[Thay thế nhân vật bia đỡ đạn: Đường Đường, tên chữ là Nguyên Tư. Đường Nguyên Tư xuất thân từ thư hương thế gia Giang Nam, tài mạo xuất chúng, phẩm học vô song, những bài thơ cậu viết ra được được các văn nhân trí thức kính nể tôn sùng.] … Trời đông giá rét, hoàng cung. Hôm qua tuyết rơi dày đặc, hôm nay mặc dù thấy mặt trời nhưng cũng không ấm áp, khi gió lạnh thổi qua lạnh thấu xương. Cây chổi quét tuyết đọng thành mảng trên đường phát ra tiếng sàn sạt, cung nữ với thái giám cúi đầu dọn dẹp tuyết đọng trên đường. Hoàng cung lớn như vậy, nhiều đường như thế, họ bị đông lạnh đến mức hai má đỏ bừng, trên lông mi treo một hàng sương trắng, họ lén xoa xoa bàn tay đã đỏ ửng, vừa phả hơi nóng vào lòng bàn tay, vừa dậm đôi chân không còn cảm giác, mong xong việc cho nhanh để được húp bát canh nóng cho ấm người. “Này, thừa tướng nhớ phải cẩn thận đấy! Đêm qua vừa rơi một trận tuyết lớn, đường khá là trơn!” Không lâu sau, giọng nói ẻo lả của thái giám chứa đựng vài phần a dua và ân cần từ xa tới gần. Phải biết rằng Phùng công công là người khó gần nhất, nhưng sao hôm nay lại hòa nhã dễ gần đến thế nhỏ? Mấy cung nữ nghe thấy động tĩnh đều tò mò, nhưng không dám nhìn, sợ không còn mạng để nhìn nữa. Trong đó có mấy cung nữ to gan bị tò mò làm cho ngứa ngáy như có vuốt mèo cào vào lòng, tròng mắt các nàng ta khẽ chuyển động, nương theo khoảng trống quét tuyết, hơi nghiêng người liếc mắt nhìn trộm. Chỉ thấy bức tường bên cạnh cung điện gạch đỏ ngói vàng còn đọng lại một lớp tuyết trắng muốt, trên con đường sỏi đá đã được dọn sạch, Phùng công công hiếm khi lộ ra dáng vẻ nở nụ cười tủm tỉm, đón một công tử có vóc người thon dài nhẹ nhàng. Hắn ta hơi cúi người, cánh tay vắt phất trần, dáng vẻ ẻo lả không dễ chọc khi xưa giờ cười tươi như hoa cúc, hắn ta đang nói gì với người nọ. Mà công tử áo trắng kia đi theo phía sau hắn ta nửa bước, trên vai cậu đang khoác một chiếc áo lông chồn dày nặng, mái tóc dài được cột lên một phần bằng mão mặc ngọc, phần còn lại thì xõa tung trên áo choàng lông chồn. Đôi mắt như được nước rửa qua chứa đựng ý cười, thường hay nói câu đồng ý với lời của lão thái giám, khí chất dịu dàng như nước khiến người ta thoải mái từ tận đáy lòng. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, hạt tuyết trên bức tường cung điện gạch đỏ ngói vàng bị thổi bay tán loạn, dưới ánh mặt trời lấp lánh những vụn trong suốt, công tử kia bước đi trong khung cảnh như thế, dường như đây là hình ảnh chỉ có thể thấy trong mơ, không ít người nhìn mà trái tim rạo rực. Các cung nữ nhất thời không biết nên miêu tả cậu thế nào, nhìn thoáng qua bóng lưng đã đi xa của công tử, vừa cúi đầu quét tuyết, vừa vắt hết óc suy nghĩ cả nửa ngày. Tình cờ nhớ tới đã từng có người viết thơ khen Hoàng hậu nương nương ngọc là xương, tuyết là da, nhưng các nàng ta lại cảm thấy vị đại nhân vừa rồi cũng không hề kém cạnh với Hoàng hậu nương nương thân là đệ nhất mỹ nhân. — Hoàng cung, Ngự Thư Phòng. Lão thái giám dẫn công tử áo choàng trắng đi qua, thị vệ ở cửa kiểm tra qua trên người cậu không có giấu vũ khí rồi mới mở cửa cho cậu. Trong Ngự Thư Phòng ấm áp tràn đầy, trong khí nóng ập vào mặt còn xen lẫn mùi Long Tiên Hương, người nọ ung dung bước vào cửa, cởi bỏ áo lông chồn dày nặng rồi đưa nó cho thái giám bên cạnh. Sau long án, vua Gia Định mặc long bào màu vàng, mặt đầy từ ái nói chuyện với đứa trẻ mặt mũi xinh