You are on page 1of 20

Nếu Bạn Định Tạo Một Nhân Vật, Thì Hãy Gạt Bỏ Sự Xấu Hổ

"Vậy thì, hãy quyết định các sự kiện cho hội thao mà chúng ta đã khảo sát toàn
trường… Nhưng trước đó, anh có một thông báo nhỏ."
Vào buổi họp đầu tiên của Hội Học Sinh sau kỳ thi, Touya nói vậy và liếc nhìn sang
phía Chisaki.
"Buổi họp Ban Kỷ Luật gần đây đã quyết định rằng Chisaki sẽ đảm nhận vị trí Hội
trưởng Ban Kỷ Luật, thứ đã bị bỏ trống kể từ lễ hội văn hoá. Bọn anh định sẽ đưa ra
thông báo chính thức vào buổi tập trung sáng hôm sau."
Đáp lại thông báo của Touya, 4 người bọn họ, ngoại trừ Maria có lẽ đã nghe từ trước,
đều mở to mắt. Trong số đó, Yuki giơ tay phải lên và hỏi.
"Vậy có nghĩa là, Sarashina-senpai sẽ vừa giữ chức Hội Phó Hội Học Sinh và Hội
Trưởng Ban Kỷ Luật ạ?"
"Đúng vậy. Nó khá là bất thường, nhưng vì chẳng còn ứng cử viên nào khác phù hợp
nên đành chịu thôi."
Touya nhún vai với thái độ thật sự "bó tay", hay đúng hơn, anh có vẻ chán nản. Dù
cho ban đầu Masachika rất ngạc nhiên, nhưng khi cậu bình tĩnh nghĩ lại thì cậu thấy
cũng có lý.
Uỷ Ban Kỷ Luật, đã tích cực trấn áp vụ việc trong lễ hội trường và giờ đây, đã được
coi như anh hùng trong giới học sinh. Trên hết là Sumire, nhờ vào độ nổi tiếng vốn có
mà giờ đây cô đã được coi như là cứu tinh. Nếu cô trở thành Hội Trưởng Ban Kỷ Luật,
thì gần như chắc chắn rằng trật tự cũng như hoà bình của ngôi trường sẽ được duy
trì, hoặc ít nhất thì đó là điều mà đa phần học sinh tin.
Tuy nhiên, chủ mưu đằng sau vụ việc đó lại không ai khác ngoài Yusho, họ hàng của
Sumire. Dẫu cho rất ít học sinh coi đó là vấn đề, Sumire vẫn từ chối đảm nhận chức
Hội Trưởng Ban Kỷ Luật vì lý do đó. Mặt khác, việc bổ nhiệm người khác vào vị trí
này và do đó đặt họ vào vị trí hay địa vị cao hơn Sumire sẽ đều không được bất kỳ
ai chấp nhận. Ngoại trừ một người.
(Ra vậy… Vì đã là Hội Phó Hội Học Sinh nên mình đã loại chị ấy ra khỏi danh sách
ứng cử viên, nếu mà là Sarashina-senpai thì chắc mọi người sẽ đồng ý thôi.)
Chisaki đã đóng một vai trò quan trọng trong vụ việc đó, và cô cũng chính là người
đã biến Ban Kỷ Luật thành một nhóm chiến binh như bây giờ. Ban đầu, cô được cho
rằng sẽ trở thành Hội Trưởng Ban Kỷ Luật vào năm 2, giống như hồi sơ trung, nhưng
Chisaki đã tham gia Hội Học Sinh theo lời mời của Touya và Sumire đã kế thừa hoả
chí của cô. Theo một cách nào đó, việc Chisaki trở thành Hội Trưởng Ban Kỷ Luật
cũng chỉ là trở lại thứ ban đầu thuộc về cô.
"Nếu là vậy, thì… ờm, chúc mừng chị? Vỗ tay có được không?"
Không chắc rằng có nên vỗ tay hay không, Masachika liếc nhìn qua lại giữa Chisaki
và Touya. Đáp lại, Chisaki có vẻ hơi bối trước phản ứng đó, cô nghiêng đầu với một
nụ cười mơ hồ.
"Chà~, Chị cũng không biết nữa? Ý chị là, chắc chị sẽ giống cố vấn danh dự hơn? Và
để mấy việc thực sự cho Sumire làm… Nhưng, vậy có nghĩa là chị sẽ ít đến Hội Học
Sinh hơn một chút chăng?"
"Ah, đó là lý do tại sao mà Hội trưởng trông bối rối vậy à…"
"Haha, chị cũng nghĩ vậy. Dù sao thì nó cũng rất dễ thương mà."
Với nụ cười tự mãn, Chisaki nhẹ nhàng đấm Touya, người có vẻ hơi chán nản. Và
đồng phục của Touya phát ra âm thanh cọt kẹt.
"Mmm, thì ra là vậy… Vậy thì, chúng ta bắt đầu quyết định sự kiện nhé?"
Trong khi chỉnh lại bộ đồng phục đã bị nhàu nát của mình, Touya đưa ra thông báo,
và các thành viên Hội học sinh chuyển sự chú ý sang tập tài liệu trước mặt. Tập tài
liệu liệt kê tên và mô tả các sự kiện trong hội thao được thu thập thông qua cuộc
khảo sát toàn trường.
"Các sự kiện như chạy 100m và chạy tiếp sức 400m được tổ chức hàng năm đều
được liệt kê trên tấm bảng trắng đằng kia. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có vài sự kiện hơi
độc đáo mà không trùng lặp với mấy cái đó…"
"...Thật ra có vài cái không chỉ "hơi" độc đáo đấy ạ."
Mọi người cười khúc khích trước lời nhận xét của Masachika. Sau đó, họ bắt đầu chọn
ra từng sự kiện mang tính chất đùa cợt rõ ràng.
"Cái gì đây? Takigyo1? Bọn mình phải lấy thác nước từ đâu vậy?"
"Kiếm Vũ? Cái này chắc chắn là từ lễ hội trường mà ra, đúng không?"
"Cuộc thi tốc độ ăn đá bào? Cái này là gì vậy…?"
"Trồng cây chuối chạy 20m? ….Có ai có thể về được đích à?"
"Ờm, cũng có vài cái như "Sumo" còn tạm chấp nhận được…"
"Ừm, cái đó thì giờ vẫn chấp nhận được…"
Giữa bầu không khí sôi động, Touya với với vẻ mặt khó tả.
"Đúng như anh nghĩ… mấy cái như "đấu kiếm" hay "chiến đấu cận chiến" nghe giống
huấn luyện võ thuật hơn là sự kiện thể thao cạnh tranh…"
Thấy rằng có quá nhiều sự kiện dường như thuộc về quân đội hơn là trường học bên
cạnh những cái mà Touya đã đề cập, vẻ mặt của những người khác đều trở nên hoài
nghi. Lý do mà những sự kiện như vầy được đưa vào cũng có thể hiểu được phần
nào.
Thực ra, kể từ Lễ Hội Mùa Thu, võ thuật ngày càng được học sinh yêu thích hơn. Đặc
biệt là CLB Kendo vốn đã hoạt động tích cực, giờ đang được đồn là đang tràn ngập
đơn đăng kí thành viên trái mùa. Nó cho thấy rằng tác động của vụ việc đó đáng kể
tới mức nào theo nhiều mặt.
Một sự cố bạo lực diễn ra trong lễ hội trường náo nhiệt. Giữa một vụ việc có thể
khiến những học sinh yếu đuối bị tổn thương, hình ảnh các thành viên Ban Kỷ Luật
dũng cảm trấn áp những kẻ đột nhập, dù bản thân cũng chỉ là học sinh đã để lại ấn
tượng mạnh mẽ trong nhiều người. Và cũng có những học sinh càng sốc hơn khi
nhận ra sự bất lực của chính mình, và kết quả là xu hướng phát triển vô tiền khoáng
hậu về tự vệ đang diễn ra tại Học Viện Seirei.

