You are on page 1of 13

Ngoại Truyện Nhân Vật 1: Bọn Trẻ và Người Giám

Hộ
Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian Souma vừa trở về từ Liên minh phương
Đông, đã lập tức bay đến dinh thự cũ của cựu vương Albert trên lưng Naden, và cực
kỳ lo lắng chờ đợi những đứa trẻ ra đời.
Hakuya lúc ấy ở lại lâu đài, giải quyết đống “quà lưu niệm” mà Souma mang về.
“Em đã về, thưa thầy!” Tomoe ríu rít.
“Mừng người đã về, thưa Tiểu Thư. Tôi mừng vì người an toàn.”
Hakuya chào hỏi Tomoe thật nồng ấm, xoa đầu vỗ về em ấy. Rồi anh ấy nhìn
hai người đằng sau cô bé.
“Đây ắt hẳn là hai người mà con đã mang về cùng từ Liên minh phương Đông.
Ngài Ichiha Chima của Công quốc Chima, và Tiểu thư Yuriga Haan của Vùng Thảo
Nguyên Malmkhitan, đúng chứ? Một con kui đưa tin từ Bệ Hạ đã báo cho tôi biết về
tình huống này. Tôi là Tể Tướng của đất nước này, Hakuya Kwonmin.”
“T-Tôi là Ichiha Chima. Xin nhờ ngài chiếu cố.”
“Tôi là Yuriga Haan. Thật vinh dự khi được quen với ngài, ngài Tể Tướng.”
Ichiha hơi nhút nhát, trong khi Yuriga thì bạo dạn.
Dù Ichiha dễ bị nhận ra hơn, song cũng không khó để thấy rằng Yuriga cũng
đang căng thẳng. Lý do cô bé bạo dạn như vậy là để thể hiện một bộ mặt mạnh mẽ.
Hakuya cười nhẹ, nói với hai đứa trẻ, “Không cần thiết phải chào hỏi lịch sự như
thế. Các vị là bạn học của em gái của Bệ Hạ. Cứ thoải mái gọi tôi là Hakuya.”
Ichiha trông lo lắng. “Đ-Được ạ, thưa Ngài Hakuya.”
“Cứ vậy đi,” Yuriga nói.
Tomoe nhìn qua cô bé. “Ah, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được gọi tên
ngài ấy trống không nhé. Cậu phải gọi là thầy Hakuya khi ngài ấy dạy cậu đó,
Yuriga.”
“Tại sao lại nói điều đó với riêng tớ?! Ít nhiều gì tớ cũng hiểu phép tắc thông
thường đó mà!”
“Cậu thế thật à...?”
“Cậu nghĩ tớ là như nào vậy?!”
“Chắc giống vầy?” Tomoe nhìn Yuriga trân trân.
“Đừng có nhìn tớ như vậy, nít ranh!”
Tomoe không thể trả lời ngay bởi Yuriga đã lao đến kéo má cô bé. Tomoe hẳn
đã hiểu việc Yuriga dễ giận rất vui, bởi cô bé đang cười dù bị Yuriga kéo má.
“Đ-Đợi đã, hai người! Ngài Hakuya vẫn còn đang trước mặt đó?” Ichiha cố can
thiệp, nhưng lại không đủ bạo dạn để có uy trong tiếng nói, nên thành thử hai cô bé
đều không nghe cậu.
Hakuya nhìn bộ ba ồn ào trong sự ngạc nhiên.
Vậy là... cô bé có cả biểu cảm như thế nữa. Tiểu công chúa khép kín và e thẹn
với mọi thứ lại có thể vui đùa như mọi cô bé cùng tuổi khi ở cùng Tiểu thư Yuriga và
Ngài Ichiha.
Khi anh ta nghĩ kĩ lại thì, cho đến giờ xung quanh Tomoe toàn là người lớn. Cả
ở trại tị nạn và kể từ khi bước chân vào lâu đài, cô bé bị vây quanh bởi những người
lớn tuổi hơn như Souma, và Liscia, và Hakuya, nên cô bé không có bạn ở tầm tuổi
mình.
Nhưng giờ thì Ichiha và Yuriga đã ở đây, giải thích lý do tại sao Tomoe có thể
chơi đùa vui vẻ đến vậy.
Dù gì đi nữa... Mình mừng là cô bé có thể sống với chính mình. Hakuya nghĩ với
một nét nhã nhặn trên gương mặt.
“Giờ thì nghe đây!” Yuriga nói như ra lệnh. “Tớ lớn hơn hai cậu đó hiểu chưa?
Lễ phép chút đi.”
“Whaaa? Nhưng Yuriga, cậu chỉ lớn hơn tớ có chút thôi,” Ichiha phản đối .
“T-Thì, tớ sẽ lớn hơn nữa! Bằng cách này hay cách khác!”
“Tớ nghĩ Ichiha sẽ trở nên cao lớn hơn thôi,” Tomoe phản bác. “Chị Mutsumi và
các anh chị em của cậu ấy đều to lớn mà.”
“C-Cậu nghĩ vậy sao...?” Ichiha hỏi đầy hy vọng. “Tớ cũng muốn thế.”
“Đợi đã! Cậu cũng nhỏ con mà, Tomoe! Cậu không định bé tí như thế mãi chứ?”
“Murrgh. Chị lớn Liscia có dáng rất đẹp. Tớ chắc chắn sẽ được như chị ấy...”
“Cậu là con gái nuôi của cựu vương và nguyên hậu nhỉ?” Yuriga đáp trả. “Dáng
của chị gái nuôi của cậu thì liên quan gì chứ.”
“Nó có đó! Ngày nào đó tớ cũng sẽ nảy như chị Juna vậy...”
“Um, cuộc trò chuyện dần trở nên kì lạ quá đó. Chúng ta dừng nhé? Mấy cậu có
nghe không?”
