Professional Documents
Culture Documents
Quốc
— Vào cuối tháng 11, Năm thứ 1,547 ,Lịch Lục địa — Thủ đô đế quốc, Valois —
Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian Souma còn ở Liên minh phương Đông.
Bối cảnh là văn phòng của nữ tướng em gái Jeanne Euphoria tại Lâu đài Valois,
nơi Nữ hoàng Maria Euphoria sống, nằm cạnh khu trung tâm của thủ đô đế quốc
Valois thuộc Đế quốc Gran Chaos.
Tại đó Jeanne và đại sứ Friedonia Piltory Saracen đang ngồi đối mặt nhau.
Piltory cúi đầu trước Jeanne. “Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi phải trở lại Vương quốc lần
nữa.”
Jeanne nở một nụ cười nhẹ, nhã nhặn nói, “Lần này là người em gái đúng chứ?
Đây chẳng phải điều đáng mừng sao?”
“Tôi rất cảm kích được nghe những lời đó.”
Ngay sau khi người vợ Anzu của Piltory có thai, anh ta đã tạm thời trở lại Vương
quốc để giao phó cô ấy cho gia đình mình, Gia tộc Saracen.
Anzu đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, cô ấy liền ngay lập tức trở lại Đế quốc
cùng đứa trẻ gặp để gặp Piltory.
Rồi, ngay sau đó, em gái của Anzu là Shiho cũng mang thai.
Cho rằng phương án tốt nhất là để cô ấy sinh con tại quê nhà, giống Anzu,
Piltory một lần nữa đệ đơn xin được trở về quê nhà. Đơn xin của anh ta vốn đã
được thông qua và anh ta đang ở đây để bày tỏ sự cảm kích.
“Tôi sẽ trở lại ngay khi giao phó Shiho cho gia đình mình, giống lần trước, nên
Anzu sẽ lo liệu vấn đề liên lạc với Vương quốc cho các vị trong thời gian tôi đi vắng,”
anh ta nói. “Nếu có bất cứ vấn đề nào phát sinh, xin hãy nhờ cô ấy. Có vẻ như tôi đã
để công tư lẫn lộn và ép buộc tôi phải xa Đế quốc, điều cũng khiến tôi đau lòng
nhưng......”
Piltory mang một vẻ mặt tội lỗi nhưng Jeanne chỉ phẩy tay.
“Không, không, đừng lo về điều đó. Ngài làm điều này vì đứa trẻ sắp chào đời.
Hơn nữa, chính Ngài Souma cũng sắp có hoàng nhi mà, đúng chứ?”
“Vâng, đó là những gì tôi nghe được.”
“Công chúa Liscia, làm mẹ... Tôi thấy như cô ấy đã đi trước tôi vài bước rồi.”
Jeanne khẽ thở dài.
Cả hai đều là những nàng công chúa tinh nghịch từng gây rắc rối cho những
người hầu khi còn nhỏ, vậy sự khác biệt này do đâu mà hình thành giữa họ? Đúng
là Jeanne đã không có một cuộc gặp đặc biệt như Souma và Liscia, nhưng lý do lớn
nhất có lẽ là chị gái của cô ấy.
Mình không thể tìm ý trung nhân trong lúc chị vẫn còn độc thân được. Nếu chị
có một người đàn ông tuyệt vời ở bên thì mình có thể chủ động hơn rồi...
Tâm trí cô thoáng hiện lên hình ảnh của người đàn ông mang áo choàng đen đó
với đôi mắt tinh anh nhưng ấm áp.
Khoan! Không, không, điều đó hoàn toàn không không thể!
Jeanne lắc đầu như muốn xua tan ý niệm đó khỏi tâm trí.
Mình biết anh ta không phải loại người mình có thể lấy lòng chỉ bằng cách chủ
động. Anh ấy là một người trầm lắng, theo nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng nếu... nếu
đế quốc của chúng ta ổn định hơn, và chị mình tìm được một người tốt… Mình có
thể thành thật với cảm xúc hơn...
Tưởng tượng bản thân đứng cạnh người đó, Jeanne cảm thấy môi mình mỉm
cười.
Ừm, tưởng tượng thì không sao nhỉ, mình đoán vậy, cô tự nhủ.
Tình cờ là, Maria sẽ hai mươi mốt tuổi năm nay (hai mươi hai theo lịch Trái Đất).
Ở thế giới của Souma, sẽ thật tàn nhẫn khi bắt đầu cư xử như thể đang mất quá
nhiều thời gian để kết hôn ở tuổi đó.
Ấy vậy mà Jeanne lại lo lắng chị gái của cô ấy đang quá tuổi cập kê.
Đó là vì độ tuổi được phép kết hôn của phụ nữ ở thế giới này là mười bốn. Thế
nên ở các tầng lớp trên, nơi hôn nhân chính trị là bình thường,tuổi kết hôn thông
thường là hai mươi.
Lạc trong suy tư, Jeanne nghĩ ngợi...
