You are on page 1of 4

Ngọc Huyền: Cô mua hàng

Thu Huyền: Chị bán cá


Nguyễn Huyền: Cô bán thịt
Hùng Lương: Anh bán rau
Kịch
Thu Huyền, Nguyễn Huyền, Hluong: Mua rau đi cô ơi, cá tươi ngon này chị ơi, thịt
lợn sáng nay mới mổ này anh chị ơi,.......
Thu Huyền: Chả hiểu dạo này kiểu gì, cá tươi ngon như này mà không ai mua. Cứ
lao đầu vào cái siêu thị bên kia, giá cả thì đắt đỏ, ở đây vừa tươi, ngon, rẻ mà
không chọn.
Nguyễn Huyền: Khổ lắm, có phải là là mỗi cá không bán được đâu, thịt của cô
cũng thế đây này. Ngày trước á bao nhiêu người đặt mua thịt của cô, bây giờ thì
chả thấy cái mống nào, lũ này như kiểu rủ nhau ăn chay hết ý.
Hluong: Ăn chay đâu mà ăn chay cô ơi, cái sạp rau của cháu mới là ế, một ngày xịt
nước 80 chục lần đến nỗi rau còn sắp úng cả vào, cá với thịt còn để được lâu chứ
rau mà héo úa một tí thôi là chả ai thèm mua.
Thu Huyền: Hay là đốt vía đi, đốt vía chứ dạo này bán ế ẩm như này thì sao mà
sống nổi.
NgHuyền, Hluong đồng tình.
Quần chúng vọng ra: Thông báo hỏa tốc! Khu chợ mong manh 2 tháng nữa sẽ
giảitoar để nhà nước thu hoạch đất.
NgHuyền: Ôi dồi ôi, cái gì thế, sao lại đóng cửa, sao lại dẹp chợ, nợ nần thì chồng
chất, chợ mà giải tỏa thì sao mà kiếm được tiền trả nợ đây.
Thu Huyền: Còn bao nhiêu cái phải chi phải trả: tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống,
tiền cho con đi học nữa, biết xoay sở thế nào.
Nghuyen: Tiền đi học sao mà phải lo, cũng có bao nhiêu lắm đâu.
Thu Huyền: Nhưng con của cháu, nó học trường quốc tế. 
Hluong: Con điên, bán cá mà sao cho con cái học trường quốc tế.
Thu Huyền: Bậc làm cha làm mẹ mà, ai chả muốn cho con mình điều kiện tốt nhất.
Cho học trường quốc tế, mai sau nó không phải bán cá ở đây. Bao giờ mày có vợ, à
có chồng đi thì khác hiểu.
Hluong: Thôi thôi, chị đừng nhắc tới chuyện gia đình. Chợ sắp giải tỏa, tiền đâu để
em tích góp, em ước mơ được chuyển giới từ lâu lắm rồi đây.
Ngọc Huyền: Xin chào, xin chào. (sành điệu bước vào)
Thu Huyền,Nghuyen,Hluong: Ôi Thắm, vào đây vào đây mua đồ cho cô,
em,....tranh giành Thắm.
NgHuyen: Ayzaaaaa, Thắm hnay sao ăn mặc sang trọng thế, chuẩn bị đi ăn sinh
nhật bạn à.
Ngọc Huyền: Cháu mua bộ này mấy triệu để đi đám cưới thôi cô ạ.
Thu Huyền: Đi chợ thôi, mà cũng phải mặc đồ mấy củ á.
Ngọc Huyền: Đương nhiên, đi sinh nhật phải mấy chục củ, căng hơn đi đám cưới
là phải nâng lên nâng lên tới trăm củ luôn chứ.
Hluong: Khiếp, thế cắm được vài cái váy của chị là em có tiền chuyển giới được
luôn rồi ý nhở.
Thu Huyền: Thôi Thắm, đi vào đây mua hàng cho chị, ăn cá loại nào chị bán cho.
Ăn cá chắm nhá.
Ngọc Huyền: Ăn cá chắm sợ thành kẻ si tình đắm đuối vào đôi mắt của anh, nên
em chả ăn đâu.
Thu Huyền: Thế ăn cá thu nhá.
Ngọc Huyền: Em đi tu nên em chả muốn ăn cá thu.
Thu Huyền: Hay cá diêu hồng đi.
Ngọc Huyền: Thôii, khi nào em có chồng, em mới ăn cá diêu hồng.
