Professional Documents
Culture Documents
I. Tiểu dẫn:
1. Tác giả :
- Tô Hoài sinh ra và lớn lên ở quê ngoại và vì thế nên ông có sự hiểu biết vô
cùng sâu sắc về những câu chuyện cũ của Hà Nội
- Gia đình: làm thề thủ công, vốn sống bấp bênh, nên ông chỉ học hết bậc
tiểu học và phải làm rất nhiều việc để kiếm sống, ông sống dư dả
- Ông có năng lực sáng tác rất sung sức, có vô cùng nhiều tác phẩm
- Phong cách: Ông rất đề cao sự thật, đã là sự thật thì k tầm thường
2. Tác phẩm :
- Được rút ra từ tập truyện “Tây Bắc”
- Đây là câu chuyện có thật của ng phụ nữ du kích Hơ-mông.
II. Phân tích:
A. Hình tượng nhân vật Mị:
- Viết về số phận người phụ nữ là đề tài luôn mang đến thành công cho văn
học Việt Nam. Bắt đầu thứ thế kỉ 16, người Việt Nam từng quen với số
phận oan khuất của nhân vật Vũ Nương, từng tái tê đau đớn với nỗi đau
của nàng Kiều, từng xót xa trước nỗi khổ của chị Dậu. Và từ những số
phận như thế, ta đã quá quen với số phận.
- Tô Hoài đã sáng tác vợ chồng A Phủ ở một thời đại mà nói như Vũ Đình
Thi là thời đại rũ một sáng lòa, thế nhưng ở trên mảnh đất Tây Bắc xa xôi
nghìn trùng thì ánh sáng của CM cho đến tận những năm Tô Hoài viết vợ
chồng A Phủ vẫn là một điều mới mẻ và như thế Tô Hoài cũng là một
trong những người đầu tiên vén bức màn bí ẩn của số phận những con
người khốn cùng nơi vùng cao dưới chế độ thần quyền và cường quyền.
- Câu truyện có tên gọi là vợ chồng A Phủ đủ để biết cả Mị và A Phủ đều là
những câu chuyện chính của truyện, nhưng nếu nói nhân vật nào ám ảnh
nhất trong câu chuyện ấy thì chính là cô gái Hơ-mông có tên gọi là Mị. Và
Tô Hoài đã viết tập truyện Tây Bắc sau một chuyến đi thực tế gần một
năm, cùng ăn cùng ở, cùng chiến đấu với đồng bào Tây Bắc. Vì thế mà
nhân vật Mị đã được Tô Hoài viết với tất cả vốn hiểu biết của mình về
những mảnh đời vùng cao rất hấp dẫn nhưng cũng rất nhiều xót xa với
những mảnh đời thật bất hạnh.
1. Mị trước khi về làm dâu nhà thống lý Pá Tra
- Đã quen với những chân dung phụ nữ đẹp trong các tác phẩm văn học
tryền thống nhưng người đọc vẫn ngỡ ngàng xúc động và thực sự Mị rất
giống bông hoa ngát hương của núi rừng Tây Bắc. Mị trước hết là người
con gái đẹp. Vẻ đẹp này tuy không được miêu tả một cách trực tiếp, chỉ
cần một câu cũng đủ khái quát vẻ đẹp mê hồn đầy sức hút. Ngày tết trai
đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị.
- Và không chỉ xinh đẹp, Mị còn là một cô gái rất đỗi tài hoa bởi Mị thổi lá
hay như thổi sáo, có biết bao người mê, ngày đêm thổi sáo đi theo Mị.
- Chưa hết, cô ấy còn có một tâm hồn mạnh mẽ trẻ trung, khi bị thống lý Pá
Tra hỏi làm con dâu gạt nợ, Mị đã trả lời bố rằng: “Con nay đã lớn, đã biết
cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô trả nợ thay cho bố. Bố
đừng bán con cho nhà giàu”. Bởi vì khi ấy Mị có người yêu, làm sao cam
chịu mà gả vào làm dâu cho nhà giàu và sau này ta còn biết Mị là một
người con gái rất hiếu thảo.
Với những lời giới thiệu đơn giản như vậy thôi, thì ta tưởng rằng người cgai
ấy phải được sống hạnh phúc, nếu không ít nhất phải làm chủ được cuộc
đời của mình, phải thoát được kiếp lầm than mà cha mẹ đã phải chịu.
- Nhưng xinh đẹp là thế, mạnh mẽ là thế mà Mị k thoát được khỏi kiếp bạc
mệnh, và số kiếp ấy ập đến với Mị bởi Mị là con của một cuộc hôn nhân
gắn với món nợ truyền kiếp. Cha Mị nghèo, để lấy được mẹ Mị thì phải
vay của thống lý Pá Tra một nương ngô, món nợ ấy không thể trả hết
được. Chuyện người ta nghèo ko phải là chuyện lạ nhưng nghèo đến mức
nghèo từ kiếp này sang kiếp khác thì đáng sợ vô cùng. Nói như cách nói
của Pá Tra thì đời mày, đời con đời cháu mày vẫn phải mắc nợ, mang nợ
tao. Và thế là từ một cô gái tự do phơi phới, Mị trở thành con nợ bị bán
cho người ta một cách ép buộc mà Pá Tra. Pá Tra hỏi mua thẳng Mị không
được lập mưu bắt Mị. A Sử lợi dụng tục cướp vợ để đưa Mị về cúng trình
ma, thế là Mị đâu có kịp trở tay, thế là Mị trở thành nạn nhân của chế độ
cường quyền và thần quyền, dù cho Mị đã đoán trc và nỗ lực thoát ra khỏi
mà không thành. Thế là dẫu có đẹp đến đâu, tài đến đâu, với bao phẩm
chất tốt đẹp đến đâu thì rốt cuộc, Mị vẫn bị đẩy vào cuộc đời không lối
thoát, không đường ra.