“Um, Công nương Jeanne?” Piltory hỏi. “Có việc gì không ạ?”
“Ồ! Không, thứ lỗi cho tôi. Xem nào... Ngài Souma dường như đang vắng mặt,
nên khi ngài ấy trở lại và đứa trẻ chào đời, xin hãy gửi đến ngài ấy lời chúc tốt đẹp
nhất từ chị gái tôi.”
“Ồ!! Xin cảm tạ người vì điều đó.”
Nhờ có mối quan hệ thân tình mà Đế Quốc mới có thể gửi lời chúc mừng sự ra
đời của một đứa trẻ hoàng tộc của Vương Quốc.
Đương lúc hai người đang trò chuyện thì...
Boooom! Rắc!
Một tiếng nổ lớn xuất hiện, và cả tòa lâu đài rung chuyển thật mạnh.
Piltory nghĩ đó hẳn là một cơn địa chấn bất ngờ, nhưng chấn động chấm dứt
nhanh bất ngờ.
Trong lúc suy đoán vừa rồi là gì, anh ta để ý Jeanne đang day thái dương.
“C-có gì không ổn sao, Công nương Jeanne?! Cô có bị thương trong trận rung
chấn vừa rồi không?!”
“Không... Tôi chỉ hơi đau đầu khi nghĩ về mớ lộn xộn tôi phải xử lý thôi. Thiệt
tình, cái con nhỏ đó...”
“Cô gái đó?”
Lúc Piltory chuẩn bị hỏi thêm, cánh cửa mở toang. Người vừa xông vào phòng
chính là Nữ hoàng Empress Maria Euphoria.
“Jeanne! Vụ nổ đó—”
“Chị à, chị làm gì mà ăn mặc như vậy?!” Jeanne la, ngắt lời Maria.
Maria đang mặc pajamas và một cái nón ngủ, nói chung là trang phục đi ngủ. Đã
quá trưa, nhưng tóc của cô vẫn bù xù như thể cô vẫn đang ngủ cho đến lúc nãy.
Với Piltory, người chỉ biết đến vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ được xưng
tụng là Thánh nữ Đế Quốc, sự khác biệt lớn đến mức làm mắt anh ta trợn hẳn ra
ngoài.
“Làm ơn, ăn mặc cho đàng hoàng vào! Ngài Piltory đang ở đây đó?!” Jeanne
kêu lên.
“Ôi, thật là, Ngài Piltory. Buổi sáng tốt lành.” Maria chào anh ta một cách diễm lệ
dẫu đang mặc pajamas.
Miễn là trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy vẫn còn nụ cười, kể cả khi mặc
pajamas, cô ấy vẫn sở hữu vẻ đẹp tựa như tranh.
Jeanne ôm đầu. “Đã trưa rồi. Thời điểm nói ‘buổi sáng tốt lành’ qua rồi.”
“Ừ thì, chị đã làm việc đến sáng, và chị cuối cùng cũng tìm được thời gian để
ngủ đó em biết không? Chị chỉ vừa chuẩn bị đến xứ sở của các giấc mơ thôi thì bị
đánh thức bởi vụ nổ. Em có nghĩ là vì con bé không?”
“Còn ai vào đây. Em tự hỏi không biết lần này nó phá hủy cái gì...”
“Lần trước con bé đục một lỗ lớn trên tường thành nhỉ...?”
Hai chị em xinh đẹp cùng thở dài.
Jeanne lệnh cho các nữ vệ binh đứng gác sẵn ngoài cửa.
“Bắt giữ thủ phạm ngay lập tức, và mang cô ta đến phòng này.”
““T-Tuân lệnh, thưa tướng quân!””
Các cô cận vệ lập tức chạy đi.
Thủ phạm... Nếu họ biết cô ấy ám chỉ ai chỉ với lời mô tả mơ hồ như thế, thế
nghĩa là các cận vệ cũng biết ai là thủ phạm?
Nếu vậy, thì đây là chuyện thường xảy ra?
“Um... Cô gái mà hai vị đang nói đến là ai thế?” Piltory ngập ngừng hỏi.
Maria và Jeanne nhìn nhau và cùng cất lời.
““Em gái của chúng tôi.””
Một bóng người lạ lẫm bị dẫn đi bởi những người đàn ông đồ đen, một cô bé
khoảng mười lăm tuổi bị vây quanh bởi các cận vệ hoàng gia.
Cô bé có mái tóc vàng óng như Maria và Jeanne, và cô có vẻ ngoài dễ thương,
nữ tính, nhưng chiếc áo khoác trắng nhăn nhúm và mái tóc dựng đứng đã nói lên
bản tính lười biếng của cô ấy.
Dấu ấn riêng là kiểu tóc của cô bé. Mái tóc dài được cuộn lại thành hình xoắn ốc
bên phải đỉnh đầu.
Khi cô bé bị bắt đem đến trước mặt Jeanne, người đang tỏa ra sự phẫn nộ, cô
bé chào một cách e dè.