Thu Huyền: Rồi thế rốt cuộc muốn ăn cá gì?
Ngọc Huyền: Cá gì cũng bán đúng không?
Thu Huyền: Đúng, cá gì cũng bán.
Ngọc Huyền: Thế bán cho em cá hộp đi.
Thu Huyền: Mày có tin tao đánh cho mày chui vào hộp của con cá luôn không?
Ngọc Huyền: Eo ôi, dữ dằn quá thôi chuyển sang mua rau cho nhẹ nhàng vậy.
Hluong: Quán rau nàng công chúa cute xin chào quý khách, quý khách muốn mua
rau gì ạ. Ăn xà lách đii.
Ngọc Huyền: Không bị hôi nách nên chả muốn ăn rau xà lách.
Hluong: Vậy thì dưa leo.
Ngọc Huyền: Thôi chả bị teo nên chả muốn ăn dưa leo.
Hluong: Thế ăn rau đắng.
Ngọc Huyền: Thôi cuộc đời đã quá nhiều đắng cay nên chả muốn ăn rau đắng nữa
đâu. Có rau câu không bán cho túi rau câu.
Hluong: Ô điên à, mua rau câu thì vào trong siêu thị mà mua.
Ngọc Huyền: Thế là không có à. Không có thì thôi không mua.
Hluong: Ơ hay, sáng ra vô duyên.
Nghuyen: Thế vào đây ủng hộ cô mấy cân thịt.
Ngọc Huyền: Thịt gì thế ạ?
Nghuyen: Thịt người Sáng ra bọn t vừa đốt vía xong mà mày vào mở hàng thế à.
Thế sao mà hôm nay lại ăn chơi thế này.
Ngọc Huyền: Nói cho mọi người biết, đi vào đây, nói nhỏ thôi. Cháu vừa trúng sổ
số.
Thu Huyền: Cái gì, trúng số á.
NgHuyen: Suỵttttttt. Cái đứa này. Trúng bao nhiêu.
Ngọc Huyền: 2 tỏi.
Hluong: Uôi, 2 tỏi cơ á. Chả tin.
Ngọc Huyền: Không tin thì chị đây sẽ cho em sáng mắt, chị đã trích ¼ cái tờ vé số
ra để sắm ngay 1 quả hột xoàn hoành tráng.
Thu Huyền: ¼ là 450 triệu á. Đâu đâu, em xem với, cả đời chưa bao giờ em thấy
hột xoàn.
Ngọc Huyền: Đây lần lượt từng người xem một.
NgHuyen: Thôi cất vào đây, trong chợ đầy người, người này người kia, nó cướp
cho ý.
MỘT ĐÁM QUẦN CHÚNG LÀM BỌN TRẺ CON CHẠY VÀO
Mọi người: Ôi nhẫn nhẫn, cất đi cất đi, bảo vệ cái Thắm.
Ngọc huyền: Ôi sợ quá, thôi đi về, gần tối sắp tan chợ ra mua cho rẻ.
Thu Huyền: Thôi đi về, hôm nay cháu nghỉ sớm nhá, nhà cháu đang có chuyện vui
nên cháu về trước đây.
Nghuyen: Ô nay sao về sớm thế. Hay qua mở hàng cho cô với thằng nhỏ lạng thịt
với mớ rau.
Thu Huyền: Ơ cô nhét cái gì vào lòng lợn thế kia.
NgHuyen: Thì cái dịch nó trào ra nhét vào còn có người mua chứ.
Thu Huyền: Thế để cháu mua cái bộ lòng lợn này cho cô nhá.
NgHuyền: Không, bộ nay nó sắp thối rồi, cô không muốn bán cho cháu đâu.
Thu Huyền: ơ sao, cháu muốn mua cái nào cháu mua chứ.
NgHuyen : Không. (vứt vào thùng rác)
Thu huyền: ơ hay, thôi cháu sang uho rau vậy.
Hluong: đây, chị thích rau nào thì tự chọn nhá.
Thu Huyền: Ơ chỗ này thiếu nước này, mang đây chị xịt cho.
Hluong: Không, để em tự làm.
Ngọc Huyền: Mất, mất rồi, mất nhẫn rồi, mất hột xoàn rồi.
Mọi người: Cái gì mất hột xoàn rồi á.
Ngọc Huyền: Đây cái túi của cháu bị rạch 1 lỗ đây. Ban nãy lúc có đám trẻ chạy
qua. Ai cũng cầm dao để bảo vệ cháu. Mà vết rách này là do bị rạch thế nên thủ
phạm chính là 1 trong những người ở đây.

You might also like