You are on page 1of 22

Cảm Giác Bối Rối Lớn Nhất Thế Kỷ

Kỳ thi, thứ mà có thể được coi như một trải nghiệm cay đắng với tất cả học sinh sơ
và cao trung đã kéo dài hai tuần. Hôm nay là thứ 7, một ngày sau kỳ thi giữa kỳ học
kỳ hai.

Masachika và những người khác đã được đưa đến một công viên giải trí ngoại ô trên
chiếc xe nước ngoài 4WD sang trọng (có tài xế chuyên dụng) của gia đình Taniyama.
Nhóm bao gồm 6 thành viên ban nhạc và 1 người khác.....

“Hikaru-san, anh có chơi được tàu lượn siêu tốc và những trò chơi cảm giác mạnh
không?”

“Chà, tàu lượn siêu tốc và mấy cái đó thì anh nghĩ là được.....miễn không phải là trò gì
đó như bị treo lủng lẳng giữa không trung hay bị lộn ngược hoàn toàn....”

“Ra vậy! Em sợ mấy trò đó lắm, vậy nên em ngưỡng mộ những ai chơi được lắm luôn
á.”

“Vậy à? Hahaha.....”

Từ khi đến nơi, em gái của Nonoa, Miyamae Rea luôn bám lấy Hikaru.

Có vẻ như từ lúc Hikaru cứu cô tại lễ hội trường, thì Rea luôn mong được thân hơn với
Hikaru. Và thế là, Nonoa đã đưa cô tham gia cùng hôm nay.

Tuy nhiên, mục đích chính hôm nay đơn giản chỉ là để chúc mừng kỳ thi đã kết thúc
và sự thành công của ban nhạc (lần 2). Đương nhiên, cũng có những động cơ thầm
kín để mời Rea, một người ngoài tham gia. Cụ thể là để hỗ trợ....cho tình cảm của
Takeshi, vì vậy mà mọi người đã đồng ý mời Rea.

Cũng là vì Sayaka đã được nhờ hợp tác một cách tinh vi và giúp Rea theo đuổi tình
cảm với Hikaru. Là chị của cô, Nonoa đương nhiên sẽ hỗ trợ Rea, và kết quả là
Hikaru, Nonoa và Rea sẽ thành một nhóm, Masachika và Alisa đóng vai một
cặp....người ta cho rằng Takeshi và Sayaka có khả năng để thành một cặp. Chà, ít
nhất thì đó là kế hoạch, tuy nhiên....

Ngay khi họ bước vào công viên, kế hoạch của Masachika và những người khác đã
thất bại thảm hại.

“Alisa-san, cậu có hay đến công viên giải trí không?”

“Không, thật ra thì, đây mới là lần thứ 2 mình tới...”

“Vậy à?”

“Còn Sayaka-san thì sao?”

“Tôi khá thích những nơi này, nên là mỗi năm tôi đến khoảng 4 đến 5 lần.”
“Thật à? Hơi ngạc nhiên đó.”

“Tôi nghe vậy hoài.”

Nhìn thấy Sayaka và Alisa tự nhiên trở thành một cặp, Masachika thầm hét lên trong
đầu.

(Toi rồi, Sayaka không chịu rời khỏi Arya!)

Mọi chuyện vẫn ổn khi họ chia thành nhóm 3 và 4 người. Tuy nhiên....đó hoàn toàn là
một tính toán sai lầm, hay đúng hơn là một kết quả bất ngờ khi Sayaka chủ động
bắt chuyện với Alisa.

Và kết quả là, bộ ba trai đẹp gái xinh dẫn đầu, theo sau là hai cô gái xinh đẹp sành
điệu. Và hai kẻ không mấy ấn tượng.....Thật là một đội hình đáng buồn.

“(Oi Takeshi, cứ thế này thì bọn mình phải đi tiếp với đội hình này đấy.)”

Liếc nhìn sang Takeshi bên cạnh, Masachika trầm giọng bày tỏ sự lo lắng. Đáp lại,
Takeshi thì thầm mà không quay đầu lại.

“(Chà, Sayaka-san có vẻ vui, nên việc can thiệp vào sẽ....)”

“(Mày làm như mình vừa bị từ chối ấy!)”

Khéo léo thì thầm, Masachika chỉ vào Hikaru trước mặt. Người đang nói chuyện với
Rea với nụ cười nhếch mép tinh tế.

“(Thấy chưa, Hikaru đang cố hết sức vì mày đấy? Mày muốn Hikaru hi sinh vô ích
à?)”

“(Bị kẹp giữa cặp chị em xinh đẹp mà là hi sinh à....?)”

“(Tao hiểu mày muốn nói gì, nhưng kệ đi. Đối với Hikaru, thì bị gái tiếp cận cứ như
cực hình ấy.)”

“(Vậy sao mày không nói chuyện với Arya-san đi?)”

“(Mày thực sự...)”

Takeshi, người đang thể hiện rõ mặt nhút nhát của mình, khiến Masachika bực tức.

Đương nhiên, thực hiện việc này không hề khó. Vì Alisa cũng nằm trong kế hoạch bí
mật nhằm làm tình bạn giữa Sayaka và Takeshi sâu sắc thêm, cô chắc chắn sẽ tích
cực hợp tác nếu Masachika tiếp cận cô. Tuy nhiên....kể cả thế, thì có vẻ như việc
Takeshi suôn sẻ nói chuyện với Sayaka cũng không xảy ra.

(Chà, có lẽ mình nên giúp một chút.)

Nghĩ vậy, ngay khi Masachika sắp tiếp cận Alisa....

“Này mọi người! Có muốn lái cái đó không?”

Rea, người ở phía trước, cất cao giọng và làm mất thời điểm của Masachika. Và khi
cậu nhìn về phía Rea đang chỉ, thứ đập vào mắt cậu là vòng quay tách trà kèm theo
âm nhạc sôi động.
“Vòng quay tách trà ở đây nổi tiếng vì rất nhanh đấy! Ai muốn thử không?”

“Thật à~?”

“Vòng quay tách trà à....? Nhắc mới nhớ, từ bé đến giờ mình chưa thử lần nào.”

Không có bất kỳ sự phản đối nào, tất cả đều quyết định chơi vòng quay tách trà vì
Rea đã gợi ý.

Mỗi tách trà chứa được tối đa 4 người, nên đương nhiên, nhóm của Hikaru và chị em
nhà Miyamae sẽ chung một tách và nhóm 4 người kia sẽ chung một tách.

Alisa và Sayaka ngồi cạnh nhau, Masachika ngồi kế bên Alisa, và Takeshi ngồi giữa
Masachika và Sayaka. Nó khá chật khi bốn người, và chân họ gần như chạm vào
nhau, Takeshi cũng cảm thấy chân mình sắp va vào Sayaka, nên cậu đã nhanh
chóng kéo nó lại.

(Cậu ta giống như đang làm theo nghi thức mẫu mực trên tàu ấy!)