“N-Ngày mới tốt lành, Chị Maria, Chị Jeanne.”
“Trông bọn chị giống có một ngày tốt lắm hả, Trill?” Jeanne hỏi kèm cái lườm.
“Eek?! E-Em xin lỗi!” Trill co rúm lại, và liên tục cúi mình trong lúc Jeanne giáo
huấn.
Cả ba bọn họ đều là hoàng tộc, vậy mà khi nhìn họ như thế này, họ cũng giống
với bất kì chị em bình thường nào.
Thấy Piltory hoang mang và không thể bắt kịp tình hình, Maria nói với một nụ
cười bối rối.
“Để tôi giới thiệu, Ngài Piltory. Đây là em út của chúng tôi, Trill.”
“Tôi... Tôi là Trill Euphoria.” Mới được giải thoát khỏi bài giáo huấn, Trill nhanh
chóng giới thiệu bản thân và cố giữ bản thân hiện hữu. “Tôi không rõ ngài là ai,
nhưng rất hân hạnh được gặp ngài.”
“T-Thứ lỗi cho tôi. Tôi được cử đến bởi Vương quốc Friedonia. Tên của tôi là
Piltory.”
“Vương quốc Friedonia?!” Mắt Trill mở to. “Ngài nói Vương quốc Friedonia, ý
ngài là quốc gia từng là Vương quốc Elfrieden?! Bọn họ có Genia của Nhà Maxwell!”
“A-à... Tôi không biết Tiểu thư Genia... hay cô ấy làm gì, nhưng tôi có nghe về
Nhà Maxwell. Họ có tiếng tăm nghiên cứu các tàn tích hầm hay gì đó tương tự vậy,
theo tôi nhớ.”
Với một quân nhân như Piltory, anh ta không tường tận chi tiết về những người
thuộc các cơ quan khác. Tuy nhiên, Nhà Maxwell khét tiếng có nhiều người kì lạ đến
mức anh ta cũng từng nghe qua.
“Um... Vì sao hoàng muội của Nữ hoàng Maria lại có hứng thú với nhà
Maxwell?” Anh ta thăm dò.
“Bởi vì tôi là người hâm mộ của người nhà Maxwell!” Trill tuyên bố, ánh mắt cô
bé lấp lánh. “Khi tôi đọc ấn phẩm của họ, Sự Hồi chuyển và Tích tụ của Động cơ Ma
thuật, tôi đã rất bất ngờ! Tôi có thể nói rằng điều đó giúp tham vọng của tôi trở thành
hiện thực...!”
“Trill! Chúng ta chưa nói xong!” Jeanne la cô bé.
Vai của Trill giật lại.
Tam công chúa của Đế quốc say mê nói về Nhà Maxwell khét tiếng của Vương
quốc. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã à? Piltory tự hỏi.
Jeanne thở dài bực bội. “Giờ thì, Trill, hôm nay em làm hỏng cái gì vậy?”
“Jeanne, không cần phải kết luận là em ấy làm hỏng cái gì...”
“Chị, làm ơn đứng ngoài giúp em. Chị nghe thấy tiếng nổ, cảm nhận được rung
chấn. Chúng ta nên chuẩn bị là có tổn thất gì đó.”
“T-Tổn thất, không đâu... Không có gì to tát hết. Chỉ là một cái lỗ bé xíuuuuuuuu
trên trần trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của em thôi...”
“Hai người,” Jeanne gằn giọng, mặc kệ lời tuyên bố của Trill và nói với các cận
vệ mang cô ấy vào. “Thiệt hại tệ đến mức nào?”
Hai cận vệ chào và báo cáo lại chính xác những gì họ thấy.
“Có một cái hố lớn ở sân trong.”
“Nó có đường kính khoảng năm mét.”
“Cái lỗ đó mà bé gì chứ!” Jeanne dộng mạnh xuống bàn.
Tiếng ồn lớn đến mức không chỉ Trill mà cả Maria cũng nhảy theo.
Jeanne lệnh cho các cận vệ rời phòng, và khi chắc rằng họ đã đi khỏi, cô ấy lại
thở dài.
“Hành động gần đây của em hoàn toàn không chấp nhận được. Mỗi lần em gây
rắc rối, mỗi lần em phá hủy gì đó, thì phẩm giá của chị cả của chúng ta lại bị tổn hại
thêm và còn tạo thêm việc cho chị nữa.”
“C-Chị à, nghiên cứu của em...”
“Bọn chị hiểu rằng nghiên cứu của em sẽ phục vụ cho tương lai của Đế quốc.
Đó là lý do vì sao bọn chị không yêu cầu em thực hiện bổn phận đệ tam công chúa
của Đế quốc, và thay vào đó cho phép em tùy ý nghiên cứu.” Jeanne vỗ vào đầu
như thể đang bị đau. “Tuy nhiên, em gần đi đến giới hạn rồi đó. Không phải với bọn
chị, mà là với các thuộc cấp. Họ bắt đầu nêu ý kiến đã đến lúc phải trừng phạt em
đấy, em có biết không?”
