You are on page 1of 13

수집광 가족

Sưu tập không phải là một sở thích kì lạ. Bất cứ ai cũng sẽ có kỉ niệm đã từng thử sưu tầm cái gì đó 1
lần. Việc mọi người sưu tập theo sở thích rất đa dạng như là: tem, giày, đồng hổ, quần jean và ô tô,
máy ảnh, sách, nước hoa mini. Chúng ta vừa sưu tầm những cái như vậy vừa cảm nhận được những
niềm vui nhỏ và hơn nữa sau này chúng ta có thể vừa xem lại những cái bản thân đã thu thập vừa
nhớ lại những kí ức trước đây.

Mọi người trong gia đình tôi có thể nói là nghiền sưu tập kì lạ. Bố tôi đã thu thập tiền xu kỉ niệm và
huy chương Olympic trong gần như 30 năm. Cho đến giờ số lượng tiền kỉ niệm và huy chương đã thu
thập đã hơn 1000 cái. Đối với người khác chỉ là những đồng xu nhưng đối với bố tôi đó là những báu
vật quan trọng. Bố tôi thu thập cái này không phải để kiếm tiền mà bởi vì tình yêu và niềm đam mê
đối với Olympic . Và ông nói rằng ông ấy muốn trưng bày ở một nơi giống như viện bảo tàng Olympic
vào một ngày nào đó. Miễn là Olympic được tổ chức 4 năm một lần thì tình yêu của cha tôi dành cho
Olympic sẽ không thay đổi.

Mẹ tôi một người phụ nữ trầm tính thích đi du lịch. Khi bà muốn thoát ra khỏi cuộc sống thường
ngày đầy bức bối bà chọn đi du lịch. Khi mẹ đi du lịch có đồ mà mẹ nhất định mua và mang về. Đó là
thìa cà phê. Cái này không nặng và cũng không đắt và là cái mẹ tôi thích sưu tầm. Vì thế ở tủ bếp có
những chiếc muỗng những chiếc muỗng của mỗi quốc gia trên thế giới mà mẹ tôi mua về mỗi khi đi
du lịch được sắp xếp ngăn nắp.Tuy chỉ là không gian nhỏ nhưng cả thể giới được tập trung lại một
chỗ.

Đứa em trai đang học cấp 3 của tôi thích lắp ráp từ khi còn nhỏ. Nó thích lắp ráp bất cứ thử gì như
mô hình ô tô, thuyền, máy bay, tàu hoả. Và từ lớp 5 nó đã bắt đầu thu thập một hai cái mô hình do
chính tay nó làm. Cũng có các chủng loại như con trùng, người, động vật, xe ô tô và những toà nhà
nổi tiếng làm bằng giấy và gỗ hay nhựa. Nếu bạn tập hợp những thứ nhỏ lại với nhau nó giống như
một vương quốc tí hon. Em trai tôi một khi rơi vào thế giới này thì không biết rằng thời gian đang trôi
qua.

Là một sinh viên năm 4 đại học tôi luôn mang theo cuốn sổ tay từ khi trở thành sinh viên. Cuốn sổ
này tuy nhỏ nhưng lưu trữ những kỉ niệm quý giá của tôi cùng với hàng chục tấm vé. Khi tôi xem một
vở kịch, một bộ phim hay một vở nhạc kịch, tôi không vứt cái vé đó đi mà dán chúng vào cuốn sổ tay.
Sau đó ghi lại đã xem cái gì, khi nào ở đâu cùng với ai và đã xảy ra việc như thế nào vào bên cạnh tấm
vé. Bằng cách này những suy nghĩ và cảm xúc quý giá lúc đó sẽ không biến mất và vẫn còn nguyên
trong cuốn số của tôi. Khi đi du lịch cùng gia đình và bạn bè cũng vậy, tôi không bỏ những vé tàu hóa,
thuyền, xe buýt hay máy bay đi và ghi ngày tháng rồi dán một cách cẩn thận vào sổ tay. Nhìn những
chiếc vé tôi có thể thấy nơi xuất phát và điểm kết thúc, khi nào và ở đâu. Sau khi đi du lịch trở về vừa
nhìn những tấm ảnh sau vừa nghĩ về hôm đó thật thú vị nhưng việc nhớ lại những nơi mình đã đặt
chân tới khi nhìn vào những tấm vẻ ở các trang trong quyển số thì còn vui hơn. Những chiếc vé được
gom lại này đã trở thành 10 cuốn sách và được để ở kệ sách phòng tôi. Nếu vươn tay chạm vào kệ
sách ngay lập tức tôi sẽ thấy lại được kí ức của mình.

Thu thập một cái gi đó có thể là việc giữ lại quá khứ theo một cách nào đó. Nhưng nếu bạn đang
tạo ra những ý nghĩa mới trong hiện tại thông qua những cái đã thu thập thì nó không còn là quá khứ
nữa.

인사 떡
Từ 8 đến 10 nhà ở một tầng. Ở chung cư, mọi người thường đến và đi. Tuy nhiên những người
đang sống ở đó hầu như không quan tâm đến hàng xóm ai chuyển đi hay ai chuyển đến lắm. Do họ
tới chỗ làm từ sáng sớm và bận bịu nhiều việc. Công trình ở tầng trên đã gây ồn trong vòng 3 ngày.
Có lẽ họ đang sửa nhà. Chắc có người chuẩn bị chuyển đến. Nhìn ra cửa sổ xe chuyển đồ đang tiến
vào khu chung cư và dừng trước tòa chung cư của chúng tôi. Những người sẽ chuyển đến ở tầng trên
dường như đã tới. Buổi chiều kiểu gì cũng ồn ào bởi tiếng di chuyển đồ đạc. Vào mùa Xuân và Thu,
mỗi tháng việc này cũng xảy ra vài lần.

Không ngoài dự đoán, căn hộ ồn ào bởi tiếng hành lý được di chuyển cả buổi chiều. Tôi đang phản
nàn và dọn dẹp nhà thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.

“Ding dong”

“ai đấy ạ?”

“ Em chào chị, em là người mới dọn đến căn hộ số 402 ạ! Em muốn tặng chị ít bánh tokk!”

Người cầm bánh tokk đến có vẻ là người mới đến. Dạo này khó bắt gặp được người chia bánh
tokk khi chuyển nhà đến nên tôi hơi ngạc nhiên.

”Ôi! Cảm ơn em nhé! Em chuyển đến đây hôm nay à?”

“Vâng, em xin lỗi. Ồn quá phải không chị?”

“ Có gì đâu em”

“Em chúc chị ăn ngon miệng nhé! Rất mong được chị giúp đỡ ạ”

“chị sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn em nhé”

Tôi bảo em ấy đợi tôi một lúc và rất tiếc vì đã trả lại cái đĩa trống. Tôi đã thử mở tủ lạnh để cho cô
ấy chút hoa quả nhưng tôi nhớ ra còn mỗi quả táo ăn dở từ tối qua. Vì thế tôi đã đưa cho cô ấy cái
đĩa trống mà không thể làm gì hơn.

