You are on page 1of 1

đến que diêm thứ tư một sáng xanh hiện ra xung quanh cô có thể nhìn thấy hình

dán rõ ràng của bà của cô đang miểng cười với mình bà ngoại cô chỉ xuất hiện
trong giây lát rồi cũng biến mất cô bé bán diêm gọi theo bà nhưng vì cô quá bà cô
liền tục liền quẹt thêm mấy cây diêm dù đã biết làm vậy về sẽ bị bố là nhưng để
được được gặp lại bà cô liền quẹt que diêm thứ năm quên đi mình đang tê cứng vì
rác buốt giữa phố rồi cô lại mơ rồi cứ mỗi lần cô quẹt que diêm cô lại thấy mình
gặp bà ngoại và nghe giọng bà một lát rồi bà lại biến đi mất cô bé bán diêm gọi
theo bà mình « Bà ơi !cho cháu đi với ! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi
mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở
nơi này; trước kia, khi bà chưa về với thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung
sướng biết bao ! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ
được gặp lại bà; bà ơi! cháu van bà, bà xin với Thượng Đế chí nhân cho cháu về
với bà. » . người của cô bỗng lên cô cbất ngờ vì tuy những que diêm chỉ mang lại
những ảo ảnh nhưng lại là hạnh phúc thực sự đối với cô bé bán diêm nhưng, lần
đầu tiên cô thấy bà ngoại đẹp đến vậy làm cô quên đi những ngày rét buộc cô phải
trải qua nhanh cô vội vã đốt thêm quê diêm bà ngoại lại xuất hiện trước mặt cô bà
đưa tay mình ra nắm tay cô bé bán diêm và hai người cùng nhau bay lên trời cao cô
bé bổng nhân thấy nhẹ đi và không lạnh nữa sáng hôm sau thấy cô bé bán nằm dựa
vào tường mắt nhắn nghìn nhưng văn nở một nụ cười trên môi cứng quanh cô rất
nhiều quê diêm đã bị đốt cháy . em đã chết trong đêm giao thừa lạnh lẽo ấy, sự ra
đi của em như sự giải thoát khỏi những tăm tối của cuộc đời. Em được đến bên
người thân ở một thế giới khác

You might also like