“Urkh...”
Thất bại là mẹ thành công, nhưng với trường hợp này, Trill đã sinh ra nhầm nhà
rồi.
Cô là em gái của Nữ hoàng Maria, người cai trị một đế quốc rộng lớn, vậy mà
vẫn ngồi lì trong phòng nghiên cứu chế tạo đủ thứ ngày này qua tháng nọ, thất bại
thật đáng kinh ngạc, và đôi khi thổi bay vài bức tường và gây thêm thiệt hại.
Tiếng xấu không chỉ ảnh hưởng mỗi cô bé; nó cũng là mối nguy có thể ảnh
hưởng quyền lực của Maria nữa.
Với vẻ mặt đau đớn, Jeanne nói với Trill, “Chuyện này dần trở nên mất kiểm
soát. Chẳng phải đến lúc em từ bỏ rồi sao? Sao không từ bỏ nghiên cứu của em, và
trở lại vị trí Tam công chúa của hoàng tộc đi?”
“...” Trill gục đầu, không thể đáp trả.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp phòng. Bỗng dưng bị vướng vào
những rắc rối của gia đình bọn họ, Piltory lo lắng tự hỏi mình nên làm gì.
Như muốn mang không khí tươi tỉnh cho căn phòng, Maria vỗ tay. “Nếu chúng ta
không thể quản lí con bé, sao không để nó cho ai có khả năng?” cô nói với giọng
thoải mái.
Mắt Jeanne mở to. “Gì vậy chị, tự nhiên luôn ấy?”
“Chị chỉ có một ý nhỏ thôi. Em biết đó, kể từ khi chúng ta liên minh với Vương
quốc Friedonia, Piltory đã ở đây như là đại sứ thường trú ở Đế quốc, nhưng ngược
lại chúng ta chưa gửi ai, đúng chứ?”
“Chị nói đúng. Đây là một liên minh bí mật, nên chọn người cũng khá khó khăn...
Khoan, Chị à, đừng nói là...”
Jeanne có linh cảm xấu. Maria cười toe và nói, “Đúng là vậy đó. Hãy gửi Trill
đến Vương quốc với tư các đại sứ thường trú đi.”
◇◇◇
“...Vậy nên, chuyện là như thế đó, Ngài Souma. Xin hãy lưu tâm đến em gái của
chúng tôi.”
“‘Chuyện là như thế’?” Tôi lặp lại. “Chuyện thế là thế nào...?”
Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi trở về từ Liên minh các
quốc gia phương Đông, trở về để ở bên Liscia chuẩn bị sinh con, bị ép trở về lâu đài
khi cặp song sinh đã ra đời, và ba ngày sau, tôi có một kẻ chuyên gây rối mà Đế
quốc đẩy qua cho tôi. Mọi người... Mọi người nghĩ tôi không biết mình đang nói gì.
Mọi người đúng rồi đấy, tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa...
“Trill, em không được gây rắc rối cho Ngài Souma, biết chưa? Tự chăm sóc bản
thân đó,” Maria nói.
“Em biết rồi, chị Maria.”
Ngay lúc này, một cô gái trẻ độ mười lăm với mái tóc vàng được cuộn lại, người
vừa được gửi đến từ Đế quốc, đang ở bên cạnh tôi, vẫy tay chào Maria thông qua
viên Ngọc Phát thanh.
Tên của cô bé là Trill Euphoria.
Mặt thì giống nhưng tính thì không. Có vẻ như em gái của Maria là một nhà
nghiên cứu.
Việc cô bé liên tục thất bại những thí nghiệm lớn hẳn đã làm cho việc ở lại Đế
quốc trở nên khó khăn, nên cô bé đã được gửi đến vương quốc của tôi như là đại
sứ không được dự tính trước.
Tôi đã được thông báo ngắn gọn bởi Piltory, người đã trở lại Đế quốc sau thời
gian về thăm nhà ngắn ngủi.
Thiệt tình... Gouran để Kuu cho tôi, rồi Fuuga trói tôi với Yuriga, và giờ là vụ này.
Chẳng phải mấy người họ bỏ VIP của họ lại đất nước của tôi quá nhanh à?
“Tôi biết lâu đài của chúng tôi có dịch vụ chăm sóc, nhưng chúng tôi chỉ lo cho
mấy đứa bé sơ sinh thôi, cô biết đó.” Tôi nói.
“Làm ơn đừng có đối xử với tôi như trẻ con chứ?! Anh đang thiếu tôn trọng một
quý cô đó,” Trill phản đối, nhưng tôi phớt lờ cô bé.
Maria cười khúc khích. “Ôi, trời ạ, tôi tưởng ngài thích những người sáng tạo và
có năng lực chứ, Souma? Trill là nhà nghiên cứu độc nhất và sáng tạo nhất ở Đế
quốc. Tôi tin ngài sẽ thích em ấy.”
Thở dài, tôi hỏi, “Em thường nghiên cứu lĩnh vực gì vậy?”
