, mình nhớ cậu!” suýt bật ra khỏi cổ họng cậu, và khiến
Masachika hoảng loạn. Nhưng bằng cách nào đó, cậu đã có thể kiềm chế được sự
thôi thúc đó và bỏ tay ra sau khoảng 5 giây ôm cô.
“Chị nghĩ em định hôn má chị à? Haha~, trả thù vụ hồi nãy đấy.....”

Và với một nụ cười như muốn nói bản thân đang chiếm thế thượng phong,
Masachika nhìn xuống Maria......Nhưng khi cậu thấy rằng mặt cô đỏ bùng tới tận
mang tai, cậu đứng người tại chỗ.

Nụ cười đầy mong đợi vừa mới đây của cô giờ đã biến mất. Thay vào đó lại là một
vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt nâu to tròn mở to ra, chớp liên tục khi trong khi nhìn xuống
dưới. Hơn nữa, khói dường như sắp bốc ra từ khuôn mặt đỏ bừng của cô.

“Um....”

“!”

Đáp lại phản ứng bất ngờ ấy, Masachika lên tiếng khi nụ cười bản thân đông cứng
lại, và cơ thể Maria giật nảy đáp lại.

“Ah, ừm....”

Và trong khi lẩm bẩm không rõ ràng, cô nhanh chóng dọn hộp bento và đặt nó vào
túi trước khi đứng dậy.

“V-Vậy thì, chị đi đây, được chứ?”

“Ah, vâng ạ.”

“Ừm, chị đi đây.”

Trong khi nhìn sai hướng và lặp lại điều tương tự hai lần, Maria tiến về cánh cửa dẫn
ra hành lang. Và vì lý do nào đó, cô không xoay tay nắm cửa mà lại cố gắng đẩy nó
ra nhưng lại bị bật ra một cách tự nhiên kèm theo tiếng cạch cạch.

“Ah!”

Giữa tiếng cửa đập nhẹ vào cô, tiếng hét yếu ớt của Maria vang lên. Nhưng coi như
không có chuyện gì xảy ra, Maria lần nữa mở cửa và nhanh chóng rời phòng Hội Học
Sinh.

Sau khi nhìn cô đi và nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Masachika vùi mặt vào tay ghế
sofa và hét toáng lên.

“Phản ứng kiểu gì vậy trời!?”

⋆.★.⋆

(W-Whoa.....Mình ngạc nhiên ghê....)

Trong hành lang vắng vẻ, Maria bước đi nhẹ nhàng và có phần run rẩy. Tâm trí cô giờ
đây tràn ngập cảm giác được Masachika ôm chặt vài phút trước.
Cảm giác một bộ ngực rộng và cứng áp vào mũi, má cô. Cảm giác cánh tay khoẻ
mạnh kéo cô hơi thô bạo. Với sức mạnh đó, Maria hiểu rằng nếu bị giữ chặt, thì cô sẽ
không thể cưỡng lại được sự đụng chạm rõ rệt như vậy của một người khác giới.

(Thật tuyệt vời.....Đó chính là đàn ông.)

Khi nói ra suy nghĩ đó trong đầu, Maria cảm thấy má mình đang nóng lên.

Đó là một suy nghĩ kỳ quặc, nhưng cho đến giờ, Maria vẫn chưa thực sự cảm thấy
bất kỳ “nam tính” nào từ Masachika. Đối với Maria, thì Masachika chính là phần mở
rộng của Saa-kun. Chính vì thế mà tình cảm cô dành cho cậu vẫn là những cảm xúc
đơn phương và trong sáng mà cô đã nuôi dưỡng từ thuở nhỏ.

Ôm chặt cậu, kể cả hôn má cậu đều là những điều mà Maria thích thú, do vậy nên
đó đều là điều khá tự nhiên đối với cô. Đó chỉ là những biểu hiện tình cảm đơn thuần,
mặc dù có đôi chút xấu hổ....nhưng không có chỗ cho sợ hãi. Đó chính là điều mà cô
vẫn tin cho đến giờ.

“.....”

Sau khi được Masachika mạnh dạn ôm lấy, Maria không khỏi đoán trước điều gì sẽ
xảy ra tiếp theo. Đối mặt với thế lực áp đảo mà cô không thể chống cự, trái tim
Maria đập nhanh và cô run rẩy sợ hãi. Cô nhận thức được rõ ràng về những “đặc
điểm nam tính” của Masachika hơn bao giờ hết......và đồng thời nhận ra “nữ tính” của
chính mình.

(M-Mình không thích điều này chút nào, nó xấu hổ quá...)

Vào lúc này, cô tràn ngập những hành động xấu hổ mà cô đã làm trong quá khứ của
mình mà đến lúc này cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Cho dù là được ôm bởi hay vô tình bị nhìn thấy quần lót bởi Masachika, thì từ góc
nhìn của Maria, cô đều không thấy bất cứ điều gì có tình chất tình dục trong tình
huống đó cả. Suy cho cùng, Masachika chính là Saa-kun. Trên thực tế, Masachika
cũng đã đỏ mặt và cảm thấy xấu hổ, cũng giống như những lần họ thân thiết thời
thơ ấu. Không có gì thực sự thay đổi.....

(Nhưng....có lẽ nó đã khác? C-Có lẽ là có chút....hưng phấn? Có lẽ nào em ấy....bị kích


thích?)

Cô biết rằng cơ thể mình có lẽ sẽ hấp dẫn người khác giới, tuy nhiên.....cô chưa bao
giờ lường trước được việc bị nhìn với những ham muốn như vậy.

(N-Nhưng, nó là như vậy mà phải không? Saa-ku.....Kuze-kun chỉ là thiếu niên. Cậu
muốn chạm vào cơ thể một côi gái không chỉ là tò mò, mà nó là một loại bản
năng.....)

Tuy nhiên, đến bây giờ, cô vẫn chưa bao giờ suy nghĩ lại những điều như vậy mà cứ
bám lấy cậu như một đứa trẻ, không hề biết gì về những ẩn ý tiềm tàng này.....

“~~~!!”

Đột nhiên cảm thấy xấu hổ về những hành động đó, Maria ngồi xổm xuống góc cầu
thang.
Trong lòng cô vừa phấn khích trước những phẩm chất đàn ông mới có của
Masachika và vừa buồn bã về việc Saa-kun đã thay đổi thế nào.

Vào khoảnh khắc đó, Masachika và Maria đồng thời nhận ra hai sự thật trái ngược
nhau.

“Masha-san.... Thật sự vẫn là Maa-chan.”

“Kuze-kun..... vừa là Saa-kun, vừa không phải....?”

Nhiều năm trôi qua, hai người giờ đây lại đứng ở vạch xuất phát, đồng thanh thì
thầm trong khoảng cách hàng chục mét.

“Lần sau gặp lại, bọn mình nên cư xử kiểu gì đây...”

Khi cả hai đang lo lắng về mối quan tâm của mình, thì ở nơi nào đó còn xa hơn nữa....

“Hả! Sao mà mình cảm thấy như onii-chan lại chán nản nữa rồi!”

Thì brocon đã nắm bắt được tin tức này từ trực giác tinh quái của mình, đã kín đáo
bắt đầu ghi lại sự việc này.

You might also like