“ Chị không có gì cho em cả! Phải làm sao đây? Thật ngại quá!”

“ Không sao đâu ạ! Em chào chị em về ạ!”

“ Em về cẩn thận nhé! Thỉnh thoảng ghé nhà chị chơi nha!”.

Ngồi vào bàn ăn tối cùng với chồng mới đi làm về. Tôi vừa chia bánh tokk vừa nói chuyện về việc
đã xảy ra hôm nay. Khi ăn bánh tokk tôi lại nhớ đến nụ cười của người mới dọn đến mà tôi gặp ngày
hôm nay. Tuy là người mới dọn đến nhưng việc trả lại cái đĩa không khiến tôi rất áy náy. Ngày mai tôi
phải rủ em ấy đi uống trà mới được.

감기

Cảm cúm là bệnh thường thấy nhất ngày xưa vì người ta thấy xuất hiện nhiệt ở mũi nên được gọi
là “Gobul”. Hầu như virut là nguyên nhân chính nhưng ta thấy rằng virut đi vào trong cơ thể thì
không phải ai cũng đều bị cảm. Nếu cơ thể chúng ta có sức khỏe có thể chống lại với bệnh tật thì
virut dù có đi vào cũng sẽ chết hết.
Triệu chứng của cảm cúm rất đa dạng nên được chia ra như là cảm số mũi, cảm đau họng và họ
cảm tùy theo các chứng bệnh. Đại khái sẽ xuất hiện kèm theo các loại triệu chứng như sốt, co giật,
chảy nước mũi hoặc viêm họng. Nếu vậy khi bị mắc bệnh cảm thì phải làm như thế nào?

Bệnh cảm không có thuốc đặc trị. Vì thế khi bị cảm cúm thì có câu chuyện là “ nếu uống thuốc thì
một tuần khỏi, không uống thì 7 ngày' Thuốc cảm đại khái hầu như không tốt cho cơ thể bởi nó là
kháng sinh và thuốc hạ sốt . Và nếu thường xuyên uống thuốc kháng sinh thì sức mạnh để chiến đấu
lại bệnh tật sẽ giảm xuống và dần dần phải uống thuốc mạnh hơn. Về việc trị liệu bệnh cảm thì cần
phải nghỉ ngơi đầy đủ với hấp thụ dinh dưỡng hơn bất kì cái gì. Các bạn nên uống nhiều nước và duy
trì độ ẩm và nhiệt độ phòng hợp lý. Nếu bị cảm thì sự thèm ăn sẽ bị giảm và tiêu hóa sẽ không tốt
nên ăn một chút và thường xuyên uống trà lúa mạch hoặc nước hoa quả thì sẽ tốt hơn.

Phương pháp dân gian không phải là sẽ khiến bệnh cảm đỡ hẳn ngay hoặc đột nhiên thấy khá hơn
mà là nuôi dưỡng hệ miễn dịch chống lại bệnh cảm . Ở Hàn Quốc nếu bị cảm thì họ đun các loại trà
tốt cho cơ thể rồi dùng nóng. Trà gừng làm ấm cho cơ thể và tốt cho cơ thể khi bị run, và cũng tốt
cho những lúc bị đau đầu hoặc có đờm. Trà MoKwa tốt cho khi bị ho hoặc bị đau họng. Còn nữa khi
ho nặng cho mật ong vào lê và đun sôi rồi uống cái nước ép đó. Lê có tác dụng giúp ngừng ho và loại
bỏ đờm và giải khát. Gốc hành thì giúp hạ sốt và có tốt cho bệnh sổ mũi.

Bất kì ai cũng dễ bị cảm nhưng nếu biết rõ về phương pháp dân gian thì không phải tiêu nhiều
tiền. Và sử dụng nguyên liệu có thể tìm kiếm dễ dàng ở xung quanh nên dù không tới bệnh viện cũng
có thể dễ chiến thắng căn bệnh cảm.

느리게 살기

“Từ chậm không phải đối lập với nhanh. Sống chậm không phải là quay lại ngày xưa. Sống chậm là
vừa hướng tới tương lai vừa không quên đi hiện tại và quá khứ.” Đây là lời của Paolo Turnini, người
đầu tiên bắt đầu hoạt động sống chậm. Hoạt động sống chậm được bắt đầu vào năm 1999 ở Greve
in Chianti một ngôi làng nhỏ của Italy.

Ở ngôi làng này không có nhà máy lớn. Nhiều người ở làng sống và làm việc theo phương pháp
truyền thống. Những người nông dân ở đây phần lớn trồng ô liu và nho ở các trang trại. Các bà mẹ và
con gái làm khăn tay và khăn trải bàn trực tiếp bằng tay. Các ông bố và và con trai trực tiếp nuôi cừu
rồi làm phô mai. Cũng có người làm rồi bán những đồ làm bằng gỗ có ở trong rừng của làng. Những
món đồ như thế này đắt hơn so với những món đồ được bán trong cửa hàng tạp hóa của thành phố
nhưng nó lại được rất nhiều khách du lịch yêu thích và tìm đến với ngôi làng này.

Ở ngôi làng này không có siêu thị lớn hay các quán ăn nhanh. Vì lí do đó nên chúng ta biết được
việc không ăn đồ ăn nhanh rất quan trọng cho sức khỏe. Vì có rất nhiều thịt và rau củ tươi bán ở
xung quanh nên bất cứ lúc nào ta cũng có thể làm rồi ăn. Vì không có đồ ăn cần thiết dự trữ ở trong
nhà nên người trong làng không dùng đến những chiếc tủ lạnh to. Dù ở quán ăn thì họ cũng trực tiếp
canh tác ở làng và dùng những phương pháp ngày xưa để trồng rau rồi làm thức ăn.

Trong ngôi làng này gần như không có các tòa nhà hiện đại. Để phát triển ngôi làng đồng thời bảo
tồn truyền thống và thiên nhiên Satumini cựu thị trưởng của ngôi làng này đã ngăn không cho nhiều
công trình mới được xây dựng. Mọi người không thể xây dựng các toà nhà mới theo ý muốn, vì vậy
họ sửa lại các toà nhà cũ rồi sử dụng. Hầu hết những ngôi nhà mà dân làng đang ở là những ngôi nhà
từ thời cha ông của họ đã từng sống. Khi lượng khách du lịch tăng lên và ở làng cần khách sạn thì lâu
đài cổ đã được cải tạo và làm thành khách sạn. Ngoài ra, nếu bạn không phải là người sống trong
làng bạn không thể mua đất hoặc nhà ở đây. Lý do là để bảo vệ lối sống đặc biệt của ngôi làng này. Vì
những quy tắc này nên dân làng đã có thể sống và bảo tồn truyền thống.

