You are on page 1of 2

Sau khi người em trở thành 1 doanh nhân thành đạt, vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm

người anh, người em vẫn cho rằng người anh vẫn có khả năng còn sống mặc cho sự khuyên răn của
người vợ.

Quay về lại với người anh, người đang chịu cực khổ những trò đùa khó chịu của cậu chủ nhỏ. Anh ta
chưa từng gặp đứa trẻ nào quậy phá như đứa trẻ này. Anh ta tự hỏi, điều gì lại khiến 1 đứa trẻ trở
nên vô cảm như vậy. Qua nhiều tuần làm việc tại nhà ông chủ, người anh nhận ra không phải ngẫu
nhiên người con của ông chủ lại trở nên như vậy.

Một đêm, tình cờ thấy đèn trong phòng cậu chủ vẫn còn sáng, người anh định đi qua để tắt thì bỗng
nhiên thấy cậu chủ nhỏ vừa ngủ vừa khóc như thể đang gặp ác mộng, miệng lẫm nhẫm 2 từ : “Mẹ
ơi”

Có vẻ như việc thiếu thốn tình cảm của người mẹ đã khiến cho cậu chủ trở nên như vậy. Kể từ ngày
đó, người anh trở nên quan tâm, chăm sóc cậu chủ nhiều hơn mặc cho những trò đùa của cậu có
khó chịu đi chăng nữa. Việc thấu hiểu nhau đã khiến 2 con người vốn cách xa dần dần xích lại gần
nhau hơn.

Cuộc sống êm đềm trôi qua như vậy, rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Trong một ngày, có một đối tác
quan trọng muốn hợp tác với ông chủ về việc mở rộng, khai hoang đất trên hòn đảo này nên sẽ đến
tận nơi để gặp mặt ông chủ. Người anh vẫn phục vụ trà như thường lệ, bỗng nhiên người đối tác trở
nên bất ngờ.

Người em: Là anh đó phải không ???

(người anh bất ngờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì)

Người em: Đúng là anh thật rồi, là em đây, là em trai của anh đây.

Người anh thốt to lên: Là em đó sao, đứa em khù khờ đây sao

Người em chạy đến ôm chặt người anh trong sự bất ngờ của những người có mặt tại đó, nước mắt
cả 2 rơi đầm đìa trên khuôn mặt.

Ông chủ: 2 người quen biết nhau sao, không phải qua cách nói của 2 người thì chẳng lẽ 2 người là
anh em sao ?

Người em: Vâng, đây là người anh trai thất lạc bao lâu nay mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. thật may mắn
khi gặp anh ấy ở đây. Thật tốt quá rồi, vậy là có thể đưa anh ấy trở về với gia đình rồi, vợ anh vẫn
luôn tin rằng anh ấy sẽ trở về 1 ngày nào đó.

Ông chủ: khoan đã, ý cậu là gì khi nói đưa cậu ấy trở về ? không thể nào có chuyện đó được. Có thể
cậu không biết chứ bây giờ cậu ấy là 1 thành viên quan trọng của nhà tôi, không chỉ là người hầu mà
còn là người bạn của con tôi, tôi không thể cậu đưa cậu ấy trở về được

(không khí trở nên căng thẳng)

Người em: Chúng ta đều đã trưởng thành, ông có thể nào nói có lý 1 chút được không vậy. Anh ấy là
anh trai của tôi, tôi có nghĩa vụ phải đưa anh ấy về chứ, ông hãy đưa 1 cái giá tôi sẽ trả đầy đủ coi
như cảm ơn ông vì đã cưu mang anh tôi.

(Người anh đang trầm lặng suy nghĩ)

Ông chủ: Tiền không quan trọng, kể từ khi anh cậu ở đây, tình trạng của con trai tôi đang trở nên tốt
dần, là một người cha tôi phải ưu tiên con tôi lên hàng đầu.
Người anh chậm rãi lên tiếng: Em trai à, việc em vẫn luôn tìm kiếm anh, anh rất trân quý cảm động vì
điều đó nhưng có thể anh vẫn muốn tiếp tục cuộc sống tại nơi đây.

Người em: Anh à, anh đang nói gì vậy ?

Người anh: Cứ nghe anh nói tiếp đã. Từ trước vì lòng tham mà anh đối xử tệ bạc với em, cho dù vậy
em vẫn chưa 1 lần oán trách anh vì điều đó. Và anh đã gặp quả báo, tuy vậy nhờ điều đó mà anh
nhận ra mình cũng có thể trở thành 1 con người khác tốt hơn. Việc làm người hầu tại đây đã khiến
anh cảm thấy như vậy. Vì vậy, hãy để anh ở lại đây tiếp tục làm người hầu.

Người em nhận ra, người đứng trước mặt mình không phải là người anh xấu xa, tham lam của người
xưa nữa thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Cậu
muốn đưa anh ấy về nhưng vì anh ấy đã muốn như vậy thì cậu cũng không thể ép được.

You might also like