1
Takigyo là phương pháp thiền truyền thống của Thần đạo và Phật Giáo ở Nhật
"Đây cũng có thể là kết quả từ đó mà ra… Chà, dẫu sao thì nó vẫn tốt hơn là gặp rắc
rối trong cuộc sống học đường do cú sốc tâm lý…"
Touya nhẹ nghiêng đầu trong khi nói vậy, và Chisaki cũng nhún vai nói thêm.
"À thì, tập thể dục cũng được các giáo viên và chuyên gia tư vấn sức khỏe khuyến
khích mà. Thực ra, hình như cũng chẳng còn học sinh nào phàn nàn về vấn đề tâm lí
và thể chất nữa thì phải?"
"Ra vậy, chà, thế thì tốt… Người ta nói một tâm hồn khỏe mạnh nằm trong một cơ
thể khỏe mạnh mà."
"Đúng vậy."
Chisaki hài lòng gật đầu. Liếc nhìn sang phía đó, Masachika lẩm bẩm.
"Nhưng em cũng nghe nói các chàng trai than thở rằng cô bạn gái mảnh khảnh, yếu
đuối, hay phàn nàn lo lắng của mình, lại tham gia CLB Kendo nữ và trở thành chiến
binh tinh thần…"
"...Nhưng phát hiện khía cạnh mới của họ hẳn cũng là điều tốt mà, phải không?"
"Và đổi lại chính là họ hoàn toàn mất mặt gốc luôn."
Masachika hướng ánh mắt ra khỏi Chisaki, người có vẻ khó chịu. Tận tai cậu đã nghe
thấy giọng nói đau khổ, những lời nói và nhận xét nói rằng cô từng là một cô gái dịu
dàng và yêu hoa, nên cậu rất tò mò xem cô đã thay đổi thế nào.
"Chà, chị cũng đâu phải là Hội trưởng CLB đâu… Việc của Sumire là dẫn dắt thành
viên CLB, phải không? Cậu có hỏi chị thì cũng…"
"Nhưng ngay từ đầu là Sarashina-senpai đã biến Sumire-senpai thành như vậy mà?
Em biết chuyện đó đấy? Lần đầu bước vào ngôi trường này, Sumire-senpai là một
tiểu thư được bao bọc điển hình, không hề liên quan gì đến bạo lực."
"Oh, haha…À thì, đúng vậy."
Nhận thức được điều đó, Chisaki lúng túng tránh ánh nhìn rồi trơn tru đổi chủ đề khi
đọc tài liệu.
"Oh, có cả 'Haganui no Gyo' luôn nè. Hoài niệm ghê."
"Huh? Đó là gì vậy?"
"Ah, đó là phương pháp tập luyện từ manga nổi tiếng tên 'Shuumatsu no Hado den'
ấy mà."
"Manga à? Oh, chị hiểu rồi."
Đáp lại lời giải thích của Masachika, Maria lơ đãng ngẩng đầu lên, và ngay khi ánh
mắt họ chạm nhau, cô nhanh chóng nhìn xuống tập tài liệu. Nhìn thấy phản ứng đó,
Masachika không khỏi cảm thấy bất an.
(Chết tiệt, mình đã cố không để ý tới chị ấy rồi…)
Cảm thấy tim mình rung động, Masachika cũng nhìn sang tập tài liệu trước mặt.
Chisaki, không hề có dấu hiệu chú ý tới hành vi của hai người, ngồi đối diện họ và
nói với vẻ hoài niệm.
"Oh, hoài niệm thật đó. Chị cũng đã thử làm vậy~"
"Ể? Thật à?"
Khi Masachika háo hức cắn câu, Chisaki mỉm cười gật đầu.
"Thật đấy. Chị đã thử nó trên chảo rán với bộ đồ may vá~"
Nói xong, Chisaki liếc sang Maria, người đang có dấu hỏi lơ lửng trên đầu, và thêm
lời giải thích.
"Ah, 'Haganui no Gyo' là phương pháp tập luyện được thực hiện bởi nhân vật chính
trong bộ manga đó. Nó cho ta thấy được dòng chảy năng lượng… 'Trên thế giới này,
mọi thứ đều có dòng năng lượng. Nếu cậu có thể phân biệt được và áp dụng đúng
chỗ, đúng hướng thì ngay cả sức mạnh cũng chẳng còn cần thiết nữa. Kể cả việc
khâu chảo rán bằng kim cũng dễ như ăn cháo.'"
"Lúc đó nó thực sự rất nổi tiếng đúng không nhỉ~? Em cũng chẳng theo dõi nó nữa.
Em nhớ là mình đã nghĩ rằng nó thật ngầu khi đọc về bộ giáp in hình hổ của sư phụ."
"Chị cũng nghĩ vậy. Lúc mà chị đọc bộ đó thì chị vẫn đang cố gắng thay đổi bản
thân…Nên là, chị bị ảnh hưởng nặng từ nó luôn."
"Ah, ra vậy… Chị đọc nó khi bắt đầu luyện tập hay gì đó à?"
"Đúng vậy, kỳ lạ thay, đó là một kỹ thuật giúp nhân vật chính nhỏ bé và yếu ớt, trở
nên mạnh mẽ hơn, phải không? Hồi đó chị đã nghĩ rằng nó hoàn hảo với chị, vì chị
yếu đuối… Kể từ đó, chị dành nhiều ngày để nhìn chằm chằm vào chảo rán để học
cách thấy dòng chảy năng lượng."
"Vậy là chị làm vậy khá lâu nhỉ."
"Chắc là tới lúc chị vào sơ trung."
"Lâu hơn em tưởng!"
"Ừm, và chị đã nhận ra một sự thật kinh hoàng khi vào sơ trung… Rằng không hề có
thứ như dòng chảy năng lượng ở những vật vô tri vô giác, và mắt người cũng không
thể thấy được chúng."
"Đúng hơn thì, chị vào Học Viện Seirei mà không hề biết điều đó?"
"Chị đã bị sốc khi phát hiện ra điều đó… Và chị tự hỏi rằng 'Vậy giờ mình đang thấy gì
đây?'"
"Chị thấy được à?!"
"Không ngờ rằng Sarashina-senpai là người tập luyện võ thuật dựa trên dòng chảy
năng lượng…"
"Ồ? Yuki-chan cũng biết à?"
"A-Ah, không ạ. Bọn con trai chung trường tiểu học với em thường hay nói về việc
luyện tập nó thôi ạ."
Nhìn thấy Yuki vô tình sắp bộc lộ bản chất otaku của mình, Masachika liền đổi chủ
đề.
"Chà, ngoài Sarashina-senpai, thì em không nghĩ có ai khác làm được chuyện đó
đâu, nên là bỏ qua đề xuất này đi."
"Ngay cả chị cũng không thể khâu chảo rán bằng kim, cậu biết không?"
"Ồ, thật vậy ư?"
"Đúng vậy. Chị có thể luồn kim qua, nhưng sau đó thì, sợi chỉ luôn bị vướng vào lỗ
kim. Rồi chị cũng chẳng biết phải làm gì nữa."
"Có lẽ là chị cần tích hợp sợi chỉ vào đâu kim?"
"Ồ, ra vậy. Giờ chị hiểu rồi."
"Dù sao thì tiếp tục thôi, vậy còn 'Lật đổ Domino giữa các lớp' thì sao? Nghe có vẻ
hơi thú vị nhỉ?"
"Đúng là nghe thú vị thật, nhưng… việc dàn quân Domino bên ngoài không phải hơi
khó sao? Gió sẽ lật đổ chúng mất."
"Và nếu mặt đất là sỏi, thì ngay từ đầu quân Domino cũng không thể đứng vững
được, phải không?"
"Hmm, đúng vậy."
Theo sau nhận xét của Touya, các thành viên Hội Học Sinh khác bắt đầu thảo luận
nghiêm túc mà không có bất kỳ tsukkomi nào.
"Vậy còn 'Cuộc đua bấm huyệt chân'2 thì sao?"
"Sao chúng ta không coi nó như là chướng ngại vật trong cuộc đua chướng ngại
vật?"