Trong lúc trông bọn trẻ không ngừng làm ồn, Hakuya ấn tay lên trán.
Anh rất vui khi thấy Tomoe trở nên năng động. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng
cả ba quá hiếu động như như thế.
Mình tin rằng Bệ Hạ quyết định mình sẽ phụ trách việc giáo dục họ cho đến khi
họ có thể đến trường vào mùa xuân tới. Riêng tiểu thư thì không có vấn đề gì,
nhưng nếu mình phải dạy bộ ba bát nháo này... thì mình thực sự rất đau đầu.
Trong khi lắng nghe những đứa trẻ láo nháo, Hakuya tưởng tượng tương lai của
mình sẽ bị cuốn theo ba đứa trẻ, và anh chỉ cảm thấy hơi ảm đạm.

Một lúc sau, cả ba đã yên vị.


"Điều này... không thể tin được." Nhìn những gì trước mặt, Hakuya thở dài thán
phục.
Sau phần giới thiệu có phần khó hiểu, Hakuya và bọn trẻ đến phòng của Hakuya
trong lâu đài.
Có một vài mảnh giấy được trải trên đầu bàn nơi Hakuya thường dạy Tomoe.
Đây đều là những bức tranh về quái vật mà Ichiha đã vẽ.
"Cái này là cái gì? Nó khá là rùng rợn,” Yuriga nói khi cô ấy nhấc một hình minh
họa lên và xem xét kỹ lưỡng nó.
Có lẽ đã quen với phản ứng như vậy, bởi vì Ichiha giật lấy bức họa với một nụ
cười gượng.
“Ahaha… Dị thật ha. Cái đống này ấy.”
“Hoàn toàn không!” Tomoe nói đầy phẫn nộ, nắm chặt lấy tay cậu bé. “Anh hai
nói tranh của cậu là báu vật của nhân loại.”
“T-Tomoe...” Ichiha trở nên xấu hổ và đỏ mặt.
Yuriga cảm thấy thật khó để tin, bởi vì cô bé đã quay đi khi thấy mấy bức tranh.
“Tớ thấy chúng không vĩ đại đến thế.”
“Không, đây là những bức họa xuất sắc.” Hakuya đặt hai tay lên đôi vai cô bé và
nói nhẹ nhàng. “Bởi vì quái thú cực kì nguy hiểm, nên rất khó để tạo điều kiện cho
các nhà nghiên cứu có thể thực hành tìm hiểu. Điều đó nghĩa là việc nghiên cứu tiến
triển rất chậm chạp. Tuy nhiên, Ngài Ichiha đã phác lại chính xác đặc điểm nhận
dạng của chúng, và hơn thế nữa, ngài ấy đã phân loại chúng theo cách riêng của
ngài ấy. Nếu được sắp xếp và hệ thống những bức họa này lại, tôi hy vọng ngành
nghiên cứu quái vật sẽ tiến triển vượt bậc.”
Ichiha cố gắng phản đối bằng một giọng nhỏ dần. “K-Không... Ngài nói quá rồi...”
“Không hề có sự cường điệu trong lời nói của tôi.”
Hakuya thật tình tin những gì anh nói.
“Ở lục địa này, tôi tin rằng chúng ta có thể gọi Ngài Ichiha là chuyên gia hàng
đầu về quái vật học. Việc cậu ấy chỉ là một cậu bé mười tuổi khiến tôi háo hức muốn
xem tương lai có dự định gì dành cho cậu ấy. Tôi tin rằng đây là tài năng thiên phú.
Tôi không lạ gì nữa với Bệ hạ người cuồng tuyển dụng. Cách cư xử kỳ quái của
ngài ấy đôi khi khiến tôi đau đầu, nhưng nói đến việc tìm kiếm nhân tài, tôi phải ấn
tượng với ngài ấy.”
“Ngài thật sự cứng rắn với tiểu tiểu thư và chủ nhân của mình,” Yuriga bình
phẩm.
“A-Anh ấy đã trải qua rất nhiều. Rất rất nhiều.” Tomoe đặt tay lên vai Yuriga như
thể muốn nói, “Đừng nói gì thêm”.
Những chính sách kỳ lạ của Souma thường khiến Hakuya phải làm nhiều việc
hơn, và Tomoe đã hết lần này đến lần khác nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt
anh. Tất nhiên, Souma, nguồn gốc của sự kiệt sức đó, cũng thường trông rất mệt
mỏi, vì vậy cô không thể thực sự đổ lỗi cho anh về điều đó. Nhưng...
Hakuya hắng giọng. “E hèm… Dù sao thì đây cũng là những bức tranh tuyệt
đẹp. Tôi muốn biên tập chúng thành một cuốn sách vào một ngày nào đó. Tất nhiên
là dưới tên của Ngài Ichiha. "
“Một... một cuốn sách? Không... Điều đó là quá sức với tôi. " Ichiha lắc đầu qua
lại.
Hakuya khẽ mỉm cười. “Đương nhiên, khi đến thời điểm, tôi sẽ giúp giám sát
quá trình. Các quốc gia coi trọng sự huyền bí như Giáo Quốc Chính Thống Lunaria
có cái nhìn hạn hẹp về loại nghiên cứu này đối với điều chưa biết. Để tránh kích
động họ, có lẽ chúng ta nên xen kẽ càng ít ý kiến cá nhân càng tốt, và đơn giản là
báo cáo sự thật theo hướng thực tế. Giống như một cuốn từ điển hoặc bách khoa
toàn thư, một cuốn sổ tay cơ bản để lại suy đoán cho người sử dụng nó. "
"Ý ngài là… một cuốn bách khoa toàn thư về quái vật?" Ichiha hỏi.