“Hmm.” Trill nghiêng đầu dễ thương. “Để giải thích, em sẽ cần phải kể anh nghe
câu chuyện cũ đó.”
“Huh? Chuyện cũ?”
“Đúng, chính xác là vậy. Lâu, rất lâu về trước, ở một đất nước nọ...”
◇◇◇
Lâu, rất lâu về trước, ở một đất nước nọ, có một chiến binh mạnh mẽ vô song.
Người chiến binh ấy được ban cho một cơ thể cứng cáp, cùng với bộ sưu tập
nhiều vũ khí và áo giáp thượng hạng.
Người chiến binh ấy nhìn mũi giáo mà anh ta cầm trên tay và nói, “Giáo của ta
sắc nhất thế gian này. Chẳng có gì mà nó không xuyên được.”
Rồi, chỉ vào giáp của mình, chiến binh nói, “Giáp của ta còn vững hơn cả tường
thành pháo đài. Chẳng gì có thể xuyên thủng được nó.”
Nghe vậy, sư phụ của người chiến binh hỏi, “Nếu con đâm bộ giáp không thể
xuyên thủng bằng ngọn giáo có thể xuyên thủng mọi thứ, chuyện gì sẽ xảy ra?”
Người chiến binh không thể trả lời, và anh ta cực kì hổ thẹn.
◇◇◇
◇◇◇
— Ngày hôm sau, phố hoàng cung của thủ đô hoàng gia Parnam —
Đó là một ngày lạnh, đầy bận rộn cuối năm, và Kuu và Leporina, cặp chủ tớ
Turgis, đang chạy đua trên mái nhà.
“Tốt quá rồi, Cậu chủ,” Leporina tán dương. “Cuộc đàm phán đã được chấp
thuận.”
Kuu đáp với một tràng cười giòn giã. “Ookyakya! Khi tôi bắt anh ấy chấp thuận
điều kiện của mình, Đại ca đã cau mày khó khăn lắm đấy. Ta đã cứng đầu, thúc anh
ấy, làm phiền anh ấy, và lợi dụng điểm yếu của anh ấy… và bằng cách nào đó khiến
anh ấy bỏ cuộc.”
“Tôi ở ngay sau lưng ngài, nhưng Ngài Souma chỉ có vẻ mệt mỏi thôi, ngài biết
chứ?”
Leporina biết.
Cô biết Kuu đã trói chặt Souma suốt một tiếng liền khi mấy đứa trẻ chỉ của anh
ta chỉ vừa ra đời và anh ta vẫn còn đang ngập trong công việc bằng cách cứng đầu,
thúc anh ta, làm phiền anh ta, và lợi dụng điểm yếu của anh ta cho đến khi anh ta
đồng ý với những điều kiện vô cùng thuận lợi. Dĩ nhiên Souma phải kiệt sức rồi.
Chuyện này có nguy cơ chọc giận đức vua và khiến họ bị trục xuất khỏi Vương
quốc, nhưng Kuu có cảm quan tốt khi đọc tâm tính người khác. Cậu ta đã làm rất tốt
việc giữ cho Souma tốt bụng khi đàm phán.
Tuy nhiên, Kuu cười như thể chuyện này chẳng là gì. “Đừng nói nghe như ta là
người vô lí chứ. Đại ca sẽ không bị tổn thương bởi chuyện này đâu. Chà, anh ấy có
thể không, nhưng ta chắc chắn phải bỏ một phần nhỏ những gì anh ấy đại diện để
đạt được. Ookya!”
“Thiệt là... Tôi nghĩ thật là phi thường theo cái cách của ngài được như hiện tại.”
“Hm? Đó là lời khen à?”
“Là nó đó. Dù một nửa là vì tôi bực bội.”
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, họ nhảy xuống trước một cửa hàng trên phố
thợ.
Đây là cửa hàng nơi mà bạn thời thơ ấu của cả hai đang ở, Taru, người được
cử đến để hướng dẫn kĩ thuật cho đất nước này.
Kuu gõ cửa và ngay lập tức mở toang nó ra. “Ê, Taru, có nhà không?”
Một cô gái lạnh lùng của tộc gấu tuyết, người có đôi tai gấu trắng trên đầu, đang
xách một xô nước. “Là Cậu chủ Ngốc... và Leporina à?”
“Chào, Taru,” Leporina mở lời.
Cô gái gấu chớp mắt, nghiêng đầu. “Cả hai người về được rồi à?”
“Phải,” Kuu nói đầy tự tin. “Chúng tớ trở lại cùng viện quân mấy ngày trước. Có
việc cần làm nên chưa kịp ghé qua đây.”
“Mấy ngày trước...”
Nhìn vẻ đắn đo trên mặt Taru, Kuu bỗng thắc mắc và hỏi, “Ookya? Có chuyện gì
vậy, Taru?”
“...Không có gì,” Taru nói với vẻ mặt chua chát và quay đi.
Kuu nghiêng đầu ngớ người ra, nhưng Leporina có cảm giác cô hiểu vì sao Taru
cư xử như thế.