"Ừm, nhưng nếu chúng ta làm vậy, thì các thí sinh sẽ phải chạy chân trần suốt cuộc
đua mất… Về chuyện đó thì sao đây?"
"Em nghĩ chúng ta có thể bàn giao chi tiết với Uỷ Ban Hội Thao. Tôi khá để tâm
"Cuộc đua bấm huyệt chân", nhưng việc chuẩn bị hàng chục mét thảm bấm huyệt sẽ
rất khó, nên tôi chấp thuận việc biến nó thành một phần trong cuộc đua chướng
ngại vật."
"Ra vậy~. Nghe cũng hợp lý~"
"Trò 'xếp bao cát' năm ngoái cũng khá nổi tiếng nè, nên chúng ta có thể thêm vào
hội thao, đúng không?"
"Ừm, nó có thể tổ chức song song với các sự kiện khác."
"Đúng vậy."
"Vậy còn 'Cuộc đua bồi bàn' này thì sao?"
"Cuộc đua bồi— À, Em biết cái đó. Vừa chạy vừa bưng khay đầy ly thủy tinh… Kiểu gì
anh cũng thắng cái này phải không?"
"Haha, đúng vậy. Nhưng mà không phải nó hơi thú vị à? Khâu chuẩn bị cũng đơn
giản nữa."
"Ừm, và nó cũng thuộc loại đua nữa. Nếu chúng ta cần thêm các trò đua, thì có thể
xem xét nó, phải không?"
Sau khi quyết định đại khái các sự kiện, họ tạm nghỉ… và Yuki đột nhiên lên tiếng.
"Nhân tiện thì, về cuộc đua ngựa năm nay…"
Masachika và Alisa theo bản năng đề cao cảnh giác trước những lời của Yuki. Và
đồng thời, họ nhướng mày nhẹ và mỉm cười cổ quái khi Yuki hỏi ý kiến Touya.
"Thí sinh duy nhất là em với Arya-san, phải không ạ?"
"Hửm? À, đúng vậy."
"Nếu là vậy… thì anh nghĩ sao?"
Kết thúc xong màn dạo đầu, Yuki mỉm cười và chắp tay lại.
"Nếu chỉ có em và Arya-san thì sự kiện sẽ kết thúc nhanh lắm, vậy chúng ta biến
cuộc đua ngựa năm nay thành đấu đội với mỗi bên ba đội tham gia thì sao ạ?"
Đề xuất cô đưa ra dường như là hoàn toàn quan tâm tới sự sôi động của hội thao.
Thực ra, đề xuất biến cuộc đua thành đấu đội với lý do '1vs1 sẽ chán ngắt' là một
điều hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên… đối với Masachika và Alisa thì đó chẳng là gì ngoài
bất lợi.
(Con nhỏ này…! Nó thật sự đòi bọn mình phải tập hợp 10 người hỗ trợ à?!)

2
Người chơi sẽ phải chạy trên những tấm thảm có cấu trúc như đá nhọn
Với 1 tay đua và 3 hỗ trợ mỗi đội, và 3 đội mỗi bên, thì họ cần phải tập hợp tổng là 12
người. Ngoại trừ Sayaka và Nonoa đã đồng ý và Masachika với Alisa, thì họ vẫn sẽ
phải kiếm thêm 8 người nữa. Đối với Yuki aka cựu Hội Trưởng hội học sinh thì việc
tập hợp nhiều người có sức ảnh hưởng chẳng thành vấn đề, nhưng đối với Alisa thì
lại khác, cô chỉ là học sinh chuyển trường.
(Mình có thể kiếm thêm người thông qua mối quan hệ… nhưng mà nó sẽ chẳng có ý
nghĩa gì cả. Chết tiệt, nhỏ chơi bẩn quá!)
Dù cảm thấy cay đắng trong lòng, nhưng Masachika vẫn nhanh chóng đáp lại với vẻ
mặt điềm tĩnh.
"Đúng là vậy, 1vs1 sẽ kết thúc nhanh chóng, vậy nếu đấu 3 hiệp thì sao? Ai thắng 2
hiệp thì sẽ trở thành người chiến thắng, và nó cũng khá thú vị nữa."
"Nhưng đấu 3 hiệp đòi hỏi rất nhiều thể lực mà? Và nếu tay đua ngã và kết thúc
hiệp, thì sẽ rất khó để họ có thể đấu tiếp. Với lại…"
Lập tức phản đối đề nghị của Masachika, Yuki đặt tay lên má và cậu mày.
"...So với Arya-san và Masachika-kun, thì Ayano và em có sự khác biệt đáng kể về
thể chất, vậy nên nó sẽ rất bất công ạ. Trận đấu một chiều như vậy chẳng phải sẽ
rất chán sao? Mặt khác thì, nếu là đấu đội thì có thể phát huy chiến thuật, tạo không
khí thuận lợi và công bằng hơn."
(C-Con nhỏ này! Bây làm gì có quyền nói vậy!)
Đối mặt với Yuki công khai sử dụng nhược điểm của mình làm lá chắn, Masachika
thầm nghiến răng. Một khi những lời nói ấy phát ra, dù cho Masachika và Alisa có
phản bác thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ giống như họ đang muốn bắt nạt
người yếu thế hơn. Hơn nữa, khi nhắc đến "Nó sẽ khiến trận đấu trở nên bất công",
tinh thần thể thao của những người khác trong bối cảnh này sẽ không cho phép họ
im lặng.
"Quả thực, Yuki-chan nói cũng có lý. Chênh lệch chiều cao như vậy thì khó mà công
bằng được."
Đúng như những gì Masachika và Yuki đã dự đoán, Chisaki vừa gật đầu vừa bày bày
tỏ sự đồng tình. Trong cuộc tranh cử hội học sinh, có một luật bất thành văn là Hội
trưởng và Hội phó không được can thiệp vào cuộc tranh cử của lớp dưới. Tuy nhiên,
Chisaki dường như đang phát biểu hoàn toàn dựa trên tinh thần thể thao. Có lẽ cô
đơn giản chỉ là không quan tâm tới nó, hoặc cô hoàn toàn không biết lời nói của
mình có thể bị coi là can thiệp vào cuộc tranh cử sắp tới.
Trong tình huống này, sự ủng hộ của Hội phó đối với đề xuất của Yuki có ý nghĩa rất
lớn.
(Không ổn rồi. Nó biết rằng đưa ra để xuất đó là vi phạm luật bất thành văn, nhưng
dường như bên bọn mình đang bị xem là phản diện.)
Masachika cảm thấy lo lắng và hoảng loạn, nhưng vào khoảnh khắc đó, Alisa nãy
giờ đang im lặng chợt lên tiếng.
"Masha nghĩ sao?"
Những lời đó khiến Masachika buông lỏng cảnh giác.
(Đúng rồi, bọn mình nên cố kéo Masha-san về. Nếu mà Masha-san ủng hộ bọn
mình…)
Với niềm hy vọng mới trong lòng, Masachika nhìn sang Maria, người đang bình tĩnh
đặt ngón tay lên môi.
"Đua ngựa, đúng không? Trò mà các ứng cử viên hội trưởng cạnh tranh… Arya-chan
định hợp tác với ai vậy?"
"...Em định hợp tác với Sayaka-san và Nonoa-san."
Hơi lo lắng cho Yuki và Ayano, Alisa trả lời câu hỏi của cô, khiến Maria phồng má
lên.
"Ể~! Sao em không nhờ chị? Chị cũng muốn tham gia trò đua ngựa cơ!"
"Cái—!?"
Masachika và Alisa sửng sốt trước lời tuyên bố trực tiếp cản trở kế hoạch của họ.
Không để vụt mất cơ hội ngàn vàng, Yuki lập tức tìm cách thuyết phục Maria.
"Ara, nếu Masha-san đã nói vậy, thì một trận đấu đội sẽ tốt hơn. Nếu vậy thì
Masha-san cũng có thể tham gia."
"Ồ, Nghe hay đấy~. Hai đứa thấy có được không?"