“Ồ, đó là một cái tên hay, Quái vật Bách khoa thư. Nếu chúng tôi gặp khó khăn
khi thực hiện nó, chúng tôi sẽ muốn nó trở thành một cuốn sách mà mọi nhà nghiên
cứu quái vật học trong tương lai sẽ tiếp nối. "
“Nếu điều đó có thể xảy ra... thì thật tuyệt vời. Tôi-tôi rất phấn khích, ”Ichiha vui
vẻ nói.
Hakuya cũng cảm thấy như vậy. Anh là một người yêu sách vô cùng, và khi nói
đến các tác phẩm văn viết, anh khó có thể kiềm chế bản thân.
Bất chấp khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa họ, Hakuya và Ichiha vẫn hăng hái
thảo luận về nội dung của cuốn Quái vật Bách khoa thư, trong khi Tomoe và Yuriga
bị gạt ra ngoài, nhìn họ với vẻ bực tức.
“Thật là tuyệt khi đàn ông có thể mải mê với mấy thứ vớ vẩn này, cậu có nghĩ
vậy không?” Yuriga phàn nàn.
“Ahaha! Chị Juna nói với tớ rằng đó chính là bản chất của họ đó nhỉ? Chị ấy lặp
lại những gì chị ấy nghe từ Nữ công tước Walter, nhưng đó cũng được cho là điểm
dễ thương ở họ. ”
"Đó là điều dĩ nhiên sao?" Yuriga thắc mắc. “Họ cứ thế nói mãi. Chỉ cho tớ
quanh lâu đài đi. Ở đâu mà mình có thể kiếm được thức ăn ngon sẽ tốt hơn. "
"Chắc chắn rồi. Đến Quán Ishizuka nào. Không biết Poncho có đến không? ”
Bỏ lại sau lưng hai người đàn ông đang phấn khích, Tomoe kéo tay Yuriga dẫn
cô bé ra khỏi phòng của Hakuya.
Sau tất cả những cuộc tranh cãi của họ, hai người vẫn là bạn tốt.
Tình cờ, Hakuya và Ichiha vẫn đang nói chuyện khi cả hai quay lại sau khi nhận
được đồ ăn nhẹ từ Poncho, chỉ khiến họ thêm chán nản.

◇◇◇

Trong khi đó...


"Tôi vô cùng xin lỗi!" Inugami kêu lên.
Vào ngày trông con cái của các nữ hầu trong lâu đài, vị mật vụ của đơn vị Hắc
Miêu đang quỳ dập đầu trước mẹ ruột của Tomoe, Tomoko.
Mắt Tomoko mở to sau khi anh ta đột nhiên dập đầu trước cô, nhưng khi anh ta
ngẩng mặt lên, Inugami nói đầy vẻ thất vọng về bản thân.
“Mặc dù Bệ Hạ đã giao phó an nguy của Tiểu thư Tomoe cho tôi, tôi lại bất cẩn
không chú ý đến cô bé, và Tiểu thư Tomoe gặp phải nguy hiểm. Tôi thành thật xin
lỗi!”
Inugami đang xin lỗi Tomoko vì sự cố xảy ra ở Liên minh phương Đông.
Khi còn ở Lâu đài Wedan, lâu đài của Công tước Chima, Inugami đã rời khỏi
Tomoe vì nhiệm vụ mà Souma yêu cầu mặc dù là vệ sĩ của cô bé.
Trong khoảng thời gian đó, Tomoe đã trốn khỏi phòng và đi khám phá lâu đài,
dẫn đến vài vụ va chạm với vài sĩ quan trong lực lượng của Liên minh các quốc gia
phương Đông.
Nỗ lực của Ichiha và sự trở về đúng lúc của Souma đã ngăn không cho bất cứ
tình huống xấu nào xảy ra, nhưng Inugami vẫn ăn năn vì đã rời khỏi Tomoe.
“Làm ơn, hãy đứng dậy đi, Ngài Inugami,” Tomoko đã nghe chuyện, cô nhẹ
nhàng nói.
“Nếu ngài không mau đứng dậy, Rou sẽ trèo lên lưng ngài đó, ngài biết chứ?”
“Huh?”
“Ah! Thôi thì, xin đừng đứng dậy!”
Anh ta không chú ý bởi vì tập trung xin lỗi, nhưng cậu nhóc tai sói bốn tuổi đang
cố trèo lên lưng Inugami.
Rou là em trai của Tomoe.
Rou cứ leo lên lưng của Inugami, và khi lên đến đỉnh, cậu bé cười như thể tự
hào vì đã chạm đến đỉnh cao nhất.
Khung cảnh ấm áp khiến Tomoko mỉm cười.
“Chuyện xảy ra vì Tomoe nghịch ngợm thôi,” cô ấy tốt bụng nói. “Ngài vắng mặt
vì ngài có nghĩa vụ cần làm, nên không cần phải dằn vặt vì điều đó.”
“Nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra với Tiểu thư Tomoe...”
Inugami không thể đứng dậy bởi vì Rou đang đứng trên vai anh ta, nên Tomoko
ngồi xổm trước mặt Inugami và chọc vào mũi anh ta.
“Tôi vui vì điều đó.”
“Huh? Cô vui ư?”
“Đó là tính cách mà con bé đó từng có trước đây. Nghịch ngợm và tò mò về mọi
thứ. Hồi nó nhỏ hơn, nó luôn là đứa trẻ năng động sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh.
Cũng như tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi từng là con nhóc đầy cá tính rắc rối.”
Nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng. Với cá tính di truyền thẳng từ mẹ.
Inugami chớp mắt, không thể kết nối được hình ảnh Tomoe mà anh nghe từ
Tomoko với Tomoe anh biết cho đến bây giờ.
Tomoko tiếp tục nói với vẻ hoài tưởng. “Gia đình chúng tôi đã trải qua rất nhiều.