Masachika cười gượng khi Takeshi ngồi thẳng lưng và chân. Ngay sau đó, họ nghe
thấy tiếng chuông báo chuyến đi bắt đầu và những tách trà bắt đầu quay từ từ.

“Được rồi, chúng ta xoay tay cầm ở giữa này nhé?”

Họ thử xoay nhẹ tay cầm, tăng tốc độ quay của tách trà thêm chút.

“Oh, nó nhanh hơn rồi. Mấy cậu nghĩ sao? Muốn nó nhanh hơn nữa không?”

“Tôi không phiền đâu.”

“Được thôi.”

“Ừm.”

“Okay, vậy thì—”

Ngay khi cậu định dồn lực vào—

“Kyaa~!”

Masachika bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của Rea gần đó và theo bản năng
hướng ánh mắt theo, rùng mình trước cảnh tượng đó.

“Ahhh! Onee, nhanh quá!”

Tách trà xoay nhanh theo vòng tròn, và Rea bám chặt lấy Hikaru, như thể cô đang
chiến đấu chống lại lực hướng tâm.

....Chà, có thể có một số lực G ngang đáng kể tham gia vào chuyến đi, nhưng xét
theo cách hai người kia nghiêng người, rõ ràng là Rea đã phóng đại khá nhiều. Có lẽ
chính cô đã nhờ Nonoa quay mạnh hơn. Masachika rùng mình khi nhìn thấy diễn
xuất cường điệu của cô.

(Nước đi hay đấy.....Nhỏ này đúng là tiểu quỷ!)

Và rồi cậu nhận ra. Nếu dùng hết sức xoay tay cầm, thì bên cậu cũng sẽ xảy ra điều
tương tự.
(Hở? Xoay vầy có ổn không nhỉ?)

Liệu có phải là quý ông khi cẩn thận tham gia vào một sự kiện mà rõ ràng là một sự
kiện biến thái may mắn nhỏ nhặt? Nhưng mà, sẽ rất kỳ nếu không nhanh chóng
xoay nó sau khi ba người kia đã đồng ý. Và đừng quên, hiện tại Masachika đang
thực hiện sứ mệnh đưa Takeshi và Sayaka đến gần nhau hơn.

(Chà, một hai sự cố nhỏ thì chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì đây cũng là công viên giải
trí mà.)

Sau khoảng hai giây cân nhắc, Masachika quyết định xoay tay cầm. Khi cậu liên tục
xoay nhanh tay cầm, thì tốc độ quay của tách trà và lực G ngày càng tăng nhanh
theo, lực ly tâm khiến chúng quay xung quanh. Những người không trực tiếp cầm tay
cầm sẽ cảm nhận được toàn bộ lực G bên.

“Kya!”

Với một tiếng hét nhẹ, Alisa đặt tay lên đùi Masachika, cảm nhận được sự đụng
chạm của cô, Masachika giật người lên.

(Ối, cái gì đây!? Cái ——)

Cảm nhận được cảm giác xa lạ, cảm giác một cô gái chạm vào đùi mình, Masachika
cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

“Ah, x-xin lỗi— !”

Với lời xin lỗi, Alisa nhanh chóng rút tay lại. Nhưng giờ, không có sự hỗ trợ của tay,
Alisa buộc phải tựa cả người vào vai cậu.

Khi phần tay trên của họ chạm nhau, thì một mùi hương ngọt ngào, mềm mại xộc
vào mũi cậu, và Masachika giật mình ngẩng đầu lên. Và rồi, cậu nhận thấy Sayaka,
người ngồi trước mặt mình cũng đang tựa vào vai Alisa.

Alisa tựa vào vai Masachika, Sayaka tựa vào vai Alisa, còn Takeshi thì đang ngồi
thẳng.

(Oi!)

Masachika châm chọc trong đầu khi Takeshi dùng hết sức bám lấy mép tách trà để
chống lại việc nghiêng người về Sayaka.

(Không, đúng rồi! Điều đó miêu tả đúng bản chất của quý ông! Nhưng giờ, tình hình
này không ổn với mình chút nào!)

Cứ như thể là.... Masachika là người duy nhất muốn tình huống này xảy ra. Khi cậu
nghĩ vậy, tốc độ quay của tách trà dần chậm lại, và Alisa lẫn Sayaka đều trở lại vị trí
ban đầu của họ.

[...Đồ biến thái]

(Không, không phải thế....)

Và Masachika thở dài tuyệt vọng trước câu lẩm bẩm tiếng Nga của Alisa khi họ tách
ra.
⋆•☆•⋆

Sau khi tham quan một số nơi, thì giờ ăn trưa đã tới. Masachika và Hikaru đi đến
phòng vệ sinh với lý do rửa tay và dồn Takeshi vào tường.

“Này, mày có định kết thân không đấy?”

“....Có chứ.”

“Nói nhỏ quá đấy.”

Takeshi, người thường hay sôi nổi và vui vẻ, giờ lại có vẻ mặt chán nản. Nhìn thấy
cảnh tượng đó, Masachika thở dài.

Nguyên cả sáng nay, Takeshi vẫn chưa thể trò chuyện với Sayaka. Không phải là cậu
không có cơ hội nào, mà là ngược lại. Những người khác thậm chí còn gặp khó khăn
trong việc sắp đặt để Takeshi và Sayaka trở thành một cặp nhờ sự sắp xếp của
những người xung quanh.

Trong ngôi nhà ma ám, cậu lại là người sợ hãi nhất, khiến Sayaka lo lắng trong quá
trình đó. Trên tàu lượn siêu tốc, cậu hét như điên và rung mạnh đến mức Sayaka phải
kéo cậu ra khi chuyến tàu kết thúc. Nói chung, mối lo duy nhất chính là cậu.

“Tao ghét phải nói điều này, nhưng....mày nên chủ động hơn như Rea-chan.”

“Nhưng nam và nữ khác nhau mà phải không?”

“À thì, đúng vậy.”

Trong trường hợp của Rea, cô đã quyết liệt theo đuổi Hikaru đến mức đáng ngưỡng
mộ. Trong ngôi nhà ma ám và tàu lượn siêu tốc, cô sẽ nói, “Em sợ lắm, nắm tay em
đi...” và ngước lên với đôi mắt ngấn lệ, kết hợp hành động thiếu nữ thanh tú cùng
những động tác tinh tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận này hiệu quả vì đó là một cô gái
làm chứ không phải một chàng trai. Còn việc liệu nó có tác dụng với Hikaru hay
không, thì đó lại là một chuyện khác.

Nói chung, đối với nam giới, theo đuổi một cô gái thường nghĩa là thể hiện khía cạnh
đáng tin cậy của bản thân hoặc thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng cách cùng
nhau vui vẻ. Tuy nhiên, cho đến nay, Takeshi vẫn chưa làm được gì trong hai điều đó.

“Thật ra, giờ mới nói thì hơi muộn, nhưng... mày không thích công viên giải trí à?”

“!”

Masachika bình tĩnh chỉ ra quan sát của mình, thấy rằng Takeshi không mấy thích
thú với những điểm tham quan. Đáp lại, Takeshi ngoảnh mặt đi và nhẹ lẩm bẩm.