Yuki nhếch khóe miệng lên khi hỏi, và Chisaki nghiêm túc gật đầu. Hơn nữa, Maria
lại nở nụ cười ngây thơ. Đối mặt với 3 người này, Masachika và Alisa nhận ra thất bại
sắp đến của mình.

⋆•☆•⋆

"Chết tiệt, bọn mình vào thế khó rồi…"


"Đành chịu thôi… Thật lòng thì, việc cậu ấy đề xuất đấu đội cũng khá có lý."
Sau cuộc họp Hội học sinh, Masachika và Alisa trở về lớp và ngồi đối diện nhau ở
bàn của mình, tổ chức cuộc họp khẩn cấp về cuộc đua ngựa.
"Giờ bọn mình làm gì đây? Tính cả Hikaru và Takeshi thì vẫn cần thêm 5 người nữa
ngoài Masha-san, đúng không?"
"Đ-Đúng vậy…"
"Cậu có nghĩ ra được ai không…?"
"......."
Dù cho câu hỏi đó là phương án cuối cùng, nhưng Alisa vẫn im lặng và tránh ánh
mắt. Masachika cũng hiểu ra tình hình và không ép cô thêm nữa.
"...Hay là bọn mình thử lập ra một đội cao to?"
"Đội cao to?"
"Để đảm bảo rằng bọn mình sẽ không thua dù Yuki mang theo ai, bọn mình có thể
tuyển những nam sinh cao từ các CLB thể thao. Bọn mình có thể bỏ qua sự nổi tiếng,
chắc có vài người trong CLB bóng rổ—"
"Tuyệt đối không."
Lời phản đối mạnh mẽ của Alisa cắt ngang cuộc trò chuyện, khiến Masachika mở to
mắt ngạc nhiên.
"...Tại sao?"
"Tại sao à? Thì…"
Đáp lại câu hỏi chân thành của Masachika, Alisa lảng tránh ánh mắt cậu và lắp bắp.
Sau đó, cô nhìn xuống và lẩm bẩm với vẻ bất mãn.
[Tại sao tớ lại phải để người khác ngoài cậu chạm vào chứ?]
"Ghg!?"
Trước câu trả lời tiếng Nga đầy bất ngờ của Alisa, Masachika gần như hét lên.
Masachika dùng hết sức siết chặt và tuyệt vọng kìm nén phản ứng của mình khi
Alisa ngoảnh mặt đi.
(Cậu…cậuuuuu—! Nh-Nhỏ vừa nói cái quái gì vậyyyyyyy?!)
Trong khi hét lên những từ lạc quẻ trong đầu, Masachika nghiến răng mạnh nhất có
thể. Sau đó, cậu cố tỏ ra bối rối và hỏi Alisa—
"Cậu vừa nói gì vậy?"
"...Tớ nói là tớ không muốn hợp tác với mấy tên không quen không biết."
"...Chà, dù cho cậu có nói thế thì việc có 3 nam thành viên trong đội hiện tại đã là
một lợi thế lớn rồi…"
"Tờ vừa tìm hiểu đấy? Cuộc đua ngựa có 4 thành viên mỗi đội, tay đua sẽ ngồi trên
tay hoặc vai của hai người phía sau, phải không? V-Vậy nghĩa là… hai người đó sẽ
chạm vào… vào mông tớ…"
Ngay lúc đó, Alisa chợt rùng mình sợ hãi và tự ôm chặt mình. Sau đó, cô liếc nhìn sắc
bén và hét lên như thể đang cắn nát lời nói mình.
"Không! Tuyệt đối không!"
"(Bộ nhỏ sợ vi khuẩn hay gì~?)"
Masachika nhẹ thì thầm như thể đang đưa ra nhận xét mỉa mai có thể khiến các nam
sinh khác trong trường cảm thấy chán nản. Nhưng thực tế, đó dường như là một mối
lo ngại chính đáng.
(Đúng vậy thật, nếu mà hợp tác với mấy tên lạ mặt thì họ có thể sẽ trở nên vô dụng
và say mê Arya… Dù sao thì, nếu Arya đã kiên quyết từ chối như vậy thì mình cũng
chẳng ép được.)
Masachika nhún nhẹ vai và cân nhắc lại.
"Vậy, bọn mình có nên đưa Masha-san vào nhóm không…? Dù sao thì chị ấy cũng
muốn tham gia. Vậy là còn 5 người…"
Sau khi thảo luận một lúc, cuối cùng họ đã đưa ra được 4 ứng cử viên tiềm năng.
"Ừm. Ngày mai hãy tiếp cận 6 người này bao gồm cả Hikaru và Takeshi vào 2 đội…
Nhưng còn cô gái còn lại sẽ tham gia vào đội bọn mình thì sao đây?"
Sau đó Masachika đã lập danh sách gồm một số nữ sinh nổi tiếng và có sức ảnh
hưởng trong trường.
"...Chà, đây là vài người nổi tiếng quanh đây, nhưng… cậu có quen ai trong số họ
không?"
"Tớ đã gặp vài người thông qua hoạt động của Hội học sinh… nhưng chỉ được một
thời gian ngắn à."
"Chà, dù gì họ cũng là học sinh cuối cấp mà."
Vì ngay từ cậu đã không trông mong nhiều nên Masachika dễ dàng gật đầu. Sau đó,
cậu tựa vào ghế và nhìn lên trần, rồi nghiêng đầu suy nghĩ.
"Hmm~, nên làm gì đây~..."
"...Còn người đó thì sao?"
"Hửm?"
Khi cậu nhìn xuống, Alisa hơi ngập ngùng tiếp tục nói.
"Người… từ CLB thủ công ấy."
"À, Slit-Paisen?"
"Ừm…hay đúng hơn, do cậu mà tớ không biết tên thật cô ấy."
"Nếu cậu đã thành tâm muốn biết, thì đó là biệt danh thứ 18 của cô ấy."
"Hả?"
"Đừng bận tâm. Slit-Paisen là Slit-Paisen, nên không sao cả."
"Không sao chỗ nào chứ?"
Lờ đi ánh mắt khó chịu của Alisa, Masachika khoanh tay lại.
"Chà,... Nếu nhờ thì chắc cô ấy sẽ đồng ý thôi, nhưng Slit-Paisen lại không nổi tiếng
lắm với các lớp trên. Ở lớp dưới thì cô ấy khá nổi tiếng… nhưng nếu xét về độ nổi
tiếng và chiều cao, thì tốt hơn nên nhờ năm 2 hoặc thậm chí là năm 3…"
"...Tớ thực sự không quen biết nhiều senpai, và số người ủng hộ tớ còn ít hơn cơ…"
"Chà, vậy để tớ thử dùng mạng lưới quan hệ của mình…"
"Cái đó—"
"Vả lại, có ít nhất 1 người ủng hộ tớ cũng có sao đâu? Những người khác, cả
Masha-san đều ủng hộ cậu mà."
Khi cậu nói vậy, Alisa miễn cưỡng gật đầu sau khoảng 10 giây trầm ngâm.
"Ừm, nếu chỉ là một…"
"Ừm. Tuy nhiên, thêm một người mà cậu hoàn toàn không quen biết thì cũng hơi…
Hmm. Sẽ tốt hơn nếu cậu quen biết họ và họ cũng có vẻ ủng hộ cậu… chuyện đó thì
tốt nhất là nên xảy ra với một cô gái khá nổi tiếng."
Sau khi nghĩ một lúc, Masachika rên rỉ trước sự khắc nghiệt của những điều kiện này.
"Khó rồi đây… Dù gì thì những người ủng hộ tớ cơ bản cũng ủng hộ Yuki… Nên nếu có
ai đó chỉ ủng hộ tớ…"
"Ừm, tớ hiểu ý cậu rồi…"
"À…đúng rồi, cậu có biết Hội phó CLB Cắm Hoa, Kitagawa-senpai không?"
"Hửm?.... Không, chắc là tớ từng thấy chị ấy rồi, nhưng…"
"Ra vậy… Vậy còn Kanazawa-senpai ở CLB Bóng Chuyền, người cao cao thì sao?"
"Tớ biết, nhưng mà nói chuyện thì chưa từng."