Tôi mất chồng tôi vì bạo bệnh chỉ sau khi Rou ra đời, rồi chúng tôi bị đẩy khỏi quê
hương vì quái vật, và dạt đến vùng đất này như dân tị nạn. Tính cách của con bé
dần thay đổi trong môi trường như vậy đấy.”
Khi Tomoko nói, cô ấy trông có vẻ buồn vì không thể để con gái mình là một đứa
trẻ cá tính. Điều đó khiến Inugami đau đớn.
“Cô Tomoko...” anh cất lời.
Tuy nhiên, Tomoko cho anh một nụ cười nhẹ nhàng.
“Nhưng dạo gần đây con bé cười nhiều hơn rồi. Đó hẳn là vì Bệ Hạ, cùng với
cha mẹ nuôi của con bé Ngài Albert và Công nương Elisha đã tử tế với nó. Nếu con
bé đến cái mức mà nó có thể nghịch ngợm và trốn khỏi phòng, thì tôi không còn gì
vui hơn. Dù tôi có lẽ sẽ mắng nó sau. Tôi thật lòng rất biết ơn mọi người.”
Nhìn vẻ tinh nghịch trên gương mặt Tomoko, Inugami thêm vào, “Nhưng nhỡ có
chuyện gì xảy ra với Quý cô Tomoe...”
“Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ bảo vệ con bé, đúng chứ?”
Khi cô nhìn Inugami, đôi mắt cô thật sự nghiêm túc. Đó là bằng chứng rằng cô
tin anh.
Nhìn ánh mắt ấy, Inugami bắt chéo tay trước ngực. “Dĩ nhiên. Bằng cả tính
mạng của tôi.”
“Ôi, trời. Nhớ quan tâm đến tính mạng của anh nhé. Nếu không, Rou sẽ buồn
lắm. Thằng bé lớn lên quấn quýt bên anh đấy. Rou, con có thích leo lên lưng của
Ngài Inugam không?”
“Aye!” Rou đáp đầy hiếu động.
Inugami cúi mặt xuống pha lẫn hạnh phúc và xấu hổ.
Rồi Tomoko lịch sử hỏi anh, “Ngài Inugami có rảnh không? Tôi sắp được nghỉ,
anh cùng tôi dùng trà nhé?”
“Vâng, thưa cô. Tôi không có lịch trình, nên sẽ dùng trà cùng cô.”
Inugami nâng Rou lên từ sau lưng và để cậu bé lên vai. Tầm nhìn được nâng
lên và rộng mở nên Rou thủ thỉ đầy hân hoan.
Tomoko cười lớn. “Hee hee! Anh không cần phải trang trọng quá với thường
dân như tôi chứ?”
“C-Chỉ là phản ứng tự nhiên của tôi thôi. Tôi ở trong quân ngũ quá lâu rồi, xung
quanh toàn đàn ông, nên tôi hiếm khi nói chuyện với phụ nữ... Ah! Đáng ra tôi không
được nói về phần quân ngũ!”
“Tee hee. Tôi sẽ giả vờ là tôi chưa nghe điều đó vậy.”
Và thế là cả hai người họ (với Rou trên vai Inugami) tản bộ bên nhau. Họ đến từ
những chủng tộc tương đồng, nên kể cả khi Inugami mang mặt nạ, họ trông không
khác một cặp cha mẹ cùng đứa con của mình.

Ngoại Truyện Nhân Vật 2: Genia và Merula vén


màn Bí ẩn Sâu thẳm
— Cuối tháng 10, năm thứ 1,547, Lịch Lục địa — Lâu đài Parnam —
Vào ngày hôm đó, không khí dần trở nên lạnh hơn, Lâu đài Parnam yên tĩnh lạ
thường.
Dĩ nhiên là nó sẽ như vậy vì hiện tại, những người thường là tâm điểm của sự
náo nhiệt thường lệ đang vắng mặt.
Chủ nhân của tòa lâu đài, quốc vương tạm quyền Souma, đang viện trợ Liên
minh các quốc gia phương Đông chống lại làn sóng quái vật theo lệnh của Nữ
hoàng Maria của Đế quốc Gran Chaos. Đồng hành cùng với ngài là các hôn thê
Aisha và Roroa, cùng nhiều người khác.
Hơn nữa, chính thất Liscia của ngài đã trở về lãnh địa của Ngài Albert cha cô ấy
để thuận việc sinh nở, Carla và nhiều người hầu khác được cử đi cùng.
Bởi vì vậy, Souma và những người bạn gần như đã vắng mặt hoàn toàn. Tuy
vậy, gần đây mọi thứ đã dần náo nhiệt trở lại, bởi Nữ tước Excel Walter trấn thủ
pháo đài.
Nhưng rồi, bởi vì tình hình thay đổi ở Lastania, nơi Souma đến tương trợ, và rốt
cuộc thì cần đến sức mạnh của Excel với tư cách một đại thủy pháp sư. Khi nghe về
việc này, Excel tuân theo kế hoạch soạn thảo bởi Tể tướng Hakuya và hân hoan
tiến thẳng đến Liên minh các quốc gia phương Đông.
Vậy là một tâm điểm khác của sự náo nhiệt thường lệ lại ra đi.
Lâu đài Parnam thật yên bình và tĩnh lặng khi Souma và người của anh ta không
ở quanh. Đến mức với nhân công của lâu đài, những người đã quen với sự huyên
náo, giờ cảm thấy trống vắng.
Tuy nhiên. Vẫn còn một cặp đôi năng động ở lại lâu đài.
“Đã tới giờ của Genia—”
“—và Merula—”
““— ‘Cùng thử nào!’””
Vung nắm đấm lên trời, nhà khoa học thiên tài Genia Maxwell và cô high-elf từ
Tinh linh Quốc Garlan cùng cất cao giọng nói.
