You are on page 1of 8

Chương 7: Tình Hình Ở Một Số Quốc Gia (Phần 2)

— Cùng lúc đó, ở vùng Đông Bắc của Vương quốc —


Trong quận thương mại của một thành phố gần biên giới với Giáo hội Chính
thống giáo Lunaria, một người phụ nữ cao lớn tầm ba mươi đang vận giáp cũng một
người đàn ông thô kệch vận trang phục tu sĩ Chính thống giáo Lunaria.
Họ là nữ tướng quân của Công quốc Amidonia trước đây, người Souma tin
tưởng giao phó công tác đối phó với Giáo hội Chính thống giáo Lunaria, và vị Giám
mục sa đọa Souji Lester người đến từ Giáo hội Chính thống giáo.
Khi họ băng qua thị trấn, người dân thường đến nói chuyện với họ.
“Quý cô Margarita, xin cho tôi bắt tay.”
“Tôi luôn nghe cô hát. Cô có một giọng hát dễ thương và mạnh mẽ.”
“Cô có thể xoa đầu con tôi được không?”
Những lời Margarita nhận từ những cô gái trẻ đều là ca tụng và tán dương.
Trong khi đó, những lời Souji nhận...
“Uây, Giám mục. Sao không qua đây nhậu với chúng tôi?”
“Uây, giám mục trần tục, tới nghe lời xưng tội say xỉn của tôi đây.”
“Uây, ông đó, chừng nào ông định trả tiền cho mấy chầu nhậu trước của ông?
Tôi không cho ông nợ nữa đâu đấy.”
Chà, cũng không khó để tưởng tượng, nhiều người là bợm nhậu hoặc mấy bà
chủ quán bar.
Margarita mỉm cười nhìn Souji. “Ngài nổi tiếng thật đó chứ hả, Ngài Souji?”
“Geez, điều đó nghe không gì ngoài mỉa mai. Tôi chỉ nói chuyện được với mấy
bà già và mấy ông già say xỉn. Tôi muốn nổi tiếng với những cô gái trẻ cơ, như cô
chẳng hạn.”
“Không phải vì ngài cứ đến uống ở quán bar mỗi tối sao?”
“Tôi cũng chẳng có gì để làm, nên có hại gì đâu? Sau cùng thì, nỗi ám ảnh cũ
của tôi có vẻ như cũng yên lặng rồi.”
“...Cũng đúng. Chúng ta không thấy dấu hiệu cũng như bất cứ hành động nào.”
Cả hai người đã được phái đi nhằm chuẩn bị đối sách với Giáo hội Chính thống
giáo Lunaria, nhưng Giáo hội Chính thống giáo lại không có dấu hiệu hành động, và
vùng biên giới bình yên một cách bất thường.
Ngay lúc này, gần phân nửa quân đội đã xuất chinh đến Liên minh các quốc gia
phương Đông làm viện quân, và trên tất cả là Quyền vương Souma đang vắng mặt.
Đây là cơ hội vàng để tiến hành kế hoạch gì đó, nhưng Giáo hội Chính thống
giáo lại không có dấu hiệu hành động. Điều đó thật ra còn khó chịu hơn.

“Sau cùng thì, thông có báo cáo nào về việc lực lượng của họ áp sát biên giới
cả....” Margarita khoanh tay và nghiêng đầu sang một bên.
Souji cười khọt khẹt. “Chà, cái quốc gia đó, họ sẽ kích động tín đồ trước khi thân
chinh động binh. Đó là là lý do vì sao cô, người được yêu mến ở Vùng Amidonia, và
tôi, vật ngăn cản quá trình kích động của họ, được cử đến đây, nhưng… Tôi chẳng
nghe gì về việc mệnh lệnh được ban cho tín đồ cả.”
Margarita mở to mắt nhìn ông ta. “Có thể nào ngài đã bỏ qua nó?”
Souji nhún vai. “Tôi đã hỏi mấy gã tín đồ say xỉn ở những quán bar tôi hay lui tới,
nhưng chẳng có gì. Cô biết không, bọn bợm sẽ tán nhảm về mọi thứ. Nếu không có
lời nào đến từ miệng của chúng, thì có thể không có mệnh lệnh nào dành cho tín đồ
cả.”
“Tôi tưởng ngài chỉ đi ra ngoài chơi và nhậu, nhưng có vẻ như sau cùng thì ngài
cũng làm điều mà ngài nên làm.”