Không phải “đã về rồi à,” mà là “đã về được rồi à”... huh, Leporina nhận ra. Mình
chắc cô ấy lo lắng cho Cậu chủ Kuu trong lúc cậu ấy diệt quái vật ở Liên minh các
quốc gia phương Đông. Ấy vậy mà, dù Cậu chủ Kuu đã về mấy ngày, cho tới hôm
nay mới đi gặp Taru. Đó là lý do tại sao cô ấy dỗi... hay ít nhất, là theo mình thấy
như vậy.
Leporina chỉ có thể cười nhạt với cách mà người bạn thơ ấu cảm thấy.
Không biết gì về cảm xúc của hai người họ, Kuu tiếp tục, “Dù sao thì, Taru, tôi
có một yêu cầu.”
“Gì? Nếu cậu định hỏi tôi đi hẹn hò, thì như mọi khi, tôi bận...”
“Không phải vậy. Ý tớ là, tớ muốn đi hẹn hò, nhưng không phải lý do tớ ở đây
hôm nay.” Kuu có biểu cảm nghiêm túc hơn mọi ngày.
Chú ý đến điều đó, Taru lắng nghe một cách nghiêm túc. “...Chuyện gì đang xảy
ra?”
“Bây giờ thì, hãy ngồi và nói chuyện,” Kuu nói, và cả ba chuyển đến phòng
khách.
Trong lúc Taru chuẩn bị trà từ cái ấm sắt, Kuu cũng đi vào vấn đề.
“Vương quốc và Đế quốc đã quyết định tham gia vào một dự án chung về một
thứ công nghệ.” Kuu nhấp một ngụm trà, và tiếp tục với một giọng nghiêm trọng. “Họ
gọi nó là ‘mũi khoan,’ ới nghe bảo vậy. Từ những gì Đại ca nói với tớ, nó có thể tạo
ra lỗ trên vật thể rắn.”
“Mũi khoan à... Có phải nó Ià dụng cụ cắt quay bằng tay mà thợ mộc dùng?”
Taru hỏi.
“Cái để khoét lỗ trên gỗ ấy hả? Chà, tôi đoán cậu có thể nghĩ nó là một phiên
bản to và mạnh hơn nhiều. Đó chưa kể, nó đục lỗ trên sắt, không phải gỗ. Anh ấy
nói về một mẫu to hơn, có thể đục lỗ xuyên núi.”
“Họ... đang làm một việc phi thường,” Taru nói ấn tượng. Là một thợ thủ công,
cô hiểu công nghệ có thể tuyệt vời đến mức nào.
Vì thế giới này có ma thuật, nếu bạn có một loại công nghệ cho phép đục lỗ trên
đá và kim loại thì “Chỉ cần dùng ma thuật là được mà?” sẽ là câu trả lời thường thấy.
Tuy nhiên, kỹ năng ma pháp và sức mạnh của họ có sự khác biệt rất lớn, và chỉ có
một số ít là có thể đục một lỗ với kích thước lý tưởng. Và một khi thứ công nghệ này
được hoàn tất, bất cứ ai cũng có thể tận dụng được nó.
Kể cả khi không có một pháp sư thành thục, việc đục lỗ trên bất cứ thứ gì là
hoàn toàn có thể. Tác động của nó, không chỉ đất nước này mà trên toàn thế giới, là
không thể đo đếm được.
Kuu gật đầu, nói, “Chính xác. Công nghệ này, tớ muốn chúng ta có nó, bằng bất
cứ giá nào. Không, không chỉ vậy đâu, đất nước của chúng ta là người cần công
nghệ này hơn bất kì nước nào. Đất nước của chúng ta bị kẹt trong tuyết và băng.”
Ở Cộng hòa Turgis lạnh giá, vào mùa đông, đất đai bị phủ bởi tuyết và biển thì
đóng băng, khiến việc di chuyển là bất khả thi. Tàu thuyền không thể tiến vào vùng
nước đã đóng băng, và di chuyển trên lớp tuyết dày là không thể kể cả có dùng
những sinh vật lớn có lông dày như numoth.
Gần đây, nhờ có sự giới thiệu của tàu đệm khí to lớn Roroa Maru từ Vương
quốc, việc giao thương đã trở nên dễ dàng hơn, song tình hình vẫn rất khó khăn.
Vậy, sẽ ra sao nếu họ có một máy khoan xuyên được cả đá?
“Nếu như chúng ta có thể mở hầm xuyên núi, chúng ta sẽ có những tuyến
đường không phải lo lắng về tuyết,” Kuu nói. “Nếu chúng ta đặt chúng lên tàu, chúng
ta có thể tạo ra những thủy hạm có thể phá băng. Khi tớ nói điều đó với Đại ca, anh
ấy nói, ‘Với cơ chế xoay vòng, cậu cũng có thể xây cáp treo trượt tuyết nữa.’”
“Cáp treo?” Taru lặp lại.