Những ngôi làng sống chậm như Graebe ở Chianti đang thu hút sự chú ý của người dân nhiều
nước. Lý do là ở đây có những thứ không có ở các thị trấn khác. Ở đây có những đồ vật được làm
theo phương pháp truyền thống và những nguyên liệu thực phẩm tươi mà bạn có thể ăn ngay khi
cần. Cũng có những con đường nhỏ hẹp được làm để chỉ có người mới có thể đi lại. Chính vì vậy,
người dân nơi đây học hỏi được sự quý giá của truyền thống và cảm thấy thoải mái khi sống một
cuộc sống lành mạnh. Vì không có những thứ mà chúng ta nên nghĩ sẽ giúp cuộc sống của chúng ta
thuận tiện hơn nên việc sinh hoạt ở một ngôi làng sống chậm cũng trông có vẻ không bất tiện. Tuy
nhiên chính vì không có những thứ đó nên người dân ở đây sống hạnh phúc và thoải mái hơn nhiều.

담양 대나무 축제

Sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ vào tháng 5 vừa qua, tôi đã cùng bạn bè đến Damyang nơi lễ hội tre
được tổ chức. Vì là cuối tuần và cũng là thời gian lễ hội nên đường xá đã bị tắc nghẽn. Nhưng vì lâu
rồi mới đi du lịch vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với bạn bè nên tôi không biết chán.

Qua giờ trưa một chút, chúng tôi đến Damyang và ngay lập tức ghé vào nhà hàng để ăn trưa. Cô
chủ của nhà hàng nói rằng cơm lam là nổi tiếng nhất ở Damyang nên chúng tôi đã quyết định ăn cơm
lam. Một lát sau bữa ăn mới ra, món cơm lam lần đầu tôi thấy thật đáng kinh ngạc. Cơm lam được
làm bằng cách cho gạo và nhiều nguyên liệu tốt cho sức khỏe vào trong ống tre, nhưng nó quá đẹp
nên nếu cứ ăn không thì tiếc lắm. Nếm thử thì thấy có mùi tre và rất ngon. Sau khi ăn cơm xong tôi
đã mang theo ống tre rỗng để kỷ niệm.

Sau khi ăn trưa chúng tôi đã đi ngắm rừng tre. Cây tre trải dài tăm tắm thoáng đãng. Vừa nghe
tiếng lá tre đung đưa trong gió vừa đi bộ trong rừng, cơ thể và tâm hồn dường như trở nên nhẹ
nhõm hơn. Tôi ra khỏi rừng và thấy biểu diễn âm nhạc truyền thống Hàn Quốc trên một sân khấu.
Hình ảnh mặc Hanbok và thổi cây sáo Daegeum làm bằng tre rất ấn tượng. Có lẽ vì âm thanh của
Daegeum hơi thấp nên nghe có vẻ buồn.

Buổi biểu diễn kết thúc, tôi cùng các bạn leo lên cà kheo bằng tre. Ban đầu tôi bị ngã và không thể
đi bộ, nhưng sau vài lần thử thì thấy rất thú vị. Dạo này không còn thấy nhưng ngày xưa người ta nói
rằng những đứa trẻ đã cùng bạn bè đi cà kheo và chơi đùa.

Đang xem cái này cái kia thì trời tối sầm lại. Đã đến lúc trở về lên xe buýt thì trời bắt đầu mưa. Đèn
tre được bật từng cái một. Tấm chắn đèn làm bằng tre nhìn thấy trong mưa rất đẹp. 7 tháng sau khi
đến Hàn Quốc, lần đầu tiên tham gia lễ hội tre. Tôi muốn tham gia lễ hội có thể trải nghiệm văn hóa
Hàn Quốc và tạo nên những kỷ niệm đẹp.

1 달러짜리 공연

Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ khi đi du lịch Hawaii, ấn tượng nhất là buổi biểu diễn đường phố
có thể xem với giá 1 đô la. Trên con đường lớn ngay cạnh bãi biển Waikiki, có thể xem các buổi biểu
diễn đường phố đầy cá tính mỗi ngày. Các buổi biểu diễn đường phố cũng có thể được xem ở nhiều
quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, buổi biểu diễn đường phố ở đây có bầu không khí khác với các quốc
gia khác. Không chỉ có một hai buổi biểu diễn mà còn được tiếp nối dọc theo trung tâm mua sắm.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người biểu diễn trên đường phố vào ban ngày. Tuy nhiên, vào
buổi tối khi thời tiết trở nên mát mẻ, số người biểu diễn ngày càng nhiều hơn. Ban ngày, khách du
lịch đến bờ biển để tận hưởng sóng biển hoặc bơi lội, nhưng khi mặt trời lặn họ đi ra con đường lớn
để thưởng thức bữa ăn hoặc mua sắm.

Điều nổi bật nhất trong các buổi biểu diễn đường phố là bức tượng con người được sơn toàn bộ
cơ thể bằng vàng hoặc bạc. Ngoài việc thỉnh thoảng chớp mắt thì hoàn toàn không có động tĩnh gì
nên trông giống tượng thật. Chiếc giỏ trước tượng người có nhiều đồng 1 đô la. Vì vậy tôi cũng đã bỏ
1 đô la vào. Vì vậy, bức tượng không di chuyển đột nhiên nhảy điệu nhảy robot. Tôi đang ngắm nhìn
nó một lúc lâu thì lấy dũng khí nắm tay người biểu diễn và đột nhiên tay anh ta rơi ra. Tôi ngạc nhiên
và ngước mặt lên thì thấy người đó vừa cho xem tay thật vừa cười. Người biểu diễn sau khi chụp ảnh
cùng tôi đã quay trở lại với dáng vẻ vừa nãy.

Thứ được trẻ em yêu thích nhất là nghệ thuật bong bóng. Trước đây tôi đã thấy rất nhiều chó,
dao, hoa làm từ quả bóng bay nhưng lần đầu tiên thấy chúng làm nàng tiên cá và nhiều loại cá khác
nhau nên thật là thần kỳ. Trong chiếc hộp chứa bong bóng có ghi thông điệp mang ý nghĩa "Hãy
mang đi miễn phí" bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng có một cụm từ khó hiểu “ hiến tặng” được
viết bằng tiếng hàn

Một số người vẽ tranh bằng bình xịt nhiều màu sắc trên giấy dày hoặc tấm gỗ. Người đó phun
nhiều màu sắc để vẽ tranh một cách dễ dàng. Người xem tò mò không biết bức tranh nào sẽ được
hoàn thành như thế nào nên đã không thể rời mắt. Khoảng 20 phút sau, bức tranh về thác nước, núi
đẹp của Hawaii đã được vẽ ra. Khán giả vừa ngạc nhiên vừa vỗ tay. Nghệ sĩ này đã đặt bức tranh đẹp
xuống dưới đường và bảo mọi người có thể mang đi tùy ý.