- Câu hỏi đã thực sự thực hiện cuộc “giải phẫu” tâm lý để tìm ra cuộc vận động
biện chứng về tâm hồn của Mị, lòng Mị giờ đây đầy ăm ắp những kỉ niệm của
quá khứ, tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Tất cả cứ bồi hồi, cứ dập
dờn trong tâm trí của Mị.
- Thế nhưng Mị lại từ từ bước chân vào buồng. Đó là bước chân của vô thức, của
thói quen, của biết bao nhiêu năm làm dâu nhà thống lý Pá Tra. Và với thói
quen ấy, Mị đã vô thức nộp mình cho căn ngục thấp kia.
- Mị dường như đã bị một sợi dây trói vô hình buộc mình vào đó. Chẳng năm nào
A Sử cho Mị đi chơi Tết. Mị cũng chẳng buồn đi , sợi dây ấy Mị hiẻu rằng mình
không thể cắt bỏ nó và cũng chẳng có động lực để làm điều ấy.
- Cứ thế như một thói quen, Mị ngồi xuống giường trông ra cái cửa sổ lỗ vuông,
mờ mờ trắng trắng. Hành động của Mị thật chẳng khác gì con rùa lùi lũi nơi xó
cửa.
- Nhưng giờ đây tâm hồn Mị đã sống dậy, đã trở về làm cô Mị của những ngày
xưa, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như nhưng đêm
Tết ngày trước và Mị đã nhận thức được một điều hiển nhiên rằng Mị vẫn còn
trẻ. Và ý thức ấy chôn vùi trong lòng Mị bao nhiêu năm giờ trở nên phơi phới,
nó dậy lên trong lòng Mị một khát khao rằng “Mị muốn đi chơi”. Một khát khao
vừa giản dị, vừa chân thành mà vừa hết sức cháy bỏng. Đến đây, dù ánh mắt
của Mị vẫn trông ra ô cửa sổ lỗ vuông nhưng tâm hồn lại thấy cả một cuộc sống
tươi đẹp ngày trước.
- Mị lại trở lại để làm cô Mị ngày xưa, một cô Mị thật sôi nổi, thật trẻ trung và
xinh đẹp những khát khao như nhảy múa trong tâm hồn của Mị. Nhưng chính
điều đó buộc Mị phải nhận ra một nghịch cảnh bao nhiêu người có chồng cũng
đi chơi, huống chi A Sử và Mị không có lòng với nhau vẫn phải ở với nhau và khi
nhận ra điều này là vô lý thì khát vọng sống đã đẩy Mị đến một khát vọng hành
động và cũng rất cùng đường “Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này Mị sẽ ăn
cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa”. Đối với Mị cái chết như một sự giải
thoát, Mị muốn thoát ra khỏi nhà thống lý, thoát khỏi căn ngục thất đã giam
cầm tuổi thanh xuân của mình, thoát khỏi bi kịch làm súc nô, làm con dâu gạt
nợ.
- Thế mới thấy sức sống con người thật mãnh liệt, bao nhiêu năm trời tưởng như
Mị đã cam tâm làm tôi tớ cho nhà người, tưởng như đã chấp nhận bi kịch hồng
nhan nhưng hóa ra không phải như thế Mị có thể bị bóc lột về thể xác nhưng
trong tâm trí Mị chưa bao giờ coi A Sử là chồng hết, có nghĩa là Mị chưa bao giờ
can tâm để dâng thế giới tâm hồn cho cường quyền, tâm hồn đã trở về làm Mị
của ngày trước nhưng thân xác thì vẫn cứ bị giam cầm ở nơi đây và chỉ nghĩ đến
điều ấy thôi là Mị đã muốn chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Cuộc sống
như thế đối với Mị còn kinh hoàng hơn là cái chết.
- Nhưng tiếng sáo – âm thanh của tình yêu, âm thanh của sự sống cuối cùng
mạnh hơn cái chết, nó đã kéo Mị trở lại những cuộc chơi và thôi thúc Mị đến
một quyết định rất táo bạo : Mị sắp đi chơi – một quyết định vượt lên mọi thần
quyền và cường quyền để làm động lực cho Mị sẵn sàng những sợi dây trói vô
hình bấy lâu nay vẫn giam cầm Mị ở nhà Thống Lý Pá Tra và giờ đây nó không
còn chỉ là ước muốn mà thực sự đã trở thành hành đồng để Mị có thể cuốn lại
tóc, Mị với tay lấy váy hoa vắt ở trong vách. Hành động ấy không phải là một
quyết định nông nổi cũng không phải là sự bất cẩn mà nó xuất phát từ tận sâu
bên trong. Và thực sự Mị đã chuẩn bị đi chơi, tâm chí của Mị hoàn toàn quên
thực tại để sống trọn vẹn với quá khứ, sống trọn vẹn với khát vọng, với lời giận
hờn đang dập dờn trong đầu của Mị.