xắn trắng nõn ngồi bên cạnh, đầu tiên khi nhìn thấy công tử áo trắng tươi cười phai đi, sau đó khôi phục thái độ bình thường, tương cười hớn hở: “Ái khanh tới rồi à?” Đứa trẻ mặc bộ cẩm ý ngồi trên ghế cao màu đen do vua Gia Định chế riêng, bên hông đeo ngọc bội trong suốt cực tốt, dung mạo mặt hoa da phấn, bị lời nói của vua Gia Định hấp dẫn, đôi mắt to tò mò nhìn sang, nhìn thấy người tới là ai khuôn mặt trẻ con phúng phính lập tức xụ xuống. Gió tuyết trên người Đường Đường chưa rũ hết, một chút lạnh lẽo tản ra sự tươi mát trong phòng, cậu giơ tay, hành lễ với Hoàng Đế. “Thần, tham kiến bệ hạ.” Vua Gia Đình ngồi trên long ỷ nhấp một ngụm trà, buông chén trà xuống, khuôn mặt không mất đi vẻ anh tuấn treo ý cười, kêu “ái khanh” của hắn ta đứng dậy, sau đó giới thiệu thừa tướng với đứa trẻ còn đang phùng đôi má non mềm bên cạnh, trưởng bối trêu: “Ái khanh này, bên cạnh ta là đại công tử của nhà tả tưởng, tiểu thần đồng danh chấn kinh thành, Liên Gia Vận.” — tả tướng đương triều là ca ca ruột của Hoàng Hậu, Liên Gia Vận này còn phải gọi Hoàng Hậu một tiếng cô mẫu. Đứa trẻ bên cạnh vừa nghe thấy vậy thì như tiểu đại nhân, thu lại vẻ mặt không vui, quy quy củ củ hành lễ. “Gia Vận, tham khiến thừa tướng.” Những cung nhân khác thấy đứa trẻ vậy thì không khỏi nở nụ cười, Liên Gia Vận thấy vậy thì ưỡn ngực, có chút đắc ý dào dạt. Đường Đường đứng ở dưới, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, khuôn mặt tràn ngập tính trẻ con, dịu dàng hỏi: “Ồ?” Thừa tướng là người vùng sông nước Giang Nam, tính tình dịu dàng nhất, mặt mày như họa không hề có bất kỳ tàn bạo hay cứng cỏi nào, giọng nói mềm nhẹ như nước: “Thì ra đây là tiểu thần đồng cực kỳ có duyên với thần…” Một tiếng cười khẽ than nhẹ của cậu khiến cho không khí vốn đã nhẹ nhàng trong Ngự Thư Phòng lập tức đọng lại. Ý cười bên khóe môi của vua Gia Đinh cứng đờ, khuôn mặt trẻ con cao ngạo rõ ràng ngơ ra một chút, sau đó khuôn mặt mặt hoa da phấn đỏ bừng lên, mắt to hung hăng trừng Đường Đường, những cung nhân khác cũng lóe lên sự xấu hổ, cúi đầu thầm nghĩ. Đúng rồi, sao họ có thể quên Đường tướng cũng là thần đồng năm sáu tuổi đã thông minh hơn người. Hơn nữa ai cũng biết, lúc trước phương Nam gặp hạn hán nghiêm trọng, thừa tướng trắng đêm không ngủ nghĩ biện pháp giải quyết, sau khi thấy có hiệu quả lại gửi vào hoàng cung. Kết quả chưa đến hai ngày sau, tiểu công tử này lại chạy đến Ngự Thư Phòng trước mặt các triều thần, dõng dạc nói phương pháp đối phó với hạn hán nghiêm trọng mình nghĩ ra, Hoàng Đế vốn chỉ tính nghe như chuyện hài, nhưng không ngờ biện pháp tiểu công tử nói ra thế nhưng giống y như của thừa tướng, chưa hết lại còn ra vẻ muốn tranh công. Lúc ấy chúng triều thần ở đấy nhìn nhau, sắc mặt của Hoàng Đế cũng không tốt lắm, chỉ cười nói tuổi cậu nhóc nhỏ không phân biệt được tấu chương với sách khác nhau, cho rằng ở chỗ trẫm tìm được biện pháp tốt, có thể bảo vệ được những bá tánh đang chịu khổ ở phương Nam, không ngờ lại là tấu chương của Trạng Nguyên, tuy làm ra trò cười nhưng cũng không mất đi tấm lòng của một đứa trẻ. Lời trêu ghẹo thêm chút khen ngợi này coi như xí xóa, tất nhiên quần thần cũng mỉm cười phụ họa theo. Tuy chuyện này được Hoàng Đế bỏ qua, nhưng tiểu công tử này công khai đụng đến tấu chương vẫn để lại phê bình kín đáo không nhỏ trong lòng mọi người, sau đó cũng vài lần viết thơ từ của mình, mới hoàn