"Vậy… còn Minamihama-senpai ở CLB Văn Học thì sao, cái người thấp, tóc ngắn và
kính đỏ ấy?"
"...Tớ không biết."
"Hmm~, Tớ hiểu rồi…"
Vào lúc đó, Masachika nhận thấy nhiệt độ trong mắt Alisa đang tụt không phanh.
"...Arya? Sao vậy?"
"Gì?"
"Không… chỉ là giờ ánh mắt cậu trông khá đáng sợ."
"Có gì đâu? Tớ chỉ đang nghĩ rằng cậu là một cộng sự thật đáng tin cậy thôi."
Nói xong, Alisa chậm rãi bắt chéo chân và khoanh tay, sau đó, với nụ cười hoàn toàn
vô cảm trong mắt, cô giục cậu tiếp tục.
"Tiếp tục đi. Cậu có đang nghĩ về cô gái nào khác không?"
"...Chà, hiện tại thì chỉ có 3 người đó thôi."
Đó là một lời nói dối. Trong đầu cậu vẫn còn 1 người nữa. Tuy nhiên, Masachika có
linh cảm rằng sẽ rất nguy hiểm nếu nói thêm nữa.
"Hmmmm?"
Alisa nhìn Masachika với ánh mắt ngờ vực, và rồi cô nhún vai sau vài giây.
"Ừm, vậy thì được."
Trước những lời đó, Masachika thở phào nhẹ nhõm—
"Vậy, sao mà cậu lại trở thành bạn với 3 người cậu vừa nhắc tới?"
"Eh?"
"Điều gì mang cậu và 3 người đó đến với nhau và trở thành bạn bè?"
"...Chuyện đấy thực sự quan trọng à?"
"Quan trọng đấy, tớ muốn dùng nó làm tài liệu tham khảo cho việc tăng số người
ủng hộ."
Đó là một yêu cầu siêng năng và hợp lý. Nhưng ánh mắt của cô lại chẳng khác gì
cảnh sát đang thẩm vấn nghi phạm cả.
"Chà, Kitagawa-senpai… Thì, hình như là…từ một cuộc cắm hoa thử, và chị ấy thích
cách tớ cắm hoa, nên… từ đó bọn mình bắt đầu nói chuyện một chút."
"Ra vậy."
"Và Kanazawa-senpai… Khi tớ đến phòng thể dục do công việc của Hội Học sinh,
quả bóng chị ấy ném vô tình đập vào đầu tớ…"
"Hmmmmm…?"
"Nên là tớ bị chấn thương nhẹ… Nhưng chị ấy là người ân cần và rất có trách nhiệm…
Và đó là cách mà bọn tớ trở thành bạn, chắc là vậy?"
"Uh-huh."
"Còn Minamihama-senpai thì, cả hai đều có chung sở thích là light novel, đó là lý do
bọn mình trở thành bạn bè."
"...Tớ hiểu rồi."
Sau khi nghe lời giải thích ngắn gọn của Masachika, không hiểu sao Alisa lại nở nụ
cười đắc thắng.
[Tớ kịch tính hơn]
(Gì cơ??)
Với vẻ mặt bối rối và dấu hỏi lơ lửng trên đầu, Masachika không mấy bận tâm và
tiếp tục nói.
"Vậy giờ bọn mình làm gì đây? Hay là giờ đi gặp 3 người đó luôn?"
Đáp lại câu hỏi của Masachika, Alisa đứng yên và tỏ vẻ trầm ngâm. Sau khoảng 10
giây suy nghĩ, cô gặng hỏi như thể cố ép những lời đó ra khỏi kẽ răng nghiến chặt.
"Nhân tiện thì, cậu có nghĩ ra được nam sinh nào không?"
"Ể? Chà, có vài người, nhưng… Nãy cậu mới bảo là không muốn mà…"
"Chỉ đề phòng! Đề phòng thôi!"
"Ehhh~, nếu là nam sinh thì có vài senpai ở CLB Bóng Rổ…"
Được yêu cầu cung cấp một số ứng cử viên, Masachika nhắc qua vài tên, nhưng
dường như không ai trong số họ quen thuộc với Alisa. Cô rơi vào im lặng với vẻ mặt
cay đắng.
"Vậy… giờ làm gì đây?"
Nhìn thấy Alisa dường như đang đấu tranh nội tâm, Masachika ngập ngừng hỏi. Và
ngay khi Alisa từ từ mở miệng—
"Oh, cậu đây rồi. Oi, Kuze-kuun!♪"
Theo sau âm thanh lạch cạch mở cửa trượt, một nữ sinh với mái tóc đen dài được tết
thành hai bím vẫy tay vui vẻ tiến đến. Ngoài thân hình cân đối và chiếc váy hơi ngắn
để lộ đôi chân dài, dải ruy băng màu xanh trên đồng phục cho thấy rằng cô là học
sinh năm 3. Ngoại hình cô tràn đầy sự tươi sáng và dễ thương, toát lên vẻ quyến rũ
như idol, và nhìn sơ qua thì có vẻ cô là một cô gái hướng ngoại và thân thiện. Tuy
nhiên, phản ứng của Masachika lại là một nụ cười gượng gạo, có phần mệt mỏi.
"Ể~? Phản ứng đó là sao? Cậu làm Elena-senpai cảm thấy tổn thương đấy biết
không~"
"Chà, khí chất hăng hái của Senpai đã khiến toàn bộ HP của em tụt xuống 0…"
"Haha, cậu nói gì vậy Kuze-kun, cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu!"
"Hahaha, em nghĩ nên cảnh giác một chút với kiểu năng động như chị vì là otaku…"
Khi được vỗ vai một cách hăng hái, Masachika trả lời có phần máy móc. Vào lúc đó,
cô gái nhìn sang Alisa và nở nụ cười thân thiện.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, Alisa-chan. Chị mượn Kuze-kun một lát được không?"
"À, vâng ạ. Narahashi-senpai…"
"Cứ gọi chị là Elena."
"Senpai, Arya rất sợ những người năng động, nên là nhẹ nhàng với cô ấy thôi."
"Thật à? Xin lỗi,xin lỗi. Chị tự nhiên quá rồi à?"
"Không, không sao đâu ạ… Elena-senpai."
"Ah, tốt hơn rồi đấy, Alisa-chan. Được rồi, chúng ta cứ dùng cách gọi đó nhé."
"Giữ khoảng cách giúp em."
"Oh, hay đấy~, tsukkomi của cậu vẫn sắc bén như mọi khi."
Đáp lại lời nói sắc bén kèm theo ánh mắt lạnh lùng của Masachika, nữ sinh cười vui
vẻ và giơ ngón tay cái lên.
Tên cô là Narahashi Elena. Cô là học sinh năm 3 tại Học Viện Seirei, Hội trưởng CLB
Dàn Nhạc Gió, và… đồng thời cũng là cựu Hội phó Hội Học Sinh. Nhờ thế mà thi
thoảng cô cũng ghé thăm phòng Hội học sinh, trêu ghẹo các đàn em, giúp đỡ công
việc, hay chỉ đơn giản là uống trà rồi về. Trong lễ hội mùa thu vừa qua, cô đã hoạt
động tích cực dưới vai trò là Hội phó Ban Chấp Hành Lễ Hội.
(Chị ấy tốt tính và biết quan tâm tới người khác, và có vẻ như cũng khá nổi tiếng với
các đàn em trong CLB Dàn Nhạc Gió… Và cũng từng là Hội phó Hội Học Sinh. Chị ấy
cũng được các học sinh khác khá tôn trọng nữa…)
"Chà, không nhiều học sinh trong trường này có thể đáp trả sắc bén với Elena-senpai
đâu. Vậy nên cứ thoải mái đi! Không cần lo về chuyện chị là Senpai, cứ tiếp tục đáp
trả sắc bén như vậy đi!"
"Phép tắc."
"Ôi không, chị gặp rắc rối rồi. Chị cảm thấy như mình vừa thức tỉnh gì đó từ ánh mắt
lạnh lùng của kouhai."
"Sự ngu ngốc của chị chăng?"