Dù đã hô lớn cùng Genia nhưng khi xong, vai Merula sụm xuống và cô thở dài.
“Nè. Chúng ta có nhất thiết phải làm vầy mỗi lần nghiên cứu không?”
Genia chọt đôi má phụng phịu của Merula. “Quan trọng là phải có tinh thần làm
mọi việc đó, Merumeru.”
“Tôi đã bảo đừng có gọi tôi là Merumeru!” Merula phản đối.
Nhưng Genia cưới khoái chí và bắt đầu nhìn vào khoảng không..
“Giờ thì, lý do mà chúng ta ở đây hôm nay...”
“Cô đang nói chuyện với ai vậy?! Có ma ở đây à?!”
“Ta-dah! Đây là Căn phòng Triệu hồi nơi đức vua được triệu hồi với tư cách anh
hùng.”
“Coi nào, cô đang nói với ai vậy?!”
“Hm? Tôi đang bắt chước một trong mấy chương trình giáo dục của chị Juna.
Giả bộ là có viên ngọc phát thanh ở đằng kia.”
“Đi mà chơi đùa ở nơi khác ấy! Ugh!” Có lẽ cô ấy đã chịu đủ sự đùa giỡn trong
câu chuyện hài hước thường nhật này, bởi vai của Merula sụm xuống thật thấp.
“Tha cho tôi đi. Ngài Ludwin và Souji đều đi vắng hôm nay.”
“Anh cả Lu đang ở cùng với Souma và mọi người còn lại ở phương Bắc, và
Ngài Souji đã đến vùng biên giáp với Giáo Quốc Chính thống Lunarian, nhỉ? Nghĩa
là chúng ta đều không có người giám sát,” Genia nhe răng cười.
“Đừng gọi họ là người giám sát! Cô không thực sự quan tâm nếu bị đối xử như
thú nuôi à?”
“Tôi thật sự không phiền. Meeeeow.”
“Làm ơn cư xử giống con người đi, ít nhất là vì cái bụng của Ngài Ludwin.”
Merula cũng gần như là người cuồng nghiên cứu giống Genia, nhưng cô ấy có
đủ nhận thức thông thường khi rời xa mớ nghiên cứu của mình. Đó là lí do, khi
người trông coi Genia vắng mặt (?), Merula bất đắc dĩ phải đóng vai người thẳng
tính của bộ đôi này.
Cố gắng quay lại trọng tâm, Merula chống hông và nói, “Thiệt tình... Vậy cô nói
đây là căn phòng mà Đức vua Souma được triệu hồi đến? Đây cũng là nơi ngài và
Liscia có cuộc gặp định mệnh đó?”
“Tôi nghe là 2 người họ gặp nhau ở văn phòng chính phủ. Đức vua vừa mới
thức xuyên đêm hoàn thành công việc, nên ngài ấy còn có quầng thâm dưới mắt
nữa.”
“Chả có tí lãng mạn nào...”
Họ đang nói về vị anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác và công chúa của đất
nước này, chẳng lẽ họ không thể có cuộc gặp gỡ lãng mạn hơn được sao?
Và rồi, nhớ lại những gương mặt liên quan, thì, chỉ có thể là họ thôi.
“Vậy, hôm nay chúng ta điều tra căn phòng này à?” Merula hỏi.
“Đúng. Đức vua đã yêu cầu chúng ta nghiên cứu hệ thống ‘triệu hồi anh hùng’.
Dĩ nhiên, nó là hệ thống bí ẩn gọi người từ thế giới khác đến, nên ngay cả siêu khoa
học gia như tôi cũng phải khó khăn lắm mới hiểu hoàn toàn.” Genia nhún vai.
Merula khoanh tay đầy suy tư. “Hmm, cô không nghĩ Đức vua Souma biết điều
đó à? Anh ta đang mong chúng ta có thể tìm ra vài gợi ý. Tôi dám chắc là thế.”
“Yeah. Có lẽ cô đúng về vụ đó. Vậy nên, Merumeru, thuật niệm chú là sở trường
của cô đúng chứ? Tôi tự hỏi cô nhìn nhận thế nào về căn phòng này?”
Merula mở to mắt một chút và chạm tay lên tường. Bởi vì cô đã chuyển sang
chế độ nhà nghiên cứu, nên bị gọi là Merumeru chẳng hề làm cô mảy may bận tâm.
Merula nhìn khắp căn phòng rồi nói, “Tôi có thể nói rằng thần chú cấp cao phủ
kín căn phòng này mà không có lấy một kẽ hở, không hề thừa thãi. Nó là một kĩ
thuật niệm chú cao cấp mà ngày nay chúng ta chỉ mong là sao chép lại được. Kể cả
tôi cũng chỉ đọc được một phần nhỏ của nó.”
“Hmm... Nếu ngay cả Merumeru không thể đọc, tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận
rằng căn phòng này là sản phẩm vượt quá khoa học, giống những Viên ngọc Phát
thanh.”
Nói xong, Genia chạm tay lên đỉnh của bức tường, nhưng Merula ngăn cô ấy lại.
“Đừng có động chạm nhiều quá. Chỉ cần mất một phần nhỏ thôi, chúng ta không
thể mô phỏng lại được.”
“Nhưng cô đã động vào mà?”
“Tôi chỉ chạm vào những chỗ an toàn thôi. Cô còn không phân biết nữa mà?”
“Ừ thì, tôi không có mấy kiến thức về bùa chú...” Genia rút tay lại và để nó dưới
cằm, quay đầu sang bên cạnh. “Nhưng mà... không phải có chút kì lạ sao? Kể cả khi
có một thần chú quá phức tạp để chúng ta mô phỏng vào thời nay, liệu nó có tương
xứng với chỉ một căn phòng duy nhất không? Nó như một đứa trẻ cố nâng một con
rhinosaurus vậy.”