Margarita có vẻ ấn tượng, nhưng Souji chỉ cười nhảm.
“Yeah, tôi làm bổn phận của mình. Nên chắc Đức vua sẽ trả tiền khất nợ cho tôi
chứ, hở?”
“...Có vẻ như phân nửa là do bản thân ngài muốn nhậu.”
“Không bàn cãi. Vầy đi, tối nay cô uống một chầu với tôi nhé? Tôi tình cờ lại
thích nhưng cô nàng quyến rũ như cô.”
Ông ta cố gắng tán tỉnh cô ấy, nhưng Margarita chẳng hề quan tâm. “Tiếc thật,
ngài sẽ phải mời người khác rồi. Ngài thấy đấy, tôi kết hôn rồi.”
“Hở?! Cô kết hôn rồi?!”
“Đâu có gì để ngạc nhiên đến vậy? Tôi cũng đến tuổi rồi.”
“Không, nhưng… Tôi chưa nghe gì về vụ này cả...”
Nữ tướng can đảm Margarita người không sợ bất kì người đàn ông nào lại có
người đàn ông của riêng mình. Souji cố tưởng tượng ra đó là loại anh hùng nào,
nhưng Margarita ngượng ngùng gãi má.
“Chà, tôi không phủ nhận chồng tôi không xuất hiện thường xuyên. Anh ấy vốn
là một công chức, và anh ấy gầy gò. Giờ anh ấy quản lí lãnh địa của tôi ở Amidonia
và nuôi dạy mấy đứa nhỏ.”
“Một công chức?! Khoan, cô có con rồi?!”
“Bởi vậy nên tôi không muốn mặc cái váy đó tại sàn đấu nhạc Kouhaku đỏ và
trắng.”
Nhân tiện, có vẻ như chồng con của Margarita chắc chắn thấy cô ấy hát trong
bộ váy màu mè dài mười tám mét mà Roroa làm riêng cho cô ấy vào ngày phát
sóng. Khi cô về nhà, họ nhẹ nhàng bảo. “Em/mẹ làm tốt lắm.” Và mặt của Margarita
như muốn nổ tung ngay lập tức.
Margarita ho để giấu đi sự xấu hổ của mình. “Còn ngài thì sao, Ngài Souji? Ngài
cũng có tuổi rồi; không phải ngài nên nghĩ đến chuyện yên bề gia thất sao? Chính
thống giáo Lunaria không cấm người truyền đạo kết hôn, đúng chứ?”
“Dẫu sao thì, tán tỉnh phụ nữ là tội lỗi.”
“Ngài đã làm điều đó rồi, tôi đảm bảo. Tôi nghe được hình như ngài đang sống
cùng một có gái có tai elf?”
“Ý cô là Merula? Khi nhắc đến cô ta... Cô ta giống thú cưng của tôi hơn.”
“Điều đó nghe còn thiếu đứng đắn hơn nữa, ngài không nhận ra à?”
“Giống như cho một con mèo hoang ăn vậy. Con tôm không có đường cong như
cô ta... Hm?”
Đang nói dở, Souji ngừng lại và nhìn về phía trước.
Nhìn sơ qua, có ai đó đang hướng về phía họ. Đó là một người phụ nữ trung
niên mặc chiếc áo thụng của nữ tu Chính thống giáo Lunaria.
Nữ tu dừng trước mặt Souji, nói hụt hơi. “Ngài Souji... C-Chúng ta có rắc rối...”
“Có chuyện gì? Sao phải vội vã vậy?”
“T-Từ Giáo hội Chính thống giáo Lunaria...”
Rồi, ngừng lại lấy hơi, bà ấy ghé miệng vào tai Souji và thì thầm.
“Thánh nữ đã bí mật đến từ Giáo hội Chính thống giáo. Cô ấy nói có điều muốn
nói với ngài.”
Souji và Margarita ghe nhà thờ Chính thống giáo Lunaria ở rìa thị trấn.
Để Margarita đứng bên ngoài đề phòng trường hợp xấu xảy ra, Souji mở cửa và
bước vào thánh đường.
Ông ta thấy ai đó mặc áo choàng với mũ trùm phủ khắp người ngồi bên ban thờ.
Khi ông ta vòng ra trước mặt người đó, mắt Souji mở to “Chà, ngạc nhiên thật
sự. Đúng là thánh nữ rồi.”