"Nhưng đó chẳng phải là sự giác ngộ sao…? Giờ mắt chị đã mở to rồi… nên không đời
nào chị giác ngộ được! Chị còn lại gì nếu cậu tước đi ham muốn tình dục của chị
chứ!?"
"Thèm ăn và ngủ."
"Vậy ra chị là hiện thân của tam đại ham muốn à…"
"Em đùa thôi. Elena-senpai xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng vẫn sẽ còn lại."
"Kuh, không thể nào…! ….Hửm? Nghe không tệ lắm nhỉ?"
"Thật ra nghe khá tốt đấy."
"Chị hiểu rồi, vậy… chị sẽ không thể giác ngộ được à?"
"Em không có nói chị phải giác ngộ, nhưng mà chị bình tĩnh lại một chút được
không?"
"Không~, chị vẫn muốn chơi đùa với các cô gái cơ."
"Trở thành kẻ lăng nhăng phải không?"
"Oh~, tsukkomi hay đấy! Nai xừ~"
Masachika hướng ánh mắt ấm áp về phía Elena đang thể hiện sự quấy rối ở mức cao
nhất, cô thậm chí còn khiến Yuki đang ở trạng thái em gái tinh nghịch phải ngạc
nhiên.
"Chị thực sự muốn bị tsukkomi đến vậy à?"
Khi Masachika phản ứng bằng giọng lạnh lùng, Elena mỉm cười tinh nghịch và vặn
vẹo cơ thể một cách khoa trương.
"Ể~? C-Cậu hành động như… lúc nào Elena-senpai cũng chán nản về tình dục vậy…"
"Không phải cái đó."
"Haha… Chà, cậu biết không?"
Đỏ mặt và gãi đầu một cách lúng túng, Elena vui vẻ trả lời với một nụ cười dường
như dán chặt trên mặt.
"Ngôi trường này toàn các quý ông và quý cô luôn bỏ qua những điều ngớ ngẩn một
cách ân cần, vậy nên chị thường phải đóng vai tsukkomi. Tìm được một người mà chị
có thể thoải mái đóng vai boke3 khá hiếm đấy."
"Sao chị không thả lỏng và boke thường xuyên nhỉ? ….Chị thực ra có bản tính nghiêm
túc đúng không?"
"Này, đừng có nói thế! Chị không có… ý chị là, Erona4-senpai là một onee-san năng
động và nghịch ngợm~"
"Thế mà em lại chưa từng nghe chuyện nào như thế về chị."
"Chà, cậu thấy đấy, Erona-senpai không phải loại người bị bó buộc với một người cụ
thể nào cả, cậu biết không?"
"Ừm, ừm, đó là kiểu nhân vật chị đang chơi đúng không, Erona-senpai?"
"Đừng có gọi chị là nhân vật!"
Elena càng trở nên khó chịu hơn khi cô trừng mắt nhìn Masachika, và rồi cậu đã
chuyển trọng tâm sang chủ đề chính.
"Vậy? Em giúp được gì cho chị?"
"À, đúng rồi. Chị xém nữa quên."
Với biểu cảm đang thay đổi khi cô nhớ lại chủ đề chính, Elena hắng giọng rồi đưa tay
về phía Masachika với nụ cười dường như sẽ kèm theo tiếng "kyapi☆".
"Kuze-kun, hãy lập khế ước với chị và trở thành Vua Harem☆!"
"Về nhà đi."
"Tại sao!?"
Bị đuổi đi lập tức, Elena đập cả hai tay lên bàn Masachika.
"Vua Harem, cậu biết đấy? Là Vua Harem đấy! Bất kỳ nam sinh cao trung nào cũng
sẽ vui vẻ đồng ý với đề nghị của chị!"
"Cái 'Harem' mà chị nói thực chất là CLB Dàn Nhạc Gió đúng không!? Ý chị là muốn
em làm Hội trưởng đúng không? Em không có lý do gì để nhận vị trí đó cả!"
"Gì cơ? Vậy là cậu hiểu rồi à, Kuze-kun."
Khi cậu cố chống đỡ khuỷu chọc vào mình, thì Elena trở nên nghiêm túc hơn một
chút.
"À, xin lỗi. Chị sẽ giải thích lại từ đầu, được chứ?"
"...Haaah."
"'Vua Harem' chỉ là đùa thôi. Kuze-kun, chị muốn cậu trở thành pianist trong CLB
Dàn Nhạc Gió."
""!""
Sau khi nghe những lời đó, không chỉ vẻ mặt Masachika mà cả Alisa cũng trở nên
nghiêm nghị. Dường như không quan tâm mấy tới phản ứng của họ, Elena giơ hai
tay lên với vẻ bối rối.
"Ban đầu, bọn chị có một pianist học năm 3, nhưng giờ cậu ấy đang bận rộn với kỳ
thi tuyển sinh bên ngoài và gần đây đã ngưng việc. Nên hiện tại bọn chị không có
pianist nào trong CLB cả. Chà, vì không phải bài nào cũng cần pianist, và mọi người

3
(boke) là hành động chọc cười khán giả bằng cách nói hoặc làm điều gì đó hài hước, chẳng hạn
như phạm lỗi trắng trợn hoặc pha trò
4
Tác giả chơi chữ, âm r và l trong tiếng nhật phát âm giống nhau, và ero có nghĩa là dâm dục hay đại
loại vậy
tham gia CLB cũng vì họ muốn chơi nhạc cụ hơi… Nên là không ai muốn tiếp quản vị
trí đó cả."
"Chà, đó là vì những ai muốn chơi piano đều sẽ vào CLB Piano…"
"Đúng vậy. Và ngay khi chị nghĩ xem phải làm gì…"
Gật đầu đồng ý điều gì đó, Elena quàng tay qua vai Masachika với nụ cười dịu dàng.
"Chà, ấn tượng thật đó. Không thể ngờ rằng ở gần mình lại có một nhân tài như vậy."
"Haaah."
"Vậy, cậu có muốn lập khế ước với chị và trở thành Vua Harem không?"
"Không."
"Tại sao!?"
"Vì em có ấn tượng xấu với người đã thúc ép em ký một hợp đồng như vầy. Vả lại,
nghe nó giống như một hợp đồng trở thành nô lệ hơn là Vua Harem."
"Lối suy nghĩ khá tiêu cực đấy… Hehe, chị chỉ đề nghị bọn mình tham gia hoạt động
CLB cùng nhau thôi mà☆"
"—Nhưng chị đã nói như thế lần nào đâu??"
"Ugh, cậu thật cứng rắn… Không ngờ rằng mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy…"
"Đúng hơn thì, tại sao chị lại nghĩ em sẽ đồng ý với cái kiểu mời này?"
Trước cái nhìn hoàn toàn bực tức từ Masachika, Elena thay đổi nhẹ vẻ mặt và giải
thích với một giọng điệu khác.
"Bởi vì ở đó có rất nhiều cô gái dễ thương."
"Kiểu mời gì đây?"
"Cậu cũng có thể làm được điều đó, cậu biết đấy~"
"Chị đang nói đến buổi biểu diễn đúng không?"
Nhìn thấy Masachika đang nhướng mày trước những gì đang được nói trước mặt
Alisa, vẻ mặt Elena trở nên bối rối.
"Kuze-kun, đừng nói là cậu không hứng thú với harem nha…?"
"Đó không phải là vấn đề."
"Vậy thì tại sao? Chị đã chân thành đến thế rồi mà."
"Chân thành chỗ nào cơ?"
Đáp lại câu hỏi ngơ ngác của Masachika, Elena ôm mình với vẻ bực bội.
"Cái nhìn đó…. Cậu muốn chị thể hiện sự chân thành rõ ràng hơn ư!?Ugh! Được thôi…
Nếu đã thế thì Hội trưởng CLB này phải làm những gì phải làm thôi…"
"Sự nghiêm túc đó là không cần thiết."
"Nhưng cậu đang bảo chị phải trả giá bằng cơ thể mình đúng không? Vậy thì, cứ làm
những gì cậu muốn. Cậu có thể thỏa mãn ham muốn của mình bằng cơ thể đầy đủ
điện nước của chị! Đã đến lúc ăn rồi!"