toàn ngồi ổn trên danh hiệu thần đồng. Nhưng ngay cả như vậy, những bài thơ mà cậu nhóc viết ra vẫn có bài Đường tướng đã sớm chép lại vào sách, ai cũng bảo nhìn từ lúc ba tuổi là biết khi về già, với cái điệu bộ của tiểu công tử này, đã khiến cho không ít người vốn kinh ngạc kính nể nay lại xa lánh. Các cung nhân rũ mắt cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Trên long án, khói trắng men theo lư hương phiêu tán nhàn nhạt, ngay cả không khí cũng yên tĩnh lạ kỳ. Đầu sỏ gây tội đang mặc quan phục nhất phẩm màu đỏ tía thêu tiên hạc, cái tóc dài màu đen được mão mặc ngọc bới lên một phần, phần còn lại xõa tung ra sau, khuôn mặt chứa nét cười tràn ngập dịu dàng thanh nhàn, đang đứng ở nơi có phong cảnh vô cùng xinh đẹp, không hề cảm thấy mình nói sai chỗ nào. Quả thực Đường Đường là cố ý, kẻ xuyên không từ tương lai đến ỷ vào kiến thức học tập của mình, cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về cổ nhân, ngược lại biến cổ thân thành kẻ ăn cắp ti tiện, một thế hệ hiền tướng bởi vì hắn ta mà danh dự bị hủy hết, tự sát bỏ mình, mà cũng dám nhảy nhót trước mặt cậu sao? Ỷ vào da mặt của trẻ hư dày à? Vua Gia Đình cũng nhớ với sự “trùng hợp” giữa Liên Gia Vận với Đường Nguyên Tư, câu cực kỳ có duyên hắn ta nghe mà khó chịu cực kỳ, chửi thầm tên Đường Nguyên Tư đáng chết này lại thế nữa rồi, trông thì dịu dàng lịch sự nho nhã, nhưng trên thực tế đụng vào một chút cũng bị đâm tay toàn là máu, thật là đáng giận. Hắn áp xuống sự khó chịu trong lòng, bày ra dáng vẻ như không nghe hiểu ẩn ý trong lời của đối phương, cười ha ha: “Đứa nhỏ này quả thật có duyên với thừa tướng, ái khanh dứt khoát thành toàn cho duyên phận giữa ngươi với Gia Vận, thu nó làm đồ đệ thì sao?” Đường Đường rũ mi rũ mắt vẻ mặt dịu dàng, trong lòng lại cười muốn duyên phận à? Duyên phận bị trộm đi cuộc đời? Duyên phận này giữ lấy cho chính ngươi đi. Giữa mày của cậu đều là vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng từ chối khéo: “Bệ hạ, thứ cho thần nhiều lời, phụ thân của tiểu thần đồng là tả tướng đại nhân, thần nên tị hiềm mới đúng.” Vua Gia Đình bị câu trong bông có kim tiểu thần đồng này làm cho phải cười vui vẻ, miễn cưỡng mới ổn định lại được, giả vờ ngẫm nghĩ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Lời của ái khanh không phải không có lý, nếu ngươi với đứa nhỏ này không trở thành thầy trò, vậy thừa tướng có muốn dạy cho Thái Tử của trẫm không?” Thừa tướng mấy ngày trước vừa đi cứu tế ở phương Nam về, cũng mới biết được vua Gia Đình thế mà đã định ra Thái Tử, trên nét mặt dịu dàng bất biến từ khi bước vào cửa đến giờ cuối cùng cũng hiện lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm một lát, nghĩ thầm cậu đã từ chối Hoàng Đế một lần, lại từ chối thêm lần nữa thì không hay. Đành phải chắp tay: “Thần, nhận lệnh.” Mục đích của vua Gia Định đạt được, bây giờ mới cười kêu cậu ngồi, lại nói chuyện phiếm với cậu thêm vài câu rồi xua xua tay kêu cậu về đi. — Đường Đường mặc áo choàng dày nặng đi theo phía sau thái giám, hô hấp nóng nổi hóa thành sương trắng, khiến cho khuôn mặt như ngọc của cậu nhiễm một tầng mông lung, vừa đi, vừa nghĩ đến cốt truyện của thế giới này. Thế giới lần này khá đặc biệt, bởi vì hệ thống đứng đắn tuyệt đối không giúp người khác gian lận nên cậu xuyên tới từ khi còn là đứa trẻ, vẫn còn chưa gặp được vai công chính với vai thụ chính nữa, đã phải