“Cũng một thời gian rồi, Giám mục Lester.”
Khi người đó đứng dậy, hai bím tóc rơi ra từ mũ trùm.
Gương mặt cô ấy thật xinh đẹp, nhưng nó nhợt nhạt và không sức sống. Cô gái
tựa búp bê này là thánh nữ của Chính thống giáo Lunaria, Mary Valenti.
Dẫu vẫn còn nghi ngờ, Souji không thể hiện nó ra ngoài mà hỏi, “Thánh nữ vĩ
đại hà cớ gì lại đến Vương quốc mà không thông báo vậy? Nếu không cẩn thận, họ
sẽ bắt được cô đấy.”
Tuy nhiên, gương mặt của Mary chẳng hề lay động.
“Nếu nó xảy ra, thì cứ vậy thôi. Lúc đó tôi chỉ đơn giản yêu cầu hội đàm với Ngài
Souma của ông từ trong nhà giam. Sau cùng thì đó là lý do duy nhất mà tôi đến
đây.”
“Cô đi xa đến vậy chỉ để gặp tôi? Tôi tưởng đám tín đồ nhiệt thành các người sẽ
ghét một gã giám mục vô trách nhiệm như tôi chứ.”
“Theo quan điểm của cá nhân tôi, đúng.”
“Cô thẳng thắn thật đấy...”
“Ngài Souji, ngài nên nhận thức rõ hơn vai trò của giám mục của Chính thống
giáo Lunaria, và giáo huấn bản thân cho phù hợp với vị trí này.” Mary thuyết giáo
ông ta với vẻ mặt nghiêm túc. “Đói cho sạch, rách cho thơm, ngài khét tiếng ở Giáo
hội Chính thống giáo vì sự đam mê rượu chè và phụ nữ của ngài. Điều đó vẫn
không thay đổi kể cả khi ngài đến Vương quốc, đúng chứ? Đó là điều không thể tha
thứ đối với người có trách nhiệm thống nhất giáo dân ở Vương quốc.”
“Ờ, ờ. Cảm ơn vì bài giảng.” Souji tháo sáp tai ra khỏi tai.
Ông ta đơn giản là chưa chuẩn bị để phản bác lại sau khi nhận một bài thuyết
giáo bởi một cô gái trẻ hơn mình rất nhiều
“Cô không đi quãng đường xa như vậy đến Vương quốc chỉ để giáo huấn tôi đó
chứ?”
“...Không. Tôi nói điều này trên quan điểm cá nhân mình.”
“Vậy thì, vào chủ đề chính luôn chứ nhỉ?” Ông ta hỏi trong sự phiền phức.
Mary mang một nét buồn trên mặt lúc cô nói, “Khối Lunalith đã ban xuống một
lời tiên tri mới.”
“Lời tiên tri? Sớm vậy sao?”
Giáo hội Chính thống giáo Lunaria tập hợp đức tin của họ xung quanh khối đá
gọi là Lunalith.
Những lời tiên tri xuất hiện bằng cách hiện văn tự trên khối Lunalith.
Giáo hội Chính thống giáo Lunaria đặt nền tảng cai trị và chính sách đối ngoại
dựa trên những lời tiên tri xuất hiện trên khối Lunalith. Tuy nhiên, lời tiên tri đáng lẽ
chỉ xuất hiện khoảng mỗi 5 năm.
Người ta nói rằng bọn họ đã tiên đoán được sự xâm lăng của Lãnh địa Quỷ
vương khoảng 10 năm trước.
Và rồi, chỉ mới năm ngoái, một lời tiên tri được giáng xuống, “Cử một thánh nữ
đến gặp Souma kẻ được triệu hồi từ dị giới, và đặt hắn dưới sự ảnh hưởng của đất
nước các ngươi.”
Kế hoạch đó đã bị Souma khôn khéo ngăn chặn, và dù họ đã thành công biến
Chính thống giáo Lunaria thành quốc giáo, vị thế của họ cũng không khác những tôn
giáo khác là bao, và thánh nữ cũng bị gửi về nên họ không thể gây ảnh hưởng cho
anh ta được nữa. Việc thành công hay không vẫn là 50-50.
Sau khi mới vừa nhận được gần đây một lời sấm, thì đã có một lời sấm mới rồi?
“Không phải khoảng cách hơi ngắn sao?” Souji hỏi.