“Tôi không nghĩ phép so sánh đó là chính xác, nhưng... Tôi đồng ý.” Merula nhìn
quanh căn phòng. “Thật sự là câu thần chú được cấu thành hết sức phức tạp để đạt
hiệu quả tối đa, nhưng tôi không nghĩ cường độ này lại có thể mang lại hiệu quả lớn
đến vậy... Thực tế, khi nhìn xung quanh, tôi thấy nó cũng chỉ cùng một loại thần
chú.”
“Hm? Ý cô là gì?”
“Những câu thần chú khắc trong căn phòng dường như được tạo ra với một
mục đích duy nhất.”
Genia cảm thấy khó hiểu. “Ừ, thì? Ý tôi là, đây là phòng triệu hồi anh hùng mà.”
“Khi chúng ta nói về việc triệu hồi một anh hùng, đó là kết quả nổi bật của nhiều
hiện tượng chồng chéo, phải không? ” Merula khum ngón tay lại, đếm các điều kiện
cho việc triệu hồi. “Yêu cầu là phải kết nối được hai thế giới, chọn được một người
đáp ứng các tiêu chí, dịch chuyển người đó phi thời gian và không gian..."
Mỗi một điều kiện đều quan trọng, và nếu như không có một trong số chúng,
Souma có lẽ đã không bị triệu hồi.
Merula ngừng đếm. “...Chà, dù sao thì, quá trình này có thể còn nhiều hơn
những gì tôi có thể kể đến.”
“Wha?! Cô đang nói căn phòng này chỉ là một phần của nghi thức triệu hồi anh
hùng?!”
“Đó chính xác là ý nghĩa của nó.”
“Thật phi thường...”
Nếu mọi câu thần chú nhồi nhét trong căn phòng này chỉ là một phần của hệ
thống triệu hồi anh hùng, thì kích cỡ thật của nó lớn đến mức nào chứ?
Và chính xác thì nó nằm ở đâu?
Trong lúc run rẩy trước quy mô khổng lồ của thành tựu khoa học vượt trội này,
máu tò mò của Genia trở nên hừng hực khí thế.
“Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải tìm được vai trò của căn phòng này
trước!” cô tuyên bố. “Nếu chúng ta biết những câu thần chú trong phòng này thuộc
phân đoạn nào, chúng ta có thể hiểu căn phòng này quan trọng đến mức nào.”
“Đúng. Tôi có thể giải mã vài phần, nên hãy cùng thử nào, nên cùng bắt đầu
nào.”
Và thế là cuộc điều tra của họ bắt đầu.

◇◇◇

— Hai tháng sau, vào một ngày lạnh lẽo —


Tôi thở dài một tiếng lớn, nhìn xung quanh văn phòng chính phủ. “Hahh...”
“Đừng thở dài,” Hakuya cằn nhằn bên cạnh tôi. “Ngài sẽ khiến tôi xuống tinh
thần theo mất.”
Không, không, đây là loại việc sẽ khiến bất cứ ai thở dài.
Liscia chỉ mới hạ sinh cặp sinh đôi vào hôm trước. Nhưng với vị thế nhà vua, kể
cả khi con mình ra đời, tôi không thể mãi ở bên Liscia và cặp song sinh.
Trong lúc nhìn mặt ba mẹ con ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Hakuya từ lâu
đài: “Thần đã được tin bọn trẻ đã ra đời mạnh khỏe. Xin chúc mừng Bệ hạ. Giờ thì,
vì những đứa trẻ mới sinh, xin hãy trở về và tiếp tục trọng trách làm vua của ngài.”
Mặc dù mọi thứ trở về thường lệ, công việc giấy tờ mà tôi, một vị vua, phải giải
quyết cứ tiếp tục chồng chất.
“Bọn em ổn, nên anh hãy làm những gì mà anh phải làm đi, Souma,” Liscia nói
thế với tôi, nên tôi để Aisha, Juna, Roroa, và Tomoe lại và cưỡi lên lưng Naden về
lâu đài.
Trời ạ... Tôi thực sự muốn có một hệ thống nghỉ làm cho những người cha. Nếu
mọi chuyện phải diễn ra như vậy, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành công việc hôm
nay và bay về mảnh đất của Ngài Albert.
“Mau lên nào, chúng ta phóng hết tốc lực!” Tôi kêu lên, tìm kiếm thú cưỡi của
mình.
“Ồ, nếu ngài đang tìm Công nương Naden, cô ấy đã bay về lãnh địa của Ngài
Albert rồi, ngài biết chứ?
“Cô ấy bỏ tôi lại hả?!” Tôi ca thán. “Sao cô ấy có thể làm thế chứ?!”
Ngay lúc tôi đang tức giận bởi sự phản bội bất ngờ này, đột nhiên có tiếng gõ
cửa.
Tôi gọi với ra, “Mời vào!”
Đó là bộ đôi nghiên cứu, Genia và Merula, vừa xuất hiện. Bình thường họ rất
huyên náo, nhưng hôm nay vì lý do gì đó mà không như vậy.
“Có chuyện gì thế hai người?”
“Chà... chúng thần có một bản báo cáo về cuộc điều tra mà người yêu cầu.”
Genia nói, mắt cô ấy đảo khắp nơi.
Cuộc điều tra tôi yêu cầu? Ồ, cái liên quan đến nghi thức triệu hồi anh hùng.
Nếu tôi biết được chút ít gì về cách hoạt động của nghi thức đưa tôi đến đây, có
lẽ tôi sẽ hiểu cách những người bị triệu hồi khác giống tôi sau này.
Tôi chẳng hy vọng gì di chuyển qua lại giữa thế giới cũ của tôi và thế giới này.
“Vậy, các cô tìm được gì?” Tôi hỏi.
