You are on page 1of 4

-- vài tiếng trước

" không, Russia!anh nghĩ kĩ chưa vậy?"

" rồi"

" anh đang quá tức giận nên mới làm vậy thôi! anh à.. dưng suy nghĩ đ.."

Russia bịp miệng Belarus lại rồi nói

" anh sẽ không ngại gì giết Ukrine nếu em tiếp tục nói, làm theo những gì anh nói
đi"

Russia choàng tay qua lưng Belarus rồi ôm cô vào lòng, anh chĩu mắt nhìn
Belarus đang sắp phát điên lên vì anh nhưng rồi cô lại chọn cách im lặng và làm
theo những gì anh yêu cầu.

---

Ngay thời khắc Russia trèo lên chiếc xe Lada Niva rồi lập tức phóng đi.

" Cuba, nhạp mã bản đồ cho tôi"

" đây đây"

Cuba và Lào ngồi ghế sau , đứa ngồi tơ hơ ra lau cung, đứa thì bắn máy tính điên
loạn. 

" ô kê rồi đấy, số mã 18..."

Rus lập tức gửi mã lên bản đồ trước màn hình xe. Chiếc xe lập tức hiển thị lên
đường đi cho cả ba.

---

" à daa! xin lỗi đã để các vị khách phải chờ lâuuu"

Bà thần núi thân thiện cầm những chiếc bánh nhỏ ra


" aa.. thưa ngài.. sao ngài không nhờ co..?"

" để cháy bếp à? hừ! ta đang tiếp khách đấy nhá!"

Bà thần núi phồng má lên nhìn Poland rồi lại quay ra chỗ chúng tôi cười tươi

" thế các vị đến đấy làm gì thế? đường đi xa xôi vất vả chắc các vị cũng mệt rồi
nhỉ?"

Bà thần núi cũng rất chu đáo, mỗi một chiếc bánh bà đều đi kèm theo những
chiếc dĩa hay cùng với chiếc khăn giấy nhỏ bên cạnh

" chúng tôi đến để kí khế ước với người"

China nói, anh đưa cho thần núi một cuộn giấy lớn, người mở ra đọc rồi mỉm
cười

" vậy à? thế người kí khế ước của ta có tên là Việt Nam đúng chứ?"

" vâng..!"

Tôi giật mình thốt lên khi nghe thấy bà thần núi gọi mình, tôi cũng có phần khá
rụt rè vì đây cũng là lần đầu làm mấy cái kiểu này..

Bình tĩnh nha cháu, bây giờ mày cứ làm các gian thể mà bà đưa ra thôi

" được thôi.. ta thì sẽ không yêu cầu gian thể quá nhiều.. có lẽ sẽ ít hơn so với
quy định"

" dạ?"

" ta sẽ đưa ra 1 gian thể dành cho ngươi còn lại là cả hai chúng ta dành cho nhau
được không?"

- nghe sao kì vậy bà?-

Ừ thật ý
" vâng thưa thần núi"

" được rồi.. thế trước khi bắt đầu ta muốn nghe qua chút phát biểu của cậu"

Bà thần núi nói, lúc này N.K đưa cho tôi một tờ giấy rồi thì thầm vào tai tôi

" đọc nó đi! đấy là bài phát biểu của cậu"

- trời ơi.. đi thuyết phục thần núi mà đi tốn công làm ra tờ giấy gì vậy? Thuyết
phục người ta bằng trái tim chứ thuyết phục bằng giấy éo đâu trời-

Tôi chỉ vứt tờ giấy đấy vào thùng rác, lúc này cả bọn đều bất ngờ trước hành
động của tôi, kể cả bà thần núi cũng không khỏi bất ngờ trước lúc đó.

" sao cậu lại vứt nó thế?"

Bà thần núi hỏi, tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp lại

" tôi thuyết phục bà bằng giọng nói, bằng tâm trí và trái tim tôi cũng như sự
trung thành mà cả hai chúng ta sẽ dành cho nhau sau khi kí khế ước chứ tôi
không thuyết phục bà bằng những lời nói có sẵn trong tờ giấy"

Lúc này bà thần núi cười nhẹ rồi tiếp tục hỏi tôi

" cậu hãy chứng minh rằng những lời nói này là sự thật đi ?"

" tôi không có gì để chúng minh lời nói đó là sự thật hay lời nói đó là giả dối, và
chứng minh không phải điều quan trọng mà tin tưởng nhau mới là điều quan
trọng, tôi tin bà và bà tin tôi đó mới chính xác là ý nghĩa của viẹc kí khế ước "

Bà thần núi lập tức vỗ tay, bà ta tiến đến ôm chầm lấy tôi rồi nói

" cả đời này tôi chưa bao giờ nhận được những lời thuyết phục nào tuyệt vời như
thế! thưa cậu Việt Nam! giờ tôi chỉ muốn loại bỏ đi 2 giản thể còn lại để kí khế
ước với cậu thôi"

" a.. haha, cảm ơn người"


- Thấy tao chưa? hai câu thôi là thuyết phục rồi-

Cũng bình thường thôi, hứ! lần sau đi mà làm một mình ý

- hơ hơ, hay thật-

Bà thần núi sai Germany lấy ra giấy kí khế ước, những phép màu mà bà thần núi
đã đưa cho tôi đã được nhận.. và bà còn bonus cho tôi

You might also like