“Anh ấy nói gì đó gọi là... trượt tuyết vui vẻ? Nếu chúng ta có nó, chúng ta có thể
thu hút du khách đến nước Cộng hòa... anh ấy nói vậy đó. Tớ không hiểu lắm,
nhưng tớ định sẽ nghe chi tiết hơn vào lần tới.”
Nếu đó là một trong những ý tưởng của Đại ca, nghĩa là nó sẽ rất vui, Kuu cười.
“Tôi hiểu là thứ công nghệ đó rất quan trọng,” Taru nói chậm rãi. “Vậy cậu cần
hỏi tôi điều gì?”
Kuu vỗ gối như thể chờ đợi nãy giờ để nghe những lời này. “Mũi khoan là loại
công nghệ mà nước ta cần. Nhưng nếu chúng ta giới thiệu nó sau khi Vương quốc
và Đế quốc đã hoàn thiện nó, chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng ta không
thể giải quyết việc đó. Đó là lý do vì sao tớ đã đàm phán với Đại ca để đưa chúng ta
vào dự án hợp tác này. Dĩ nhiên là có sự chấp thuận của ông già nhà tớ.”
Kuu hành động rất nhanh như mọi khi. Có sáng kiến là thực hiện ngay.
“Vậy nên, Taru, tớ muốn cậu tham gia đội nghiên cứu hợp tác,” cậu ta tiếp tục.
“...Tôi?”
“Phải. Một chuyên gia về rèn sẽ rất cần thiết cho việc nghiên cứu mũi khoan. Kỹ
thuật rèn là chuyên môn của cậu, đúng chứ? Chúng ta sẽ cung cấp khả năng
chuyên môn của cậu và một ít tài trợ, đổi lại chúng ta sẽ được tham gia vào dự án.
Sau đó công nghệ mũi khoan sẽ được chia sẻ cho ba nước.”
“Cậu chủ rất tuyệt vời, cậu biết đó,” Leporina chen vào. “Vương quốc và Đế
quốc đã chia kinh phí thành hai nửa, nên cậu ấy được bảo bỏ chi phí một phần ba là
hợp lí, nhưng đàm phán dựa trên vị thế nước ta nhỏ hơn, cậu ấy đã giảm được còn
một phần năm.”
Kết quả là tỷ lệ đầu tư giữa Vương quốc, Đế quốc và nước Cộng hòa là 4:4:2.
Thật ra, yêu cầu ban đầu của Kuu là mười phần trăm, trong khi Souma muốn
cậu ta đổ ba mươi phần trăm vào, và sau khi đàm phán tới lui một hồi, họ đồng ý
mức hai mươi phần trăm.
“Ookeekee!” Kuu cười khúc khích. “Nếu mà tớ đã quyết tâm đối đầu với Đại ca,
tớ đã còn có thể kéo xuống mười lăm lận cơ.”
“Đừng có làm tới như vậy,” Leporina mắng. “Cho phép chúng ta tham gia với hai
mươi phần trăm là thiện chí từ Souma đó.”
“Tớ biết mà. Vậy nên chuyện là vậy đó Taru. Cậu có bằng lòng giúp chúng tớ vì
lợi ích của nước ta không?”
Kuu giơ chìa bàn tay ra cho cô ấy. Ánh mắt cậu không có sự cợt nhả, và nó
được lấp đầy bởi quyết tâm của một người gánh vác trách nhiệm thế hệ tiếp theo
của đất nước.
Taru lạc vào đôi mắt của cậu ta một lúc, nhưng rồi cũng bắt lấy tay cậu ta.
“...Được rồi. Tôi sẽ hợp tác.”
“Cảm ơn. Chà, giờ tớ sẽ đi báo lại cho Đại ca!”
Kuu nhảy khỏi chỗ ngồi, lao ra ngoài cửa hàng nhanh như lúc đến.
Trong một lúc, Taru nói, “Ah,” và vươn tay đến cậu ta, nhưng Kuu đã đi mất
trước khi cánh tay kịp duỗi. Chẳng biết làm gì với cánh tay đó, Taru để nó trước
ngực.
“Nếu cậu cứ vậy, thiếu chủ sẽ mãi rời xa đó cậu biết chứ?” Leporina nói.
As if having a sudden realization, Taru looked over at her. “Cậu chủ Kuu... cậu
ấy đã thay đổi một chút rồi. Có chuyện gì ở Liên minh các quốc gia phương Đông
à?”
“Phải. Cậu ấy thấy một vị vua trẻ mạnh cực kì, với khả năng thu hút người khác
và có tham vọng có thể phủ khắp thế giới. Anh ta giống như hiện thân sống của
người cai trị lý tưởng mà cậu chủ theo đuổi.”
Taru im lặng.
“Bởi vì đó là vị vua trẻ của một nước khác, điều đó đã thắp lửa trong lòng cậu
chủ. Cậu ấy không muốn thua. Điều đó khiến cậu ấy thấy mọi thứ lớn hơn trước.”