“Đã có những trường hợp tương tự trước đây. Dù họ nói khi khoảng cách giữa
lời sớm ngắn hơn, thì cũng là lúc thời đại chuyển mình.”
“Vậy, lời sấm nói gì?”
“‘Đông Bắc,’ ‘Mặt trời mọc,’ ‘ánh sáng bao phủ thế giới’... và ‘các quốc gia rực
cháy.’”
“Hở? Rời rạc quá.”
“Tôi được bảo là lời sấm truyền của Lunalith chỉ có vậy,” Mary nói với Souji đang
ngớ người. “Đây là điều chỉ được báo cho các bậc bề trên của Chính thống giáo
Lunaria, nhưng chúng tôi không thể giải nghĩa chính xác toàn bộ những lời sấm
truyền từ khối Lunalith. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hiểu từng phần của chúng, nên
chúng tôi ghép lại và đoán ý nghĩa.”
“Whuh?! Những lời sấm truyền đều mơ hồ vậy sao?!”
Kể cả với Souji đó vẫn là một sự thật chấn động.
Những lời sấm truyền là bí mật của bí mật của Giáo hội Chính thống giáo.
Người ta nói rằng Giáo hội Chính thống giáo được cai trị dưới sự dẫn dắt của khối
Lunalith, nhưng sự thật là họ chỉ đọc được các mảnh nhỏ của nó. Đồng nghĩa với
việc họ tiến hành đức tin của mình mà không có sự thông hiểu đầy đủ.
Giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng Souji. “...Có ổn không nếu nói cho tôi những
điều mà chỉ các bậc bề trên được phép biết?”
“Thông thường, đây là thông tin mà cả ngài lẫn tôi đều không được phép biết…
tuy nhiên, tình hình hiện tại trong Giáo hội Chính thống giáo khiến điều đó trở nên
bất khả thi.” Mary cụp mắt xuống đầy buồn bã. “Có những từ trong lời trong lời sấm
khiến chúng tôi khá lúng túng.”
“Ý cô là, ‘Các quốc gia rực cháy’?”
“Phải. Các bậc bề trên của Giáo hội Chính thống giáo đang chia thành bè phái vì
ý nghĩa của những từ này. Về ‘Đông Bắc,’ ‘Mặt trời mọc,’ và ‘ánh sáng bao phủ thế
giới,’ họ đều tin rằng nó nghĩa là, ‘Một người đàn ông vĩ đại với sức ảnh hưởng khắp
thế giới sẽ xuất hiện ở vùng Đông Bắc.’ Tuy nhiên, họ phân chia thành hai phe dựa
trên cách giải thích đâu là ‘quốc gia rực cháy’ dưới bàn tay của người đàn ông đó.”
Mary giơ ngón trỏ lên bàn tay phải lên cho Souji thấy.
“Đầu tiên, nhóm những người xem người đàn ông vĩ đại này là mối đe dọa. Họ
nghĩ Giáo hội Chính thống giáo Lunaria nằm trong số các quốc gia bị thiêu rụi, và họ
đề nghị rằng cần phải chuẩn bị đối sách cho việc đó. Phương án chính của họ là
thành lập liên minh với Vương quốc Friedonia. Chúng ta có thể chưa sắc phong
thánh cho Đức vua Souma, nhưng hoạt động của tín đồ trong nước vẫn được bảo
vệ. Nếu anh ta trở thành đồng minh, chúng ta sẽ có chỗ dựa vững chắc. Có thể nói,
đây là nhóm ôn hòa.”

“Hmm...”
Trong trường hợp đó, Souji nghĩ Souma có thể chấp thuận. Điều đó sẽ là một
gánh nặng cho Souma, nhưng sẽ rất tốt nếu như anh ta không phải lo lắng về Giáo
hội Chính thống giáo trong lúc giải quyết phe nổi dậy. Anh ta sẽ không phải lo lắng
về việc họ kích động tín đồ trong nước nữa. Nếu Vương quốc đối xứ với Giáo hội
không phải như trung tâm tôn giáo, mà là một đồng minh bình đẳng, Vương quốc
cũng sẽ đạt được lợi ích từ những mối quan hệ tương thân tương ái nữa.