“Không, vì....mọi người có vẻ rất phấn khích, nên tao tưởng là mình có thể tận hưởng
được nếu là cùng mọi người.”

“....Vậy, nói cách khác, là mày tệ với mấy trò chơi cảm giác mạnh, đặc biệt là tàu
lượn siêu tốc?”

“Tao nghĩ đó cũng là điểm tốt của Takeshi...”


Khi nhìn vào khía cạnh có phần bất cẩn và mặt dày của Takeshi, người bạn rất thân
của cả hai, cả Masachika lẫn Hikaru đều không nói nên lời.

(Mình mong là nó có thể chịu thêm ít chút nữa....Mình cảm thấy như khi gặp phải
những chuyện này, nếu cậu ta có thể khéo léo chịu đựng đến cuối rồi bỏ cuộc, thì có
thể khiến người khác thích cậu ta hơn, kiểu như “Hở? Thật ra cậu tệ với mấy trò cảm
giác mạnh à!?”, nhưng....)

Nếu cậu không thể chịu được nữa và cứ lo lắng thế này thì sẽ không có cơ hội tăng
điểm yêu thích của bản thân. Hơn nữa, Takeshi dường như cũng chán nản vì sự kém
cỏi của bản thân. Trong tình trạng này, cậu thậm chí còn không thể thể hiện được
mặt tốt của mình.

“...Được rồi! Cố làm mấy cái mày tệ cũng chẳng được gì! Thay vào đó thì làm mấy cái
mày giỏi đi!”

Masachika suy nghĩ lại và nghĩ ra kế hoạch mới. Sau bữa trưa, họ đi đến khu chơi
minigame bóng đá.

“Bọn mình vừa mới ăn xong, nên nếu đi tàu tiếp thì nôn mất. Vậy, hay là bọn mình thi
đấu chút nhỉ? Ghép cặp lại và xem cặp nào hạ hết mục tiêu với số bóng ít nhất.”

Hikaru và Takeshi đã được thông báo trước, gật đầu trước đề xuất của Masachika,
và cả Sayaka lẫn Rea đều đồng ý. Sau đó, như đã được sắp xếp trước, Takeshi và
Sayaka thành một cặp, Hikaru và Rea thành một cặp khác. Tuy nhiên....

“Oh, đã đến đây rồi, thì cặp nào đứng bét sẽ phải chơi trò rơi tự do nhé?”

Đề nghị của Rea thêm vào một hình phạt bất ngờ.

(Chà, chút áp lực có khi sẽ khiến Takeshi cố hơn)

Nghĩ như thể đó hoàn toàn là vấn đề của người khác. Masachika, người được chọn đi
đầu, cố lẻn đi và để lại cặp Alisa-Nonoa. Tuy nhiên, ngay trước khi cậu bước ra ngoài
hàng rào, thì Alisa đã gọi cậu từ sau với giọng khó hiểu.

“Hở? Masachika-kun, cậu định đi đâu vậy?”

“Eh? Tớ không chơi đâu, bóng ghét tớ lắm.”

“Lý do kiểu gì vậy?”

Masachika ngay từ đầu đã chưa bao giờ nghĩ đến việc mình tham gia, thản nhiên trả
lời vậy. Tuy nhiên, Rea lên tiếng phản đối.

“Ehhh~? Không công bằng chút nào, Kuze-senpai bỏ trốn chỉ vì hình phạt!”

“Không, anh không có ý đó...”

“À, đúng rồi~. Vậy thì, Kuzecchi, cậu vào đội mình.”

“Ể~?”

Bị Nonoa kéo lại, Masachika đành phải miễn cưỡng ở lại. Trong khi miễn cưỡng nhìn,
cậu thấy Alisa đứng lên trước mục tiêu từ 1 đến 9 và chạy lên đá bóng.
“Oh!”

Masachika mở to mắt trước cú đá tuyệt đẹp đó. Quả bóng theo đà bay lên không
trung, thành hình vòng cung và hướng thẳng vào số 5 ở giữa, và rồi bị khung làm
lệch hướng, bật ngược lên trần và đập thẳng vào mặt Masachika.

“Gah!”

Một tia sáng bùng lên sâu trong mũi cậu, Masachika lập tức cúi mình tại chỗ.

“Ôi trời.”

“Ah! T-Tớ xin lỗi! Cậu có sao không, Masachika-kun!?”

Alisa lo lắng gọi cậu, và Masachika cố kìm nén nỗi đau và nước mắt, đứng dậy với vẻ
mặt thờ ơ.

“Ppft—!”

Máu mũi cậu dần chảy ra, và cùng lúc đó, cả Alisa lẫn Nonoa đều đồng loạt quay
mặt đi.

⋆•☆•⋆

“Tớ thực sự xin lỗi...”

“Không, bóng lúc nào cũng ghét tớ cả, nên cậu không cần phải xin lỗi đâu...”

Sau khi bị buộc phải rời khỏi trò chơi do vết thương ở hiệp đầu, Masachika đang
ngồi lên băng ghế cách xa nơi trận đấu đang diễn ra một chút cùng với Alisa, và
ngẩng cao mũi nhìn lên.

“Nhưng, không chỉ thế...Tớ...Tớ đã cười cậu...”

“Chà, đừng lo. Nếu tớ mà thấy ai chảy máu cả hai mũi, thì tớ cũng cười thôi.”

Thật ra, Alisa đã cố hết sức để không bật cười. Nhưng vì cô là người đã gây nên
chuyện này, nên cô không thể không cảm thấy tội lỗi được. Sau một khoảng lặng
ngắn, cô vỗ nhẹ vào tay Masachika.

“Hmm?”

Khi Masachika tiếp tục nhìn lên, thì Alisa nói trong khi vỗ nhẹ vào đùi mình.

“...Cậu muốn nằm xuống không? Để tớ hạ nhiệt cho.”

“Eh?”

“Chai nước hồi nãy tớ mua vẫn còn lạnh, nên là nó có thể giúp mũi cậu hạ nhiệt.”

Cô lấy chai trà lúa mạch từ túi ra và lần nữa vỗ nhẹ vào đùi mình, ám chỉ ý định của
mình. Hiểu được ý cô, Masachika sững người lại.

“Ừmm, đây là....thứ người ta gọi là gối đùi?”

“...Đừng nói thành lời vậy.”

“Chà, làm vậy ở nơi công cộng như vầy khiến tớ hơi xấu hổ...”
“Đây chỉ là thủ tục y tế thôi mà.”

“’Thủ tục y tế’ thuận tiện ghê ha.”

“Thôi nào, nằm xuống đi. Không sao đâu.”

“O-Oh?”

Bị kéo mạnh lại gần, Masachika buông lỏng cảnh giác và ngã vào lòng Alisa. Cậu lập
tức cảm nhận được cảm giác mềm mại và ấm áp từ đùi cô, khiến não cậu dừng hoạt
động trong giây lát. Ngay sau đó, cậu cảm thấy mình lại sắp chảy máu mũi.