Hình ảnh của những người tham quan cũng đa dạng vì họ là khách du lịch đến từ nhiều nơi trên
thế giới. Một số người nhảy múa theo nhịp điệu của âm nhạc, một số người đạp chân và vỗ tay. Cũng
có người xuất hiện với bộ quần áo đặc biệt. Có người nói rằng họ biểu diễn rất tốt vừa đi vừa xoay
giỏ. Chỉ cần xem những người xem như vậy thôi cũng thấy thú vị rồi.

Hầu hết các buổi biểu diễn đa dạng này có thể xem với giá chỉ 1 đô la. Bạn cũng có thể thưởng
thức buổi biểu diễn vui vẻ với giá 1 đô la mà người khác bỏ vào. Mặc dù đây là một buổi biểu diễn
đường phố miễn phí, nhưng cần rất nhiều tờ 1 đô la để vừa đi vừa xem. Tất nhiên không phải trả tiền
cũng được. Nhưng bạn có thể trải nghiệm niềm vui này ở đâu với số tiền này? Vào tối thứ sáu có
nhiều người biểu diễn đường phố hơn. Nếu bạn đến Hawaii, đừng chỉ ở trên bãi biển hoặc khách sạn
mà hãy ra đường và trải qua khoảng thời gian vui vẻ.

바보 온달과 평강공주

Dưới thời Goguryeo được trị vì bởi vua Pyeonggang, Có một người đàn ông tên là
Ondal. Anh đã qua tuổi lập gia đình nhưng vẫn còn độc thân. Khuôn mặt của anh xấu xí
đến nỗi có thể khiến người khác phì cười , và anh luôn bị lũ trẻ trêu chọc vì mặc quần
áo cũ nát. Nhưng Ondal tốt bụng đến nỗi ngay cả khi lũ trẻ chế giễu, anh ấy cũng chỉ
cười“ hề hề”. Đó là lý do tại sao mọi người gọi anh là“ Ondal ngốc”. Ondal tốt bụng đang
sống cùng một người mẹ già. Vì gia đình rất nghèo nên anh ấy đã nhận được một số
thức ăn từ người trong làng và sống phụng dữơng mẹ của mình một cách chân thành.
Vua Pyeonggang có một cô con gái nhỏ, công chúa Pyenggang. Vào một lần lúc nhỏ,
công chúa bắt đầu khóc không ngừng.

“ Pyeonggang à, đừng khóc nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của con sẽ trở nên xấu xí đấy.”

“ Hu hu hu”

Dù nhà vua có nói gì đi nữa, công chúa vẫn không ngừng khóc. Vì thế nhà vua đùa
rằng:

“ Nếu con không nín thì ta sẽ gả con cho tên Ondal ngốc.”

Khi nghe thấy điều này, này công chúa đột nhiên ngừng khóc và hỏi Ondal là ai?

“ Ondal ngốc là kẻ rất phù hợp cho công chúa khóc nhè”

“ Ondal ngốc? “ Công chúa tự hỏi Ondal ngốc là người như thế nào.

Thời gian trôi qua, công chúa Pyeonggang tròn 16 tuổi. Cha của công chúa, vua
Pyeonggang, đã cố gắng gả công chúa cho một người đàn ông xuất thân từ một gia
đình quyền quý. Tuy nhiên, công chúa nhất quyết kết hôn với Ondal, Đúng như lời vua
Pyeonggang đã từng nói. Nhà vua rất tức giận vì sự bướng bỉnh của công chúa nên đã
phế truất công chúa ra khỏi cung điện.

Công chúa tìm đến Ondal và kết hôn với anh ta. Công chúa sống bằng tiền bán
những trang sức mang theo khi rời cung điện. Một ngày nọ, công chúa đã mua một con
ngựa cho Ondal và nuôi nấng nó. Sau đó, công chúa đã cần mẫn dạy học cho Ondal vè
bắt anh học võ. Ondal học hành chăm chỉ và luyện tập võ nghệ mỗi ngày.

Tại Goguryeo, lễ hội sinh bắn được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 mùa xuân hàng năm.
Và mọi người thờ cúng gia tiên bằng những con thú bắt được trong lần săn bắn này.
Công chúa Pyeonggang nói với Ondal, “ Ondal, anh phải cố gắng hết sức mình để dâng
lên cho tổ tiên những con vật lớn nhất và tốt nhất. “

“ Vì công chúa ta nhất định sẽ bắt được”

Ondal cưỡi con ngựa do công chúa nuôi tới cuộc thi săn bắn. Ondal chạy nhanh hơn
những người khác và bắt được rất nhiều động vật. Sau đó anh ta bắn một mũi tên và
bắn được một con lợn rừng lớn nhất. Nhà vua cho gọi Ondal, người đã bắt được con lợn
rừng lớn nhất.

“Nhà ngươi có một con ngựa tốt và một tài năng tuyệt vời. Tên nhà ngươi là gì?”

“ Tôi là Ondal, người từng bị gọi là Ondal ngốc trước đây”

“ Cái gì, nhà ngươi nói rằng nhà ngươi là Ondal ngốc? “

“ Vâng, tôi là Ondal, người đã kết hôn với công chúa”

“ Được rồi con gái ta bây giờ đang ở đâu? “


Khi nhà vua gặp công chúa Pyonggang, ông mừng rơi nước mắt. Nhà vua hết sức khen
ngợi Ondal. Và tổ chức tiệc linh đình cho anh và công chúa Pyeonggang.

Sau đó, Ondal đã trở thành một vị tướng vĩ đại để bảo vệ đất nước. Ondal đã chiến
đấu dũng cảm trong nhiều cuộc chiến và giành được nhiều chiến thắng vang dội. Nhà
vua công nhận Ondal là con rể của mình và phong cho anh một chức vụ cao.

아버지

Mỗi khi đứng trên sân khấu kịch tôi đều nhớ đến cha tôi. Ông là người quan trọng để
giúp giữ vững ước mơ của cô con gái lúc 10 tuổi. Tuy giờ tôi đã 35 tuổi, nhưng khi
đứng trên sân khấu tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi biểu diễn. Vì có cha nên tôi mới có thể
trở thành người của ngày hôm nay. Tuy cha không thường xuyên xem các vở kịch của
tôi nhưng ông luôn luôn là khán giả tuyệt vời nhất đối với tôi.