Mary giơ ngón trỏ của tay trái lên. “Nhóm còn lại là những người có hy vọng rất
lớn về người đàn ông này. Họ nói nếu người đàn ông vĩ đại này với sức mạnh to lớn
như thế xuất hiện, chúng ta nên gửi thánh nữ, trao cho anh ta quyền cai trị, và đưa
anh ta vào nề nếp. Cũng giống như... khi tôi được cử đến gặp Souma. Nhóm này
đang tích cực âm mưu chống đối các quốc gia khác, nên họ được gọi là nhóm cấp
tiến.”
“Cấp tiến... Nghe giống cực đoan hơn chứ, đúng không?”
“Tôi không phủ nhận.”
Chà.... Mình đoán kiểu gì cũng sẽ có nhóm người như vậy, Souji nghĩ rồi thở
dài.
Giáo hội Chính thống giáo trao thẩm quyền của Lunaria cho những nhà kẻ nắm
quyền của thời đại này, và đổi lại họ nhận được sự bảo vệ của bọn chúng. Đó là
cách mà quốc gia này duy trì ảnh hưởng đối với người dân và tín đồ cho đến ngày
hôm nay.
Nếu nhìn nhận từ góc độ chiến lược sinh tồn của một quốc gia, sẽ không có gì
đang nói, nhưng bởi vì đó là quê hương của ông, Souji nghĩ họ thật vô liêm sỉ.
“Rồi? Nhóm nào đang thắng thế?”
“Cấp tiến,” Mary nói. “Tôi nghĩ thất bại trong việc phong thánh cho Souma là
nguyên nhân chính của việc đó. Đế quốc Gran Chaos có thánh nữ của riêng họ, và
họ đã thất bại trong việc hình thành mối liên kết với Vương quốc Friedonia ở phía
Tây, nên các bậc bề trên cảm thấy một cuộc khủng hoảng.”
Nữ vương Maria chưa bao giờ tự xưng mình là thánh nữ, và không được ai
chính thức công nhận danh xưng đó, nhưng đó chắc hẳn là cách mà Giáo hội Chính
thống giáo nhìn nhận.
Mary tiếp tục. “Với những người cấp tiến, nếu một phe mới có thể đối đầu với
hai quốc gia này được thành lập, họ cho rằng lần này chúng ta nhất thiết phải thành
lập mối quan hệ với các quốc gia này.”
Bởi vì Souma đã tránh đặt bản thân dưới sự ảnh hưởng của Chính thống giáo
Lunaria một cách điêu luyện, anh ta cũng đã đẩy các bậc bề trên của Giáo hội Chính
thống giáo vào đường cùng, Souji ghi nhận.
Và Souji cũng gánh một phần trách nhiệm cho việc đó.
Với một giám mục sa đọa như Souji ở giữa họ, các tín đồ ở Vương quốc đã
không phải nghe lệnh từ Giáo hội Chính thống giáo. Cũng không có nỗi lo nhà thờ
kích động họ bạo loạn.
Điều đó đã khiến các lãnh tụ cấp cao của Giáo hội Chính thống giáo kinh hoàng,
và mỉa mai thay đã góp phần sản sinh ra phe cấp tiến với ý định ủng hộ người đàn
ông vĩ đại chưa rõ danh tính nhằm chống lại cả Vương quốc lẫn Đế quốc.
“Phe ôn hòa đã bắt đầu bị thanh trừng bởi phe cấp tiến rồi,” Mary tiếp tục. “Hồng
y Gold, người mà ông ưa thích, đã bị truy tố vì ngoại tình và tham nhũng của cải.”
“Chà, lão già đó gieo gió thì gặt bão thôi.”
Hồng y Gold thăng quan tiến chức bằng sức mạnh của đồng tiền. Hắn là kẻ mập
mạp khác xa với bất kì hình mẫu khổ hạnh nào.
Souji đã phải hối lộ ông ta để có thể rảnh tay làm điều mình muốn khi còn ở
Giáo hội Chính thống giáo, nhưng ông ta hoàn toàn không có chút tôn trọng nào
dành cho hắn như một con người.

Nghe tin hắn đó bị trừng phạt, mình đoán hắn phải trả giá cho những gì mình
làm, là tất cả những gì mà ông ta nghĩ.
“Vậy thì, cô ở phe nào hả, tiểu thư?” Souji hỏi.
“Hồng y chăm sóc tôi thuộc về nhóm trước.”
“Tôi hỏi cô cơ, cô biết chứ?”
“Tôi... không biết. Không, có lẽ ‘Tôi cũng không biết nữa’ sẽ là câu trả lời chính
xác hơn.”