(Tệ thật, nếu giờ mình mà chảy máu mũi, thì nó sẽ mang hàm ý khác mất, và lại còn
khiến quần áo Arya bẩn nữa.)

Bị thúc đẩy bởi ý thức cố tránh khủng hoảng bằng nhiều cách khác nhau, Masachika
nhanh chóng xoay người nằm ngửa trên đùi Alisa. Tai trái cậu va vào bụng dưới cô,
và rồi nửa tầm nhìn của cậu, đặc biệt là bên mắt trái, bị che mất bởi một dãy nũi lớn.

(...Woah.)

Chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ ấy, một giọng nói vô tri bỗng phát ra trong đầu
Masachika. Từ bên kia dãy núi, giọng nói đầy xấu hổ và bối rối của Alisa vang lên.

“Ừm, cậu có thể xích ra một chút tới đầu gối tớ được không?”

“Được thôi.”

Khi cậu ngoan ngoãn rời khỏi bóng núi, thì một chai bọc khăn bỗng áp vào mặt cậu.

Cảm giác mát lạnh dễ chịu đến bất ngờ, khiến Masachika nheo mắt lại. Có vẻ cậu
vẫn chưa nhận ra, những chỗ bị bóng đá vào đang nóng bừng lên.

“...Cậu thấy sao?”

“Ah, tuyệt lắm.”

Vô thức trả lời, Masachika chợt nhận rằng nói vậy trong tình huống này sẽ rất dễ bị
hiểu nhầm.

(À thì, gối đùi cũng tuyệt thật, nhưng ý mình không phải thế...)

Cậu nghĩ ra lời bào chữa trong đầu, nhưng nếu nói ra thì sẽ chỉ giống như cái cớ, vậy
nên cậu đã im lặng. Cậu tập trung nuốt dòng máu đang chảy ngược lại cổ họng, cố
gắng không để ý tới cảm giác đùi Alisa đang chạm vào sau đầu cậu. Đột nhiên, đôi
chân Alisa bắt đầu bồn chồn.

“...Nếu cậu thấy xấu hổ—”

“Không, ổn mà...”

Trong khi tầm nhìn Masachika đang bị che bởi chai nhựa, nên có thể cậu không thấy
rõ được những ánh nhìn xung quanh mình, nhưng Alisa thì khác, điều đó chắc hẳn đã
khiến cô xấu hổ. Nghĩ vậy, cậu định lên tiếng, thế nhưng cô lại lập tức phủ nhận. Hơn
nữa, khi Masachika cố ngồi dậy, thì cô lại ấn vào vai để ngăn cậu lại. Bó tay trước
tình cảnh này, cậu để Alisa nắm quyền kiểm soát.
“...Nhân tiện thì, giờ cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Sau một khoảng lặng, Masachika nghiêng đầu đáp lại câu hỏi của cô.

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Cậu biết đấy....trước kỳ thi, cậu có vẻ không khỏe.”

“Ah...”

Cậu bốc đồng trả lời và lập tức hối hận sau đó. Trả lời như vậy, đồng nghĩa với việc
thừa nhận rằng cậu thực sự không khoẻ.

“Vậy đúng là cậu không khoẻ.”

“À thì, ừm, một chút thôi.”

Nhận ra rằng giấu diếm thêm cũng chỉ là vô nghĩa, Masachika thừa nhận hoài nghi
của Alisa. Thật ra, cậu thực sự cảm thấy hơi mệt trước kỳ thi.

Tuy nhiên, nguyên nhân lại....có phần khó giải thích. Masachika quá bận rộn với việc
chăm sóc Yuki bị quá nhiệt trong bồn tắm, đến nỗi mà chính cậu cũng bị cảm lạnh.
Không phải bị sốt và chỉ đau đầu nhẹ. Vậy nên, Masachika vẫn đến trường như
thường lệ và giả vờ bình tĩnh.

“Chỉ hơi đau đầu thôi... Không ngờ cậu nhận ra đấy.”

“Đương nhiên là nhận ra rồi.”

Alisa đáp lại bằng giọng như thể đó là điều hiển nhiên và nhẹ lẩm bẩm.

[Vì tớ luôn dõi theo cậu mà]


(Gufufpt.)

Đã lâu rồi cậu chưa nghe lại những lời tiếng Nga đường mật ấy, nó gần như khiến
cậu lại chảy máu mũi. Cậu nhanh chóng nuối lại máu và nghiêm túc nói.

“Ừm, tớ hơi bất cẩn chút thôi.... Nhưng giờ tớ hoàn toàn ổn rồi, vậy nên cậu không
cần phải lo đâu.”

“Vậy à?”

“Chỉ là, ừm.... Tớ xin lỗi. Tớ biết nó nghe giống như lời bào chữa, nhưng lần này sẽ hơi
khó để lọt 30...”

“Không sao đâu.”

Đáp lại lời xin lỗi của Masachika, Alisa thờ ơ trả lời và vỗ nhẹ vào đầu cậu.

“Masachika-kun....cậu đã luôn cố gắng hết mình vì là cộng sự của tớ rồi. Kết quả thi
không quá quan trọng đâu.”

“Vậy à...?”

Có lẽ vì do không phải mặt đối mặt, nên Masachika cảm thấy hơi hoang mang trước
những lời thẳng thắn và dịu dàng hơn thường ngày của Alisa, nhưng đồng thời trong
lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cậu, Arya.”

“......”

Masachika cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Sau đó, chỉ còn lại những phút giây
lặng yên....

“Ừm, Masachika—”

Ngay khi Alisa cất giọng như thể đã quyết định, thì giọng nói của Nonoa đã vang
lên.

“À rế~ , Hai người đang làm gì vậy?”

““!””

Cả hai giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô, Masachika nhanh chóng bỏ chai
nước khỏi mặt và đột ngột ngồi dậy. Sau đó, trong khi nhìn Nonoa, người đang nhìn
họ bằng nửa con mắt, cùng với người qua đường đang liếc nhìn, cậu vội vã lớn tiếng
giải thích.

“Không có gì! Tôi chỉ đang hạ nhiệt chỗ bị bóng đá vào thôi! Đúng không Arya?”

Quay về phía Alisa như thể muốn tìm sự đồng ý từ cô, Alisa lần nữa giật mình và nói
lắp bắp.

“Đ-Đúng vậy....Tớ... Tớ đi mua chai khác đây, được chứ? Chai này đã hết lạnh rồi....”

“Eh? Ah, cậu không cần phải hạ nhiệt nó nữa đâu~....”


Phớt lờ tiếng gọi của Masachika, Alisa vội vàng đứng dậy và đi mất. Nhìn theo bóng
lưng cô với vẻ mặt khó tả, Nonoa quay sang Masachika và nói.

“Mình vừa cản trở hai người à?”

“Không, không phải thế....À mà minigame bóng đá kết thúc rồi à?”

Cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề, Nonoa trả lời với vẻ mặt uể oải và vẫy tay ra hiệu
hoà bình.

“Mình hoàn thành rồi, 14 bóng bao gồm cả mục tiêu của Alisa nữa.”