Gia đình tôi di cư đến Paraguay khi tôi 7 tuổi. Ban đầu việc đi nước ngoài rất tuyệt vời
và chúng tôi đã kỳ vọng rất nhiều . Trước khi rời Hàn Quốc, tôi và chị gái đã đi khoe về
việc mình được đi nước ngoài với bạn bè trong làng mỗi ngày. Tuy nhiên sau khi tôi đến
đó về nhìn thấy những cánh đồng bao la rộng lớn, những ngôi nhà cũ kính tôi mới biết
rằng cuộc sống ở nước ngoài không tuyệt vời như tôi mong đợi. Tôi và chị vì nhớ đến bà
con và bạn bè ở Hàn Quốc nên đã giấu bố mẹ khóc rất nhiều. Nhưng chúng tôi đã nỗ
lực để quen với cuộc sống và cùng cha mẹ làm lụng vất vả ngày ngày để vươn lên thoát
nghèo.

Cha mẹ muốn chị và tôi được trải nghiệm và học hỏi được nhiều điều nên đã gửi
chúng tôi đến thành phố lớn Asunscion. Tôi vẫn chưa thể nói tốt ngôn ngữ của quốc gia
đó và việc phải đến một nơi xa lạ một lần nữa khiến tôi sợ. Chúng tôi ghét sống xa cha
mẹ nhưng chúng tôi không thể không nghe lời của cha mẹ, những người đã làm việc vất
vả để lo cho chúng tôi. Cuối cùng, chị gái tôi và tôi bắt đầu học tại một trường học ở
Asunsion Vào mùa thu năm đó. Cha tôi đến đó để gặp chúng tôi mỗi tháng một lần, và
mẹ tôi chỉ có thể gặp chúng tôi vào kỳ nghỉ khi chúng tôi về quê nhà.

Hai năm sau, khi được 10 tuổi và được đóng kịch lần đầu tiên. Tôi đã nhận vai là một
người cha và có rất nhiều thứ tôi cần chuẩn bị. Những thứ mà tôi có thể tự làm nhờ
nhận được sự giúp đỡ của chị gái tôi nên tôi đã làm xong. Nhưng có một thứ không thể
tìm được. Đó là một đôi giày nam. Tôi và chị gái đã tới nhiều nơi để tìm kiếm đôi giày
đó nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được.

Cha tôi đến thăm chúng tôi vào cuối tuần đó. Nó là lúc tôi nói với cha rằng tôi đã
được tham gia diễn kịch. Tôi nghĩ rằng cha đã rất tự hào về việc tôi được nhận vai dù chỉ
là một vai nhỏ trong vở kịch. Nhưng tôi lo lắng vì không tìm được giày. Khi nghe điều
này, cha tôi đã không nói bất cứ điều gì.

Cha tôi rời nhà vào sáng sớm thứ hai, 2 ngày sao đó. Vì cha đã đi từ sáng sớm nên
tôi không thể chào tạm biệt ông. Khi tôi thức dậy để đi học vào buổi sáng, tôi thấy một
đôi giày cũ mà cha tôi đã đi đang để cạnh giường của tôi. Cha cởi giày để lại cho tôi và
đi dép để về quê. Tôi đã khóc khi cảm nhận được sự sâu thẳm trong trái tim tình yêu
của cha tôi. Sau ngày hôm đó tôi đã đi giày của cha và tập luyện rất chăm chỉ. Tuy cha
tôi không thể đến để xem vở kịch nhưng vở kịch đã thành công tốt đẹp. Khi tôi nghe
tiếng vỗ tay lớn của mọi người, tận sâu trong trái tim tôi chỉ muốn hét lên vô vàn một
lời này:

“ Cha, con yêu cha”

라면천국

Câu lạc bộ trực tuyến thiên đường mì là nơi tập hợp những người yêu thích mì. Nhóm
này được thành lập bởi một nhân viên công ty mì cách đây 10 năm và muốn lắng nghe
câu chuyện của những người thích mì. Kể từ đó, số lượng thành viên không ngừng tăng
lên, đến nay đã có hơn 67.000 thành viên. Câu lạc bộ này là club mì lớn nhất ở quốc gia
chúng tôi, Nó đã được phát sóng trên tivi, radio và cũng được giới thiệu nhiều lần trên
các tạp chí.

Các thành viên của club này không chỉ chia sẻ cho nhau thông tin về mì một cách đa
dạng mà còn tiết lộ công thức làm mì của riêng họ. Trên internet không chỉ có các công
thức nấu ăn đơn giản mà các nguyên liệu phù hợp với mì như kimchi và pho mát, đương
nhiên cũng có các công thức đầy độc đáo như mì tteokbokki hay mì spaghettti, miến
trộn. Họ cũng xuất bản một cuốn sách mang tên thiên đường mì bằng cách thu thập
những bí quyết và câu chuyện về nấu mì và những phương pháp nấu mì được giới thiệu
trong sách này vượt qua cả tri thức của chúng ta. Có rất nhiều thứ mà chúng ta không
thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như mì kem được phủ kem bên trên, hoặc mì socola
được rưới sốt socola.

Họ cũng thực hiện nhiều các hoạt động ngoại tuyến. Các thành viên của câu lạc bộ tập
trung đến các nhà hàng mì nổi tiếng trên các nước để ăn thử và đánh giá hương vị . Và
những nhà hàng ngon sẽ được giới thiệu trên trang internet. Họ cũng giới thiệu các nhà
hàng mì ngon trên khắp đất nước trên cuốn sách đã được xuất bản. Họ cũng tham gia
các sự kiện nếm mì và các cuộc thi nấu mì, rồi chia sẻ ý tưởng về hương vị và công thức
nấu ăn mới.

Các hội viên của Thiên đường mì giới thiệu với nhau món mì yêu thích của họ và gặp
gỡ những người bạn mới cũng như những hương vị mới. Tôi đi đến các cửa hàng mì
trên khắp đất nước để gặp gỡ những con người ở địa điểm mới. Ngoài ra, tôi cảm nhận
được ý nghĩa thông qua các hoạt động tình nguyện như đến thăm các trại trẻ mồ côi và
viện dưỡng lão để làm mì cho họ. Gặp gỡ một thế giới mới thông qua mì, đây là niềm
vui mà tôi cảm nhận được trong cuộc sống

그 남자 , 그 여자
Nhật kí của Junho

Hôm nay có một buổi họp lớp ở trường tiểu học. Tìm tôi đập thình thịch từ sáng khi
nghe tin Seonyeong đến. Ở công ty, cả ngày tôi không thể làm việc mà chỉ nghĩ đến buổi
họp lớp. Khi đến giờ tan sở, trưởng phòng đột nhiên nói rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc
công ty và tối nay. Nhưng tôi đã nói rằng vì tôi có việc nên phải đi trước và vội vàng rời
khỏi công ty.