"Đến lúc ăn rồi….?"
"Cậu có thể bắt Elena-senpai hát như cách cậu chơi piano vậy! Cậu có thể chơi
"Neko Funjatta5" bằng cơ thể của Elena-senpai!"
""........""

5
"Neko Funjatta" là biệt danh tiếng Nhật của một bản nhạc piano rất phổ biến và đơn giản,
"Flohwalzer". Nó còn thường được dùng theo nghĩa bóng để diễn đạt điều gì đó may mắn, may mắn
đã xảy ra một cách bất ngờ.
"À, ờm… đừng có im lặng nhìn chị bằng ánh mắt 'bả đang nói gì vậy?' được không?
Hehe, thả lỏng một chút cho chị nhé?"
Dưới ánh mắt lạnh như băng của câu, Elena cười khúc khích như vừa phạm phải gì
đó và gãi đầu.
"Nếu chị nghĩ vậy, thì trước tiên hãy nhờ vả bình thường đã…"
Masachika hướng vẻ mặt mệt mỏi về phía senpai chưa từng đưa ra yêu cầu thẳng
thắng kia. Đáp lại, Elena nhíu mày và từ bỏ thái độ vui tươi, cô nhìn lại Masachika với
vẻ mặt nghiêm túc chết người.
"Vậy ý cậu là… cậu muốn chị cúi đầu?"
"Không, không phải thế. Làm ơn nhờ vả bình thường—"
"Hah! Thật thiếu tôn trọng! Dù gì thì chị cũng từng là Hội phó Hội Học Sinh, và cậu lại
bảo chị cúi đầu trước một học sinh năm nhất bình thường?"
Elena lên tiếng chế giễu với khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai, và rồi, cô uyển
chuyển quỳ phục dưới cậu.
"Chị xin cậu đấy. Hãy tham gia CLB Dàn Nhạc Gió."
"T-Thật thiếu tự trọng…"
"Nèeee~ Chị cầu xin cậu đấy. Chị muốn Kuze-kun chơi piano trong buổi diễn cuối
cùng ở cao trung của chị~! Chị sẽ làm bất cứ điều gì!"
Ngay cả Masachika thường điềm tĩnh cũng không khỏi nhói lên cảm giác tội lỗi khi
thấy Elena bám vào tay cậu trong khi vẫn đang quỳ gối.
"Nhưng dù chị nói thế thì… là cựu Hội phó, chị cũng đâu thể can thiệp vào cuộc tranh
cử hiện tại—"
(Hửm? Nhưng… không phải cuộc đua ngựa chỉ để giải trí thôi à?)
Bất kể các bên liên quan hay khán giả cảm thấy thế nào, thì cuộc đua ngựa về cơ
bản chị là phụ, và đúng ra việc tham gia là không bắt buộc.
(Dù chỉ là cựu Hội phó, thì việc chị ấy tham gia… là vùng xám. Chà, luật bất thành
văn là luật bất thành văn. Dù sao thì nó cũng không được tuyên bố rõ ràng…)
Nói cách khác, vấn đề chỉ là việc bên nào có thể thuyết phục được những học sinh
tốt nhất.
(Bên cạnh đó…)
Masachika cười mỉa mai trước hình ảnh về mẹ vẫn in sâu trong tâm trí cậu kể từ khi
cậu biết đến piano.
(Mình đã giải quyết xong chuyện về quá khứ của mình và Maa-chan rồi… Mình cũng
cần phải buông bỏ chuyện này thôi.)
Với suy nghĩ đó, Masachika và Alisa trao đổi ánh mắt. Sau đó, họ truyền đạt ý định
cơ bản của mình qua giao tiếp bằng mắt, và Masachika từ từ nói với Elena.
"Chị nói bất cứ điều gì phải không?"
"Ể?"
Nhìn lên với vẻ mặt ngơ ngác, Elena bị nhìn xuống bởi nụ cười yếu ớt.
"Chị vừa nói là trả bằng cơ thể… phải không?"
"E-Eh… ehh?"
Đối mặt với kouhai đang toát ra một bầu không khí bất an, Elena đột nhiên đứng
dậy, vẻ mặt cô trở nên căng thẳng khi chuyển ánh mắt giữa Masachika và Alisa. Má
cô đỏ bừng, mắt cô ướt đẫm, và…
"Hôm nay…"
"?"
"Đồ lót hôm nay của chị không dễ thương chút nào đâuuuuu!"
"Đừng bỏ chạy trong khi hét lên điều dễ gây hiểu nhầm như vậy!"
Quấn tay bảo vệ cơ thể, Elena bỏ chạy như một con thỏ sợ hãi, và giọng nói giận dữ
của Masachika theo sau cô.

⋆•☆•⋆

"...Chuyện đó sẽ ổn chứ?"
Sau khi bắt kịp Elena đang bỏ chạy, họ đã mở lại cuộc thảo luận và kết thúc nó,
Alisa trở lại chỗ ngồi của mình ở lớp và ngập ngừng hỏi Masachika.
"Hửm? Chà, chị ấy làm tới mức quỳ lạy mà… Với lại, tớ chỉ giúp chị ấy từ sau hội thao
cho đến buổi hòa nhạc trong tháng 12 thôi. Đó là một cái giá khá nhỏ để
Elena-senpai hợp tác và giúp bọn mình."
Đáp lại câu hỏi của Alisa, Masachika nhún vai với nụ cười gượng gạo.
Kết cuộc là, Elena đã đồng ý tham gia cuộc đua ngựa với vài điều kiện. Tuy nhiên, cả
những điều kiện đó cũng là những nhượng bộ do Masachika đề xuất, nên theo một
cách nào đó, Elena đã toàn tâm chấp nhận các điều kiện của cậu. Và để đền bù cho
điều đó, Masachika đã đồng ý trở thành pianist trong CLB Dàn Nhạc Gió như Elena
đã yêu cầu.
"Tuy nhiên, chị ấy bảo rằng hãy giúp sau hội thao… Chị ấy thực sự rất nghiêm túc và
quan tâm tới những điều bình thường…. Tớ chắc là chị ấy không đến tìm tớ sau lễ hội
văn hoá là vì đợi tớ thi xong."
Masachika cười thầm trước senpai đóng vai nhân vật hoang dã, nhưng lại ân cần và
tỉ mỉ ấy. Tuy nhiên, Alisa lần nữa lại hỏi.
"Nhưng chuyện đó thực sự ổn chứ?"
"?"
"Chuyện… trở thành pianist của họ."
Chuyện Masachika chơi piano khiến Alisa lo lắng. Dù cảm thấy kém tự tin đôi chút
trước vẻ mặt hoài nghi của Masachika, Alisa vẫn quyết tâm nói ra suy đoán của
mình.
"Masachika-kun… Tớ nghĩ rằng… có lẽ cậu thực sự không thích piano."
Cảm giác sâu sắc ấy hình thành trong cô sau khi nghe màn biểu diễn piano của
Masachika tại Lễ Hội Mùa Thu.
Ban đầu Alisa cảm thấy bực bội, cô tự hỏi rằng tại sao Masachika lại che giấu đi khả
năng chơi piano. Rằng tại sao? Tại sao với khả năng đó, tại sao cậu lại không tham
gia Fortitude? Và tại sao cậu lại bất chấp mọi thứ, phô diễn tài năng ra tại đó?
Nhưng khi cô lắng nghe Masachika trình diễn, phản ứng ban đầu của cô dần lắng
xuống và cô cũng đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "tại sao" của chính bản thân mình.
Đó là, Masachika có thể không thích piano, hoặc thậm chí là cậu ghét nó.
Đáp lại suy đoán giống như trực giác của Alisa, Masachika mở to mắt và tỏ vẻ ngạc
nhiên.
(Đúng như mình nghĩ.)
Phản ứng của cậu đã nói lên tất cả, và Alisa tiếp tục lên nói.