Mary đứng dậy và nhìn vào tấm kính khảm. Nó mô tả cảnh nữ thần Lunaria
giáng thế từ thiên đường.
“Khi tôi nghe Đức vua Souma nói anh ta sẽ không chỉ công nhận Chính thống
giáo Lunaria làm quốc giáo, mà cả những tôn giáo khác nữa, tôi đã nghĩ anh ta hành
xử tùy tiện. Đó là bởi vì tôi nghĩ rằng các tôn giáo khác nhau, các giáo phái khác
nhau, không thể cùng tồn tại mà không có xung đột. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho
những tín đồ ở đất nước này, những người bị buộc phải sống dưới một vị vua như
vậy.”
Souji im lặng.
“Tuy nhiên... giờ tôi đã hiểu, không có mâu thuẫn lớn nào xảy ra, tín đồ trong
Vương quốc được tự do hoạt động, và họ cử hành đức tin của mình trong bình yên.
Hơn nữa... Ngài Souji, ngài đã tổ chức Lễ hội Thông cáo Mùa xuân tại Vương quốc,
đúng chứ?”
“Yeah, đó là ý tưởng của Tiểu thư Roroa.”
Mary nở một nụ cười méo xệch. “Tôi nghĩ sẽ có vấn đề nếu gọi người phụ nữ sẽ
trở thành vương hậu là ‘tiểu thư’, ngài không thấy vậy ư?”
“Cô ấy gọi tôi là ‘ông già,’ nên tôi nghĩ là hòa.”
“Hai người gần gũi thật... Dù sao thì, đặt vấn đề đó sang một bên, tôi nghe nói
sẽ có nhiều người ngoại đạo tham gia Lễ hội Thông cáo Mùa xuân. Đó là lễ hội
thông báo mùa đông kết thúc và ca ngợi vinh quang của Đức mẹ Lunaria, ấy vậy mà
người ngoại đạo lại không hoán cải và tin vào Đức mẹ Lunaria lại tham gia và tận
hưởng lễ hội cùng các tín đồ. Khi nghe về chuyện đó, tôi đã rất ngạc nhiên.”
“Điều đó xảy ra hai chiều. Ngay cả tín đồ chính thống giáo cũng tham gia những
lễ hội Cầu nguyện Long Mẫu.”
“Phải. Có những người ở Giáo hội Chính thống giáo tức giận, họ nói, ‘Đây là sự
báng bổ.’ Nhưng tôi không thấy đó là điều xấu. Nó chỉ lạ thôi. Khi có bất hòa xảy ra
giữa những thành viên có cùng tín ngưỡng trong một quốc gia, một quốc gia có
nhiều tín ngưỡng khác nhau sẽ có nhiều sự tôn trọng lẫn nhau hơn.”
“Tiểu thư, cô đã...”
...thật sự thay đổi, Souji nghĩ.
Người ta gọi những thánh nữ của Chính thống giáo Lunaria là những con búp
bê tuyệt đẹp tuyệt đối trung thành với các bậc bề trên của Giáo hội Chính thống
giáo. Họ không có suy nghĩ riêng, không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh, và được ban
dâng cho những người kẻ có quyền thế và sức ảnh hưởng bất chấp mong muốn
của riêng mình.
Đó là ý nghĩa của các thánh nữ.
Tuy nhiên, Mary không chắc về điều đó. Bằng chứng là cô ấy đang nghĩ cho
riêng mình.
Mary quay sang Souji và cúi đầu. “Hôm nay tôi đến đây với một thỉnh cầu.”
“Một thỉnh cầu?”
“Phải. Chính xác hơn, tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ ngài chuyển đến cho Ngài
Souma.”
Nhìn thấy sự chân thành trong mắt cô ấy, Souji gãi đầu. “Cô nói vậy thì được
thôi, nhưng tôi được cử đến đây bởi Giáo hội Chính thống giáo. Tôi không thể nói
bất cứ điều gì mà vị vua ở đây làm. Tôi không có quyền gì để nói, cô biết chứ?”

Mary gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên “Tôi biết. Chuyện này cũng không
quá khó khăn đâu. Tôi đang cầu xin ngài ấy bảo vệ người khác. Tôi cầu xin ngài ấy
bảo vệ những người thất sủng trong trường hợp phe cấp tiến ở Giáo hội Chính
thống giáo tiến xa hơn... hay ít nhất, là các chị em của tôi.”