Ngay khi đến điểm hẹn và ngồi xuống,tôi nhìn quanh tìm chỗ của Seonyeong. Cho dù
đã nhìn quanh nhưng tôi không thấy hình bóng của Seonyeong. Đúng lúc đó có người đã
gọi tên Seonyeong. Tôi đã quay đầu về phía đó. Nhưng ở đó có một người phụ nữ đang
ngồi rất khác so với những gì tôi đã tưởng tượng. Seonyeong trong ký ức của tôi là một
cô bé dễ thương với đôi mắt to trên khuôn mặt trắng mịn. Nhưng Seonyeong của bây giờ
thì hơi mũm mĩm và khuôn mặt cũng không được trắng lắm. Tôi đang đầy kỳ vọng khi
nghĩ đến việc gặp Seonyeong, nhưng tôi đã thất vọng khi thấy cô ấy đã thay đổi nhiều
như thế nào.

Sau khi đi đến bên cạnh và lúng túng chào hỏi, tôi đã hỏi cô ấy rằng có nhớ tôi không,
Seonyeong đã nhìn hồi lâu, rồi mỉm cười và trả lời rằng “tôi nhớ”. Seonyeong cũng nhớ rằng
khi đi dã ngoại tôi đã để quên hộp cơm trưa ở nhà và cô ấy đã chia phần cô ấy cho tôi.
Seonyeong đã bật cười khi tôi nói rằng vì cô ấy không những khuôn mặt mà tấm lòng
cũng rất đẹp nên từ đó tôi đã yêu đơn phương cô ấy trong suốt quãng thời gian đi học.
Nhìn nụ cười của Seonyeong tôi thấy hình ảnh Seonyeong ngày xưa tôi thích. Hai chúng
tôi tiếp tục nói chuyện cho đến khi buổi họp lớp kết thúc.

Bằng cách nào đó, một cái gì đó giống như một hy vọng nảy sinh. Trước đây nó từng
là một cái cây mà tôi không thể trèo lên nhưng bây giờ tôi thấy nó giống như một cái
cây phù hợp với chiều cao của mình. Cô ấy sẽ đến buổi họp lớp tiếp theo chứ? Tôi có dự
cảm tốt.

Nhật ký của Seonyeong

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến buổi họp lớp cấp 1. Tuy tôi biết có buổi hội lớp cấp 1 từ trước
nhưng không hiểu sao gặp lại những bạn thời thơ ấu thì tôi lại thấy khó xử và vì không tự tin nên tôi
không đến đó.

Cách đây vài ngày, tôi nhận được tin sẽ có buổi họp lớp ngày hôm nay ở trên trang web của
trường tiểu học. Sau khi suy nghĩ một lúc có nên đi hay không, tôi quyết định sẽ đi vì nó là một buổi
tối cuối tuần và tôi không có kế hoạch nào khác. Tôi đã lo rằng mình sẽ thấy khó sử khi gặp nhau sau
một thời gian dài, nhưng sự khó sử biến mất ngay khi tôi gặp bạn bè của mình. Dù ngoại hình đã thay
đổi nhiều nhưng những nét mặt ngày xưa vẫn đọng một chút nên tôi có thể nhận ra ngay. Thấy các
bạn chào đón mình, tôi hối hận vì đã không tham gia họp lớp sớm hơn.

Trong khi chúng tôi đang nhớ lại kỉ niệm để nói chuyện này chuyện nọ, bỗng nhiên có một bạn đến
bên cạnh và chào hỏi. Lúc đầu, tôi không biết đó là ai, nhưng sau khi nhìn nó một lúc, tôi nhận ra đó
là Junho. Ở trường tiểu học Junho không phải là đứa trẻ nổi bật như thế này mà cũng không thân với
tôi lắm. Nhưng bây giờ cậu ấy đã trở thành một người rất ngầu. Nói về việc tôi đã chia sẻ với cậu ấy
hộp cơm trưa của tôi khi còn nhỏ và cậu ấy đã thích tôi rất nhiều kể từ đó. Chúng tôi đã nói rất nhiều
điều cho đến khi kết thúc buổi họp lớp. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Junho nhớ cả những chi tiết nhỏ
nhất về tôi.

Khi trở về nhà sau buổi họp lớp, tôi liên tục nghĩ đến ánh mắt của Junho từng nhìn tôi .Không hiểu
sao tim tôi đập thình thịch, tuy là việc trước đây nhưng tôi thật sự không thể tin được rằng một
người bạn tuyệt vời như vậy lại thích tôi. Junho sẽ đến buổi họp lớp tiếp theo chứ? Không biết cậu ấy
có bạn gái chưa? Tôi mong mình có thể thân thiết với Junho nhiều hơn.

오줌싸개

Lúc còn nhỏ trong khi ngủ ai cũng đã từng một lần vẽ bản đồ lên chăn rồi. Những đứa trẻ mắc
lỗi như thế này thì vì sợ mẹ mắng nên rất lo lắng. Ngoài ra chúng lo lắng không biết làm sao, rồi trùm
mền che đi và lặng lẽ đến trường hoăc có khi tuôn hết ra như dòng nước chảy.

Ở Hàn Quốc những đứa trẻ đến tuổi che nước tiểu nếu mắc lỗi như thế thì đội cái sàng và cầm cái
bầu đựng nước đi đến nhà hàng xóm xin muối về. Vì họ tin rằng muối xua đuổi đi những số mệnh
xấu, có sức mạnh giúp làm sạch những thứ dơ bẩn. Nếu sử dụng cái sàng và cầm cái bầu đựng nước
rồi đi khắp xóm thì những người trong xóm sẽ biết việc mình đã tè dầm là chuyện rất xấu hổ. Những
bà cô vừa cho muối vừa mắng rằng đừng tè dầm nữa. Những đứa trẻ trong xóm thì chạy theo trêu
ghẹo cả ngày. Bộ dạng đứa con cái mang chiếc sàng trên đầu và đi xin muối thì rất khó coi nhưng đối
với mấy đứa con trai thì là chuyện bình thường.

Nếu những đứa trẻ tè dầm thì người lớn cũng hỏi rằng đã nghịch lửa à. Nếu nghịch lửa thì bị kích
thích và gây hồi hộp. Hơn nữa vì quá vui nên chơi rất lâu không biết thời gian trôi qua. Vì vậy, sau khi
nghịch lửa thì quá mệt rồi ngủ và cũng không biết mình đang tè dầm. Vì vậy, người lớn thường
xuyên nói rằng “đừng nghịch lửa nữa nếu nghịch lửa thì bị tè dầm.”

Việc giặt cái mền lớn khi chưa có máy giặt thì không phải là chuyện bình thường. Vào mùa đông
lạnh giá, nếu giặt bằng nước lạnh thì tay đông cứng lại rồi sấy cái mền đó nhưng cũng mất vài ngày.

Vì vậy người lớn khiến cho những đứa trẻ xấu hổ một lần thật nặng để sửa chữa thói quen tè dầm
của chúng. Vì việc đội cái sang và cầm cái bầu đựng nước đi xin muối nhà hàng xóm là việc không ai
muốn làm lần thứ hai.