“Hả? Tỉ lệ trúng tới 70% cơ á? Tuyệt ghê.”

“Chà~, mình khá giỏi với mấy trò bóng mà~”

Nói vậy với giọng điệu thực tế, Nonoa ngồi xuống chỗ Alisa vừa ngồi.

“Cậu có chắc là không muốn tới đó xem không?”

“Oh~, giờ đang là lượt của Hikaru và Rea mà. Với lại nếu mà mình tới, thì rất có thể
Sayacchi sẽ nói chuyện với mình, phải không? Và điều đó có thể cản trở tiến trình
của Takeshi.”

Khi Nonoa thờ ơ nói như thể đó là lẽ thường tình, thì Masachika nhíu mày với vẻ mặt
ngạc nhiên. Và rồi thời gian trôi qua, Masachika hỏi cô điều mà cậu tò mò.

“Chuyện đó có ổn với cậu không?”

“Chuyện gì cơ~?”

“Ngay cả khi chỉ là giả thuyết thôi, thì cậu có ổn với việc Takeshi và Sayaka thân
nhau....và trở thành một cặp không?”

Đáp lại lời nói của Masachika, Nonoa không hề thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên,
Masachika tiếp tục nhìn Nonoa và ăn nói cẩn thận.

“Nói thật thì.... Tôi tưởng cậu sẽ không vui nếu Sayaka có bạn trai cơ.”

“Cậu nói rõ hơn được không~? Ý cậu là mình có thể sẽ can thiệp vào, đúng không?”

“...Ừm.”

Không hề phủ nhận, Masachika tiếp tục chăm chú nhìn Nonoa. Đáp lại cậu, Nonoa
vẫn vô cảm và nhẹ nhún vai.

“Mình không muốn cản trở đâu. Với mình thì chuyện đó chẳng sao cả, miễn là
Sayacchi vui.”

“Vậy à?”

“Ừm, nếu Sayacchi vui thì mình chắc chắn cũng sẽ vui theo.”

Masachika không nói nên lời trước những lời có thể nói là tận tâm ấy. Nhìn lại
Masachika, người đang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, Nonoa khẽ cười khúc khích từ
khoé mắt.
“Woah~, có cần phải phản ứng trắng trợn đến thế không~?”

“...Không, xin lỗi. Chỉ là tôi không ngờ rằng lại được nghe những lời thành thật và tận
tâm như vậy từ cậu.”

“Ahaha, cậu cũng khá thành thật đấy, Kuzecchi~”

“Tôi lỡ xúc phạm cậu à? Nếu vậy thì xin lỗi nhé.”

“Cậu biết mình không có ý đó mà~”

Với giọng điệu cố tình bất mãn theo sau những lời nói, Nonoa ngước nhìn lên bầu
trời. Và rồi, trong khi nhìn vào khoảng không, cô đột nhiên nói những lời không liên
quan.

“Đàn hạc thủy tinh, đúng không nhỉ? Cậu biết đấy, thứ mà đổ nước vào ly và chơi
như nhạc cụ ấy?”

“? Ah.”

“Vì vậy, nếu cậu đổ vào các ly giống nhau với lượng nước bằng nhau, thì chúng sẽ
cộng hưởng với nhau ~”

“...Ý cậu là sao?”

Cuộc trò chuyện bỗng chuyển sang điều gì đó ngẫu nhiên đến mức khó có thể hiểu
được ý của cô, và Masachika nghiêng đầu. Không hề nhìn Masachika, Nonoa tiếp tục
nói với thái độ thờ ơ.

“Có lẽ chiếc ly của mình dày đến mức nực cười và có hình dạng cực kỳ không đồng
đều.”

“!”

Vào khoảnh khắc đó, khi Nonoa cuối cùng cũng nói ra ý của mình, đôi mắt
Masachika mở to.

“Kể cả khi những chiếc ly xung quanh rung chuyển, thì cái của mình vẫn vậy, nó vẫn
đứng yên đó, không hề lay động. Mình đã thử rất nhiều cách, nhưng đều không
được... Dù cho mình lắc những chiếc ly trước mặt mạnh đến mức nào, thì mặt nước
trên ly mình vẫn không hề lay động. Cho đến khi Sayacchi tát mình.”

Có vẻ như cô đang hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, và Nonoa cười nhẹ. Và rồi, cô
nói với một giọng nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên.

“Sayacchi là người có thể làm lay động mặt nước của mình. Ngay cả khi chiếc ly dị
dạng của mình chỉ có thể cộng hưởng một chút với chiếc ly của Sayacchi. Vậy nên...
Mình chắc chắn rằng, nếu Sayacchi hạnh phúc, thì mình cũng vậy.”

Trước những lời như một lời thú nhận ấy. Masachika không khỏi xúc động trước cảm
giác gần như thiêng liêng trong lời nói của Nonoa.

Tuy nhiên....ngay cả vậy, thì Masachika cũng đã bước lên con đường hỗ trợ hành trình
tình cảm của bạn mình, thứ mà có khả năng tước Sayaka đi khỏi cô.
“Nếu đúng là vậy, thì cậu có đồng ý nếu ai đó quan trọng hơn cậu bước vào cuộc đời
Sayaka, kể cả khi nó đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ dành ít thời gian hơn cho cậu?”

“Hmm~? À thì...”

Đáp lại câu hỏi có phần ngang ngược của Masachika, Nonoa nhìn quanh dường như
đang trầm tư. Sau một khoảng lặng, Nonoa nở nụ cười yếu ớt.

“Chà....nếu là vậy, thì có khi mình sẽ hiểu được cảm giác cô đơn là gì.”

Vẻ mặt cô có vẻ gần như vui cười. Masachika tự hỏi rằng đó có phải là ảo ảnh, phản
chiếu mong muốn của cậu về việc cô gái này cũng có cảm xúc như bao người khác.
Nhưng....

“......”

Cậu hướng ánh mắt xuống đất và gãi đầu. Sau khi do dự một lúc, Masachika nói mà
không nhìn vào Nonoa.

“...Chà, tôi sẽ nghe câu chuyện của cậu, được chứ?”

Dù giọng điệu có phần cọc cằn, nhưng không có phản hồi lập tức. Masachika đợi vài
giây, nhưng vẫn không hề có phản hồi nào. Khi cậu cuối cùng cũng liếc sang, cậu
ngạc nhiên khi thấy Nonoa đang mở to mắt và nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt
họ chạm nhau, và Masachika nhanh chóng ngoảnh mặt đi.

“Tôi không thể để cậu một mình vậy được....tôi sẽ gặp rắc rối mất nếu có chuyện gì
xảy ra khiến cậu bị tổn thương vì Takeshi.”

Mặc dù cậu thấy lúng túng khi nói vậy, nhưng Masachika vẫn tiếp tục nói trong khi
nhìn về phía ngược lại.