Với một biểu cảm nghiêm túc, Leporina nắm chặt tay đặt trước ngực, như thể nó
đang chịu đau. “Đừng cho là cậu ấy sẽ mãi nhìn về hướng cậu.”
“Huh?!”
“Cậu chủ đang tiến bước,” Leporina tiếp tục. “Mối quan hệ này sẽ không như
vầy mãi đâu. Nếu cậu đứng yên, tớ chắc cậu sẽ bị bỏ lại phía sau thôi.”
“Tớ... Tớ...” Taru cố nói gì đó, nhưng cô lại không thể tìm được lời nào.
Đừng cho là cậu ấy sẽ mãi nhìn về hướng cậu.
Mối quan hệ vẫn tốt như vậy. Một phần trong Taru tin là vậy.
Tuy nhiên, những cảm xúc đó sẽ ngáng đường Kuu khi cậu ấy tiến bước. Và
Taru không hề muốn điều đó.
Ở nước Cộng hòa biệt lập, bao phủ bởi tuyết và băng, Kuu cười tươi hơn bất cứ
ai khi cậu ấy quậy phá. Cậu ấy cũng làm những trò ngu ngốc nhưng Taru đã bị thu
hút bởi cậu ấy vì điều đó. Đó là lí do vì sao cô không muốn làm điều gì đó ngăn Kuu
lại.
Trong lúc Taru nghĩ ngợi, Leporina bước ra cửa và nói, “Tớ sẽ theo cậu chủ đi
bất cứ đâu. Kể cả khi tớ không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu ấy bây giờ, tớ sẽ
đạt đến đó vào ngày nào đó. Taru... đã đến lúc cậu nghĩ về điều cậu muốn làm rồi.”
Rồi, đuổi theo Kuu, cô rời cửa hàng.
Bị bỏ lại phía sau, Taru tiếp tục nắm chặt tay một lúc, nhưng rồi cũng ngẩng mặt
lên.
Trong mắt cô có ánh sáng mạnh mẽ từ chối để hai người kia vượt mặt.
◇◇◇
Sau đó...
Taru ở trong phòng nghiên cứu của nhà khoa học thiên tài Genia Maxwell.
“Cô muốn đổi hình dạng của mũi à?” Trill, Tam công chúa của Đế quốc, quay
đầu sang một bên, khiến tóc của cô, được cột thành hình mũi khoan, lắc lư. “Những
thanh gươm tốt nhất, những mũi giáo tuyệt hảo nhất, và những mũi tên sắc nhất đều
có mũi bén và nhọn. Không phải dạng chóp, mũi khoan có góc nhọn hơn, sẽ cung
cấp lực xuyên tốt nhất ư?”
“Với một thứ vũ khí thông thường, đúng,” Taru nói, ngang nhiên bày tỏ ý kiến với
người đề xuất dự án. “Nó chỉ cần lực xuyên khi đánh trúng kẻ thù thôi. Nhưng cách
hoạt động của mũi khoan thì khác. Nó cần được thiết kế để làm việc lâu dài.”
Trill khoanh tay và nhìn cô ấy đầy nghi hoặc. “...Đúng, và?”
“Mặc dù mũi nhọn có lực xuyên, sự thật là lực được tập trung vào điểm đó khiến
nó trở nên giòn và dễ vỡ. Một khi đã vỡ rồi, nó sẽ mất đi lực xuyên.”
“Tôi hiểu... cô hoàn toàn đúng về chuyện đó,” Genia, người bên cạnh họ, tán
thành.
Ánh nhìn nghi ngờ của Trill biến mất. Nếu đó là lời của Genia, người đứng đầu
Nhà Maxwell, người cô ấy ngưỡng mộ, Trill không thể nào nghi ngờ.
“Nếu Tiểu thư Genia đã nói vậy, cô ấy chắc đã đúng,” Trill nói. “Nhưng trong
trường hợp đó, cô muốn làm gì?”
Taru dùng phấn để vẽ hình dạng mà cô nghĩ lên bảng đen. “Tôi đề nghị để phân
tán lực trên bề mặt tiếp xúc, chúng ta sẽ thực sự làm cho đầu nhọn bằng phẳng và
bằng cách bao phủ nó trong vô số lưỡi dao, chúng ta sẽ loại bỏ mọi thứ khi mũi
khoan quay.”
“Chà... Một hình dạng bất ngờ đấy.” Merula nói, thở dài ngưỡng mộ.
Taru nhìn thẳng vào cô ấy và nói, “Lưỡi dao là chuyên môn của tôi. Tôi sẽ không
để ai đánh bại mình trong chuyện này.”
Taru ở đó, giữ vững quan điểm của mình với những thiên tài như Genia, Merula
và Trill về mũi khoan.
Trong lúc giải thích ý tưởng cho ba người kia, Taru lập một lời nguyện trong tim.
Mình cũng phải cố hết sức... để hai người kia không bỏ mình lại phía sau.
Để Kuu sẽ mãi hướng về cô ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Được dịch bởi Hoàng Long