“Chị em?” Souji lặp lại.
“Khoảng hơn một trăm ứng viên thánh nữ.”
Nhằm gây sức ảnh hưởng đến các nhà cai trị, Chính thống giáo Lunaria gửi các
thánh nữ của họ như một cách trao thẩm quyền.
Những thánh nữ đó, dĩ nhiên, phải có sức hấp dẫn đối với người cai trị, nên
Chính thống giáo Lunaria luôn duy trì khoảng hơn một trăm “ứng viên thánh nữ” để
có thể đáp ứng mọi yêu cầu.
Mary đã được chọn cho Souma từ những ứng viên thánh nữ.
“Nếu phe cấp tiến cử một thánh nữ đến với người đàn ông vĩ đại được cho là
xuất hiện ở vùng Đông Bắc, và nếu như người đàn ông vĩ đại đó chấp nhận vị thánh
nữ, những ứng viên thánh nữ còn lại sẽ trở thành gánh nặng thừa thãi. Nhằm độc
chiếm quyền lực của Chính thống giáo Lunaria, tôi khá chắc các thánh nữ còn lại sẽ
bị thanh trừng. Nếu người đàn ông này có tính cách hung bạo dẫn đến kết cục ‘các
quốc gia rực cháy’, thì kết cục của các thánh nữ là điều chắc chắn.”
“Chà, tôi khá chắc là cô đúng...” Souji thừa nhận. “Cô là người họ cử đi?”
“Tôi là thánh nữ được chuẩn bị cho Ngài Souma. Tôi chắc rằng, cho người đàn
ông vĩ đại khác, họ sẽ chuẩn bị một thánh nữ khác phù hợp với người đó.”
“Vậy là, cô cũng sẽ trở thành một gánh nặng thừa thãi...” Souji khoanh tay và
cằn nhằn.
Ông ta biết Chính thống giáo Lunaria có vài ứng viên thánh nữ. Miễn là những
cô gái đó không được chọn, họ sẽ được đối xử như các nữ tu bình thường, nên
trước đây ông ta không nghĩ nhiều về nó đến vậy.
Tuy nhiên, đấu đá nội bộ và yếu tố ngoại vi có thể dễ dàng đảo lộn số phận của
họ. Đó là vị thế yếu đuối của các cô gái đó.
Về phần mình, Souji cũng muốn cứu những cô gái vô tội đó.
“Tôi hiểu rồi. Ít nhất tôi sẽ truyền thông điệp cho Souma. Tôi sẽ thuyết phục cậu
ta nếu cậu ta lưỡng lự, và tôi sẽ dập đầu xuống đất cầu xin cậu ta ít nhất hãy bảo vệ
các ứng viên thánh nữ.”
“Tôi rất biết ơn, Ngài Souji.”
“Vậy thì, nếu cô cảm thấy bản thân bị đe dọa đến tính mạng, cô cũng chạy đi.
Cô có thể là thánh nữ, nhưng cô vẫn còn trẻ. Cô không cần phải mang mọi gánh
nặng trên vai.”
“...Vâng.” Ầng ậc nước mắt, Mary cúi đầu trước Souji.
Khi nước mắt đã cạn, Mary đội chiếc mũ trùm lên và cầu nguyện với tấm kính
khảm trước khi lặng lẽ rời khỏi nhà thờ.
Khi Souji tiễn Mary đi khỏi rồi, Margarita bước vào thế chỗ cô ấy.
“Đó quả thật là một yêu cầu rắc rồi mà cô ấy dành cho ngài,” Margarita nói với
một nụ cười méo xệch.
“Ừ, thì chịu. Chả có gì phiền phức hơn, nhưng suy cho cũng thì tôi, trên danh
nghĩa, vẫn là một giám mục. Tôi biết nghe không giống bản thân tôi lắm, nhưng nếu
có những cô gái trẻ lạc lối, tôi phải đưa tay ra giúp đỡ họ. May mắn là, tôi có thể tự
do đi lại dễ hơn bất kì giám mục nào ở quê nhà.”
Khi Souji nói điều đó, ông ta nhìn lên bức tranh khảm chân dung Lunaria.
“Có phải sự dạy bảo của Người đã đưa con đến đất nước này không? Ông ta
hỏi.
Bức tranh khảm trên kính không đáp lại câu hỏi của ông.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Được dịch bởi Hoàng Long

You might also like