Trong khi cậu đang nhìn về hướng ngược lại vì nghĩ rằng mình đang làm rất kém việc
che giấu sự xấu hổ....thì bỗng dưng, cậu cảm thấy có một sự hiện diện bên cạnh
mình. Ngay lập tức, cánh tay phải cậu bị vòng lấy, khiến cậu giật mình và quay lại
lập tức. Đập vào mắt cậu là khung cảnh Nonoa với vẻ mặt vui tươi đang ở khoảng
cách gần như ngột ngạt, và lần nữa khiến Masachika giật mình. Theo bản năng, cậu
cố vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô nghĩa vì tay cậu đã bị cô giữ chặt.

Trước mặt cậu là khuôn mặt của một cô gái vô cùng xinh đẹp, thậm chí là vô cùng
hiếm thấy ngay cả trong ngành giải trí. Tay phải cậu đã bị trói chặt bởi vẻ đẹp này,
và cậu có thể cảm nhận rõ được bộ ngực cô quanh tay mình. Tuy nhiên, điều khiến
tim Masachika đập loạn nhịp không phải là sự thôi thúc lành mạnh của thiếu niên
mà là cảm giác nguy hiểm thuần túy về mặt sinh học.

(C-C-Cái gì đây? Minh sắp bị ăn thịt hay gì đó à?)

Mặc dù được ôm bởi một cô gái cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng cậu lại cảm giác như
một người thường đang bị thú hoang vồ lấy vậy. Cơ thể cậu thay vì nóng lên, thì lại
trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Dù vậy, lưng cậu vẫn đổ mồ hôi đầm đìa.

“Nó...ừm, nó ổn mà.”
Trước mặt Masachika đang run rẩy, đôi mắt Nonoa lấp lánh rực rỡ và cô tinh nghịch
dùng lưỡi liếm môi mình. Nó giống như hành động liếm môi của kẻ săn mồi, càng
làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm của Masachika. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó,
Nonoa đưa mặt cô lại gần hơn nữa và thì thầm với Masachika bằng giọng điệu có
phần khiêu khích.

“Kuzecchi này, cậu thử tát mình xem? Ai mà biết được, có khi mặt nước lại rung
động.”

“Sao tôi phải làm thế chứ!?”

Đáp lại yêu cầu bất thường đột ngột ấy, Masachika phát ra một giọng gần như hét
lên và rùng mình khi hiểu được ý định đằng sau nó.

“Đợi đã, tha cho tôi đi. Tôi không đủ tự tin để giải quyết nỗi ám ảnh của cậu đâu.”

“Vậy à? Cậu mà không tát mình, thì mình hôn cậu đó.”

“Đợi đã, nghiêm túc đấy, yamete!”

Cậu vô thức dùng tay trái bảo vệ miệng mình, nhưng nụ cười mê hoặc của Nonoa
vẫn còn đó, và một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuyên qua trái tim Masachika––

“Hai người đang làm gì vậy?”


Khi giọng nói của Alisa vang tới tai cậu, trái tim teo tóp của Masachika nhảy dựng
lên. Khi cậu quay lại, cậu thấy Alisa, đang cầm chai nước trái cây trên tay, và nhìn
cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Ngay cả Masachika cũng không nói nên lời trong tình
huống không thể giải thích này. Tuy nhiên, Nonoa có vẻ không quan tâm và trả lời
Alisa.

“Hmm? Có lẽ là đang cố tán tỉnh Kuzecchi chăng?”

“C-Cái gì...!?”

“Cũng có sao đâu nhỉ? Dù gì thì Kuzecchi cũng độc thân mà.”

“...u...”

Ngay khi Alisa định bác bỏ lập luận ấy, thì cô đã dứt khoát nuốt lời. Trong khi nhìn
Alisa, người đang có vẻ mặt căng thẳng khi cố gắng tìm kiếm giọng nói của mình,
Masachika cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

(Không....mình chỉ đứng hình theo bản năng, nhưng nếu giờ mình dứt khoát từ chối,
thì mọi chuyện sẽ kết thúc, phải không?)

Trong đầu cậu, khung cảnh từ vô số bộ romcom mà cậu đã từng đọc và xem hiện
lên. Trong những cảnh ấy, nhân vật chính thường chỉ ngơ ngác và khiến nữ chính khó
chịu.

(Đúng vậy..trong tình huống này, nó sẽ trở nên hỗn loạn vì nam chính thiếu quyết
đoán. Nếu mình nói rõ là không, thì nó sẽ kết thúc.)

Với suy nghĩ này, Masachika hít thở sâu và quay sang Nonoa.

“Nonoa.”

“Hửm?”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể coi cậu là người yêu được. Tôi sẽ nói rõ luôn, tôi
không có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào với đối với cậu.”

“Mình hiểu rồi, nhưng điều đó đâu có nghĩa là mình không thể theo đuổi Kuzecchi,
phải không?”

“Ra vậy, nó không hiệu quả nhỉ?”

Nó vẫn chưa hề kết thúc. Tình huống khó xử ấy vẫn tiếp diễn.

(Nhỏ này mạnh khủng khiếp....Nhỏ bất bại à?)

Nghiêm túc nghĩ về việc cần làm, Masachika thốt ra những lời chợt hiện trong đầu
cậu.

“Nonoa, bình tĩnh trước đã. Mục tiêu của chúng ta là giúp Takeshi và Sayaka, cũng
như Rea và Hikaru trở nên thân thiết, phải không? Nếu bọn mình hành động kỳ lạ, thì
mọi chuyện sẽ đổ bể mất. Đặc biệt là vì lợi ích của Sayaka và Rea.”
Masachika mong rằng việc nhắc đến tên Sayaka sẽ khiến cô dừng lại, nhưng thực tế
đó chỉ là nỗ lực thuyết phục cô trong tuyệt vọng. Ngạc nhiên thay, Nonoa đã dừng
cử động. Cô chậm rãi chớp mắt và rồi nhìn quanh khoảng không trống rỗng.

“Ừm nhỉ... Cậu nói đúng... Mình đã hứa rồi mà.”

Sau đó, cô lẩm bẩm với bản thân và buông tay Masachika ra. Masachika lập tức
đứng dậy và tiến tới chỗ Alisa.

“Cảm ơn vì đã tốn công mua nó, nhưng mà mũi tớ hết chảy máu rồi...”

“Oh, ừm...”

“Nhưng tớ rất cảm kích. Nó giá bao nhiêu?”

“Ừm, nó không quan trọng đâu...”

“Không, mấy việc này quan trọng đấy.”

“Đó là vì cậu bị quả bóng hồi nãy tớ đá trúng phải...”

“Cậu đã bù đắp lại bằng gối đùi rồi mà.”

Cậu nói vậy một cách tự nhiên, khiến Alisa nhíu mày nhẹ. Nhận ra sai lầm của bản
thân, Masachika đấu tranh với lời nói của mình.

“Trời ạ, cậu đúng là đồ ngốc mà.”

“Khịt mũi nhẹ, Alisa đẩy chai nước về Masachika và quay gót.

“...Đi thôi, về chỗ mọi người nào.”

“Ừm, đúng vậy.”