bắt đầu ngày qua ngày đầu treo trên xà nhà chày dí vào cổ học tập, tham gia khoa cử. Không ngoa khi nói Đường Đường học đến mức muốn ói. Cậu chịu hết khổ nạn, thi đậu tam nguyên, bước vào triều bắt đầu đi cốt truyện, đấu trí đấu dũng với người lớn trong vỏ bọc trẻ con vai thụ chính, cướp lại công lao thuộc về nguyên chủ, khiến cho vai thụ chính mất đi thanh danh. Nhoáng cái đã qua ba năm. Suốt ba năm nay, cậu làm mấy chuyện đẹp mà vô ích, danh thần dâng tấu xin công cho cậu, hơn nữa cậu là học trò được yêu quý nhất của đại nho Giang Nam, vì nhân tài sau này, Hoàng Đế không thể không thưởng theo công, tránh cho những nho sĩ trong thiên hạ thất vọng buồn lòng với triều đình. Cứ như vậy, sáu năm làm Trạng Nguyên của Gia Định, trong ba năm đã nhảy lên thành thừa tướng. Hôm nay gió lớn, tuyết vẫn chưa kết thành cục, những hạt tuyết được thổi tung tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời trông rất là đẹp, công tử nhẹ nhàng bước đi trong đó, gió thổi tung áo lông chồn của cậu, mái tóc đen khẽ bay bay, đi ngang qua khiến các cung nữ nhìn lên. Oa, thần tiên ở đâu ra đây, đẹp quá đi!! Thần tiên mặc áo choàng lông chồn, vô cùng có phong cách bước khi trong màn tuyết bay tán loạn đầy trời, gió tuyết đập vào khuôn mặt không cảm xúc. Có phong cách thì có phong cách, nhưng bị đập vào mặt đau thật đấy. Không chỉ đau mà còn lạnh. Thái giám đi trước bắt đầu dùng tay áo to rộng của mình đỡ mặt bước đi, Đường Đường nhìn mà vô cùng hâm mộ, cậu nhìn tay áo của mình, cảm thấy tay dài áo rộng này mà che mặt thì chắc chắn không bị dính tuyết, nhưng vì để không OOC, cậu chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, dời đi lực chú ý chọt chọt hệ thống. Hệ thống không lên tiếng. Đường Đường biết nó đang muốn giả chết, không biết tại sao mà thế giới này, cậu đã gặp qua vai thụ chính tên giả trẻ con kia, nhưng lại chưa thấy vai công chính xuất hiện bao giờ, cho đến nay cậu còn không biết tên họ cả vai công chính là gì, chỉ cần nhắc đến chủ đề này hệ thống sẽ lập tức bị kẹt rồi ngắt kết nối. Thừa tướng mặt lạnh tanh, thong dong đi về phía trước, mặc cho gió tuyết thổi tung vạt áo của cậu, hạt tuyết lạnh lẽo đập lung tung vào mặt. Nghĩ đến dáng vẻ chột dạ của hệ thống này khiến cậu có một dự cảm xấu, đột nhiên, chân cậu bị đánh một cái, sức còn không nhỏ. Cậu theo bản năng cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một cậu nhóc gầy nhom, vừa đánh vào đùi cậu, loạng choạng sắp ngã tới nơi. Tim cậu lỡ một nhịp, đưa tay muốn đỡ lấy, cái hệ thống giả chết rất nhiều năm kia lúc này lại “Đinh —” một tiếng, online. [Xin ký chủ chú ý, vai công chính đã lên sân khấu.] Tay cậu lập tức cứng đờ. Hở? Vai công chính??! Là thái giám đi phía trước, hay là thằng nhóc cao chưa tới chân cậu này. Dường như hệ thống biết nó mà ở đây sẽ lại bị ký chỉ mắng, nên tốc độ nói máy móc cực nhanh, nói xong không ngừng thúc ngựa bặc một tiếng ngắt kết nối, Đường Đường nghẹn trong lòng, giận không kiềm được chọt nó! Cậu cố tình đè thấp giọng điệu thấp hết cỡ, nói xong câu cuối cùng còn mang theo một chút hung ác uy hiếp [Ba năm bắt đầu, mức tử hình cao nhất… Hệ thống a hệ thống, ta với ngươi có thù oán gì chứ?! Ngươi lại muốn đưa ta vào?! Tới, ta cho ngươi thêm một cơ hội… Vai công chính, là ai! Hệ thống bị cậu chọt lên, mã hóa run rẩy, vẽ ra một cái mũi tên màu xanh lục, chỉ thẳng xuống thằng nhóc ở phía dưới.