“Chỉ một ít thứ, thật sự là vậy,” Genia nói. “Là về phòng triệu hồi... Hãy để tôi nói
thẳng. Thần chú trong căn phòng đó không liên quan gì đến triệu hồi người từ thế
giới khác.”
“...Gì cơ?”
Huh? Căn phòng họ gọi là Phòng Triệu Hồi lại chẳng liên quan đến triệu hồi ai
đó?...Không, nhưng... Whuh?
“Tôi ở ngay đây, và tôi được triệu hồi, các cô có nhận thấy điều đó không?” Tôi
nói.
“Đúng. Nhưng... gần như tất cả các câu thần chú trong căn phòng đó là về khả
năng ngôn ngữ.”
“Khả năng ngôn ngữ?” Tôi lặp lại.
“Cho phép tôi giải thích,” Merula chen vào. “Đây là tất cả những gì tôi có thể giải
mã, nhưng những câu thần chú trong căn phòng đó liên quan đến cái ngài gọi là
‘sức mạnh phiên dịch thần bí của anh hùng.’ Tôi nhặt nhạnh được từ ngữ liên quan
đến ngôn ngữ ở trên những bức tường, sàn nhà, và trần nhà. Cơ bản là, chức năng
đơn thuần của căn phòng là để anh hùng có thể giao tiếp với con người ở thế giới
này.”
“Chỉ vậy thôi...?”
Giọng tôi lạc hẳn đi.
Vậy, cơ bản là, căn phòng đó không phải để triệu hồi anh hùng, nó giống như
trải qua một khóa ngoại ngữ cấp tốc để giao tiếp với thế giới khác (hay ăn Thạch
Chuyển ngữ)?
Tôi xoay đầu sang một bên. Nhưng sự thật là tôi bị triệu hồi đến căn phòng đó,
đúng chứ...?
“Chà, chúng tôi không thể chắc chắn rằng căn phòng đó chỉ có sức mạnh phiên
dịch,” Genia xen vào với một nụ cười nhẹ. “Khả năng giải mã những câu thần chú
của Merumeru bị hạn chế, nên chúng thần không thể chắc là không có gì liên quan
đến triệu hồi ở căn phòng đó.”
Càng nói, cô ấy càng hào hứng hơn.
“Nhưng nếu khả nâng phiên dịch yêu cầu thần chú phức tạp đến vậy, thần
không thể nào tưởng tượng cần gì để có thể triệu hồi người từ một thế giới khác.
Thần không thấy chúng đủ để trám vào những chỗ Merumeru không thể giải mã. Đó
là lí do chúng thần có một giả thuyết!”
Genia giơ ngón trỏ lên.
“Căn phòng đó chỉ là một phần nhỏ của việc triệu hồi anh hùng, và tất cả những
gì nó là thần chú ban cho người được triệu hồi khả năng phiên dịch, và thần chú
kích hoạt hệ thống triệu hồi anh hùng. Nói cách khác...”
“Căn phòng đó chỉ có chức năng phiên dịch và là một cái công tắc, và hệ thống
triệu hồi anh hùng quá lớn để nhét vừa căn phòng đó ắt phải tồn tại đâu đó ngoài
kia?” Tôi nói nốt.
“Chính xác!” Genia nói vui tươi. “Ngài thật sự hiểu vấn đề rất nhanh.”
Chả còn gì hợp lí đối với tôi nữa. Căn phòng tôi tưởng triệu hồi tôi thực chất là
một phần của một hệ thống lớn hơn...?
“Vậy thì, phần còn lại của thứ đã triệu hồi tôi ở đâu?” Tôi hỏi.
“Chà, khi cân nhắc đến tất cả thần chú để ban cho ngài khả năng chuyển ngữ,
thần nghĩ nó phải bao phủ hơn cả lâu đài này. Nó sẽ phải có kích cỡ bằng toàn bộ
thủ đô.”
“Toàn bộ thủ đô...? Cần phải có một câu thần chú lớn đến thế à?!”
“Phải. Về phần đó, có một thứ khác khiến thần chú ý. Ngài có để ý hình dáng
tường thành của thành phố này chứ?”
“Phải. Chúng hình vòng tròn.”
Tôi không để ý nhiều lắm, nhưng tường thành bao quanh thủ đô Parnam bất
bình thường đến mức tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh. (Đang nói đến đoạn mở
đầu Chương 1 Tập 1.) Phần lớn các thành phố khác có hình chữ nhật, nên có cảm
giác như vẻ ngoài của thủ đô được chăm sóc đặc biệt.
Genia kéo ra một tấm bản đồ của Parnam và trải nó lên bàn. “Thần muốn ngài
nhìn bản đồ của thành phố này. Khi ngài nhìn Parnam từ trên không... ngài thấy nó
có giống vòng tròn ma thuật không?”
““Huh?!”” Lời nói của Genia khiến cả tôi lẫn Hakuya mở to mắt.
Giờ cô ấy nói tôi mới để ý, trông nó giống như một vòng tròn ma thuật hay mạn
đà la.
Lâu đài ở ngay tâm, và có những con đường lớn dẫn ra bốn hướng chính, trong
khi những con đường nhỏ hơn trải ra như mạng nhện.
Và, mặc dù chúng không thể được nhìn thấy trên bản đồ này, cũng có những
đường hầm thoát hiểm bí mật cho hoàng gia mà ngày nay chúng tôi sử dụng làm hệ
thống cống rãnh và dẫn nước đan chéo nhau dưới lòng đất.
Nếu chúng cũng được khắc bùa chú lên...
"Về cơ bản... thủ đô của Parnam được tạo ra để triệu hồi một anh hùng?" Tôi
hỏi.
"Đó là suy nghĩ của chúng thần."
“Hakuya, anh nói vị vua thành lập đất nước này được triệu hồi từ thế giới khác,
giống như tôi, đúng không?” Tôi hỏi. "Parnam được xây dựng bởi anh hùng đầu tiên
đúng chứ?"