“Tuân lệnh~”

Được Alisa nhắc nhở, Masachika và những người khác, đang trong bầu không khí
khó xử tiến về phía góc nơi những người khác đang tập trung.

Ở đó, họ thấy Takeshi đang xin lỗi Sayaka, người đang rũ vai, và Rea đang bám lấy
Hikaru. Nhìn thấy cảnh tượng này, Masachika hét lên trong lòng.

(Nó thua rồi!!)

Và thế là, cặp đứng bét, Takeshi và Sayaka, bị gửi tới trò rơi tự do — Takeshi đã chết.

⋆•☆•⋆

“Thật luôn đấy.... Nếu biết sẽ thế này thì đáng lẽ cậu nên từ chối luôn đi, kể cả khi nó
là hình phạt”, Sayaka nói với vẻ bực tức trước Takeshi gục đầu chán nản khi họ ngồi
trên băng ghế.

Trong khi chờ đợi Takeshi, người hoàn toàn kiệt sức trong trò rơi tự do, những người
khác đã lên chiếc đu quay gần đó. Vậy nên, Sayaka, người đã ở lại với Takeshi, quyết
định nói lên điều vướng bận tâm trí cô bấy lâu.
“Đầu tiên...nếu cậu tệ mấy trò cảm giác mạnh, thì sao cậu không nói thẳng ra đi. Vẫn
còn hàng ngàn xa số nơi vui chơi khác ngoài công viên giải trí mà.”

“Chà...mọi người có vẻ phấn khích, với lại mình tưởng mình có thể làm được vì đã là
học sinh cao trung.”

Takeshi khẽ ngẩng mặt lên và mỉm cười yếu ớt, khi Sayaka thở dài đáp lại.

“Thật tình, cậu luôn ưu tiên những người xung quanh hơn... Tính cách đó rất bất lợi
đấy, cậu biết không?”

“... Không phải cậu cũng vậy à, Sayaka-san?”

“?”

Hoàn toàn ngạc nhiên trước câu trả lời đó, Sayaka cau mày. Và rồi, Takeshi chậm rãi
đứng dậy, nhìn thẳng vào Sayaka và giải thích.

“Cậu luôn ưu tiên việc gắn kết những người xung quanh, hơn là việc chứng tỏ bản
thân mình, phải không Sayaka-san?”

Sayaka sửng sốt trước những lời nói bất ngờ ấy.

Sau đó, cô hướng ánh mắt khỏi Takeshi, đẩy kính lên và nhín về trước nói.

“...Chỉ để thuận tiện cho việc lãnh đạo người khác thôi. Họ không tin những kẻ thao
túng người khác vì lợi ích cá nhân. Đấy là lí do tại sao tôi ưu tiên tính hợp lý và lợi ích
hơn. Cảm xúc mâu thuẫn và lý trí là không cần thiết. Tôi chỉ xem xét nó, chứ không
coi trọng. Dù họ có nói tôi lạnh lùng ra sao, thì tôi vẫn không có ý định thay đổi.”

(Chà, kết quả là, mình vẫn thua Alisa-san, người đã lay động người khác bằng cảm
xúc.....Một màn lật ngược khá đáng mong đợi nhỉ?)

Sayaka nghĩ thầm với vẻ tự ti và nở nụ cười mỉa mai. Nhưng ngạc nhiên thay, những
gì cô nghe được lại là những lời đầy bất ngờ.

“Thật tuyệt...”

Ấn tượng trước giọng nói chân thành cuốn hút, Sayaka nhíu mày và nhìn sang
Takeshi. Trước phản ứng của cô, cậu bối rối giải thích.

“K-Không...! Ý mình là, hoàn toàn kìm nén bản thân như vậy và ưu tiên hòa hợp với
những người xung quanh... Mình không nghĩ nhiều người có thể làm được vậy. Vậy
nên, mình thấy điều đó thật tuyệt vời. Mình nghĩ rằng Sayaka-san là một người tốt
bụng...”

“.......”

Với đôi má đỏ bừng ngượng ngùng, Takeshi nói vậy với Sayaka, khiến cô mở to mắt
phản ứng. Khi cô nhìn Takeshi chăm chú như vậy, cậu không thể chịu đựng được sự
xấu hổ nên đã nhìn về trước. Bị hành động của cậu thúc giục, Sayaka cũng quay mặt
về phía trước, cân nhắc lời nói của Takeshi rồi khẽ lẩm bẩm.

“...Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi vậy đó.”
Say khi suy ngẫm lại, những người xung quanh luôn đánh giá tính cách cô như là
“lạnh lùng” hay “kém hấp dẫn”. Mặc dù rất nhiều người khen ngợi tài năng của cô,
nhưng tính cách của cô thì gần như chưa từng.

Đó là lý do tại sao lời nói của Takeshi lại rất mới mẻ với Sayaka, giống như một lời
cảnh tỉnh vậy. Và rồi, Takeshi ấp úng tiếp tục nói.

“Cả lễ hội trường cũng vậy, làm những việc như maid cafe, có vẻ khó chịu với người
như cậu, Sayaka-san, nhưng cậu vẫn không hề phàn nàn và nỗ lực hết mình... Mình
nghĩ điều đó rất tuyệt.”

“.......”

Đáp lại lời nói của Takeshi, Sayaka khẽ đẩy kính lên. Bởi vì trong thâm tâm, cô thực
sự đã tận hưởng khoảng thời gian đó. Cô thực sự đã rất vui lúc làm hầu trưởng. Có
biểu cảm bất mãn trong khi cảm thấy khó chịu? Cô chưa từng. Vì suy cho cùng, cô là
otaku mà.

Không hề để ý tới cảm xúc thật của Sayaka, Takeshi nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

“Nhưng, bọn mình là bạn mà, phải không? Vậy nên, khi bọn mình tụ họp với nhau,
thả lỏng một chút hoặc thể hiện chút cái tôi cũng được mà? Ý mình là, cậu không
nghĩ rằng nên thể hiện bản thân tích cực hơn và chứng tỏ bản thân muốn làm gì sao?
Suy cho cùng, hiện tại chỉ có mỗi mình thôi, phải không? Nhưng, mình sẽ giúp cậu
làm điều mình muốn. Hoặc kiểu vậy...”

Với giọng điệu hơi vui tươi, Takeshi nói nhanh và Sayaka cười nhẹ đáp lại. Sau đó,
với nụ cười dịu dàng khác thường trên mặt, cô đứng dậy khỏi ghế và nói với Takeshi.

“Vậy thì, cậu có muốn đi chơi với tôi không? Dù gì cũng đang ở đây rồi.”

“Chắc chắn rồi! Cứ giao cho mình~”

Sau khi do dự vài giây trước nụ cười của Sayaka, Takeshi đứng dậy. Rồi họ cùng
nhau bước đi, trong bầu không khí thoải mái hơn thường ngày rất nhiều.

⋆•☆•⋆

“Ủa? Không phải hai người đang đi dạo cùng nhau dưới đó...là Takeshi và Sayaka
à?”