"Nếu nó đồng nghĩa với việc cậu phải ép bản thân làm điều mình không muốn… thì
tại sao bọn mình không dừng lại ngay bây giờ luôn? Bọn mình có thể tìm ai khác để
hợp tác mà."
Masachika ngoảnh mặt đi và trầm ngâm suy nghĩ sau những lời của Alisa. Và rồi, sau
một hồi im lặng, cậu dần dần mở miệng.
"...Không, tớ không ghét piano hay gì cả, và tớ cũng không ép bản thân."
Alisa cảm thấy câu trả lời được đưa ra sau khi suy ngẫm ấy, xuất phát từ cảm xúc
thật của Masachika. Tuy nhiên, đồng thời cô cũng nhận ra rằng đó cũng có thể là
cách để chuyển hướng cuộc trò chuyện.
(Ah, cậu ấy lại thế rồi…)
Một lần nữa, vào thời điểm quan trọng, Masachika lại lảng tránh lời cô, như thể cậu
từ chối để Alisa tiến sâu thêm vào vấn đề.
Khi chuyện ấy xảy ra, Alisa nhận ra bản thân mình chẳng thể nói được gì cả.
(Sao mình không hỏi, "Vậy cậu không thích điều gì?" hay, "Tại sao cậu lại không
tham gia ban nhạc?" Cứ hỏi đi. Ngay bây giờ.)
Mặc dù nghĩ vậy trong lòng, nhưng giọng nói cô lại từ chối phát ra. Cô cảm giác rằng
nếu cô hỏi, thì cậu sẽ dần rời xa cô hơn. Trước Alisa đang chết lặng, Masachika
nhếch mép cười mỉa mai.
"Chà, mặt khác, tớ cũng chẳng có đam mê đặc biệt nào đối với nó… Vậy nên, chắc là
tớ hơi lo lắng."
"Lo lắng?"
"Cậu biết đấy, người ta nói rằng trong những thứ như dàn hợp xướng và hoà tấu,
điều quan trọng là mọi người phải đồng bộ, phải không? Dù cho có tài giỏi đến mấy,
nếu trái tim không thể đồng bộ với các thành viên thì mọi chuyện sẽ không ổn đâu~."
Masachika giải thích với giọng vui tươi như thường ngày.
"Nên là, cậu biết đấy, tớ nghĩ sẽ thật thất vọng nếu như một người không thực sự
quan tâm tới dàn nhạc gió hay các buổi biểu diễn nói chung như tớ tham gia. Hồi
nãy tớ không dám nói điều này với Elena-senpai."
Alisa nhận ra điều gì đó khi Masachika nói với nụ cười giả vờ tội lỗi.
(Vậy ra, cậu…)
Cậu không có hứng thú với âm nhạc. Đó là lý do tại sao Masachika lại không tham
gia biểu diễn trong ban nhạc. Cậu tin rằng việc không có cùng đam mê sẽ gây cản
trở cho những người xung quanh. Nhận ra điều này, Alisa nhớ lại cảm giác tương tự
mà cô cảm thấy gần đây.
(Cũng giống như mình không hiểu được tình yêu…)
Không chung cảm xúc với những người xung quanh. Một cảm giác cô đơn và xa lạ,
cảm giác như mình là người lạnh lùng và tồi tệ duy nhất…
(Liệu cậu… cũng cảm thấy như vậy?)
Ngay khoảnh khắc cô nghĩ vậy, thì đôi môi cô đã di chuyển.
"Tớ không nghĩ vậy đâu."
Cô nói với giọng mạnh mẽ, khiến Masachika nhìn cô như thể sửng sốt. Bắt gặp ánh
mắt của cậu, Alisa tiếp tục nói.
"Có thể cậu không đam mê âm nhạc. Nhưng…"
Alisa không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của Masachika. Tuy nhiên, là
người đã luôn kề bên quan sát Masachika, cô có thể tự tin nói điều này.
“Tớ tin cậu là người có thể khơi dậy đam mê của bản thân mình để hỗ trợ những
người có đam mê khác. Giống như việc mà cậu cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người
trong Fortitude, và như việc cậu quyết định tranh cử....vì tớ.”
Nghiêng mình về trước ghế, Alisa nắm lấy tay Masachika. Cô nhìn chằm chằm vào
mắt cậu, cố gắng truyền đạt cảm xúc của bản thân.
“Nên là....tớ chắc nó sẽ ổn thôi. Cậu chắc chắn có thể hoàn thành được mong muốn
của Narahashi-senpai. Vậy nên....đừng đau khổ như thế nữa.”
Bản thân Alisa cũng không biết tại sao những lời cuối cùng ấy lại thốt ra. Nhưng khi
cô nhìn vào Masachika, cô không khỏi thốt những lời ấy lên từ tận đáy lòng.
Và khi cô thấy đôi mắt Masachika run lên khi nghe được những lời ấy, Alisa nhận ra
rằng mình đã đúng, Masachika đang đau khổ. Đằng sau thái độ vui vẻ và vô tư ấy.
Chắc chắn rằng, đã từ rất lâu rồi.....
“Ah!”
Khoảnh khắc cô nhận ra điều ấy, Alisa không thể kìm nén được nữa. Ngực cô thắt lại
như thể bị gai đâm....Và trước khi cô nhận ra, thì cô đã dùng hết sức ôm chặt
Masachika từ đằng trước.
Ở vị trí đó, ngay kế bên tai Masachika, một giọng nói phát ra từ sâu bên trong cổ
họng cô.
"Một ngày nào đó....”
Lời nói ấy dường như bị ngăn lại. Có một nỗi sợ ẩn sâu bên trong cô....Một nỗi sợ bảo
rằng cô không được tiến xa hơn. Nó bóp chặt cổ họng cô và ép cô ngậm miệng lại.
Dẫu vậy, Alisa vẫn tuyệt vọng chống lại nỗi sợ ấy và thì thầm với Masachika bằng
một giọng khàn.
“Một ngày nào đó... cậu sẽ kể cho tớ... về nỗi đau của cậu chứ?”
Đáp lại câu hỏi mà Alisa đã dồn hết can đảm để hỏi. Masachika không thể lập tức
trả lời. Thay vào đó lại là một sự im lặng kéo dài đến thấu tim. Và rồi, sau khoảng
lặng dài ấy, Masachika khẽ gật đầu.
Cơ thể Alisa tràn ngập trong nhẹ nhõm và vui sướng trước sự đồng ý thầm lặng ấy.
Cô ôm chặt Masachika, cô cảm thấy hài lòng và thoáng nghĩ đến việc nói thêm gì đó
trong lúc này.
(Mình có nên nói giờ không?)
Cô đã phải vật lộn với việc làm thế nào để nói ra gì đó trong một thời gian, và trong
khoảnh khắc này, cô gần như đã thốt ra điều đó. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra,
thì cô đã ngăn bản thân lại.
(Không, sẽ tốt hơn nếu mình nói ra sau cuộc đua ngựa nhỉ?)
Đúng rồi, chiến thắng cuộc đua và tự hào nói ra điều đó sẽ tốt hơn. Để đạt được điều
đó, cô làm mới quyết tâm của mình.
(Mình nhất định phải thắng cuộc đua.)
Với quyết tâm được củng cố, Alisa hướng ánh mắt về phía cửa lớp và chạm mắt với
Elena, người đang nhìn cô từ đằng đó.
""!""
Ánh mắt họ chạm nhau, và cả hai đều giật nảy lên. Sau một hồi im lặng, Elena là
người mở miệng trước, cô nói lắp bắp.
"Ờm, về chuyện đó… chúng ta vẫn chưa nói chi tiết cụ thể, nên là—"
Khi ánh mắt cô lảo đảo điên cuồng, Elena đỏ mặt và nói…
"C-Chị chưa thấy gì hết! Chị cũng sẽ không nói với ai đâuuuuu—"
Cô hét lên như thể vừa thấy án mạng và chạy đi như một con thỏ.
"Đừng bỏ chạy trong khi hét lên điều dễ gây hiểu nhầm như vậy!"
Theo sau cô là tiếng hét giận dữ của Alisa.

You might also like