존경하는 선생님께

Gửi Thầy giáo kính mến

Sáng và tối thời tiết đã trở nên khá lạnh. Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Vào thời kì giao mùa sức khỏe thầy
như thế nào rồi? Em xin lỗi thầy vì đã không thể liên lạc cho thầy thường xuyên trong suốt thời gian
qua . Em tuy bận rộn nhưng đang sống rất tốt. Em vừa đi làm thêm vừa học hành chăm chỉ rồi học kỳ
này cũng đã nhận được học bổng nữa ạ. Rất vất vả nhưng vì không nhận tiền của bố mẹ mà có thể
kiếm được tiền tiêu vặt bằng sức của mình rồi học tập nên em cảm thấy rất ý nghĩa.

Thầy còn nhớ buổi thuyết trình về ước mơ của bản thân trong buổi học tiếng quốc ngữ không ạ?

Các bạn khác đều tự tin nói về mơ ước của bản thân nhưng khi đó em thì đã nói lí nhí rằng “
Không có việc gì em có thể làm tốt cả, em cũng không có ước mơ” rồi em bỏ về chỗ ngồi. Thầy nghe
hết bài thuyết trình của chúng em rồi đã nói như thế này. Mỗi các bạn tất cả đều có tài năng mà chỉ
bản thân các em mới có cũng giống như những loài hoa dại dù không tên thì mỗi hoa đều có mùi
hương.”

“Hãy tìm ra cái đó và đừng từ bỏ rồi hãy thực hiện ước mơ đi. Cho đến tận khi đó, em mục đích cũng
không mơ ước cũng không có và không biết tại sao phải học. “Vì người khác học nên em cũng phải
học” em đã sống như thế đó ạ. Nghe những lời của thầy và em đã suy nghĩ rất kĩ rằng “Cũng có việc
mình có thể làm tốt phải không? Tài năng của mình là gì nhỉ?” đang khổ tâm nhiều ngày thì tình cờ
em đọc được cuốn sách của vị bác sĩ vừa làm tình nguyện cả cuộc đời sống ở Châu Phi rồi em đã suy
nghĩ rằng cuộc sống như này cũng thật ngầu. Và em cũng đã quyết tâm phải làm việc giúp đỡ cho
những người khác. Em đã định hướng được cuộc sống của em như thế. Những lời của thầy đã cho
em hi vọng và ước mơ. Và kết quả đó bây giờ là em đậu chuyên ngành khoa phúc lợi xã hội ở trường
đại học như thế này. Việc em có được ước mơ và sống chăm chỉ như thế này tất cả đều nhờ ơn của
thầy .

À, thầy có tin vui đó ạ. Sang năm em sẽ được du học sang Mỹ trong năm năm với tư cách là sinh
viên giao lưu thầy ạ. Vì là cơ hội hiếm có nên em định sẽ học chăm chỉ hơn nữa. Khoảng trong tuần
tháng sau kết thúc kỳ thi có lẽ em sẽ có chút thời gian. Em sẽ dành thời gian khi đó rồi tìm gặp thầy
một lần và chào hỏi thầy.

어머니의 마지막 부탁

Ngày xửa ngày xưa, có một con ếch xanh mẹ và một con ếch xanh con sống ở bờ suối trong rừng.
Con trai của mẹ ếch xanh, là một đứa trẻ nghịch ngợm, và mỗi khi mẹ bắt ếch con làm gì đó thì luôn
làm ngược lại khiến mẹ ếch đau lòng. Ếch mẹ nói "Con trai à, trong rừng có chuột đồng nên nguy
hiểm lắm. Hôm nay gió thổi và thời tiết xấu nên đừng ra ngoài". Nhưng con ếch xannh nói "Không
thích, con sẽ ra ngoài chơi với bạn bè". Hơn nữa khi mẹ ếch nói rằng “con trai à hôm nay hãy luyện
hát nào, nào hát theo mẹ nhé. Bây giờ hãy lặp theo mẹ. ộ ộp oạp. Ếch con nói không thích con sẽ hát
theo ý con. Ộp oạp ộp oạp. Một ngày nọ mưa lớn, ếch mẹ nói với con trai: "Ở nơi nhiều nước có thằn
lằn nên con đi là gặp lớn chuyện đấy". Con trai của mẹ ếch, chú ếch xanh, khi nghe điều này, nói:
"Không thích,con sẽ đi ngắm thằn lằn." Lần này ếch con cũng không nghe lời mẹ mà ra ngoài ngắm
thằn lằn.

Vì đứa con trai lúc nào cũng hành động ngược lại nên ếch mẹ luôn lo lắng. Cuối cùng, ếch mẹ đã
bị bệnh vì lo lắng cho con trai. Dù có uống thuốc thì bệnh cũng không khỏi. Con ếch mẹ biết rằng
ngày mình chết đang đến gần và lòng ếch mẹ nặng trĩu nỗi lo lắng dành cho con. Vì vậy nên một ngày
nọ ếch mẹ gọi ếch con lại. Ếch mẹ muốn chôn cất sau núi khi chết. Tuy nhiên, ếch con luôn làm điều
ngược lại, hình như nếu tôi bảo nó chôn tôi trên núi thì nó sẽ chôn dưới suối. Thế là ếch xanh mẹ
nhắm mắt lại, để lại di chúc cho ếch con: “Khi mẹ chết, đừng chôn mẹ trên núi mà hãy chôn mẹ dưới
bờ suối”. Khi ếch mẹ qua đời, ếch con rất đau buồn. Ếch con nhận ra lỗi lầm của mình khi không nghe
lời mẹ và làm tổn thương mẹ suốt thời gian qua. Ếch con chôn mẹ bên bờ suối vì muốn thực hiện
tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Con ếch xanh lo lắng rằng mộ của mẹ nó bên bờ suối sẽ bị nước cuốn
trôi. "Mẹ ơi, con sai rồi. Con sẽ bảo vệ mộ mẹ." Vì vậy, vào những ngày mưa, người ta cho rằng ếch
xanh con sẽ kêu “ộp oạp” bên cạnh mộ ếch cây mẹ.

옛날에 쓰던 물건들

Nếu đến bảo tàng sẽ thấy nhiều dụng cụ mà người xưa sử dụng. Cũng có những đồ vật quen thuộc
vì bây giờ nó vẫn đang được sử dụng nhưng cũng có những đồ vật lần đầu nhìn thấy rất lạ lẫm. Hơn
nữa có nhiều trường hợp đã từng thấy nhưng không biết nó được sử dụng ở đâu. Tuy nhiên, nếu
quan tâm và nhìn vào những đồ vật cũ, bạn có thể học được hình dáng và trí tuệ của người xưa.
Ngoài ra, bạn cũng có thể biết được con người ngày xưa đã sống gần gũi với thiên nhiên biết bao
nhiêu.