Hakuya rất thông thạo về lịch sử của đất nước này. Anh lắc đầu với vẻ mặt
nghiêm nghị.
“Không, Vương quốc Elfrieden được thành lập bởi vị vua anh hùng đầu tiên,
nhưng đã có một vương quốc ở vùng đất này trước đó. Người ta nói rằng thành phố
Parnam còn có niên đại xa hơn thế. "
Một thành phố có trước vị vua anh hùng đầu tiên...
Trong trường hợp đó, giả thuyết của Genia và Merula nghe có vẻ thực tế hơn.
Có thể một trong những "cựu thần" như Long Mẫu, Đức mẹ Tiamat, có dính líu.
Có vẻ như nghiên cứu thêm về vấn đề này sẽ là điều cần thiết. Không chỉ bởi
Genia và Merula, mà còn có một số lượng lớn các nhà nghiên cứu.
"Các cô có tìm được gì khác không?" Tôi hỏi.
“Chà, có một điều khiến thần bận tâm,” Merula nói. “Chúng thần đã nói về cách
những phép thuật trong căn phòng đó nhằm cho phép người anh hùng giao tiếp với
mọi người trên thế giới này, nhưng... thần cảm thấy nó hơi bị động trong cách hoạt
động. Thần không biết nữa, thần cảm thấy nó quá vòng vo. "
"Vòng vo?"
“Ý thần là nếu mục tiêu duy nhất của họ là cho phép người anh hùng giao tiếp
với những người ở thế giới này, họ không cần một câu thần chú phức tạp. Nếu thần
nhớ không lầm, ngài nói những từ thuộc về ngôn ngữ từ thế giới của ngài và chúng
thần hiểu chúng là ngôn ngữ chung của lục địa này... phải không? ”
“... Ừ. Tôi cảm thấy đó là cách người khác giải thích cho tôi. "
Tôi nói tiếng Nhật, và mọi người trên thế giới này hiểu đó là ngôn ngữ chính
thức, Ngôn ngữ Tiêu chuẩn Lục địa. Nhưng đó vẫn là tiếng Nhật, nên khi tôi cố giải
thích những từ hoặc khái niệm không tồn tại trên thế giới này, họ không hiểu. Những
từ như "điện thoại thông minh" và "anisong", chưa tồn tại trên thế giới này, không
được dịch.
Đó có thể là lý do tại sao, khi Juna hát một bài hát mà tôi đã hát giống hệt như
cách tôi đã hát nó, Liscia không thể hiểu được lời bài hát.
"Cái đó. Đó là những gì thần nói." Merula có vẻ phiền vì điều này. “Thành thật
mà nói, nó cũng hơi vòng vèo. Thay vì làm cho chúng thần hiểu ngôn ngữ của thế
giới ngài, sẽ đơn giản hơn nhiều để khiến ngài hiểu chúng thần. Nếu câu thần chú
làm được điều đó, mục tiêu duy nhất sẽ là chính ngài. "
Cô ấy... chắc chắn có lý, phải. So với việc gây ảnh hưởng đến tâm trí của một
số lượng không xác định của những cá nhân khác, việc thay đổi một mình tôi sẽ
nhanh hơn nhiều.
“Vấn đề là, ngài có thể viết bằng ngôn ngữ của thế giới này, phải không?”
Merula tiếp tục.
"Giờ cô nói tôi mới thấy..."
Tôi có thể đọc và viết ngôn ngữ của thế giới này. Đó là lý do tại sao tôi có thể
làm thủ tục giấy tờ.
Đó có thể là bởi vì tôi đã có thể hiểu được chữ viết trên thế giới này. Nếu vậy, tại
sao câu thần chú không làm được điều tương tự đối với ngôn ngữ nói?
"Tại sao cô lại nghĩ như vậy, Merula?" Tôi hỏi.
"Chà... Thần cảm thấy đó là ý định của những người tạo ra những phép thuật
này."
"Ý định của họ?"
“Không có vấn đề gì, họ muốn bỏ lại ngôn ngữ của ngài. Thần có thể cảm nhận
được ý định đó. Ngay cả khi kết quả là nó làm cho các phép thuật trở nên phức tạp
một cách đau đớn. ”
Ngôn ngữ của tôi... huh.
Giờ tôi mới nghĩ ra, có một vật thể hình lập phương mà tôi đã gặp với Naden ở
Dãy Long Tinh liên sơn.
Nó đã tạo ra một cơn bão và ném bom dữ dội như thể đang trong một cơn thịnh
nộ dữ dội, nhưng khoảnh khắc nó nghe thấy giọng nói của tôi, nó dường như dừng
lại.
Lần đó, Tiamat đã nói tôi là "chìa khóa", nhưng... có lẽ chìa khóa thực sự nằm ở
ngôn ngữ của tôi.
Augh... Đầu tôi bắt đầu đau. Tôi cảm thấy như mình đã bắt đầu hiểu, nhưng rốt
cuộc tôi vẫn chưa hiểu mọi thứ. Thật là bực bội.
Cuối cùng thì, tôi sẽ không tìm ra bằng cách nói về nó ở đây, vì vậy tôi quyết
định tiếp tục điều tra vấn đề này.
Nghiêm túc đó... Thế giới này là gì vậy?!
Hai người họ rời đi, và công việc đã hoàn thành trong ngày, vì vậy tôi nghiền
ngẫm điều đó trong đầu khi đi ra sân nơi có một con wyvern đang đợi để đưa tôi đến
Liscia và cặp song sinh.
Thế giới này là nơi tôi, vợ tôi và các con tôi sống.
Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng không có sự kiện đáng lo ngại nào nữa sẽ xảy ra
ở đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Được dịch bởi Hoàng Long

You might also like