Masachika chỉ ra quan sát của mình trong khi nhìn xuống từ cửa sổ thuyền gondola
của đu quay. Theo lời cậu nói, Alisa đang ngồi đối diện cậu, cũng nhìn về phía đó, và
quả thực là có những bóng dáng giống như Takeshi và Sayaka đang đi dạo cùng
nhau.

“Chà, nãy tớ còn lo lắng, nhưng....bằng cách nào đó, mà mọi chuyện diễn ra tốt đẹp
rồi.”

“.......”

Alisa nhìn Masachika nói vậy với chút ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Và vào khoảnh khắc
đó, thứ ập tới trong đầu cô là hình ảnh Rea tiến tới Hikaru, và Nonoa bám lấy tay
Masachika lúc trước.
(Tình yêu có thực sự là điều tuyệt vời đến vậy?)

Không hề cợt nhả và ngạc nhiên về điều đó, cô chân thành nghĩ vậy.

Nhưng ngay cả trước đó, không phải là xung quanh cô không có những cặp đôi yêu
nhau. Touya và Chisaki là một ví dụ. Ngay trước và sau lễ hội văn hoá, cả ngôi
trường đã ngập chìm trong bầu không khí lãng mạn, nó rõ ràng đến mức ngay cả
Alisa cũng nhận ra. Chưa kể tới chị gái cô, người luôn nghĩ về chàng trai cô yêu kể từ
khi còn nhỏ, dù cho đã chia tay suốt thời gian qua.

Ngay cả thế, Alisa chưa bao giờ hứng thú với chuyện tình cảm. Nhìn khi nhìn bạn bè
mình rơi vào tình yêu thế này...khiến cô không khỏi cảm thấy mình là người duy nhất
bị bỏ lại.

(Mình nghĩ gì thế này...? Mình là mình, người khác là người khác, phải không? Tình
yêu không phải thứ nên gượng ép.)

Ngay từ ban đầu, Alisa chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ yêu ai đó.

Cô không thể tưởng tượng được cảnh mình bị quyến rũ bởi ai đó, và cô nghĩ mình
không cần bạn trai hay bất cứ điều gì như vậy.

(Nhưng...)

Cô luôn nghĩ rằng cô độc cũng không sao, nhưng giờ, sau khi được vây quanh bởi
những người bạn thế này, cô nhận ra rằng mình thật sự thích sự hiện diện của người
khác. Vậy nên...có lẽ tình yêu cũng vậy, có lẽ nó tuyệt vời hơn Alisa nghĩ.

(Liệu mình...cũng có thể hiểu được nó? Thứ được gọi là tình yêu?)

Nếu có thể, cô muốn được trải nghiệm nó, vì nó thường được coi là một điều tuyệt
vời.

Có lẽ cô bắt đầu nghĩ vầy sau khi thấy Nonoa tiếp cận Masachika, vì điều đó mang
lại cho cô cảm giác tuyệt vọng một cách kỳ lạ.

Takeshi và Sayaka, Hikaru và Rea, Masachika và Nonoa. Nếu tất cả đều thành đôi,
thì Alisa sẽ chỉ còn một mình. Đấy là lý do tại sao hiện giờ cô cảm thấy vô cùng nóng
vội.

(Nhưng rõ ràng Masachika-kun đã từ chối Nonoa-san...)

Nhưng đấy...là vì Masachika cũng đã có người đặc biệt trong lòng.

Alisa nhận ra điều đấy tại Lễ Hội Mùa Thu, khi cô lắng nghe những cảm xúc mà cậu
hiện lên lúc chơi piano.

(Ah – –)

Đột nhiên, vẻ mặt lúc đó của Masachika trùng lặp với hình ảnh hiện tại của
Masachika khi cậu nhìn vào bạn mình.

Ân cần...nhưng cũng u buồn...Alisa không khỏi vô thức nghiêng mình về phía trước
trước vẻ mặt khiến ngực cô thắt lại ấy.
“Oh, ah!?”

“!”

Chiếc thuyền gondola lắc lư, mang Alisa trở lại thực tại. Sau đó, cô đưa cơ đang
nghiêng mình trở lại chỗ ngồi.

“Oi, ơi, đừng đột ngột làm thế chứ... Cậu làm tớ sợ đấy?”

Nhìn vào Masachika, người nói vậy với nụ cười nửa bối rối, Alisa nở nụ cười tinh
nghịch như thường lệ sau vài giây.

“...Ồ, cậu ngạc nhiên vì mấy chuyện như này à? Ei!”

“Uwa!”

Cô tận dụng trọng lượng của mình để lắc chiếc thuyền gondola, còn Masachika thì
duỗi cả tay lẫn chân để giữ thăng bằng. Alisa, người thấy phản ứng của cậu thật
buồn cười, lần nữa lắc thuyền gondola.

“Đợi đã — Dừng lại đi, nguy hiểm lắm!”

“Fufu, Ahahaha!”

Và thế là, cho đến khi chiếc thuyền gondola trở lại mặt đắt. Thì trò đùa tinh nghịch,
như trẻ con....với tinh thần có phần phấn chấn của Alisa vẫn tiếp diễn.

⋆•☆•⋆

“Chà, không biết hai người họ đi đâu rồi nhỉ...”

“Ừm, mình vẫn chưa nhận được tin nhắn nào cả.”

“Mình cũng vậy~”

“Vậy chắc là họ chưa đi xa đâu...”

Năm người họ sau khi rời khỏi vòng đu quay, đi quanh công viên để tìm kiếm Takeshi
và Sayaka, những người đã đi đâu đó. Để tránh làm phiền hai người họ, nếu như mọi
chuyện đã tốt đẹp hơn, nên năm người đã đi bộ thay vì gọi điện thoại. Kết quả là họ
đã đi theo hướng mà Masachika chứng kiến khi rời khỏi vòng đu quay, và sau vài
phút...

“Oh, họ đây rồi.”

Hai người mà họ đang tìm đang ở chỗ máy bán đồ chơi tự động nằm trong khu ẩm
thực.

“Tiếp theo là hồng...? Không, đây là xanh... Hmm~, hai lần nữa đi, hoặc có lẽ là ba...”

Sayaka, người đang dán mắt vào một bên của máy Gachapon, lẩm bẩm gì đó trong
khi nhìn vào trong. Dưới chân cô là một giỏ chất đầy những viên capsule. Vì lý do
nào đó, mà Sayaka đang trong chế độ otaku hoàn toàn, khiến Alisa và Hikaru sửng
sốt. Ngay cả Masachika cũng ngáo ngơ trong giây lát.

(....Cá–!)
Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và lao tới chỗ Takeshi.

“Này Takeshi, đây là...”

Masachika nhìn vào mặt người bạn thân nhất của mình, người vô tình phát hiện ra
mặt khác của người mình yêu với vẻ mặt không chắc chắn– –

“Ah, xem này, Masachika... Sayaka-san có vẻ như đang rất vui.”

“...Mày tuyệt thật. Nghiêm túc đấy.”

Masachika đặt tay lên vai Takeshi với vẻ kính trọng khi nhìn sang Sayaka đang nở nụ
cười có phần trong trẻo.

You might also like