Nếu đến nhà bà ngoại ở nông thôn thì bây giờ vẫn có thể nhìn thấy cối xay đá. Nó được sử dụng để
xay ngũ cốc thành bột hoặc xay đậu nành để làm đậu phụ. Chiếc cối xay là cái mà đặt hai hòn đá tròn
chồng lên nhau, nếu cho ngũ cốc vào lỗ trên đá và xoay tay cầm thì ngũ cốc sẽ được chia ra giữa các
hòn đá. Nó giống như máy xay sinh tố ngày nay, nhưng vì được xay bằng đá nên chất dinh dưỡng vẫn
còn nguyên và vị thức ăn cũng ngon.

Ngày xưa, nhà vệ sinh có mùi rất nặng nên ở một nơi xa nhà. Ngày xưa không có điện, việc đi vệ
sinh vào đêm tối không phải là việc bình thường. Chính vì vậy Yogang có hình tròn nhỏ là đồ vật cần
thiết cho người xưa. Cái này để trong phòng - và sử dụng khi muốn đi vệ sinh. Cái bô trông có vẻ bẩn
thỉu nhưng ngày xưa người ta coi nó là đồ quan trọng, khi kết hôn phụ nữ không quên chuẩn bị.
Yogang có cái được làm bằng đồng hoặc đồ gốm, cũng có cái được làm bằng gỗ. Đặc biệt, bô đựng
đồ gốm rất đẹp nên nhiều người nước ngoài mua làm quà lưu niệm. Tuy nhiên, vì không biết sử dụng
ở đâu nên họ cho bánh hay kẹo vào bô hoặc đặt trong phòng khách để trang trí. Nó cũng có thể được
sử dụng làm bình hoa hoặc chậu hoa.

Dạo này vào mùa hè nóng nực, bật quạt hoặc điều hòa để đỡ nóng. Tuy nhiên, nếu bật điều hòa
trong một thời gian dài, bạn sẽ bị mắc bệnh làm lạnh và tiêu hóa không tốt hoặc dễ cảm thấy đau
đầu hoặc mệt mỏi. Nhưng ngày xưa không có căn bệnh như thế này. Người xưa mặc quần áo làm
bằng vải mát mẻ hoặc dùng quạt tay để trải qua mùa hè mát mẻ. Tuy nhiên, hơn hết, đồ vật được
yêu thích trong mùa hè nóng nực là jukbuin. jukbuin có nghĩa là gối làm bằng tre, chủ yếu được đàn
ông sử dụng để ngủ một cách mát mẻ vào đêm mùa hè nóng nực. Nhưng điều thú vị là con cái không
sử dụng jukbuin mà bố đã từng sử dụng. Jukbuin làm bằng tre nhưng chiều dài của nó dài bằng chiều
cao của con người và hình dạng của nó là hình trụ thoải mái ôm. Khi chạm vào cây tre sẽ lạnh nên khi
chạm vào cơ thể sẽ mát mẻ. Ngoài ra, bên trong trống rỗng và có nhiều lỗ nên thông gió tốt. Vì vậy
nếu ôm cái này ngủ thì có thể ngủ mát mẻ.

Dạo này cối xay đá hay gối làm bằng tre mà người xưa sử dụng đang bán rất chạy. Có nhiều đồ vật
đẹp và tiện lợi hơn nhưng đồ cũ chậm và bất tiện đang trở nên phổ biến với mọi người. Điều này là
do nó chứa đựng trí tuệ của cuộc sống trong đồ vật mà người xưa đã sử dụng. Nếu chúng ta học
được trí tuệ của những người xưa vừa tận hưởng cuộc sống thoải mái vừa gần gũi với thiên nhiên thì
cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên phong phú hơn.

한국 속의 외국인
Người nước ngoài đầu tiên đến Hàn Quốc là ai? Vì ở gần Trung Quốc và Nhật Bản nên từ lâu đã
có nhiều giao lưu. Tuy nhiên giữa Trung Quốc và Nhật Bản vì ngoại hình giống nhau nên không thể
biết được ai là người đầu tiên đến Hàn Quốc. Nếu là người nước ngoài thì người Hàn Quốc thường
nghĩ đến những người có màu da khác nhau và ngoại hình khác với họ.Một số người thấy rằng người
nước ngoài đầu tiên đến Hàn Quốc là Heo Wang Ok. Heo Wang Ok là vợ của vua Kim Soo Ro, tổ tiên
của nước Garak, và đến từ Ấn Độ. Người nước ngoài đầu tiên được ghi chép lại là Veltebre. Anh ấy là
một thủy thủ Hà Lan đã đi phiêu lưu vào năm 1627 và đến đảo Jeju. Sau đó, ông nhập quốc tịch và
nhận được cái tên Park Yeon từ nhà vua. Hamel cũng là người Hà Lan, người đã sử dụng “ việc phiêu
lưu của Hamel ” để thông báo cho phương Tây về Joseon.

Số lượng người nước ngoài ở Hàn Quốc ngày càng nhiều kể từ khi chiến tranh Hàn Quốc kết thúc
và quân đội Mỹ ở lại Hàn Quốc. Vào những năm 1950, cũng có những đứa trẻ nhìn thấy người Mỹ tóc
vàng và mũi to thấy lạ rồi đi theo và cũng có đứa khóc vì sợ hãi hoặc bỏ chạy. Sau đó, Hàn Quốc phát
triển kinh tế và tổ chức Thế vận hội 1988 và World Cup 2002 tại Seoul, cơ hội gặp gỡ người nước
ngoài ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa, du lịch nước ngoài của người Hàn Quốc ngày càng tăng khiến
người nước ngoài không còn xa lạ nữa.

Seoul bây giờ đã trở thành thành phố nơi tập trung 250 nghìn người nước ngoài có quốc tịch 152
quốc gia. Dân số nước ngoài đăng ký ở Seoul năm 1998 là 50 nghìn người nhưng trong vòng 10 năm
gần như đã tăng lên gần 250 nghìn người. Năm 1998, chỉ chiếm 0,5% dân số Seoul nhưng bây giờ đã
chiếm 2,4% dân số Seoul.

Hôn nhân quốc tế ngày càng nhiều. Các cặp vợ chồng kết hôn quốc tế đã tăng 2,3 lần từ 3.387 cặp
vào năm 2000 lên 7.947 cặp vào năm 2008, và số người nhập cư kết hôn tăng gấp đôi trong vòng 4
năm từ 14.710 người năm 2004 lên 29.560 người vào năm 2008. Khi hôn nhân quốc tế tăng lên, suy
nghĩ về hôn nhân quốc tế đã thay đổi tích cực và các gia đình đa văn hóa cũng tăng lên. Người nước
ngoài ở Hàn Quốc không còn là người kỳ lạ khác với người Hàn Quốc nữa mà đã trở thành bạn bè và
gia đình sống cùng họ.

You might also like